Chương 54: Nguy cơ

"Hồi phủ!" Khi Thôi Linh rời khỏi phủ Yến Vương, chỉ để lại hai chữ hờ hững, nhưng trên người lại khoác tấm áo choàng ấm áp của Tiêu Chước. Ngân Thúy thấy gò má quận chúa ửng hồng, mà thần sắc lại lộ vẻ giận dỗi, liền ngỡ rằng nàng bị Yến Vương khi dễ, trong lòng xót xa không thôi. Lên xe ngựa rồi, nàng nắm tay Thôi Linh, nhẹ giọng hỏi han: "Có cần mời thái y đến xem một chút không?"

Thôi Linh muốn giải thích nhưng lại ngập ngừng. Nàng và Tiêu Chước tuy có chút thân mật, nhưng vẫn chưa đến bước cuối cùng kia. Dù có vượt qua giới hạn, cũng chẳng cần mời thái y. Mấy chuyện riêng tư như vậy, lại sao tiện kể với Ngân Thúy, đành uất ức nói: "Không cần."

Ngân Thúy càng nghĩ càng thấy bất an. Dù thấy xấu hổ, nàng vẫn ráng cất lời hỏi: "Yến Vương... đêm qua có làm gì thất lễ?"

"Ngân Thúy!" Thôi Linh vừa thẹn vừa giận, trừng mắt liếc nàng một cái. Ngân Thúy bị dọa đến im bặt, nào dám hỏi thêm lời nào nữa. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ về phủ sẽ hầu hạ quận chúa tắm rửa thật chu đáo. Nói cho cùng, lần này người ra tay trả đũa, vẫn là Thôi Linh.

Ai bảo người kia không biết chừng mực, vừa mở mắt đã muốn đùa giỡn nàng. Nàng liền thuận tay phản kích một lần, tuy chưa khiến đối phương chảy máu, nhưng môi kia vừa đỏ vừa sưng, chỉ sợ hai ngày tới khó mà giấu nổi. Tiêu Chước mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vết cắn trên môi, nhớ lại vẻ mặt tức giận mà lại quyến rũ của Thôi Linh hôm nay, trong lòng như còn cháy rực lửa.

"Bẩm Vương thượng, không hay rồi!" Bỗng ngoài điện vang lên tiếng hoảng hốt của thị nữ. Tiêu Chước nhận ra đó là Thanh Hoa, người chuyên phụ trách đồ ăn cho mẫu thân nàng. Vì mẫu thân đang ra trận, không dẫn nàng theo, nên Thanh Hoa ở lại trong phủ. Hôm qua là ngày sinh thần của mẫu thân, Tiêu Chước sai nàng đến cầu phúc đường tụng kinh thay.

Thanh Hoa chạy đến trước cửa điện, vội vàng nói: "Đèn lưu ly... đột nhiên vỡ rồi!"

"Ngươi nói gì?" Tiêu Chước chẳng kịp chỉnh trang, chỉ khoác áo ngoài rồi bước nhanh đến gần Thanh Hoa, trầm giọng hỏi: "Đó là đèn phật cầu phúc cho mẫu thân, sao lại vỡ được?"

"Nô tỳ không rõ... Lúc đang tụng đến đoạn cuối kinh văn, thì đèn lưu ly đột nhiên nổ tung." Thanh Hoa hoảng hồn kể lại. Tiêu Chước lòng rối như tơ vò, lập tức chạy tới cầu phúc đường. Nơi ấy, đèn lưu ly ngũ sắc đã vỡ tan trên nền đất. Ngọn nến ở trung tâm cũng đã tắt, sáp nến chảy xuống đông lại, tựa như máu tươi vương vãi.

Ngọn đèn này do cao tăng quốc tự đích thân chế tạo, chỉ có ba chiếc: một đặt ở quốc tự, một đặt trong điện của tiên vương Đại Ung, còn chiếc thứ ba do tiên vương ban cho mẫu thân nàng, đặt tại phủ Yến Vương để cầu phúc. Nếu nói vì nhiệt độ chênh lệch khiến nổ, thì cũng quá khiên cưỡng. Dù ngoài trời có tuyết rơi dày, nhưng trong điện vẫn ấm áp quanh năm. Nếu có người cố tình gây chuyện, đã có thể lặng lẽ vào phủ Yến Vương, thì sao không thừa dịp đêm qua mà đoạt mạng nàng? Hôm qua nàng và Thôi Linh còn vướng trong tơ tình, đó mới là lúc tiện ra tay nhất.

Hai khả năng trên đều không dễ chấp nhận, nhưng nếu đây là thiên ý, là điềm xấu vậy mới thực sự đáng sợ.

"Tiêu Phá!" Tiêu Chước rời khỏi cầu phúc đường, cất tiếng gọi.

Tiêu Phá mang kiếm tiến đến, cung kính nói: "Vương thượng, mạt tướng có mặt!"

"Mang theo năm mươi phủ vệ, cưỡi khoái mã đến đại doanh của mẫu thân ngay!"

Nàng chỉ mong tất cả chỉ là trùng hợp. Gửi người tiếp viện, ít nhiều cũng là một sự chuẩn bị.

"Nhưng Vương thượng, bên này của người..."

"Còn có Huyền Diên."

Tiêu Chước để lại một tay cẩn trọng, rồi dặn dò: "Mau đi, đi theo mẫu thân ta, cho đến ngày bà khải hoàn trở về! Nếu mẫu thân không cho ngươi ở lại trong quân, thì cùng năm mươi phủ vệ dọc đường hộ giá. Gần đây vùng ngoại ô vẫn lạnh giá, các ngươi mặc đủ áo ấm, đến chủ bộ lĩnh ngàn lượng bạc trắng. Nếu còn thiếu, thì dùng bồ câu đưa thư về phủ, cô sẽ cử người mang đến cho các ngươi."

"Vâng." Tiêu Phá lĩnh mệnh lui xuống.

Tiêu Chước kéo chặt áo khoác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mấy ngày vừa ấm áp dễ chịu, nay bỗng mây đen kéo kín, e rằng sắp nổi lên một trận bão tuyết.

Tồi tệ.

Tiêu Chước lo lắng, nàng trấn giữ Kinh Kỳ, nhất định không thể rời đi nửa bước. Lúc này, điều duy nhất nàng có thể làm vì mẫu thân, chính là chăm chăm giám sát lục bộ, đề phòng có kẻ ngấm ngầm ra tay hãm hại nơi hậu phương, ảnh hưởng đến tình hình chiến trận.

Nhưng có lẽ... còn một việc nữa cần làm.

"Huyền Diên." Tiêu Chước cất giọng gọi.

Từ trong bóng tối, Huyền Diên nhẹ như gió xuất hiện, cúi đầu hành lễ: "Vương thượng có gì sai khiến?"

"Đi giết một người." Tiêu Chước giọng bình thản, nhưng đáy mắt như gợn sóng ngầm dữ dội. Người đó, nàng càng nghĩ, càng chắc chắn chính là biến số của trận chiến Bình Hàn.

Huyền Diên ngẩng đầu: "Là ai?"

"Người của Đại Hạ, hiện đang hoạt động ở Hàn Châu - Tạ Ninh." Theo lời mật thám, kẻ này vốn là Trạng nguyên tân khoa của Đại Hạ, tinh thông kỳ môn độn giáp, mưu lược hơn người. Đại Hạ phái hắn đến Hàn Châu, rõ ràng là muốn giúp Hàn Minh vững vàng thế lực, từ đó thôn tính biên cảnh Đại Ung. Nếu có thể trừ khử hắn, mẫu thân nàng sẽ giảm bớt không ít hiểm nguy.

"Chỉ cần phế, hay là phải lấy mạng?" Huyền Diên hỏi rõ ràng.

Tiêu Chước không chút do dự: "Hắn... phải chết."

Sau khi lĩnh mệnh, Huyền Diên khẽ nhíu mày, rồi cẩn trọng hỏi thêm: "Thuộc hạ đi rồi, bên Vương thượng chẳng còn ai hộ vệ."

"Cô sẽ ở lại Yến Vương phủ tĩnh dưỡng mấy ngày." Tiêu Chước khẽ cười, ánh mắt mang theo một tia ấm áp dịu dàng, "Huyền Diên, nếu ám sát thất bại, hãy tìm cách trọng thương rồi rút lui. Ngươi nhất định phải bình yên trở về."

Lòng Huyền Diên chấn động, đây là lần đầu tiên có người chủ tử, quan tâm đến tính mạng một tử sĩ như nàng.

Tiêu Chước cười nhẹ: "Cô không xem ngươi là tử sĩ."

"A?" Huyền Diên đứng sững tại chỗ, không biết nên vui hay nên sợ. Đó là... gì chứ?

"Ngươi trở về, cô sẽ nói." Tiêu Chước lời nhẹ như mây, nửa đùa nửa thật, tựa như thả câu trong nước đục. Huyền Diên không dám hỏi thêm, liền lĩnh mệnh rời đi.

Tiêu Chước hít một hơi thật sâu, một lần nữa siết chặt áo khoác. Phủ Yến Vương rộng lớn là thế, vậy mà lúc này bỗng trở nên trống trải, lạnh lẽo lạ thường.

"Vương thượng! Đại sự không ổn rồi!" Một phủ vệ hớt hải chạy tới.

Tiêu Chước thần sắc trầm tĩnh, nhưng trong lòng thoáng chấn động: "Chuyện gì?"

Phủ vệ cung kính đáp: "Tuyết trong núi dày đặc, đoàn xe vận chuyển lương thảo của triều đình bị lật đổ hơn phân nửa, bao lương thực đều rơi xuống khe núi!"

Tiêu Chước khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Cô vốn tưởng bọn họ sẽ chùn bước, không ngờ lại dám ra tay ngay trong lúc này." Dứt lời, nàng lập tức ra lệnh: "Dắt Tuyết mã tới, theo cô ra ngoài một chuyến."

Thôi Linh vừa trở về Quận chúa phủ, còn chưa kịp an ổn trong phủ đài vững chãi, Đại Đại đã vội vã chạy đến báo tin: "Kim lão bản đến rồi!"

"Cữu cữu lại đến lúc này..." Thôi Linh bất giác cảm thấy bất an, vội sai Ngân Thúy giúp mình chỉnh lại y phục rồi nhanh chóng ra tiền sảnh.

Kim Ngọc Đường thấy Thôi Linh tới, vội nuốt ngụm trà nóng, thấp giọng nói gấp: "Cửu muội cải trang thành tiểu nhị đi theo đoàn vận lương đến Hàn Châu, nửa đường bị sơn tặc tập kích..."

"Mẫu thân thì sao?" Thôi Linh thất thanh kêu lên.

Kim Ngọc Đường vội ra hiệu trấn an: "Chỉ có vài tiểu nhị bị thương nhẹ, cửu muội không hề hấn gì. Đám sơn tặc chỉ cướp được chưa đến một phần mười số lương thực, ta sẽ nhanh chóng bổ sung."

Thôi Linh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa định an tâm, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nàng cau mày hỏi lại: "Hàn Châu đang gấp rút chiêu binh, thiếu thốn nhân lực, sao lại để mặc cho sơn tặc hoành hành?"

Kim Ngọc Đường gật đầu, thần sắc nghiêm trọng: "Cửu muội cũng nghĩ như vậy, nên lập tức kiểm tra lại toàn bộ lương thực còn lại. Sau đó, trong số đó, nàng phát hiện cái này."

Dứt lời, ông rút ra từ trong ngực một hộp gỗ nhỏ, đưa cho Thôi Linh: "Trứng của loại trùng này cực kỳ nhỏ, khó phát hiện. Huyền Thanh, ngươi đừng ghé sát lại gần, coi chừng hít vào."

Khi Kim Doanh Doanh nhờ người đưa về Kinh Kỳ, nàng cũng dặn dò kỹ càng như vậy.

Thôi Linh mở hộp gỗ, đưa mắt nhìn kỹ, quả thực không thể thấy gì, chỉ khi dồn hơi tập trung, nàng mới phát hiện giữa đám gạo có những vật nhỏ xíu mờ mờ như bụi phấn. Nhẹ nhàng khép nắp hộp lại, nàng nghiêm giọng hỏi: "Đây là trùng gì?"

"Vu cổ Đại Hạ từng một thời thịnh hành, đây là một nhánh cổ trùng trong số đó. Nam nhân nếu bị trúng thì không sao, nhưng nếu là nữ tử..." Kim Ngọc Đường nói đến đây liền chần chừ, dù sao Thôi Linh vẫn là một cô nương chưa xuất giá, lời này khó mà mở miệng cho trọn.

Thấy cữu cữu do dự, Thôi Linh ít nhiều cũng đoán ra đôi chút, khóe môi cong lên, lạnh lẽo cất lời: "Thủ đoạn thật hèn hạ!" Nghĩ đến chuyện cướp bóc lương thảo chẳng qua chỉ là lớp vỏ che đậy, thừa lúc hỗn loạn để hạ trùng mới là sát chiêu thực sự. Xích Hoàng Quân phần lớn là nữ binh, nếu trúng loại cổ trùng này, thì không chỉ là tai họa, mà còn là vết nhơ cả đời không thể gột rửa.

"Mẫu thân nói thế nào?" Thôi Linh hỏi tiếp.

Kim Ngọc Đường đáp: "Đám lương thảo này cực kỳ quan trọng, nhưng lại tuyệt đối không thể dùng. Vậy nên, ta phải trong vòng ba ngày, gom đủ lương mới thay thế. Chỉ là... người Hàn Châu dám ra tay một lần, át sẽ có lần thứ hai, chỉ sợ khó mà đề phòng được."

"Việc này..." Thôi Linh bất giác nghĩ tới Tiêu Chước. Chuyện liên quan đến chiến cuộc của Đại Trưởng Công chúa, nàng ấy hẳn sẽ không dám qua loa. Chỉ là, nghĩ đến việc nhanh như vậy đã phải đối mặt lần nữa, trong lòng nàng liền ngổn ngang trăm mối. Hôm nay nàng cắn nàng ấy một cái để trốn chạy, giờ lại phải tự mình đến phủ cầu kiến, chẳng khác nào dê vào miệng hổ, trao thêm cơ hội cho người kia giễu cợt.

Không thể đi được!

Nghĩ vậy, Thôi Linh liền đưa trả hộp gỗ nhỏ cho Kim Ngọc Đường: "Cữu cữu, người hãy đi bái phỏng Yến Vương, đem chuyện này báo lại cho nàng."

"Ta cũng vừa định như vậy." Kim Ngọc Đường gật đầu.

Thôi Linh lại hỏi: "Lương thảo do triều đình chuẩn bị, có khả năng bị động tay động chân?"

Kim Ngọc Đường sực tỉnh bởi lời nhắc nhở, mới nhận ra thám tử trà trộn vào quân vận lâu nay vẫn chưa có hồi âm: "Người đó... đã biệt vô âm tín."

Thôi Linh cười lạnh: "Sợ rằng không phải mất liên lạc, mà là đã bị đám mọt kia cố ý vây trong núi." Lương thảo không đủ, Đại Trưởng Công chúa sẽ không thể chủ động phát động chiến dịch, chỉ có thể co cụm ở ranh giới giữa Kinh Kỳ và Hàn Châu. Bọn họ chỉ cần căn đúng thời điểm, đem lương thảo đưa đến vừa đủ, đảm bảo Xích Hoàng Quân không đói, nhưng cũng không đủ sức tấn công. Khi bị thiên tử truy hỏi, chỉ cần đổ cho thời tiết tuyết phủ núi cao, đường xá khó đi, thì cũng không ai có thể trách tội bọn họ.

Dù sao chỉ cần không khai chiến, lũ mọt trong kinh thành vẫn cứ yên ổn an hưởng thái bình. Kim Ngọc Đường hít sâu một hơi: "Than ôi, cuộc chiến Bình Hàn này... sao có thể thắng nổi đây?"

"Việc này không thể chậm trễ, cữu cữu mau đến Yến Vương phủ, báo ngay chuyện cổ trùng." Thôi Linh thúc giục. Hiện tại số lương thảo trong tay bách tính chỉ còn vừa đủ cho vụ cày cấy đầu xuân, muốn gom đủ trong ba ngày, chỉ dựa vào cữu cữu e là không xuể.

Kim Ngọc Đường biết chuyện hệ trọng, lập tức cáo từ rời đi.

"Giá!"

Xe ngựa của Kim Ngọc Đường chạy tới đầu đường thì gặp Tiêu Chước đang phi ngựa lướt qua sát vai. Nhận ra giọng nàng, ông liền vội hô lớn: "Vương thượng dừng bước! Thảo dân có việc gấp cần bẩm báo!"

Tiêu Chước vừa nghe thấy tiếng, lập tức ghìm cương quay đầu: "Nói!"

Kim Ngọc Đường sao dám tuôn lời ngay tại đây, đầu đường Kinh Kỳ, kẻ nghe trộm không thiếu. Ông vội nhảy xuống xe, chạy tới cạnh ngựa của nàng, lấy ra hộp gỗ nhỏ, cung kính nói: "Đây là thảo dân tìm được thượng phẩm bổ hoàn."

Bên ngoài nhìn vào thì tưởng đang nịnh bợ.

Người ngoài thì nghĩ thế, nhưng Tiêu Chước lại cảm thấy khác thường. Nàng mở hộp ra, thấy bên trong chỉ là mấy hạt gạo, liền trầm giọng hỏi: "Loại thuốc này thực sự thần hiệu đến vậy?"

Kim Ngọc Đường đưa mắt nhìn quanh, giả vẻ thần bí, vẫy tay ra hiệu Tiêu Chước cúi người xuống, ghé tai thì thầm. Nếu là ngày thường, Tiêu Chước nhất định sẽ chẳng theo ý. Nhưng ánh mắt Kim Ngọc Đường tràn đầy lo lắng, rõ ràng là có chuyện lớn. Nàng liền nghiêng người, lắng nghe ông thì thầm vài câu.

"Bang!" Một tiếng khẽ vang, Tiêu Chước vô thức đóng nắp hộp lại.

"Tốt! Rất tốt!" Tiêu Chước không ngờ Hàn Châu lại bắt tay với vu sư Đại Hạ giở trò độc ác đến thế. Việc này phải lập tức báo cho mẫu thân.

Kim Ngọc Đường lau mồ hôi trán, khom mình nói: "Lễ đã dâng, thảo dân xin cáo lui."

"Thuốc này, Kim lão bản đã từng đưa một phần cho Huyền Thanh?"

"Đã đưa rồi."

"Ta biết rồi." Tiêu Chước vừa dứt lời, đã xoay ngựa, một mặt ra lệnh cho hộ vệ hồi phủ, lập tức đưa tin cho mẫu thân bằng bồ câu, một mặt một mình phi thẳng về hướng phủ Quận chúa. Ban đầu nàng vốn định trực tiếp bắt một tên quan Hộ bộ, náo loạn một phen để ép họ giao thêm lương thảo. Nhưng giờ, nàng đã thay đổi chủ ý. Hộ bộ... đâu phải chỉ mất một tên Thượng thư là xong?

Vị tướng phụ trách lương thảo cố tình lật úp xe ở khe suối, khiến tình hình trước mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nếu không nhân cơ hội này dọn sạch lũ sâu mọt kia, thì về sau những chuyện tương tự sẽ còn tái diễn. Quân ta chỉ có năm ngàn người, hơn nữa đều là tân binh, làm sao chịu đựng nổi việc hậu phương bị dày vò đến rệu rã?

Lương thảo là yếu mạch trong quân, nay nàng đã trấn giữ Kinh Kỳ, tất nên dọn sạch hậu họa cho mẫu thân một mảnh hậu phương yên ổn.

"Yến Vương đến rồi." Thôi Linh cùng Đại Đại vừa bàn bạc xong chuyện thu gom lương thảo ở Ngụy và Tề nhị châu, thì Ngân Thúy đã vội vã xông vào bẩm báo việc Tiêu Chước đã vào phủ.

Thôi Linh nghiêng mắt liếc nhìn người bên cạnh. Theo lý mà tính, giờ này cữu cữu nàng đáng lý đang tiếp đãi Tiêu Chước trong phủ, sao nàng lại đến nhanh như vậy?

Đại Đại liền hiểu ý, nói: "Ta đi chuẩn bị trà mời Yến Vương."

"Lưu lại." Thôi Linh kéo nhẹ góc áo nàng.

Trong mắt Đại Đại lấp lánh ý cười, nhìn thần sắc quận chúa bất mãn mà ngẫm nghĩ: chẳng lẽ đêm qua nàng ở bên Yến Vương bị ủy khuất gì chăng? Nàng vốn là người giỏi nhìn sắc mặt mà nói chuyện, càng vào lúc này càng biết mình nên rút lui, tránh để người khác sinh phiền.

Thế là, nàng khẽ vỗ mu bàn tay Thôi Linh, dịu giọng nói: "Ta chỉ đi rót trà thôi mà, hầu hạ trà nước chẳng phải cũng là bổn phận sao?" Đến lúc dâng trà, có được ở lại hay không chẳng phải cũng chỉ cần một lời của Yến Vương?

"Không phải còn có Ngân Thúy sao?" Thôi Linh như nhìn thấu tâm tư Đại Đại, thấp giọng nói, "Ngươi ở lại, ta không cho ngươi đi, ngươi liền không được rời bước."

Đại Đại còn đang do dự, thì dư quang đã bắt được bóng dáng Tiêu Chước đang sải bước đến gần. Tiêu Chước mỉm cười nhìn về phía họ, lúm đồng tiền bên má trái rạng rỡ tựa nắng sớm. Nàng nhìn thấy Thôi Linh vẫn còn nắm lấy góc áo Đại Đại, liền bật cười nói: "Xem ra, Huyền Thanh không nỡ để Bùi Chủ Bộ rời đi rồi."

Đại Đại hơi cúi người, áy náy thi lễ: "Vương thượng."

Thôi Linh buông tay áo Đại Đại, làm ra vẻ điềm nhiên ngồi xuống, ra hiệu nàng cũng ngồi lại bên cạnh: "Tiếp tục bàn việc, đây là chuyện hệ trọng."

Tiêu Chước nhìn ra vẻ chột dạ trong mắt Thôi Linh, thong thả bước đến gần bàn án, vừa lướt mắt qua cũng đã biết hai người đang tính toán điều gì:
"Lương thực trong tay bách tính không còn dư nhiều, dù có mua với giá gấp mười lần thì cũng không đủ để lo liệu quân nhu."

Thôi Linh chỉ tay về phía bên kia: "Tiêu tỷ tỷ thử xem chỗ này, các hào phú vùng quê vẫn còn nhiều lương thực trong nhà."

"Nếu kinh động đến hai châu Ngụy, Tề, bọn họ sẽ biết Bình Hàn đang thiếu lương." Tiêu Chước lạnh lùng gập nửa tờ giấy Tuyên Thành lại, ngón tay vỗ mạnh lên mặt bàn, "Một khi họ biết chúng ta thiếu lương, ngươi đoán bọn họ sẽ làm gì?"

Sợ rằng phần nhiều là sẽ nhân cơ hội mà đục nước béo cò.

Thôi Linh không phải không biết điều đó, chỉ là hiện giờ, đây là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề lương thảo.

"Nước xa không cứu được lửa gần." Tiêu Chước chuyển ánh mắt nhìn sang Đại Đại, "Bùi Chủ Bộ, ngươi thấy có phải không?"

Đại Đại mỉm cười đáp: "Chỉ e Vương thượng đã có sẵn kế sách rồi?"

"Ừm." Tiêu Chước gật đầu, ánh mắt kiên định, "Huyền Thanh không buông tay ngươi, Cô cũng chẳng thể để ngươi đi."

Thôi Linh bỗng bừng tỉnh: "Ý ngươi là... Hộ Bộ?"

"Hộ Bộ bây giờ mọt bám quá nhiều, mỗi tên đều phì nộn béo bở, không nhân lúc này xử lý thì còn chờ đến khi nào?" Tiêu Chước siết chặt ngón tay, bóp nát tờ giấy Tuyên Thành trong tay.

Đại Đại cũng hiểu rõ ý nàng: "Hạ quan nguyện cùng Vương thượng và quận chúa xung phong đi đầu!"

Tiêu Chước nghe xong mỉm cười gật đầu, rồi bất chợt ho nhẹ hai tiếng. Ngân Thúy liền thức thời dâng trà: "Vương thượng, mời dùng trà."

Tiêu Chước nhận lấy, chỉ khẽ nhấp một ngụm, rồi cất lời: "Ngân Thúy pha trà ngày càng ngon. E rằng là do Bùi Chủ Bộ chỉ dạy?"

Đại Đại sao lại không hiểu ý nàng: "Nếu Vương thượng thích, hạ quan xin pha thêm một chén nữa."

"Bùi Chủ Bộ..." Ngân Thúy thấy Đại Đại định đi, vội nhắc nàng ở lại.

Đại Đại liền kéo tay Ngân Thúy, khẽ cười: "Đi thôi, ta sẽ dạy ngươi cách pha một lần nữa."

"Nhưng mà..."

"Đi nào!"

Đại Đại dắt tay Ngân Thúy bước đi, Ngân Thúy còn định nói thêm, lại bị nàng che miệng kéo đi mất.

Tiêu Chước nhìn theo bóng lưng hai người, khẽ cười, nói như gió thoảng: "Ta bỗng nhiên có chút ghen tị với Huyền Thanh."

"Ghen tị?" Thôi Linh lạnh giọng hỏi lại, ánh mắt nhìn theo bóng người khuất xa. Kẻ nào chạy khỏi tầm mắt nàng, ắt là không muốn quay về. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm giác mặc cho người giết chém, vô cùng khó chịu.

"Vì nàng hiểu chuyện." Tiêu Chước mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh Thôi Linh.

Sức nóng từ cơ thể nàng lan sang vai bên cạnh, khiến tim Thôi Linh lệch một nhịp. Nàng vốn tưởng mình là người có định lực, nhưng sau đêm điên cuồng hôm qua, dẫu lý trí bảo nàng nên nhẫn nhịn, thân thể lại chẳng hề nghe theo. Nàng nhìn Tiêu Chước đặt xuống chiếc hộp gỗ nhỏ, trong lòng thầm giận: chắc chắn Tiêu Chước tối qua đã lặng lẽ hạ cổ nàng, nên nàng mới chẳng thể kháng cự được nàng ấy đến vậy...

Tiêu Chước hôm nay thái độ khác thường, không còn chút nào vẻ bỡn cợt thường ngày, giọng điệu chân thành tha thiết:
"Xích Hoàng Quân là những nữ tử đặt bước đầu tiên ra khắp thiên hạ, là nguyện vọng mẫu thân luôn hằng mong ngóng, cũng là giấc mơ suốt đời của ta và nàng."

Thôi Linh lặng lẽ lắng nghe, bàn tay lạnh giá được tay nàng siết chặt truyền hơi ấm cháy bỏng. Cuối cùng nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ta hiểu rồi."

Tiêu Chước khẽ nói, như nhớ lại điều gì: "Sáng nay, đèn lưu ly ta thắp cầu phúc cho mẫu thân bị vỡ rồi." Nơi đáy mắt nàng là nỗi lo lắng không sao che giấu, từng chữ bật ra đều là thật lòng. "Điềm này... chẳng lành."

Thôi Linh đưa tay đặt nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chước, như là hứa hẹn, như là trấn an: "Cô cô nhất định sẽ không sao cả."

"Huyền Thanh." Tiêu Chước gọi nàng một tiếng.

Thôi Linh biết nàng thể nào cũng định trêu mình, trong bụng lặng lẽ rủa: Tiểu tặc lại giở trò!
Nào ngờ Tiêu Chước chỉ nhẹ nhàng rút tay về, đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với nàng: "Ta đi đây."

"Cái này liền..." Thôi Linh theo bản năng thốt lên, nhưng chỉ nói nửa câu, rồi thấy không ổn, đành cố nén lại.

Tiêu Chước vốn là kẻ được một tấc lại muốn lấn một thước. Nghe nàng ngập ngừng như vậy, lòng còn xao động hơn ngàn vạn lời tình tứ. Nàng bất ngờ cúi người, khẽ hôn lên má Thôi Linh, rồi nghiêm chỉnh nói: "Chuyện lớn phải làm trước."

Thôi Linh cố nén giận, lòng rối rắm: Rốt cuộc ai chẳng biết "chuyện lớn" kia là gì chứ?!

Tiêu Chước phất tay áo rời đi. Khi bước ra khỏi phủ Chiêu Ninh quận chúa, ánh mắt nàng đã chỉ còn lại khí lạnh sát phạt. Nàng xoay mình lên ngựa, nhìn về phía Đại Long cung, như thể đã ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trong gió.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro