Chương 6: Triều đình
Yêu nữ nhập triều, mê hoặc quân vương. Nếu không nhờ đám lão thần ngoài điện gào khóc dập đầu không ngớt, Thôi Lẫm e là đã bãi bỏ buổi chầu sáng hôm nay.
Lúc ấy, Thôi Lẫm mặc thường phục, nghiêng người tựa trên long ỷ, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn, cúi nhìn triều thần đang phủ phục khắp đại điện, hồi lâu chẳng buồn mở miệng phán hai chữ "Bình thân".
Hắn nổi giận, bách quan tất lo.
Ắt hẳn là có trò hay đang chờ.
Đứng đầu trăm quan, Yến Vương Tiêu Chước thân vận quan phục trắng thêu hạc đỏ, tóc đen buộc gọn trong quan. Bỗng nàng thẳng lưng, lười nhác cất giọng: "Chư vị đại nhân nếu không có gì cần khởi tấu, chi bằng... bãi triều?"
Thôi Lẫm vừa nghe thấy hai chữ "bãi triều", lập tức như người được rót thêm sinh khí, gật gù phụ họa: "Bình thân! Bãi triều, bãi triều!"
"Bệ hạ khoan đã." Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc bước lên một bước, sau khi cúi đầu thi lễ, liền cao giọng: "Bệ hạ gần đây hình như mới nạp một mỹ nhân vào cung?"
Thôi Lẫm biết ngay đám lão già này muốn mượn cớ làm khó, liền cau mày hỏi: "Phải thì đã sao?"
"Xin hỏi mỹ nhân đó có được nhập hộ tịch hay chưa?" Bùi Ngọc truy vấn.
Thôi Lẫm cười nhạt, nói: "Nàng là cung tịch, từ nhiều năm trước đã có ghi chép."
Nói rồi, Thôi Lẫm đứng dậy, tay buông sau lưng, mắt nhìn xuống triều thần: "Nàng xuất thân thanh bạch, từng là ca cơ trong phủ Yến Vương."
Mọi ánh mắt nhất loạt đổ dồn về phía Tiêu Chước.
Tiêu Chước khẽ ho, cười nhạt: "Việc này... kể ra cũng dài. Các vị đều rõ, bệ hạ khi còn bé từng sống trong phủ Yến Vương. Lý Vũ cô nương tuổi bằng bệ hạ, tính tình hiền dịu, lại rất săn sóc. Từ nhỏ đôi bên đã nảy sinh cảm mến. Chỉ tiếc là..."
Cái "tiếc" ấy, kỳ thực ai ai cũng biết rõ.
Bốn năm trước, tiên đế bệnh tình nguy kịch, sai nội thị đến đón Thôi Lẫm về Đại Long cung. Không hiểu ai để lộ chuyện, khiến tiên đế biết Thái tử có tư tình với một ca cơ, liền hạ chỉ ban rượu độc. Năm ấy, Thôi Lẫm ủ rũ suốt ba tháng, thậm chí còn đổ bệnh nặng. Nhưng vì sao tiên đế phải diệt nàng, đến nay vẫn là bí ẩn trong hoàng tộc, chỉ có thể âm thầm đoán định, tuyệt đối không thể nói ra miệng.
Bùi Ngọc nhân cơ hội bắt lỗi Tiêu Chước, chỉ tay mắng lớn: "Yến Vương hồ đồ! Đã là thánh chỉ ban chết, vì sao còn dám cứu người?"
Tiêu Chước cố ý hít sâu một hơi, làm ra vẻ bàng hoàng kinh hãi: "Bùi lão nói phải lắm. Nếu vậy, bổn vương chẳng phải đã hai lòng sao? Theo Đại Ung pháp lệnh, tâm sinh phản trắc, đáng chém!"
Nói đoạn, nàng đưa cổ sát đến gần Hình bộ Thượng thư Lý Tỷ: "Lý đại nhân, chém đầu là từ chỗ này, một đao chẻ làm hai đúng không?"
Lý Tỷ thấy có điều bất ổn. Khi xưa Thôi Chiêu Chiêu còn thẳng tính, dễ đoán lòng dạ. Nhưng Tiểu Yến Vương trước mặt này, ngày thường cười mỉm như hoa, tuổi còn nhỏ mà thâm sâu khó lường. Hắn thật chẳng dám dễ gì mà đắc tội.
Vì muốn xoa dịu tình hình, Lý Tỷ khẽ kéo tay áo Bùi Ngọc, nhắc nhở: "Yến Vương nhắc tới là Lý Vũ, nhưng chưa từng nói Lý Vũ chính là mỹ nhân được bệ hạ sủng ái gần đây. Bùi lão, lời nói nên cẩn trọng."
Bùi Ngọc lúc này mới tỉnh ngộ. Quả là do Tiêu Chước nói không rõ ràng khiến hắn hiểu nhầm.
"Đó đó! Chỗ này mới là mấu chốt!" Tiêu Chước giả bộ vô tội, liếc nhìn sắc mặt xanh lè của Bùi Ngọc, thầm buồn cười.
"Bùi lão tự dưng vu tội cho bổn vương, theo pháp lệnh Đại Ung, cũng phải chịu trách nhiệm."
Nói đoạn, nàng đột ngột quay sang hỏi Lý Tỷ: "Lý đại nhân, tội danh ấy xử thế nào?"
Lý Tỷ im lặng không đáp.
Bùi Ngọc biết mình vừa lỡ lời, lại bị dắt mũi một phen, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lần này đúng là hắn đuối lý, không thể phản bác. Uất nghẹn trong lòng, liền bật ra một câu:
"Bệ hạ còn trẻ, dưới gối chưa có con nối dõi. Nếu bị mỹ nữ mê hoặc, hao tổn long thể..."
"Vô lễ!"
Không đợi Thôi Lẫm lên tiếng, Tiêu Chước đã như biến thành người khác, tiếng quát vang dội khắp chính điện nghị sự.
Tiêu Chước tiến lên một bước, buộc Bùi Ngọc phải lui về sau:
"Vị Lý mỹ nhân này xuất thân từ phủ Yến Vương, vậy mà Bùi đại nhân miệng nói lời hoa, tay chỉ nàng là 'hồng nhan thêu cốt', chẳng khác nào mượn nàng làm cớ mà đâm thọc phủ Yến chúng ta tâm thuật bất chính. Ý đồ của ngài là gì đây? Năm xưa, Bệ hạ và Lý Vũ từng mặn nồng tình ý, chỉ tiếc âm dương cách trở. Vị Lý mỹ nhân kia chính là muội muội ruột của Lý Vũ, nay được Bệ hạ yêu chiều, sủng ái có thừa. Đó chẳng phải chuyện thường tình của thế gian hay sao? Ta hỏi chư vị, từ khi Bệ hạ đăng cơ đến nay, có từng buông lơi chính sự một ngày? Có từng làm mất một tấc sơn hà nào không?"
Lời mắng của nàng khí thế như sấm, khiến toàn bộ văn võ bá quan thoáng chốc lặng ngắt như tờ.
Quả thực, vị Thiên tử này tuy tính tình thất thường, sát phạt vô thường, giết oan không ít người, nhưng về chính sự chưa từng xao nhãng. Tiêu Chước cố tình không nhắc đến những chuyện đó, mà bá quan cũng chẳng ai dám tự ý khơi lại.
Thôi Lẫm ngồi trên long ỷ, xem toàn bộ màn kịch với vẻ hài lòng. Sau một hồi im lặng, hắn nghiêm giọng: "Yến Vương nói chí lý. Trẫm yêu thích ai, lẽ nào cần các ngươi phê chuẩn?"
"Thần không dám." Cả triều đồng loạt cúi đầu đáp lời.
"Triều đình dưỡng các ngươi để làm gì? Không phải là để thay trẫm lo nghĩ quốc sự sao? Nếu mọi việc đều do một mình trẫm làm, vậy một cái mạng của trẫm có đủ mà gánh nổi thiên hạ?"
Lời răn nghiêm nghị, khiến những kẻ còn định phụ họa theo Bùi Ngọc đều phải rụt đầu, không dám hé răng.
Thôi Lẫm khẽ đưa mắt ra hiệu, tổng quản thái giám cất giọng xướng vang:
"Bãi triều!"
Chúng thần mang đầy nỗi uất ức, đành lần lượt lui ra khỏi điện nghị chính.
Tiêu Chước là người cuối cùng bước qua bậc cửa điện. Chân vừa chạm đất, sau lưng đã vang lên tiếng gọi của thái giám tổng quản: "Yến Vương xin dừng bước, Bệ hạ có lời mời."
Tiêu Chước khẽ cười, thong thả xoay người, trở lại dưới bệ long ngai.
Thôi Lẫm ngồi thẳng trên long ỷ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nàng từ đầu tới chân. Một hồi sau, hắn mở miệng: "Nói đi, ngươi muốn gì?"
Tiêu Chước ra vẻ ngơ ngác: "A?"
Giọng Thôi Lẫm lạnh hẳn: "Vô sự hiến ân cần. Hôm nay ngươi đột nhiên đứng ra vì trẫm, chắn trước mặt đám lão hồ ly đó, ắt phải có điều mong cầu. Còn định giấu, trẫm sẽ phải hoài nghi tâm tư của ngươi."
Tiêu Chước nhẹ cúi đầu: "Bệ hạ là chủ của Đại Ung, muốn nghi ai cũng là quyền của ngài. Thần là thần tử của Đại Ung, tự nhiên lấy quốc sự làm trọng, chia sẻ ưu phiền cùng Bệ hạ."
Thôi Lẫm lạnh lùng liếc nàng: "Nói thật đi."
Tiêu Chước gật đầu: "Thám tử vừa hồi báo, trước trận đánh ở Sở Châu, trong quân bắt được hai mươi bảy tên mật thám."
"Rồi sao?"
"Một người trong đó đã khai, chỉ đích danh Hàn Thiệu Công."
Ngón tay Thôi Lẫm chợt co rụt lại, siết chặt lấy chiếc cồn phục. Sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt bừng lên cảnh giác: "Ngươi cài người?"
"Cẩu vẫn nuôi trong phủ Yến Vương." Tiêu Chước điềm nhiên, "Kẻ bị bắt là đào kép do ta đích thân tuyển chọn."
Thôi Lẫm nhếch môi cười sâu xa: "Vậy thì sao?"
"Trung thu sắp tới, thần thỉnh Bệ hạ ban chiếu mở tiệc đoàn viên trong cung. Có vài người, Bệ hạ cũng lâu rồi chưa gặp. À đúng rồi, A Lẫm, qua hai hôm ta gửi tới ngươi mấy con dế, bỏ chúng vào hộp có vách ngăn, đảm bảo sẽ cắn nhau tới rơi đầu, máu me đầm đìa, rất thú vị."
Nghe xong, Thôi Lẫm bật cười, nụ cười dần nở rộng: "Trẫm hiểu rồi."
Tiêu Chước lại thấp giọng nói: "Năm đó, A Lẫm ngươi cũng là vì quá mức si tình, mới bị tiên đế nghi ngờ sẽ bị nữ sắc mê hoặc, nên mới ra tay tàn nhẫn. Giờ đã mất rồi lại được, lẽ ra phải quý trọng gấp bội."
Thôi Lẫm cười nói: "Ngươi khắp nơi vì trẫm, trẫm ngược lại thấy bất an."
Đột nhiên một tiếng "xoẹt" xé vải vang lên. Tổng quản thái giám giật mình, vội quay mặt sang hướng khác.
Tiêu Chước kéo lệch cổ áo, vai trái lộ ra, chiếc quan phục trượt xuống, hiện ra một vết sẹo đỏ bừng giữa ngực.
"A Lẫm, ngươi không nên nghi ngờ ta." Nàng nói, giọng dịu mà đanh.
Thôi Lẫm sững người, nụ cười cứng lại. Vết sẹo ấy năm xưa chính là vì cứu hắn mà lưu lại.
Khi ấy, hắn vừa tròn mười ba tuổi, sinh nhật trong phủ Yến. Đêm thả đèn cầu nguyện, thích khách trà trộn vào phủ, rút kiếm đâm thẳng vào hắn. Chính Tiêu Chước là người đã chắn lấy nhát kiếm ấy.
Tiêu Chước khi ấy không nghĩ ngợi nhiều, liền bước ra một bước, lấy thân làm thuẫn, thay hắn đỡ lấy một kiếm trí mạng.
Tuy rằng sau đó chính tay Thôi Chiêu Chiêu giết thích khách, nhưng Thái tử lại gặp chuyện tại phủ Yến Vương, vẫn là một trọng tội khó tránh. Để đảm bảo phủ Yến an toàn trong ngoài, Thôi Lẫm đã chôn sâu chuyện này tận đáy lòng, cùng Tiêu Chước vượt qua Quỷ Môn quan, giành lại một đời.
Không ai thích ân nhân cứu mạng cứ nhắc mãi chuyện cũ. Vì vậy, Tiêu Chước hiếm khi mở lời.
"Ta chỉ muốn, đảm bảo giang sơn của A Lẫm nhà ta vững bền vạn cổ."
Vẫn là câu nói vang lên giữa triều đình năm xưa, Tiêu Chước chậm rãi kéo chỉnh vạt áo triều phục, "Đây là lần cuối cùng ta nhắc lại lời ấy."
Thôi Lẫm như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Tiêu Chước mỉm cười nói: "Bệ hạ, có thể ban cho thần một bộ xiêm y mới được không?"
Thôi Lẫm khẽ động môi, liếc mắt ra hiệu cho tổng quản thái giám: "Đi mời Lý mỹ nhân đến, tiện thể mang áo khoác theo."
"Tuân chỉ." Tổng quản lĩnh mệnh, thức thời lui xuống.
Tiêu Chước cúi đầu cung kính, dáng vẻ phục tùng: "Tạ ân bệ hạ chu đáo."
"Dù sao ngươi cũng là thân nữ nhi, một mình y phục không chỉnh tề gặp trẫm, nếu truyền ra tới Ngự sử đài, e rằng cũng chẳng phải chuyện gì hay ho." Thôi Lẫm hờ hững giải thích.
Tiêu Chước khẽ cười, không nói lời nào.
Chốc lát sau, Lý Vũ bưng một kiện áo khoác màu tuyết nhã nhặn bước vào, hành lễ với Thôi Lẫm xong, liền tự tay khoác lên người Tiêu Chước.
Thấy áo hơi nhàu, Lý Vũ nhẹ tay vuốt phẳng từng nếp gấp trên áo cho nàng.
"Những chuyện tỉ mỉ này, vẫn nên để cho A Lẫm nhà ta nhọc lòng thì hơn." Tiêu Chước vỗ nhẹ lên tay nàng, nói như có như không, "Văn võ cả triều đều nhìn vào cả đấy, nếu A Lẫm cứ mãi không thượng triều, thật sự để thân thể hao mòn, ta cũng chẳng giữ nổi ngươi nữa đâu."
Lý Vũ cung kính cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Yến Vương dạy chí phải, là thiếp thất lễ."
Thôi Lẫm khẽ ho hai tiếng.
Tiêu Chước khẽ cười, quay đầu nhìn về phía Thôi Lẫm: "A Lẫm cũng phải biết tiết chế, đừng để hỏng thân thể."
Câu sau nàng cố ý nhấn giọng, Thôi Lẫm nghe vào là một ý, còn Lý Vũ nghe lại là một ý khác.
Khi ấy, Thôi Lẫm ngồi cao trên long tọa, Lý Vũ cúi đầu bên dưới, chỉ mình Tiêu Chước bắt được tia hung ý chợt lóe lên trong đáy mắt Lý Vũ. Nàng khẽ xoay chiếc vòng tay màu lục biếc trên cổ tay, món ấy chính tay Thôi Lẫm đeo cho nàng. Nhưng ngọc dẫu quý, ấm được một thời, khó ấm được cả một đời.
Nàng cũng nên vì chính mình mà mưu lấy một đời yên ổn thật sự.
Trước lúc rời đại điện, Tiêu Chước liếc nhìn bụng dưới của Lý Vũ bằng ánh mắt nhàn nhạt. Nếu mang thai là nữ nhi, thì đó là thêm một con đường có thể đi; còn nếu lại là nam hài như đời trước, e rằng lại thêm một mối hoạ nhỏ.
Ra khỏi cửa cung Đại Long, Tiêu Chước lên kiệu nhỏ trở về vương phủ.
Kiệu nhỏ xuyên qua phố dài trong nháy mắt, đường đi bắt đầu gập ghềnh. Nơi nơi vũng nước đọng đầy, chẳng biết bước nào sẽ trượt chân.
Huống hồ...
Vị Chiêu Ninh huyện chủ đất Sở Châu kia, là loại người tươi mới khó lường, muốn thu phục nàng, e rằng phải tốn không ít tâm tư.
Trong đầu hiện về ký ức yến hội thuở ấu thơ, lúc ấy nàng bước vào chính điện, dư quang liếc thấy tiểu Thôi Linh ném tới một ánh nhìn kinh diễm.
Khi đó, mẫu thân nàng là một vị trưởng công chúa khí khái và diễm lệ khuynh thành, còn phụ thân dù đoản mệnh, nhưng cũng là một trong những mỹ nam tử nổi danh nhất Kinh Kỳ. Người người đều bảo Yêu Yêu là tiên thai giáng thế, thuở nhỏ đã đẹp đến rạng ngời, lớn lên chắc chắn diễm tuyệt Kinh Hoa!
Tiêu Chước năm ấy tin, đến giờ chưa từng hoài nghi.
Cả Kinh Kỳ này, người lọt vào mắt xanh nàng, dù nam hay nữ, đếm được trên đầu ngón tay. Nàng nhận mình đứng thứ hai, thì tuyệt không ai dám tranh thứ nhất.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chước khẽ sờ lên gương mặt mình, khẽ lẩm bẩm:
"Gương mặt này... cũng có thể chống đỡ được ba phần thắng chứ nhỉ?"
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chước: Ta thấy ta không tệ đâu đó ~
Thôi Linh: Càng đẹp lại càng độc! Phải cẩn thận!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro