Chương 63: Chân tướng

Hôm sau.

Sau khi tuần tra khắp thành Túc Phương như thường lệ, Tô nương quay trở về nơi công chúa ở, cúi đầu bẩm báo: "Công chúa, hôm nay trong thành Túc Phương mọi sự vẫn yên ổn như thường."

"Truyền lệnh của ta, cho phép người của Thương hội Tứ Phương được rời khỏi thành."

"Vâng."

Tô nương vừa định quay người rời đi, lại nghe công chúa dặn thêm: "Gửi lời đến người dẫn đầu A Thành, nói rằng Cửu cô nương còn có việc quan trọng, không thể đi cùng bọn họ được."

"Cửu cô nương nào ạ?" Tô nương thoáng ngạc nhiên, có phần không quen với cách xưng hô này.

Thôi Chiêu Chiêu chậm rãi nói tiếp: "Cứ nói như thế, hắn tự hiểu."

"Vâng." Tô nương không dám hỏi thêm, đành lui ra.

Trong phòng, Thôi Chiêu Chiêu đang ngồi cạnh Kim Doanh Doanh. Trên người nàng chỉ khoác một lớp áo mỏng, tóc xõa lòa xòa, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn đêm qua nhiều. Nàng chấm mực, rồi đưa bút sang cho Kim Doanh Doanh: "Viết đi."

Kim Doanh Doanh cũng chẳng khá hơn là bao. Lớp áo mỏng nàng mặc, dây thắt lưng buộc vội, tựa như chỉ cần nghiêng người một cái là sẽ bung ra. Không phải nàng không hiểu quy củ, mà là đến mức có thể buộc được thế này đã là khó nhọc lắm rồi.

Đêm qua, Thôi Chiêu Chiêu tuyệt không nương tay. Dù Kim Doanh Doanh có vết thương trên người, vẫn bị nàng dạy dỗ cả đêm. Khi trời còn chưa sáng, Kim Doanh Doanh muốn mặc quần áo rời giường, nhưng Chiêu Chiêu đã dùng dây buộc tóc trói chặt tay nàng lại, như thể muốn trói nàng cả đời. Nàng thẳng thừng nói sẽ không về Sở Châu nhưng Thôi Chiêu Chiêu không tin.

A Cửu, từ trước đến nay giỏi nhất là lừa người.

Trong lòng Thôi Chiêu Chiêu tựa như có gai, hôm nay nhất định phải nhổ tận gốc. Sau khi dặn dò Tô nương xong, nàng liền kéo Kim Doanh Doanh ngồi xuống cạnh bàn, bắt nàng lập tức viết hưu thư.

Kim Doanh Doanh do dự nhìn nàng. Không phải nàng không muốn, mà là lúc này thật sự không thể. Xích Hoàng quân mới gây dựng chưa bao lâu, nếu giờ đoạn tuyệt với Sở Vương phủ, chẳng khác nào thêm một kẻ địch.

"Không nỡ sao?" Thôi Chiêu Chiêu cố ý nói khích.

Kim Doanh Doanh không đáp lời, nghiêm giọng nói: "Điện hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi hưu thư được công bố, chuyện này sẽ không nhỏ đâu."

"Khi nào công bố, đó là việc của ta." Thôi Chiêu Chiêu chẳng buồn chờ nàng do dự thêm, dứt khoát cầm tay nàng, từng chữ từng nét viết lên tờ tuyên chỉ: "Nếu sau này nàng không chịu ký, ta sẽ cầm đao ép hắn ký cho bằng được."

Chuyện như vậy, quả đúng là phong cách của Đại trưởng công chúa.

Kim Doanh Doanh khẽ thở dài. Giờ nàng chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Ký thì Chiêu Chiêu vui, không ký thì chỉ càng thêm khổ. Đã là người, ai chẳng chọn con đường dễ chịu hơn? Hà cớ gì phải tổn thương nàng, rồi lại khiến bản thân đau lòng thêm nữa?

Thôi Chiêu Chiêu thấy Kim Doanh Doanh cuối cùng cũng siết chặt cây bút trong tay, từng nét từng chữ hưu thư hiện ra rõ ràng dưới ngòi bút của nàng. Nhìn nét chữ ngày một cứng cáp, tâm nàng dần ổn định được ba phần.

"Vợ chồng đoạn tuyệt, hai ngả chia ly."

Trước kia khi nghe tám chữ này, Thôi Chiêu Chiêu chỉ thấy ngập tràn bi ai. Nhưng giờ phút này nhìn lại, trong lòng nàng lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. Nàng lặng lẽ nhìn Doanh Doanh ký tên xuống cuối thư, trong lòng nghĩ đến những lời nặng nhẹ từng thốt ra với nàng, ánh mắt liền dịu lại, vòng tay ôm lấy người kia, giọng nói mềm mại đến tận đáy tim: "A Cửu, đừng giận ta."

"Ta giận ngươi làm gì?" Kim Doanh Doanh tựa lưng vào lòng nàng, hai trái tim đập nhịp rõ ràng cũng mạnh mẽ như nhau.

"Chuyện này, cho dù ngươi không ép, ta cũng sẽ làm. Chỉ là..." Nàng ngừng một lát, giọng nói trầm xuống, "...chỉ là phải đợi khi Huyền Thanh nắm được toàn quyền, để Sở Vương không còn khả năng làm gì được ta nữa."

Thôi Chiêu Chiêu nghe vậy, trong lòng bất giác vui mừng: "Thật sao?"

Kim Doanh Doanh mỉm cười, nụ cười rất khẽ, như cánh hoa đào cuối xuân chạm gió: "Thiên hạ ai cũng nói hắn là người si tình, nhưng thực ra..." Nàng bỗng nhiên dừng lại. Những lời kế tiếp, e là Chiêu Chiêu không thích nghe. Có nói hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng Thôi Chiêu Chiêu vẫn hỏi tiếp: "Thực ra... thế nào?"

Kim Doanh Doanh nói, giọng đầy trào phúng: "Thực ra, tất cả chỉ là diễn cho thiên hạ xem thôi. Người hắn thực sự cưới, là Thương hội Tứ Phương. Còn cái gọi là tôn trọng với ta, chẳng qua chỉ là khách khí xã giao."

Thôi Chiêu Chiêu bỗng thấy hối hận vì đã hỏi đến những điều này. Đúng là... nàng không thích nghe. Người mà Vương huynh vất vả lắm mới cưới về, lại bị đối xử như vậy, nàng vừa đau lòng cho Doanh Doanh, lại vừa không khỏi ganh ghét với Vương huynh.

"Nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị, hẳn đám nữ nhân bên ngoài kia đã sớm sinh cho hắn mấy đứa con trai rồi." Kim Doanh Doanh thản nhiên vạch trần chân tướng về Thôi Bá Diệp. Chuyện này, trong thiên hạ cũng chỉ có vài người biết, đến cả Huyền Thanh cũng không hay. Kim Doanh Doanh vốn chẳng yêu hắn, bèn mượn cớ sức khoẻ yếu mà mãi giữ mình lạnh nhạt. Thôi Bá Diệp đang lúc thanh xuân tráng kiện, làm sao có thể nhịn được mà giữ thân như ngọc? Hắn chỉ dám vụng trộm nuôi nữ nhân bên ngoài, tự cho là che giấu được thiên hạ, lại chẳng hay Kim lão gia tử tai mắt lan tràn, từ lâu đã điều tra rõ ràng ngọn ngành.

Sở Vương chỉ có một đứa con gái là Thôi Linh, Kim Doanh Doanh không muốn sinh thêm, hắn cũng chẳng dám ép. Nhưng nếu nữ nhân bên ngoài sinh được con trai, thì theo lễ nghi, Kim Doanh Doanh bắt buộc phải đưa đứa bé ấy về nuôi dưới danh nghĩa mình. Khi ấy, đứa bé này sẽ là người thừa kế tước vị Thế tử.

Một nữ nhân phải dốc lòng mang thai, chịu đau đớn sinh nở, vậy mà lại không được gọi là mẹ đứa trẻ. Còn một người phụ nữ, rõ ràng có con gái dưới gối, lại không thể để con mình kế thừa cơ nghiệp. Lẽ nào phải chịu như vậy sao?

Đó là điều Kim Doanh Doanh không cam tâm, cũng là lý do nàng ra sức thuyết phục Kim lão gia tử phá bỏ quy củ cũ. Kim lão gia tử là người coi trọng lợi ích, một khi thấy có chỗ thu lời, tất sẽ thuận theo. Nếu có thể nâng đỡ Sở Vương đăng cơ, lại để Huyền Thanh bước chân vào Đông cung, ngày sau Huyền Thanh sinh hoàng tôn, huyết mạch Kim thị sẽ nhập cung, chẳng khác gì Kim thị và Thôi thị cùng nhau nắm giữ thiên hạ.

Dẫu có một vị Nữ đế xuất thế cũng chẳng đáng là gì. Quan trọng là, trong dòng máu hoàng tộc ấy mãi mãi có một phần thuộc về Kim thị. Đây mới là điều khiến Kim lão gia tử toàn lực phò tá Sở Vương tranh quyền.

Kim lão gia tử không thể dung thứ việc Sở Vương có con trai ở bên ngoài. Kim Doanh Doanh cũng không muốn giành lấy con người khác. Hai người đồng lòng, liền âm thầm ra tay, đối phó đám nữ nhân bên ngoài chi bằng trực tiếp khống chế người nam nhân kia. Sở Vương vốn đã hiếm muộn, bao năm qua đám nữ nhân kia không ai sinh được con, hắn cũng chỉ nghĩ bản thân mắc bệnh, còn ngấm ngầm tìm danh y trị liệu.

Chỉ tiếc thay, đó là thứ thuốc tuyệt tử tuyệt tôn mà Kim lão gia tử bỏ ngàn lượng hoàng kim mới đổi được từ giang hồ vốn là loại thuốc độc không dễ phát hiện. Dẫu có là thần y, cũng khó mà nhận ra.

Thôi Chiêu Chiêu nghe đến đây, lòng dậy sóng. Nàng lại nhớ tới đêm qua, Kim Doanh Doanh đã kể nàng nghe chuyện năm đó. Kim lão gia tử hỏi Kim Doanh Doanh những lời đau lòng như thế, rốt cuộc cũng chỉ vì muốn giữ vững thế lực Kim thị.

Quyền dục hun tâm, người người đều có tư tâm.

Kim lão gia tử năm xưa đã thuyết phục Kim Doanh Doanh ra sao, thì nay cũng sẽ dùng cách đó để thuyết phục Thôi Linh. Ông ta khao khát có được một đứa ngoại tôn mang huyết mạch Thôi thị và Kim thị, khao khát để Kim thị danh chính ngôn thuận cùng Thôi thị chia quyền thiên hạ, để tên tuổi Kim thị lưu danh sử sách, nghìn thu vạn đại.

Đây mới chính là thương vụ lớn nhất trong đời ông ta, cũng là lời giải thích duy nhất cho việc đám con trai ông ta cung kính gọi Kim Doanh Doanh là "Cửu muội".

Nếu muốn huyết thống giữ được sự "thuần chính", thì Thôi Linh phải chọn phu quân trong số các biểu huynh, con cháu Kim gia. Đây là nước cờ Kim lão gia tử sắp sẵn, cũng là những gì các huynh đệ Kim Ngọc Đường đã tính toán kỹ lưỡng.

Thôi Chiêu Chiêu nghe đến đây mới hiểu, thì ra những năm qua Kim Doanh Doanh đã chịu đựng nhiều hơn nàng tưởng tượng gấp bội. Ở kiếp trước, khi Tĩnh Hải Vương chiến bại tử trận, Kim thị lựa chọn bảo toàn thế lực, vứt bỏ mẹ con Kim Doanh Doanh, cũng chẳng khác gì "bỏ xe giữ tướng". Nhưng Thôi Chiêu Chiêu và Kim Doanh Doanh không phải người sống lại, nên làm sao biết ở kiếp trước đã từng có những khoảnh khắc tuyệt tình đến thế.

"Ta đến Hàn Châu, còn có chuyện quan trọng phải làm." Kim Doanh Doanh sớm đã đoán được tương lai con gái sẽ gặp khốn cảnh, nàng nhất định phải chuẩn bị mọi thứ từ sớm. "Huyền Thanh là đứa trẻ tốt, ta có thể chịu khổ, nhưng không thể để con bé chịu thêm lần nữa." Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn sợi dây buộc tóc đang cột nơi cổ tay mình, rồi nghiêm túc ngẩng đầu nhìn công chúa, "Ta không thể mãi mãi ở bên cạnh điện hạ, mà mặc kệ tương lai của Huyền Thanh."

Nàng cũng có con đường mà nàng phải đi.

Thôi Chiêu Chiêu nắm chặt hai tay. Nàng biết Kim Doanh Doanh đang nói lời từ tận đáy lòng, thế nhưng... sao nàng có thể dễ dàng buông tay?

"Hài tử lớn rồi, tự các nàng sẽ có quyết định của mình."

"Lời ấy người khác nói, ta tin. Nhưng nếu là ngươi nói, ta lại không tin." Kim Doanh Doanh đặt bàn tay lên gò má công chúa, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định nhìn nàng không rời. "Ngươi tự mình dẫn Xích Hoàng Quân bình định Hàn Châu, chẳng phải cũng vì Kinh Kỳ Yêu Yêu đó sao?"

Kim Doanh Doanh đâm trúng tâm tư, khiến Thôi Chiêu Chiêu nghẹn lời, bao nhiêu điều muốn nói đều mắc kẹt nơi cổ họng.

"Yêu Yêu đứa bé kia, ta đã sớm nghe danh, nghe nói là vị tiểu Yến Vương ngạo mạn cuồng vọng." Kim Doanh Doanh mở lời ngợi khen, nhưng lọt vào tai Thôi Chiêu Chiêu, lại chẳng khác nào một lời lạnh lùng đầy hàm ý.

"Cứng quá thì dễ gãy, nàng ấy cứ như thế, chỉ e kết oán chuốc thù, hậu hoạn khôn lường."

"Yêu Yêu vốn dĩ chỉ có thể là như thế."

Thôi Chiêu Chiêu hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết. Nhưng Kinh Kỳ đó là nơi nào? Là nơi thiên tử lòng nghi kỵ sâu như biển, là chốn triều đình đa phần sâu mọt. Tiêu Chước tuyệt đối không thể là một con cừu non hiền lành ngoan ngoãn.

Nàng bắt buộc phải đủ tàn nhẫn, mới khiến triều thần kiêng dè. Yến Vương càng được tiếng tốt, thiên tử càng sinh lòng e ngại. Bởi thế, nàng càng cuồng ngạo, càng phóng túng, càng không bị ràng buộc, thì thiên tử lại càng dễ mềm lòng mà cho nàng đôi chút thực quyền. Bởi các quyền thần khéo léo nhất luôn biết cách lợi dụng lòng người, điều đó tuy đáng chết, nhưng cũng chính là lý do khiến họ bị nguyền rủa. Đã mang danh quyền thần, ai rồi cũng phải chết. Khác biệt chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi.

Cho dù thiên tử và nàng cuối cùng rồi cũng phải một phen sinh tử đối đầu, thì Tiêu Chước cũng quyết không để trận chiến đó đến sớm. Thiên tử lại càng không nỡ lãng phí một thanh kiếm sắc như nàng, nhất định sẽ mượn tay Tiêu Chước để giết thêm vài kẻ đe dọa đến vương quyền. Trong giằng co ấy, Tiêu Chước sẽ nhân thế mà cướp lấy nhiều quyền thế hơn.

Trận chiến ở Bình Hàn, chỉ mới là bước khởi đầu. Kim Doanh Doanh lặng thinh hồi lâu. Không cần Thôi Chiêu Chiêu giải thích, nàng đã hiểu rõ mọi uẩn khúc.

"Quả là một đứa bé chẳng dễ dàng gì."

"Nàng luôn là niềm kiêu hãnh của ta." Nhắc đến Tiêu Chước, Thôi Chiêu Chiêu bất giác mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào.

Đã lâu lắm rồi Kim Doanh Doanh không thấy nàng nở nụ cười như thế, thuận miệng thốt: "Hẳn là rất giống ngươi."

"Ngươi mà gặp nàng, nhất định cũng sẽ thích nàng." Thôi Chiêu Chiêu mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Kim Doanh Doanh không nói thêm lời nào.

Sự im lặng đột ngột khiến không khí lặng lại. Thôi Chiêu Chiêu biết nàng muốn hỏi gì. Năm ấy nàng nhân lúc say rượu cướp phò mã ngay trên phố, chuyện đó truyền khắp thiên hạ. Nghe đồn vị công tử ấy tuấn mỹ vô song, lại là một lang quân ôn nhu săn sóc, chỉ tiếc tình sâu mà mệnh đoản, đã sớm bệnh chết.

Nếu như năm đó người ấy còn sống, nếu lấy thành tâm mà đối đãi, e rằng nàng công chúa cũng đã mềm lòng?

"Hắn không phải chết vì bệnh, mà là uống độc tự vẫn ngay trước mặt ta." Thôi Chiêu Chiêu nhẹ giọng kể, giọng điệu dường như chẳng gợn chút sóng, nhưng lại khiến lòng người lạnh buốt.

Kim Doanh Doanh sững sờ tại chỗ.

"Chỉ vì hắn quá giống ngươi, ta mới đưa hắn từ giữa đường về phủ."

Thôi Chiêu Chiêu khẽ cười, tiếng cười tự giễu: "Nhưng trên đời làm gì có trùng hợp đến vậy? Đúng lúc ta say rượu, đúng lúc ta cưỡi ngựa ngang qua phố dài, đúng lúc có một vị công tử thương nhân phiêu bạt bốn phương xuất hiện trước mặt ta."

"Hắn... là cố ý?"

"Phía sau hắn có người sắp đặt, tìm đủ mọi cách tiếp cận ta. Chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, một gián điệp mà thôi."

Lúc phát hiện ra sự thật, nàng còn đang mang thai Tiêu Chước. Trong cơn phẫn nộ, nàng rút kiếm dí thẳng vào ngực hắn, chất vấn rốt cuộc hắn là ai. Mà vị Tiêu công tử ấy, chỉ nói một câu: "Thật xin lỗi." Rồi nuốt viên độc giấu trong miệng, tự vẫn trước mặt nàng.

Chuyện đến đó, hoàn toàn đứt đoạn.

Cho đến hôm nay, Thôi Chiêu Chiêu mới tìm ra một mối khác: "Năm đó người duy nhất biết chuyện ta tư tình, chỉ có Kim lão gia tử."

Kim Doanh Doanh lập tức hiểu ra ẩn ý, lòng lạnh toát: "Ý ngươi là..."

"Bởi vì như người ta vẫn nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Khi trước chưa hiểu rõ chân tướng, nàng chưa từng nghĩ đến thân Kim lão gia tử. Nhưng giờ, mọi mảnh vụn xưa cũ được xâu chuỗi lại, nghi ngờ hướng về hắn lại càng thêm rõ rệt. "Hắn muốn huyết mạch Kim thị chen chân vào giang sơn Đại Ung, tất nhiên không từ bất kỳ thủ đoạn nào."

Nàng và Doanh Doanh, chẳng khác nào những con rối trong tay Kim lão gia tử, mặc cho hắn giật dây, tính kế từng bước. Nghĩ tới đây, Thôi Chiêu Chiêu nghiến răng, giọng trầm thấp mà lạnh lẽo: "Nếu điều tra ra thật sự là do hắn bày mưu, ta nhất định sẽ giết hắn."

Lòng Kim Doanh Doanh như có sóng dậy, khàn giọng nói: "Nhưng nếu sự thể là thế, ngươi cũng không cần phải ra tay."

Thôi Chiêu Chiêu siết chặt tay nàng, khẽ áp má vào nàng, giọng nói dịu dàng như gió xuân: "A Cửu, chuyện này... ngươi coi như chưa từng biết."

"Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Giọng Kim Doanh Doanh khản đục nhưng kiên quyết. Nàng cũng muốn tự mình đòi lại công bằng cho bản thân.

Các nàng sao có thể vô cớ chịu đựng nỗi đớn đau đó? Các nàng là con người, chẳng phải món hàng để mặc người đem ra đổi chác. Từng tự phụ thông tuệ, từng cho rằng mình nắm đạo lý trong tay... đến giờ phút này nhìn lại, hóa ra chỉ là hai kẻ ngốc mơ màng giữa chốn trần gian.

Trong mắt phụ thân, có lẽ nàng chưa bao giờ là một người con gái mà chỉ là một món hàng, một quân cờ để đổi lấy bạc vàng thiên hạ. Hắn đã sai ngay từ đầu khi đối xử với nàng như vậy, thế nhưng còn lôi cả người nàng yêu vào ván cờ tính toán... chuyện đó, làm sao nàng không hận?

Thôi Chiêu Chiêu không muốn để nàng một mình gánh vác tất cả. Gương mặt nghiêm nghị, nàng cất giọng: "Ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng ngươi phải hứa với ta, nhất định phải bàn bạc cùng ta trước."

"Điện hạ, ta muốn lập một thương hội mới ở Hàn Châu."

Tứ Phương thương hội vốn có sẵn tài lực, đồng nghĩa có mạng lưới tai mắt và nguồn lực rộng khắp. Thế lực của họ ăn sâu bám rễ, một khi đã dính dáng, về sau muốn nhổ bỏ chẳng dễ dàng gì.

Muốn đi con đường các nàng đã chọn, không chỉ phải mượn thế, mà còn phải biết gây dựng thế. Phải nuôi lớn một thế lực chỉ thuộc về riêng mình.

Với Thôi Chiêu Chiêu, đó là Xích Hoàng Quân.

Còn với Kim Doanh Doanh, là thương hội mới.

Đúng lúc tứ phương thương hội ở Hàn Châu đã lặng lẽ rút lui, mảnh đất ấy chẳng khác gì một tịnh thổ nguyên sơ, cơ hội ngàn năm có một, Kim Doanh Doanh nhất định sẽ không để lỡ.

Trong lòng Thôi Chiêu Chiêu rực lên ngọn lửa: "Được."

"Việc này ta không tiện lộ mặt, chỉ có thể mượn danh nghĩa điện hạ." Kim Doanh Doanh không muốn lúc này lại khiến đánh rắn động cỏ.

Thôi Chiêu Chiêu gật đầu: "Đều nghe nàng."

"Thương hội này, nên gọi là..." Trong đầu Kim Doanh Doanh hiện lên vô số cái tên, nhưng chẳng cái nào khiến nàng vừa ý.

Thôi Chiêu Chiêu ngẫm nghĩ một lát, nắm lấy tay nàng, chấm bút vào mực, từ tốn viết lên trang tuyên chỉ một cái tên: Cửu Minh Thương Hội.

A Cửu là nàng, Chiêu Chiêu là Minh.
Tên gọi ấy, là lời hôn thệ được viết vào chính sử sách. Nàng muốn để cái thương hội này khắc tên mình trong lịch sử Đại Ung. Muốn thiên hạ đều ghi nhớ, nàng và A Cửu đã từng đồng hành, đã từng cùng nhau đứng giữa gió sương.

"Cửu, Minh."

"Cửu, Minh."

Kim Doanh Doanh lặp lại cái tên, nhẹ nhàng ngân nga như một bài ca. Thôi Chiêu Chiêu cũng lặp lại theo. Hai người nhìn nhau cười khẽ, ánh mắt rực rỡ như xuân sắc.

Kim Doanh Doanh đặt bút xuống, bất chợt xoay người ôm lấy cổ nàng: "Điện hạ, ta rất thích cái tên này."

Thôi Chiêu Chiêu nhìn nụ cười lấp lánh như thiếu nữ thuở đầu xuân của nàng, trong lòng không khỏi rung động. Nàng đưa tay nâng khuôn mặt kia, khẽ nói: "Bản cung không chỉ thích cái tên ấy thôi đâu."

Kim Doanh Doanh xán lại gần, trán áp lấy trán nàng, thì thầm: "May mắn vô cùng... cũng còn chưa quá muộn."

"Không muộn đâu." Thôi Chiêu Chiêu cúi đầu điểm nhẹ lên môi nàng, khẽ cười, "Chúng ta sẽ sống đến đầu bạc răng long."

Kim Doanh Doanh đáp lại nụ hôn ấy, môi mỉm cười rạng rỡ: "Hảo, sống đến trăm tuổi."

Các nàng vẫn còn những điều ấp ủ chưa nói thành lời. Chỉ mong có thể nhìn thấy hai đứa trẻ kế thừa tâm ý của các nàng, mang đến cho Đại Ung một thời hồng trang thịnh thế, chưa từng có trong sử sách.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Xem như đã giao phó xong một đoạn chuyện xưa.

Từ đây ma ma bắt đầu chuyên tâm gây dựng sự nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro