Chương 69: Cứu rỗi
Tin tức Tạ Ninh phản quốc rất nhanh đã lan khắp Đại Ung.
Tạ Ninh sau khi hay tin, chỉ cười khổ hai tiếng. Có lẽ nàng đã không nhìn lầm người, nhưng cũng có thể, nàng chỉ vừa rời khỏi bàn tay một kẻ hiếu chiến cực đoan, lại rơi vào tay một Yến Vương tâm cơ sâu không đáy.
Còn có gì tệ hại hơn tình cảnh hiện tại?
Tạ Ninh cầm lấy chén thuốc Khúc Hồng đưa đến, liếc mắt nhìn Huyền Diên đang đứng cách đó không xa. Tiêu Chước quả nhiên rất hiểu nàng, biết dùng cách gì để "trị" nàng. Cô nương kia ra tay nhanh gọn, lại chuẩn xác, khiến nàng không dám tùy tiện giở trò gì dưới mí mắt ấy.
Tạ Ninh khẽ thở dài, chỉ đành yên tâm tĩnh dưỡng vết thương.
Thiên tử Thôi Lẫm khi nghe tin Tiêu Chước bắt được đặc sứ Đại Hạ, liền lập tức sai Lưu công công đến hỏi han. Tiêu Chước dĩ nhiên không thể nói thật, nếu Tạ Ninh thực sự là nhân tài hiếm có, y sao có thể không giữ lại dùng cho mình? Vì thế, Lưu công công mang về một lời hồi đáp dối trá: Tạ Ninh đã chết. Đồng thời, truyền ra tin nàng phản quốc chỉ để làm lung lay quân tâm Hàn Châu.
Thôi Lẫm bán tín bán nghi, liền phái mật thám âm thầm điều tra.
Phủ Yến Vương vẫn yên bình như thường, bởi Tạ Ninh không bị đưa về đó. Thôi Linh muốn giữ nàng, nhưng cũng không an trí ở phủ quận chúa, mà sắp xếp cho nàng ở một tửu lâu, thực chất là cửa hàng dưới trướng của phủ Yến Vương.
Cả Kinh Kỳ thành không ai hay rằng những cửa hiệu kia đều thuộc Yến Vương. Cũng chẳng ai biết, Tạ Ninh đang được lặng lẽ giữ lại trong đó.
Vài ngày sau, Tần thị qua đời. Kim Ngọc Đường khóc đến đứt gan đứt ruột, tựa như không còn muốn sống nữa. Kim Nguyên đôi mắt đỏ hoe, trân trân nhìn phụ thân mình đang diễn vai người chồng thương vợ trước mặt mọi người. Phụ thân đó, nào còn là người cha mà nàng từng quen? Mẫu thân đã mãi mãi không thể trở về, còn nàng chỉ là một nữ nhân có thể mang long thai.
Tuyệt vọng phủ khắp, cả Kinh Kỳ thành rộng lớn như một chiếc lồng sắt khổng lồ, nhốt chặt nàng trong đó, nghẹt thở đến khó bề giãy giụa. Nàng khoác lên người một lớp tê dại vô hình, cúi đầu nhìn những phiến đá lạnh lẽo dưới chân, sống tiếp... chẳng khác nào chịu cực hình từng ngày.
Thà rằng...
Nàng siết chặt hàm, lưỡi ép lên răng, quyết tâm gieo một lần sinh tử.
"A Nguyên."
Thôi Linh mặc tang phục trắng, nhẹ vỗ vai nàng, giọng nói dịu dàng: "Đợi lo xong tang sự của mợ, chuyển đến ở cùng ta, được không?"
Kim Nguyên sững người nhìn nàng. Vị tỷ tỷ này bình thường đối đãi tử tế, nhưng cũng không thân thiết đến mức như ruột thịt. Nàng từng nghe những lời đồn, bảo Thôi Linh chỉ là một người bị Yến Vương giữ lại trong phủ như con tin, một kẻ thân còn khó bảo toàn, làm sao có thể cứu nàng ra khỏi biển lửa?
Dẫu trong lòng cảm kích, Kim Nguyên vẫn chỉ dám nhẹ nhàng từ chối: "A tỷ tốt, ta khắc ghi trong lòng."
"Chỉ nhớ trong lòng thì chưa đủ."
Thôi Linh từ tốn ngồi xuống, ngang tầm mắt nàng, dịu dàng xoa lên trán nàng, "Ta luôn muốn có một muội muội. Nếu muội không ngại, sau này cứ xem ta là tỷ ruột."
Kim Nguyên ngây người.
Kim Ngọc Đường cũng nghe được những lời này. Trong lúc còn nghẹn ngào, ánh mắt ông ta vô thức liếc sang phía ấy.
Giọng của Thôi Linh không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để người trong linh đường đều nghe thấy rõ: "Ngày sau nếu phụ thân vào kinh, hoặc mẫu thân hồi triều, ta sẽ thưa với họ để cho muội một danh phận chính thức."
Ý tứ đã rõ, hoặc để Kim Nguyên nhận Sở Vương làm nghĩa phụ, hoặc đưa nàng làm con thừa tự dưới danh mẫu thân. Từ đó về sau, cho dù nàng sinh long chủng, cũng có thể coi là vì phủ Sở Vương mà cống hiến.
Kim Ngọc Đường không hiểu vì sao Thôi Linh bỗng sinh ra ý định như vậy, nhưng ông ta biết rõ bản thân sẽ không dễ gì chấp thuận.
"Ta chỉ còn A Nguyên, mong Huyền Thanh thương xót cữu cữu già yếu, đừng để cữu cữu này cô đơn không nơi nương tựa..." Ông ta nghẹn ngào cầu khẩn, cảm thấy hành động của Thôi Linh quá mức vô tình.
Thôi Linh khẽ nhíu mày: "Cữu cữu hiểu lầm ta rồi."
"Ngươi... không phải định mang A Nguyên đi sao?"
"Không phải. Ta chỉ định đưa cữu cữu đến chỗ ngoại tổ phụ mà thôi."
Giọng nàng vẫn ôn hòa, chậm rãi nói: "Ngoại tổ phụ tính tình rộng rãi, nhất định sẽ chăm sóc cữu cữu chu đáo. Có ông trấn an, ta cũng yên lòng hơn nhiều."
Nàng nói hết sức chân thành: "Ở kinh thành này, người ta quen biết chẳng bao nhiêu, còn nhiều việc cần đến cữu cữu. Mong rằng cữu cữu sớm dưỡng bệnh cho tốt, sớm quay lại giúp ta."
Thì ra là thế.
Kim Ngọc Đường nhìn nàng, lòng ngổn ngang trăm mối. Nghĩ đến chuyện cũ giữa mẫu thân nàng và đại Trưởng công chúa, ông ta lại càng mơ hồ không rõ ý nàng. Nhưng suy cho cùng, Thôi Linh làm vậy, có lẽ cũng là vì sợ ông suy sụp quá mức, không thể gánh vác được gì nữa chăng?
"Vậy cũng được." Kim Ngọc Đường thuận theo, nhẹ giọng đáp, "Để A Nguyên đến chỗ ngươi vài hôm cũng tốt. Chỉ là chuyện nhận nghĩa thân... vẫn cần bàn thêm."
"Ta tất nhiên sẽ tôn trọng cữu cữu." Thôi Linh cũng không cưỡng cầu, thản nhiên thuận lời.
Giờ lành vừa đến, quan tài của Tần thị được đưa đi an táng.
Thôi Linh đi cùng Kim Nguyên đưa tiễn đoạn đường cuối, không khác gì một trưởng tỷ trong nhà, cũng tựa như một hộ vệ âm thầm bảo vệ Kim Nguyên. Kim Nguyên cảm động, nhưng cũng không khỏi thấy áy náy. Phụ thân cho nàng theo Thôi Linh về phủ, chẳng qua là muốn nàng có cơ hội tiếp cận Thiên tử, tuyệt không phải vì tình thân máu mủ. Nàng bước đi trên con đường ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Bao suy nghĩ, lời muốn nói, như mắc nghẹn nơi cổ họng, bị chữ "hiếu" đè nén đến không thể thoát thân, chỉ càng khiến nàng thêm giày vò.
Sau khi Tần thị được an táng, Thôi Linh từ biệt Kim Ngọc Đường rồi đưa Kim Nguyên lên xe ngựa.
Tới nước này, Kim Ngọc Đường dĩ nhiên không còn đường lui. Ông ta đứng tại chỗ, cố làm ra vẻ bịn rịn không nỡ, ánh mắt lại lặng lẽ hiện lên một tia hy vọng sâu sắc.
Nhất định sẽ thành. Nhất định sẽ thành công.
Ông ta đã đánh đổi thê tử, đánh cược cả phần đời còn lại, chỉ để chờ một lần chuyển mình.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh tiến về phía trước. Đúng lúc đó, hai đội nha dịch ngang qua sát bên xe, vây tròn lấy phần mộ của Kim Ngọc Đường. Động tĩnh quá lớn khiến Kim Nguyên trong xe cũng nhận ra điều bất thường, vén rèm nhìn ra.
"Dừng xe." Thôi Linh lập tức ra lệnh cho phủ vệ.
Lòng Kim Nguyên bỗng căng như dây đàn, không biết phụ thân lại gây họa gì.
"Đừng lo, A tỷ đi hỏi thử." Thôi Linh vỗ nhẹ vai nàng, dịu dàng an ủi, "Chỉ là hỏi một chút thôi."
"Vâng." Phủ vệ đánh xe lập tức nhảy xuống, đi thẳng đến chỗ mộ phần.
Đám nha dịch kia là người của Hình bộ, kẻ cầm đầu là một võ quan, một tay cầm công văn, tay kia đặt lên chuôi đao, nghiêm nghị hô lớn: "Có người tố cáo rằng Tứ Phương thương hội chứa chấp mật thám Hàn Châu, âm mưu mờ ám. Bệ hạ đích thân hạ lệnh, lập tức bắt giữ Kim Ngọc Đường, áp giải về tra xét!"
Kim Ngọc Đường trừng mắt kinh hãi, vội vàng lắc đầu, lớn tiếng kêu oan: "Oan uổng! Oan uổng a! Vợ ta mới qua đời, những ngày qua ta chỉ lo liệu hậu sự trong phủ, làm sao có thể chứa chấp mật thám Hàn Châu? Cầu xin các vị đừng tin lời gièm pha, ta hoàn toàn trong sạch!"
"Ngươi có oan hay không, Thượng thư đại nhân thẩm qua sẽ rõ!" Võ quan không dây dưa thêm, lập tức ra lệnh bắt người, áp giải thẳng về Hình bộ đại lao.
Phủ vệ sau khi nghe rõ đầu đuôi, vội quay về xe báo lại. Kim Nguyên thấy phụ thân bị áp giải, vừa muốn lên tiếng đã bị Thôi Linh giữ lại.
Kim Ngọc Đường hoảng loạn hét lên với Thôi Linh: "Huyền Thanh! Mau cứu ta! Mau cứu ta! Ta thật sự bị oan!"
"Cữu cữu đừng hoảng, ta sẽ nghĩ cách cứu cữu cữu ra!" Thôi Linh làm ra vẻ lo lắng, an ủi một câu rồi buông rèm xe xuống, lặng lẽ nhìn sang Kim Nguyên.
Kim Nguyên đã hoảng loạn vô cùng, không biết nên làm gì, run giọng hỏi: "A tỷ... phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi quên rồi sao? Ngươi quên mợ đã chết như thế nào rồi sao?" Gương mặt Thôi Linh trở nên lạnh lẽo, giọng trầm xuống như phủ sương.
Cả người Kim Nguyên run lên, ngỡ ngàng nhìn Thôi Linh. Đến lúc này, nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao Thôi Linh lại nói câu "sau này ngươi là thân muội muội của ta".
"Bệnh của mợ... thật kỳ lạ." Thôi Linh nửa thật nửa giả nói, "Ta hỏi rõ bệnh trạng của mợ với ngự y trong vương phủ, bọn họ đều bảo đó là chứng hàn phong nặng, nhưng không giống với triệu chứng thật sự. Sau đó, ta mua được một bà liệm trang, bảo bà đêm qua dùng ngân châm thử vào yết hầu mợ, để xác minh có phải trúng độc mà chết."
Kim Nguyên thừa biết Thôi Linh thông minh, nhưng không ngờ lại mẫn cảm đến thế, tỉ mỉ đến thế. Biết không thể giấu được nữa, nàng đột nhiên quỳ xuống trong xe, nghẹn ngào bật khóc: "A tỷ... nương ta chết thật uổng mạng... ô ô..."
Thôi Linh tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên mọi thứ: "Là ai... ra tay độc ác như vậy?"
Kim Nguyên cắn chặt môi, giọng run rẩy không nói thành lời.
"Cữu cữu?" Thôi Linh hỏi, rõ ràng đã biết đáp án nhưng vẫn cố tình nói ra.
Kim Nguyên lúc này đã chẳng còn gắng gượng nổi, òa lên khóc rồi lao vào lòng Thôi Linh, nghẹn ngào: "A tỷ... Giờ phải làm sao đây? Ta nên làm gì bây giờ?"
Thôi Linh nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy nàng, giọng dịu dàng như gió xuân: "Hắn nợ mẫu thân ngươi một mạng."
"Nhưng mà... Dù sao... Hắn cũng là... Phụ thân của ta..."
Trong thanh âm của Thôi Linh bỗng mang theo một tia lãnh ý thấm lạnh: "Ngươi là do mẫu thân ngươi mười tháng hoài thai mà sinh ra, gian nan vất vả lắm mới vượt cạn thành công. Ta từng nghe kể, lúc sinh ngươi, mợ suýt chút nữa đã mất mạng. Bây giờ, thù mẫu thân đang ngay trước mắt, ngươi thân là nữ nhi, chẳng lẽ lại không muốn vì mẹ mà làm điều gì sao? Phải, hắn là cha ruột của ngươi, nhưng cũng chính là hung thủ thật sự đã hại chết mợ."
Toàn thân Kim Nguyên run rẩy, giọng nàng lạc đi: "Ta... ta..."
"Nếu ngươi lựa chọn bảo vệ hắn, tức là cùng hắn đồng lõa. Ngươi... có xứng đáng với a nương của mình không?" Từng lời Thôi Linh nói như dao sắc, cứa từng nhát vào nỗi đau nơi sâu thẳm trong lòng Kim Nguyên.
"Hôm nay hắn đã có thể xuống tay với người đầu gối tay ấp, thì ngày sau..." Thôi Linh bỗng siết lấy cằm Kim Nguyên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy phẫn nộ và lo lắng của mình: "Ngươi cảm thấy, liệu hắn có thể xuống tay với chính ngươi không?"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Kim Nguyên.
Không cần đến ngày khác. Chính là hôm nay, ngay lúc này, hắn đã nhẫn tâm ép nàng trở thành bậc thang danh vọng cho hắn. Ép nàng từ bỏ phẩm hạnh, câu dẫn Thiên tử. Ép nàng chưa kết hôn đã mang thai...
Mỗi một lần nghĩ đến, trái tim Kim Nguyên lại đau như bị ngàn đao cắt xé. Giờ khắc này, ông trời như đang cho nàng một cơ hội lựa chọn: Hoặc là vì mẹ mà rửa oan báo thù, giữ đúng lẽ công bằng. Hoặc là cùng một giuộc, nhắm mắt sa vào bùn nhơ.
"Ta... ta..."
"Ngươi có thể suy nghĩ thêm, dù sao chuyện này cũng là việc hệ trọng cả đời ngươi."
Thôi Linh không ép nàng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, dìu nàng ngồi tựa sang một bên, dịu giọng dỗ dành: "Ta sẽ đưa ngươi về phủ trước, sau đó tự mình vào Đại Long cung cầu kiến bệ hạ."
Kim Nguyên ngơ ngác nhìn nàng: "Ngươi muốn gặp bệ hạ sao?"
"Hình bộ đột nhiên ra tay, bắt đi cha ngươi, nhất định là có chuyện không tầm thường phía sau." Đáy mắt Thôi Linh thoáng hiện nét ưu tư: "Ta không thể để Hình bộ dùng một ngọn đuốc đốt cả Tứ Phương thương hội, kéo bao nhiêu người vô tội xuống nước."
Kim Nguyên vốn thuần lương, nhưng không phải không biết suy nghĩ.
Ban đầu nàng cứ ngỡ chuyện cha bị bắt là do Thôi Linh đứng sau thao túng, nhưng nghĩ kỹ lại, Hình bộ cáo buộc phụ thân thông đồng với giặc. Nếu quả thật là Thôi Linh tố cáo, tội danh cũng chỉ là giết vợ.
Hai chuyện này, trong mắt Thiên tử, mức độ nghiêm trọng khác nhau một trời một vực. Một cái là án mạng gia đình, một cái là mưu phản quốc gia. Nếu là nàng vu hãm, chính nàng cũng sẽ bị liên lụy, chẳng ai ngu ngốc đến vậy.
Tại điện Lai Nghi, Đại Long cung.
Thiên tử Thôi Lẫm đang đánh cờ cùng Lý Vũ. Hôm nay tinh thần dường như rất sảng khoái, ánh mắt chứa nét vui mừng khó giấu.
Lý Vũ nhẹ nhàng hạ một quân trắng, ăn mất quân đen của Thiên tử, mỉm cười nói: "Bệ hạ, cẩn thận đó ạ."
Thôi Lẫm cười lớn: "A Vũ kỳ nghệ càng ngày càng tiến bộ, trẫm cũng phải dè chừng rồi. Nếu không, ván này e là không thắng nổi."
"Bệ hạ là Thiên tử, sao lại có chuyện không thắng được thần thiếp?"
Lý Vũ vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao: "Hoàng nhi, ngươi nói đúng không nào?"
Lời nói mềm mại ấy khiến tim Thôi Lẫm mềm đi ba phần: "Chờ hoàng nhi ra đời, trẫm nhất định phải tìm được một danh cờ tiên sinh, dạy dỗ cho thật tốt."
Lý Vũ mím môi cười: "Mới sinh ra, đứa bé nào biết đánh cờ chứ?"
"Trẫm chỉ hận hoàng nhi không thể mỗi ngày lớn thêm một tuổi, sớm sớm thành người, giúp phụ hoàng dẹp yên lũ loạn thần tâm địa khó dò." Khi nói đến điều ấy, đáy mắt Thôi Lẫm chợt ánh lên vẻ băng lạnh.
Lý Vũ dịu giọng an ủi: "Bệ hạ còn trẻ, đường còn dài. Thần thiếp tin rằng, người nhất định sẽ khai mở một thời đại thịnh thế thái bình mới."
Thôi Lẫm nghe vậy thì lòng hớn hở, cười nói: "Lời của nàng, trẫm thật sự thích nghe."
Ngay khi ấy, Lưu công công bước vào bẩm báo: "Bệ hạ, Chiêu Ninh quận chúa đang quỳ ngoài cung cầu kiến thánh nhan."
"Chiêu Ninh quận chúa?"\ Thôi Lẫm khẽ xoay viên quân cờ đen trong tay, chậm rãi nói tiếp, "Trẫm hôm nay mệt mỏi, không muốn gặp ai, bảo nàng về đi."
Lưu công công lộ vẻ khó xử: "Nhưng quận chúa thân thể vốn yếu, nàng nói nếu bệ hạ không chịu gặp, nàng sẽ quỳ mãi không đứng dậy."
Thôi Lẫm nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi: "Nàng đây là đang uy hiếp trẫm sao?"
Lý Vũ vội nói lời hòa giải: "Bệ hạ đừng giận, e là có việc thật sự quan trọng..."
"Hình bộ dâng tấu, cho hay rằng Tứ Phương thương hội chứa chấp mật thám Hàn Châu. Mật thám đã khai nhận đầy đủ trong ngục, chứng cứ rõ ràng xác thực. Trẫm xem qua sổ sách, lập tức hạ chỉ truy bắt toàn bộ để điều tra xét xử." Thôi Lẫm xem đây là cơ hội tốt để ra tay nhổ tận gốc thế lực của Sở Vương. Chỗ dựa lớn nhất của Vương bá Thôi Bá Diệp chính là tiềm lực tài chính từ Tứ Phương thương hội. Nếu có thể mượn cơ án này mà một lưới bắt hết, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của Sở Vương.
Lý Vũ không lập tức đáp lời, chỉ âm thầm nhíu mày trầm tư.
Thôi Lẫm nghiêm giọng: "A Vũ sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không cùng trẫm vui mừng sao?"
"Thiếp... không biết lời này có nên nói hay không."
"Nói đi. Trẫm sẽ không trách tội."
Lý Vũ đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Thôi Lẫm, nghiêm cẩn dập đầu một cái: "Bệ hạ, Tứ Phương thương hội là thương gia lâu đời trăm năm, hiệu buôn trải khắp Đại Ung, thế lực không thể xem nhẹ. Nếu hôm nay bức họ đến bước đường cùng, chỉ e... họ sẽ liều mạng."
Thôi Lẫm nghe đến đây, không kìm được mà hơi rùng mình.
"Thiếp không hiểu đại nghĩa gì cao xa, chỉ biết người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nếu người ta bị ép đến tuyệt lộ, e rằng sẽ làm liều, chuyện gì cũng dám. Tiền tài... có thể mua mạng người. Hàn Châu còn chưa yên, vạn nhất bọn họ chạy sang Ngụy Châu, Tề Châu mà châm ngòi đốt lửa, hoặc xúi giục Sở Vương liều chết phản kháng..."
"Đủ rồi!" Thôi Lẫm không muốn nghe tiếp. Hắn chỉ hận hiện giờ chưa thể một tay nghiền nát ba châu vương công ấy.
Lý Vũ vội vã cúi mình, một tay đỡ bụng, khó nhọc quỳ lạy: "Thiếp đã nhiều lời, mong Bệ hạ lượng thứ."
"Ngươi một lòng vì trẫm suy nghĩ, trẫm sao trách ngươi được." Thôi Lẫm buông tiếng thở dài, đích thân nâng nàng dậy. Có được người vợ như thế, trong lòng hắn cũng thấy an ủi phần nào. May thay hôm nay được Lý Vũ nhắc nhở, nếu không e rằng chỉ vì một lúc hả giận mà hỏng cả đại cục.
Vất vả lắm mới nắm được Tứ Phương thương hội trong tay, cuối cùng lại chỉ có thể nới tay buông bỏ. Trong lòng Thôi Lẫm tuy không cam, nhưng lúc này cũng chỉ có thể xử trí như vậy.
"Lưu công công."
"Lão nô có mặt."
"Xem giờ đi. Quận chúa quỳ bên ngoài cũng đã nửa ngày rồi, truyền nàng vào."
"Tuân chỉ."
Có vai diễn, thì phải diễn cho trọn. Chỉ có diễn đến cùng, thiên hạ mới tin. Thôi Linh đã đưa hắn bậc thang, hắn cũng thuận theo mà bước xuống. Không phải Thiên tử không muốn trị Tứ Phương thương hội, mà là không nỡ để quận chúa đau lòng, đành tạm buông tay.
Lý Vũ nhìn thấu tâm ý của Thiên tử, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu thật có tình nghĩa máu mủ, thì sao còn cố tình làm khó khi biết rõ thân thể Thôi Linh yếu nhược? Việc Yến Vương nhờ cậy, nàng đã lo liệu xong xuôi, nhưng bên Thôi Linh, nàng không tiện can thiệp, chỉ mong quận chúa có thể chịu đựng, để Yến Vương ngày khác không trách nàng vô tình.
Ánh dương lên cao, Thôi Linh đã quỳ ngoài cửa cung hai canh giờ. Vì sức cùng lực kiệt, hai tay nàng chống đất, thân thể run rẩy.
Ngân Thúy đứng bên cạnh lo đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nghẹn ngào khuyên nhủ: "Quận chúa, chúng ta quay về thôi... Ngài quỳ tiếp như vậy, chỉ hại đến thân mình."
"Thêm chút nữa thôi..." Giọng nói Thôi Linh yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Hôm nay, không chỉ có Thiên tử đang diễn, mà nàng cũng đang diễn. Chỉ cần diễn đến cùng, mọi việc sẽ trọn vẹn.
Ngân Thúy đau lòng rút khăn, lau mồ hôi lạnh cho nàng: "Quận chúa! Sắc mặt ngài... Nô tỳ thật lo cho ngài!"
"Ta không sao..." Nàng chưa dứt lời, đã thấy bóng dù rơi xuống, che đi cái nắng gay gắt như thiêu đốt.
Thôi Linh ngẩng đầu, nhìn thấy người kia khoác trên mình hồng bào sắc tuyết, chính là Tiêu Chước.
Người ấy đưa tay ra, giọng nói dứt khoát: "Đứng lên."
"Tiêu tỷ tỷ... không phải đang tĩnh dưỡng trong phủ sao..."
"Ta bảo ngươi đứng lên."
Tiêu Chước không muốn nghe nàng nói thêm lời nào nữa. Vết thương sau lưng còn đang rỉ máu, nhưng nỗi đau ấy sao sánh được với nỗi đau trong tim lúc này. Nàng cứng rắn kéo nàng đứng dậy, nén đau, thẳng lưng ôm lấy Thôi Linh đang gần như sắp ngã quỵ.
Lưu công công thấy vậy, vội bước lên định ngăn Yến Vương lại: "Vương thượng, xin người nghe lão nô một lời..."
"Lưu công công đến đúng lúc." Tiêu Chước dằn giọng, lời nói không giấu được sự tức giận, "Xin truyền lời ta đến bệ hạ: Linh muội muội là khách quý mà ta giữ trong phủ, nếu để xảy ra điều gì bất trắc trong tay ta, Sở Vương cữu cữu nhất định sẽ không bỏ qua. Trách nhiệm đó, ta gánh không nổi!"
Lời lẽ đã đến nước này, Lưu công công nào còn dám ngăn cản, chỉ đành khom mình đáp: "Thưa vâng... Bệ hạ truyền quận chúa yết kiến."
Tiêu Chước không màng ánh mắt của ai, cứ thế dìu Thôi Linh định đưa nàng hồi phủ.
"Tiêu tỷ tỷ, chuyện này... là việc riêng của ta." Thôi Linh khẽ lắc đầu với nàng. Cái bậc thang này, nàng nhất định phải dâng cho Thiên tử, nếu không thế cục sẽ thành rối loạn.
"Vậy thì ta đi cùng ngươi." Tiêu Chước nhất định không buông tay.
Thôi Linh vốn muốn tự mình vào cung diện thánh, nhưng đầu gối nàng đã đau đến mức không còn đứng vững nổi nữa. Trong tình trạng này, làm sao có thể một mình đối diện Thiên tử?
Tiêu Chước nghiêng người, cúi giọng: "Đừng cố chống cự nữa."
"Nhưng mà..." Thôi Linh còn đang do dự. Trước đó, nàng và Tiêu Chước đã giao ước: chuyện này không để Tiêu Chước ra mặt, tránh để Thiên tử vốn đa nghi lại thêm đề phòng.
Tiêu Chước hiểu rõ nỗi băn khoăn trong lòng nàng, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta có một món giao dịch cần thương nghị cùng bệ hạ." Dứt lời, nàng siết chặt eo Thôi Linh, dìu nàng từng bước hướng vào cung.
Thôi Linh tựa trên vai nàng, từng bước đều cảm nhận được sự nhẫn nhịn ẩn sâu trong thân thể Tiêu Chước. Nói nàng cậy mạnh thật ra người cố chấp hơn cả, chính là Tiêu Chước.
Ai bảo nàng đã nhận định Thôi Linh là Vương phi của nàng? Chỉ cần nàng còn sống, thì sẽ không để Thôi Linh chịu thêm một phần đau đớn nào.
Thôi Linh chợt thấy nơi ngực mình se sắt, môi mím lại không kìm được run run. Tiêu Chước nàng đúng là oan gia của ta. Một loại oan gia vừa hẹp ngõ lại khó chia lìa, cho dù chỉ còn một con đường độc mộc, nàng cũng phải cùng ta bước hết.
Rõ ràng tâm đã cố phòng bị, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị nàng phá tan từng lớp một.
Đồ ngốc...
Người ta vẫn nói hoàng thất vô tình, vậy mà sao trong cung lại nuôi ra được một Yêu Yêu si tình đến thế?
Nghĩ đến đây, Thôi Linh cúi đầu cười khẽ, trong đáy mắt ươn ướt dâng lên chút ấm áp khó gọi thành tên, vừa là cảm động, lại vừa là dịu dàng...
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro