Chương 72: Lời chia ly
Bồ câu đưa tin từ Kinh Kỳ phi đến, bay vút qua bầu trời Túc Phương thành, hạ xuống nơi đình viện trong phủ nha.
Tô nương vội vã bắt lấy chim câu, tháo túi thư rồi nhanh chân đưa vào chính sảnh.
"Kinh Kỳ có tin cấp báo ạ."
"Đưa ta."
Thôi Chiêu Chiêu đón lấy túi thư, phất tay ra hiệu cho Tô nương lui xuống. Vừa mở thư liếc qua một lượt, thần sắc nàng lập tức trầm xuống.
Ngay lúc ấy, Kim Doanh Doanh đang ngồi tính toán sổ sách, bắt được sự biến đổi trong ánh mắt nàng, liền ngẩng đầu hỏi: "Kinh Kỳ có chuyện gì sao?"
"Kim Ngọc Đường chết rồi." Thôi Chiêu Chiêu trao lại túi thư cho Kim Doanh Doanh, giọng nàng đạm mạc mà ngưng trọng, "May mà hai đứa trẻ kia lanh lợi, không để hắn đạt được mục đích. Nếu không, mọi kế hoạch chúng ta vạch ra chẳng khác nào đổ sông đổ biển."
Kim Doanh Doanh đọc kỹ thư vài lượt, càng đọc, sống lưng càng lạnh buốt.
"Quả nhiên là hắn gây ra."
"Nhưng cũng là do Vương huynh của ta khiến mọi việc đến nước này."
Thôi Chiêu Chiêu nhìn nàng, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngươi bảo ta diễn một màn kịch đưa ngươi rời đi, cố tình để lộ tin tức, dụ rắn ra khỏi hang giờ thì rõ rồi, Tự Sơn thành đột nhiên điều binh, Kim Ngọc Đường lạnh lùng giết vợ, nếu lúc đó ngươi vẫn cố quay về, ta thật không dám chắc Vương huynh sẽ đối xử với ngươi thế nào."
"Hắn có thể làm được gì ta?" Kim Doanh Doanh cười nhạt, "Ta đâu có để lại chứng cứ gì trong tay phụ thân, dù có nói ngươi và ta tư tình, cũng chỉ là lời nói suông, không có bằng chứng."
Thôi Chiêu Chiêu siết chặt tay nàng, khẽ hỏi: "Vậy nếu ta không để ngươi đi thì sao?"
"Điện hạ, lúc này không phải là lúc đắm chìm trong nữ nhi tình trường." Kim Doanh Doanh nhẹ nhàng rút tay về, giọng nói không chút do dự, "Túc Phương thành, các cửa hàng ở huyện ta đã bố trí xong xuôi, cũng đã tìm được người có thể trông nom thay ta. Chỉ cần vận hành trong nửa năm, ắt sẽ có lợi nhuận. Chúng ta đã bàn rồi, ngươi ở Túc Phương dưỡng quân, còn ta đi Hàn Châu phát triển mạng lưới buôn bán, không phải sao?"
"Hàn Châu bao nhiêu quận huyện như vậy, vì sao nhất định không thể là Tự Sơn thành?" Thôi Chiêu Chiêu vẫn nắm chặt tay nàng, lòng nghẹn như bị lấp bởi đá tảng.
"Điện hạ biết rõ vì sao mà." Kim Doanh Doanh khẽ hỏi lại, ánh mắt nàng như làn nước mùa thu, sâu thẳm dịu dàng, "Kinh Kỳ còn có hai đứa trẻ kia, nơi này có ngươi, thì bên cạnh Thôi Bá Diệp cũng cần có người."
Thôi Chiêu Chiêu đương nhiên hiểu lý lẽ ấy. Trong đại cục hiện nay, không thể chỉ vì chút tình riêng mà ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng trái tim nàng không cam lòng, càng không muốn để người mình yêu quay về nơi nguy hiểm.
Kim Doanh Doanh biết nàng để tâm điều gì, bèn kề sát, nhỏ giọng hứa: "Ta sinh Huyền Thanh đã khiến cơ thể tổn thương, ngươi biết điều đó. Cho nên, nếu ta không bằng lòng, hắn cũng chẳng dám cưỡng ép."
"Ta..."
"Chiêu Chiêu, đây là chiến trường của hai chúng ta, ai cũng không thể thay ai được. Ngươi lo nuôi quân, ta lo mở đường, chỉ khi đồng lòng mới có thể không sảy một bước nào."
Nàng dịu dàng vỗ hai cái lên mu bàn tay Thôi Chiêu Chiêu như ngày xưa còn bé, nàng luôn dùng cách ấy để an ủi.
"Nguyện điện hạ sớm ngày khải hoàn."
Nói rồi, nàng mỉm cười ôn nhu, bàn tay chạm khẽ lên gò má người kia, đôi mắt tràn đầy luyến lưu: "Chiến trường là nơi đao kiếm vô tình, ngươi phải thật cẩn thận."
Thôi Chiêu Chiêu đặt tay lên tay nàng, bao lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ có thể ôm nàng thật chặt, ôm trọn cả nỗi lưu luyến không thể nói thành lời: "Ta để ngươi đi... nhưng hôm nay, nhất định phải ở bên ta."
Kim Doanh Doanh ôm nhẹ lấy nàng, khẽ vỗ về sau lưng, ánh mắt dịu dàng như tơ liễu tháng ba: "Hôm nay bầu bạn với ngươi, nửa đời sau cũng nguyện cùng ngươi."
"A Cửu..." Thôi Chiêu Chiêu siết chặt vòng tay.
"Chiêu Chiêu, ta chỉ cầu ngươi một điều. Hãy tin ta." Kim Doanh Doanh hơi chau mày, giọng nàng nhẹ mà kiên định, "Dù ở bên kia ta có làm gì, nói gì, ngươi cũng đừng nghi ngờ ta."
Tim Thôi Chiêu Chiêu khẽ nhói. Người yêu nhau liệu có thể thật sự không hoài nghi?
Kim Doanh Doanh cũng hiểu, chuyện này là làm khó nàng. Dẫu Thôi Chiêu Chiêu là đại trưởng công chúa, thì vẫn là một người phàm, mà đã là con người, há tránh khỏi thất tình lục dục? Gặp chuyện liên quan đến người mình yêu, ai có thể giữ mãi sự tỉnh táo?
"Chỉ cần tận lực tin ta, được không?" Kim Doanh Doanh khẽ khàng khẩn cầu.
"Ân." Thôi Chiêu Chiêu rốt cuộc cũng gật đầu, đáp lời nàng.
Mùa xuân Hàn Châu năm ấy mưa nhiều. Đêm qua mưa dầm suốt đêm, mãi đến khi trời vừa hửng mới chịu ngừng rơi.
Cổng Đông thành Túc Phương, con đường nhỏ lát đá xanh ngoằn ngoèo uốn khúc. Cỗ xe ngựa của Kim Doanh Doanh lặng lẽ chạy dọc theo lối nhỏ, rồi dần dần khuất bóng trong sắc xanh lấp lánh của buổi sớm.
Thôi Chiêu Chiêu đứng trên đầu thành, ánh mắt dõi theo xe ngựa mãi cho đến khi không còn thấy đâu nữa. Nàng vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm bên hông, lưỡi kiếm lạnh lẽo như thấu tận tim gan. Nàng chỉ hận, việc nuôi quân không thể một sớm một chiều mà thành, nếu không...
Nếu không, nàng đã đích thân dẫn quân đánh chiếm Hàn Châu, thu trọn nơi ấy vào tay. Khi ấy, nàng mới thật sự có được một cứ điểm vững chắc, cũng có thực lực để đối đầu cùng Vương huynh.
Nhưng tỉnh táo lại đi thôi.
Từ sau khi tái ngộ với Kim Doanh Doanh, nàng đã mất đi quá nhiều lý trí. Nàng nhắc nhở bản thân, đại cục là trên hết, không thể vì chút tình riêng mà làm lu mờ chí lớn.
"Tô nương."
"Có mạt tướng!"
"Đi theo ta đến võ đài huấn luyện tân binh."
"Tuân mệnh!"
Bởi nàng không chỉ là Thôi Chiêu Chiêu si tình yêu thương Kim Doanh Doanh, nàng còn là đại trưởng công chúa của Đại Ung, là mẫu thân của Yêu Yêu.
Trên cao, mây đen giăng kín bầu trời. Chỉ một thoáng sau, mưa bụi lại bắt đầu rơi tí tách.
Mưa xuân lất phất như tơ, mỏng nhẹ mà dày đặc, tựa một tấm lưới vô hình buông trùm cả bầu trời thành Kinh Kỳ, khiến không khí trở nên nặng nề, tĩnh mịch.
Sự yên lặng đến ngột ngạt ấy bao trùm cả phủ quận chúa. Kim Hạo chỉ mới ở đây một đêm, hôm sau liền triệu tập toàn bộ hạ nhân đến đình viện quở trách, thậm chí còn nhân danh nhà họ Kim ra lệnh sắp đặt lại mọi việc trong phủ quận chúa, trông chẳng khác gì một vị chủ nhân thực thụ.
Lần này vào kinh, hắn chỉ mang theo một người. Ban đầu, Thôi Linh ngỡ đó là phu xe, về sau mới biết người kia tên là Sở Quân, là thị vệ thân cận của hắn. Nàng chưa từng gặp người này ở Sở Châu, liền tỏ vẻ tò mò, hỏi Kim Hạo về thân phận thật sự.
Kim Hạo cũng không giấu diếm, chỉ nói thẳng: Sở Quân là một trong những sát thủ đắt giá nhất trên giang hồ, là người hắn dùng số bạc lớn thuê về bảo vệ, một ngày giá mười lượng bạc.
Thôi Linh âm thầm ghi nhớ trong lòng. Người này thực hư thế nào, nàng nhất định phải tìm cách dò xét cho rõ.
Ngân Thúy hôm qua đi phủ Yến Vương truyền lời, cả đêm không về. Thôi Linh lo lắng, sai Đại Đại đến phủ Yến Vương dò hỏi. Đại Đại vừa ra khỏi cổng phủ, liền trông thấy xe ngựa phủ Yến Vương đang chầm chậm đi tới, mà Ngân Thúy ngồi trong xe.
Phía sau xe ngựa còn theo mấy cỗ xe bò, mỗi xe chất đầy những rương gỗ lớn, không biết bên trong chứa vật gì...
Đại Đại tiến lên hỏi: "Ngân Thúy, trong mấy cái rương ấy là gì vậy?"
Ngân Thúy đáp với vẻ đắc ý không giấu nổi: "Vương thượng nói quận chúa thể nhược đa bệnh, sợ trong phủ không có thuốc men điều dưỡng tử tế nên đặc biệt cho người mang cả y quan lẫn dược liệu đến." Nàng vừa nói vừa bước tới trước một rương gỗ lớn, khẽ gõ lên mặt rương vang một tiếng nặng nề: "Đây là lễ vật Vương thượng đích thân chuẩn bị cho quận chúa, muốn đích thân người ký nhận."
Đại Đại liếc mắt nhìn chiếc rương, cảm thấy nó to đến nỗi có thể giấu được cả một người bên trong. Chẳng lẽ... Vương thượng thực sự ở trong ấy?
Bên ngoài trời mưa như trút, nàng vội lên tiếng điều hoà không khí: "Mưa đang lớn thế kia, chi bằng mau đưa vào phủ, kẻo dược liệu quý bị thấm nước thì uổng."
Ngân Thúy liền gọi người trong phủ đến, cùng Đại Đại đưa các rương vào trong.
Vì thương tâm chuyện mất song thân, cả đêm qua Kim Nguyên gần như thức trắng, đến khi trời rạng mới thiếp đi được một chút. Bởi vậy, Kim Hạo và Thôi Linh không làm phiền nàng, chỉ lặng lẽ định lại quy củ trong phủ, sau đó cùng nhau ngồi dùng trà trong phòng phía trước.
Thấy người khiêng rương đi vào, Kim Hạo liền quát khẽ: "Thứ gì không rõ lai lịch mà dám mang thẳng vào phủ, không kiểm tra cẩn thận thì sao được?"
Ngân Thúy cung kính đáp: "Bẩm lão gia tử, đây là dược liệu do Yến Vương ban cho quận chúa."
Kim Hạo nheo mắt nhìn kỹ các rương, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ngân Thúy: "Ngươi cả đêm không về, là để chờ thứ này từ Yến Vương?"
"Vâng. Có nhiều loại dược liệu quý đều là vật đặc cung trong nội đình, phải chờ đến khi cung môn mở mới có thể lĩnh ra được." Ngân Thúy lại chỉ vào một rương gỗ đỏ bên cạnh: "Còn đây là Vương thượng căn dặn nô tỳ đích thân mang tới cho lão gia tử, nói đều là nhân sâm thượng hạng, đại bổ nguyên khí."
Kim Hạo bước đến gần xem, quả nhiên là toàn nhân sâm quý, từng củ từng củ đều quý giá như ngọc, đáng giá ngàn vàng.
"Yến Vương thật có lòng..." Ánh mắt ông chuyển sang phía Thôi Linh, chỉ thấy nàng vẫn ung dung bưng chén trà, nhẹ nhàng khuấy cho lá nổi lững lờ, chẳng biểu lộ một chút kinh ngạc nào.
"Đem tất cả đặt vào đi." Thôi Linh thong thả mở lời.
Kim Hạo vốn chờ nàng giải thích, nhưng thấy nàng vẫn điềm nhiên, lòng lại nảy sinh nghi ngờ. Yến Vương rốt cuộc toan tính điều gì?
"Việc nàng ân cần thế này không phải mới xảy ra lần đầu." Thôi Linh khẽ đáp, "Ngoại tổ phụ nếu có lòng, cứ thử hỏi người trong kinh mà xem. Trước kia nàng không có việc gì cũng hay sai người mang quà đến cho ta. Mấy món đáng tiền trong kho phủ phần lớn đều là từ nàng đưa tới. Nếu ngài thấy tò mò, cứ tới kho xem thử."
Kim Hạo bật cười khẽ, chua cay nói: "Nàng quả là người biết cách chiều lòng kẻ khác."
"Dù sao cũng là người cung cấp lương thảo cho binh mã của cô cô, binh muốn đánh thì phải có người dưỡng." Thôi Linh nói dửng dưng, đoạn thong thả uống một ngụm trà nóng, sắc mặt không chút gợn sóng.
Kim Hạo mặt hơi dịu xuống, trở về ngồi lại chỗ cũ.
"Quận chúa, còn chiếc rương này..."
"Còn không mau đưa vào?"
Đại Đại vội đưa mắt ra hiệu cho Ngân Thúy, giục nàng mau mau hành động: "Hôm nay lão gia tử đã nói rồi, kẻ làm trong phủ thì nên ít lời nhiều việc, đó là gia quy."
"Dạ..."
"Bùi chủ bộ, để Ngân Thúy nói xong đã..."
Trong lòng Đại Đại như có lửa đốt, hận không thể đạp cho Ngân Thúy một cú. Con bé này không biết nhìn sắc mặt người khác, sợ là sắp gây họa lớn rồi...
Ngân Thúy cung kính đáp lời: "Chiếc rương này là Vương thượng cố ý gửi đến cho quận chúa, dặn rằng muốn quận chúa tự tay mở ra."
Thôi Linh tay đang nâng chén trà khẽ khựng lại, lòng dạ chợt thắt, thầm trách Ngân Thúy không hiểu chuyện, lại dám trước mặt ông ngoại nói ra chuyện như vậy! Nàng đành cố giữ vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, không dám ngẩng đầu nhìn về phía bên kia: "Chắc cũng chỉ là vài món đồ chơi quý hiếm thôi, cứ để đó trước, lát nữa ta sẽ xem."
"Đồ chơi quý hiếm?" Kim Hạo bỗng như nổi hứng, bật cười nói: "Ta nhìn cái rương này lớn thật, chẳng lẽ có thể nhét được cả giao nhân Đông Hải vào?"
Thôi Linh mỉm cười phụ họa: "Thiên hạ làm gì có thứ kỳ lạ như vậy chứ."
"Ông ngoại cũng muốn xem thử."
"Chuyện đó..."
"Không được à?"
"Chỉ là... cũng không phải không được."
Thôi Linh mỉm cười bước đến bên chiếc rương, lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi đưa tay vén nắp rương lên.
Bên trong không có người, mà chỉ thấy một rương đầy búp bê mộc nhân, được sắp xếp ngay ngắn.
Thôi Linh nhẹ nhàng thở ra, khẽ cầm một búp bê lên. Chỉ thấy tiểu nhân nọ ôm một vò rượu nhỏ, bên trên vò rượu khắc ba chữ "Say Thần Tiên". Nghĩ đến đây, nàng liền hiểu ra: Ngân Thúy suốt đêm không về, đâu phải vì chờ dược liệu gì, mà là đợi Tiêu Chước chuẩn bị lũ mộc nhân này.
Kim Hạo cũng bước lại gần, tò mò cầm lên một con búp bê khác. Mẫu này khác hẳn với con trong tay Thôi Linh, búp bê lại đội đầu heo, mặt mày chế nhạo, như đang trêu cợt người.
"Đây là cái trò gì vậy!" Kim Hạo bực bội, ném con búp bê trở lại, thật sự không hiểu Yến Vương đang định giở trò gì nữa.
Nhưng Thôi Linh thì hiểu rất rõ đây chính là chút khôi hài của Tiêu Chước. Nàng cố tình làm ra vẻ thần bí, chẳng qua là muốn chọc giận Kim Hạo, mượn những con mộc nhân nhỏ bé này để ngầm chế giễu ông.
Đại Đại cũng khẽ thở phào, liếc thấy Ngân Thúy đang lấy tay che miệng cười trộm, liền vội vã đá nhẹ một cái như cảnh báo.
"Không ngờ chỉ một câu nói đùa của ta, Tiêu tỷ tỷ lại để tâm ghi nhớ, đúng là người có lòng." Thôi Linh dịu dàng lên tiếng hóa giải bầu không khí, "Ngân Thúy, mang vào kho cất giữ đi."
"Vâng ạ." Ngân Thúy gật đầu, đậy nắp rương lại, gọi người trong phủ chuyển chiếc rương xuống.
Thôi Linh vẫn giữ trong tay con mộc nhân nọ, nhẹ nhàng vuốt lên ba chữ "Say Thần Tiên" trên vò rượu. Yêu Yêu thực sự đã nhắc nàng, về sau có một nơi để có thể bí mật gửi gắm đôi ba tâm sự riêng tư.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro