Chương 73: Tửu lầu

Kinh Kỳ vào độ mưa xuân, thoắt cái đã kéo dài nửa tháng, làm hàng liễu ven đường mềm mại xanh mướt, óng ả như tơ. Trên phố xá Kinh Kỳ, khách thương lui tới, người thì chống ô thong thả dạo bước, kẻ lại khoác áo tơi vội vã đi ngang. Thỉnh thoảng có người dừng chân dưới mái tranh của quán trà bên đường, uống một chén trà nóng do lão bản hàng rong đưa tới, sưởi ấm cổ họng giữa mưa bay.

Cảnh tượng ấy mới chính là dáng vẻ vốn có của Đại Ung: dân chúng yên vui, thiên hạ thanh bình. Chỉ tiếc, tất cả cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, đẹp đẽ nhưng mong manh. Dưới vẻ ngoài hòa bình ấy, một hồi binh biến mới đang rục rịch khởi lên.

Xe ngựa của phủ quận chúa thong dong men theo phố dài, rẽ vào con hẻm năm xưa từng bắn pháo hoa đốt liễu, nay đã mang danh là ngõ Phong Nguyệt. Khi xưa gọi là phong nguyệt, bởi nơi đây ngập tràn phong tình, gió trăng. Nay phong nguyệt lại mang nghĩa khác: là nơi để những công tử phong lưu lui tới, phóng túng than đời.

Ở đây có Cửu Cù tửu lâu mới khai trương vài hôm, mà trong tửu lâu đôi khi lại có các nữ tử từng một thời khuynh thành ở Kinh Kỳ lên đài biểu diễn. Khúc hát là các nàng thật tâm muốn cất lên, không còn là tiếng hát dịu dàng để lấy lòng nam nhân như thuở trước.

Không phải là Yến Vương sai các nàng đến hiến vũ, mà là các nàng học hành mỏi mệt, tình cờ ngang qua, nhất thời nổi hứng, không kìm được mà lên đài hát một khúc. Khúc hát các nàng cất lên, là nữ nhi cũng có chí khí hào hùng, mỗi lời mỗi chữ đều là tiếng lòng thẳng thắn, không che giấu. Nếu là ngày xưa, những thanh âm mềm mại kia hát ra mười phần phong tình, thì nay lại thêm một phần kiêu hãnh và khí khái, thật khiến người ta phải say mê.

Thế nhưng điểm nổi danh nhất của Cửu Cù tửu lâu lại không phải ở những vị cô nương tài sắc, mà là một loại rượu mới - Say giấc trần gian.

Say thần tiên vốn là rượu mạnh, danh tiếng vang xa. Nhưng không phải ai cũng thích, ví như Thôi Linh. Rượu này quá gắt, cay xé cổ. Vì thế nàng sai người pha thêm hương trái cây vào công thức, để dịu bớt cái vị cháy rát ấy. Một chén uống vào, cổ họng lại cảm thấy mềm dịu, dư vị như nước ngọt thấm vào tim gan.

Thức ăn trong tửu lâu cũng là do Thôi Linh sai người chế biến theo các món đặc sản của khắp năm châu. Thành Kinh Kỳ là kinh đô của Đại Ung, quán ăn không thiếu, nhưng phần lớn chỉ là hàng nhỏ quán con. Hằng năm có biết bao người từ khắp nơi đổ về kinh, nếu trong nơi tha hương mà được ăn một món mang hương vị cố hương, há chẳng phải là chuyện khiến người ta thấy ấm lòng?

Vì thế trước đây nàng đã lệnh cho Trương Sóc bỏ tiền lớn, thuê bếp trưởng khắp các châu phủ, chỉ cần món ăn nào gọi tên ra được, thì nhất định trên thực đơn của Cửu Cù tửu lâu phải có thể thấy.

Lúc mới mở, không mấy ai tin tửu lâu này hơn gì nơi khác. Vậy mà không ngờ, chỉ ít lâu sau, sinh ý liền phát đạt không tưởng, nhanh chóng vang danh khắp Kinh Kỳ. Thậm chí trong cung cũng truyền nhau lời đồn rằng: chủ nhân của Cửu Cù tửu lâu là người tài ba, là tay cao thủ trong giới làm ăn.

Đối với Kim Hạo, tin tức này không khác gì một lời khiêu khích trắng trợn. Dưới danh nghĩa Thương hội Tứ Phương, hắn cũng sở hữu tửu lâu, sinh ý vốn chẳng tồi. Nhưng từ khi Cửu Cù khai trương, tửu lâu của hắn lại mất ba phần khách. Thậm chí trong kinh còn bắt đầu lưu truyền một khúc đồng dao:

"Bạch Ngọc Kinh có Bồng Lai,
Say giấc trần gian - Cửu Cù khai mở."

Chủ nhân tửu lâu tên là Trương Sóc, là một đối thủ tuyệt đối không thể xem thường.

Kim Hạo từng nghĩ sẽ đích thân đến chiếu cố người này, ai ngờ lại chẳng thể tìm ra hắn. Hỏi quản sự thì chỉ được đáp rằng: "Lão bản thích ngao du sơn thủy, mưa xuân gần đây dầm dề, nghe đâu muốn lên núi Sắc Không thưởng cảnh, nói là đội ô vào núi tìm tiên rồi, mấy ngày nay không thấy đâu."

Tin này truyền ra, thiên hạ đều đồn đoán rằng chủ nhân tửu lâu này là nhân gian bán tiên, mở tửu lâu chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng. Thực ra tâm ý vẫn là muốn nhân nơi Long khí ngưng tụ như Kinh Kỳ để tìm đạo thành tiên. Cho nên mới ngày ngày vào núi hỏi đạo, như kẻ đang mộng du giữa nhân gian.

Nhiều lời đồn nửa thực nửa hư về Cửu Cù lan truyền khắp phố, càng khiến người ta tin rằng nơi ấy nhuốm đầy tiên khí, khiến khách ghé ngày một đông.

Sinh ý của tửu lầu cực thịnh, không lâu sau đã chọn được một vị trí đắc địa ở đầu phố khác để mở thêm chi nhánh. Ngay cả hơn nửa số cửa hiệu trong hẻm Phong Nguyệt cũng bị vị lão bản thần bí kia âm thầm thu mua, dường như đang có ý định mở thêm loại hình kinh doanh khác. Thông cáo tuyển tiểu nhị vừa dán lên, lập tức khiến không ít kẻ khốn khổ ở tầng đáy xã hội náo động không yên.

Tứ Phương thương hội vốn là một trong những thương hội danh tiếng nhất Kinh Kỳ, lương bổng cũng không hề tệ: tiểu nhị mỗi ngày lĩnh năm mươi văn, lại còn được bao một bữa trưa. Thế nhưng, lão bản của Cửu Cù tửu lầu lại thẳng tay đưa ra mức đãi ngộ gấp đôi, một ngày một trăm văn, bao luôn hai bữa ăn. Tin tức vừa lan ra, các tiểu nhị ở các thương hội khác sao có thể ngồi yên?

Kim Hạo vừa hôm trước đã triệu tập các lão bản của thương hội khác bàn chuyện. Lẽ thường, làm ăn buôn bán ai cũng dựa vào bản lĩnh, không ai nói gì. Nhưng cách làm của Trương Sóc thì rõ ràng là có ý độc chiếm toàn bộ thị trường Kinh Kỳ. Những thương hội lớn lâu năm há có thể khoanh tay đứng nhìn? Thế là bọn họ quyết định hợp lực, trước tiên phải tìm cách đè ép thương hội Cửu Cù xuống.

Nào ngờ Trương lão bản như có mắt tiên tri, dường như đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ. Trước cả khi Kim Hạo hành động, y đã bí mật gặp gỡ các thương buôn lúa gạo và tơ lụa, thậm chí còn âm thầm ký kết khế ước, trong đó cam kết lợi nhuận vượt xa những gì Tứ Phương thương hội từng đưa ra. Vì vậy, sau một hồi thao thao bất tuyệt, Kim Hạo chỉ đổi lấy những ánh mắt thờ ơ, thậm chí còn có người lên tiếng khuyên can: "Vị Trương lão bản kia e là không đơn giản, sau lưng tất có chỗ dựa vững chắc. Giờ mà tùy tiện động đến hắn, chỉ e là hành động thiếu khôn ngoan."

Kim Hạo tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Nhưng vấn đề là hắn chưa từng được gặp Trương Sóc, thậm chí không ai biết y rốt cuộc từ đâu mà đến. Mù mờ về đối thủ, chẳng khác nào muốn đánh trận mà chẳng thấy đầu giặc, hoàn toàn không biết nên ra tay từ đâu.

Dựa vào sự hiểu biết của hắn về con gái, thời còn ở Sở Châu, Doanh Doanh căn bản không có cơ hội quen biết loại người như thế này. Huống hồ, nàng hiện tại đã đến Tự Sơn thành, rầm rộ mở rộng sản nghiệp tại đó. Theo Kim Hạo thấy, một khi đã dồn tâm huyết vào địa bàn Hàn Châu, nàng chắc chắn không thể chia tinh lực đến mức kiêm nhiệm cả Kinh Kỳ.

Ban đầu, hắn vốn định ngăn cản nàng hành động. Nhưng nay nàng đã dựa vào thế lực của Sở Vương mà mưu lợi cho phu quân mình, danh chính ngôn thuận, thì với tư cách làm nhạc phụ, hắn nào còn đủ tư cách để ngăn cản?

Khi biến cố ở Hàn Châu nổ ra, cả nhà chỉ đành lui về Sở Châu, để lại một mảnh đất trống. Dù Doanh Doanh không chiếm lấy, cũng sẽ có kẻ khác ra tay. Thay vì để người ngoài hưởng lợi, chi bằng để "người trong nhà" nắm lấy cơ hội.

Dù sao thì hiện tại giữa hắn và con gái vẫn chưa trở mặt, vẫn có thể xem là một nhà. Còn bao nhiêu việc bộn bề ở Kinh Kỳ chờ xử lý, hắn chẳng rảnh rỗi lo chuyện bên Hàn Châu làm gì.

Huống chi, chiến sự Hàn Châu chưa yên, chẳng ai dám chắc thương hội của con gái hắn có thể phát triển thuận lợi. Lúc này, nơi then chốt nhất chính là Kinh Kỳ. Việc Kim Ngọc Đường xảy ra đã khiến hắn trở tay không kịp, nay lại thêm việc phải giúp Kim Nguyên điều hành Tứ phương thương hội, lại bị thương hội Cửu Cù ngang nhiên chen chân, từng chuyện lớn nhỏ đều khiến hắn đau đầu phân xử.

Việc cần làm lúc này là phải tìm cho ra: phía sau Trương Sóc rốt cuộc là thế lực từ Ngụy Châu, hay là Tề Châu? Chỉ có điều tra rõ điều này, hắn mới có thể "bắt đúng bệnh mà kê thuốc", thật sự cản được sự bành trướng của Cửu Cù thương hội trong kinh thành, giữ vững địa vị của Tứ Phương thương hội.

Mọi thứ, Thôi Linh đều thu vào mắt, mà mừng thầm trong bụng. Ngoại tổ phụ muốn điều tra nàng, đâu dễ dàng đến thế? Dù ông có tài thông thiên, cuối cùng tra tới được Tiêu Chước, e cũng không ngờ rằng nàng và Tiêu Chước đã sớm kết thành đồng minh.

Những chiêu trò thương trường kia, chẳng phải đều do ông dạy từ nhỏ sao? Giờ đây nàng dùng lại chính trên người ông, chẳng phải cũng là để ông nếm thử mùi vị "trò giỏi hơn thầy"? Mỗi khi nghĩ đến điều này, Thôi Linh lại không kìm được niềm vui trong lòng. Có thể trở thành đối thủ khiến ngoại tổ phải đau đầu, thậm chí còn là một đối thủ khó đối phó. Chuyện này, sao lại không đáng để kiêu hãnh và đắc ý?

Tâm tình nàng hôm nay có chút khoan khoái, thấy Kim Nguyên trong phủ cứ u uất không vui, bèn rủ nàng cùng ra ngoài dạo chơi. Họ mang theo Ngân Thúy và Đại Đại, cùng ngồi xe ngựa đến Cửu Cù tửu lâu dùng bữa.

Hôm nay, lão bản tửu lâu là Trương Sóc lại mời khách tại quán. Ông ta giữ bộ râu dê dài, gương mặt hồng hào, khoác một đạo bào, từ xa nhìn lại cũng toát lên đôi phần phong thái tiên phong đạo cốt.

Ai mà ngờ được, người mang vẻ đạo mạo như vậy lại là một vị từ sĩ giết người không thấy máu?

Từ xa thấy xe ngựa của quận chúa phủ đến, Trương Sóc liền đích thân ra nghênh đón, miệng cười niềm nở: "A...! Khách quý khó gặp, khách hiếm khi tới nha!"

Ngân Thúy và Đại Đại đều nhận ra ông, thấy ông ta bày trò, cũng không khỏi nhìn nhau cười khẽ.

"Trương lão bản?" Thôi Linh làm ra vẻ như không nhận ra.

Trương Sóc cười đáp: "Quận chúa không nhận ra tại hạ, nhưng tại hạ lại nhận ra quận chúa. Vừa hay hôm nay lầu có mời được đầu bếp từ Sở Châu, chẳng hay quận chúa có bằng lòng nếm thử tay nghề của vị đầu bếp này xem có đúng khẩu vị chăng?"

"Trương lão bản đã có thịnh tình như vậy, nếu ta từ chối chẳng phải là thất lễ sao." Thôi Linh nhẹ nhàng cười, kéo tay Kim Nguyên, nói "A Nguyên, ngươi chưa từng đến Sở Châu, nơi ấy có một món ăn nhất định phải nếm thử."

"Món gì vậy?" Kim Nguyên ngồi bên, nghe vậy thì khẽ động lòng, trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt cuối cùng cũng hiện ra chút sắc ấm. Tuy vậy nàng vẫn có phần dè chừng, tay nâng nhẹ trâm hoa cài tóc trắng, nhỏ giọng: "Ta hiện giờ vẫn chưa thể ăn mặn."

Thôi Linh dịu dàng nhìn nàng, trong lòng dâng lên từng trận xót xa. Nàng biết những ngày Kim Nguyên ở bên cạnh ông ngoại là những tháng ngày nhọc nhằn khó nhọc.
"Yên tâm, là món chay thôi." Nói rồi, nàng dịu dàng kéo tay nàng cùng bước vào tửu lâu.

Trương Sóc đưa các nàng lên tận lầu ba, dẫn thẳng tới một gian "Trích Nguyệt Các", nơi chỉ dành cho những vị khách quý mới được đặt chân đến.

Thôi Linh và Kim Nguyên vừa ngồi vào chỗ, nàng liền ra hiệu cho Đại Đại và Ngân Thúy cùng vào: "Hôm nay không cần giữ lễ, cứ ăn uống thỏa thích, vui chơi thỏa lòng."

Đại Đại và Ngân Thúy vốn quen với tính khí phóng khoáng của quận chúa, cũng không khách sáo, tự nhiên cùng ngồi. Kim Nguyên co người lại, trông vẫn chưa thể thả lỏng tâm tư.

"Gia gia nói gì thì ngươi nghe vậy là được rồi, chuyện của Tứ Phương thương hội, ngươi quản cũng chẳng quản nổi, cứ để đó mặc kệ." Thôi Linh khẽ dặn dò, những lời này trong phủ không thể nói lớn tiếng, ai biết được người bên cạnh Kim Hạo, vị Sở quân kia, có chừng nào đang nấp trên mái hiên mà lắng nghe.

Hơn nữa, lợi nhuận của Tứ Phương thương hội tại Kinh Kỳ thành hiện giờ đến sáu phần là phải nộp cho Thiên tử, chuyện này đã khiến ngoại tổ phụ củai nàng phải nhức đầu tính toán sổ sách rồi, đâu cần thiết mọi chuyện đều phải ôm cả vào thân. Ở Kinh Kỳ, thân phận của nàng chỉ như một hạt nhân thanh nhàn giữa vườn quý phái, sống an yên hưởng phúc là đủ.

Đại Đại và Ngân Thúy cũng đã bức bối từ lâu. Ngày trước, lúc đưa con mộc nhân nhỏ khiến Kim Hạo bị một vố ra trò, Ngân Thúy vốn định hớn hở khoe với Thôi Linh một phen, ai ngờ Thôi Linh đã sớm liếc mắt nhắc nhở, ý bảo nàng chớ có ồn ào. Vậy là bao nhiêu lời đắc ý đành nuốt ngược vào trong họng.

Kim Nguyên nắm lấy tay Thôi Linh, giọng run run đầy lo lắng: "Thế nhưng là ta sợ... Sợ hắn lại..."

"Ngươi còn có a tỷ đây mà." Thôi Linh khẽ nói, lòng nàng biết rõ Kim Nguyên đang e sợ điều gì. Cữu cữu chưa thành việc, ngoại tổ nhất định sẽ lại tiếp tục bày bố. Nhưng Thiên tử có thể thỉnh thoảng đến phủ Yến Vương, chứ tuyệt nhiên không tới phủ quận chúa phủ. Dù có tới, nàng cũng có cách vờ đau ốm để đuổi hắn hồi cung, nhất quyết không để Kim Hạo có cơ hội dàn dựng thế cục.

Kim Nguyên nghe câu ấy, tâm trạng cũng bớt phần thấp thỏm, như có ai đó chống đỡ lấy cả một trời bất an.

"Ngươi không muốn làm, thì không cần làm." Thôi Linh dịu dàng an ủi, ánh mắt nàng sáng trong mà kiên định như ánh sao lặng thinh giữa đêm tối.

"A Nguyên, ngươi chỉ cần làm chính ngươi, hãy nhớ điều đó."

Kim Nguyên chợt thấy sống mũi cay cay. Nàng còn chưa thực sự hiểu thế nào là chỉ làm chính mình, nhưng chỉ riêng một câu ấy của a tỷ cũng khiến cái lưng vốn luôn căng cứng của nàng dần thả lỏng. Sau khi phụ mẫu lần lượt khuất núi, nàng như thể trời nghiêng đất đổ, chỉ còn biết gắng gượng tồn tại. Nhưng giờ đây, a tỷ lại dang tay che chắn, cho nàng một góc nhỏ được thở, được sống thật sự.

"A tỷ... cảm ơn."

"Người một nhà, hà tất phải khách sáo như vậy?" Thôi Linh vuốt ve sau gáy nàng, rồi ánh mắt khẽ liếc nhìn ra phía ngoài.

Chỉ thấy Trương Sóc đang dẫn đám đầu bếp nữ mang từng món ăn đất Sở lần lượt dâng lên. Một bên sắp đặt, một bên cung kính giới thiệu tên món cùng lai lịch. Thôi Linh và Ngân Thúy đã quen thuộc, nên không lấy làm lạ, nhưng Đại Đại và Kim Nguyên lại say sưa lắng nghe, ánh mắt lấp lánh ngây thơ như trẻ nhỏ lần đầu được bước chân vào chốn kỳ hoa dị thảo.

Ánh mắt Thôi Linh vô thức lướt qua nhóm đầu bếp nữ, nàng vốn tưởng sẽ thấy vị tiểu si tình ấy lẫn trong đó, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. Nàng giấu nhẹm nỗi hụt hẫng, khẽ mỉm cười hỏi: "Những món này đều do các nàng ấy làm sao?"

Trương Sóc hiểu rõ nàng đang muốn hỏi ai, liền đáp: "Trừ món này." Hắn chỉ vào một bát canh thang, đầu ngón tay dừng lại nơi những hạt đậu đỏ đang lững lờ trôi nổi.

Thôi Linh liền hiểu ra, mỉm cười mà nói: "Ta nếm thử một chút." Nàng cầm muỗng nhỏ, khẽ múc một muỗng rồi mím môi nếm, hàng mày khẽ chau lại: "Không giống canh tương tư đất Sở năm xưa."

"Không giống?"

"Ngọt quá."

Trương Sóc cúi đầu đầy cung kính: "Mong quận chúa chỉ giáo."

"Đây là bí quyết của món tương tư canh, ta chỉ truyền lại cho duy nhất vị đầu bếp ấy."

"Tại hạ đã mời nàng đến."

"Không cần." Thôi Linh đứng dậy, áo khoác nhẹ lay theo bước chân: "Ta muốn gặp mặt người đó."

"Quận chúa nếu đích thân hạ mình như vậy..." Trương Sóc giả vờ khó xử.

"Canh tương tư này có hương vị rất giống với món của một vị đầu bếp năm xưa tại Sở Vương phủ." Thôi Linh bình thản nói, "Ta muốn nhìn tận mắt, xem có phải là người mà mẫu thân từng nhung nhớ mãi không."

"Thì ra là vậy." Trương Sóc liền tiếp lời, "Vậy mời quận chúa theo lối này."

"A Nguyên, các ngươi cứ thong thả dùng bữa, ta đi rồi về ngay."

Kim Nguyên vẫn không yên tâm: "Thế nhưng người ở đây lẫn lộn, chi bằng để Ngân Thúy đi theo tỷ."

"Nếu ta mà xảy ra chuyện ở đây, e rằng tửu lâu của Trương lão bản sẽ chẳng thể mở thêm ngày nào nữa." Thôi Linh vừa cười vừa liếc nhìn Trương Sóc.

Trương Sóc cười xòa xua tay: "Quận chúa đừng nói đùa như vậy, mời đi bên này."

"Mời." Thôi Linh khép lại vạt áo, thong thả bước theo Trương Sóc xuống lầu, rẽ vào hậu viện.

Kim Nguyên vẫn còn lo lắng cho tỷ tỷ. Đại Đại thì hiểu rõ nội tình, liền trấn an: "Quận chúa chỉ là muốn thăm dò thực hư, tất nhiên phải đích thân nhìn qua đám đầu bếp nữ. Yên tâm, quận chúa nắm chắc phần thắng."

Ngân Thúy đảo mắt một vòng, trong lòng âm thầm nghĩ: Quận chúa thì làm sao mà có chuyện gì được chứ. Vài ngày không gặp Yến Vương, lần này vừa thấy mặt, quận chúa nhất định phải ôn tồn trò chuyện cùng người thật lâu. Nàng mới không muốn ở bên cạnh nhìn mà chướng mắt đâu.

Kim Nguyên hiểu ý trong lời của Đại Đại.

Đại Đại gắp một đũa thức ăn cho Kim Nguyên: "Thử món này xem."

"Cảm ơn Bùi chủ bộ." Kim Nguyên rụt rè đáp, cúi đầu ăn từng chút.

Đại Đại nhìn Kim đại tiểu thư, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa thương cảm.

Ngân Thúy khẽ hắng giọng, đứng dậy, khéo léo cười nói: "Lúc nãy chưa giới thiệu hết đâu, Kim tiểu thư, nô tỳ có thể kể thêm chút nữa không?"

"Còn nữa sao?" Kim Nguyên tò mò ngẩng đầu.

"Ân!"

Đại Đại thoáng giật mình, chợt cảm thấy nha đầu Ngân Thúy này thật sự rất đáng yêu, trách sao quận chúa lại sủng ái đến thế.

Cùng lúc ấy, Trương Sóc dẫn Thôi Linh băng qua hậu viện. Hai người men theo hành lang thấp dưới mái hiên, đi thêm mười mấy bước, rồi rẽ vào một tiểu viện đơn sơ bình thường. Nơi này là chỗ làm sổ sách của Cửu Cù tửu lâu, trông coi trước cửa là tâm phúc của Yến Vương phủ.

"Vương thượng đang ở bên trong."

"Ân." Thôi Linh lặng lẽ điều chỉnh nhịp tim dập dồn trong ngực, giữ vẻ điềm nhiên, đưa tay đẩy cửa phòng.

Nàng còn chưa kịp bước hẳn vào, đã bị người bên trong giữ lấy cổ tay, chỉ một cái kéo nhẹ, cả người nàng liền ngã vào vòng tay người ấy. Ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn sâu thẳm và cuồng nhiệt như ngọn lửa âm ỉ trong đêm đông.

Người kia nơi má trái có một lúm đồng tiền khẽ xoáy, vừa trở tay khép cửa, vừa thuận thế ép nàng tựa sát vào cánh cửa sau lưng.

Thôi Linh khẽ cười, cảm giác tim mình đập rộn ràng nơi lồng ngực, chậm rãi đưa tay lướt dọc sống lưng người kia: "Quận mã thật sốt ruột... Trương Sóc vẫn còn đứng bên ngoài đó."

Tiêu Chước hơi thở nặng nề, giọng trầm khàn khẽ run: "Thì đã sao?"

Thôi Linh vẫn mỉm cười, nhẹ giọng trêu chọc: "Muốn làm việc chính trước, hay là việc riêng?"

"Ta đều nghe nàng cả." Lời nói tuy chiều chuộng, nhưng thân thể đã đưa ra quyết định trước. Người ấy đột ngột cúi đầu, chiếm lấy đôi môi nàng, đầu lưỡi luồn vào cuốn lấy, quấn chặt như muốn hút cạn khí tức đối phương, hòa tan nhau đến tận hồn vía.

Thôi Linh vòng tay ôm lấy cổ nàng, mười ngón tay len vào mái tóc. Nàng chưa bao giờ là người cam chịu, nên liền mạnh dạn áp sát, chủ động hôn đáp trả, càng sâu càng mãnh liệt. Nụ hôn ấy vừa gấp gáp vừa dữ dội, nếu không phải vì thiếu dưỡng khí, e rằng cả hai đều chẳng chịu buông nhau ra.

Tiêu Chước đặt trán mình chạm lên trán nàng, hơi thở dồn dập, như một đứa trẻ uất ức than vãn: "Cô không thích lão đầu tử kia."

"Vậy thì hay quá, ta cũng chẳng ưa." Thôi Linh cười khẽ, cắn nhẹ môi nàng một cái, rồi nhắc nhở: "Nếu còn không làm việc chính, hôm nay coi như bỏ lỡ luôn."

Tiêu Chước thở dài một tiếng: "Cũng được... việc chính quan trọng hơn."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro