Chương 78: Hồng môn
Lúc này, tại phủ nha Tự Sơn thành, Kim Doanh Doanh như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi chẳng yên. Nàng chưa từng thân chinh đến trung đình, chỉ mong Lý Cầm có thể mang về chút tin tức bình an của Xích Hoàng Quân.
"Cửu cô nương!" Lý Cầm sắc mặt nặng nề, vội vã từ bên ngoài bước vào.
Nhìn thấy vẻ mặt nàng không ổn, tim Kim Doanh Doanh như bị bóp nghẹt, lo lắng trào dâng. Mãi một lúc lâu, nàng mới lấy hết can đảm lên tiếng: "Thế nào rồi?"
Lý Cầm liếc mắt nhìn quanh hai bên, thấp giọng thưa: "Người... bị giữ lại rồi!"
Ánh mắt Kim Doanh Doanh khẽ run.
"Là tiểu nhị đi báo tin." Lý Cầm giải thích ngắn gọn, "Lúc Vương thượng rời thành đã hạ lệnh giới nghiêm toàn bộ Tự Sơn, nên người đi báo tin tới Túc Phương thành không thể ra khỏi thành."
Kim Doanh Doanh siết chặt hai tay, giọng lạnh lùng: "Vậy mà chẳng ai nói cho ta biết những chuyện này."
Lý Cầm muốn an ủi nàng, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Phía trước có chiến báo nào truyền về không?" Kim Doanh Doanh lại hỏi, cảm giác bản thân chẳng khác gì cánh chim bị nhốt trong lồng son, nghẹt thở đến muốn phát điên. Giờ khắc này, nàng chỉ biết cầu nguyện. Cầu cho điện hạ của nàng được bình an vô sự.
Lý Cầm đau lòng, nhẹ giọng nói: "Cửu cô nương, điện hạ là người nhân đức, tất sẽ được trời che chở. Nhất định không có chuyện gì đâu."
"Ta chỉ hy vọng... hắn đừng trở về nữa." Giọng Kim Doanh Doanh khàn khàn, ẩn nhẫn như lưỡi dao bén nhọn.
Nếu không phải Lý Cầm đã biết rõ lòng chủ tử, e rằng nàng đã cho rằng người Doanh Doanh nói đến là Đại trưởng công chúa.
Giờ phút này, Kim Doanh Doanh chỉ nguyện Thôi Bá Diệp trên chiến trường bị thương bỏ mạng, vĩnh viễn đừng trở lại.
Chỉ tiếc, càng mong điều gì... thì lại càng không thể đạt được điều ấy.
Hàn Châu đại doanh chia binh đánh tỉa Xích Hoàng Quân, khiến lực lượng tổng thể suy yếu. Khi quân Sở Châu ập đến, căn bản không thể cản nổi đại quân của Thôi Bá Diệp, đành phải vừa đánh vừa lui.
Hi Bình năm thứ tư, đầu tháng Tư, quân Sở Châu chiếm Tần Vũ thành, chém giết tám ngàn quân Hàn.
Chiến báo truyền về Tự Sơn thành, Kim Doanh Doanh nghiến chặt môi dưới, hận không thể khiến Thôi Bá Diệp đại bại.
"A Cầm."
"Có nô tỳ."
Kim Doanh Doanh vốn muốn sai Lý Cầm chuẩn bị thuốc độc, nếu nghe tin Đại trưởng công chúa tử trận, nàng sẽ dùng độc sát chết Sở Vương rồi tuẫn táng theo người. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, tin chiến thắng đã truyền đến.
"Xích Hoàng Quân đại thắng!"
Kim Doanh Doanh sững người, nghi ngờ tai mình nghe nhầm: "Ngươi nói lại lần nữa!"
Tiểu binh truyền tin cung kính thưa: "Xích Hoàng Quân đại thắng, đánh hạ Toái Diệp thành!"
Vui mừng vỡ òa, Kim Doanh Doanh không kìm được cảm xúc, ngã ngồi xuống ghế bên cạnh: "Thắng... thắng rồi... A... nàng thắng rồi!" Nàng nắm chặt tay Lý Cầm, siết lấy thật lâu như muốn truyền cả niềm hạnh phúc ngây ngất.
Lý Cầm biết cô nương mình cao hứng, nhưng dù sao nơi đây cũng là đất của Sở Vương, khẽ nhắc nhở: "Đúng vậy a, Vương thượng đại thắng, Cửu cô nương cũng có thể yên tâm rồi."
Kim Doanh Doanh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thu liễm cảm xúc, nghiêm giọng nói: "Nhanh chuẩn bị tiệc rượu! Ta muốn đón gió tẩy trần cho Vương thượng!"
"Vâng!"
Khi tiểu binh lui ra, Kim Doanh Doanh khẽ nói với Lý Cầm: "A Cầm, giúp ta tìm hiểu xem trận chiến này, nàng tổn thất bao nhiêu nhân lực." Nghĩ đến việc Tự Sơn bị Thôi Bá Diệp giám thị chặt chẽ, nàng nhấn mạnh "Phải làm thật kín đáo, đừng để Vương thượng hay biết."
"Nô tỳ hiểu." Lý Cầm gật đầu thật mạnh.
Kim Doanh Doanh thở phào một hơi dài, ánh mắt vô thức nhìn về phía trung đình. Mong sao điện hạ được bình an, thân thể không vướng thương tích sau trận chiến. Còn chuyện Thôi Chiêu Chiêu hiểu lầm nàng ra sao, giờ này đã không còn là điều nàng bận tâm. Nàng nhất định sẽ chứng minh, vào một ngày không xa, nàng sẽ cho nàng ấy thấy lần này Cửu Cửu không hề phụ Chiêu Chiêu.
Đại trưởng công chúa đích thân ra chiến tuyến, tự mình nắm quyền chỉ huy. Nàng dẫn theo một ngàn tinh binh giỏi bơi lội, âm thầm vượt qua hồ Toái Diệp để tập kích bất ngờ. Ở mặt ngoài, Xích Hoàng quân giả vờ tấn công thành nhằm dụ quân địch xuất trận. Khi hai bên giao chiến căng thẳng bên ngoài, Đại trưởng công chúa nhân lúc hỗn loạn đã bất ngờ đánh úp vào sau lưng đại bản doanh của quân Hàn Châu bên bờ hồ.
Trận chiến ấy, Xích Hoàng quân đại thắng, chém giết ba ngàn địch, diệt sạch thủy binh Hàn Châu. Nước hồ nhuốm đỏ, sóng biếc vương máu, sử sách gọi là "Toái Diệp Đại Thắng".
Ba ngày sau, phong soái tự mình dẫn người, từng bước dỡ bỏ hỏa lôi trong thành và thủy lôi trong hồ, Toái Diệp thành từ đó được bình định.
《 Đại Ung sử ký – Truyền kỳ công chúa Xích Hoàng Chiêu 》
Tin thắng trận truyền về Kinh Kỳ, đến Yến Vương phủ trước tiên. Tiêu Chước là người đầu tiên nhận được thư do Tiêu Phá mang về một bức thư ngắn ngủi do chính tay mẫu thân nàng viết. Vỏn vẹn ba dòng:
Sẽ công phá Toái Diệp. Phải đề phòng Huyền Thanh. Sau này nhất định sẽ chém Sở Vương.
Đặc biệt là tám chữ cuối cùng, khiến lòng nàng rung lên dữ dội. Qua cả lớp giấy mỏng, Tiêu Chước cũng cảm nhận được nỗi phẫn nộ đang cháy âm ỉ trong lòng mẫu thân.
Trước kia, mẫu thân còn từng để nàng cùng Huyền Thanh bàn bạc không ít chuyện quân cơ, sao giờ lại chuyển thành "đề phòng Huyền Thanh"?
Tiêu Chước chau mày, hỏi: "Hàn Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Phá cũng không biết tường tận, đành thuật lại mọi chuyện mà mình nắm được: "Thứ nhất, phó tướng Tô nương đã tử trận. Thứ hai, Sở Vương trở mặt, không những không kiềm chế đại doanh quân Hàn Châu, mà còn trắng trợn tấn công Tần Vũ thành."
Nghe đến đây, Tiêu Chước đã hiểu mẫu thân giận dữ từ đâu mà có. Kiếp trước, Sở Vương chết sớm, nàng chưa từng thật sự giao đấu với hắn. Nhưng kiếp này, mẫu thân lại lưu lại bên mình một kẻ phản trắc, đúng là nhát dao đâm sau lưng.
Tiêu Chước nghiến răng, lòng hận đến ngứa ngáy: mọi việc đều dần sáng tỏ, nhưng nàng vẫn muốn xác nhận lại một điều: "Tô nương vì sao tử trận?"
"Nàng cùng công chúa đi trước dò xét tình hình xung quanh đại doanh, chẳng ngờ lại đụng phải đại quân Lưu Bạc."
"Lưu Bạc... tên đó chẳng phải đang trấn thủ tại đại doanh Hàn Châu?"
"Đúng vậy. Để bảo vệ công chúa an toàn quay về, Tô nương cùng hơn hai mươi nữ binh đã liều mình chặn địch, toàn bộ tử trận."
"Lưu Bạc rõ ràng đang ở Hàn Châu, lại bất ngờ kéo quân đến nơi đó... Nhất định là đã sớm nghe được mật thám." Tiêu Chước cười lạnh, lòng đầy căm phẫn. Quả đúng như nàng dự liệu.
Rõ ràng đã thỏa thuận với Sở Vương rằng hắn sẽ cầm chân đại quân Hàn Châu, nào ngờ hắn lại lợi dụng cơ hội để phát tín hiệu cho Lưu Bạc xuất binh, đánh lén Xích Hoàng quân, rồi thừa thế công phá Tần Vũ thành.
Thật là một tên Sở Vương lòng dạ hiểm độc Thôi Bá Diệp!
Sắc mặt Tiêu Chước sa sầm, phẫn nộ dâng trào.
Tiêu Phá biết rõ, mỗi lần Yến Vương có biểu hiện như thế, nhất định trong lòng đã âm thầm tính sổ một mối hận lớn.
Hiện tại, tình thế ở Hàn Châu đang hỗn loạn, Tiêu Chước cũng chưa tiện ra tay ngay với Sở Vương. Dù sao trong thành Kinh Kỳ, vẫn còn một lão hồ ly khiến nàng ngứa mắt đang chờ bị trừng trị. Giết người, cũng cần có thứ tự.
Nàng cố dằn cơn giận, từng bước một bày mưu tính kế.
"Mẫu thân không sao chứ?" Nàng hỏi, lòng vẫn đau đáu lo lắng.
Tiêu Phá gật đầu trấn an: "Vương thượng có thể yên tâm, công chúa không bị thương."
"Người thật sự quyết tâm tiến đánh Toái Diệp thành sao?"
"Chuyện công chúa đã quyết, Vương thượng cũng rõ, không ai có thể thay đổi."
Tiêu Chước khẽ thở dài, giọng trầm lắng: "Thôi vậy... mẫu thân là người từng chinh chiến sa trường, tất nhiên sẽ tìm ra cách phá thành. Ngươi và các Kinh Kỳ vệ cũng đã vất vả rồi, hôm nay hãy lui xuống nghỉ ngơi đi."
Tiêu Phá cúi đầu lĩnh mệnh: "Vâng."
Tiêu Phá dẫn theo ba trăm Kinh Kỳ vệ đến cứu viện mất một ngày, quay về cũng mất một ngày. Ngày mai chính là tiệc cầu chúc mừng sinh nhật, nàng phải chuẩn bị từ sớm.
Lão hồ ly kia chắc chắn sẽ cảnh giác với mọi món ăn đưa đến miệng, nên muốn khiến hắn ăn vào những món đó, e là phải bỏ không ít công sức.
Người bên cạnh hắn, kẻ được gọi là Sở Quân là một cao thủ trong giang hồ, nếu lỡ như hắn phát hiện điều gì bất thường mà nổi giận bất ngờ, hậu quả sẽ khó lường. Tiêu Chước nghĩ, bản thân nhất định phải chuẩn bị thêm một tầng phòng bị nữa.
Nàng để Tiêu Phá dẫn ba trăm Kinh Kỳ vệ lấy danh nghĩa hộ vệ Thái tử Trạch quốc, thủ sẵn bên ngoài tửu quán Cửu Cù, đây là ngoại ứng. Còn bên trong, nhất định phải bố trí Huyền Diên làm cận vệ, đề phòng tên Sở Quân ra tay bất ngờ.
Nghĩ xong, Tiêu Chước liền đích thân ra tay chuẩn bị. Khúc Hồng vốn là y giả, hiểu rõ các dược tính trong nguyên liệu nấu ăn vốn dĩ không nên dính vào chuyện giết người.
Nhưng là Tạ Ninh mở miệng nhờ, mà nàng cũng không tiện từ chối. Dù gì cũng mang danh nghĩa của Tạ Ninh, giúp nàng lập công, giành lấy sự tín nhiệm từ Yến Vương sớm thoát khỏi những ngày tháng bị giam lỏng trong vỏ bọc nhu thuận.
Tiêu Chước đương nhiên không thể chỉ trông cậy vào một mình Khúc Hồng. Nguyên liệu nấu ăn nếu tương khắc thì cũng có thể thành độc, thuốc cứu người cũng có thể thành họa sát thân. Trong mật lao phủ Yến Vương, còn giam giữ một người tên Hứa công tử, chính là thiếu chủ Hứa thị, danh môn y học đất Tề Châu. Nếu muốn toàn mạng rời khỏi Kinh Kỳ thành, y tất phải tìm cách lấy lòng Tiêu Chước. Thế nên Tiêu Chước mới không ngại hỏi đến từng li từng tí về độc dược, còn Hứa Uyên cũng chỉ đành ngoan ngoãn khai báo toàn bộ.
Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu một khúc dạo đầu cho yến tiệc Hồng Môn mà thôi.
Hôm sau, trời Kinh Kỳ vẫn lất phất cơn mưa xuân, giăng kín mặt đất những giọt nước li ti, phóng mắt nhìn xa, chẳng thấy đâu là điểm dừng.
Kiệu mềm dừng trước cửa phủ Yến Vương. Tiêu Chước thân khoác vương phục thêu hạc, động tác nhẹ nhàng vén rèm bước lên kiệu. Sau khi ổn định chỗ ngồi, nàng vén màn kiệu, hướng về Huyền Diên đang đứng cầm dù bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Lên kiệu đi."
"Vâng."
Huyền Diên hôm nay mặc giáp nhẹ của phủ vệ, là người duy nhất được Tiêu Chước mang theo bên cạnh.
Tiêu Phá từ sáng sớm đã đến doanh trại Kinh Kỳ vệ, điều động ba trăm tinh binh đi trước giữ thế ở Cửu Cù tửu lâu.
"Nếu không phải kẻ địch, mạng sống vẫn là quan trọng nhất." Tiêu Chước không lập tức hạ màn kiệu, khẽ mỉm cười dặn dò Huyền Diên.
Huyền Diên giật mình. Từ khi hiểu chuyện, nàng đã sớm quen với ý niệm đem mạng sống mình dâng hiến cho chủ quân, làm tử sĩ thì đâu dám tiếc thân? Nhưng từ lúc đi theo Yến Vương, người ấy luôn hữu ý vô tình nhắc nàng rằng: nàng cũng là một con người bằng xương bằng thịt, cũng đáng để sống.
Bên dưới tấm giấy dầu, Huyền Diên siết chặt chuôi dù, nhỏ giọng đáp: "Tính mạng của Vương thượng mới nên đặt lên hàng đầu."
"Vừa rồi ta nói, là vương mệnh." Tiêu Chước nghiêm giọng nhấn mạnh.
Huyền Diên không dám phản bác: "Vâng."
Tiêu Chước khẽ bật cười, giọng nhẹ như gió xuân thoảng qua cánh hoa đào: "Huyền Diên, ngươi nên học thêm chút gì đó từ Ngân Thúy."
"Học cái gì?" Huyền Diên ngơ ngác.
"Từ từ rồi biết. Khi nào học được, tự khắc sẽ hiểu." Tiêu Chước nhoẻn miệng cười, khẽ nháy mắt phải với nàng rồi buông màn kiệu xuống.
Huyền Diên lúc này tất nhiên là chưa thể hiểu.
Kiệu mềm tiến đều trên đường, nàng che dù đi theo, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Mãi đến khi kiệu dừng lại trước Cửu Cù tửu lâu, Huyền Diên mới giật mình hoàn hồn. Nghĩ lại bản thân suốt quãng đường lại quá đỗi lơ là, không chú ý tình hình xung quanh, nếu dọc đường có thích khách bất ngờ ra tay, nàng mà thất thần như vậy, e là đại họa khó tránh.
Tiêu Chước vén màn kiệu lên, Huyền Diên liền đưa dù lên che, giọng mang chút áy náy: "Vương thượng."
Tiêu Chước khẽ nhíu mày, nghĩ bụng: nàng vẫn cần được rèn giũa nhiều hơn, mới có thể thật sự dứt bỏ thân phận tử sĩ. Nhưng hiện tại không phải lúc. Tâm trí của nàng giờ đã bay đến cỗ xe ngựa quen thuộc kia, chiếc xe vừa dừng lại cách đó không xa.
Đã hai ngày không gặp, nàng cũng thấy mong nhớ. Không biết hôm nay Huyền Thanh sẽ vận y phục ra sao?
Màn xe từ từ vén lên, là bàn tay ngọc quen thuộc ấy hiện ra trước tiên.
Lúc nàng còn đang chăm chú nhìn, thì lão già Kim Hạo lại vội vàng từ trong xe chui ra trước một bước. Tiêu Chước lập tức cảm thấy cụt hứng, quay đầu sang nơi khác, thấp giọng mắng một câu: "Lão bất tử!"
Huyền Diên nghe rõ rành rành, ánh mắt liếc về phía Kim Hạo, trong đáy mắt đã ánh lên tia sát khí.
Kim Hạo chú ý đến Tiêu Chước đang ở phía bên kia, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, song vẫn giữ nụ cười mỉm, đón lấy chiếc ô giấy từ tay gã sai vặt rồi bước tới, cúi đầu hành lễ cung kính: "Tham kiến Yến Vương."
"Linh muội muội! Đi đứng cẩn thận!"
Tiêu Chước không thèm liếc Kim Hạo lấy một cái, nghiêng người tránh qua, thẳng bước đến bên xe ngựa, vươn tay về phía Thôi Linh, nhẹ giọng nói: "Trời đang mưa, đường trơn lắm, đừng để trượt ngã."
Cả Kinh Kỳ đều biết, vị Chiêu Ninh Quận chúa này là người mà Yến Vương yêu thích nhất. Nhưng tình cảm đó là chân thật, hay chỉ là màn kịch tinh xảo bày ra để lấy lòng Sở Vương, thì dân gian vẫn chưa phân rõ thật giả.
Kim Hạo chưa từng bị ai phớt lờ như thế. Nhưng người kia là đại nhân vật mà Kinh Kỳ thành chẳng ai dám chọc giận, đành thu lại nỗi bất mãn, chỉ cười lạnh hai tiếng che giấu.
Thôi Linh vốn đã đoán được Tiêu Chước sẽ giở trò, nhưng Yến Vương đã đưa tay ra, nàng không thể không nể mặt, đành khẽ đặt tay vào lòng bàn tay kia, theo thế được đỡ xuống xe, miệng dịu dàng:
"Đa tạ Tiêu tỷ tỷ."
"Chỉ một lời cảm ơn thôi thì chưa đủ đâu." Tiêu Chước được đà lấn tới, khẽ liếc vào trong xe bằng ánh mắt dư quang, chỉ thấy mỗi Ngân Thúy đi theo phía sau.
Thôi Linh hiểu nàng đang dò xét điều gì, liền giải thích: "A Nguyên hôm qua bị nhiễm phong hàn, hôm nay không thể tới dự tiệc. Mong Tiêu tỷ tỷ thay ta gửi lời tạ lỗi đến Thái tử điện hạ."
"Chuyện nhỏ thôi." Tiêu Chước mỉm cười gật đầu, rồi quay sang nhìn Kim Hạo, lúc này mới cất tiếng hỏi: "Không biết vị lão nhân gia này là ai?"
Thôi Linh nén cười đáp: "Đây là ngoại tổ phụ của ta, cũng là gia chủ của Thương hội Tứ Phương."
"À, thì ra là lão Kim đây mà!" Tiêu Chước bật cười thành tiếng, ngạo mạn đánh giá từ đầu đến chân: "Ngần này tuổi rồi mà vẫn còn tráng kiện như thế, không biết ngày thường dùng thứ gì để bồi bổ thân thể vậy?"
Thôi Linh nhẹ ho hai tiếng, có chút lúng túng nhắc nhở: "Tiêu tỷ tỷ, dù sao người cũng là bậc trưởng bối..."
"À! Thì có liên quan gì đến ta?" Tiêu Chước cười nhạt, rồi nắm tay Thôi Linh kéo đi, "Linh muội muội, đi thôi, chúng ta vào trong trước."
"Tiêu tỷ tỷ..."
"Ở Kinh Kỳ thành này, không ai dám làm trái ý ta, đúng không?" Câu nói cố ý thốt ra ngay trước mặt Kim Hạo, mang theo sự sắc bén đến lạnh lẽo.
Thôi Linh rất biết điều, lựa chọn im lặng, tránh để phối hợp không đúng lúc khiến Kim Hạo sinh nghi.
Tất nhiên, những lời kia đều là Tiêu Chước cố ý nói cho Kim Hạo nghe. Càng khiến ông ta nghĩ hai người họ không hòa thuận, thì khi Thôi Linh gắp đồ ăn hay rót rượu, Kim Hạo lại càng mất cảnh giác.
Kim Hạo cố nhịn nỗi tức giận, chỉ lạnh lùng cười khan hai tiếng.
Hôm nay vốn không phải là lúc để đối phó với vị tiểu Yến Vương kia, nhưng nếu nàng cứ cố tình chọc giận như thế, vậy thì cũng phải sẵn sàng gánh lấy hậu quả. Nếu Yến Vương bị trọng thương không thể cứu, Kinh Kỳ đại loạn, thì với cục diện lớn mà nói, cũng là một nước cờ có lợi.
Kim Hạo hơi nghiêng đầu, trao ánh mắt cho thân quân bên cạnh.
Tên thân quân lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro