Chương 9: Nhìn quanh

Ngày thứ hai, bốn châu nhân mã lần lượt tiến vào Kinh Kỳ, vậy mà chư vương bốn châu chẳng một ai trỗi dậy, giữ lấy kinh thành. Cảnh tượng này, thiên tử Thôi Lẫm đã sớm rõ trong lòng, toàn là lão hồ ly cả, chẳng một kẻ dại dột.

Sau buổi chầu sớm, Lễ bộ ở Đại Long cung vẫn bận bịu thu xếp yến tiệc Trung thu ngày mai. Thiên tử chọn mở đại yến tại Lân Chỉ điện, mời đủ bá quan văn võ, lấy cớ đoàn viên mà dệt màn vạn sự vô sơ sót.

Lân Chỉ điện, nằm tại Tây Uyển của Đại Long cung, là nơi trung tâm giữa muôn điện nguy nga. Mười ngả cổng điện thông suốt bốn phương, mỗi nơi đều có quân Kinh Kỳ trấn giữ, lớp lớp canh phòng.

Kinh Kỳ vương quân, nay do Yến Vương Tiêu Chước thống lĩnh. Những ngày gần đây, nàng tai chẳng được yên, vừa phải nghe Lễ bộ hồi tấu, vừa phải thẩm báo của tám viên đô thống. Trung thu đại yến, thoạt trông là cuộc vui, nhưng nếu có kẻ lén lút dấy loạn, đem họa đổ lên đầu nàng thì... cười người hôm trước, khóc người hôm sau cũng nên.

Nghĩ đến lần này Tề Châu đưa đến Thôi Tùng, lòng Tiêu Chước tức khắc sục sôi. Nàng chẳng phải kẻ rộng lòng đại lượng, dù là ân oán đời trước, cũng phải đòi cho ra cái khẩu khí này

Dù không giết hắn, cũng phải khiến hắn tàn phế!!

"Tiêu Phá, ngày mai theo ta dự tiệc." Nàng nhoẻn môi, giọng mềm như rót mật, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Không đợi hắn đáp, nàng bồi thêm: "Ngày mai, ngươi mặc đồ tối, không giáp trụ, không mang kiếm."

"Tuân lệnh," Tiêu Phá cúi đầu lĩnh mệnh.

Một đêm trôi qua, người người đều giữ riêng tâm kế.

Trung thu đến, thiên tử tế trời theo lễ chế, rồi dẫn chư phi dạo chơi hồ cung. Đến hoàng hôn, người ngự đến yến tiệc, chư phi vào chỗ. Hoàng hậu chẳng rõ vì sao thân thể bất an, không dự yến, ngồi cạnh thiên tử là Lý mỹ nhân gần đây rất được sủng ái.

Chúng thần vốn tưởng là kẻ sắc nước hương trời gì cho cam, vừa thấy, hóa ra chẳng như lời đồn. Mấy vị lão thần đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ thiên tử còn trẻ, chuộng mới lạ cũng là thường tình, qua dăm bữa nửa tháng là thôi, lúc trước lo xa quá.

Chư vương công tử ngồi dãy bên trái, đối diện là hai vị khách tọa. Một trong đó là Tiêu Chước. Sau lưng nàng, Tiêu Phá quỳ gối cung kính, lặng lẽ tựa như bóng đêm, nét mặt lạnh như chạm mực vẽ hung thần.

Đêm nay, Tiêu Chước khác hẳn thường ngày, chẳng khoác hạc bào trắng viền đỏ thường nhật, mà vận cung bào đại hồng rực rỡ, tóc vấn cao, cài đóa thược dược đỏ thắm như máu. Vốn đã diễm lệ, nay lại càng chói mắt. Thiên tử thoáng thấy, cũng không khỏi bật cười tán thưởng.

"A tỷ đêm nay thật rực rỡ," Thôi Lẫm lên tiếng. Dù sao cũng là thiếu niên lang, há có kẻ nào không mê sắc đẹp? Nhưng hắn thừa biết, vị biểu tỷ này có sắc thì có, song cũng có độc. Làm quân thần thì được, chứ vạn lần không thể kết tóc.

Tiêu Chước nâng chén rượu, tươi cười mà kính thiên tử: "Bệ hạ quá khen."

Nàng ngửa đầu, nhẹ cắn miệng chén, chậm rãi nuốt lấy men say. Khi đặt chén xuống, vô tình liếc nhẹ sang phía đối diện, chỉ là ánh mắt như lướt qua thôi, cũng đủ khiến bao thiếu niên trẻ lòng nổi sóng gợn.

Phong tình vạn chủng.

Thôi Tùng tay run nâng chén, uống một ngụm, khóe mắt thấy Hứa Uyên bên cạnh đang ngẩn ngơ ngây dại. Hắn vội vã khẽ huých, thấp giọng nói: "Thu ánh mắt lại một chút đi."

Hứa Uyên giật mình như vừa tỉnh mộng.

Thôi Tùng không tiện nói thẳng, đành uyển chuyển bảo: "Bệ hạ cũng chưa từng triệu nàng nhập cung làm phi, ngươi đoán là vì cớ gì?"

Hứa Uyên nghe vậy không khỏi rùng mình, trong lòng lạnh toát, lời này đúng là hắn đã vượt quyền.

Tiêu Chước dù không nghe rõ hai người đang thì thầm điều gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt vị công tử áo xanh kia, cũng đoán được tất có lời cảnh cáo nào đó về hiểm họa.

Quả nhiên, biểu đệ Thôi Tùng của nàng không phải hạng đèn cạn dầu. Thì ra ngay từ đầu, hắn đã giữ một phần cảnh giác với nàng.

Nhớ lại kiếp trước, chính mình quá mức kiêu ngạo, mới có thể không nhìn ra tầng sâu này. Cái giá phải trả cho sự tự phụ, đúng là cú ngã đau điếng! Lần này, phải nhớ cho kỹ.

"Cô cô hôm nay không tới sao?" Thôi Lẫm bỗng hỏi.

Tiêu Chước mỉm cười đáp: "Nương bảo, hai vị ca ca hôm nay đều không có mặt, có đến cũng chẳng biết cùng ai chuyện trò. Sáng sớm đã dẫn người vào núi săn bắn rồi."

Thôi Lẫm bật cười ha hả: "Tính khí của cô cô a, thật sự là khác người."

Tiêu Chước cũng cảm thấy tính tình mẫu thân có phần tùy tiện. Yến Vương vị đã sớm truyền cho nàng, giờ chỉ chăm chăm sống cho bản thân, cả ngày chỉ lo tiêu dao khoái hoạt.

"Không sai." Nàng thuận theo, giọng mang chút nhàn nhạt thản nhiên. "Cũng chỉ biết chơi cho thỏa lòng mình thôi."

Thôi Lẫm cười to một tiếng, ánh mắt liếc sang chỗ trống cạnh Tiêu Chước. Vị trí ấy vốn dành cho Thôi Linh. Tiêu Chước đã đặc biệt căn dặn Lễ bộ chuẩn bị sẵn ghế, cho các cô nương cùng ngồi đó là điều hợp lẽ.

Nhưng yến tiệc đã bắt đầu từ lâu, Thôi Linh vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng là bất kính với thiên tử.

Tiêu Chước cũng nhìn theo ánh mắt hoàng đế liếc sang chỗ trống bên cạnh. Nhân vật chính cần xuất hiện vẫn chưa đến, thì đêm diễn này xem như chưa thể khai màn.

"Chiêu Ninh huyện chủ tới!" Tổng quản thái giám đột nhiên cao giọng bẩm báo ngoài cửa Lân Chỉ điện.

"Cuối cùng cũng chịu đến." Thôi Lẫm mặt đã thoáng hiện vẻ không hài lòng.

Từ xưa đến nay, chỉ có thần tử chờ quân vương, chưa từng có chuyện ngược lại. Một huyện chủ nho nhỏ, lại dám chậm trễ như thế!

Lý Vũ nhận thấy thiên tử sắc mặt bất định, liền kịp thời dâng một ly rượu, dịu dàng nói: "Thiếp nghe nói Chiêu Ninh huyện chủ từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, có lẽ do khí hậu không quen, mới chậm trễ như vậy."

Thôi Lẫm tiếp lấy ly rượu, giọng có ẩn ý: "Mỹ nhân... quên mất thân phận của mình rồi sao?"

"Thiếp xin chịu trách."  Lý Vũ cúi đầu phục tùng, "Thiếp chỉ nghĩ... dù sao nàng cũng là khách từ phương xa đến..."

"Ngươi chính là người có lòng tốt, trẫm hiểu."

Thôi Lẫm không phải hôn quân hồ đồ, nếu lúc này ở điện nổi giận, chỉ sợ chẳng những chấn động Thôi Linh, mà còn ảnh hưởng đến các con cháu thế gia khác. Đến lúc đó mang tiếng vô tình bạc nghĩa, thân tộc tương tàn cũng chẳng đẹp mặt. Giờ có mỹ nhân nói đỡ, coi như tìm được bậc thang, liền thuận theo mà xuống.

"Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Thôi Linh cũng là người thức thời, vừa vào đại điện đã bỏ qua tất cả ánh mắt xung quanh, đi thẳng vào nội điện, theo sau là Ngân Thúy cung kính dập đầu hành lễ.

Tiêu Chước mắt sáng lên. Linh muội muội này thật là người hiểu chuyện. Lễ nghi đã đủ, thiên tử tự nhiên cũng không thể trách cứ.

Thôi Lẫm cũng không ngờ nàng hành lễ lớn đến vậy, trong lòng rất vừa ý, ánh mắt liếc nhìn sang nhóm con cháu thế gia, nào có ai hành lễ trịnh trọng như nàng?

"Mau mau đứng lên." Thiên tử lên tiếng.

Thôi Linh lĩnh mệnh xong lại không lập tức đứng dậy, mà cúi đầu dập thêm ba lần nữa: "Thần nữ nhiễm phong hàn, sợ làm lây bệnh cho bệ hạ..."

"Đã đến rồi, sao có thể bái xong liền đi?" Tiêu Chước đã đoán được nàng chỉ định lộ mặt một chút rồi rút lui, vội vàng cười dịu dàng: "Bệ hạ, ngài nói có phải vậy không?"

Thiên tử cũng có suy tính của riêng mình. Nếu để Thôi Linh hành lễ rồi rời đi, yến tiệc đêm nay e rằng chẳng còn gì thú vị.

"A tỷ nói phải!" Thiên tử lập tức ngắt lời Thôi Linh, cười bảo: "Mau ngồi vào vị trí, đừng nhiều lời. Nếu không, chính là kháng chỉ!"

Lời đã nói đến mức này, Thôi Linh đành không dám cãi lại, chỉ có thể lĩnh chỉ đứng dậy, theo thái giám dẫn đường, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chước. Hôm nay nàng khoác trên mình xiêm y dày dặn, sắc mặt vẫn còn yếu ớt, vào chỗ không khỏi che miệng ho khẽ hai tiếng.

"Linh muội muội, cho ngươi." Tiêu Chước dịch sang bên cạnh một chút, rồi từ tay áo lấy ra một lò sưởi nhỏ, đưa đến.

Thôi Linh khẽ sững người, trông thấy gương mặt diễm lệ ấy, trong lòng không khỏi dậy sóng. Cả Kinh Kỳ, người duy nhất gọi nàng là "Linh muội muội" ngoài Yến Vương Tiêu Chước ra chẳng còn ai khác. Vị này, nàng vẫn còn vài phần ấn tượng từ thời thơ ấu.

Xuất thân quý tộc hoàng tộc, kế thừa cả vẻ đẹp của phụ mẫu, mười năm trước đã là một tiểu mỹ nhân, nay thì càng thêm kiều diễm, dung nhan rực rỡ đến mức khiến người nhìn cũng thấy tim đập loạn.

"Đa tạ Tiêu tỷ tỷ." Thôi Linh đón lấy tiểu lò sưởi, khóe mắt chạm đến bóng người đang quỳ sau lưng Tiêu Chước là Tiêu Phá, thần sắc nàng khẽ đổi.

Tiêu Chước ban đầu còn có chút đắc ý, nhưng nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của Thôi Linh không rơi vào mình mà lại lạc về phía sau. Nàng vô thức quay đầu, thấy Thôi Linh đang chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phá.

Hôm nay nàng ăn vận, trang điểm kỹ càng, là để lưu lại một ấn tượng tốt. Vậy mà Linh muội muội chẳng những phân tâm, lại còn dõi theo cái tên hắc diện thần kia.

Trong lòng Tiêu Chước không khỏi thầm bực bội: "Lẽ nào Linh muội muội lại thích kiểu nam tử thô kệch như Tiêu Phá?"

Chuyện đó sao được chứ?!

Thôi Linh thất thần đắm chìm trong hồi ức. Trong giấc mộng, bóng dáng kẻ cưỡi ngựa kia dù đã có phần mơ hồ, nhưng lúc này nhìn Tiêu Phá trước mắt quả thực giống đến bảy tám phần.

Chẳng lẽ là...

Cằm nàng đột ngột bị Tiêu Chước nâng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

"Linh muội muội, đừng nhìn nữa. Bên kia có vài người thấy không vui đâu." Tiêu Chước vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.

Cái gọi là "bên kia vài người", tất nhiên là bao gồm cả Thiên tử. Hôm nay bọn họ ai cũng mang tâm cơ, nếu hiểu lầm Thôi Linh để tâm đến Tiêu Phá chẳng phải là nhóm lửa thiêu thân sao!

Thôi Linh khẽ nhíu mày, gạt tay nàng ra: "Tỷ nói linh tinh gì thế? Hiện tại đang là cung yến, trước mặt bao nhiêu người, Tiêu tỷ tỷ quả là thất lễ!"

"Bóp thì bóp thôi, toàn người một nhà cả. Ngươi ta đều là nữ tử, chẳng lẽ như vậy cũng gọi là khinh bạc?" Tiêu Chước nín cười, Linh muội muội này quả nhiên vẫn như xưa. Miệng nhỏ sắc bén, vẫn "hung" đến đáng yêu như vậy.

Thôi Linh định nói gì đó, rồi lại thôi.

Tiêu Chước lập tức mách trước: "Bệ hạ, ngài xem xét thử xem! Vừa nãy ta thấy Linh muội muội sắc mặt kém, nên mới muốn nhìn kỹ một chút, chẳng qua chỉ chạm vào cằm nàng thôi, thế mà nàng lại mắng ta là vô lễ!"

Thôi Lẫm bật cười lớn: "May mà ngươi không phải nam tử, nếu không, trẫm đã đứng về phía Chiêu Ninh, lập tức hạ chỉ chặt tay ngươi rồi!"

"Chậc chậc, bất công quá đỗi." Tiêu Chước phụ họa, giọng nửa trêu nửa nũng, các quan lại ngồi bên cạnh chỉ dám lặng lẽ ngó, lòng run như cầy sấy.

Chúng bách quan đều biết, Thiên tử từ nhỏ lớn lên ở phủ Yến Vương, vị trí của Yến Vương trong lòng người là không hề tầm thường. Bởi thế, có những lời đùa Thiên tử nói ra thì được, nhưng nếu người khác dám, e rằng chỉ cần một lời lỡ miệng là đầu lìa khỏi cổ.

Thôi Linh thu lại mọi cảm xúc, trong lòng chợt nhớ đến những lời đồn đã nghe trên đường về vị Yến Vương này tàn nhẫn, hiểm độc, lại là sủng thần bên cạnh Thiên tử.

Một người như vậy, vì sao lại cứu nàng?

Nàng nhớ rõ trong mộng, trải qua tình cảnh ấy, Thiên tử tuyệt không dung tha Tĩnh Hải Vương phủ, phải tận diệt sạch sẽ mới vừa ý. Thế mà Yến Vương vốn không hề liên quan lại ra tay can thiệp?

Thôi Linh lặng lẽ quan sát nàng, phía sau dung nhan tuyệt thế ấy, rốt cuộc là một trái tim mang sắc màu gì?

Là đỏ rực như máu, hay đen đặc như đêm?

"Nhìn đã đủ chưa?" Tiêu Chước bỗng nhiên bắt gặp ánh nhìn của nàng, híp mắt hỏi, tay còn nghịch nhẹ lò sưởi nhỏ trong tay nàng.

Thôi Linh có chút lúng túng, khẽ ho nhẹ, không trả lời.

Tiêu Chước dịu dàng nắm lấy tay nàng, Thôi Linh theo phản xạ muốn rút lại. Dù là đời trước hay kiếp này, nàng vẫn không thích quá thân cận với người khác.

"Ta biết trong Kinh Kỳ nhà ai có son phấn thượng hạng nhất, hôm nào ta dẫn muội đi chọn mấy hộp, chịu không?"

"Phiền Tiêu tỷ tỷ buông tay."

Nhưng Tiêu Chước chẳng những không buông, ngược lại còn áp tay nàng lên lò sưởi, chụp lên mu bàn tay nàng, giọng đầy thương xót: "Linh muội muội, tay ngươi lạnh buốt như băng, ta ủ ấm cho."

Thôi Linh khó mà phát tác, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái.

Tiêu Chước vờ như không thấy, nghĩ nữ tử thân mật một chút cũng là thường tình, không tin nàng dám giở trò giữa chốn điện vàng này. Nhưng nàng thật đã xem nhẹ Thôi Linh.

Đầu móng tay lạnh băng của nàng đột ngột ấn sâu vào lòng bàn tay Tiêu Chước, nụ cười trên mặt nàng ta cứng đờ, cố gắng gượng gạo mà cười.

Thôi Linh làm như không hay, cười hồn nhiên nói: "Tay Tiêu tỷ tỷ đúng là mềm mại trơn mịn, không biết dùng loại ngọc cao nào để dưỡng da vậy?"

"Chuyện này..." Tiêu Chước âm thầm rút tay về, Thôi Linh liền lập tức nắm lại, lần nữa siết mạnh hơn.

Thôi Linh nũng nịu nói: "Tiêu tỷ tỷ, ngươi nói cho ta nghe đi mà."

Tiêu Chước xem như đã nếm trải đủ, vị Linh muội muội này còn lợi hại hơn cả tiểu hung thú năm xưa.

Để rút tay ra khỏi móng vuốt nàng ta, Tiêu Chước bỗng dưng đứng dậy, xoay người nâng chén rượu hướng về thiên tử, kính cẩn nói: "Bệ hạ, thần kính ngài một ly! Nguyện Hoàng thượng thiên thu vạn tuế, Đại Ung thịnh thế mãi còn hy vọng!"

Thiên tử cười sảng khoái, nâng chén cùng nàng đối ẩm.

Thôi Linh lại nhìn thấy rõ ràng tay cầm chén rượu của Tiêu Chước, trong lòng bàn tay hằn sâu mấy dấu răng hình trăng khuyết, tựa như vết cào, đỏ tươi như máu sắp trào ra.

--------

Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chước: Tê! Linh muội muội muốn lấy mạng ta thật rồi!
Thôi Linh: Đáng đời!

--------

Ăn đậu hũ bị quật đáng đời Tiêu Chước ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro