Chương 95: Sính lễ

Một trận phong ba long trời lở đất ở Kinh Kỳ, cuối cùng cũng rơi vào lặng yên tro bụi.

Ngụy Lăng Công cùng kẻ giả mạo Thế tử bị chém đầu nơi đường lớn, để răn đe thiên hạ. Tề Vương tạm thời bị giam lỏng trong Tĩnh Uyển, cùng một tên giả Thế tử khác bị nhốt chung.

Bùi Ngọc đích thân dẫn quan viên chọn ngày lành, định vào ngày hai mươi tháng bảy sẽ làm lễ nhập táng cho Tiên đế trước Đế quan quách tại hoàng lăng. Quý phi Lý Vũ được truy phong, cùng Tiên đế hợp táng. Ngày mười tháng tám, tân đế đăng cơ, ba vị Vương đảm nhiệm phụ chính, triều cục Kinh Kỳ dần hồi phục như thường.

Binh mã của Sở Vương theo luật phải rời khỏi thành Kinh Kỳ, vệ binh Kinh Kỳ trở lại tuần phòng như trước, cùng cung nhân xử lý thi thể các tướng sĩ tử trận. Dân chúng được một ngày yên ổn, chỉ mong đợt huyết chiến này sẽ theo bước nữ quân lên ngôi mà dừng lại. Dù sao, Quận chúa Thôi Linh trước nay vẫn được xem là một người biết thương dân, lần này cũng ban lệnh nghiêm khắc, truyền quân Sở Châu tuyệt đối không được xâm phạm dân chúng, giữ trọn bình yên cho Kinh Kỳ.

Kẻ tranh ngôi kia lòng dã tâm cuộn trào, trong mắt chỉ thấy quyền thế do thanh long ỷ mang lại, chưa từng nghĩ đến: muốn kế thừa giang sơn, cũng phải gánh lấy trách nhiệm. Đế vương phẫn nộ, xác phơi nghìn dặm, thảm tử chung quy vẫn là bách tính. Ngừng binh loạn, an cư lạc nghiệp ấy mới là việc bậc quân vương nên làm, đạo làm minh quân nên giữ.

Dẫu thiên hạ từ xưa chưa từng có Nữ đế, nhưng trong mắt bách tính Kinh Kỳ, vị quận chúa đăng vị này vẫn còn ôn hoà hơn không ít so với các vị hoàng thân quốc thích khác. Ít ra nhìn vào cách nàng xử lý Ngụy Lăng Công cùng nhất mạch của hắn, cũng đủ thấy nàng không phải kẻ đuổi tận giết tuyệt. Tiên đế tính khí bất định, cung nhân đều kiêng dè sợ sệt. Nay trong cung có thêm một vị chủ tử ôn nhu, lòng người trong cung cũng dịu đi ít nhiều.

Thượng Phục Cục đang gấp rút chế tạo lễ phục cho tân quân đăng cơ, Lễ bộ cũng đang khẩn trương chuẩn bị mọi nghi thức. Ngày đó, Đại Long cung bị lửa thiêu lễ nghi, cung điện hoang tàn, bậc đá đổ nát, đều phải sai người tu sửa gấp rút.

Trong và ngoài thành Kinh Kỳ, tuy máu đã được tẩy rửa, nhưng mùi tanh nhàn nhạt của máu vẫn phảng phất nơi nơi, không cách nào xua tan hoàn toàn.

Khắp nơi chiến hoả đã tắt chỉ còn Hàn Châu vẫn chưa yên. Trên dưới Đại Ung như đã thấy ánh bình minh của thái bình thiên hạ, nhưng trong mắt Tiêu Chước và Thôi Linh, tất cả mới chỉ là màn khởi đầu. Đường còn dài, vẫn cần các nàng dốc từng bước mà san bằng.

Tam Vương phụ chính cũng chỉ là biểu tượng để giữ thế cục tạm thời ổn định mà thôi.

Tề Vương tuyệt đối sẽ không cam tâm. Sau khi hồi Tề Châu, ắt sẽ có động thái. Tiêu Chước và Thôi Linh cũng không định để hắn yên ổn quay về Tề Châu. Về phần Ngụy Châu, dù Thôi Linh có ban thưởng ân huệ, nhưng chưa diệt tận gốc thì chưa thể yên lòng. Ngụy Lăng Công tuy chết, song căn cơ của hắn vẫn còn đó, nhất định phải nhổ sạch không chừa mới có thể bảo đảm Ngụy Châu không cháy lại tro tàn. Tề Châu cũng vậy.

Không tiện xuất binh công khai, chỉ có thể âm thầm toan tính.

Tại Tử Vi điện của Đại Long cung, Yến Vương và Quận chúa đang âm thầm đánh cờ.

Tiêu Chước cầm cờ đen, đặt nhẹ một quân xuống bàn cờ giữa tiếng chiều muộn yên ắng, khẽ cười: "Có chuyện này, cũng thú vị thật."

Thôi Linh cười nhạt: "Ngươi nói đến chuyện Thôi Tùng mất tích sao?"

Tiêu Chước gật đầu tán thưởng, đưa một quân đen khác lên ngắm nghía giữa các ngón tay: "Mấy ngày không gặp, xem ra Huyền Thanh xử lý Đại Long cung cũng ra trò đấy."

"Quân vương không thể là kẻ mù loà được." Thôi Linh buông quân trắng xuống bàn.

"Ngươi và ta không vạch trần chuyện Thế tử Tề Vương là giả, ắt là vì người thật vẫn đang ở Tề Châu." Nếu hắn xuất hiện, tiếp nhận Tề Châu, thì đồng nghĩa thừa nhận phụ thân hắn từng phạm tội khi quân. Đó sẽ là lý do danh chính ngôn thuận để các nàng xử tử Thôi Thúc Tứ.

Nếu hắn không xuất hiện, chỉ sợ đang dè chừng ánh mắt của các huynh đệ khác đang rình rập ngôi vị Thế tử kia. Dù sao, quốc gia không thể một ngày vô chủ, châu phủ cũng không thể một ngày thiếu người nắm quyền. Thôi Tùng từng bị giam trong thiên lao của Đại Long cung, lại mất tích trong đêm hỗn loạn đó, chắc chắn là có người trong cung cứu đi. Nếu đem hai vụ mất tích đó gom lại, vị viện trưởng Thái y viện kia và vị Thế tử Tề Vương mất tích thì rõ ràng thế lực Tề Châu đã hiển lộ.

Vị này Thôi Tùng, chỉ e từ sớm đã cùng Hứa thị đất Tề Châu có thỏa thuận ngầm, Hứa thị mới vì thế mà đến lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn không quên tìm đường cứu hắn ra khỏi hiểm cảnh.

"Ta đã quá xem thường hắn rồi." Thôi Linh chợt nhận ra điều ấy.

"Ta cũng từng coi nhẹ hắn." Giọng Tiêu Chước mang theo nhiều sắc thái phức tạp, trong lòng nàng vẫn nhớ như in đòn phản kích sinh tử năm xưa, "Chỉ là lần này, ta sẽ khắc cốt ghi tâm."

Thôi Linh hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Đại mãnh hổ còn chẳng thể thả về rừng, thì một con hổ con, dẫu nhỏ cũng tuyệt đối không thể xem thường." Tiêu Chước ngữ khí trầm lạnh, nàng vốn chỉ định giam giữ Thôi Tùng, nhưng nếu hắn cố tình tìm đến cái chết... vậy thì cứ để hắn chết.

"Ngươi bắt được hắn rồi?" Thôi Linh hỏi.

"Không cần bắt." Nàng hờ hững đáp. "Hắn sống chẳng được bao lâu nữa."

Tiêu Chước nhẹ nhàng thả một quân cờ đen xuống bàn, nuốt trọn hai quân trắng của Thôi Linh: "Ta đã chuẩn bị cho hắn hai con đường chết." Rồi nàng nheo mắt, mỉm cười nhìn Thôi Linh: "Một là chờ độc phát mà chết bất đắc kỳ tử. Hai là để Hứa thị Tề Châu đưa hắn quay về Kinh Kỳ."

Thôi Linh nghe ra hàm ý ẩn trong lời nàng: "Hắn bị trúng độc rồi?"

"Mỗi bữa cơm canh, ta đều cho người ngấm thêm một chút độc vào. Tính ra thì đến nay, hắn đã dùng gần một năm rồi." Tiêu Chước ung dung nói, chẳng hề lo ngại việc Hứa gia sẽ phát giác. "Loại độc này một khi nhiễm phải, dược liệu nào cũng vô phương giải được. Dẫu y thuật Hứa Uyên có cao siêu đến đâu, cũng đành bó tay."

Nàng khẽ mỉm cười, lại thong thả nói tiếp: "Mặt khác, ta đã cho người rò rỉ tin Hứa Uyên đang lưu trú tại Yến Vương phủ. Để xem Tề Châu muốn chọn một vương tử tầm thường, hay muốn giữ lại một nhân tài trăm năm khó gặp của Hứa gia. Ta sẽ để bọn họ suy nghĩ kỹ trong hai ngày tới."

Nàng tuyệt đối sẽ không để một kẻ có thể phản bội mình nắm sinh mệnh nàng trong tay đến lần thứ hai.

Thôi Linh hiểu rõ Tiêu Chước tâm cơ sâu kín, nhưng ngay từ đầu nàng đã đề phòng Thôi Tùng như vậy, chứng tỏ hắn sớm đã bị nàng đưa vào tầm giám sát. Thế nhưng, từ đầu chí cuối Tiêu Chước vẫn luôn trấn giữ Kinh Kỳ, sao nàng lại hiểu rõ nội tình Tề Châu đến thế? Suy nghĩ kỹ hơn, Thôi Linh cảm thấy Tiêu Chước tựa như cũng biết rất rõ chỗ đóng quân của các đội trú binh các châu. Dẫu có thám tử lợi hại đến đâu, cũng không thể điều tra được tường tận đến mức ấy.

Huống hồ, mẫu thân của nàng từng phải bỏ ra biết bao vàng bạc, mất hơn mười năm mới tra được nơi đóng quân của những đội quân kia.

Tiêu Chước thấy ánh mắt Thôi Linh thoáng biến đổi, khẽ cười nói: "Ta là người rất hay để bụng, chỉ cần hắn từng bắt nạt ta, dù chỉ trong mộng... ta cũng sẽ phải đòi lại cho bằng được, mới thấy hả dạ." Giọng nàng nhẹ như gió xuân, nhưng rơi vào tai Thôi Linh lại mang một tầng ý vị sâu xa, khiến lòng nàng rung động khó tả.

Thôi Linh nhìn nàng, trong đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, trong lòng bỗng dâng lên một giả thuyết đầy táo bạo. Nàng muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường để mở lời.

"Huyền Thanh." Tiêu Chước không nói tiếp điều vừa rồi, chỉ trịnh trọng lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực áo, trao tận tay Thôi Linh.

Thôi Linh nhận ra ngay, đó là tấm lệnh bài của Kinh Kỳ Vệ.

"Đây là ý gì?"

"Ta mang sính lễ đến." Tiêu Chước mỉm cười, nụ cười ấy sáng rỡ như gió xuân, giọng nói vẫn như thường ngày ung dung tự tại, chẳng chút gượng ép.

"Đợi ta trở về, tờ hôn thú kia... nhất định phải giữ lời."

Kinh Kỳ Vệ là tấm bùa hộ mệnh của Tiêu Chước, nay nàng đem cả sinh mạng gửi gắm nơi đó, chẳng khác nào đem lòng mình đặt vào tay Thôi Linh.

Thôi Linh vừa kinh ngạc trước sự táo bạo ấy, vừa xúc động trước tình thâm sâu nặng.

So với những gì nàng từng biết, nàng kia... còn yêu nàng nhiều hơn thế nữa.

Phần này là chân tình, thế gian này e chỉ có một phần duy nhất như thế. Nhất là với những người quyền cao chức trọng như các nàng, đem cả tính mệnh ra phó thác chính là hành động ngu xuẩn, tuyệt không phải điều người khôn ngoan nên làm.

Thôi Linh không vươn tay nhận lấy lệnh bài tổng quản Kinh Kỳ vệ, giọng nàng mang ba phần cay đắng: "Ta hiểu Yêu Yêu, nàng sẽ không làm chuyện ngốc như vậy đâu."

Tiêu Chước mỉm cười, nhét lệnh bài vào lòng bàn tay Thôi Linh: "Ta tặng nàng sính lễ, nàng cũng nên tặng ta sính lễ chứ. Ta muốn cưới nàng, nàng cũng phải gả ta, như vậy mới gọi là công bằng."

Thôi Linh bật cười bất đắc dĩ: "Nàng muốn gì chứ?" Lúc này nàng tuy là quân vương, nhưng quyền lực thực tế lại chẳng nằm trong tay. "Rất nhiều thứ, ta không thể cho nàng được."

"Vậy thì ta sẽ đích thân đi lấy." Tiêu Chước bình thản đáp, ngón tay gõ nhẹ ba nhịp trên góc bàn cờ, "Mẫu thân đã gửi chim bồ câu đưa thư, nói rằng trong vòng ba ngày, tất sẽ chấn động thiên hạ. Đại Ung hiện tại có hai mối họa lớn, nhất định phải sớm trừ bỏ: một là thủy binh Đại Hạ, hai là binh quyền trong tay phụ thân nàng."

Thôi Linh tất nhiên hiểu rõ.

Thủy sư Đại Hạ vẫn luôn rình rập ngoài khơi. Tuy lần này không đợi được nội chiến nổ ra tại Kinh Kỳ thành, nhưng cũng khiến mấy vạn quân Đại Ung tổn thất nặng nề. Nghĩ tới, chúng nhất định sẽ nhân lúc tân đế mới đăng cơ, cơ nghiệp chưa vững, mà đột nhiên xâm lược.

Còn Thôi Bá Diệp thì dã tâm chưa nguôi, chắc chắn sẽ không dốc toàn lực nghênh chiến. Mà đối với Đại Ung vốn đã hao tổn nghiêm trọng, đó chỉ có trăm hại không lợi.

Tiêu Chước muốn đánh một trận diệt gọn tinh nhuệ Đại Hạ, đổi lấy mười năm biên cảnh yên bình cho Đại Ung, để các nàng có thể dồn sức thanh trừng bè lũ mọt nước trong triều và chia rẽ thế lực của hai châu vương công còn lại.

"Mẫu thân trấn thủ Hàn Châu, không thể lo cho Kinh Kỳ được." Tiêu Chước đưa mắt nhìn lệnh bài Kinh Kỳ vệ trong tay Thôi Linh: "Nàng là quân vương, nhất định phải nắm binh quyền trong tay, mới có thể làm điều mình muốn. Đây là 'bình an' ta tặng nàng, cũng là 'thành ý' ta thể hiện với Sở Vương."

Nói đến đây, Thôi Linh rốt cuộc đã hiểu rõ.

Nàng thốt lên kinh hãi: "Nàng giao Kinh Kỳ vệ cho ta... là muốn hợp cùng phụ thân ta bình định ngoại hoạn?"

"Đúng vậy, ta muốn lấy lại từ tay ông ấy năm vạn tinh binh thủy sư Đại Ung." Đó mới là điều Tiêu Chước thật sự hướng đến. Sở Vương binh mạnh, khó thu phục, vì thế phải xử lý trước. Nếu không, đến một ngày, Sở Vương nhất định sẽ âm thầm uy hiếp Thôi Linh thoái vị, diễn một màn cha từ con hiếu đẫm máu và nước mắt.

Tiêu Chước tuyệt không để hắn có cơ hội đó.

Giao binh quyền Kinh Kỳ vệ chính là mồi nhử, cũng là minh chứng chân thành. Chỉ cần Thôi Linh diễn tròn vai, Sở Vương nhất định sẽ tin rằng Kinh Kỳ vệ đã hoàn toàn nằm trong tay nàng. Đến lúc đó, Tiêu Chước chỉ chờ hiệu lệnh, sẽ đích thân dẫn tàn quân thủy sư Hàn Châu liên thủ với Sở Vương tấn công Đại Hạ. Sở Vương không còn kiêng kỵ, khả năng cao sẽ gật đầu đồng ý.

Đợi khi công phá được Đại Hạ, sẽ là lúc xuống tay. Dù là tàn phế hay giết chết Sở Vương, cũng có thể danh chính ngôn thuận thu hồi năm vạn binh quyền thủy sư.

Khi đó, năm châu thiên hạ, sẽ tương đương nằm trọn trong tay ba châu: Sở Châu, Hàn Châu và Kinh Kỳ. Mộng thái bình thịnh thế, liền thành một nửa.

"Đây là cái giá hắn phải trả cho những tướng sĩ Xích Hoàng Quân đã chết oan." Tiêu Chước giọng lạnh như băng, "Dù đó là phụ thân nàng, ta cũng phải lấy lại công đạo cho Tô nương và các tỷ muội."

Thôi Linh cười nhạt: "Nếu hắn coi ta là nữ nhi, ngày ấy đã không ngầm cho phép Kim Hạo bày mưu hãm hại ta. Những ngày này, mẫu thân kể cho ta rất nhiều chuyện xưa, lòng ta... sớm đã không thể dung thứ ông ấy nữa rồi."

"Chuyện đẫm máu, nàng không cần nhúng tay." Tiêu Chước dịu dàng an ủi.

Thôi Linh nhàn nhạt cười, nắm lấy tay nàng, chân thành nói: "Con đường này nếu đã chọn, ta và nàng nhất định phải đồng lòng. Yêu Yêu, nàng lấy mạng hứa ta, ta cũng nên lấy mạng hứa nàng."

Khóe mắt Tiêu Chước hơi đỏ lên, tay siết chặt tay nàng, ngạo nghễ đáp: "Lời này, ta thích nghe."

Thôi Linh khẽ cười tự giễu: "Chúng ta là loại người thế nào, vốn không nên có loại tâm niệm ngốc nghếch như vậy."

"Khôn khéo cả đời, cũng chỉ mong một lần hồ đồ." Tiêu Chước dịu dàng dỗ dành, "Ta xứng đáng, Huyền Thanh cũng xứng đáng, không phải sao?"

Thôi Linh không kìm được bật cười. Lúc này, nàng chủ động nâng cằm Tiêu Chước, trêu ghẹo: "Trẫm nhìn ái khanh, càng nhìn càng thuận mắt."

Tiêu Chước không đứng đắn mà nghiêng người sát lại gần nàng, nắm lấy tay nàng, khẽ hôn một cái như chuồn chuồn chạm nước: "Vậy thì nhìn lâu thêm một chút, hai ngày nữa ta ra trận, e là muốn nhìn cũng chẳng còn cơ hội."

Thôi Linh đứng dậy, chủ động ngồi lên đầu gối nàng, vòng tay quấn lấy cổ Tiêu Chước, không buông: "Vậy càng nên nhìn cho kỹ một lần."

Tiêu Chước hơi nhướng mày: "Nhìn thế này, chỉ sợ lại nổi lửa mất thôi."

"Ngươi là không dám à?"

"Chuyện nực cười!"

Tiêu Chước khẽ cười, cúi đầu cắn nhẹ vành tai nàng: "Không ngờ Cô lại học được nhiều thứ đến vậy."

"Đại Đại chẳng phải là tâm can của trẫm sao, Yến Vương thấy nàng dạy ngươi nhiều hơn, hay là dạy trẫm nhiều hơn?" Thôi Linh nhẹ nhàng phản công.

Giọng của Tiêu Chước dần trở nên khàn đặc, xen lẫn hơi thở gấp gáp: "Cô lại không giỏi tranh miệng như bệ hạ." Vừa nói, ngón tay nàng lần xuống, tháo dải lưng của Thôi Linh: "Thế nhưng là bệ hạ trêu chọc thần trước, phải phạt."

Ngay trong khoảnh khắc nóng bỏng ấy, cửa điện đột ngột vang lên tiếng gõ vội vàng của Ngân Thúy.

"Quận chúa! Không, là bệ hạ! Vương phi gặp chuyện rồi!"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro