Chương 98: Khải hoàn

Hi Bình năm thứ tư, tháng bảy.

Quý phi Lý Vũ được truy phong là hậu, hợp táng cùng tiên đế trong hoàng lăng. Lễ bộ và Nữ quân đồng định thụy hiệu cho tiên đế là "Linh".

Linh Tông cả đời sống trong nghi kỵ, tính tình cương liệt, đôi khi tàn nhẫn với cung nhân. Cũng may không để Đại Ung rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy. Khi tại vị, ngài từng làm được vài việc có ích như dẹp bỏ tịch kỹ, chiêu mộ nữ tử lương thiện.

Về sau, mỗi khi hậu thế nhắc đến Linh Tông, có người thở dài: nếu khi ấy có minh thần phụ tá, e rằng ngài cũng chẳng đến nỗi chỉ được ban thụy hiệu "Linh".

《 Đại Ung sử ký – Linh Tông truyện 》

Bên ngoài khu phòng riêng nơi Sở Vương dưỡng thương, có lời đồn truyền ra Vương phi vì ghen mà đả thương Sở Vương. Chuyện này chẳng mấy chốc đã lan khắp Kinh Kỳ thành. Chỉ là Kim thị đã bị Yến Vương bắt giam vào Thiên lao, nghĩ đến cũng sẽ chẳng thành đại sự.

Hai ngày nay, các bộ đang bận rộn chuẩn bị tang lễ cho thiên tử. Tân quân Thôi Linh vẫn chưa chính thức đăng cơ, chỉ tạm thời ở lại Tử Vi cung phê duyệt tấu chương từ các nơi gửi về, triều đình vẫn chưa được mở lại.

Tề Vương vốn định đợi Thôi Linh đăng cơ rồi mượn cớ rút lui, nay Sở Vương đột nhiên gặp chuyện, Sở Châu các tướng lãnh nhất thời rơi vào cảnh vô chủ. Uy thế binh mã Sở Châu cũng theo đó mà suy giảm rõ rệt. Có vẻ là cơ hội tốt, nhân lúc hỗn loạn mà lặng lẽ thâu tóm từng bước binh quyền Sở Châu.

Thôi Thúc Tứ bí mật triệu kiến Hình bộ Thượng thư Thường Ngọc đến Tĩnh Uyển đàm đạo. Không ai biết hai người đã trao đổi điều gì, nhưng tin tức về cuộc mật đàm này cuối cùng cũng truyền đến tai Tiêu Chước.

Vài ngày sau đó, Kinh Kỳ vẫn yên ả như thường, tựa hồ chuyện Sở Vương bị ám hại chỉ là một sự vụ nhỏ nhặt. Song, trong mắt Tiêu Chước và Thôi Linh, đó tuyệt đối không thể xem là chuyện nhỏ, chỉ là trước ngày khai triều, bọn họ tuyệt đối không thể để lộ sơ hở.

Mồng mười tháng tám, có lẽ là lúc họ đã âm thầm hoàn tất mọi toan tính, chỉ đợi ngày Thôi Linh đăng cơ để ra tay một lần định cục.

Hiện tại còn hơn mười ngày nữa mới đến lễ đăng cơ, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để hoàn thành rất nhiều việc.

Theo lệ thường, khi tân quân lên ngôi, các quan viên tiềm năng sẽ được đề bạt. Vì vậy, Thôi Linh cũng theo lẽ mà hành, nâng đỡ chủ bộ Đại Đại lên làm Hộ bộ Thị lang, đồng thời đưa Thị lang Hộ bộ Tần Trung lên vị trí Thượng thư. Bề ngoài trông có vẻ là Tần Trung thăng chức cao hơn, nhưng thực tế, quyền quản lý trọng yếu trong Hộ bộ đã rơi vào tay Đại Đại.

Việc này thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng Đại Ung từ xưa chưa từng có nữ tử chính thức nhập triều làm quan. Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc liền dâng sớ phản đối, song bị Thôi Linh trực tiếp bác bỏ. Trên phê chuẩn chỉ một dòng rõ ràng: "Từ xưa tuy chưa có nữ tử nhập triều làm quan, nhưng pháp lệnh cũng chưa từng cấm điều đó."

Bùi Ngọc không phản bác nổi, trong lòng thầm nghĩ: hôm ấy Yến Vương từng thề trước trời đất, rằng Đại Ung chỉ có một nữ quan duy nhất là Đại Đại, xem ra chắc chắn Yến Vương cũng không cho phép Thôi Linh tiếp tục đề bạt thêm nữ quan nữa. Vì vậy ông ta cũng đành nhắm một mắt, mở một mắt, mặc cho Thôi Linh làm theo thông lệ.

Sau khi Đại Đại nhậm chức, lập tức cho dán cáo thị chiêu mộ các toán sư ở Kinh Kỳ, đứng đầu là việc rà soát toàn bộ sổ sách năm cũ. Một mặt là để kiểm kê quốc khố, thuận tiện phân bổ ngân sách cho tương lai, mặt khác là để chọn lọc nhân tài trong dân gian, đưa vào Hộ bộ rèn luyện và phát huy bản lĩnh.

Hộ bộ từ trên xuống dưới quét sạch phong khí tham ô khi xưa, từ Thượng thư đến Thị lang đều là diện mạo hoàn toàn đổi mới. Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, đã thanh toán xong sổ sách năm cũ, thậm chí còn hoàn tất cả dự toán chi tiêu cho năm sau. Bao nhiêu dùng cho bổng lộc quan viên, bao nhiêu cho Công bộ xây đập đắp đường, bao nhiêu cho dân sinh, bao nhiêu dành cho Binh bộ chuẩn bị chiến sự, và bao nhiêu cấp phát cho hậu cung... mọi khoản đều rõ ràng tường tận.

Hộ bộ đổi mới, Lại bộ cũng thuận theo làn gió ấy mà thay đổi. Cả Thượng thư và Thị lang của Lại bộ bất ngờ dâng thư xin về quê dưỡng lão, Thôi Linh liền đề bạt Tạ Ninh làm Thượng thư mới của Lại bộ, đồng thời tái bổ nhiệm toàn bộ quan viên.

Người ngoài không rõ hai vị tiền nhiệm đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tạ Ninh thì biết rõ như lòng bàn tay.

Nàng đem chứng cứ hai người thông đồng với Tề Vương trình lên Thôi Linh. Sau đó, Thôi Linh âm thầm triệu kiến họ, chỉ hỏi một câu: "Muốn giữ mạng, hay giữ mũ ô sa?"

Họ không ngốc. Giờ đây Sở Châu thế lớn, Tề Châu thế yếu, sinh mệnh dĩ nhiên là quan trọng hơn danh vị. Vậy nên Tạ Ninh tiếp tục cải trang làm quan. Nếu lúc này hai nữ tử đồng thời nhập triều, e rằng Lễ bộ cùng Ngự sử đài sẽ liên tục dâng sớ phản đối. Chi bằng trước cứ ổn định đại cục, dù sao rồi cũng sẽ mở khoa thi tuyển sĩ. Đến khi nữ tử có thể chính danh dự thi, nàng cũng sẽ có thể đường đường chính chính trở lại thân phận nữ nhi, tự do mà phóng khoáng nơi triều đình.

Binh bộ sớm đã quy phục Sở Vương, nay Thôi Linh trở thành chủ quân, đương nhiên họ cũng quy thuận Nữ đế. Thôi Linh lấy tài sản riêng ra trọng thưởng toàn bộ quan viên trong Binh bộ, phần thưởng hậu hĩnh đến mức khiến các bộ khác đều tròn mắt ganh tị.

Người ta bảo "côn trùng trăm chân, chết vẫn còn giãy", thương hội bốn phương vốn giàu có tích lũy nhiều đời, nên việc tân quân hào phóng không khiến ai bất ngờ. Nhưng từ sau khi được ban thưởng, Binh bộ không dám lười nhác, xử lý chính vụ đâu ra đấy. Lúc đó, Đại trưởng công chúa cần lương thảo giáp trụ, họ liền đêm hôm gấp rút đưa tới, không còn như xưa ăn không ngồi rồi nữa.

Trước khi tân quân đăng cơ, Kinh Kỳ vệ vốn đã là người của nàng, trong sáu bộ triều đình, có đến ba bộ đã nắm gọn trong tay. Khởi đầu như thế, Thôi Linh hài lòng, mà Tiêu Chước cũng chẳng khác gì.

Các nàng nôn nóng mong đợi đến ngày đăng cơ, cũng chờ đến lúc Tề Vương liên thủ cùng Hình bộ Thượng thư Thường Ngọc gây loạn, để có cớ thu nốt Hình bộ về tay. Khi ấy, Công bộ và Lễ bộ sẽ thong thả mà từng bước tính toán.

Từ sau khi Thôi Linh lên nắm quyền, việc đầu tiên là hạ chiếu miễn giảm thuế má trong ba năm. Thuế má vốn phải thu, nàng liền dùng tài lực của các thương hội tư nhân để bổ sung quốc khố. Năm nay chiến sự triền miên, đồng ruộng các nơi thu hoạch kém, nên việc giảm thuế ba năm ấy đối với bách tính mà nói, quả thực là đại hỷ sự từ trời rơi xuống.

Triều đình có người vì dân, bách tính vui mừng khôn xiết.

Thôi Linh còn chưa đăng cơ, mà đã phơi bày rõ khí chất bậc minh quân.

Đại Ung bên này vừa hạ chiếu giảm thuế, thì Hàn Châu bên kia lại khốn đốn vì phải gồng mình chống lại Xích Hoàng quân vây ép, mỗi ngày tiêu hao lớn, buộc phải không ngừng tăng thuế.

Ngay vào lúc đại trưởng công chúa hừng hực khí thế vây công Kình Thiên thành, thì hậu phương truyền tin vui: Trọng trấn Cô Sừng ở tây nam Hàn Châu đã thất thủ. Bách tính Cô Sừng từ lâu oán chiến tranh thấu xương, liền đồng lòng kết hợp cùng binh sĩ đào ngũ của Hàn quân giết chết tướng trấn thủ, một lần nữa dựng cờ Đại Ung, chính thức quy hàng.

Trong sáu trấn Hàn Châu, giờ Hàn Minh chỉ còn cố giữ Kình Thiên – thủ phủ vương đô. Nếu tiếp tục chiến đấu, hoặc là thành nát người vong, hoặc là bị bộ hạ phản trắc, chém đầu đổi mạng.

Thế cục đã mất, đường lui đã tuyệt.

Chỉ là, hắn đã là vương giả, vương giả dù chết, cũng phải chết sao cho oanh liệt. Hàn Minh bỗng nhiên mở triều sớm, triệu tất cả quan viên Kình Thiên thành vào điện nghị sự, không ngờ bên trong điện đã bố trí thuốc nổ, định cùng quân thần đồng quy vu tận.

Chủ quân đã chết, tàn quân trong thành chỉ còn cách đầu hàng, mở cổng đón Xích Hoàng quân nhập thành.

Ngày mồng một tháng tám, năm Hi Bình thứ tư, đại trưởng công chúa Thôi Chiêu Chiêu phá vỡ Kình Thiên thành, Hàn Châu tuyên cáo bình định. Bi vương Hàn Minh, xương thịt nát vụn, vương điện máu đổ thành sông, chẳng ai dám ngoái đầu nhìn lại. Sau đó, Thôi Chiêu Chiêu lập tức đóng quân tại chỗ, cho tu sửa lại Kình Thiên thành, thả tù binh trở về làm nghề cày cấy, tiếp nhận và hợp nhất đội thủy binh Hàn Châu hơn vạn người, bắt đầu chỉnh đốn phòng tuyến các nơi tại Hàn Châu.

《Chiếu thư Đại Ung – Truyền công chúa Xích Hoàng khải hoàn》

Chiếu thư ban ra, theo lẽ nàng nên hồi kinh, tham dự lễ đăng cơ của tân quân. Sau khi an bài ổn thỏa cho Phong Thanh Bình tiếp nhận mọi công vụ ở Hàn Châu, nàng liền sai người chuẩn bị chiến mã, đích thân dẫn theo trăm kỵ binh tức tốc trở về Kinh Kỳ.

Ước chừng một ngày là có thể về đến nơi.

"Giá! Giá!" Nàng mặc giáp nhẹ, giục ngựa xông lên phía trước. Phía ngực nơi có phong thư nhuốm máu, như bàn ủi nung đỏ, thiêu đốt lồng ngực và quyết tâm trở về của nàng.

Nhanh nữa! Nhanh nữa lên!

Nàng có quá nhiều lời muốn nói với A Cửu. Bức thư đỏ rực ấy, tựa như ánh lửa thiêu rụi những hoài nghi vô căn cứ trong tim nàng suốt bao ngày qua.

Dù nàng từng nghi ngờ A Cửu, nhưng A Cửu chưa từng phản bội nàng.

Nỗi ân hận và nỗi nhớ đan xen, như lưỡi dao xoáy sâu vào tim gan. Ba chữ "không nghi ngờ" nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng đối với một người như nàng mà nói lại quá đỗi khó khăn.

A Cửu... có oán trách nàng không?

Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu. Lòng Thôi Chiêu Chiêu nóng như lửa đốt, liên tục giục ngựa phi nhanh, dẫn theo trăm kỵ binh băng qua khe suối tăm tối, hướng thẳng về Kinh Kỳ – thành trì phồn hoa nhất của Đại Ung.

Ngân hà vạn dặm, tinh tú đầy trời, rực rỡ lóa mắt.

Trong nhà ngục u lạnh, Kim Doanh Doanh ngồi tựa cửa sổ nhỏ hẹp, ánh mắt xuyên qua song sắt nhìn lên bầu trời bên ngoài. Nàng dõi theo vì sao sáng nhất giữa màn đêm tĩnh lặng, mỉm cười thì thầm: "Điện hạ, thiếp đợi người khải hoàn trở về."

Lý Cầm lo nàng nhiễm lạnh, vội mang đến một chén trà nóng: "Cửu cô nương, uống chén trà ấm cho người bớt lạnh."

Kim Doanh Doanh đón lấy chén trà, ngồi xuống bên cạnh Lý Cầm, đưa mắt nhìn ngục thất vắng lạnh, mỉm cười dịu dàng: "Tim ta đã có lửa sao mà lạnh được nữa."

Lý Cầm nhìn gương mặt nàng, không khỏi cảm thấy xót xa. Ngày mai tiểu quận chúa sẽ chính thức đăng cơ, nàng biết Kim Doanh Doanh luôn mong được chứng kiến khoảnh khắc đó. Nhưng nay bị giam giữ nơi thiên lao, chắc hẳn nàng sẽ thấy tiếc nuối lắm.

"Nếu không, để nô tỳ đến xin Vương gia? Nhờ người nghĩ cách cho Cửu cô nương lén rời khỏi đây..."

"Hai đứa nhỏ ấy đi được đến hôm nay đã là không dễ rồi. Đừng để các nàng vì ta mà vướng thêm phiền phức."

Kim Doanh Doanh mỉm cười từ chối. Nàng hiểu rõ Huyền Thanh là người rực rỡ đến nhường nào. Không chỉ khoảnh khắc đăng cơ rực rỡ ấy, mà cả sau này, trên trang sử cũng sẽ khắc tên nàng bằng nét chữ đậm nhất.

"Nhưng mà..." Lý Cầm còn định nói thêm, thì cửa đại lao bỗng bị đẩy ra.

Tiêu Phá bưng theo ngọn đèn, dẫn Tiêu Chước bước vào.

Khi hai người tới gần, Lý Cầm vội đứng dậy hành lễ: "Tham kiến Vương thượng."

"Không cần đa lễ."

Tiêu Chước liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Phá, hắn liền đặt đèn xuống, lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Tiêu Chước lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, trao cho Lý Cầm: "Đây là do Huyền Thanh nhờ mang đến."

Nghe vậy, Lý Cầm lập tức đưa chiếc hộp cho Kim Doanh Doanh.

Kim Doanh Doanh mở hộp, bên trong là một chiếc lược gỗ đơn sơ. Nàng cười nhẹ: "Phải mạo hiểm đến thế sao?"

"Nàng muốn mợ đích thân chải tóc." Tiêu Chước cười, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn. "Đại Long cung là địa bàn của ta, chuyện nhỏ thế này chỉ là nhấc tay."

Kim Doanh Doanh khẽ gật đầu: "Quả thật là hai đứa nhỏ cố chấp đến đáng yêu."

"Ngày mai, Thôi Thúc Tứ nhất định sẽ tìm cách lật lại cả Hình bộ." Tiêu Chước hạ giọng báo trước. "Nhưng mợ cứ yên tâm, ta và Huyền Thanh đã có đối sách."

Kim Doanh Doanh mừng rỡ gật đầu: "Biết suy tính như vậy, mới xứng đáng gánh vác thiên hạ."

Tiêu Chước hơi ngẩn người. Những lời ấy nghe vào, sao mà êm ái lòng đến thế.

"Bẩm Vương thượng." Tiêu Phá bỗng từ ngoài tiến vào, khẽ nói: "Đại trưởng công chúa đã tiến vào Kinh Kỳ."

"Mẫu thân cuối cùng cũng về rồi!" Tiêu Chước mừng rỡ. "Mợ, ta không trò chuyện với người nữa! Ngày mai giờ này, ta sẽ sai Tiêu Phá đến đưa người rời khỏi nơi này!"

"Ừ, đi đi thôi." Kim Doanh Doanh trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn cố nén niềm hân hoan, sợ Tiêu Chước nghe ra manh mối gì.

Tiêu Chước đã mấy tháng chưa được gặp mẫu thân, giờ phút này thật lòng nôn nóng. Nàng cùng Tiêu Phá vội vã rời khỏi thiên lao. Vừa đến cổng Đại Long cung, từ xa đã thấy bóng người cưỡi ngựa lao đến chính là mẫu thân nàng.

Tiêu Chước mắt cay cay. Nhất định là mẫu thân nhớ nàng đến khôn nguôi, không thấy nàng ở Yến Vương phủ liền vội đến đây tìm. Nàng cảm động chạy vài bước, dang tay định nhào vào lòng mẫu thân.

Không ngờ mẫu thân chỉ liếc qua nàng một cái, vội hỏi: "Người ấy vẫn còn bị giam trong thiên lao sao?"

"A? Ai cơ?" Tiêu Chước đứng khựng lại.

"Kim Doanh Doanh!" Thôi Chiêu Chiêu ngữ khí hối hả, xen lẫn vẻ tức giận khiến Tiêu Chước nghe mà lạnh sống lưng.

Tiêu Chước ấm ức mím môi: "Nàng đúng là còn ở đó... Nhưng người cũng nên ôm con một cái chứ..."

"Đừng trẻ con nữa. Nên làm gì thì cứ đúng việc cần làm." Thôi Chiêu Chiêu không đoái hoài, quay sang Tiêu Phá: "Dẫn đường, đêm nay bổn cung muốn đích thân thẩm nàng!"

Sắc mặt Tiêu Chước biến đổi: "Mẫu thân! Đừng làm càn!"

"Tránh ra!" Thôi Chiêu Chiêu rút kiếm khỏi vỏ, khí thế sát phạt rực lên, như thể biến thành một người hoàn toàn khác.

Tiêu Chước hít sâu một hơi lạnh: "Người đây là..."

"Dẫn đường!" Thôi Chiêu Chiêu nghiêm giọng, ánh mắt không rời Tiêu Phá.

Tiêu Phá nhìn sang Tiêu Chước, khó xử: "Vương thượng... chuyện này..."

"Dẫn! Đường!" Mũi kiếm đã dí sát vào cổ hắn.

Tiêu Phá tim đập thình thịch, biết hôm nay đại trưởng công chúa không còn kiêng nể gì nữa.

Tiêu Chước chẳng còn cách nào, không tiện giải thích chuyện liên quan đến Kim Doanh Doanh, đành dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Phá dẫn đường. Nàng lặng lẽ đi theo phía sau, chỉ sợ mẫu thân trong lúc xúc động sẽ gây ra chuyện chẳng lành.

Nhưng... mẫu thân rốt cuộc đang giận chuyện gì?

Mợ rõ ràng luôn là người đứng về phía bọn họ, cớ sao lại khiến mẫu thân nổi giận đến vậy?

Tiêu Chước theo mẫu thân đến trước thiên lao, Tiêu Phá sai người mở cửa, Thôi Chiêu Chiêu lập tức sải bước bước vào, còn thuận tay nhốt cả Tiêu Phá và Tiêu Chước lại bên ngoài.

"Rốt cuộc người muốn làm gì?" Tiêu Chước linh cảm có chuyện chẳng lành. Cánh cổng thiên lao khóa chặt từ bên trong nàng căn bản không thể mở ra. "Tiêu Phá, mau đi báo cho Huyền Thanh!"

"Vâng!"

Băng qua hành lang thiên lao hẹp dài, tối tăm lạnh lẽo, Thôi Chiêu Chiêu bước ra, khuôn mặt vương đầy vất vả hiện ra trong tầm mắt Kim Doanh Doanh. Nàng chẳng nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ giơ cao "Cô Nguyệt" trong tay bổ xuống xiềng xích.

Lý Cầm thấy sắc mặt Thôi Chiêu Chiêu có điều bất ổn, vội vàng lên tiếng giải thích: "Điện hạ xin đừng hiểu lầm Cửu cô nương, nàng chưa từng phản bội người!"

"A Cửu."

"Thần ở đây."

Kim Doanh Doanh nhìn nàng không chớp mắt, nụ cười dịu dàng mà chân thành, ánh mắt ngập tràn tình cảm sâu nặng chỉ dành riêng cho một người.

Nàng đưa tay chỉ về phía người đối diện, giọng khàn khàn mà kiên định: "Từ nay về sau, ngươi sống là người của bản cung, chết là hồn phách của bản cung. Trên đời này không còn Kim Doanh Doanh, chỉ có A Cửu của ta."

"Vâng." Kim Doanh Doanh mỉm cười, khẽ bật cười không thành tiếng.

Trong đáy mắt Thôi Chiêu Chiêu cuối cùng cũng hé nụ cười, nhưng "Cô Nguyệt" trong tay lại không chút do dự đâm thẳng về phía eo Kim Doanh Doanh.

"Điện hạ! Đừng mà!" Tiếng kêu bi thương của Lý Cầm vang vọng khắp thiên lao trống trải.

Tiêu Chước thất sắc, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: Hỏng rồi!

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chước: Mẹ! Người còn không thèm ôm con! Giận chết đi được!

Thôi Chiêu Chiêu: Vợ ta rõ ràng quan trọng hơn ngươi.

Tiêu Chước: ...

Thôi Chiêu Chiêu: Trẻ con thì đừng xen vào chuyện người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro