Chương 99: Đăng cơ

Đêm trước ngày nữ quân đăng cơ, Đại Trưởng Công chúa thúc ngựa quay về kinh, cưỡng ép xông vào thiên lao, một kiếm đoạt mạng phi tử của Sở Vương, kẻ tội đồ bị giam giữ. Sau đó lại sai người mang thi thể ném ra hoang dã.

Do e ngại công lao của Thôi Chiêu Chiêu trên chiến trường và thế lực của Kinh Kỳ vệ dưới quyền Tiêu Chước, việc này tuy gây chấn động cả Kinh Kỳ, song không ai dám hỏi han nửa lời. Mọi người chỉ chờ đến ngày nữ quân đăng cơ, hy vọng Yến Vương sẽ cho bá quan một lời công đạo.

Trước kia Tề Vương và Thường Ngọc từng ngầm mưu tính tạo phản. Nhưng giờ phi tử Sở Vương đã chết, chuyện ám sát vì ghen tuông kia coi như chấm dứt. Yến Vương có công lớn phụ tá Thôi Linh đăng vị, ban đầu ai cũng dè chừng, sợ Tiêu Chước nhân cơ hội đòi lấy binh mã Sở Châu.

Nhưng giờ, một kiếm của Đại Trưởng Công chúa không khác gì đẩy cục diện vào tình thế khó lường hơn bao giờ hết.

Dẫu sao cũng là mối thù giết mẹ. Với thù này, giữa tân quân Thôi Linh và Yến Vương Tiêu Chước tất nhiên sinh ra rạn nứt. Tề Vương trước đó từng nghĩ đại cục đã định, hắn chỉ có thể an phận ở Tề Châu, chờ một biến cố nào đó xảy ra tại Kinh Kỳ. Dù là tiểu công chúa bất ngờ đoản mệnh, hay tử sĩ do hắn nuôi âm thầm ra tay.

Đến lúc ấy, hắn chính là nam đinh duy nhất còn sót lại của hoàng tộc Thôi thị, thiên hạ này át sẽ được đưa đến trước mặt hắn.

Giờ Kinh Kỳ hỗn loạn thế này, hắn ngửi thấy một tia chuyển cơ. Thôi Linh trong tay không có binh, phụ thân lại trọng thương hôn mê. Sở Châu có tám vạn binh mã, thứ nàng cần nhất lúc này chính là một người đủ sức trấn giữ cục diện. Nếu không muốn làm con rối trong tay Yến Vương, thì người duy nhất nàng có thể nương tựa, chính là vị Vương thúc này.

Dù cho Thôi Linh không chọn hắn, việc Đại Trưởng Công chúa vừa đến Bình Hàn Châu đã gây ra họa lớn như vậy, tất sẽ khiến người ta dè chừng. Tề Vương hoàn toàn có thể nhân cơ hội lôi kéo Đại Trưởng Công chúa, thu phục binh mã của nàng về dưới quyền mình.

Tề Vương toan tính chiếm phần lợi mà không hao tổn, Thường Ngọc cũng cho rằng Tề Vương tạm thời lưu lại Kinh Kỳ để quan sát tình hình, còn có lợi hơn là đợi sau khi nữ quân đăng cơ mới vội vã hồi Tề Châu.

Hi Bình năm thứ tư, mùng mười tháng tám, Đại Ung nghênh đón vị nữ quân đầu tiên trong lịch sử.

Đám thợ thủ công chỉ kịp san phẳng bậc đá trước điện nơi nghị chính, dấu vết vụ nổ do hỏa lực để lại vẫn còn hiện rõ. Quần thần trong triều, ai nấy đều sáng suốt tựa gương, hiểu rõ rằng biến động ngôi vị lần này thực chất chưa phải là kết thúc, mà mới chỉ là khởi đầu của một cục diện mới.

Chỉ là phe đã chọn, con đường phía trước đã không còn lối quay đầu.

Ví như Hình bộ và Công bộ chọn theo Tề Vương. Còn Binh bộ, Hộ bộ và Lại bộ thì đứng về phía nữ quân. Duy chỉ có Lễ bộ vẫn còn do dự, chưa thể đưa ra quyết định.

Cùng lúc đó, trong tẩm cung Thiên tử, Thôi Linh lặng lẽ ngồi trước gương đồng, để cho cung nhân phía sau nhẹ nhàng chải tóc.

Người cung nhân ấy dung mạo ôn nhu, chính là mẫu thân nàng – Kim Doanh Doanh.

Thôi Linh nhìn hình bóng mẫu thân trong gương, dù chuyện đêm qua chỉ là một hồi chấn động ngắn ngủi, nhưng cho tới giờ phút này, nếu chưa thấy được mẫu thân bình an, lòng nàng vẫn không thể an ổn.

Tẩm điện chia làm hai phần, nội điện và ngoại điện. Ngoài điện, Ngân Thúy tay ôm cổn phục chờ đợi; bên trong, chỉ có Thôi Linh và người chải tóc là Kim Doanh Doanh.

"Nương có thể... không đi được không?" Thôi Linh không nỡ rời mẫu thân.

Kim Doanh Doanh cúi đầu chải tóc của nàng, dịu dàng nói: "Ta có con đường riêng của ta. Lưu lại Kinh Kỳ, chẳng giúp được gì nhiều cho con. Chỉ khi rời khỏi nơi đây, ra khỏi thành mà ngẩng đầu nhìn trời đất rộng lớn, ta mới có thể có đất dụng võ." Nói đến đây, bà đặt cây lược gỗ xuống, tỉ mỉ vấn tóc nàng thành búi, vuốt lại tóc mai cho gọn gàng, rồi nhẹ xoay người, đưa mắt nhìn con gái qua gương đồng: "Huyền Thanh, sau hôm nay, con là quân chủ Đại Ung. Vạn người dõi theo con, chỉ chờ con lộ ra sơ suất. Vậy nên, từ nay về sau, mọi việc nhất định phải thận trọng, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính."

Thôi Linh hiểu rõ, sau khi đeo lên chuỗi ngọc Thiên tử của mười hai lưu châu, trên vai nàng là cả một thiên hạ.

"Con ghi nhớ lời mẹ dạy."

Ánh mắt Kim Doanh Doanh chợt sáng, ôm con một cái thật chặt, sau đó dìu nàng đứng dậy: "Giờ lành sắp tới rồi, chuẩn bị thay y phục đi."

"Mẫu thân." Thôi Linh gọi khẽ, "Con muốn hỏi người một chuyện." Trong trí nhớ nàng, dù là đời trước hay kiếp này, mẫu thân và cô cô dường như chưa từng gặp mặt. Nhưng vì sao cô cô lại sẵn lòng vì nàng mà tính toán đến mức này, thậm chí không ngại mang danh sát nhân, chỉ để đổi lấy cho nàng một lần tái sinh?

Kim Doanh Doanh như đoán được điều con gái muốn hỏi, nàng không muốn che giấu gì nữa. Dù sao thì Sở Vương phi đã chết, Mộ Dung Cửu vẫn còn sống. Từ nay về sau, bà muốn được đường đường chính chính quay trở lại làm Mộ Dung Cửu, điện hạ của nàng xứng đáng để nàng yêu thương tha thiết như thế.

Thôi Linh cảm nhận được ánh mắt mẫu thân sáng lên, một thứ ánh sáng rạng rỡ mà nàng chưa từng thấy qua.

Kim Doanh Doanh nắm lấy tay Thôi Linh, nét mặt nghiêm túc mà dịu dàng: "Nàng là người trong lòng của ta."

Thôi Linh sững người tại chỗ, chưa từng nghĩ đến... lý do lại là như vậy.

"Ta cũng là người trong lòng của nàng." Kim Doanh Doanh lại khẽ nói, tuy cùng một câu chuyện, nhưng đến tai Thôi Linh lại ngọt ngào thêm một phần.

Quả thực là lưỡng tình tương duyệt, giống như nàng và Yêu Yêu, đôi bên đều yêu nhau tha thiết.

"Chúng ta đã lãng phí hai mươi năm." Kim Doanh Doanh không mong nữ nhi có thể hiểu, cho dù nàng không thể hiểu, bà cũng vẫn sẽ kiên định đi tiếp con đường này đến cùng. "Cho nên ta nhất định phải đi."

Giọng bà kiên định lạ thường, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc là dáng vẻ mà Thôi Linh chưa từng thấy ở mẫu thân. Không rõ vì sao, sống mũi nàng chợt cay cay, một nỗi chua xót âm thầm dâng trào trong tim...

Kim Doanh Doanh khẽ vuốt ve khuôn mặt con gái, dỗ dành: "Huyền Thanh hôm nay là Thiên tử mà Thiên tử thì không được khóc nhè."

"Nếu nàng dám bắt nạt người," Thôi Linh cất giọng khàn khàn, nhưng lời lẽ lại cứng rắn không chút do dự, "Trẫm nhất định sẽ thay người đòi lại công bằng!"

Kim Doanh Doanh nghe thế, rưng rưng bật cười. Bà vốn nghĩ con gái sẽ thất vọng, nào ngờ lại nhận được sự thừa nhận chân thành như vậy. Phút chốc, sự dịu dàng và nỗi thâm tình dâng lên trong tim bà, mãnh liệt đến rát bỏng.

"Cảm ơn con."

Một đời người, con cái nói lời cảm ơn với cha mẹ đã là điều hiếm hoi, nhưng cha mẹ nói lời cảm ơn với con cái, lại càng ít thấy hơn. Câu cảm ơn này của Kim Doanh Doanh chất chứa biết bao nỗi gian nan, cũng ngập đầy những yêu thương không thể diễn tả bằng lời.

Lần này, đến lượt Thôi Linh nâng lấy khuôn mặt mẫu thân: "Nếu nương đến Hàn Châu mà không biết giữ gìn sức khoẻ, trẫm cũng sẽ hạ chỉ phạt cô cô!"

"Ngốc quá đi..." Kim Doanh Doanh nào còn kìm được nước mắt, nghẹn ngào lắc đầu, lại ôm chặt lấy Huyền Thanh vào lòng. Cả một đời này bà đã hy sinh quá nhiều, nhưng chưa từng một lần được sống dưới sự che chở của cha mẹ. Không ngờ lần duy nhất được che chở, lại đến từ đứa con gái do chính tay bà nuôi dạy nên người.

Thôi Linh cố kìm dòng lệ, khẽ vỗ lưng mẹ, dịu giọng trấn an: "Đợi thiên hạ thật sự thái bình, trẫm nhất định thân chinh đến Hàn Châu, đón mẹ hồi cung hưởng phúc."

"Được." Kim Doanh Doanh giọng nghèn nghẹn, đáp lời.

Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng gõ cửa. Ngân Thúy khẽ gọi: "Bệ hạ, giờ lành sắp đến rồi, nên thay y phục sớm thôi ạ."

Kim Doanh Doanh hít mũi một cái, cười khẽ, thầm trách mình sao còn yếu lòng hơn cả con gái: "Không khóc nữa, đều không khóc nữa. Hôm nay là ngày trọng đại của Huyền Thanh, mẫu thân chỉ muốn thấy dáng vẻ con phấn chấn bước lên ngôi vị."

"Vâng!" Thôi Linh đáp lời, rồi mời Ngân Thúy bước vào.

Ngân Thúy ôm lễ phục bước đến, cùng Kim Doanh Doanh thay y phục cho Thôi Linh. Thôi Linh đứng trước gương, nhìn bản thân khoác lên long bào màu huyền sắc, y phục thêu Ngũ Trảo Kim Long lấp lánh, mà mọi thứ trước mắt bỗng trở nên hư ảo như mộng.

"Tham kiến Vương thượng." Bỗng nhiên từ ngoài nội điện vọng vào tiếng cung tỳ.

Thôi Linh khẽ thu tay, có chút bất ngờ. Giờ này lẽ ra Tiêu Chước phải ở chính điện trấn giữ đại cục, lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ đã có chuyện bất trắc?

"Thần muốn đích thân đội miện cho bệ hạ." Tiêu Chước đi thẳng vào vấn đề, trên người khoác bộ vương phục màu tuyết, không quá rực rỡ, nhưng chính vì vậy lại càng nổi bật. Giống hệt như con người nàng, bất kể ở nơi đâu luôn khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Ngân Thúy mím môi cười, chưa chờ Thôi Linh phân phó đã chủ động đưa ngọc miện đến trước mặt Yến Vương.

Thôi Linh liếc Ngân Thúy một cái, vẻ mất tự nhiên hiện rõ trong mắt.

Kim Doanh Doanh thu hết thần sắc con gái vào đáy mắt, trong lòng chợt dâng lên một tia ngờ vực rồi chợt vụt tắt. Bà dường như đã đoán ra điều gì, nhưng không tra hỏi sâu thêm. Nếu như các nàng không chỉ là quân thần đồng tâm, mà còn là một tầng thâm tình sâu kín hơn, vậy thì con đường tương lai của hai người sẽ rộng mở và vững chắc hơn nhiều. Có những chuyện không cần nói toạc ra, cũng không cần phải thêm lời đổ dầu vào lửa. Yêu Yêu là người có thể tin tưởng, còn Huyền Thanh lại thông minh sáng suốt. Xem ra... đúng là trời sinh một đôi.

"Ngân Thúy ngoan quá, càng ngày càng hiểu chuyện đấy." Tiêu Chước nhẹ nhàng khen một câu, rồi nâng ngọc miện lên, trang trọng nói: "Cung thỉnh bệ hạ ngồi, thần xin được dâng miện cho người."

"Còn cần người đích thân đội sao?" Thôi Linh cười hờn dỗi, lời lẽ đầy uy nghi nhưng khó giấu được vẻ thân mật thường ngày.

"Vâng." Tiêu Chước khẽ cười, giọng như gió xuân lướt qua vạt áo.

Chỉ thấy Tiêu Chước bưng lấy chuỗi ngọc bước đến phía sau Thôi Linh, trịnh trọng vô cùng, nâng chuỗi ngọc đặt lên đỉnh đầu nàng. Mười hai sợi lưu châu nhẹ lay theo từng nhịp thở. Thôi Linh ngẩng mắt nhìn người trong gương, lúc đối diện với ánh mắt Tiêu Chước, đáy mắt nàng trào dâng một dòng tình cảm sâu kín cố nén không để tuôn trào. Khi nhìn sang mẫu thân, trong ánh mắt lại hiện rõ nét kiên nghị vững vàng.

Tiêu Chước và Kim Doanh Doanh không hẹn mà cùng bật cười. Vị nữ quân đầu tiên của Đại Ung trước mắt họ, đôi mi thanh tú, thần sắc trang nghiêm, lại toát lên cốt cách đế vương như ánh trăng sáng nơi cao trời, thanh khiết mà cao quý khiến người ta không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ từ tận đáy tâm can.

"Cung thỉnh Bệ hạ bãi giá."

Tiêu Chước cùng Kim Doanh Doanh cúi người hành lễ. Nàng vẫn không nhịn được, lặng lẽ nhìn Thôi Linh thêm một lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh diễm.

Thôi Linh đứng thẳng người, ngẩng đầu bước ra nội điện. Vừa đặt chân ra bậc cửa, ánh dương rực rỡ từ mái hiên chiếu xiên xuống, rọi lên thân cổn phục đen tuyền điểm hình Kim Long của nàng, khiến y phục càng thêm chói sáng. Nàng hơi nheo mắt lại, nghênh đón ánh bình minh, nhìn về con đường phía trước. Con đường này là khởi đầu cho nghiệp lớn đời nàng, cũng là mở màn cho một thời kỳ thịnh thế mà nàng hằng mong mỏi.

Mọi người từng cho rằng vị quận chúa này chỉ là một mỹ nhân yếu đuối, chẳng ngờ khi khoác lên long bào, đeo chuỗi ngọc, lại khiến người không dám nhìn thẳng. Như thể nàng sinh ra là để làm vương, rốt cuộc cũng phóng thích khí chất tôn quý vốn có. Dù chỉ dõi mắt từ xa, cũng bị phong thái vương giả toát ra từ nàng làm cho cảm phục.

Các cung nhân không nói rõ được cảm xúc trong lòng, cũng chẳng thể hiểu thấu, chỉ lẩm bẩm rằng vị nữ quân này lại càng giống chân mệnh thiên tử hơn cả người tiền nhiệm.

Từng bước, từng bước đi dọc theo bậc đá, Thôi Linh tiến gần thảo luận chính sự điện. Càng đi gần, huyết mạch nàng càng rạo rực sục sôi. Sống lại một đời, nàng chỉ để làm chủ vận mệnh của chính mình. Giờ phút này, nguyện vọng đã thành, nàng băng qua ánh mắt kinh diễm của trăm quan, nhìn thẳng về phía chiếc long ỷ sáng chói nơi đài cao. Nàng biết thời đại thuộc về mình mới thực sự bắt đầu.

Ngồi vững được, là bước đầu tiên cũng là bước khó nhất.

Thôi Linh đè nén niềm xúc động trong lòng, giữ vững thần sắc điềm nhiên. Là quân vương, giữ mặt không đổi sắc là điều cơ bản nhất. Vui buồn không thể hiện rõ trên nét mặt, mới không để kẻ dưới dễ dàng dò đoán lòng mình. Hôm nay triều chính còn có một trận đại chiến đang chờ nàng ra tay.

Bùi Ngọc nhìn vị nữ quân trước mắt, thực sự đứng sững tại chỗ. Nếu không phải sau lưng có Lễ Bộ thị lang dùng hốt bản khẽ đẩy, hắn e là còn đứng ngây người thật lâu.

Lưu công công đắc ý bước đến bên long đài, cao giọng xướng lên: "Tân quân giá lâm!"

Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô đồng thanh vang dội:

"Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Tiếng tung hô vang dội trời đất, trong triều đường, từng người mang một tâm tư riêng, ai nấy đều ngấm ngầm suy nghĩ.

Đại Đại và Tạ Ninh tràn đầy mong đợi, không giấu nổi ước vọng về một Đại Ung cường thịnh trong tương lai. Tề Vương cùng bè cánh thì chỉ là lễ nghi giả dối, riêng Tề Vương thì trong lòng đã không phục. Dù sao hắn cũng là vương thúc của Thôi Linh, bắt hắn quỳ trước một tiểu chất nữ, cũng đã là cho nàng thể diện ngút trời.

Thôi Chiêu Chiêu cúi đầu, khóe môi khẽ cong. Cuối cùng, Huyền Thanh cũng lên ngôi Thiên tử, nhập chủ Thiên Nguyên đóng đô tại Kinh Kỳ. Như vậy nàng cũng có thể cùng A Cửu gương vỡ lại lành, kết cục này khiến nàng cực kỳ mãn nguyện.

Kim Doanh Doanh thân là cung nhân trang điểm, tự nhiên không thể tiến vào điện nghị chính, nhưng khi nghe thấy tiếng tung hô vạn tuế vang vọng từ trong điện, nàng vẫn không khỏi xúc động nghẹn ngào, khóe mắt lại một lần nữa ướt đẫm.

Chuyện mà nàng cùng Chiêu Chiêu chưa thể làm trọn, thì nay Huyền Thanh cùng Yêu Yêu sẽ tiếp bước mà đi tiếp. Loại kế thừa này, không chỉ là huyết thống mà còn là lý tưởng mà lý tưởng ấy so với huyết mạch còn khiến lòng người sục sôi mãnh liệt hơn bội phần.

Tiêu Chước khó giấu được niềm vui hân hoan của mình. Giây phút này, Huyền Thanh khiến nàng nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ, càng nhìn lại càng xao xuyến rung động trong lòng.

Thôi Linh ngồi thẳng lưng, trầm giọng truyền lệnh: "Bình thân!"

Tiêu Chước cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ngẩng đầu ngắm nhìn vị bệ hạ của nàng. Ánh mắt nóng bỏng ấy tựa như tên nàng, cháy rực trong đáy lòng Thôi Linh khiến nhịp tim nàng bất giác lỡ một nhịp.

Thôi Linh khẽ dời ánh mắt, chuyển sang nhìn các vị đại thần. Hôm nay là lễ đăng cơ của nàng, cũng là buổi thiết triều đầu tiên. Nàng nhất định phải vững vàng thế trận, xem thử các quan sẽ bày ra cho nàng màn ra oai phủ đầu thế nào.

Tề Vương vẫn chưa vội hành động. Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc theo lệ tuyên đọc chiếu thư đại xá thiên hạ và lập thái tử sau khi tân quân kế vị.

Triều sớm hôm nay hãy còn dài, vở kịch hay nên để dành đến cuối cùng.

Hi Bình năm thứ tư, mồng mười tháng tám, nữ quân Thôi Linh chính thức đăng cơ. Ngày nàng đăng cơ, đổi niên hiệu thành Thanh Bình, đại xá thiên hạ. Hậu thế khi luận về Minh Tông, thường ca ngợi nữ quân rằng: "Kéo vãn thời thế đang sụp đổ, mở đầu thời đại thịnh trị của Đại Ung." Công đức của nữ quân lưu truyền muôn thuở, sáng cùng nhật nguyệt. Trăm năm sau, được truy tôn thụy hiệu là "Minh", vì thế đời sau gọi là Ung Minh Tông.

《Đại Ung sử ký - Minh Tông truyện》

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro