Chương 100. Di dời

Chương 100.

Editor: Lăng

Lâm Thương Từ ấn định ngày tống tiền Nhậm Lễ là ngày 21 tháng 8, một ngày trước khi cơn bão ập đến.

Hai người đã nghiên cứu tất cả hành trình công khai và không công khai trong tháng này, và phát hiện ra sau ngày 13, đó là ngày duy nhất mà y về Nam Minh. Ngày 20 y vẫn đang tham dự một sự kiện ở Tô Luân, ngày 22 sẽ bay đến Bắc Cương tham gia một buổi trình diễn thời trang trên cao nguyên và sẽ không quay về Nam Minh cho đến ngày 26.

Thế nên đêm ngày 21 là thời điểm thích hợp nhất.

Trước ngày 21, Cố Trọng đã đến thành phố Tô Luân để chụp ảnh cho tạp chí Húc Quang. Cô còn cố tình ở thêm hai ngày, cũng thử nhắn tin WeChat hỏi Nhậm Lễ có muốn gặp mặt không. Quả nhiên, Nhậm Lễ lấy lý do bận rộn công việc để từ chối.

Còn Diệp Tây Nhã vẫn đang ồn ào vì sao cô không về Nam Minh, Cố Trọng chỉ có thể dẫn cô ấy đi dạo loanh quanh trong hai ngày mà không nói rõ lý do. Kết quả khiến cho khi Diệp Tây Nhã đối mặt với sự dò hỏi của Từ Đồ Chi chỉ có thể ấp úng nói Cố Trọng bị bệnh khó chịu nên nằm ở khách sạn. Có trời mới biết, cô dùng tiền của Cố Trọng thuê cho cô ấy một chiếc xe, vào Nam ra Bắc dưới sự chỉ thị của Cố Trọng, gần như đi hết nửa thành phố Tô Luân.

Diệp Tây Nhã ngồi trong xe, cô hẳn nên xuống xe cùng Cố Trọng, dù sao nhìn qua nơi này trông có vẻ rất phức tạp, bọn họ đều là những tên đàn ông dầu mỡ bẩn thỉu, không có một bóng phụ nữ nào ngoại trừ mấy người bán rau. Thế nhưng Cố Trọng không cho, nói nếu cô xuống xe vậy sau này sẽ không có đồ ăn ngon miễn phí.

Cô chỉ ngồi trong xe, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang nói chuyện với Cố Trọng. Vẻ mặt cả hai đều rất nghiêm túc, người đàn ông đó nhìn rất quen mặt nhưng cô không nhớ ra đó là ai đến tận khi Cố Trọng quay về.

"Anh ta là ai thế?"

"Một người quen, em nói với anh ta chút việc riêng ấy mà."

Chỉ cần Cố Trọng vừa nói hai chữ "Việc riêng" là Diệp Tây Nhã biết mình không nên hỏi lại, cô vẫn rất biết chừng mực.

Nhưng người đàn ông đó thật sự rất quen.

Diệp Tây Nhã không biết, nhưng Nhậm Lễ biết. Y nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện thông qua máy nghe lén, người đàn ông đó là anh của Lâm Thương Từ. Cố Trọng đã sắp xếp để anh ta về thanh phố Lâm Giang vào ngày 23 một chuyến.

Ngày 20 tháng 8, Nhậm Lễ đã bí mật đáp chuyến bay lúc 23 giờ về thành phố Nam Minh, chỉ có một mình y mà không có ai đi cùng.

Máy bay hạ cánh vào lúc 1 giờ hơn, y mang tai nghe mở ứng dụng nghe trộm lên. Tai nghe có tiếng sột soạt nhưng không ai lên tiếng.

Một lúc sau y mới nghe thấy giọng Cố Trọng: "Sao lâu thế?"

"Bụng hơi khó chịu."

"Phải không? Em đã nói Từ đừng ăn Malatang với trà sữa rồi mà không nghe. Nghĩ dạ dày mình tốt lắm đúng không? Dạ dày đã bị tổn thương do làm việc ngần ấy năm mà còn dám làm như thế?"

"Lần sau không vậy nữa......"

Sau đó là âm thanh ồn ào, cẩn thận nghe kỹ, hóa ra là nhân vật trong phim đang nói chuyện, bọn họ đang xem TV.

A Đông ngồi ở trong xe, điện thoại nằm trên ghế phụ vang lên, gã đưa mắt nhìn tòa nhà bên ngoài cửa sổ xe.

Nhậm Lễ hỏi: "Thế nào?"

A Đông thành thật trả lời: "Ở nhà, có người đi lại."

Trước đó gã đã kiểm tra, căn hộ này không có lối ra vào nào khác. Lâm Thương Từ và Cố Trọng sau khi vào cũng không ra ngoài, trong nhà không mở đèn nhưng có ánh sáng yếu ớt phả ra từ sau tấm rèm, hẳn là TV.

"Về nhà lúc mấy giờ?"

"Khoảng 6 giờ."

"Sau đó có ra ngoài nữa không?"

"Không có, nhưng có đặt đồ ăn."

"Đặt gì?"

"Lẩu malatang và đồ uống."

Gã có thấy dòng chữ trên hộp thức ăn mà người giao hàng mang theo, đồng thời còn nghe thấy anh ta nán lại ở cửa hỏi xem đối phương ở tầng mấy và số nhà.

"Vậy cậu tiếp tục theo dõi đi."

Nhậm Lễ cúp máy, tiếp tục nghe âm thanh trong tai nghe. Có lẽ bọn họ đang xem một bộ phim thảm họa nước ngoài, trong phim liên tục có âm thanh lớn như nhà cửa sụp đổ, và những đoạn đối thoại lo lắng của các nhân vật.

Y chưa bao giờ biết Cố Trọng cũng là một người nói nhiều đến vậy, bình luận không ngừng về những hành vi "tự hủy" của nhân vật trong phim, hình như cô ta thích nhân là nữ nhân vật tên Salsa.

Y biết bộ phim truyền hình này, hiện giờ vẫn đang được chiếu, đã phát sóng đến mùa ba. Y cũng biết nữ diễn viên đóng vai Salsa, thậm chí cô ấy còn chụp ảnh với y trong tuần lễ thời trang ở nước ngoài.

Khi tiếp tục lắng nghe, y cảm giác như chính bản thân cũng đang cùng xem với họ.

Xe chạy đến dưới chân núi Thái Lâm, xung quanh không có ai, y lái xe từ từ lên núi. Đến ngã ba đầu tiên, y lựa chọn đi thẳng, xe chạy được khoảng 300 mét thì dừng lại. Y đỗ xe bên đường, lấy một túi hành lý từ trong cốp xe ra, xách theo túi và đóng cốp xe lại xong, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng côn trùng trong đêm hè, thật khó chịu.

Y xách chiếc túi đi vào một con đường mòn không người thấy. Thật ra đây cũng không được tính là một con đường, vì chỉ có A Đông từng đi qua. Đến nơi cần đến, y đi vòng qua một gốc cây và tìm thấy một dấu khắc nhỏ mà A Đông khắc trên thân cây.

Dùng đế giày giẫm xuống đất hai lần, y xác định Trương Hạnh được trôn cạnh gốc cây này. Vì thế y mở túi lấy ra một chiếc xẻng nhỏ gấp gọn , giẫm lên xẻng và xúc đó vào đất, bắt đầu đầu xúc.

Thỉnh thoảng giọng nói của hai người phụ nữ lại thì thầm nói chuyện lại vang lên trong tai nghe, phóng túng nói về những điều không hề liên quan đến bộ phim.

Đào được gần nửa tiếng, cái xẻng mới chạm vào thứ gì đó. Y dọn sạch bùn đất xung quanh, cắm xẻng xuống đất rồi nhảy xuống hố bắt đầu đẩy phần đất còn sót lại cho đến khi lộ ra một cái túi chống nước màu xanh xám.

Mở khóa kéo, một mùi thối xộc vào mũi, y cau mày quay mặt đi vì mùi quá nồng, dù y đã mang khẩu trang cũng không cách ly được. Sau khi toàn bộ mùi thi thể đã bay hết, chiếc túi chống thấm cũng xẹp xuống, bên trong có một ít chất lỏng không xác định sau khi thi thể phân hủy, một vũng nông có chút nhớt, thi thể được ngâm trong đó.

Nhậm Lễ nhìn chằm chằm gương mặt trong túi đã hư thối đến mức không thể nhận ra. Khóe miệng dưới chiếc khẩu trang bất giác nhếch lên, nói: "Đã lâu không gặp, Trương Hạnh."

Y kéo khóa kéo của túi chống thấm lên, sau đó xách túi leo lên. Nhậm Lễ bắt đầu lấp đất lại cho đến khi đầy hố, y còn nhặt mấy cành khô gần đó ném xuống để che lấp.

Y đã có ý tưởng về việc dời xác Trương Hạnh đến chỗ nào.

Có một bãi rác cũ từ còn đường đi thông từ Nam Minh đến Lâm Giang. Trong những năm đầu, do một số tranh chấp quyền lực không rõ nguyên nhân nên bãi rác đã bị đình chỉ sử dụng và đã nhiều năm không được mở cửa trở lại mãi cho đến tận bây giờ.

Hiện giờ vẫn có một số nhóm phạm pháp mang một số thứ không thể thấy ánh sáng đến đây xử lý. Dù lớn hay nhỏ, chỉ cần ném vào hàng nghìn mẫu đất đó, vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Cô ta vẫn ở đây, cô ta không biết mất, nhưng chúng mày lại tìm không thấy.

Khoảng cách không quá xa, chỉ khoảng một tiếng lái xe, cộng thêm đường núi khó đi tổng cộng chỉ mất một tiếng rưỡi.

Khoảng 4 giờ 40 phút sáng, xe chạy đến trước cổng bãi rác, cửa khóa không có người canh gác. Đột nhiên trong bóng đêm cách đó không xa có một bóng thứ gì đó nhảy qua, Nhậm Lễ vội lấy đèn pin chiếu vào trong, thì thấy một con chó cỏ đang lục lọi trên một núi rác gần cổng nhất.

Lông không người của con chó này bẩn thỉu, trên người có vết thương và vết máu lâu ngày không lành, nó không có vòng cổ, không biết là chó hoang từ núi nào chạy đến đây.

Chó hoang có thể lẻn vào đây, tức là gần đó chắc có lỗ chó nên Nhậm Lễ mò mẫm dọc theo hàng rào dây thép gai, đi được khoảng năm phút y thấy một lỗ hổng. Trên dây thép gai có vết máu khô, hắn con chó hoang khi chui qua đã bị trầy xước, lỗ hổng này có kích thước đủ để một người nằm sát đất bò qua.

Sau khi dỡ túi đựng thi thể xuống , y chui qua hàng rào thép gai trước, sau déo dùng chân mở lưới thép ra rồi mới kéo túi đựng thi thể thể vào. Con chó hoang vốn đang rất tò mò về người lạ trước mặt, nhưng Nhậm Lễ đã chộp lấy cây gậy trong tầm tay hù dọa nó, khiến nó lập tức chạy trốn mất dạng.

Vứt cây gậy, Nhậm Lễ khiêng túi xách lên, y cảm thấy chiếc túi này ngày càng nặng, chứng tỏ y đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Y mang theo một thi thể thối rữa hôi thối đi khắp bãi rác, nơi này không có một chỗ nào bằng phẳng, đâu đâu cũng gồ ghề lồi lõm, trước mặt, dưới chân, đằng sau, nhìn đâu cũng là rác rưởi. Ngay cả mùi hôi bay trong không khí cũng thật kinh tởm, so với mùi hôi của xác chết chỉ có hơn chứ không kém.

Những đống rác ở bên cạnh còn cao hơn biệt thự nhà mình, qua một lúc lâu, cuối cùng y cũng tìm được một cái hố có kích thước phù hợp. Y ném túi xác vào hố, sau đó lấy xẻng gấp từ balo ra, xúc rác từ núi rác bên cạnh lấp hố cho đến khi lấp đầy, không còn nhìn thấy ở đây có chiếc hố nào nữa.

Quay về xe, y lau mồ hôi trên mặt, giọng nói của Lâm Thương Từ cùng Cố Trọng trong tai nghe đã biến mất từ lâu, khi xem đến tập phim nào đó bọn họ đã nói khi hết sẽ đi ngủ. A Đông cũng báo cáo lại là trong nhà có bật đèn lên một lúc rồi tắt đi, ngoài cửa sổ nhìn vào tối đen như mực.

Lái xe lên đường, rốt cuộc Nhậm Lễ cũng về đến biệt thự của mình vào khoảng 7 giờ rưỡi.

Y tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch toàn bộ mùi hôi thối trên người, thỏa mãn ngửi mùi sữa tắm rồi chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 2 giờ chiều, A Đông nhận được điện thoại của Nhậm Lễ, y nói gã đến biệt thự, lấy chiếc xe việt dã màu đen đi thuê rửa sạch rồi trả lại, sau đó lại thuê một chiếc mới.

Gã vào biệt thự, lấy chìa khóa xe ở huyền quan rồi đến gara tìm thấy chiếc xe việt dã đó. Cả xe đầy bụi đất, và có rất nhiều sỏi đá kẹt ở kẽ lốp của xe, không biết đã lái trên đường gì nữa.

Gã không biết ý đồ của đối phương khi để mình canh gác nhà Lâm Thương Từ, nhưng gã có thói quen không hỏi lý do. Tuy nhiên, khi nhìn chiếc xe bụi bẩn này, gã loáng thoáng có phỏng đoán.

Có thể y đã đi xử lý thi thể và còn không muốn để gã biết.

Đến tiệm rửa xe quen thuộc, gã chào hỏi ông chủ mà mình quen biết, sau đó ông chủ đích thân lái xe vào một khu rửa xe rồi đóng cửa lại.

A Đông ngồi trên sofa ngoài, trên bàn có cà phê lon để giải khát, gã bấm số của người chủ đại lý ô tô quen thuộc và thuê một chiếc SUV của ông ta.

"Hiện giờ đang có hai chiếc, một chiếc màu xanh đậm và một chiếc màu xám bạc, anh chọn chiếc nào?"

"Xanh đậm."

Xe màu xanh đậm gần giống màu đen, thậm chí dù có dính vài vết đỏ cũng sẽ không quá rõ ràng.

Nhậm Lễ lại gọi điện thoại đến, hỏi gã: "Chọn được chỗ chưa?"

"Được rồi, có một căn nhà củ ở ngoại ô khu Tây thành phố Lâm Giang, trong nhà có một tầng hầm."

Tầng hầm không lớn nhưng dư dả để nhốt hai người, đặc biệt là hai người đã mất đi quyền tự do đi lại.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro