Chương 104. Trò chuyện

Chương 104. Trò Chuyện

Editor: Lăng

"Nhậm Lễ thật sự xong đời rồi."

Từ Đồ Chi vừa bước vào nhà là Cố Trọng đã nghe cô ấy nói thế.

"Vậy chị......"

"Ôi, là Lâm Thương Từ, diễn viên mới của chúng ta đây mà. Khi nào cô sẽ ký hợp đồng với tôi? Tôi có thể sắp xếp cô gia nhập vào đoàn phim của Cố Trọng, có muốn trải nghiệm cảm giác mang vốn vào đoàn phim và bên ngoài làm việc nhưng sau lưng lại yêu đương không?"

Cố Trọng bị cắt ngang lời trừng mắt nhìn bóng lưng Từ Đồ Chi. Lâm Thương Từ đang cùng Sếp Tổng chơi vui vẻ trong phòng khách, nghe thấy Từ Đồ Chi trêu mình như thế cũng phải trợn mắt.

Vì để che giấu Nhậm lễ, mọi người đã hợp tác đóng một vở kịch lớn. Thế là Từ Đồ Chi tự ý phong cho cô danh hiệu diễn viên mới để trêu chọc cô.

Cố Trọng hừ lạnh một tiếng rồi vào phòng bếp xem canh đã nấu xong chưa.

Không lâu sau, Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ cũng đến. Hôm nay các cô tụ tập lại vì chuyện của Nhậm Lễ.

"Hai người có chắc chắn lần này vòng tuần hoàn sẽ kết thúc không?"

"Thành thật mà nói là không chắc." Cố Trọng cười tủm tỉm, nhìn có phần rùng rợn.

"Phải chờ đến ngày mai. Nếu ngày 27 đến như đã hứa và hai chúng tôi vẫn còn sống, vậy có thể coi như nó đã kết thúc."

"Gì mà không chắc chắn? Mai tôi sẽ cử vệ sĩ đến đón mấy người về nhà tôi ngủ hết, nhắm mắt cho đến ngày 27 luôn. Dù cho thật sự phải vậy, tất cả chúng ta đều phải chết cũng rất thích hợp. Vòng tuần hoàn tiếp theo không cần phải giải thích nữa, biệt đội Avengers sẽ tự động thành lập!"

"Tuy là nói như vậy cũng không sai, nhưng tôi cũng không muốn chết," Đường Nhứ ôm má nghiêng đầu.

Cô không hiểu, tử vong như chocolate ngọt ngào sao? Người ta đút cho bạn ăn, bạn không những phải ăn mà còn phải thưởng thức vui vẻ, như được hưởng một miếng ngọt miễn phí.

"Tuy là hai người bọn họ không chắc chắn, nhưng dựa trên thông tin mà tôi có được thì Nhậm Lễ toi rồi."

Có Kỳ Thất làm nhân chứng, ngoài ra còn có bằng chứng âm thanh và video, cùng như gien của Nhậm Lễ thu thập được từ thi thể của Trương Hạnh, việc Nhậm Lễ bị bỏ tù đã là chuyện ván đóng thành thuyền. Ngoài ra trong quá trình điều tra án mạng, A Đông  bị bắt và gã cũng đã thừa nhận tội danh tiếp tay giết người rồi vứt xác, đồng thời còn cung cấp nơi chôn giấu thi thể.

"Chưa kể, có người đã đích danh báo cáo Nhậm Lễ với cục thuế và nộp tài liệu chứng cứ khá đầy đủ. Cục thuế có lẽ sẽ không cần phải tốn nhiều công sức để tìm ra tổng cộng Nhậm Lễ đã trốn bao nhiêu tiền thuế.

"Thú vị ở chỗ người cung cấp chứng cứ từng là quản lý của Hà Thanh Ca, nhưng đã chuyển công tác sang Truyền thông Vô Cương cách đây năm năm."

Cố Trọng hiểu ngay lập tức, và có vẻ như Hà Thanh Ca đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu.

"Ẩn núp năm năm chỉ vì một ngày này, đúng là một tài liệu sống hoàn hảo."

"Tuy nhiên...... Hà Thanh Ca là do em nhờ giúp đỡ sao?" Phòng Giai Nhuế ở trong giới đã lâu mà cũng không biết Từ Đồ Chi có quen biết với Hà Thanh Ca.

"Xem như là vậy! Bà ấy thiếu tôi một ân huệ lớn. Tôi đến gặp bà ấy xin trả lại, bà ấy cũng không thể không trả."

Cậu con trai độc nhất của Hà Thanh Ca, Lý Duyên được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu khi mới mười tuổi. Khi đó cả nước có bao nhiêu người vì mặt mũi Hà Thanh Ca đi lấy tủy muốn hiến tủy nhưng không ai tương thích. Lúc đó Từ Đồ Chi là fans của Hà Thanh Ca, nhìn thấy nữ thần ngày đêm làm lụng vất vả còn phải đưa con trai ra nước ngoài khám bệnh nên cô cũng đi xét nghiệm. Kết quả thành công. Nội quy của bệnh viện quy định danh tính của người hiến tặng phải được giữ bí mật nhưng sau khi ca phẫu thuật thành công và Lý Duyên bình phục, Từ Đồ Chi đã đến gặp Hà Thanh Ca tiết lộ danh tính của mình là người hiến tủy và xin bà một nhân tình vô thời hạn.

Gia đình Từ Đồ Chi giàu có, cuộc sống của cô cũng khá suôn sẻ, cô xin Hà Thanh Ca một món nợ ân tình, có lẽ chỉ để nữ thần có quan hệ đặc biệt với mình, cho dù món nợ ân tình đó chỉ để phòng hờ có thể sẽ không bao giờ dùng đến.

"Chị tâm cơ quá!" Cố Trọng không ngờ Hà Thanh Ca cũng có nhược điểm bị người khác nắm chắc trong tay.

Tuy nhiên khi biết đối phương là Từ Đồ Chi, cô cũng lập tức không còn ngạc nhiên nữa. Dù sao Từ Đồ Chi chính là "tên sao người vậy", không hề cô phụ cái tên mà cha mẹ đặt cho mình.

*Từ Đồ Chi/ Xú Tú Zhĩ: Từ tốn mưu tính

"Em muốn nói sao cũng được, nhưng bây giờ chị vì em mà đã dùng hết món nợ ân tình quan trọng này rồi, em tính báo đáp chị như thế nào?"

Nhìn thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Từ Đồ Chi, Cố Trọng quay đầu nói với Lâm Thương Từ: "Thương Từ, chúng ta đi xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa đi."

Phòng Giai Nhuế nhìn bóng lưng của hai người, nói chuyện với vị sếp không mấy quen thuộc với mình: "Sao? Nhất định phải là cô ấy à?"

"Nếu Lâm Thương Từ của chị nói cô ấy muốn đi ăn máng khác, qua phòng làm việc khác, chị có thả người không?"

Cô đã trong cây bắp cải này từ hạt giống trong suốt mười năm, bây giờ khổ cực lắm mới trưởng thành, sao lại có thể bị người khác nhổ đi một cách vô ích.

"Đúng, không thả, tôi ủng hộ em giữ cô ấy lại." Phòng Giai Nhế nhìn bóng lưng Lâm Thương Từ với vẻ mặt đầy yêu thương.

Lâm Thương Từ cũng là một cây cải thìa mà bà nuôi từ hạt lên đó.

Đường Nhứ nhìn qua nhìn lại hai người làm vườn hiểu ý nhau, quyết định không tham gia với bọn họ.

Cô mở Weibo, tuy chuyện đã qua mấy ngày nhưng lượng hot search về Nhậm Lễ vẫn luôn rất cao. Nhìn thấy tường cao sắp sập, ai ai cũng muốn giẫm một phát. Theo cô được biết, càng ngày càng có nhiều người bị hại đứng ra tố cáo sự suy đồi, tư lợi và những hành vi không lành mạnh khác của Nhậm Lễ, cơn địa chấn trong giới giải trí sẽ không dừng lại trong một thời gian ngắn.

Chẳng bao lâu, một số hot search mới lại xuất hiện.

Hà Thanh Ca và Truyền thông Kỳ Hoa, Lâm Sách ký hợp đồng với Truyền thông Kỳ Hoa, Lâm Sách chấm dứt hợp đồng với Ảnh thị Tinh Hải.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Từ Đồ Chi và Phòng Giai Nhuế đang uống trà dưỡng nhan, nói: "Hà Thanh Ca mở công ty quản lý."

"Ừ, việc này tôi biết rồi, đang công bố rồi đúng không?" Từ Đồ Chi mở điện thoại, xem qua bảng hot search nhưng không nhấp vào.

"Tinh Hải là công ty chủ quản lâu năm của Lâm Sách, tôi nhớ là hợp đồng của cô ấy vẫn còn vài năm mà?" Phòng Giai Nhuế cũng bắt đầu nhiều chuyện.

"Em cũng nhớ là gần đây Lâm Sách và Tinh Hải cũng không có mâu thuẫn gì?" Đường Nhứ cũng rất bất ngờ, nghe nói đãi ngộ mà Tinh Hải dành cho Lâm Sách là không có nghệ sĩ nào sánh bằng.

"Lâm Sách vốn đã muốn rời đi, vừa lúc Hà Thanh Ca nguyện ý bồi thường thiệt hại thay cô ấy nên cô ấy cũng thuận thế đi luôn." Từ Đồ Chi liếc nhìn Đường Nhứ, cũng không ngại chia sẻ cho cô ấy một chút chuyện phiếm mà mình biết.

"Tôi nghe nói Lâm Sách có chút mâu thuẫn với sếp tổng của Tinh Hải vì "Liễu Vô Ương. Tài khoản phụ của cô ấy bị lộ ra là fans trung thành của Ngải Tham, lúc "Liễu Vô Ương" còn đang đăng dài kỳ, chính cô ấy đã ghép mặt Cố Trọng vào, ngày nào cũng vào tài khoản phụ theo đuổi. Cho nên việc muốn bắt lấy "Liễu Vô Ương" hoàn toàn là ý riêng của sếp tổng Tinh Hải, bản thân Lâm Sách không có chút ham muốn tranh giành nào."

"Tôi còn nghe nói Ngải Tham biết đến Cố Trọng từ một fans sách nào đó."

Câu chuyện của cô kết thúc ở đó.

"Cho nên lần tới nếu mọi người có kịch bản nào hay có thể ưu tiên cho Cố Trọng và Lâm Sách được không? Tôi cảm thấy hai người này nên có cơ hội hợp tác một lần."

"Chuyện đó nói sau!" Không trả lời trực tiếp, hai người Phòng Giai Nhuế cùng Đường Nhứ nhìn thoáng qua, trong lòng ăn ý hiểu nhau.

Từ Đồ Chi này e là theo CP tà giáo nào đó rồi, muốn lấy việc công làm việc tư để thỏa mãn tư dục của mình đây mà!

Ai mà biết Từ Đồ Chi đang vuốt điện thoại xem trang chủ Weibo của người khác, ID của người nọ tên là Vạn Niên Thanh Bạch. Bài đăng mới nhất viết: "Sách Sách yêu dấu, nếu chị đã chuyển qua công ty khác vậy khi nào mới có thể hợp tác với cô Cố đây, em muốn xem hai người đóng bách hợp!"

Chỉ đơn giản là giúp một bé nhân viên ngạo kiềuhoàn thành ước nguyện thôi mà, hẳn là không tính tư lợi đâu nhỉ?

"Thương Từ, Từ nhìn giùm em thử, lưng em hơi ngứa." Cố Trọng đang bận rộn xới cơm trong nồi cơm.

Lâm Thương Từ xoay người, kết quả lại thấy Từ Đồ Chi đứng sau lưng hai cô, cũng không biết đã đứng bao lâu nữa, biểu cảm có vẻ không ổn lắm.

"Em ơi...... Hay là em tự xem đi?" Lâm Thương Từ dùng ngón tay chọc Cố Trọng, để cô ấy tự xoay người.

"Từ khờ thế, sao em tự thấy lưng mình được......" Cố Trọng vừa quay người đã bị khuôn mặt zoom cận của Từ Đồ Chi dọa sợ, vá cơm trong tay run lên làm rơi mất vài hạt, "Chị sao thế?"

"Em rất thân quen với Hà Thanh Ca à?" Từ Đồ Chi híp mắt, cố gắng tìm kiếm biểu cảm nói dối trên khuôn mặt Cố Trọng.

"Bà ấy là mẹ em, ủa nhầm, bà ấy từng diễn vai mẹ em......" Sắc mặt của Từ Đồ Chi đáng sợ quá, làm cô lắp bắp không nói nên lời.

"Em biết bà ấy thành lập công ty quản lý chứ?"

"Mới vừa biết."

"Tiểu lão Cố à, em khai thật cho chị đi. Có phải bà ấy đã tiếp xúc với em, em không chịu gia hạn hợp đồng với chị là vì suy nghĩ có nên đến chỗ bà ấy đúng không?"

Lâm Thương Từ quyết định thoát khỏi chiến trường của Truyền thông Phiếm Hành. Cô có phòng làm việc của bản thân, không thể tùy ý tham gia vào nội bộ công ty nhà người khác được.

Lâm Thương Từ chạy trốn đến phòng khách, thấy Đường Nhứ chỉ vào Phòng Giai Nhuế, vị bị chỉ kia buông tay nhún vai.

Phòng Giai Nhuế giơ đôi tay đầu hàng: "Cô chưa nói gì hết!"

Bà chỉ vừa mới thắc mắc không biết Giải trí Kỳ Hoa có ý mời chào Cố Trọng hay không thôi, dù sao cũng từng hợp tác mà, hẳn quan hệ không tệ, chỉ nói thế thôi.

Thật sự là chưa nói gì cả!

*****

Trưa ngày 26 tháng 8, Cố Trọng cùng Lâm Thương Từ lên hot search, nội dung hot search là vài đoạn ghi âm.

Thực tế hai cô đã sớm dự liệu được một khi mối quan hệ của hai người bị bại lộ trước mặt Nhậm Lễ, thì nguy cơ rất cao gặp phải là có thể sẽ bị ghi âm công khai.

Cho nên hai người cũng đã sớm thảo luận về cách giải quyết nó.

Cố Trọng đã đăng trên Weibo: "Tôi và biên kịch Lâm là bạn rất tốt, nói chuyện yêu đương chỉ là một phần của công việc. Hy vọng tương lai mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến thời điểm công bố."

Viết nội dung cuộc trò chuyện của hai người vào kịch bản không khó, khó ở chỗ là Lâm Thương Từ phải nghe Cố Trọng nói lại những gì cô ấy nói với mình cho người khác một lần nữa.

Cố Trọng ôm Lâm Thương Từ từ sau lưng, hỏi cô: "Từ có hối hận vì quyết định không công khai không?"

"Không." Lâm Thương Từ cúi đầu sửa sang lại quần áo của mình, nhướng mi thấy cằm của Cố Trọng đang tựa lên vai mình, môi hơi cong lại, cô bật cười.

"Như lời em từng nói, chúng ta không phải người trong sách, không cần phải thể hiện mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình cho người khác biết, vì vậy việc chúng ta có công khai hay không không quan trọng. Bởi vì mối quan hệ giữa chúng ta không được xây dựng dựa trên cái nhìn của người khác.

"Hơn nữa em đã nỗ lực suốt mười năm, không thể chỉ vì chị mà để mọi thứ như nước chảy về biển Đông được."

Cố Trọng nắm tay Lâm Thương Từ, hôn nhẹ lên vành tai cô.

"Từ hiểu lòng người quá."

"Không đi là đến trễ tiệc mừng đó!"

Khi hai người xuống lầu không nắm tay nhau, vì trưa nay mới bị tuồn chuyện tình cảm nên khả năng sẽ có paparazzi ngồi canh gần chung cư.

Cố Trọng nhìn xung quanh, cố ý ghé sát vào Lâm Thương Từ, hỏi: "Từ có muốn cá cược không, bây giờ có bao nhiêu máy ảnh đang hướng về phía hai đứa mình?"

"Không cược, em nhạy cảm với máy ảnh lắm."

"Cược một cây kem thôi mà."

Lâm Thương Từ giơ hai ngón tay: "Hai cái."

Cố Trọng xòe năm ngón tay: "Năm cái."

"Em có thể biết đáp án chính xác à?" Lâm Thương Từ ngó nghiêng nhưng không nhìn thấy ai cả.

"Không biết, nhưng có khả năng bọn họ sẽ chụp được ảnh chúng ta chơi oẳn tù tì đó."

"Ác thú." Lâm Thương Từ bái phục.

Một chiếc xe bảo mẫu từ xa chạy tới dừng lại trước mặt bọn họ, cửa vừa mở ra, Cố Trọng liền thò đầu vào trong xe nói: "Chào buổi tối, chú Hà."

Chú Hà quay đầu lại, khẽ gật đầu, chờ cho đến khi cả hai đã ngồi vào chỗ xong, vào xe đóng cửa lại và xuất phát.

-----

Ngày mai là chương cuối rồi, mừng rớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro