Chương 105. Chung cuộc (End)
Chương 105. Chung cuộc (End)
Editor: Lăng
Trong bữa tiệc tối, Lâm Thương Từ và Cố Trọng tách ra ở lối vào. Cô nhìn thấy Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ từ xa, nên bước đến rồi ngồi xuống cạnh họ.
"Đã lên hot search rồi mà còn dám đến chung hả?" Phòng Giai Nhuế hỏi.
"Sao lại không dám? Có gì đáng xấu hổ đâu?" Lâm Thương Từ nhún vai, tự rót cho mình một ly rượu nhỏ.
Những người ngồi xung quanh lập tức bắt đầu nói chuyện với nhau, như thể những động tác vểnh tai lên của họ để nghe lén lời Lâm Thương Từ nói chỉ là ảo ảnh.
Không khí trong bữa tiệc thật tưng bừng, trên mặt mỗi người đều tươi cười xán lạn không giống là thật. Lâm Thương Từ ngơ ngác dựa vào lan can ban công nhỏ, nhìn cốc bia đang sủi bọt trong tay, dường như đang quay về lần gặp mặt Cố Trọng.
Đó không phải là một lời chào lịch sự, mà là một câu hỏi thận trọng dành cho cô: "Từ suy nghĩ xong chưa?"
Lúc đó cô quên mất mình đang nghĩ gì, ấn tượng sâu nhất là cô không ngừng tự nhủ trong lòng, "Không được hôn em ấy, ít nhất không phải lúc này."
Cô nỗ lực chống lại sự thôi thúc không thể giải thích được do cồn gây ra, kiềm nén nói: "Nghĩ kỹ rồi, đêm nay chị qua phòng em được không?"
Đó là đêm mà cô và Cố Trọng chính thức xác định quan hệ, là tiệc đóng máy của [Phong hoa].
"Một mình Từ đứng đây nghĩ gì thế?" Cố Trọng tranh thủ thời gian đi tới ban công, giống như mọi lần trước đây.
"Trưa nay vừa mới lên hot search mà giờ lại dám ra đây tìm chị rồi?" Lâm Thương Từ bắt chước Phòng Giai Nhuế hỏi một câu tương tự.
"Có gì đáng xấu hổ đâu?" Cố Trọng xòe tay, ly rượu giữa các ngón tay lung lay, Lâm Thương Từ cuống quýt đỡ lấy để tránh cô ấy làm đổ ra ngoài.
Lâm Thương Từ lấy điện thoại nhìn thời gian, đã gần đến giờ tiệc kết thúc.
Cố Trọng hỏi cô: "Căng thẳng à Từ?"
"Có một chút." Lâm Thương Từ cũng không giấu diếm.
Cô mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý vào ngày 26 tháng 8.
"Từ có cầm dao theo không?" Cố Trọng lại hỏi.
"Có chứ em." Không có ngày nào cô không quên mang theo khi ra ngoài.
Để phòng ngựa vạn nhất.
"Em cũng mang theo." Cố Trọng mở áo khoác ra, nhìn thấy một con dao gọt trái cây dựng đứng ở túi trong.
Lo trước khỏi hoạ.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Đường Nhứ đỡ Phòng Giai Nhuế xuống lầu. Vì biết hôm nay là ngày đặc thù nên Phòng Giai Nhuế không dám uống nhiều, nhưng bà vẫn hơi lâng lâng. Cố Trọng và Lâm Thương Từ sóng vai ra khỏi nhà hàng, cách đó không xa có một chiếc ô tô đỗ bên đường bấm còi.
Chỉ thấy Từ Đồ Chi hạ cửa sổ xuống nói với các cô: "Lên xe thôi!"
Đường Nhứ chỉ vào bản thân, hỏi: "Bọn tôi cũng thế?"
"Lên hết, đã nói tất cả đến nhà tôi độ kiếp rồi mà."
"Gì mà độ kiếp, đây cũng đâu phải độ sinh tử kiếp của tôi đâu!" Đường Nhứ lải nhải rồi đỡ Phòng Giai Nhuế đi qua.
"Cô ấy mời vệ sĩ thật kìa em." Lâm Thương Từ kinh ngạc há hốc miệng khi nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen ở phía trước và sau.
"Từ tổng nói là làm mà." Cố Trọng giục Lâm Thương Từ đi theo.
Tổ đội ba người Trúc Mộng ngồi ở ghế sau, Cố Trọng ngồi ghế phụ, Từ Đồ Chi bật đèn xi nhan, chiếc xe màu đen phía trước lái đi trước.
"Từ lão bản nói là làm." Cố Trọng chèn ép Lâm Thương Từ theo sau.
An toàn tránh được tai nạn giao thông và đến căn hộ của Từ Đồ Chi, bốn vệ sĩ mặc suit đen bước ra khỏi chiếc xe màu đen, hộ tống năm người phụ nữ đến nhà Từ Đồ Chi một cách an toàn.
Đường Nhứ lặng lẽ nói với Lâm Thương Từ: "Em bị bệnh ung thư xấu hổ đó chị."
"Chị không hề bị chút nào, chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến vậy."
Lâm Thương Từ thật sự cảm thấy vô cùng an toàn, có bốn vệ sĩ và hai con dao, cảm giác không có gì phải sợ cả.
Vệ sĩ đưa người đến trước nhà rồi về, Từ Đồ Chi chỉ vào phòng khách chưa sử dụng, nói: "Phòng này cho chị Phòng, phòng này cho Đường Nhứ, phòng này cho hai em. Cách âm không tốt đâu, sát bên còn có người đó, mấy người đừng làm cho tôi nghe ra tiếng động gì đấy."
"Chị câm miệng đi Từ Đồ Chi."
Đoàn người thay phiên rửa mặt, từng người về phòng nghỉ ngơi. Lâm Thương Từ nằm ở trên giường, nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là 23 giờ 50 phút.
Cố Trọng đi vào trong phòng, nằm xuống bên cạnh Lâm Thương Từ, nghe Lâm Thương Từ hỏi: "Nói gì với sếp Từ mà lâu thế hả em?"
"Nói chút chuyện về việc gia hạn hợp đồng ấy mà." Cố Trọng ôm tay Lâm Thương Từ, chui vào trong ổ chăn.
"Em quyết định được chưa?"
"Dạ rồi, em vốn cũng không nghĩ đến việc không tiếp tục."
Cô nghĩ hẳn trong lòng Từ Từ Đồ Chi cũng hiểu rõ điều này, nhưng mặc dù Từ Đồ Chi luôn miệng nói muốn cô ký tiếp, nhưng trong lòng cũng sẽ cảm thấy có lẽ Cố Trọng đến công ty khác sẽ càng phát triển hơn. Sau khi ngành giải trí trải qua một trận động đất, có lẽ cục diện sẽ thay đổi. Truyền thông Phiếm Hằng có thể dựa vào cơn sóng này và tiến lên một tầm cao mới hay không còn phụ thuộc vào năng lực của Từ Đồ Chi.
Hai người đã nói về việc hợp tác trong tương lai, Từ Đồ Chi có thể mang lại những gì cho cô và cô có thể mang lại những gì cho cô ấy.
Mặt khác, Từ Đồ Chi còn nói cho cô biết một chút chuyện. Cô ấy nhận được tin tức từ Trương Lánh Khôn, nói là gần đây Nhậm Lễ đã mua một ngôi nhà cũ ở ngoại ô phía Tây thành phố Lâm Giang. Họ đã nhờ đồng nghiệp từ thành phố Lâm Giang kiểm tra và phát hiện ra ngôi nhà đó có một căn hầm mật, bên trong có đặt hai chiếc giường. Trong tầng hầm đó còn có một bó dây thừng và vài chai nước khoáng chưa mở, cùng một ít đồ khô.
Nhậm Lễ đã dự định nhốt hai người ở đó đến hết đời, dây thừng được dùng để hạn chế cử động của họ nhằm ngăn họ tự sát.
Thế nhưng mọi chuyện đều đã qua, Lâm Thương Từ không cần biết chuyện này nữa.
Cố Trọng xoa đầu Lâm Thương Từ, hỏi: "Từ đang đợi thời gian à."
"Ừm."
"Để em chờ cùng Từ."
Không nói nữa, hai người đều nhìn chằm chằm màn hình di động, chờ thời gian trôi đi từng chút một, và cuối cùng trở về số 0.
Ngày 27 tháng 8, nhưng họ không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
"Ngủ không được.
"Không dám ngủ."
Sợ sau khi tỉnh dậy lại là một ngày 24 tháng 7.
Tuy rằng đều cảm thấy như vậy nhưng cuối cùng hai người lại ôm nhau ngủ thiếp đi.
Lâm Thương Từ mơ một giấc mơ. Cô đang ngồi trong một căn phòng đen như mực, trước mặt chiếu những thước phim quen thuộc.
"Tổng cộng sáu mươi lăm lần, là số lần cô phải trải qua vòng tuần hoàn." Một giọng nữ kỳ lạ vang lên, Lâm Thương Từ nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy người đang nói.
"Phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến. "Lâm Thương Từ tự giễu cười nhạo, cô vẫn còn đánh giá quá cao bản thân.
"Nhưng cô đã làm được." Giọng nói hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Cho nên ta đã thua."
Giấc mơ tan vỡ vào lúc giọng nữ thừa nhận thất bại. Tất cả ký ức phát ra trên tường đều tan vỡ. Khi căn phòng vỡ vụn, Lâm Thương Từ chỉ cảm thấy một cảm giác không trọng lượng, cô giãy giụa một vài giây rồi tỉnh dậy.
Trái tim đập dữ dội, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cô phát hiện hóa ra mình vẫn nằm trên giường, ngón tay run rẩy nhấn vào điện thoại, màn hình sáng lên.
6 giờ sáng ngày 27 tháng 8.
Cô không khỏi hưng phấn đến mức cả người run lên, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, thật lâu mới bình tĩnh lại rồi mới nhớ ra mình nên đi tìm Cố Trọng.
Khi cô bắt taxi đến chung cư Thanh Hòa, bảo vệ không ngăn cô lại, Cô nhanh chóng đến trước cửa nhà Cố Trọng, nhập mật khẩu 5327. Cô chợt nhận ra đây là số đuôi điện thoại của mình.
Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy Cố Trọng đứng ở cửa, vẫn mặc chiếc áo "Thịnh thế mỹ nhan" màu hồng, đội mũ và đeo khẩu trang, trông như đang chuẩn bị ra ngoài.
"Chị đã đến rồi, em còn định đi đâu nữa?"
Đây là câu nói mà Lâm Thương Từ cảm thấy thoải mái và giảm bớt căng thẳng nhất sau vô số lần tập luyện.
"Đương nhiên là đến nơi có Từ rồi."
Lâm Thương Từ đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại, Cố Trọng tiến lên hai bước dài rồi ôm chặt lấy cô
"Chúng ta rốt cuộc cũng thành công......"
Nghe Cố Trọng nỉ non, Lâm Thương Từ vùi mặt vào cổ cô ấy dụi nhẹ, thì thầm: "Ừm."
Cố Trọng ôm cô hồi lâu mới đưa mắt nhìn thoáng qua chùm chìa khóa treo trên vách tường.
"Tiểu Lam đã trở lại!"
Lâm Thương Từ nhất thời không phản ứng kịp, có chút bối rối hỏi lại: "Ai hả em?"
"Xe em, Tiểu Lam đó." Cố Trọng vươn tay cầm chùm chìa khóa, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra, xác nhận đúng là chìa khóa chiếc SUV màu lam của mình.
"Để chị xác nhận thử!"
Lâm Thương Từ đột nhiên nhớ đến gì đó, cô buông Cố Trọng ra, lấy điện thoại gọi đến số Phòng Giai Nhuế."
Tiếng chuông vang lên thật lâu mới có người bắt máy, người đầu dây bên kia nói bằng giọng ngái ngủ: "Mới sáng tinh mơ em gọi làm gì?"
"Cô đang ở đâu thế?"
"Ở nhà ngủ chứ làm gì!"
"Cô về bằng gì?"
"Không phải em đã biết rồi à? Đường Nhứ đưa cô về chứ sao, còn hỏi em có muốn về chung hay không thì em nói không tiện đường, sao thế? Em uống quá nên lú lẫn rồi hả? Cô thấy tối qua em cũng đâu giống say lắm đâu......"
Cố Trọng cũng nhanh chóng gọi điện cho Từ Đồ Chi, không ngờ lại nhận được câu trả lời là: "Tối hôm qua Từ Đồ Chi dùng bữa với các nhà đầu tư.
"Có nghĩa là chỉ có hai chúng ta nhớ rõ chuyện vòng tuần hoàn sao?" Lâm Thương Từ hết chỉ mình rồi lại chỉ Cố Trọng.
"Xem tin tức về Nhậm Lễ."
Cố Trọng vào phòng khách mở điện thoại tìm kiếm tin tức về Nhậm Lễ. Trên Weibo có người đã biên soạn lại hồ sơ vụ án đầy đủ, xem từ đầu đến đuôi mới vỡ lẽ. Hóa ra khoảng thời gian các cô trải qua chuyện vòng tuần hoàn đã bị xóa sạch, Nhậm Lễ không phải thua dưới tay bọn họ, mà y bị một tố cáo nặc danh hạ gục.
Ban đầu, có người ẩn danh báo cáo đã phát hiện một thi thể trên núi Thái Lâm, danh tính của thi thể được xác nhận là của một cô gái trẻ tên Trương Hạnh. Theo cảnh sát điều tra, lần theo lần cuối vị trí tín hiệu di động của Trương Hạnh xuất hiện và DNA trên thi thể đã phát hiện ra Nhậm Lễ có liên quan đến vụ án. Vậy nên họ đã yêu cầu y hỗ trợ điều tra. Sau đó có ai đó đã đăng nhiều bí mật của Nhậm Lễ, và cảnh sát đã chính thức bắt giữ y. Ngoài ra cũng có người tố cáo với cục thuế là y đã trốn thuế, mọi việc lần lượt xảy ra đã hoàn toàn kéo Nhậm Lễ xuống khỏi thần đàn.
"Chúng ta hoàn toàn vô hình trong vụ án này." Cố Trọng có chút rầu rĩ không vui.
Nói sao nhỉ? Đó là chuyện mà hai cô đã phải cật lực liều mạng mới thành công, thế mà lại bị phủi sạch công lao.
Cảm giác như mình đã chết rất nhiều lần một cách vô ích.
Lâm Thương Từ an ủi, nói: "Cũng tốt, hai đứa mình cũng không bị lộ chuyện yêu đương, lúc này chị đến tìm em cũng không cần tránh tị hiềm.
"Cũng chỉ có chuyện này là đáng an ủi đúng không......" Cố Trọng mệt mỏi ngã xuống sofa.
Liệu có khi nào chẳng bao lâu nữa, ngay cả cô và Lâm Thương Từ cũng sẽ nghi ngờ tính xác thực của vòng tuần hoàn?
"Nhưng có một chuyện không giống." Lâm Thương Từ đưa màn hình điện thoại về phía Cố Trọng, chỉ vào mục hot search trên Weibo nói: "Em đọc chỗ này đi."
Cố Trọng tập trung nhìn kỹ, nháy mắt đã lấy lại tinh thần.
Bởi vì có một hashtag hotsearch đỏ rực viết là "Party trụy lạc", vừa nhấn vào đã thấy một số nghệ sĩ đã tụ tập lại để sử dụng chất gây nghiện và có hành vi đồi trụy. Mấy tấm ảnh bị lộ ra trông rất quen thuộc với họ, đúng là từ tay gã paparazzi sơ mi hoa hòe.
Ngoại hình của các nghệ sĩ đều đã được làm mờ, cư dân mạng vẫn đang đoán xem người trong ảnh là ai.
"Từ tìm kiếm giải trí Kỳ Hoa đi."
Lâm Thương Từ nhập bốn chữ giải trí Kỳ Hoa, giao diện tức thì hiện lên Weibo chính thức của giải trí Kỳ Hoa. Tin mới trên Weibo là thông báo Lâm Sách ký hợp đồng, ngày thông báo là hai ngày trước.
"Những việc làm của chúng ta trong vòng lặp đã tạo thành biến số trong dòng thời gian gốc."
Sếp Tổng nhảy xuống khỏi khung leo, nhẹ nhàng đứng giữa hai người, còn meo meo với Lâm Thương Từ.
Nhưng ánh mắt Lâm Thương Từ không hề nhìn Sếp Tổng, mà rơi vào chiếc khung leo kia.
Hóa ra từ khi cô và Cố Trọng ở bên nhau, tuy là Cố Trọng luôn nói muốn mua một bộ khung leo cho mèo, nhưng chọn đi chọn lại vẫn không tìm được nào ưng ý. Chiếc đang nằm trong góc nhà bây giờ là khi Lâm Thương Từ lần đầu tiên đến nhà cô ấy trong vòng tuần hoàn đã mua, sau đó trải qua nhiều vòng lặp nó vẫn luôn tồn tại nhưng cô cũng chỉ nghĩ là do vòng tuần hoàn xuất hiện lỗ hổng.
Bây giờ nhìn lại dường như mọi nơi đều tồn tại dấu vết các cô đã trải qua vòng lặp.
Cố Trọng nhìn thời tiết bên ngoài, thấy trời đầy mây, làm cô như có ma xui quỷ khiến hỏi Thương Từ: "Từ ơi, thời tiết này có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Hai cô lái chiếc SUV màu xanh đậm ra ngoài, khi gặp bảo vệ Cố Trọng còn hỏi là ai ở trên lầu mình, bảo vệ trả lời là Nhậm Lễ.
"Em có cảm thấy là trùng hợp không?" Lâm Thương Từ hỏi.
"Không biết đâu, hiện tại đối với em ai ở trên lầu cũng không quan trọng, vì em muốn chuyển nhà." Cố Trọng nói tiếp: "Có một chung cư mới xây xong gần phòng làm việc của Từ, em định mua chỗ đó. Từ muốn ở chung với em không?"
Tòa chung cư đó Lâm Thương Từ có nghe qua, nhưng nó có vẻ hơi xa so với nơi ở hiện tại của Cố Trọng.
"Tuy có hơi nhỏ, nhưng lại vừa vặn cho hai đứa mình và một con mèo. Nếu có chương trình nào yêu cầu ghi hình ở nhà, em lại tự mình chuyển về Thanh Hòa là được."
Lâm Thương Từ nói: "Nhưng chỗ đó khá xa Phiếm Hằng đó em à."
Cố Trọng đáp: "Gần phòng làm việc của Từ là được, dù sao em cũng không hay đến công ty, không sao cả."
Chỉ cần gần phòng làm việc Trúc Mộng là Lâm Thương Từ không cần phải ra ngoài sớm, đồng nghĩa với việc có thể có nhiều thời gian ở bên cô hơn. Hơn nữa nhà ở nhỏ xinh lại càng có cảm giác ấm áp, hí hí.
"Em thích là được."
"Ý là Từ đồng ý ở chung với em à?"
Lâm Thương Từ cười mà không đáp.
Một vài giọt nước nhỏ giọt trên kính chắn gió, Cố Trọng bật cần gạt nước, chẳng mấy chốc xe chạy đến gần nhà hàng Kinh An. Người đi đường vội vàng tú mưa, một số người mang theo ô đã bung ô thong thả đi bộ không hề vội vã.
Đỗ xe ven đường, Cố Trọng nói: "Em muốn xuống đi dạo."
Lâm Thương Từ cũng không hỏi cô ấy tại sao trời mưa lại muốn xuống xe, chỉ lấy một chiếc ô từ băng ghế sau, xuống xe rồi vòng qua cửa phía Cố Trọng đón cô ấy.
Hai người cầm ô chậm rãi bước đi trong mưa, đi đến nơi xảy ra tai nạn giao thông ban đầu. Cố Trọng đút hay tay vào túi nhìn về nơi quen thuộc, im lặng không nói gì.
Đột nhiên có một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cô. Có người lướt qua sau họ, cả hai đồng thời quay đầu lại nhìn. Là một cô gái che ô đang đi cách đó không xa, chiếc ô đen tuyền, mái tóc đen óng ả, ngay cả chiếc áo khoác gió và đôi giày da cũng là màu đen.
Chỉ chớp mắt, người kia đã biến mất.
Giờ đây hai cô đều hiểu rõ con người phải thành kính khẩn cầu như thế nào thì Thần mới đáp lại.
"Thương Từ, chúng ta về nhà đi!"
"Được."
-----
20/07/2024
Ù uôi, cuối cùng cũng không xong. Cứ nghĩa vào giai đoạn này là truyện đã gần đăng hết nhưng không ngờ lại bận kinh khủng. Một bộ truyện siêu hay luôn, tuy là còn một vài sạn nhỏ nhưng vẫn chấp nhận. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại bình luận nhé, mình sẽ cố gắng tìm câu trả lời của tác giả đẻ giải đáp. À, chúng ta vẫn còn gần 30 chương phiên ngoại nói về mối quan hệ của hai bé trước khi vào vòng lặp nha
11/04/2025
Ôi, làm chương cả này gần cả năm mà giờ mới đăng, quá là chây lười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro