Chương 112. Khúc nhạc dạo 4
Chương 112. Khúc nhạc dạo 4
Editor: Lăng
Cố Trọng thoáng sững sờ, đứng ngây ra đó mất mấy giây, đến khi Lâm Thương Từ bắt đầu thấy ngượng ngùng, cô mới hoàn hồn, nhận ra đối phương đang nói đến chuyện dùng rượu thuốc.
Vội vàng đáp: "Tôi... không ngại."
"Vậy khi nào cô thấy tiện?" Lâm Thương Từ vẫn giữ tay trên nút mở cửa thang máy, có chút căng thẳng, sợ có người ở các tầng trên dưới cũng đang đợi thang.
"Bây giờ cũng được." Cố Trọng lùi lại hai bước, Lâm Thương Từ buông tay khỏi nút bấm, bước ra ngoài.
Dẫn Lâm Thương Từ quẹt thẻ vào phòng, lúc này Cố Trọng mới nhận ra thực ra bây giờ không phải thời điểm thích hợp lắm, vì cô vẫn chưa tắm rửa.
Lâm Thương Từ cũng nghĩ đến điều đó, nhưng đã đứng trong phòng người ta rồi, giờ quay về chờ một lát rồi qua lại cũng kỳ cục. Vì thế cô chỉ nói: "Nếu cô không phiền, tôi có thể đợi cô tắm xong."
"Vậy cô đợi tôi, tôi sẽ nhanh thôi." Cố Trọng lấy khăn tắm và quần áo, nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Lâm Thương Từ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, có chút dè dặt ngồi xuống chiếc ghế sofa trống ở góc phòng. Cô đưa mắt quan sát cả căn phòng, hai chiếc giường đơn, mọi thứ trong phòng dù không hoàn toàn ngăn nắp nhưng cũng không đến mức bừa bộn, so với Đường Nhứ hay tùy tiện vứt đồ thì gọn gàng hơn nhiều.
Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc rèm cửa chưa kịp kéo. Cô bước lên phía trước định kéo lại, nhưng rồi lại nhìn thấy ban nhạc ba người dưới quảng trường đối diện vẫn đang biểu diễn. Số người dừng lại xem đã ít đi rất nhiều, cô thấy có người rời đi, có người chỉ đứng lại vài giây rồi tiếp tục bước đi. Cho đến cuối cùng, quảng trường trống trơn, chỉ còn những bông tuyết rơi xuống làm khán giả duy nhất, mà họ vẫn cứ đàn, cứ hát.
Cuộc đời dường như cũng giống như buổi biểu diễn này, có rất nhiều người qua đường, đã từng dừng chân cũng không ít, nhưng cuối cùng, ai rồi cũng sẽ rời đi. Cuộc đời vĩnh viễn chỉ có thể là hành trình của chính bản thân.
Cố Trọng tắm xong bước ra khỏi phòng, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt cô là bóng lưng của Lâm Thương Từ đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cô như cảm nhận được, ánh đèn xung quanh đã phác họa bóng lưng ấy quá mức đơn độc, như thể những cô đơn và bất lực vốn luôn bị che giấu kia đã bị phóng đại lên gấp trăm, gấp ngàn lần.
Cô khẽ nuốt nước bọt, gọi một tiếng: "Thương Từ?"
Không hiểu vì sao, cô lại trực tiếp gọi tên cô ấy. Không phải "cô Lâm", không phải "Lâm Thương Từ", mà chỉ đơn giản là "Thương Từ".
Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Thương Từ nhìn xuống buổi biểu diễn còn chưa kết thúc lần cuối, cuối cùng, cô cũng trở thành khán giả cuối cùng rời khỏi. Cô kéo rèm cửa lại, quay đầu nhìn Cố Trọng với mái tóc vẫn còn đọng nước.
"Hôm nay rất lạnh, đừng để bị cảm."
Khi Cố Trọng sấy khô tóc, Lâm Thương Từ lại ở trong phòng tắm rất lâu. Cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, vẫn mở mãi mà không tắt.
Vừa tắt máy sấy tóc, cô đã thấy Lâm Thương Từ bước ra ngoài. Cố Trọng nhìn thấy đôi tay cô ấy hơi đỏ lên, lúc này mới nhận ra, hóa ra cô ấy ở trong đó lâu như vậy là để dùng nước ấm làm ấm tay mình.
"Cô muốn xoa chỗ nào?"
Lâm Thương Từ đoán chắc là vai hoặc lưng bị thương. Nhưng không ngờ rằng, khi Cố Trọng vén một góc áo lên, tình trạng lại nghiêm trọng hơn nhiều so với cô tưởng tượng.
Trên lưng Cố Trọng có một mảng bầm tím lớn, diện tích không hề nhỏ.
"Cô như thế này có cần đi khám bác sĩ không?" Lâm Thương Từ hơi nghi ngờ việc mình dùng rượu thuốc giúp cô ấy xoa bóp liệu có hiệu quả hay không, nhỡ đâu càng xoa càng nặng thì sao.
"Không sao đâu, xoa hai ngày là đỡ rồi. Đi bệnh viện còn tốn tiền nữa!" Không chỉ tốn tiền, mà thuốc được kê cũng chẳng khác gì so với chai rượu thuốc Lâm Thương Từ đã mua.
"Vậy cô nằm sấp xuống đi, nếu đau nhớ nói với tôi."
Cố Trọng tự vén áo lên, che phía trước rồi nằm xuống. Lâm Thương Từ ngồi bên mép giường, mở nắp chai rượu thuốc. Mùi hương nồng đậm lập tức xộc vào mũi cô, nhưng cô lại không ghét mùi này, thậm chí còn có phần thích.
Cô đổ một ít rượu thuốc ra lòng bàn tay, xoa nóng lên rồi nhìn vết bầm tím kia mà có chút ngại ngùng. Cuối cùng vẫn đặt lòng bàn tay lên đó, rõ ràng cảm nhận được Cố Trọng khẽ run một chút.
"Lạnh à?"
"Không lạnh."
Điều Cố Trọng cảm nhận được trước tiên chính là lòng bàn tay ấm áp của Lâm Thương Từ. Hóa ra lúc nãy cô ấy ngâm tay vào nước ấm là để tránh làm lạnh cô. Lực tay của cô ấy rất nhẹ, đến mức cô thậm chí không cảm thấy đau khi ấn vào vết bầm.
"Cô có thể dùng lực một chút, không sao đâu, tôi không thấy đau."
"Ừm."
Lâm Thương Từ tăng thêm lực, xoa bóp theo quy luật từ trong ra ngoài. Cố Trọng vùi mặt vào khuỷu tay.
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng của máy sưởi đang vận hành. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Lâm Thương Từ nghĩ rằng có lẽ Cố Trọng đã thoải mái đến mức ngủ thiếp đi. Nhưng đúng lúc ấy, cô nghe thấy giọng nói của Cố Trọng vọng ra từ khuỷu tay.
"Nhan Như Ngọc được viết ra như thế nào nhỉ?"
Cô luôn không kìm được mà suy nghĩ, từ khoảnh khắc nhìn thấy kịch bản đã không ngừng suy nghĩ. Là ai, là một người như thế nào, mới có thể viết ra một nhân vật xuất sắc như Nhan Như Ngọc?
Bề ngoài mà nói, Nhan Như Ngọc chỉ là một nhân vật phụ, thậm chí còn ít đất diễn hơn cả nữ thứ. Thế nhưng mỗi một nút thắt trong câu chuyện đều có cô ấy xuyên suốt kết nối, mỗi một điểm sáng trong kịch bản đều không thể tách rời khỏi cô ấy.
Nhan Như Ngọc giống như sự thiên vị kín đáo nhất trong lòng biên kịch. Có thể nói, lý do khiến [Phong Hoa] xứng đáng với hai chữ "Phong Hoa" chính là vì trong đó có một nhân vật như Nhan Như Ngọc.
Vậy nên cô rất tò mò, không biết Lâm Thương Từ đã mang theo tâm trạng như thế nào khi tạo ra một nhân vật như vậy.
"Không nhớ rõ lắm." Lâm Thương Từ nói: "Có thể là vào một đêm mất ngủ nào đó, cũng có thể là một ngày mưa xám xịt, muốn viết thì viết thôi."
"Tôi có một câu hỏi."
"Hửm?"
"Trong tất cả các nhân vật của [Phong Hoa], cô thích nhất ai?"
"Nhan Như Ngọc."
Khoảnh khắc đó, Cố Trọng đang nghĩ gì nhỉ? Trước đó cô vừa mới cho rằng Nhan Như Ngọc là nhân vật được biên kịch ưu ái nhất, vậy mà ngay lúc này, chính biên kịch lại nói với cô rằng Nhan Như Ngọc là nhân vật mà cô ấy yêu thích nhất. Cứ như thể cô cũng được hưởng một chút ánh sáng từ Nhan Như Ngọc, nhận được sự ưu ái của biên kịch vậy.
Vì suy nghĩ này, cô không nhịn được mà bật cười. Cảm nhận được Lâm Thương Từ khựng lại hai giây, Cố Trọng mới kìm chế một chút, rồi đổi sang một chủ đề khác để trò chuyện với chị ấy.
"Cô thích Nhan Như Ngọc như vậy, sao không để nàng ấy làm nhân vật chính?"
Cố Trọng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cô không có ý muốn tranh vai chính, nhưng thực ra nếu muốn cũng không có gì sai cả. Chỉ là, chuyện đã đến nước này, cô tò mò hỏi thử vì sao nhân vật được ưu ái nhất lại không phải nhân vật chính trong câu chuyện, cũng không có gì to tát cả.
"Bởi vì tôi muốn nàng ấy độc lập. Tôi muốn nàng ấy trở thành một phần quan trọng của câu chuyện, nhưng không phải là nhân vật phụ thuộc vào bất kỳ danh phận nào. Tôi muốn mọi người biết rằng nàng ấy xuất sắc nhờ chính bản thân mình, chứ không phải vì nàng ấy là nhân vật chính, càng không phải dựa vào hào quang của nhân vật chính để khiến tác phẩm này trở nên vĩ đại."
"Nàng ấy vĩ đại vì vốn dĩ nàng ấy đã vĩ đại."
Dù là trong câu chuyện hư cấu hay trong hiện thực cuộc sống, vốn dĩ mọi thứ nên là như vậy.
Cố Trọng im lặng. Bỗng nhiên cô cảm thấy có áp lực. Một nhân vật quan trọng đến thế đối với Lâm Thương Từ, giờ lại do cô đảm nhận, nếu đến khi bộ phim hoàn thành, hiệu quả không được như mong đợi thì sao?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Cố Trọng dùng giọng điệu bông đùa hỏi: "Nếu cô diễn hỏng thì sao đây?"
"Không phải hôm nay tôi mới thấy cô diễn trên phim trường. Cô có thể diễn được đến mức nào, tôi đều biết cả."
Lâm Thương Từ suy nghĩ một chút, cảm thấy câu trả lời của mình vẫn chưa đi thẳng vào vấn đề của đối phương, bèn bổ sung: "Tôi cảm thấy, cô diễn rất tốt."
"Cảm ơn biên kịch Lâm đã khen ngợi."
Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày. Lâm Thương Từ nhìn lưng Cố Trọng, nơi đã đỏ lên vì được cô xoa bóp suốt một lúc lâu, cuối cùng dừng tay:
"Hôm nay đến đây thôi! Ngày mai xem thử hiệu quả thế nào."
"Cảm ơn chị." Cố Trọng ngồi dậy, kéo áo xuống, xoay người vận động thử, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Lâm Thương Từ rút một tờ khăn giấy trên bàn để lau tay, vừa lau vừa nói: "Vậy tôi về trước đây. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Khi Lâm Thương Từ trở về phòng, Đường Nhứ đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Vừa thấy cô bước vào, Đường Nhứ hỏi ngay:
"Chị đi máy bay đến cửa hàng tiện lợi ở Nam Minh à?"
"Không, chỉ là trên đường đi thấy có người hát, nên đứng lại xem một chút."
Lâm Thương Từ mở tủ lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm.
"Sao trên người chị có mùi thảo dược vậy?" Đường Nhứ hít sâu một hơi, phát hiện trong không khí thực sự có mùi thoang thoảng.
"Của người khác, dính sang người chị thôi."
Lâm Thương Từ cầm quần áo đi vào phòng tắm, treo lên, rồi vô thức nhìn tay mình trong gương. Lòng bàn tay vẫn còn ấm, không biết là do rượu thuốc hay do nhiệt độ cơ thể của Cố Trọng. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, cô có cảm giác đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác khi chạm vào làn da của Cố Trọng.
Sáng hôm sau, Lâm Thương Từ và Đường Nhứ bị đánh thức bởi tiếng động khá lớn, Phòng Giai Nhuế đã trở về.
Nhìn hai người đang ngái ngủ, mắt mở lờ đờ nhìn mình, Phòng Giai Nhuế vội vàng phất tay, hạ thấp giọng:
"Xin lỗi, hai đứa ngủ tiếp đi, cô sẽ nhẹ nhàng hơn..."
Đường Nhứ rất nhanh đã ngủ lại, nhưng Lâm Thương Từ thì không ngủ được nữa. Cô cầm điện thoại lên xem, mới chín giờ sáng. Hôm nay đoàn phim bắt đầu làm việc vào buổi chiều, ngoài diễn viên phải đến sớm để hóa trang, những người khác đều có thể ngủ thêm.
"Cô về sao không báo trước một tiếng?" Lâm Thương Từ ngồi dậy, vươn vai, sau đó đưa tay lên mũi ngửi.
Hình như vẫn còn vương chút mùi rượu thuốc.
"Quyết định đột xuất thôi. Dự báo thời tiết nói hai ngày tới có thể có bão tuyết liên tục, cô sợ chuyến bay bị hoãn nên về sớm." Phòng Giai Nhuế đặt hành lý gọn gàng rồi giơ tay chỉ đồng hồ, "Muốn đi ăn sáng cùng không?"
Lâm Thương Từ lắc đầu, "Lạnh lắm, em không đi đâu."
Phòng Giai Nhuế cũng chỉ tiện miệng hỏi, vốn không hy vọng gì nhiều, bèn nói: "Vậy cô đi một mình, lát nữa mang đồ về cho hai đứa sau."
Đến khi tiếng cửa đóng lại, Lâm Thương Từ mới rụt vào chăn. Tối qua cô để quên túi đồ mua sắm bên chỗ Cố Trọng, lúc về mới phát hiện tay không, cũng lười quay lại lấy, kết quả cả đêm rét cóng.
Đang nằm thẫn thờ thì có tiếng gõ cửa.
Cô tưởng Phòng Giai Nhuế quên mang thẻ phòng, nên uể oải đi mở cửa.
Nhưng đứng ngoài lại là Cố Trọng, trong tay xách theo chiếc túi mua sắm quen thuộc của cô.
"Cô để quên đồ này, sáng nay tỉnh dậy tôi mới phát hiện." Cố Trọng đưa túi đồ mua sắm cho Lâm Thương Từ.
Nếu phát hiện từ tối qua, cô đã mang qua luôn rồi, đâu cần đợi đến sáng, cả đêm không có túi sưởi, không biết cô ấy có bị lạnh không nữa?
"Cảm ơn." Lâm Thương Từ nhận lấy túi đồ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì tiếp, bèn hỏi: "Chiều nay mới quay mà, sao cô dậy sớm thế?"
"Ừ, tôi phải đến phim trường sớm để hóa trang, hôm nay quay cảnh đối thoại, tạo hình hơi phức tạp." Cố Trọng chỉ về phía thang máy, "Biên kịch Lâm ăn sáng chưa? Đi cùng không? Tôi đang thiếu bạn ăn đây."
Lâm Thương Từ vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, giờ mà chui lại vào chăn thì lát nữa dậy lần hai còn khó hơn, thế là cô đồng ý.
"Chờ tôi năm phút."
-----
Phòng Giai Nhuế: Cô rủ không đi, người yêu rủ lại đi
Lâm Thương Từ: Phải khác chứ, người yêu mà
Cố Trọng: Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro