Chương 113. Khúc nhạc dao 5

Chương 113. Khúc nhạc dao 5

Edirtor: Lăng

Khi Đường Nhứ thức dậy, vừa hay thấy sư phụ và sư tỷ của mình ồn ào bước vào cửa.

"Em đúng là đồ vô lương tâm, sư phụ gọi thì không chịu dậy, vậy mà Cố Trọng gọi một cái là bật dậy ngay."

"Cô nghĩ nhiều rồi."

"Cô không hề nghĩ nhiều! Nửa đêm nửa hôm còn phải bắt máy bay về gấp chẳng phải vì sợ em không quen với cuộc sống trên phim trường sao? Nghĩ rằng có thể sớm quay về thay em, vậy mà em lại bỏ cô đi ăn với Cố Trọng!"

"Chuyện này là do thời điểm thôi."

"Vậy nên thời điểm Cố Trọng hẹn em thì cực kỳ chính xác, còn cô hẹn em thì lại sai, đúng không? Em đúng là thiên vị, mà còn thiên vị cả người mới quen không bao lâu như Cố Trọng nữa! Xoa vết bầm mà xoa ra cả sự quan tâm luôn rồi chứ gì?"

Đường Nhứ ngơ ngác nhìn hai người kia, hỏi một câu: "Hai người làm gì vậy?"

Lâm Thương Từ chỉ có thể nhìn Đường Nhứ, đáp: "Chị giải thích không nổi nữa."

"Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là sư tỷ của em nửa đêm mò vào phòng Cố Trọng thân mật một phen, sáng ra lại bỏ rơi cô để đi ăn sáng với cô ấy thôi." Phòng Giai Nhuế vừa mở miệng, cả căn phòng liền ngập tràn mùi giấm chua.

"Rõ ràng là ba người chúng ta cùng ngồi ăn một bàn mà cô cứ khăng khăng nói thành hai người bọn em bỏ rơi cô ăn mảnh, rốt cuộc là có ý gì? Lương tâm cô để đâu rồi?" Lâm Thương Từ bất lực ngồi xuống giường.

Đường Nhứ liếc nhìn sư phụ mình, phát hiện đối phương đang nháy mắt ra hiệu, lập tức hiểu ra đây là cố ý trêu chọc Phòng Giai Nhuế, thế là cũng phối hợp diễn trò.

"Wow, thảo nào hôm qua chị về trễ như vậy, hóa ra là vào phòng người ta rồi à." Đường Nhứ cười hớn hở xem kịch vui. "Hôm qua hai người đi ăn chẳng phải còn chưa quen nhau lắm sao?"

"Cô thấy họ vốn dĩ chưa bao giờ quen thân gì cả."

"Đúng rồi, hôm qua quản lý của người ta tình cờ cũng không có mặt, sư tỷ, chẳng lẽ chị đã sắp đặt chọn đúng thời điểm này?"

"Mấy người đúng là... quá đáng!" Lâm Thương Từ lười để ý đến hai kẻ rỗi hơi này nữa, xoay người đi vào phòng tắm.

"Này, hôm nay chị còn định qua phòng cô ấy không? Quản lý của cô ấy hôm nay cũng không có mặt đó nha!"

"Muốn đi thì tự mà đi." Giọng Lâm Thương Từ vang lên từ trong phòng tắm, nghe có vẻ rầu rĩ.

Phòng Giai Nhuế không nhịn được bật cười, cảm thấy hôm nay toàn bộ tiếng cười của mình đều bị cô học trò này chiếm hết rồi.

Ở phim trường, Lâm Thương Từ ở bên cạnh Phòng Giai Nhuế, còn Đường Nhứ hôm nay theo phó đạo diễn đi quay ngoại cảnh. Hai người họ ngồi trong góc, thi thoảng nói với nhau đôi ba câu.

Ánh mắt Lâm Thương Từ cứ dõi theo bóng lưng Cố Trọng, nghĩ xem vết bầm trên lưng cô ấy có đỡ hơn chút nào không, cũng may hôm nay chỉ quay cảnh thoại, không cần phải treo dây cáp bay tới bay lui, đánh đấm liên tục.

Phòng Giai Nhuế đứng bên cạnh thở dài: "Em xem, Cố Trọng cũng khá tốt mà, đúng không?"

"Dạ."

"Nhưng sao lại không nổi tiếng nhỉ? Ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, nhân cách cũng chẳng có gì để chê. Chỉ có thể nói rằng để thực sự bùng nổ vẫn phải phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa."

Lâm Thương Từ nghiêng đầu nhìn sang, thấy trên mặt Phòng Giai Nhuế thực sự mang vẻ tiếc nuối, bèn hỏi: "Công ty của cô ấy không ổn à?"

"Không hẳn là không ổn. Từ khi Từ Đồ Chi sáng lập ra Phiếm Hành đến giờ, có thể đạt được thành tích như bây giờ đã là rất tốt rồi. Nhưng vì danh tiếng còn hạn chế, nên cô ấy mãi mãi chỉ là phương án dự phòng của người khác. Những kịch bản và vai diễn gửi đến Phiếm Hành phần lớn đều là những thứ người khác đã chọn lọc và bỏ qua. Có thể trong đống quýt hỏng tìm ra được một quả tạm ổn đã là may mắn rồi. Đôi khi cũng có kịch bản tốt, nhưng thời điểm không đúng, phim quay ra dù được đánh giá cao cũng không bạo nổi. Vì thế đến giờ cô ấy vẫn chưa có được một vai diễn để đời. Nếu em liệt kê những nhân vật mà cô ấy từng đóng, thực ra vai nào cũng ổn, không có gì đáng chê, nhưng lại chẳng có nhân vật nào thực sự nổi bật khiến người ta nhớ mãi. Nói trắng ra là chưa có một tác phẩm tiêu biểu thật sự để bật lên."

"Nói thế này có hơi thất đức, nhưng em lại thấy mừng vì cô ấy chưa nổi tiếng. Nếu không phải vậy, chắc gì đã mời được cô ấy đóng vai Nhan Như Ngọc này."

"Vậy là em rất hài lòng với cô ấy?" Phòng Giai Nhuế nhướn mày.

Bà chưa từng nghe Lâm Thương Từ khen ai bao giờ, đây là lần đầu tiên.

"Rất hài lòng."

Thực ra trong một đoàn phim, biên kịch cũng không có bao nhiêu tiếng nói. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tay nhà đầu tư và nhà sản xuất. Một khi kịch bản đã được giao đi, nó không còn là sản phẩm thuộc về riêng mình nữa. Vì vậy, dù là nhân vật mình yêu thích nhất nhưng một khi bị lợi ích chi phối, bên đầu tư chọn diễn viên không phù hợp, vậy người khác cũng chỉ có thể chấp nhận.

Cho nên, việc nhân vật mà mình yêu thích nhất có thể do một diễn viên mà mình thấy phù hợp đảm nhận, khiến cô cảm thấy rất may mắn.

Buổi tối, Phòng Giai Nhuế chủ động mời Cố Trọng đi ăn cùng. Bốn người đến một quán ăn quen thuộc, lần này Đường Nhứ cuối cùng cũng được gọi món cá hấp ớt mà cô nàng mong muốn. Nhờ vậy, các món ăn trên bàn cũng đa dạng hơn. Lâm Thương Từ ngồi ăn cay cùng Đường Nhứ, còn Phòng Giai Nhuế chọn món thanh đạm hơn để ăn với Cố Trọng. Tất cả đều rất hòa hợp.

Khi bốn người cùng đi bộ trở về, Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ đi phía trước. Lâm Thương Từ ở phía sau trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi Cố Trọng bên cạnh: "Vết thương sau lưng cô đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Cố Trọng xoay nhẹ bả vai, mỉm cười nói: "Sáng nay tôi xem thử rồi, thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Phòng Giai Nhuế nghe được cuộc trò chuyện của hai người, quay đầu lại nói: "Mấy vết bầm này nếu không xoa bóp liên tục sẽ khó mà khỏi nhanh được."

Lâm Thương Từ vốn dĩ không định đến phòng Cố Trọng lần nữa, nhưng Phòng Giai Nhuế lại nói ngay trước mặt cô ấy như vậy, khiến cô có chút ngại ngùng, không tiện trực tiếp phản bác. Cuối cùng đành quay sang hỏi Cố Trọng: "Cô còn cần tôi giúp không?"

"Nếu cô tiện vậy tôi lúc nào cũng được."

Thực ra Cố Trọng rất muốn chủ động nhờ Lâm Thương Từ giúp thêm một lần nữa, nhưng lại lo rằng như vậy có vẻ quá đường đột. May mắn thay, Lâm Thương Từ đã mở lời trước, nên cô liền thuận thế để quyền quyết định vào tay đối phương.

Dù sao thì, Lâm Thương Từ chắc cũng không nỡ từ chối thẳng thừng một cách vô tình rằng: "Tôi không tiện."

Như vậy chẳng phải quá thiếu EQ sao!

"Tôi..."

"Em ấy tiện lắm."

Phòng Giai Nhuế thấy đồ đệ nhà mình sắp sửa từ chối một cách vô tình, lập tức nhanh chóng trả lời thay cô.

Lát nữa về nhất định phải dạy dỗ lại, chút chuyện nhỏ đối nhân xử thế như này mà cũng không biết cách xử lý!

Lâm Thương Từ cùng Cố Trọng quay về phòng. Như lần trước, cô chờ Cố Trọng tắm xong đi ra, nhìn thấy vùng bầm sau lưng quả thực đã thay đổi màu sắc. Cô đổ rượu thuốc ra tay, xoa nóng rồi áp lên.

Cố Trọng rất hưởng thụ khoảnh khắc khi những ngón tay của Lâm Thương Từ chạm vào mình. Trong cơn đau từ vết bầm, cảm giác như có một con cá nhỏ đang bơi lội trên lưng, mang theo sự dễ chịu hiếm có.

Khác với cách của Diệp Tây Nhã. Diệp Tây Nhã chú trọng hiệu quả, nên mỗi lần giúp cô xoa bóp đều dùng sức mạnh nhất có thể, theo nguyên tắc "bầm tím khỏi thì người cũng hồi sinh", dùng lực rất mạnh. Thế nhưng Lâm Thương Từ lại sợ cô đau, cẩn thận điều chỉnh lực giữa mạnh và nhẹ, tìm được một mức độ thích hợp nhất.

"Cố Trọng, cô thích diễn xuất lắm à?" Khi Lâm Thương Từ hoàn hồn, nhận ra mình đã gọi thẳng cả họ lẫn tên của Cố Trọng.

Nghe thân mật hơn hẳn.

"Thích, từ hồi cấp ba đã thích rồi."

Cố Trọng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Thương Từ. Cô biết Lâm Thương Từ không phải kiểu người giỏi bắt chuyện, nên phải tranh thủ cơ hội này, cố gắng nói thêm vài câu với cô ấy.

"Hồi cấp ba tôi xem một bộ phim truyền hình, đến giờ vẫn còn nhớ tên là [Hải Thị Ảo Ảnh]. Tôi rất thích nhân vật Lạc Hiểu trong đó."

"Đó là tác phẩm do sư phụ tôi viết."

"Ừm, tôi biết."

Cố Trọng cảm thán: "Thật có duyên đúng không? Hồi nhỏ xem phim do cô Phòng biên kịch, từ đó nảy ra ước mơ trở thành diễn viên. Lớn lên thực sự trở thành diễn viên, rồi lại có cơ hội hợp tác với bà ấy."

"Nhưng Lạc Hiểu là nữ phụ."

Lâm Thương Từ thực ra không nhớ rõ nhiều về bộ phim đó. Khi cô quyết tâm theo đuổi sự nghiệp biên kịch, người đầu tiên cô chú ý cũng chính là Phòng Giai Nhuế. Để có cơ hội kết nối với bà, cô đã tìm hiểu rất nhiều tác phẩm cũ, nhưng giờ đây, những gì còn lưu lại trong ký ức cũng chỉ có [Hải Thị Ảo Ảnh] và những tác phẩm hai cô trò cùng thực hiện trong những năm gần đây. Những thứ quá xa xăm, cô gần như không còn nhớ rõ nữa.

"May mà cô ấy là nữ phụ." Khuôn mặt Cố Trọng ẩn trong góc khuất mà Lâm Thương Từ không nhìn thấy. Cô ấy nói tiếp: "May mà cô ấy là nữ phụ, nên bao năm nay tôi đóng vai phụ cũng chưa bao giờ phàn nàn. Tôi nghĩ rằng nếu một nhân vật như Lạc Hiểu có thể khiến tôi nhớ lâu đến vậy, thậm chí còn truyền cảm hứng để tôi theo đuổi nghề diễn viên, vậy biết đâu trong những vai diễn tôi từng đóng, cũng sẽ có người nhớ đến tôi theo cách đó."

Lâm Thương Từ không biết phải đáp lại thế nào. Cố Trọng thấy vậy chủ động tiếp tục: "Thật ra, gia đình tôi rất phản đối việc tôi làm diễn viên."

"Tại sao?"

Nghe thấy Lâm Thương Từ đặt câu hỏi, Cố Trọng cảm thấy rất hài lòng. Nếu Lâm Thương Từ không giỏi nói về bản thân, vậy cô sẽ chủ động "thả tép bắt tôm" để dẫn dẫn dắt câu chuyện lên bản thâm.

"Lúc đầu, theo kế hoạch học tập của tôi, tôi sẽ học tài chính. Nhưng sau khi xem [Hải Thị Ảo Ảnh] hồi cấp ba, tôi quyết định theo đuổi diễn xuất và bàn bạc với họ. Họ phản đối rất gay gắt, nên tôi lén tự điền nguyện vọng vào trường sân khấu điện ảnh trong kỳ thi đại học, rồi lại trốn bọn họ tự mình ra ngoài học diễn xuất."

"Vậy cô cũng gan đấy." Lâm Thương Từ cảm thấy khó hình dung việc phải lén lút học diễn xuất sau lưng gia đình, bởi vì mẹ cô vốn không can thiệp vào chuyện của cô.

"Lúc thi năng khiếu, tôi để lại một bức thư cho gia đình, rồi tự mình mua vé xe, đặt chỗ ở, bỏ nhà đi để đi thi. Tôi còn cắt đứt mọi liên lạc với họ, suýt chút nữa bị báo cảnh sát và đăng tin tìm người mất tích."

Lâm Thương Từ bật cười. Cô không ngờ lại thấy chuyện này thú vị đến vậy.

"Sau đó, tôi đậu vào khoa diễn xuất với số điểm sát nút. Gạo đã thành cháo rồi, bố mẹ tôi cũng đành thuận theo đầy bất lực."

"Vậy cũng tốt mà." Lâm Thương Từ nhận xét.

"Thế còn cô? Tại sao lại muốn trở thành biên kịch?" Cố Trọng hỏi.

Làm biên kịch cũng giống như làm diễn viên, đều là đặt cược cả cuộc đời mình. Có khi đánh cược cả đời cũng chưa chắc có ngày thành công.

Lâm Thương Từ bị hỏi mà ngẩn người, nhưng cũng không phải là một câu hỏi không thể trả lời.

"Bởi vì cảm thấy sáng tác câu chuyện cũng khá thú vị, thế là cứ thế thôi."

Cố Trọng đợi một lúc lâu mà không thấy Lâm Thương Từ nói thêm câu nào, lập tức hỏi: "Gia đình cô không phản đối à?"

Động tác trên tay Lâm Thương Từ khựng lại. Cô do dự một chút, trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là câu trả lời, nhưng cô lại chẳng thể thốt ra được dù chỉ một chữ.

Mất một lúc lâu, cô mới cố gắng ép ra một câu: "Mẹ tôi không biết nhiều, nên cũng không quản tôi."

Từ giọng điệu của Lâm Thương Từ, Cố Trọng nghe ra sự chống cự. Cô cảm giác có lẽ mình đã vô tình chạm đến điều không nên hỏi, bèn vội vã kéo câu chuyện trở lại mình.

"Mẹ tôi đến giờ vẫn thỉnh thoảng lải nhải nói nếu năm đó tôi học tài chính thì tốt biết bao, đâu có như bây giờ cứ diễn vai nữ phụ. Nhưng phim tôi đóng, bà ấy lại chưa bỏ sót tập nào."

Lâm Thương Từ hoàn toàn dừng lại động tác trên tay, nói: "Hôm nay đến đây thôi."

Nhìn cô lấy khăn giấy lau tay, gương mặt thoáng chút u sầu, Cố Trọng chỉ cảm thấy ảo não, trách mình ăn nói không suy nghĩ, nhưng lại không rõ mình đã nói sai điều gì khiến Lâm Thương Từ không vui.

Thế nhưng dù trong lòng không thoải mái, Lâm Thương Từ vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Ngày mai người quản lý của cô sẽ quay lại, không cần tôi giúp nữa."

Nhìn góc nghiêng gương mặt của cô, Cố Trọng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Lâm Thương Từ khựng lại, quay sang nhìn chằm chằm vào cô: "Tại sao lại xin lỗi?"

Cố Trọng cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành lặp lại: "Không biết nữa, chỉ là cảm thấy có lẽ mình đã nói sai điều gì đó."

Lâm Thương Từ lúc này mới nhận ra, có lẽ Cố Trọng đã nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cô nên mới chủ động xin lỗi. Thì ra, cảm xúc mà cô cứ ngỡ mình đã che giấu rất tốt, lại bị Cố Trọng nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy.

Lâm Thương Từ nói: "Cô không làm gì sai, nên không cần xin lỗi. Tôi về trước đây, ngủ ngon."

-----

Cố Trọng: Lạnh lùng quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro