Chương 117. Khúc nhạc dạo 9

Chương 117. Khúc nhạc dạo 9

Editor: Lăng

Khi rời đi, Lâm Thương Từ hỏi cô: "Cô khóc gì vậy?"

Cố Trọng giả vờ cúi đầu xem điện thoại, vừa xem vừa nói: "Tôi không có khóc mà..."

Lâm Thương Từ nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được.

Đây chẳng phải là nói dối trắng trợn sao?

Cố Trọng bị nhìn đến mức rất khó chịu, mới giải thích một câu: "Nước mắt của tôi có chảy ra đâu, sao có thể tính là khóc?"

"Vậy sao mắt cô đỏ hoe? Có phải tay cô bị cắt đâu." Lâm Thương Từ vừa định đút tay vào túi áo khoác, chợt nhớ ra tay bây giờ to gấp đôi bình thường, không đút vào được, đành thôi.

"Tôi thấy cô đau mà." Cố Trọng lầm bầm một câu.

Tuy rằng người bị thương không phải là cô, dù Lâm Thương Từ đã tiêm thuốc tê nhưng cô nhìn thôi cũng thấy đau. Nghĩ đến lúc giá hoa đổ xuống, đối phương đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh, cả bàn tay đều run rẩy, đau như vậy mà vẫn lo lắng hỏi mình có bị thương không, Cố Trọng nghĩ thôi cảm thấy khó chịu.

"Tôi tiêm thuốc tê rồi." Lâm Thương Từ cũng không biết nói gì nữa.

Có lẽ hai người các cô không cùng tần số, không nói chuyện được nữa.

Buổi tối, Lâm Thương Từ nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ mỗi người nằm trên giường nghịch điện thoại. Cô liếc nhìn thời gian, cũng chưa đến mười một giờ, giờ này cũng không phải giờ ngủ của cô. Nhắm mắt thả lỏng đầu óc, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Cố Trọng mắt đỏ hoe nhìn mình buổi chiều.

Càng nghĩ càng không ngủ được.

Phòng Giai Nhuế cảm thấy hơi buồn ngủ, bà đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ thì chợt thấy Lâm Thương Từ từ trên giường ngồi dậy, bắt đầu lục lọi tủ quần áo.

"Em làm gì vậy?"

"Em không ngủ được nên muốn đến phim trường." Lâm Thương Từ cầm quần áo đi vào phòng vệ sinh, không mấy nhanh nhẹn thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

"Này, em đi bây giờ thì nửa đêm làm gì có xe đưa em về." Phòng Giai Nhuế lập tức tỉnh táo lại.

"Vậy sáng mai em về." Lâm Thương Từ nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu: "Về cùng Cố Trọng."

Trong phim trường, Cố Trọng vừa để chuyên viên trang điểm chỉnh sửa tóc, vừa xem kịch bản, chỉ là thỉnh thoảng ngước mắt lên, bất chợt cô nhìn thấy Lâm Thương Từ ngồi ở vị trí quen thuộc nhìn về phía cô.

Chuyên viên trang điểm dùng đuôi lược chải gọn vài sợi tóc hơi rối, sau đó quay người đi về phía các diễn viên khác để chỉnh sửa tạo hình cho họ.

Cố Trọng khoác áo phao đi tới, hỏi: "Sao cô lại đến đây?"

"Tôi không ngủ được nên đến xem một chút." Lâm Thương Từ rụt vai lại, miệng thở ra hơi.

Nhiệt độ buổi tối lại giảm đi không ít. Mặc dù phim trường có đặt mấy chiếc máy sưởi, nhưng đối với phim trường rộng lớn như vậy nó giống như muối bỏ biển.

Cô cảm thấy mũi khô rát, nhưng đã đến đây rồi, cũng không thể đi dạo một hai vòng rồi về.

"Cô đổi chỗ qua bên kia ngồi đi, ở đó có máy sưởi." Cố Trọng chỉ vào chỗ của mình, gần đó có một chiếc máy sưởi, Diệp Tây Nhã đang ngồi đó tận hưởng.

Thế là Lâm Thương Từ đổi chỗ, ngồi cạnh Diệp Tây Nhã, Cố Trọng lại lục lọi trong túi thần kỳ của Diệp Tây Nhã, lấy ra một miếng giữ nhiệt rồi bóc ra nhét vào tay Lâm Thương Từ.

"Cầm lấy."

Diệp Tây Nhã nhìn chằm chằm hai người này, cũng không biết sao lại phát triển thành như vậy, cô ấy chỉ biết nói bóng nói gió: "Thế của chị đâu?"

Cố Trọng đáp trả: "Chị không có tay à, tự lấy đi."

Diệp Tây Nhã liếc nhìn tay trái của Lâm Thương Từ, chỉ có thể nghẹn một câu trong lòng không dám nói ra: Lâm Thương Từ thiếu một tay cũng coi như là không có tay rồi.

Nhân viên trường quay đi một vòng quanh sân, phát cho mỗi diễn viên sắp lên sân khấu một cái ly. Cố Trọng nhận lấy, ngửa đầu đổ cục đá to trong cốc vào miệng ngậm.

Chẳng bao lâu sau, Điền Cù đã cầm loa hô lớn: "Mạc Sầu, Khúc Phong, Nhan Như Ngọc..."

Cố Trọng cởi áo phao trên người ra, tiện tay đưa cho Lâm Thương Từ, miệng ngậm đá nói không rõ: "Giữ giúp tôi."

Lâm Thương Từ ôm áo phao của cô, lớp bên trong còn ấm, cô vô thức dùng lòng bàn tay xoa xoa, cho đến khi hơi ấm tan hết.

Cố Trọng đi đến vị trí mình cần đứng, mấy diễn viên đứng vào chỗ, sau đó nhả đá ra, Diệp Tây Nhã nhận lấy ly và cùng các trợ lý khác nhanh chóng rời đi. Điền Cù lập tức bắt đầu quay.

Đây là một cảnh quay mùa hè, diễn viên chỉ nhét vài miếng giữ nhiệt vào trong quần áo, Lâm Thương Từ nhìn mà thấy lạnh thay họ.

Một cảnh quay còn chưa xong, Điền Cù đã lập tức cắt ngang: "Cắt! Khúc Phong, giọng anh run rồi, động tác cơ thể tự nhiên hơn chút, cứng quá."

"Xin lỗi." Diễn viên đóng vai Khúc Phong nhanh chóng xin lỗi.

Cố Trọng gọi Diệp Tây Nhã lại, mấy diễn viên lại ngậm đá một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu quay lại cảnh vừa rồi.

"Cắt! Mấy người nói chuyện có thở ra khói, ngậm đá lại đi!"

Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Lâm Thương Từ nhìn Cố Trọng vẫn không đổi sắc mặt ngậm đá hết lần này đến lần khác, đá trong miệng cô đã tan thành mấy cục lớn rồi, cảnh quay này cuối cùng mới hoàn thành tốt đẹp.

"Đổi cảnh!"

Cố Trọng đi về phía Lâm Thương Từ, nhận lấy chiếc áo lông vũ đối phương đưa cho rồi nhanh chóng khoác lên người. Điều bất ngờ là chiếc áo ấm áp hơn cô tưởng, lúc này cô mới nhớ ra vừa rồi lúc mình quay phim, Lâm Thương Từ vẫn luôn ôm nó trong tay. Ở bên cạnh, Diệp Tây Nhã lập tức lấy bình giữ nhiệt đưa cho cô một ngụm nước ấm.

Kế tiếp Cố Trọng có thể tạm thời nghỉ ngơi, vì bây giờ là cảnh quay của các diễn viên khác. Cô co người trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ theo dõi.

Không ai lên tiếng. Lâm Thương Từ vì lạnh mà im lặng, còn Cố Trọng lại chẳng biết phải nói gì. Diệp Tây Nhã rất biết điều, quay lưng lại nghịch điện thoại, hoàn toàn không có ý định xen vào bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Cuối cùng, vẫn là Cố Trọng không nhịn được trước, cô lấy điện thoại và tai nghe ra, hỏi: "Chán quá, có muốn nghe nhạc không?"

Lâm Thương Từ không từ chối, chỉ hỏi cô: "Nhạc gì?"

"Ừm... bài nào cũng được."

Cố Trọng cắm tai nghe vào điện thoại. Lâm Thương Từ ngồi ngay bên phải cô, nhớ đến bàn tay trái bị thương của đối phương, cô theo bản năng cầm lấy tai nghe giúp cô ấy đeo vào. Lâm Thương Từ khựng lại một chút, nhưng không né tránh, chỉ dùng tay phải điều chỉnh lại vị trí của tai nghe.

Cố Trọng lướt lên xuống trong danh sách nhạc của mình, chọn một bài mà cô thích rồi bật lên cho Lâm Thương Từ nghe.

I guess all the mountains that I moved just weren't enough...

Từ trong tai nghe, giọng ca sĩ trầm thấp vang lên, không phải giai điệu sôi động, mà là một khúc nhạc rất tĩnh lặng.

Lâm Thương Từ bình thường không nghe nhạc, trong điện thoại của cô không có bài hát nào, chỉ có các loại nhạc chuông mặc định của nhà sản xuất. Cô nghe nhiều nhất là những bài hát không rõ tên được phát ở các cửa hàng trên phố, và cả nhạc quảng cáo trên TV.

Trải nghiệm nghe nhạc nghiêm túc đầu tiên của cô, vẫn là do Cố Trọng mang lại.

Sau khi một bài hát kết thúc, Cố Trọng hỏi: "Lời bài hát thú vị lắm, đúng không?"

Lâm Thương Từ gật đầu, rồi nói: "Có thể nghe lại lần nữa không?"

Cố Trọng bấm lại bài hát vừa rồi, hai người họ lại một lần nữa yên lặng nghe hết bài.

Không biết vì sao, khi nghe bài hát này, Lâm Thương Từ đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Cố Trọng, trên tàu hỏa, có chút xấu hổ và đường đột, cho đến bây giờ có thể ngồi cùng nhau nói vài câu, cùng nhau nghe nhạc.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng một tháng ngắn ngủi.

Trước đây cô luôn cảm thấy việc thiết lập mối quan hệ với một người xa lạ là một việc tốn nhiều tâm sức, vì vậy cô lười giao tiếp, trừ khi cần thiết.

Nhưng tiếp xúc với Cố Trọng lại không tốn sức như cô tưởng tượng. Dù cho phần lớn thời gian cô sẽ khiến bầu không khí trở nên lúng túng, nhưng kỳ lạ là, Cố Trọng không vì vậy mà tránh né cô, ngược lại còn rất chủ động, nhiều lần không chút phiền hà mà đến gần cô.

"Cố Trọng."

"Ơi?" Đầu Cố Trọng khẽ lắc lư theo điệu nhạc, miệng cô ngân nga theo giai điệu.

"Cô không cảm thấy tôi là một người rất lạnh lùng, khó gần sao?"

Tiếng ngân nga dừng lại, Cố Trọng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Không, cô không hề lạnh lùng chút nào, ngược lại rất ấm áp."

Ấm áp?

Lâm Thương Từ còn đang nghĩ xem mình đã dây dưa với từ này từ khi nào, Cố Trọng lại nói tiếp: "Lúc ở trên tàu, tôi dùng cô làm gối mà côcũng không đẩy tôi ra, thấy tôi bị thương, cô đã chủ động hỏi tôi có cần giúp gì không, lúc giá hoa rơi xuống, câu đầu tiên cô hỏi là tôi có bị thương không, trong khi rõ ràng bản thân cô cũng đau chết đi được."

"Những việc đó cũng được tính à?" Lâm Thương Từ vẫn rất nghi hoặc.

"Nếu chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn nữa, có nhiều thời gian hơn để cùng nhau từ từ, tôi còn có thể nói nhiều hơn nữa."

Từ từ, Lâm Thương Từ đã rất nhiều năm không được nghe thấy, bởi vì tất cả mọi người đều nói với cô, cậu phải nhanh lên.

Khi còn bé, mọi người luôn bảo cô nhanh lớn, khi đi học cũng luôn thúc giục cô nhanh chóng học hành chăm chỉ để thi đỗ đại học, rồi chưa tốt nghiệp đã phải nhanh chóng tìm việc, phải nhanh chóng hòa nhập vào xã hội. Chôn vùi những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong quá khứ. sau khi bước vào xã hội lại luôn bị khách hàng thúc giục chạy bản thảo, bị chủ nợ thúc giục kiếm tiền, rồi ném số tiền kiếm được vào cái hố không đáy vốn không phải do mình gây ra.

Tất cả mọi người đều bảo cô phải nhanh, chỉ có Cố Trọng muốn từ từ ở bên cô.

"Sao vậy, tôi nói sai gì à? Sao lại nhìn tôi như vậy? Hay là mặt tôi dính gì?" Cố Trọng sờ sờ mặt mình.

Mình cũng đâu có ăn gì đâu, chắc không dính cơm hay gì đó đâu nhỉ?

"Không có gì, chỉ là cảm thấy, là một người hiện đại, dường như không thể gắn liền với từ từ." Lâm Thương Từ cúi đầu cười khẽ, "Thời gian của thế giới này quá nhanh, nhịp điệu quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người luôn phải cố gắng hết sức để đuổi kịp, mới không bị tụt lại phía sau, mới không bị bỏ rơi."

Cố Trọng chìm vào suy tư, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Nhưng Thương Từ à, thời gian vốn dĩ luôn nhanh, bước chân của con người vốn dĩ không thể đuổi kịp thời gian và vượt qua thời gian. Vậy thì chi bằng mình cứ chậm lại, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cũng có thể nhìn những người bên cạnh, ai nói người đi bộ nhất định chậm hơn người lái xe chứ?"

Những người tản bộ luôn có thể quan sát nhiều phong cảnh dọc đường hơn, họ là những người được thế giới dịu dàng ôm lấy.

Lâm Thương Từ nhìn dòng người vội vã lướt qua phía trước, có người khiêng máy quay, có người khuân đạo cụ. Cô khẽ nhắm mắt lại, tất cả những hình ảnh vội vàng ấy đều tan biến trong bóng tối, chỉ còn sót lại bên tai tiếng nói chuyện gấp gáp của người khác.

Rồi ngay cả âm thanh cũng dần biến mất.

Cố Trọng giúp cô đeo tai nghe còn lại, bên tai chỉ còn vang lên giai điệu quen thuộc, cùng tiếng ca sĩ cất giọng như đang thủ thỉ tâm sự.

"Thương Từ, thời gian vẫn còn nhiều, cứ từ từ thôi."

Cố Trọng thầm nghĩ.

-----

Chắc mình không thể làm diễn viên được rồi, răng mình yếu lắm, không thể ngậm đá như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro