Chương 124. Khúc nhạc dạo 16
Chương 124. Khúc nhạc dạo 16
Editor: Lăng
Ở nhà đến ngày thứ hai, Lâm Thương Từ bị tiếng cãi nhau bên ngoài đánh thức từ sáng sớm. Cô vội vàng chạy ra, chân vẫn trần, thì thấy mẹ mình và cậu đang đứng ngay trước cửa, đối đầu với người khác.
Ba cô đang quỳ trước cửa, vừa khóc lóc vừa cầu xin: "Anh xin em đấy Quế Hoa, nếu không có tiền chữa bệnh cho Tiểu Pháo, bác sĩ nói nó sống không quá hai năm đâu..."
"Ông nói linh tinh cái gì vậy! Thằng bé hôm qua còn đánh đấm A Từ túi bụi, tôi thấy nó còn khỏe lắm, sống đến trăm tuổi cũng chẳng thành vấn đề." Giang Dương bực bội chửi bới, cứ luôn miệng đẩy chị gái mình vào phía trong.
"Ngày trước ông bỏ đi chẳng nói lời nào, giờ có chuyện lại quay về, ông có từng nghĩ đến những ngày chúng tôi bị ông bỏ lại đã sống ra sao không!"
"Cậu, đưa mẹ cháu vào nhà!" Lâm Thương Từ bước nhanh tới.
"Chị, mình vào trong trước đi, chuyện này để A Từ xử lý." Cậu cô kéo chị gái trở vào trong nhà, rồi đóng cửa nhốt lại.
Lâm Thương Từ đi ra trước cửa, nhìn xuống Lâm Minh Thịnh, nghiến răng nói:
"Tôi đã nói là cút đi, ông không nghe à."
"A Từ, ba xin con thật đấy... nếu ba không có hai trăm ngàn thì không thể quay về được đâu, sẽ có người chết mất..."
Lâm Minh Thịnh vừa khóc lóc, vừa níu lấy ống quần Lâm Thương Từ, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Con trai ông sống hay chết chẳng liên quan gì đến tôi." Lâm Thương Từ nhíu mày, ghét bỏ đá chân định hất người ra, "Buông tay!"
"Nếu con trai ba không liên quan đến con thì thôi, nhưng ba là ba con mà, con định mở mắt nhìn ba bị người ta chém chết sao?"
"Vậy ra là ông cần tiền, không phải con ông cần. Ông đúng là... thứ rác rưởi tận đáy."
Lâm Minh Thịnh nghe vậy thì vừa xấu hổ vừa tức giận, đứng bật dậy, dùng tư thế của bậc trưởng bối để quát lớn: "Lâm Thương Từ! Tao là ba mày đấy, đừng có mở miệng là gọi tao là rác rưởi! Mạng của mày là tao cho, không có tao thì giờ mày có được đứng đây à?!"
"Ra là ông sinh ra tôi hả? Trong bụng ông có tử cung không? Là ông mang thai mười tháng, chịu nghén chịu đủ thứ khó chịu để sinh ra tôi đúng không? Là ông liều mạng trong phòng sinh, đau đớn để tôi chào đời đúng không? Ông chỉ góp được chút gen rẻ tiền mà làm như mình cao cả lắm ấy. Ông tưởng tôi muốn được sinh ra chắc? Ông tưởng tôi hãnh diện lắm khi có một người như ông làm ba à? Có ông làm ba, chắc cũng vì kiếp trước tôi gây nghiệp giết người hay diệt vong cả thế giới mới bị quả báo nặng đến mức phải đầu thai vào cái gia đình thế này."
"Đệt mẹ mày, mày..."
Lâm Thương Từ không để ông ta nói hết câu, vung tay tát thẳng vào mặt ông ta, nói: "Không được chửi thề, bẩn tai tôi."
"Mẹ kiếp mày..."
Lâm Thương Từ quay người trở vào nhà, đi thẳng vào bếp. Lúc quay lại, trên tay cô cầm một con dao, chỉ thẳng về phía Lâm Minh Thịnh: "Ông nói thêm một câu nữa thử xem. Hai trăm ngàn tôi không tiếc đâu để làm đám tang cho ông, được không?"
"Mày không dám đâu."
Lâm Minh Thịnh bước lên một bước. Ông ta cứ tưởng Lâm Thương Từ cầm dao sẽ sợ mà lùi lại, nhưng không.
"Ông cứ thử xem." Lâm Thương Từ tiến thêm một bước, mũi dao chạm hẳn vào da trên cổ ông ta.
Giang Dương sau khi đưachị gái vào phòng thì quay lại, vừa ra đến cửa đã thấy cảnh tượng rợn người trước mắt. Ông lập tức lao tới, ép tay cô xuống, vừa giữ vừa nói: "Bình tĩnh đi, mình để con dao xuống trước đã."
Lâm Minh Thịnh lúc này cũng hơi hoảng, nhưng vẫn ưỡn ngực nói cứng: "Chỉ cần mày đưa tao hai trăm ngàn, tao đảm bảo sau này sẽ không quay lại nữa."
"Vậy để tôi tiễn ông đi luôn bây giờ cho tiện." Lâm Thương Từ giơ cao con dao lên.
Lâm Minh Thịnh giật mình lùi lại một bước, ngã ngồi xuống đất. Thấy Giang Dương cũng không ngăn được, ông ta vội quay người, tay chân bò lê bò càng chạy ra ngoài.
"Mày cứ chờ đó, tao nhất định sẽ nắm được nhược điểm của mày." Lâm Minh Thịnh vừa chạy vừa gào lên.
Lâm Thương Từ vẫn cầm dao, quay đầu lại, liếc Giang Dương một cái đầy uy hiếp: "Buông tay."
Giang Dương lập tức buông ra. Lâm Thương Từ nhét con dao vào tay ông ấy: "Nếu lão còn quay lại, cậu cứ rút dao ra trước. Lão sợ chết."
"Vừa rồi là con giả vờ để hù dọa hắn đúng không?" Giang Dương nửa tin nửa ngờ, vì dáng vẻ ban nãy thật sự không giống đang diễn.
"Không phải. Con thật sự muốn giết ông ta." Lâm Thương Từ nói xong liền quay người vào nhà.
Cô đi đến phòng mẹ, mở then cửa rồi đẩy vào trong, liền thấy mẹ cô đang nằm dưới sàn, bất tỉnh.
"Cậu ơi!!!"
Giang Dương vội vàng cất dao vào bếp rồi chạy tới, vừa thấy cuống cuồng kêu: "Mau đưa đi viện!"
Hai người mượn được chiếc xe ba bánh chở hàng của hàng xóm, chở bà Lâm Quế Hoa đến bệnh viện thị trấn. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận bà bị tụt đường huyết do không ăn sáng và bị kích động quá mức.
"Bác sĩ, hay là anh làm thêm vài kiểm tra kỹ hơn đi. Tôi sợ lúc mẹ tôi ngất xỉu có thể bị va chạm gì đó mà không biết." Lâm Thương Từ vẫn chưa yên tâm.
"Thôi dẹp, tốn tiền làm gì con. Mẹ không sao cả, chẳng thấy đau chỗ nào, khỏe lắm." Bà Lâm Quế Hoa nằm trên giường bệnh, nắm tay Lâm Thương Từ đang đặt ở mép giường, vỗ nhẹ rồi nói:
"A Phú, mẹ thực sự không sao đâu, con đừng lo lắng thái quá."
"Vậy được rồi, cảm ơn bác sĩ ạ." Giang Dương gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Truyền xong chai dịch này là có thể về. Về nhà nhớ ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để cơ thể mệt mỏi. Cảm xúc cũng phải giữ ổn định, lớn tuổi rồi, không thể tùy tiện nổi giận nữa." Bác sĩ dặn dò xong, cùng y tá rời khỏi phòng.
"Trong tình hình thế này mà kêu giữ cảm xúc ổn định, khó thật." Giang Dương đứng một bên lẩm bẩm.
Lâm Thương Từ cũng hiểu, Lâm Minh Thịnh chắc chắn không dễ gì buông tha. Cô nghĩ nếu mình quay lại thành phố Nam Minh lúc này cũng vẫn chưa yên tâm, nên quay sang nói với mẹ: "Mẹ, con ở lại thêm mấy ngày để chăm mẹ. Còn cái người đó, con sẽ tìm cách nói chuyện lại, đảm bảo không để ông ta quấy rầy nhà mình nữa."
Hai ngày sau đó, Lâm Minh Thịnh không xuất hiện thêm lần nào. Nhưng Lâm Thương Từ biết, kiểu gì ông ta cũng đang nghĩ cách khác.
Quả nhiên, ngay đêm trước ngày cô chuẩn bị quay về thành phố Nam Minh, vợ hiện tại của Lâm Minh Thịnh, Trần Thục Ân, dẫn theo con của họ và một người đàn ông khác tới tận cửa. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, từ chiếc cặp tài liệu lấy ra một phong thư, trao tận tay người duy nhất trong nhà này có thể xử lý mọi chuyện.
Lâm Thương Từ nhận lấy phong bì, vừa mở ra đọc chưa được nửa trang thì đã nghe người đàn ông kia nói: "Với tư cách là luật sư đại diện cho thân chủ Trần Thục Ân, tôi xin thông báo với cô rằng, bà Trần sẽ kiện bà Lâm Quế Hoa vì hành vi xâm phạm quyền hôn nhân. Yêu cầu từ phía thân chủ tôi rất đơn giản, chỉ cần bà Lâm Quế Hoa đồng ý bồi thường tổn thất tinh thần là 200 nghìn tệ, chúng tôi sẽ đồng ý ký vào biên bản hòa giải."
Lâm Thương Từ nhét lại lá thư vào phong bì, đập thẳng vào người Trần Thục Ân rồi nói: "Nếu bà giỏi cứ việc kiện. Nếu tòa thật sự phán mẹ tôi phải bồi thường hai trăm nghìn thì nhà tôi sẽ trả. Nhưng tôi chỉ thắc mắc không biết mấy người có đủ kiên nhẫn không, bởi vì một vụ kiện như vậy có khi phải kéo dài hàng tháng trời. Bà có thể về nói với mấy chủ nợ của mình là đợi đến khi xử xong đi rồi hãy đòi tiền, chứ không khéo kiện chưa xong đã có người bị chém chết trước rồi."
"Cô..."
Trần Thục Ân tức đến phát run, giơ tay định đánh người. Lâm Thương Từ chủ động đưa mặt lại gần, nói: "Đánh vào đây này, mạnh chút, để tôi còn đi bệnh viện lấy giấy giám định thương tích."
"Bà Trần, thư cũng đã trao rồi, yêu cầu cũng nêu rõ ràng, chúng ta nên đi thôi." Luật sư nhỏ giọng nhắc nhở.
"Hừ! Cô cứ chờ đó cho tôi!"
Lâm Thương Từ dõi theo ba người kia rời đi. Đúng lúc đó, Lâm Quế Hoa vừa tắm xong đi ra, hỏi: "Ai mới đến vậy con?"
Giang Dương thấy Lâm Thương Từ chẳng buồn giải thích, bèn nói đỡ: "À... là chú Lý qua mượn cái thang, nói mái nhà bị dột, cần trèo lên sửa."
Lâm Quế Hoa vừa lau tóc vừa liếc nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài, hỏi: "Trời tối thế này mà sửa mái nhà à?"
"Chú ấy mượn tối nay, mai mới sửa." Giang Dương vừa đẩy bà vào phòng vừa nói: "Chị ngủ sớm đi, ngủ ngon nha."
"Còn mấy đứa không ngủ sao? A Phú đâu rồi?"
"Tụi em xem tivi chút, chưa ngủ đâu. Chị ngủ trước đi."
Lâm Thương Từ suy nghĩ một lúc, lại cúi xuống nhặt lá thư của luật sư dưới đất lên, đọc kỹ từng chữ. Giang Dương ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Thật sự phải ra tòa à?"
"Chưa biết, mai con hỏi thử người khác."
Sáng hôm sau, Lâm Thương Từ lái xe máy lên trấn, gọi điện tham khảo ý kiến luật sư.
Thứ nhất, thư của luật sư là thật, vì trên đó có dấu của văn phòng luật sư, cô cũng đã gọi điện xác minh thân phận của vị luật sư đại diện này.
Thứ hai, Lâm Minh Thịnh và Trần Thục Ân là vợ chồng hợp pháp, bà ta đúng là có quyền đại diện cho quyền lợi hôn nhân của mình để kiện người thứ ba xâm phạm.
Thứ ba, hiện tại trong nước chưa có án lệ tương tự để làm cơ sở xét xử, cho nên kết quả hoàn toàn không thể đoán trước.
Nói cách khác, vụ kiện này nếu diễn ra thì tỉ lệ thắng thua giữa cô và Trần Thục Ân là 50:50. Nhưng tình hình thậm chí còn bất lợi hơn cho họ, vì năm xưa mẹ cô và Lâm Minh Thịnh không hề đăng ký kết hôn chính thức.
"A Từ——" Lâm Thương Từ ngồi trong cửa hàng tiện lợi, thấy Giang Dương từ xa chạy lại, vừa chạy vừa vẫy tay.
Cô chờ Giang Dương đi đến gần rồi hỏi: "Sao cậu biết con ở đây?"
"Cậu thấy xe máy của cậu mà!" Giang Dương ngồi xuống ghế bên cạnh cô, nói: "Cậu nghe A Cương làm việc ở khách sạn nói sáng nay ba con cùng vợ đã trả phòng rồi."
"Đi rồi sao?" Lâm Thương Từ không thể tin được, cô nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục quấy rối.
"Đi rồi! Lên xe của Đại Hà, nói là đi ga tàu cao tốc."
Đại Hà là một tài xế taxi, quan hệ rất tốt với Giang Dương.
"Chắc là họ đi rồi, có lẽ tạm thời không quay lại đâu. Vụ kiện cứ để đó, nếu sau này nhà có nhận được bất kỳ thư từ nào mà cậu không hiểu, thì gọi cho con. Con đã ở đây lâu rồi, phải về công tác trước."
Sau khi dặn dò thêm vài câu, Lâm Thương Từ mới mua vé tàu cao tốc về Nam Minh.
*****
Khi Cố Trọng gặp lại Lâm Thương Từ lần nữa, cô nhẹ nhàng vuốt ve má của cô ấy mà không nói gì.
"Cố Trọng, ôm chị một cái được không?"
Cố Trọng ôm cô, Lâm Thương Từ cảm thấy mình như muốn khóc, cô rất nhớ Cố Trọng, từng giây phút ở Lâm Giang đều nhớ đến cô ấy, buổi tối vì nhớ cô ấy mà giấc ngủ cũng rất nông, luôn mơ thấy cô ấy khóc với mình.
Cố Trọng vuốt lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Mệt rồi đúng không, đi tắm rồi ngủ đi."
"Ừm."
Tối đó khi đi ngủ, Lâm Thương Từ gần như vừa đặt đầu lên gối là đã ngủ ngay, Cố Trọng nằm quay mặt đối diện với cô, khi cô đã ngủ say, Cố Trọng lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Cô trông có vẻ mệt mỏi, chỉ mới về vài ngày mà đã gầy đi một vòng, dưới mắt còn có quầng thâm và bọng mắt, nhìn rõ là không ngủ đủ.
Cô ấy thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng hôn lên mũi cô.
"Chúc Từ ngủ ngon, chúc Từ mơ đẹp."
-----
Nếu Lâm Minh Thịnh và Lâm Quế Hoa không đăng ký kết hôn mà có con, sau đó lại cưới Trần Thục Ân thì có tính là vi phạm luật hôn nhân khi kiện cáo như này không nhỉ? Mình không rõ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro