Chương 83. Ghi âm
Chương 83.
Editor: Lăng
Buổi sáng, Lâm Thương Từ thức dậy trước Cố Trọng. Cô xem qua tủ thực phẩm của mình, nghĩ rằng tốt hơn nên gọi đồ ăn mang về. Thế là cô ngồi trên sofa lướt điện thoại gọi đồ ăn, sau đó đi tắm.
Mới vừa lau tóc ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy chuông cửa vang lên, vì sợ đối phương đánh thức Cố Trọng nên cô chạy ra mở cửa. Thấy Đường Nhứ đang đứng bên ngoài.
"Có việc gì à?"
"Sư phụ bảo em đến đưa đồ."
Đường Nhứ, "Bà hoàng dày dặn kinh nghiệm yêu đương", ngay từ khi mở cửa đã cảm nhận được bầu không khí ấm áp trong phòng, điều mà cô ấy không thể nhìn thấy khi đến đây trước đây. Cá là còn có người khác trong nhà.
Thấy đối phương không nói lời nào, cũng không đưa đồ cho mình, Lâm Thương Từ chỉ có thể hỏi: "Vào ngồi chơi tý không?"
"Được." Đường Nhứ không khách sáo, nghiêng người chui vào nhà sư tỷ mình.
Lâm Thương Từ có chút bất đắc dĩ đóng cửa giúp cô ấy, lại có tiếng chuông cửa vang lên. Cô nhìn ra từ mắt mèo, là người giao đồ ăn.
"Ăn chung không?"
Thấy Lâm Thương Từ lắc lắc túi thức ăn trên tay, Đường Nhứ cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian. Thế là cô ấy lập tức mang dép chạy đến bàn ăn ngồi xuống.
Cố Trọng vừa tỉnh, ngái ngủ tóc tai rối bời bước ra khỏi phòng, gọi: "Từ ơi?"
Lâm Thương Từ cúi đầu mở đồ ăn, đáp lại: "Chị đây."
Đường Nhứ xoay người, bắt gặp Cố Trọng. Cô ấy nở nụ cười mờ ám: "Chào buổi sáng nha cô Cố."
Cố Trọng sửng sốt, dùng đầu ngón tay vuốt lại tóc mình, chào lại cô ấy: "Chào cô Đường."
Đường Nhứ đã nghĩ tới khả năng sẽ xảy ra cảnh tượng này, nhưng cô ấy không ngờ trong tình huống đó, sư tỷ nhà mình và nữ nghệ sĩ trước mắt này lại có phản ứng như thế khi bị mình bắt quả tang chuyện tình của hai người. Không bất ngờ, không giấu diếm, càng không giải thích, cứ thế nói chuyện bằng giọng điệu bình thường ngay trước mặt cô ấy, như thể hai người đã sớm công khai.
"Không đúng ......." Sao phản ứng này không giống như cô mong đợi gì hết vậy!
"Không đúng chỗ nào? Tiệm này không ăn được hả?" Lâm Thương Từ nhìn món cháo thịt nạc trứng bắc thảo trước mặt Đường Nhứ.
Trứng bắc thảo là trứng bắc thảo, thịt nạc chứ không phải thịt mỡ, cháo là cháo không phải cơm, không có gì không ổn cả!
"Không phải, là hai người, sao bị em bắt quả tang đang yêu đương mà không hề chột dạ chút nào vậy?"
Đường Nhứ chỉ hướng phòng tắm, hận không thể dán bốn từ "Cố Trọng", "Nghệ sĩ", "Luyến ái", "Đồng tính" lên trán cho Lâm Thương Từ thấy rõ.
"Chị cũng chưa nói, sao em biết bọn chị yêu đương?"
"Em thấy, cặp mắt này đã thấy! Hai người hôn nhau trên xe đúng không? Đừng có mà nghĩ em uống say là làm càn được." Đường Nhứ nghiến răng.
Đó là lần đầu tiên cô ấy nghi ngờ trí nhớ của mình sau khi say rượu, ngày hôm sau cô còn kéo sư phụ đến hỏi xem có phải như vậy không. Chẳng ngờ Phòng Giai Nhuế vỗ ngực nói với cô ấy: "Cô đã đến tuổi tình yêu xế bóng mà có thấy sư tỷ của em yêu đương được lần nào đâu, nếu đúng cô sẽ chặt đầu làm ghế cho em ngồi!"
"Em hỏi chị đi, chị nói cho em biết."
Đường Nhứ cười hớn hở, hóng hớt: "Vậy hai người quen nhau lâu chưa?"
"Mấy tháng rồi."
"Chậc chậc chậc, giấu kỹ quá đi."
Cố Trọng rửa mặt ra ngoài, nghe thấy Lâm Thương Từ nói một câu: "Không có biện pháp, dùng mệnh đổi đó mà."
Động tác của cô thậm chí còn nhanh hơn Lâm Thương Từ, khi mũi Lâm Thương Từ vừa xuất hiện máu, cô lập tức rút khăn giấy trên bàn bịt lại giúp cô ấy.
"Lúc Từ nói chuyện có thể chú ý được không?" Cố Trọng trách móc giữ gáy Lâm Thương Từ.
"Chị đã nói gì đâu, quy tắc này có hơi quá......" Lâm Thương Từ ngửa đầu, tự bịt mũi mình lại.
"Sao sao?" Đường Nhứ không rõ tình huống, sao tự dưng lại chảy máu cam.
"Nóng trong người đó mà." Cố Trọng giải thích thay Lâm Thương Từ, ấn cô ấy xuống ghế, còn cô ngồi xuống cạnh bàn, "Ăn thôi! Lát nữa nó tự ngừng."
Đường Nhứ ồ lên, bạn gái của sư tỷ mình còn không lo, mình có tư cách gì mà lo, thế là tiếp tục ăn cháo.
Cơ mà đây là lần đầu tiên cô thấy mặt mộc của Cố Trọng, bình thường mặt mộc của các minh tinh nữ đều là kết quả của việc trang điểm xuất sắc, đây là lần đầu tiên cô thấy chân thật như thế này. Hơn nữa, đối phương vừa mới tỉnh dậy vẫn chưa trang điểm kỹ lưỡng, đem lại cho người khác cảm giác đời thường không chân thật.
Lâm Thương Từ thấy Đường Nhứ nhìn chằm chằm Cố Trọng, lại thấy ngón cái bàn tay cầm đũa của Cố Trọng hơi chuyển động, biết cô hơi mất tự nhiên, bèn hỏi: "Không phải em nói đến đưa đồ sao? Thế đồ đâu?"
Lúc này Đường Nhứ mới nhớ mình có việc quan trọng trong người, đưa tay vào túi lấy một bọc nhỏ ra, nói: "Hàng chuyển phát của chị, sáng nay mới gửi đến phòng làm việc. Do em có việc đi ngang qua nên tiện tay đưa cho chị luôn."
Lâm Thương Từ cầm gói hàng kiểm tra thông tin người gửi. Tên là Lý Xuân Hoa, được gửi từ thị trấn Tây Minh, thành phố Tỉnh An.
"Ồ, chị cảm ơn." Lâm Thương Từ đặt gói hàng sang một bên, máu mũi gần như đã ngừng chảy, cô đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.
Đường Như nhân cơ hội, tiếp tục nhiều chuyện: "Cô Cố này, sao sư tỷ của tôi theo đuổi được cô vậy?"
Cố Trọng cười một chút, nhìn về phía phòng vệ sinh, "Là tôi tỏ tình trước."
Thấy khóe miệng đối phương thấp thoáng nụ cười, Đường Nhứ buồn bực không ăn nổi cháo nữa, cô ấy bị nhét một nắm cơm chó nên no rồi.
Khi Lâm Thương Từ ra khỏi phòng vệ sinh đã không thấy Đường Nhứ đâu, túi xách cũng biến mất.
"Cô ấy đi rồi, nói là phải về lấy ghế gì đó." Cố Trọng lướt điện thoại, xem thử có thông báo nào quan trọng cần phải trả lời không.
Lâm Thương Từ đặt tay lên bàn, hỏi: "Vừa rồi Đường Nhứ nhìn em như thế làm em thấy khó chịu hả?"
"Do em không quen việc bị người khác nhìn chằm chằm mặt mộc thôi."
"Chị thấy thì sao?"
"Cầu mà không được."
Hai người nhìn nhau cười, Cố Trọng liếc gói hàng trên bàn, hỏi: "Chủ tiệm cắt tóc gửi gì cho Từ à?"
"Ừ, cô ấy nói gửi ít đặc sản nhờ chị chuyển cho Trương Hạnh."
Lâm Thương Từ cầm gói hàng, nhưng gói này có vẻ nhỏ quá, không lớn hơn lòng bàn tay là mấy. Nếu muốn gửi đặc sản cũng không nên có kích cỡ này.
Dưới sự hiếu kỳ, cô mở kiện hàng ra, bên trong bọc một lớp bong bóng thật dày, tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng nhét ở bên trong là một chiếc thẻ nhớ to bằng móng tay.
"Em có bóng ma với thẻ nhớ đó." Cố Trọng lẩm bẩm, sắc mặt không tốt lắm.
"Em đọc lại lời thoại đó lần nữa đi?"
"Mời bạn cùng tận hưởng thời gian bí mật của riêng tôi." Cố Trọng đọc một cách vô cảm như máy đọc sách.
Lần này vẫn còn chưa quay quảng cáo, cô sợ là cả đời này sẽ không quên được lời thoại này mất!
Vội vàng ăn xong bữa sáng, Lâm Thương Từ lấy chiếc thẻ nhớ mang sứ mệnh quan trọng đó ra, thành thạo cắm vào laptop. Trong thư mục chứa đầy các tập tin ghi âm. Hai người nhìn nhau, Lâm Thương Từ nhập vào tập tin hiển thị thời gian xa nhất.
"A lô, chị Hoa hả? Em đến Nam Minh rồi, vừa mới xuống tàu cao tốc."
"Em thấy chị Sương không?"
"Em có nhận được cuộc gọi của chị ấy, chị ấy nói sẽ đến trễ do bị kẹt xe."
"Ừ, sau này sống một mình em phải cẩn thận đó, dù có chị Sương nhưng cô ấy cũng bận."
"Dạ, em biết mà, tiếp theo bọn em sẽ đến xem căn nhà cho thuê."
"...... Em đưa điện thoại cho cô ấy đi."
"Dạ, chị Sương, chị Hoa tìm chị."
......
"A lô, Hoa Hoa hả!"
"A Sương, tôi nhờ cậu kiểm tra tài khoản, cậu kiểm tra chưa?"
"Ừ, kiểm tra rồi, nhận được rồi."
"OK, thế cậu tự tìm cớ nói với em ấy nhé, đừng nói là tôi thanh toán tiền thuê giúp em ấy. Còn nữa, nhớ phải chăm sóc em ấy đó, đất khách quê người tội em ấy."
"Biết mà, sao cậu dông dài thế, hệt như mẹ em ấy."
"Tôi không phải mẹ em ấy."
"Cậu phải, tôi chưa thấy cậu để tâm đến ai như vậy."
"Thôi, không nói nữa, nghĩ đến tình chị em, thay tôi để ý em ấy đó. Cúp máy đây, tạm biệt."
......
"A lô, chị Hoa, gần đây chị khỏe không?"
"Vẫn như cũ, em thì sao?"
"Em cũng khá ổn, kiếm được một số việc. Em có làm phục vụ ở quán cà phê, sống khá ổn."
"Thế hả...... Vậy là tốt rồi."
"Chị Hoa, hai ngày trước em có đi qua một con phố, thấy có cửa hàng cho thuê, thế là nghĩ ngay đến chị. Nếu mà chị đến đây, vị trí cửa hàng này rất tốt, nhiều người qua lại, rất thích hợp để mở tiệm cắt tóc."
"Chỗ đó của em chắc chắn tiền thuê một tháng rất đắt, nếu làm ăn không được, có thể không đủ trang trải cho chị khi ở đó vài tháng."
"Tốn tiền lắm sao, em cảm thấy chị sẽ muốn đến đây cùng em. Nơi này thực sự rất tốt."
"Chị ở đây không tốt sao?"
"Sao ạ?"
"Không có gì, có khách đến, chị cúp nhé. Tạm biệt."
.......
"Chị Hoa hả, đang bận hả chị?"
"Không, chị đang ăn cơm. Gọi cho chị có việc gì không?"
"Không có việc gì, chỉ là có hơi nhớ."
"Nhớ chị hay nhớ nhà."
"Tất cả đều nhớ."
"Ừ, nhớ thì nhớ, nhưng đừng về đây nữa."
"Dạ, em biết mà, nhưng em khó chịu quá. Chị nói xem, rõ là khi còn ở nhà em sống không hề tốt đẹp gì. Bố em đánh em, mà mẹ em cũng không dám lên tiếng, ngày nào cũng ấm ức. Vậy mà sau khi đến đây, bỗng dưng em thèm cơm mẹ nấu quá, cơm chiên cá mặn đó. Đôi khi bố em sẽ mang mấy con cá ngựa nhỏ về, em nuôi sao mà chết hết, không làm nó sống được."
"Em sống còn không tốt sao mà nuôi cá ngựa được. Nhưng nếu em nhớ thật, chị sẽ nói mẹ em làm ít cá khô gửi em được không, tự em nấu ăn."
"Đừng! Chỗ em thuê không nấu nướng được."
"Chỗ ở gì mà nấu cơm cũng không cho nấu?"
"Do rẻ mà, nhưng chị Sương cũng rất tốt với em. Khi em đủ tiền, em sẽ tìm một nơi có thể nấu ăn rồi dọn qua, đến lúc đó chị nhớ đến đây tìm em đó."
"Ừ ừ, nói sau nha, chị có khách, cúp trước nhé."
......
"A lô, chị Hoa hả? Em nhận được cá khô chị gửi rồi."
"Lâu thế, chị còn gửi là sai địa chỉ."
"Cơ mà sao chị lại nảy ra ý xé nhỏ cá khô ra thế, giờ em có thể ăn như đồ ăn vặt đó! Mà chị xé nhỏ vậy tốn công lắm đúng không?"
"Không tốn sức, chị dùng răng xé cho em đó."
"Thật không, chị dùng răng xé thật à?"
"Không có, lừa em thôi."
"Haha, nói chứ răng chị ăn cau đến thế mà sao xé cá khô được."
"Chị bỏ rồi."
"Sao tự dưng lại bỏ, em nhớ là chị ăn cau nhiều năm lắm rồi, món đó nào có dễ bỏ được?"
"Không dễ, nhưng có thể bỏ, bây giờ chị chuyển sang nhai kẹo cao su rồi. Chờ đến khi em gặp chị, răng chị sẽ đẹp lắm đó."
"Sao cơ....... Ai thèm nhìn răng chị!"
"Không phải trước kia em nói răng chị đẹp sao?"
"Trước kia à, em nói bậy đó, haha!"
"......Hạnh Tử?"
"Dạ?"
"Em ở Nam Minh có thích ai không?"
"Có rất nhiều người đẹp, nhưng giờ em chưa thích ai cả. Nhưng em gặp Nhậm Lễ ngoài đời rồi đó, anh ấy cao ráo đẹp trai lắm, còn đẹp hơn trong ảnh!"
"Vậy em nhớ cố gắng làm việc, chị nghe nói minh tinh cũng có chụp ảnh tạp chí. Biết đâu có ngày em có cơ hội chụp chung với người ta sao."
"Chị...... Chị Hoa, em phải đến studio chụp ảnh rồi, không tâm sự nữa. Bye Bye!"
"Tạm biệt."
......
"Chị Hoa, chị chưa ngủ sao?"
"Ngủ rồi mà bị em gọi dậy đó."
"Hihi, chị tỉnh cũng đã tỉnh rồi, tâm sự với em nha?"
"Nói cái gì?"
"Uhm...... Mấy ngày nay em đang phiền não. Trước đó em có nói em sẽ chụp tạp chí với Nhậm Lễ đó, chị nhớ không?"
"Nhớ."
"Thật ra hôm đó sau khi chụp xong, anh ấy có mời em đến biệt thự tham gia party."
"Một mình em hay có những người khác nữa?"
"Mấy người cùng chụp cho tạp chí luôn, những người khác đều nói là anh ấy mời khách sáo thôi, chứ không phải thật lòng. Thế nhưng em thấy anh ấy rất nghiêm túc."
"Nếu một mình em thì không nên đi, trên mạng kể có rất nhiều người nổi tiếng và nghệ sĩ thích tổ chức một số bữa tiệc bí ẩn. Họ hay lừa những cô gái đến đó, cẩn thận kẻo bị lừa."
"Nhưng anh ấy có nhiều fans thế mà, hơn nữa còn là ảnh đế có địa vị rất cao trong showbiz, ảnh đế sẽ không làm vậy đâu nhỉ?"
"Nhưng cuối cùng vẫn là đàn ông, đàn ông sẽ như vậy. Dù sao cũng đừng đi."
"Dạ được rồi......"
......
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp...... Hạnh Tử, ba ngày rồi em chưa gọi cho chị đó, bận lắm hả em? Chị cũng không có việc gì, chỉ muốn xem em có ổn không. Có bận cũng nhớ chăm sóc bản thân đó, đừng có căng thẳng quá, vậy nhé. Tạm biệt."
......
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp...... A lô, Hạnh Tử, một tuần rồi mà em vẫn không gọi cho chị, có phải gặp chuyện gì không? Chị đã nói với chị Sương rồi, chờ cô ấy quay về Nam Minh sẽ tìm em xem thử."
......
"A lô, Hoa Hoa, chuyện bé con của cậu là sao thế? Tôi nghe mấy người chị em của em ấy nói em ấy về quê rồi, đi mấy ngày rồi mà cũng không nói tôi một tiếng? Cậu biết việc này không?"
"Tôi không biết, tôi gọi cho em ấy mấy cuộc nhưng em ấy vẫn không gọi lại cho tôi."
"Hừ, sao lại có chuyện như thế được, chờ khi cậu thấy con nhóc đó nhất định phải mắng cho em ấy một trận. Cậu tốn bao nhiêu tiền mới đưa em ấy đến được đây, vậy mà nói lấy chồng là về lấy chồng liền."
"Em ấy nói...... Nói phải về lấy chồng sao?"
"Không biết, tôi nghe mấy người bạn của em ấy nói. Nếu em ấy đã về, thế tôi sẽ cho thuê phòng em ấy ở! Kệ cậu!"
......
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp...... Hạnh Tử, chị nghe chị Sương nói em đã rời Nam Minh rồi, chị có về nhà em tìm nhưng bố mẹ em nói em không về, em đi đâu? Nếu em nhận được lời nhắn nhớ gọi lại cho chị ngay, nếu không ngày mai chị sẽ mua vé xe lên Nam Minh tìm em đó."
......
"A lô, Hạnh Tử hả?"
"Chào cô, xin hỏi cô có phải là Lý Xuân Hoa không?"
"Anh là ai?"
"Tôi dùng danh nghĩa của cô Trương Hạnh gọi cho cô, cô ấy nhờ tôi nói cho cô biết hiện giờ cô ấy sống rất tốt, không muốn dính líu gì đến cô nữa. Cô ấy hi vọng cô có thể ngừng gọi cho cô ấy, không nên liên lạc với cô ấy nữa. Cũng đừng đến Nam Minh tìm cô ấy, cô làm vậy sẽ khiến cô ấy rất khó xử."
"Anh đưa điện thoại cho Trương Hạnh, để tôi nói chuyện với em ấy!"
"Cô ấy nói cô ấy không muốn nói chuyện với cô. Cô ấy nhờ tôi nói lại với cô, mong cô đừng đến phá hoại cuộc sống mới của cô ấy."
Cuộc gọi cuối cùng để phủi sạch quan hệ là do một người đàn ông gọi đến.
-----
*Keo cau: cau non được chế biến thành thực phẩm dạng kẹo có tác dụng giữ tỉnh táo, rất được cánh tài xế dùng. Món này phổ biến ở Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu Trung Quốc và Đài Loan. Chị họ mình có buôn cau qua bên Trung để làm kẹo này đó, nghe bảo một gói có mấy múi cau chẻ ra thôi mà đắt lắm. Mình từng ăn thử rồi, ban đầu sẽ có vị ngọt của hương liệu tẩm trên cau, sau là vì cay nồng làm mình lâng lâng, cuối cùng là khé cổ làm cổ khó chịu lắm. Tóm lại ăn thử một lần rồi thôi.
Tác giả viết đoạn hai người Hoa Hạnh gọi điện mà không thèm cách ra gì hết, lúc đọc lú lẫn luôn. Nhậm Lễ U40 rồi nhưng tâm lý fangirls vẫn gọi là anh được nhể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro