Chương 94. Gặp mặt
Chương 94. Gặp mặt
Editor: Lăng
Lâm Thương Từ tắm rửa ra ngoài, thấy Cố Trọng nằm ở trên giường quay lưng về phía mình, điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Cô nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, nhưng nghĩ Đường Nhứ có lẽ vẫn còn chưa ngủ nên cô ra ban công gọi điện cho cô ấy.
Chờ cô gọi điện xong trở về phòng, thấy Cố Trọng đang ngồi cúi đầu xem điện thoại.
"Chưa ngủ à em?" Cô xốc một góc chăn lên chui vào.
"Ừm, bỗng dưng không vui lắm." Cố Trọng thầm nghĩ, có lẽ điều quan trọng nhất mà vòng tuần hoàn dạy hai người đó chính là không được im lặng.
Lâm Thương Từ vừa nghe đã bật người dậy, hỏi: "Sao vậy em?"
Cố Trọng bỏ điện thoại xuống, nói: "Không có gì, tự nhiên chợt nhớ ra chúng ta đã chia tay."
Lâm Thương Từ á khẩu không trả lời được, cô cắn môi không biết nên đáp lại như thế nào.
Đúng thật, cô là người nói chia tay và cũng chẳng hó hé gì về việc tái hợp.
"Thế...... Em có muốn tiếp tục hẹn hò với chị không?" Lâm Thương Từ vô thức dùng ngón tay nhéo nhéo một góc chăn.
Thực ra cô có hơi lo rằng Cố Trọng sẽ từ chối mình.
"Em ấy à?? Cố Trọng liếc nhìn về phía cửa, nói: "Hay là tối nay em ngủ ở ngoài đi, để suy nghĩ cho kỹ."
Ngay lúc Cố Trọng xốc chăn chuẩn bị xuống giường, Lâm Thương Từ vội vàng giữ chặt tay cô ấy lại.
"Không được đi."
Cố Trọng quay đầu lại, lộ ra nụ cười hài nói, nói: "Trước đó Từ phải phân biệt giữa việc muốn và làm."
Luôn hỏi Cố Trọng có muốn hay không, chẳng hề để tâm mình có muốn hay không.
"Thế để ăn mừng việc quay lại với nhau, Từ không nên bày tỏ điều gì sao?"
Từ rất lâu về trước, Lâm Thương Từ đã nói mình là một kẻ nghiện giọng hay. Cô chợt nhớ đến những lần Cố Trọng thì thầm vào tai cô an ủi cô.
Xem ra cô thích Cố Trọng nhiều hơn những gì cô biết, hơn nữa cô còn biết rõ lúc này nên thể hiện tình yêu như thế nào vào lúc này.
Cố Trọng nhìn thấy cô nổi da gà và hơi thở chậm dần. Cô ấy từ tốn chớp mắt, nuốt khan rồi hỏi cô: "Ngày mai Từ có dậy sớm không?"
Lâm Thương Từ không trả lời, cô chỉ siết chặt tay cô ấy, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ hai lần, sau đó chủ động ôm cổ Cố Trọng hôn cô ấy trước.
Lâm Thương Từ rất không thẳng thắn, không thẳng thắn ở chỗ cô giữ im lặng rất nhiều chuyện. Nhưng cô cũng rất thẳng thắn, biết bản thân ao ước gì, muốn có gì, cô sẽ trực tiếp dùng hành động nói cho Cố Trọng biết bản thân có thể cô ấy cái gì.
Hai tay Cố Trọng ôm lấy mặt cô, đáp lại cô, kéo cô về lại giường. Nụ hôn dịu dàng ban đầu dần trở nên nồng nhiệt, mang theo hơi thở rối loạn, nhịp tim cũng vậy. Dần trút bỏ quần áo của đối phương, hai người dây dưa lẫn nhau, dùng nhiệt độ cơ thể chung để chống lại hơi lạnh do điều hòa mang lại.
"Thương Từ, Từ vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn WeChat cảu em." Lời nói của Cố Trọng như côn trùng lọt vào lỗ tai Lâm Thương Từ, khiến cô ngứa ngáy.
"Có thể để...... Ngày mai tính......" Bây giờ cô như "ốc không mang nổi mình ốc."
"Không thể đâu bạn gái cũ à."
"Tay...... Điện thoại......" Lâm Thương Từ buông vai Cố Trọng ra, Cố Trọng dùng tay trái cầm lấy điện thoại của Lâm Thương Từ trên tủ đầu giường rồi đưa cho cô.
Lâm Thương Từ kiềm chế những ngón tay run rẩy của mình, nhấp vào WeChat và chấp nhận lời mời thêm bạn tốt của Cố Trọng.
Cô siết chặt điện thoại, nghĩ vậy là được rồi. Ai dè Cố Trọng lại nói: "Từ còn chặn số của em nữa."
Lâm Thương Từ chỉ có thể cam chịu bỏ chặn Cố Trọng.
"Weibo cũng bỏ theo dõi rồi đúng không?" Ngón tay vuốt ve đầu cô.
Lâm Thương Từ cắn môi, lại theo dõi Weibo của cô ấy một lần nữa.
"Hết rồi, thật sự hết rồi......" Lâm Thương Từ thở dốc, suy nghĩ hỗn loạn như muốn nổ tung.
Cố Trọng chơi đến nghiện, cô ấy thả lỏng động tác và bắt đầu hỏi: "Từ muốn à?"
Rất muốn.
Cô vốn định trả lời như thế, nhưng trước đó Cố Trọng đã giúp cô phân rõ giữa mong cầu và thực hiện, cho nên cô nói: "Muốn......"
Lâm Thương Từ cắn môi, hơi nước đong đầy hốc mắt, thấy ánh mắt khẩn cần của cô làm Cố Trọng có chút không đành lòng.
"Cố Trọng......" Mềm đến đến mức không thể mềm hơn, chạm là tan.
"Em yêu Từ."
Cố Trọng ôm chặt cơ thể Lâm Thương Từ, lòng bàn tay khẽ vuốt lưng cô. Run rẩy và khoái cảm kéo dài rất lâu, giống như ký ức và tình yêu của hai người lại quay về lần nữa, còn khắc sâu hơn ký ức ban đầu.
"Cố Trọng......"
Lâm Thương Từ quyến rũ nhất là thời điểm ngập ngừng muốn nói, giống như đang giữ một bí mật trong miệng nhưng chỉ nói ra một góc không đáng kể nhất. Giấu những lời còn lại sau tên Cố Trọng, chỉ biết dùng hành động nói cho Cố Trọng biết.
Lâm Thương Từ muốn yêu cô ấy.
"Thương Từ, lấy lòng em đi."
Để em sung sướng, để em vui vẻ, để em...... Cảm nhận mình được yêu.
Cố Trọng không biết lần này hai cô có thể thành công hay không, nhưng nếu vận mệnh đã mặc định hai người thất bại, vậy nên sống ở hiện tại và tận hưởng lạc thú ở trước mắt.
Ban đêm đã nghe lén quá nhiều bí mất của nhân loại, phóng túng, giấu giếm...... Những lời nhỏ nhẹ họ thì thầm vào tai nhau, để lại những ấn ký khi họ say đắm không thể kiềm chế trên cơ thể của nhau, cuối cùng bị dòng sông thời gian cuốn trôi không còn dấu vết.
Nhưng màn đêm vẫn nhớ rõ, hơn nữa sẽ mãi mãi nhắc hai cô, các cô yêu và cũng được yêu.
*****
Từ Đồ Chi lái chiếc xe thể thao sao trời mình, vẽ ra một dải ngân hà trên đường phố, đến nhà hàng Louis. Cô dừng xe, nhìn gương xe chỉnh lại quần áo của mình, vừa quay người lại đã thấy Hà Thanh Ca
"Chào buổi tối, cô Hà." Từ Đồ Chi nở nụ cười lịch sự.
Hà Thanh Ca cởi kính râm, nghiêng đầu nhìn cô: "Lâu rồi không gặp em."
Hà Thanh Ca là nữ thần của thế hệ trước, đồng thời cũng là nữ thần của Từ Đồ Chi. Tuy là dung nhan không tránh khỏi có những vết nhăn theo năm tháng, nhưng phong thái của bà ấy vẫn như xưa. Không có nhiều khác biệt so với lần đầu tiên Từ Đồ Chi gặp bà.
"Có chuyện gì mà muộn thế này mới hẹn cô?" Hà Thanh Ca giơ tay trái lên, đồng hồ trên cổ tay chỉ ra đã 10 giờ tối.
Từ Đồ Chi dùng tay giữ cửa để Hà Thanh Ca vào trước rồi mới đi sau.
"Em đến để xin nhận lại nhân tình của mười lăm năm trước."
"Cô còn nghĩ là em quên mất rồi." Hà Thanh Ca chắp tay sau lưng nhìn cô. Cô bé này càng lớn càng xinh đẹp, cũng càng trở nên sắc sảo.
"Giờ là lúc cô có thể hồi báo tốt nhất luôn đấy!"
Nếu vòng tuần hoàn mà Cố Trọng nói là thật, điều đó có nghĩa là ân tình mà Hà Thanh Ca nợ cô có thể được làm mới vô hạn.
*****
Nhậm Lễ ngồi trên sofa, chơi đùa đồng xu trong tay, A Đông cung kính đứng một bên, ôm tay chờ Nhậm Lễ lên tiếng.
"Hai con điếm đó có biết cậu khôi phục ký ức không?"
A Đông lắc đầu, nói: "Tôi không rõ."
Nhậm Lễ suy nghĩ, nói: "Nếu hai con ả đó biết, vậy chúng ta buộc phải chuyển xác Trương Hạnh là điều không tránh khỏi, có lẽ bọn chúng đang chờ cơ hội này."
Bọn họ quá thiếu thông tin, còn bên Cố Trọng lại biết quá nhiều. Phía Kỳ Thất không tìm được gì, cả gia đình đã biến mất, cho nên thẻ nhớ lúc này nhất định đã ở trong tay Cố Trọng.
Lúc này điện thoại vang lên, Nhậm Lễ nhấp vào, là tin nhắn WeChat của Cố Trọng. Y cười mỉm, nói với A Đông: "Đừng làm gì cả, cậu đi lấy ảnh Lâm Thương Từ đến đây."
Việc đầu tiên y cần làm là bảo đảm mình lấy lại ký ức, rồi mới có thể bắt đầu bước tiếp theo.
Bởi vì y không tin ai cả.
*****
"Có muốn chị đi chung không em?" Lâm Thương Từ ôm đầu gối, nhìn Cố Trọng bên kia điện thoại.
Cố Trọng nói để bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nên cô ấy sẽ về nhà ở một mình, thế là hiện giờ hai người phải gọi điện video.
"Không cần, hôm nay chúng ta không cần đánh nhau." Cố Trọng vẫy tay để cho cô ấy yên tâm.
Bản thân cô mời y đi ăn hào phóng như thế, chắc chắn y sẽ kiêng kỵ nên sẽ không ra tay vào lúc này.
Dù sao đối phương vẫn chưa biết tình hình bên này mà đúng không?
Cố Trọng nháy mới với điện thoại, nhưng vì đường truyền kém nên lại biến thành Cố Trọng trợn trừng như mắt cá chết.
Lâm Thương Từ nhìn điện thoại bật cười, Cố Trọng nhìn cô, cười hỏi: "Từ cười gì thế?"
Lâm Thương Từ che miệng, trả lời cô: "Bởi vì hôm nay em rất đẹp."
Cố Trọng hài lòng ra ngoài.
Đứng trong bãi đậu xe nhìn chiếc xe màu màu bạc trước mặt, Cố Trọng đang suy nghĩ, trước khi chết một tháng cô đã mua một chiếc SUV màu xanh đậm, chiếc xe đó bây giờ ở đâu? Chẳng lẽ nó bị vị thần tạo ra vòng tuần hòa xóa sổ rồi, giờ cô phải mua lại à?
Cô biết rõ những con số trong ngân hàng, và cô cũng không thấy vị Thần Tuần Hoàn này trả tiền mua xe lại cô, hmu hmu.
Haizz, thôi kệ. Bắt được Nhậm Lễ trước đã, có tiền hay không tính sau!
Nghệ sĩ cũng có cách ăn uống riêng của nghệ sĩ, không thể đi những nơi quá rẻ được. Đặc biệt là một nam diễn viên đẳng cấp ảnh đế và một nữ nghệ sĩ đang nổi tiếng, nếu bị bất kỳ một máy ảnh nào chụp lại được cũng đều tạo nên phong ba. Cho nên bọn họ hẹn nhau trong một nhà hàng tư nhân, đương nhiên là dùng thẻ hội viên của Nhậm Lễ để vào. Vì Cố Trọng không đặc biệt hứng thú với loại nhà hàng này nên cô cũng không làm thẻ hội viên.
Nếu như để Nhậm Lễ chọn địa điểm, y sẽ bớt cảnh giác hơn rất nhiều.
Sau khi nói tên Nhậm Lễ cho lễ tân, Cố Trọng được dẫn đến một phòng riêng.
Cửa vừa mở ra, Nhậm Lễ đã ngồi ở bên trong. Y mỉm cười lịch thiệp, đứng dậy kéo ghế cho Cố Trọng.
"Em xin lỗi, đột nhiên hẹn thầy ra ngoài, có phải thầy thấy đột ngột lắm không?" Cố Trọng ngồi xuống sau khi đặt túi xách lên bàn.
"Không không không, tôi cũng muốn hẹn em ăn một bữa lâu rồi mà." Nhậm Lễ ngồi xuống đặt tay lên gối, sau đó duỗi tay ra hiệu phục vụ lấy thực đơn.
Cố Trọng nhận thực đơn, trên thực đơn không có ghi giá đồ ăn, đây là một trong những đặc điểm của nhà hàng chỉ dành cho hội viên.
"Uống rượu vang đỏ không?" Ngón trỏ Nhậm Lễ lướt qua hàng đồ uống.
"Nước trái cây là được rồi, lát nữa em còn phải lên công ty họp." Cố Trọng chọn món xong, trả thực đơn cho người phục vụ.
"Sao lại đột nhiên muốn mời tôi đi ăn tối thế?" Nhậm Lễ đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt vẫn như cũ.
Một quý ông lịch thiệp và xa cách.
"Nghe nói thầy Nhậm có tham gia đầu tư dự án [Liễu Vô Ương], đổng sư Nghê của Hồng Thành có ý tìm Lâm Sách đóng vai chính." Cố Trọng nói rất chậm để đối phương có thể nghe được mục đích của mình, "Em cũng có hứng thú, không biết liệu em có cơ hội thử vai từ thầy Nhậm không?"
"Cần gì phải thử vai......" Nhậm Lễ cười một chút.
Diễn viên chính không cần phải trải qua các cuộc thử vai để tranh vai, những người mới hot như Cố Trọng, thực tế sẽ tìm kiếm nhiều kịch bản xuất sắc trong thời gian sắp tới.
"Xem ra em đường đột quá rồi." Cố Trọng mím môi, nở nụ cười dè dặt.
Nhậm Lễ liếm môi, đột nhiên nói: "Không, tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện kỹ càng hơn."
Khoảng 9 giờ tối, buổi tiệc kết thúc. Nhậm Lễ đã tranh thủ thanh toán nhân lúc đi vệ sinh, Cố Trọng thấy đến khi bọn họ đứng dậy nhưng vẫn không có phục vụ đến đưa hóa đơn là hiểu ngay.
Cô ngại ngùng cầm túi xách, nói: "Lần sau đến lượt em mời thầy Nhậm nhé."
"Ôi chao, tự nhiên cảm thấy có đại mỹ nữ hẹn đi ăn thật là tuyệt vời." Nhậm Lễ đi trước cô, mở cửa giúp cô.
"Em cảm ơn."
"Chuyện nhỏ không tốn sức gì."
Lúc này điện thoại vang lên, chỉ thấy Cố Trọng tiếp điện thoại, gật đầu với Nhậm Lễ rồi đi qua một bên để nghe máy. Nhậm Lễ chỉ có thể đứng đây chờ cô.
Bởi vì còn chưa chính thức nói tạm biệt.
"Hả? Không có cách nào nữa sao? À thôi, không sao...... Lát nữa gặp."
Nhậm Lễ thấy Cố Trọng cúp máy, lúc quay lại hơi cau mày nên hỏi cô: "Sao vậy?"
"Xe công ty bị hỏng, người đại diện của em cũng có việc đột xuất nên không thể đón em được." Cố Trọng nhún vai cười khổ, như thể đây là chuyện rất bình thường và cô đã tập mãi thành quen.
"Từ tổng hẳn cũng nên để tâm hơn, sao lại để nghệ sĩ của mình về nhà một mình muộn như vậy được?" Nhậm Lễ lấy chìa khóa xe, bấm nút rồi nói: "Nếu em không chê, tôi đưa em về nhà nhé. Tình cờ đi ngang qua truyền thông Phiếm Hằng."
"Vậy làm phiền thầy Nhậm rồi."
-----
Cố ác bá và Lâm tiểu kiều thê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro