Chương 187+188

Chương 187: Không hay đâu

Có "được" không vậy?

Nghe thấy lời này của Tần Tranh, Vân An không hề lên tiếng, chỉ nhìn cô. Cũng không biết là ai mới hôn một cái đã đi không nổi, bây giờ lại còn hỏi nàng vấn đề này. Chờ mãi mà không thấy hồi âm, Tần Tranh bèn ngước mắt lên, thấy ánh mắt Vân An lướt qua trán, qua mũi rồi dừng lại trên môi mình. Hàng mi từ trên rũ xuống vẽ ra một đường cong nhỏ, nhưng ánh mắt ấy vừa trần trụi lại vừa thẳng thắn. Tần Tranh siết chặt quần áo trong tay, vờ ra vẻ tự nhiên: "Thôi bỏ đi, mình đi tắm đây."

Vân An muốn kéo tay cô lại, nhưng Tần Tranh đã chui vào nhà vệ sinh nhanh hơn một bước.

Lúc này tay chân lại lanh lẹ rồi đấy.

Vân An dở khóc dở cười.

Nàng nghe Tần Tranh nói vọng ra từ sau cánh cửa: "Cậu tránh xa một chút, mình đi tắm đây."

Vân An hỏi vọng qua: "Mình đứng đây thì sẽ bị nước cuốn trôi sao?"

Tần Tranh nói: "Cậu đứng đó làm mình không có cảm giác an toàn."

Vân An:...

Đầu tiên là bị người ta chỉ vào mặt dọa báo cảnh sát, bây giờ thì nói nàng không mang lại cảm giác an toàn.

Đúng là vừa vô lý, lại vừa buồn cười.

Nhưng biết làm sao đây, nàng rất ngoan mà, nghe vậy liền nói với Tần Tranh: "Mình biết rồi."

Trong giọng nói là sự thỏa hiệp dịu dàng.

Tần Tranh cầm quần áo dựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng bước chân ở bên ngoài rời đi, cơ thể đang căng cứng của cô dần thả lỏng lại. Vân An thu dọn quần áo ở ban công xong thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, nàng không tài nào ngồi yên được, một lát thì đứng bên cửa sổ, một lát thì xem tivi, một lát lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.

Lúc Tần Tranh đi ra, nàng vẫn đang nhìn chăm chú. Tần Tranh mở cửa, bắt gặp ánh mắt của nàng, hỏi: "Máy sấy tóc của cậu đâu?"

Vân An hoàn hồn: "Trong phòng mình."

Nói rồi nàng đứng dậy, đi vào phòng lấy máy sấy tóc đưa cho Tần Tranh. Do ở trong phòng tắm một lúc lâu, làn da Tần Tranh bị hơi nóng hun thành màu hồng nhạt, hai má đỏ hây hây, con ngươi rất sáng. Cô đã nghỉ ngơi cả một ngày, mí mắt không còn sưng, nhưng vẫn khá đỏ. Giờ phút này, Vân An có chút không phân biệt được mắt Tần Tranh đỏ là vì hơi nước, hay là đỏ vì trước đó đã khóc. Nàng chỉ cảm thấy sắc đỏ ấy thật diễm lệ, đỏ đến mức trêu ngươi.

Ánh mắt của Vân An quá nóng bỏng, Tần Tranh cảm nhận được, bèn quay đầu đi. Thấy nàng vẫn đang nhìn mình, Tần Tranh hỏi: "Cậu nhìn gì đó?"

Vân An nói: "Mắt của cậu—"

Tần Tranh ghé sát vào gương: "Mắt làm sao?"

Tấm gương bị hơi nước che mờ, Tần Tranh lau mà vẫn ướt sũng, bóng người vỡ ra thành nhiều mảnh. Cô không biết Vân An đang có ý gì, bèn nheo mắt lại. Vân An tiến lên một bước, dùng khăn khô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên lông mi cô, nói: "Mắt của cậu rất đẹp."

Tần Tranh:...

Cô muốn đá Vân An ra ngoài!

Nhưng mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó, Vân An đã chen vào rồi thì cũng chẳng nghĩ đến việc đi ra, cứ thế dán sát vào Tần Tranh rồi nói: "Mình sấy tóc cho cậu."

Tần Tranh từ chối khéo: "Không cần đâu."

Nhưng Vân An đã cầm lấy máy sấy tóc trên tay cô. Tần Tranh vừa tắm xong, lòng bàn tay còn ướt nên trơn trượt, bị nàng dễ dàng đoạt đi. Cô trừng mắt nhìn Vân An.

Thôi được rồi.

Cứ cho là lòng bàn tay cô khô ráo, không hề trơn, thì e rằng cũng chẳng thể giành lại Vân An.

Tần Tranh nghĩ vậy thì có chút hờn dỗi, xoay người véo vào cánh tay Vân An. Vân An ăn đau: "Ây da—"

Nàng hỏi Tần Tranh: "Cậu véo mình làm gì?"

Tần Tranh nói: "Mình thích vậy đó."

Vân An:...

Tuy không hiểu được cơn giận vô cớ của Tần Tranh, nhưng Vân An lại rất thích, dường như nơi bị véo không hề đau đớn, mà là ngọt ngào.

Nàng đúng là hết thuốc chữa rồi.

Vân An xoa xoa vùng da bị Tần Tranh véo đến ửng đỏ, rồi xoay người Tần Tranh lại cho ngay ngắn, đứng sau lưng sấy tóc cho cô. Tóc Tần Tranh vừa nhiều vừa dày, Vân An chợt nhớ trước đây Tần Tranh có một người hâm mộ, đặc biệt thích chụp những khoảnh khắc cô chuyển cảnh trên sàn catwalk. Nhất là lúc xoay người, mái tóc cũng vẽ nên một đường cong trong không trung, đẹp không sao tả xiết. Fan từng đặt cho Tần Tranh rất nhiều biệt danh, Vân An chỉ nhớ có cái tên Chân Tri Bổng [1], ý chỉ cô rất ngọt ngào.

[1] Chân Tri Bổng: Tên một hãng kẹo mút nổi tiếng ở Trung Quốc.

Rất hợp với Tần Tranh.

Nàng cũng thấy Tần Tranh ngọt.

Vân An nghĩ vậy rồi tự mình bật cười. Tiếng máy sấy tóc đã át đi tiếng cười của nàng, nhưng qua tấm gương, Tần Tranh vẫn thấy nàng rũ mắt, khóe môi cong lên, trong mắt ngập tràn vẻ vui sướng. Tần Tranh dời tầm mắt xuống, nhìn vào vùng bụng dưới của Vân An qua tấm gương, một lát sau liền quay sang chỗ khác.

Sấy tóc cho Tần Tranh xong, Vân An cũng đi tắm. Hơn 8 giờ, hai người ra ngoài.

Chợ đêm Đại học Chính trị và Pháp luật ở ngay gần đây, cách nhà Vân An thuê chỉ khoảng bốn năm cái đèn đỏ, đi thẳng rồi rẽ phải. Người ở đây phần lớn là sinh viên. Tần Tranh đeo khẩu trang vào, cô đã kiểm tra mắt mình trước khi ra ngoài, trời tối nhìn cũng không rõ lắm nên cô không đeo kính. Vân An còn định đội nón, nhưng Tần Tranh đã bảo: "Đừng đội nữa, nóng."

Vân An nghĩ cũng phải, mới hơn 8 giờ, thời tiết oi bức nên nàng treo nón lại, đi chung với Tần Tranh. Từ xa, họ đã trông thấy chợ đêm náo nhiệt.

Kiếp trước Tần Tranh đã cùng bạn học tới đây vài lần, cũng có khi đi cùng Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh rất thích ăn món bánh áp chảo của một quán ở đây, cô bèn nói với Vân An: "Lát nữa mua một phần mang về cho Nhược Ninh, cậu ấy chắc chắn sẽ thích."

Giọng Vân An ồm ồm sau lớp khẩu trang: "Ừm."

Tần Tranh tiếp tục đi về phía trước, đồ nướng, lẩu cay tê, còn có không ít miến và cơm chiên. Cô hỏi Vân An muốn ăn gì, Vân An nói: "Mình sao cũng được. Cậu muốn ăn gì?"

Tần Tranh không do dự: "Lẩu cay tê."

Vân An nói: "Cậu ăn cay sẽ bị viêm đó."

Tần Tranh nói: "Vậy cậu kêu ông chủ đừng làm cay."

Vân An bất lực: "Không làm cay thì cũng không ngon."

Tần Tranh không vui, nói: "Thế thì tùy."

Nghe ra được giọng điệu của cô, Vân An bèn mua một phần lẩu cay tê và một phần miến xào, còn mang cho cô một phần oden, tất cả đều là món viên và rau củ mà Tần Tranh thích ăn. Tần Tranh bị đau chân, không tiện đi theo Vân An mua đồ, nên tìm một cái bàn trống ngồi xuống trước. Khu này là khu vực chung, sinh viên đã ngồi hết quá nửa, cô chọn một cái bàn ở sát mép. Vừa ngồi xuống tháo khẩu trang, cô đã nghe có người gọi: "Tần Tranh?"

Tần Tranh quay đầu lại, thấy Cừ Lạc Lạc đang cầm ly nước chanh đứng trước bàn mình, kinh ngạc nói: "Đúng là cậu thật nè! Mình còn tưởng mình nhận nhầm người chứ."

Có một cô gái đứng bên cạnh Cừ Lạc Lạc, cô ấy cũng giống như Cừ Lạc Lạc, làn da rám nắng, cười lên có lúm đồng tiền. Cô gái ấy hỏi Cừ Lạc Lạc: "Bạn cậu hả?"

Cừ Lạc Lạc nói: "Cậu quên rồi à, đây là người bạn ở Đại học Thượng Kinh mà lần trước mình kể với cậu đó."

Đôi mắt cô gái bên cạnh lập tức sáng lên: "Vãi!"

Cô gái ấy nhìn chằm chằm Tần Tranh: "Đậu xanh! Thì ra là cậu á hả."

Tần Tranh không biết tại sao mình lại nổi tiếng như vậy, cô nhìn Cừ Lạc Lạc với vẻ ngờ vực. Cừ Lạc Lạc nói: "Còn không phải là do Ngô Ý Nhiên sao?"

"Ngô Ý Nhiên?" Tần Tranh nhớ lại, đó chẳng phải là bạn học của Vân An ư? Còn kết bạn với cô nữa chứ.

Cừ Lạc Lạc gật đầu: "Có phải lần trước mấy cậu đi xem trận đấu thăng hạng của Diệp Dư không?"

Tần Tranh nói: "Sao thế?"

Cừ Lạc Lạc nói: "Cậu ấy chụp trộm một tấm hình của cậu gửi vào nhóm bọn mình." Nói đến đây, cô ấy còn bênh vực cho Ngô Ý Nhiên một câu: "Không phải là chụp trộm cả người cậu đâu, chỉ chụp dính một chút góc nghiêng thôi, mờ lắm."

Có thể thấy cô ấy rất quan tâm đến bạn học.

Tần Tranh cười.

Có lẽ kiếp trước đã quen với việc bị chụp trộm, nên cô không có phản ứng gì lớn.

Hoặc là nói.

Có lẽ vì người đó là bạn học của Vân An, nên cô khoan dung hơn một chút.

Cừ Lạc Lạc thấy cô không giận, liền nói tiếp: "Sau đó cậu ấy gửi vào nhóm bọn mình. Nhóm lớp bọn mình bùng nổ luôn, ai ai cũng khen cậu vừa học giỏi vừa xinh đẹp, nhiều người muốn kết bạn với cậu lắm đó."

Nói đến đây, cô ấy giơ tay lên: "Mình không bán đứng cậu, cũng không cho họ cách liên lạc với cậu đâu."

Gần đây Tần Tranh cũng không nhận được lời mời kết bạn nào, chắc là không có ai "bán đứng" cô cả. Tần Tranh gật đầu, cô gái bên cạnh Cừ Lạc Lạc nói: "Cậu đi một mình à? Bọn mình ngồi đây được không?"

Đôi mắt cô gái ấy ngập tràn sự say mê đối với mỹ nhân trước mặt, gần như chỉ muốn dán chặt ánh mắt lên gương mặt Tần Tranh. Ánh mắt ấy, ở kiếp trước Tần Tranh đã từng bắt gặp từ những người hâm mộ của mình. Cô nói: "Được thôi, nhưng mình không đi một mình."

Cô vừa dứt lời, một người bước tới gần. Cừ Lạc Lạc quay đầu, nước chanh sộc lên cổ họng, cô ấy ho sặc sụa mấy tiếng, hoàn hồn lại: "Vân An?"

Cô gái bên cạnh cô ấy cũng kinh ngạc: "Mấy cậu quen nhau sao?"

Cừ Lạc Lạc nói: "Mình đã bảo là họ quen nhau rồi mà."

Đều quen Diệp Dư, đều là bạn của Diệp Dư, sao có thể không quen nhau được chứ.

Cừ Lạc Lạc rất tự tin vào phán đoán của mình. Tần Tranh nói: "Ừm, quen."

Cừ Lạc Lạc cười: "Mình biết mà, Vân An có nói bạn gái cậu ấy cũng là bạn của mấy cậu." Nói đến đây, cô ấy ngạc nhiên: "Đúng rồi, bạn gái cậu ấy không tới hả?"

Vân An vừa quay lại là đã thấy hai cái bóng đèn. Vốn dĩ nàng đã rất không vui, mặt sa sầm, chỉ là thường ngày nàng ít nói ít cười, lại đeo khẩu trang che gần hết mặt, nên Cừ Lạc Lạc và bạn cô ấy không thấy được biểu cảm của nàng. Vân An đặt tô lẩu cay tê xuống, vừa định mở miệng thì Tần Tranh đã nói: "Đúng vậy, hôm nay bạn gái cậu ấy có việc."

"Ồ." Cừ Lạc Lạc nói: "Hồi chiều mấy bạn còn nói trong nhóm là đã thấy bạn gái cậu ấy, mình còn tưởng bạn gái cậu ấy cũng qua đây nữa chứ."

Tần Tranh cười: "Không có, bạn gái cậu ấy bận lắm."

"Đúng là bận thật." Cừ Lạc Lạc tiếc nuối: "Lần sau có cơ hội thì gặp vậy."

Tần Tranh cụp mắt: "Nếu có cơ hội."

Cừ Lạc Lạc sau đó nói với Vân An: "Lần sau có dịp thì dắt bạn gái đến trường tụi mình chơi nha. Cậu đừng có keo kiệt như vậy, bọn mình có giành bạn gái với cậu đâu."

Cô gái bên cạnh Cừ Lạc Lạc phụ họa: "Đúng đó, bọn mình có giành bạn gái với cậu đâu."

Sau đó cô gái ấy nhìn Tần Tranh, cười càng ngọt ngào hơn: "Mình có thể kết bạn với cậu được không?"

Vân An:...

Còn nói không giành sao?

Còn xin phương thức liên lạc của Tần Tranh ngay trước mặt nàng nữa chứ.

Tần Tranh khựng lại một chút, nói: "Được thôi."

Cô lấy điện thoại ra, quét mã kết bạn với cô gái bên cạnh Cừ Lạc Lạc. Cô gái lộ vẻ vui mừng hớn hở, thấy cô ấy cười, mặt mày Tần Tranh cũng cong cong theo. Tâm trạng Vân An vốn đang u ám, nhưng liếc thấy dáng vẻ tươi cười của Tần Tranh, nàng cũng tức đến nỗi bật cười theo.

Cừ Lạc Lạc nói với cô gái bên cạnh: "Đi thôi, chúng ta đi mua bữa tối."

Cô ấy chào Tần Tranh và Vân An: "Lát nữa bọn mình quay lại."

Tần Tranh mỉm cười: "Lát nữa gặp."

Cô gái bên cạnh Cừ Lạc Lạc mỉm cười vẫy tay, giọng nói ngọt ngào: "Lát nữa gặp."

Tần Tranh dõi theo hai người đi vào tiệm bánh kếp sốt tương, sau đó nhìn về phía bữa tối mà Vân An mua về, gồm lẩu cay tê, miến xào, oden. Ánh mắt cô dừng lại trên tô lẩu cay tê, Vân An mở nắp hộp lẩu trước mặt cô, dùng đũa khuấy lên cho dậy mùi. Tần Tranh nhếch mép, vừa định lấy đĩa miến xào bên cạnh, thì thấy Vân An thổi nguội topping trong tô lẩu rồi đưa cho cô. Tần Tranh ngạc nhiên.

Vân An nói: "Hơi cay với nhiều giấm, cậu ăn ít thôi, lát nữa thì ăn thêm chút miến."

Tần Tranh: "Vậy chỗ còn lại thì sao?"

Vân An nói một cách hiển nhiên: "Còn sao nữa, đương nhiên là mình ăn rồi."

"Thế này không hay đâu nhỉ." Tần Tranh liếc nhìn nàng.

Vân An không hiểu: "Không hay chỗ nào?"

Tần Tranh trưng ra vẻ mặt vô tội: "Bị bạn gái cậu biết thì không hay đâu nhỉ."

Vân An nhìn cô chằm chằm, ngứa cả răng.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Bạn gái cậu biết sẽ giận đó [đáng thương]

Vân An:...

---

Chương 188: Kéo lại

Lúc Cừ Lạc Lạc và bạn cô ấy mua bánh kếp sốt tương về, thì đã thấy hai người kia đang cúi đầu ăn lẩu cay tê. Tần Tranh ăn miến xào, trước mặt đặt một phần oden. Cừ Lạc Lạc đặt bánh kếp sốt tương lên bàn, nói: "Mình có mua thêm một phần, lát nữa hai cậu mang về mà ăn."

Nói rồi, cô ấy còn lấy đồ uống ra, đưa cho Tần Tranh và Vân An.

Vân An nhận lấy, cũng tiện thể cầm luôn chai Cừ Lạc Lạc đưa cho Tần Tranh. Nàng giải thích: "Dạ dày cậu ấy không tốt lắm, không uống được đồ lạnh."

"À, vậy mình đi mua chai khác." Cừ Lạc Lạc nói rồi định đứng dậy, Vân An liền bảo: "Hay là để mình đi cho, cậu không biết khẩu vị của cậu ấy đâu."

Cừ Lạc Lạc ngơ ngác ngồi xuống, cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Cô gãi đầu, liếc mắt nhìn Tần Tranh, thấy cô ấy đang khoan thai gắp miến xào lên, ăn rất chậm. Cô gái đi cùng Cừ Lạc Lạc tính cách cũng khá phóng khoáng và sôi nổi, cô ấy hấp tấp quay lại, xách trên tay một xâu lớn đồ nướng và sườn chiên. Tần Tranh cảm thấy họ không phải đến để ăn tối, mà là đến để đi dã ngoại.

Trịnh Linh đặt túi đồ nướng lên bàn, bày ra hết trước mặt Tần Tranh, nói: "Mình lấy mỗi thứ một ít, cậu xem có món nào cậu thích ăn không."

Tần Tranh nói: "Cảm ơn cậu." Cô chân thành cảm thán: "Hai cậu thật biết cách chăm sóc người khác."

Trịnh Linh cười: "Chăm sóc người thường và chăm sóc người đẹp, vẫn có sự khác biệt đấy."

Cừ Lạc Lạc muốn bịt miệng bạn mình lại.

Cũng không sợ dọa Tần Tranh chạy mất sao.

Tần Tranh cười gượng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vân An rời đi, sau đó nghe được Trịnh Linh nói: "Mới nãy mình thấy Vân An ở đằng kia, đang nói chuyện với Trương Thiến đó. Cậu nói xem, rõ ràng biết Vân An có bạn gái rồi, sao Trương Thiến vẫn không biết điều thế nhỉ?"

Cừ Lạc Lạc nói: "Trương Thiến mua trà sữa ở đó, tình cờ gặp thôi mà."

Tần Tranh cố gắng nhìn xuyên qua đám đông để tìm Vân An, nhưng quá đông sinh viên, bọn họ lại còn cao nên tầm nhìn của cô bị che khuất. Cô đứng dậy, Cừ Lạc Lạc khó hiểu: "Cậu, cậu đi đâu thế?"

Tần Tranh nói: "Mình đi mua đồ."

Xung quanh đều là quầy hàng, Cừ Lạc Lạc cũng không nghi ngờ, cứ tưởng Tần Tranh đột nhiên muốn ăn vặt món gì đó. Tần Tranh đi theo hướng Vân An vừa rời đi, từ xa là cô đã trông thấy một quán trà sữa, trước cửa có một hàng dài người đang xếp hàng. Hồi nãy Cừ Lạc Lạc nói Trương Thiến mua trà sữa ở đây, vậy thì cô ấy phải đứng trước Vân An. Lúc này đúng là cô ấy đang ở phía trước, nhưng chỉ trước có một người. Vân An đang cúi đầu nghe Trương Thiến nói chuyện, không biết hai người đang tán gẫu chuyện gì mà vẻ mặt Vân An khá nghiêm túc, liên tục gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại lời Trương Thiến, còn nhích theo hàng người tiến về phía trước.

Nhiều chuyện để nói đến vậy à.

Sao ở cùng cô thì lại như người câm thế?

Tần Tranh nhìn nàng chằm chằm rồi quay ngoắt đầu, hòa vào trong đám đông.

Vân An mua trà sữa dâu về thì đã thấy trước mặt Tần Tranh có một chai sữa bò. Ban nãy đâu có đâu, là ai tặng vậy?

Nàng nhíu mày bước tới, ngồi xuống đối diện Tần Tranh, nghe Tần Tranh đang nói với Cừ Lạc Lạc: "Được thôi, đợi Diệp Dư có thời gian, tụi mình sẽ qua đó."

Cừ Lạc Lạc vui vẻ ra mặt: "Vậy cậu gọi trước cho mình nha, mình giữ phòng riêng cho mấy cậu."

Tần Tranh gật đầu.

Thấy họ trò chuyện vui vẻ như vậy, Vân An liền sầm mặt hỏi: "Đang nói gì vậy?"

Nàng không nói không rằng gạt chai sữa trước mặt Tần Tranh ra, đặt ly trà sữa của mình vào chỗ chai sữa. Liếc thấy hành động nhỏ của nàng, Tần Tranh thuận tay cầm chai sữa lên, uống một ngụm.

Cừ Lạc Lạc cười nói: "Hồi nãy Tranh Tranh nói muốn ăn món tủ quán nhà mình, mình bảo cậu ấy đợi Diệp Dư về rồi cùng ghé."

Tần Tranh hừ một tiếng, như thể đồng tình, nhưng Vân An nghe ra là cô đang nhắm vào nàng.

Hừ cái gì?

Sao lại không vui rồi?

Vân An liếc nhìn Tần Tranh, rồi nói với Cừ Lạc Lạc: "Vậy tới lúc đó cậu gọi mình với nha."

Cừ Lạc Lạc không có ý kiến: "Được thôi, đông người thì càng vui."

Trịnh Linh ấp a ấp úng: "Vậy còn mình thì sao, Lạc Lạc?"

Cừ Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn cô bạn: "Cậu cũng có quen bạn của họ đâu."

"Ôi trời ơi, gặp mặt rồi chẳng phải là quen sao?" Trịnh Linh nói: "Mình đã muốn gặp Diệp Dư từ lâu rồi, mình thấy Diệp Dư sau này chắc chắn sẽ thành ngôi sao lớn, lúc gặp mặt phải nhờ cô ấy ký cho mình thêm mấy tấm."

Cừ Lạc Lạc bật cười: "Có tiền đồ ghê ha!"

Tần Tranh nghe họ nói chuyện, nhấp một ngụm sữa.

Vân An nhìn mà thấy chướng mắt vô cùng, nàng hỏi Tần Tranh: "Sữa ai mua vậy?"

Tần Tranh chưa kịp trả lời thì Cừ Lạc Lạc đã nói: "Tranh Tranh mua đó."

Cừ Lạc Lạc nâng chai sữa lên, nụ cười làm hàm răng cô ấy càng thêm trắng. Trịnh Linh nói: "Mình cũng có nữa."

Vân An thắc mắc: "Của mình đâu?"

Tần Tranh nói: "Không biết cậu uống vị gì."

Vân An nín nhịn một lúc: "Vậy sao cậu không hỏi mình?"

Tần Tranh cười nhẹ: "Thấy cậu đang nói chuyện với bạn học, không tiện làm phiền."

Nàng nói chuyện với bạn học?

Nàng lúc nào...

Vân An đưa ngón tay gạt mấy sợi tóc mái trên trán, đột nhiên hiểu ra. Nàng cắm ống hút vào ly trà sữa, hút một ngụm, ngọt đến phát ngấy, ngọt đến tận đáy lòng. Uống xong, nàng đặt ly cạnh chai sữa của Tần Tranh, cúi đầu tiếp tục ăn lẩu cay tê.

Vị cay nhẹ quả thật không cay lắm, nhưng lại chua lòm, chắc là nàng đã cho quá nhiều giấm.

Trịnh Linh đang hỏi Tần Tranh: "Vậy hồi đi học, chắc chắn có nhiều người theo đuổi cậu lắm nhỉ?"

"Nói thừa." Cừ Lạc Lạc chen vào: "Nghĩ thôi cũng biết rồi."

Tần Tranh nói: "Thật ra cũng bình thường, không nhiều lắm, chủ yếu là vì mình có người yêu rồi."

Vân An ho khan một tiếng, định uống trà sữa để át đi vị cay trong miệng, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy Tần Tranh đang cầm ly trà sữa của nàng nhấp một ngụm, ánh mắt đảo qua nàng. Vân An cúi đầu, càng ho dữ dội hơn.

Nàng ho quá lớn, Cừ Lạc Lạc không nhịn được phải vỗ lưng nàng: "Sao thế? Bị sặc à?"

Trịnh Linh cũng quan tâm đưa khăn giấy qua: "Cay quá hả? Vị lẩu cay tê ở quán này khá đậm đà, hôm qua mình ăn cũng bị sặc muốn chết."

Vân An nhận tờ khăn giấy Trịnh Linh đưa, che miệng ho vài tiếng, sau đó đặt đũa xuống, cầm ly trà sữa vừa được Tần Tranh đặt xuống lên. Nàng nhìn chằm chằm Tần Tranh, cắn ống hút uống hai ngụm lớn. Tần Tranh nói với nàng: "Không ăn được cay thì ăn ít thôi, ở đây có nhiều đồ ăn lắm."

"Đúng đó Vân An." Cừ Lạc Lạc nói: "Nếm thử bánh kếp sốt tương này đi, cửa hiệu lâu năm đó, thơm thật sự luôn!"

Vân An nhận lấy miếng bánh cô ấy đưa, bật cười: "Cảm ơn."

Sau khi lấy lại hơi, nàng nhìn về phía Tần Tranh, còn Tần Tranh thì tiếp tục bắt chuyện với hai người bạn học kia. Đúng là nhiều chuyện để nói thật. Vân An biết Tần Tranh thuộc tuýp người hoạt ngôn, dù sao thì trước đây cô làm người mẫu, quen biết nhiều người, lúc nào cũng có thể làm quen với người lạ, không có chút kỹ năng giao tiếp thì đúng là không được. Chỉ là khi đó nàng đi theo Tần Tranh, thích nghe cô nói chuyện với người khác, còn bây giờ thì lại không thích lắm.

Vân An cắn miếng bánh kếp sốt tương.

Cừ Lạc Lạc quay lại chủ đề: "Cậu có người yêu thật á?"

Tần Tranh gật đầu: "Bọn mình bên nhau từ hồi cấp ba rồi."

Trịnh Linh: "Nhưng mà Ngô Ý Nhiên nói cậu chưa có người yêu."

Tần Tranh giải thích: "Khoảng thời gian đó bọn mình đang cãi nhau."

Vẻ mặt Trịnh Linh có chút tiếc nuối.

Cừ Lạc Lạc thì rất phấn khích: "Mình đã bảo gì nào! Mình đã bảo gì nào! Mình đã bảo cậu ấy không thể nào không có người theo đuổi, không thể nào chưa có người yêu được! Xem mình nói chuẩn chưa!"

Dáng vẻ phấn khích của Cừ Lạc Lạc khiến những người có mặt ở đó tưởng cô ấy mới chính là người yêu của Tần Tranh.

Trịnh Linh kéo nhẹ tay áo Cừ Lạc Lạc. Lúc này Cừ Lạc Lạc mới bình tĩnh lại một chút, ngượng ngùng cười với Tần Tranh.

Nửa tiếng sau họ đã ăn no uống đủ, Trịnh Linh phải về trường, còn Cừ Lạc Lạc thì phải về nhà, không tiện đường với hai người. Tần Tranh vẫy tay chào tạm biệt cả hai rồi đi đến bên cạnh Vân An. Trên tay Vân An đang xách bánh kếp sốt tương ăn chưa hết, sườn chiên, một ly trà sữa và một chai sữa.

Nàng cũng không biết làm thế nào mà sau khi tan tiệc, những thứ này lại rơi vào tay mình. Còn có mấy xiên oden Tần Tranh đang cầm, cô gắp một miếng rong biển lên rồi hỏi nàng: "Ăn nữa không?"

Vân An không ăn nổi nữa, bèn lắc đầu.

Tần Tranh nói: "Vậy mang về làm đồ ăn khuya."

Nghe giọng điệu này của cô, có vẻ như tối nay cô không về nhà, trong lòng Vân An cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó, Tần Tranh nói: "Chừng này đủ cho cậu ăn không?"

Mặt Vân An sa sầm: "Mình là thánh ăn hay gì?"

"Cậu cũng biết từ thánh ăn sao?" Tần Tranh nói: "Thế mà buổi sáng còn mua cho mình nhiều như vậy."

Vân An:...

Nàng biện minh: "Mình muốn để cậu thử mỗi thứ một ít."

"Thử mỗi thứ một ít cũng không thể mua nhiều như vậy, lần sau cậu phải chú ý số lượng." Tần Tranh nói: "Hôm nay nếu không có dì Mạc, buổi tối chúng ta lại phải ăn tiếp đó."

Vân An đáp: "Mình biết rồi."

Tần Tranh nhấp một ngụm sữa, thấy Vân An đang xách mấy cái túi, nên định cầm giúp nàng. Vân An nói: "Không nặng đâu, với lại chân cậu vẫn còn đau mà."

Tần Tranh liếc nhìn ngón chân đi dép lê đang được dán một miếng băng keo cá nhân cỡ lớn, cô đi chậm nên không rõ lắm. Cô không lên tiếng, Vân An hỏi: "Còn đau không?"

"Hết đau rồi." Tần Tranh vừa nói vừa lúc lắc ngón chân, kết quả là văng cả chiếc dép ra ngoài.

Hai người:...

Tần Tranh định nhảy lò cò qua nhặt dép, nhưng Vân An đã xách về nhanh hơn một bước, đặt trước mặt cô. Xỏ dép xong, cô đi bên cạnh Vân An. Lúc hai người sắp về đến cửa nhà, Vân An nói: "Lúc mua trà sữa, mình có gặp Trương Thiến."

Tần Tranh liếc nàng một cái.

Vân An cúi đầu: "Cậu ấy hỏi mình một chút bài tập."

Tần Tranh nhìn nghiêng: "Giờ mà mấy cậu đã có bài tập rồi?"

Vân An nói: "Ngày đầu tiên khai giảng đã có rồi."

Tần Tranh:...

Thôi được, cô đột nhiên nhớ ra lý do tại sao Vân An không cần tham gia huấn luyện quân sự.

Vân An nói: "Bọn mình không nói chuyện gì nhiều đâu."

Tần Tranh dùng đầu lưỡi đẩy má trong, thắc mắc: "Thì mình có nói gì đâu."

Thấy cô đi vào phòng khách, Vân An đặt đồ xuống rồi đi theo, cho đến khi Tần Tranh bước vào nhà vệ sinh. Vân An đứng ở cửa, nghe tiếng Tần Tranh súc miệng. Vừa rồi uống trà sữa nên nàng cũng thấy đầu lưỡi ngọt gắt, nên vào bếp đun nước sôi, cũng tiện thể súc miệng. Sau đó nàng ra ngoài rót cho Tần Tranh một ly nước ấm, hỏi cô: "Đỡ hơn chưa?"

Tần Tranh xoa xoa cổ họng, nói: "Ngọt quá."

Cô nhấp một ngụm nước ấm cho dịu họng. Vân An ngồi xuống bên cạnh, thấy ánh mắt cô cứ liếc về phía đĩa sườn chiên trên bàn trà. Lúc nãy ăn, Tần Tranh đã liên tục nhìn nó, nhưng sườn chiên có rất nhiều ớt, Tần Tranh không ăn được, nên cô chỉ lén nhìn vài cái. Giờ về đến nhà, mùi thơm của sườn chiên cứ thoang thoảng bay ra, làm Tần Tranh cắn mép ly.

Vân An thấy cô thèm đến mức không chịu nổi, liền cười: "Ăn một miếng không?"

Tần Tranh ngạc nhiên: "Không phải cậu không cho mình ăn sao?"

Vân An nói: "Mình không cho cậu ăn thì cậu không ăn à? Cậu nghe lời từ khi nào vậy?"

Tần Tranh nói: "Mình không nghe lời khi nào?"

Vân An: "Giờ đang không nghe lời nè."

Tần Tranh thắc mắc: "Giờ không nghe lời chỗ nào?"

Vân An ngước mắt nhìn cô, nói một cách nghiêm túc: "Vậy thì giờ cậu hôn mình đi."

Tần Tranh nghẹn họng, cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Vân An, tim bỗng hẫng một nhịp. Cô đặt ly xuống, xoay người định bỏ đi thì bị Vân An kéo lại.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Cậu chơi đủ chưa? Đến lượt mình chơi rồi chứ?

Tần Tranh: [liếc][đáng thương][khóc ròng]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro