Chương 189+190
Chương 189: Cử động
Tần Tranh vốn định lao ra ngoài, nhưng bị Vân An từ phía sau kéo ngược lại. Cơ thể cô ngã ra sau, va vào lồng ngực Vân An, sống lưng bỗng chốc mềm nhũn. Cả người Tần Tranh cứng đờ, không cách nào cử động, cô rất muốn quay đầu, nhưng lại cảm nhận rõ ánh mắt của Vân An dán chặt lên mình, như muốn nuốt chửng lấy cô.
Cô đột nhiên không muốn quay đầu lại nữa.
Vân An gọi cô: "Tranh Tranh."
Tần Tranh nghiến răng: "Sao?"
Vân An nói: "Cậu đụng đau mình rồi."
Tần Tranh cuối cùng cũng quay đầu: "Cậu cũng biết đau à?"
Vân An dở khóc dở cười: "Mình đâu phải khúc gỗ, sao lại không biết đau được?"
Tần Tranh bất mãn: "Mình còn tưởng cậu không biết đau chứ."
Vân An á khẩu, ánh mắt Tần Tranh dời xuống, dừng lại ở bụng dưới của nàng. Vân An hiểu ra, nàng thuận tay vén vạt áo lên. Tần Tranh xoay người một cái "vèo", giọng nói cũng không còn ổn định: "Cậu cởi đồ làm gì!"
Vân An nói: "Không phải cậu về để kiểm tra cho mình sao?"
Nàng đã xem rồi, vết thương vẫn hồi phục khá tốt, chỉ là có mấy vết sẹo xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng so với vết sẹo ở kiếp trước thì đã tốt hơn nhiều, thậm chí còn thanh tú hơn. Vậy nên nàng cũng có dũng khí vén lên cho Tần Tranh xem.
Tần Tranh không có can đảm xem nên quay lưng về phía Vân An, mặc cho Vân An kéo vai cô bắt cô xoay người lại, cô đều sống chết không động đậy. Lúc này Tần Tranh ngược lại có sức, Vân An cũng không nỡ dùng sức quá mạnh xoay người cô, nên định đứng dậy đi đến trước mặt cho cô xem. Nghe thấy động tĩnh, Tần Tranh bèn quay đầu định đẩy nàng ra. Lúc quay đầu, chóp mũi cô sượt qua quần áo Vân An, vết thương không hề che giấu xuất hiện ngay trước mắt cô.
Ngay sát dưới mí mắt.
Khung cảnh như thể bị đóng băng.
Tần Tranh giống như bị người ta đâm mạnh mấy nhát, lục phủ ngũ tạng đều đau rát, cơn nhói buốt trong phút chốc khiến cô không thở nổi.
Thấy sắc mặt Tần Tranh trắng bệch, Vân An vội vàng thả áo xuống rồi gọi cô: "Tranh Tranh?"
Tần Tranh hơi giơ tay lên, Vân An lập tức nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay. Tần Tranh thở hổn hển, nằm bò trên ghế sô pha. Vân An ôm lấy Tần Tranh, thấy cô vừa thở dốc vừa khóc thì luống cuống tay chân, muốn rút khăn giấy lau nước mắt cho cô nhưng lại không nỡ buông tay. Cuối cùng nàng ghì Tần Tranh vào lòng, quần áo thoáng chốc đã ướt đẫm, tiếng thở dốc của cô cũng nhẹ đi rất nhiều. Thấy Tần Tranh đã bình tĩnh lại, Vân An hơi buông cô ra, nhưng lại thấy mặt cô đầm đìa nước mắt.
Vân An đau lòng khôn xiết, vội dùng cả hai tay lau cho Tần Tranh, ngón tay chặn ở đuôi mắt. Nàng nói: "Lành cả rồi, Tranh Tranh à."
Tần Tranh không để ý đến nàng.
Vân An cúi đầu, kéo tay Tần Tranh qua, nắm trong lòng bàn tay, sau đó đưa xuống dưới, luồn vào từ vạt áo. Nàng kéo đầu ngón tay Tần Tranh đặt lên vết thương của mình.
Tần Tranh chỉ cảm thấy đầu ngón tay có vô số mũi kim, theo chuyển động của Vân An đâm vào cơ thể, đâm vào tim cô. Cô đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, đột ngột rụt tay về, thế nhưng Vân An lại kéo tay cô luồn vào theo vạt áo, bắt cô sờ lên vết thương. Lần này Tần Tranh muốn rụt tay, nhưng Vân An đã nắm chặt không buông, còn ấn mạnh ngón tay cô lên vết sẹo.
"Buông tay!" Giọng Tần Tranh mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy, mắt cô đỏ hoe: "Cậu buông mình ra!"
Vân An nói: "Không sao rồi, cậu xem, cậu ấn thế này cũng không đau."
Tần Tranh gào lên với nàng: "Cậu không đau nhưng mình đau."
Vân An ngẩn ra, sau đó bật cười. Tần Tranh nói: "Cậu đừng có mà cười cợt với mình."
Vân An:...
Nàng bĩu môi, không dám hó hé tiếng nào.
Tần Tranh hít sâu rất nhiều lần, lực trên ngón tay cuối cùng cũng thả nhẹ, vuốt ve vết thương Vân An giấu dưới lớp áo. Chỉ một vết sẹo nhưng cô sờ rất lâu, từng tấc hoa văn mọc ra nanh vuốt dữ tợn, sắc mặt Tần Tranh thay đổi liên tục. Vân An nói: "Không bị thương vào chỗ hiểm, chỉ là chảy máu hơi nhiều, cho nên..."
"Đủ rồi." Mặt Tần Tranh trắng bệch: "Mình biết mà."
Cô đoán cũng có thể đoán được.
Tần Tranh lẩm bẩm: "Mình biết."
Vân An buông tay Tần Tranh ra, cánh tay cô buông thõng, nện lên chân nàng. Vân An nâng má cô, nhẹ giọng gọi: "Tranh Tranh."
Dường như Tần Tranh vẫn còn chìm trong thế giới của riêng mình, thấy cô như vậy, Vân An bất giác nghĩ đến trạng thái của cô khoảng thời gian trước, trong lòng liền thắt lại. Ngón tay đang nâng má Tần Tranh dùng sức, nàng tựa trán vào trán cô, hôn nhẹ lên môi cô.
Cánh môi mềm mại mang theo hơi ấm, hàng mi dài của Tần Tranh cong lên một đường, nhấc mí mắt lên là cô đã nhìn thấy Vân An ở ngay trước mặt. Trong lúc cô còn đang ngẩn người, Vân An cụp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của cô, rồi nghiêng đầu. Tần Tranh hơi nín thở.
Lần này không phải vì đau đớn.
Mà là vì tim đập quá nhanh.
Tần Tranh theo bản năng ngửi thấy một loại tín hiệu nào đó từ Vân An mà cô quen thuộc nhất, loại tín hiệu này mãnh liệt mà trực diện, khiến cô suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Cô định nhanh chóng đứng bật dậy, nhưng lại bị Vân An kéo tay ngồi xuống, khác với lần kéo về khi cô muốn rời đi trước đó, lần này là mặt đối mặt. Lúc cô ngồi xuống, chóp mũi suýt nữa sượt qua má Vân An. Tay Vân An vòng qua cổ cô, kéo cô về phía nàng.
Tần Tranh cũng không biết sao trời đất lại quay cuồng, cô tựa lưng vào thành ghế sô pha, Vân An ghé sát vào người cô, cúi đầu hôn cô. Vẫn giống như vừa nãy, nàng chạm nhẹ một cái, như lông vũ lướt qua. Cơ thể Tần Tranh vốn đang đau đến phát run, giờ thì lại như được ngâm trong nước ấm, sự mềm mại dày đặc bao trùm lấy cô. Trong lòng Tần Tranh bắt đầu dâng lên ý ngọt, từng tơ từng sợi, cứ thế không thể kiểm soát mà chui ra, tranh nhau xuất hiện.
Thấy cô ngây người, Vân An bèn hôn lên đuôi mắt cô.
Đuôi mắt ươn ướt.
Tần Tranh lại trừng mắt: "Cậu làm gì vậy? Không sợ dơ à?"
Vân An buồn cười: "Dơ chỗ nào?"
Tần Tranh nói: "Hồi nãy mình mới khóc xong, còn không dơ sao?"
Vân An nói: "Không hề, thơm lắm."
Tần Tranh bực bội: "Thơm cái quái gì."
Vân An:...
Nàng thấy Tần Tranh đã lấy lại chút sức sống, bèn thả lỏng cơ thể. Tần Tranh nhân cơ hội này đẩy nàng ra, Vân An dịch người sang bên cạnh một chút, Tần Tranh còn chưa kịp thoát ra thì đã bị nàng chặn lại. Tần Tranh gắt: "Sao đây?"
Vân An thẳng thắn: "Muốn hôn cậu."
Tần Tranh:...
Cô miệng lưỡi sắc bén: "Cậu mà còn giở trò lưu manh, mình sẽ báo cảnh sát bắt cậu lại!"
Vân An nói: "Được thôi, vậy bây giờ mình gọi cho dì."
Nói rồi, nàng thật sự đi tìm điện thoại. Tần Tranh ngẩn ra, sau đó đập văng điện thoại của Vân An: "Cậu điên rồi hả!"
Vân An cong môi.
Tần Tranh tức không chịu nổi: "Cười cái gì?"
Vân An nói: "Thì cười cậu đáng yêu nè."
Tần Tranh liếc mắt, lười đối diện với nàng. Vân An hỏi: "Được không?"
Tần Tranh nhịn hết nổi: "Cậu cũng đã hôn rồi, còn hỏi được... Ưm..."
Không đợi Tần Tranh nói xong, Vân An đã hôn cô, lần này ngay cả những lời cô chưa nói hết, cũng cùng nhau bị nuốt xuống. Tần Tranh bị đẩy vào phía trong sô pha, đang ngơ ngác thì lại bị xoay một vòng nữa. Vân An bế cô ngồi lên đùi nàng, một tay nàng ôm eo cô, một tay vòng qua cổ cô. Ở tư thế này, Tần Tranh cao hơn Vân An rất nhiều, muốn "trốn thoát" dễ như trở bàn tay. Nhưng cả người cô nóng ran và mềm nhũn, bị Vân An khuấy đảo đến nỗi đầu lưỡi tê dại, đầu óc choáng váng, thở cũng không thở nổi. Vân An rõ ràng ngang ngược hơn rất nhiều, ngang ngược hơn bất kỳ lần nào trước đây. Đầu lưỡi nàng khéo léo cạy mở đôi môi mỏng của Tần Tranh, xộc thẳng vào trong, cướp đoạt hơi thở và sự ngọt ngào của cô.
Tần Tranh cố vỗ vào vai Vân An, nhưng nàng càng ôm cô chặt hơn.
Dường như muốn truyền sức lực cho cô.
Tần Tranh đẩy Vân An ra không được thì cũng nổi cáu, liền hung hăng cắn một cái lên môi nàng, Vân An đau nên kêu khẽ một tiếng, nhưng không buông cô ra. Nghe thấy tiếng rên của nàng, cuối cùng Tần Tranh cũng thấy thỏa mãn một chút. Đầu răng cô ma sát trên môi nàng, đôi môi mềm mại bị cô mút đến mức ánh lên sắc đỏ tươi, giống như quả dâu tây cô thích ăn.
Ngon miệng quá.
Tần Tranh cụp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng đỏ và long lanh nước của Vân An. Cô không kiềm được mà cúi đầu, còn chưa hôn xuống thì đã nghe thấy điện thoại của Vân An rung lên.
Cả hai đều sững sờ.
Vân An mò lấy điện thoại, nhìn màn hình. Tần Tranh cứng người vài giây, chân dài bước một bước, từ trên đùi Vân An đi xuống. Vân An không kịp kéo cô lại, trơ mắt nhìn cô ngã nghiêng xuống bên cạnh.
Nghe điện thoại vẫn còn rung, Tần Tranh bất mãn: "Nghe điện thoại đi."
Vân An ngập ngừng: "Hồi nãy mình không có gọi cho dì."
Tần Tranh:...
Cô giận dỗi: "Mình biết!"
Lúc này Vân An mới miễn cưỡng bắt máy.
Vân Thụy quan tâm hỏi: "An An, ăn cơm chưa con?"
Vân An hắng giọng, không muốn để Vân Thụy nghe ra điều bất thường, nên nàng còn nhấp một ngụm từ cái ly Tần Tranh để trên bàn. Tần Tranh thấy nàng cầm ly lên, men theo vết môi mình đã uống mà uống thêm một ngụm, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Màn dạo đầu của Vân An quá dài, Vân Thụy ngờ vực: "Vân An à?"
Nàng hoàn hồn: "Dạ, dạ con ăn rồi."
Vân Thụy nhíu mày: "Ăn ở đâu?"
Vân An nói: "Ở—"
Ở đâu nhỉ?
Vân An bị Tần Tranh nhìn chằm chằm đến nỗi đầu óc trống rỗng, khựng lại vài giây mới nói: "Dạ ở phố ăn vặt."
Vân Thụy hỏi: "Sao lại ra phố ăn vặt? Con đi một mình hay đi cùng bạn học?"
Xem ra Mạc Tang Du vẫn chưa nói cho dì biết chuyện của Tần Tranh.
Vân An nói: "Dạ con đi với Tranh Tranh."
Nghe thấy cái tên này, Vân Thụy cũng sững sờ vài giây: "Tranh Tranh? Tần Tranh sao?"
Vân An liếc nhìn người trước mặt, đáp lời dì: "Dạ, là Tần Tranh."
Nghe thấy tên mình, ánh mắt Tần Tranh dừng lại trên hàng mi dài và rậm của Vân An. Cô đưa tay chạm vào hàng mi ấy. Vân An định lùi ra sau, nhưng Tần Tranh mỉm cười, nhân lúc nàng còn đang nghe điện thoại liền ép nàng vào trong sô pha, ngón tay vẫn mơn trớn hàng mi của nàng.
Nhột quá.
Vân An nhắm mắt, lông mi không ngừng run rẩy.
Giống như cánh ve.
Run đến mức lòng Tần Tranh xao động.
Cô càng chơi càng hăng.
Vân Thụy dịu giọng lại: "Con bé, con bé đến chỗ con từ khi nào?"
Tần Tranh kéo nhẹ lông mi của nàng, không dùng sức lắm, nhưng đáy mắt Vân An nhanh chóng ứa nước mắt do phản ứng tự nhiên. Lúc mở mắt ra hiệu cho Tần Tranh đừng nghịch nữa, ánh mắt nàng long lanh lay động, Tần Tranh chống cằm nhìn nàng.
Nhìn trán nàng, nhìn mắt nàng, nhìn chóp mũi nàng, nhìn đôi môi mỏng của nàng.
Cuối cùng dời mắt xuống.
Nhìn về phía cổ nàng.
Thon dài và trắng nõn, lúc nói chuyện, thanh đới nối liền với cổ khe khẽ phập phồng.
Rất quyến rũ.
Tần Tranh đưa ngón tay ra điểm lên cổ Vân An. Vân An nhẹ giọng ho một tiếng.
Vân Thụy hỏi: "Con sao vậy?"
Vân An nói: "Dạ con không sao, con uống nước bị sặc thôi dì."
Vân Thụy nói: "Cẩn thận một chút."
Vân An nói: "Dạ, cậu ấy qua đây hồi hôm qua."
Vân Thụy ngập ngừng: "Hôm qua? Ừm—" Dì dường như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Vân An nói: "Dì, sao vậy dì?"
"Không có." Vân Thụy nói: "Không có gì, tốt lắm."
Một tay Vân An cầm điện thoại, tay còn lại nắm lấy bàn tay mà Tần Tranh vừa ấn vào cổ họng nàng. Tần Tranh vẫn đang giãy giụa, Vân An không buông ra mà nhìn thẳng vào cô, ra hiệu rằng mình đang nghe điện thoại, bảo cô đừng nghịch nữa. Tần Tranh không thoát ra được, bèn nheo mắt nhìn cổ Vân An. Cô đột nhiên chống tay kia lên mép sô pha, ghé sát vào cổ Vân An như ma cà rồng, đầu lưỡi lướt qua đường vân da trên cổ nàng, đầu răng cắn một cái.
Vân An lập tức như biến thành người gỗ.
Không biết Vân Thụy nói gì mà cứ nói mãi, Vân An chẳng nghe lọt câu nào. Nàng cúi đầu xuống, đỉnh đầu của Tần Tranh cọ vào cằm nàng, những sợi tóc mềm mại khiến cằm Vân An ngứa ngáy, cổ cũng ngứa, mà trong lòng lại càng ngứa hơn.
Nàng nuốt nước bọt.
Tần Tranh thuận theo động tác nuốt của nàng, cắn lên phần da đang cử động.
Toàn thân Vân An căng cứng như dây đàn gần đứt, điện thoại cũng sắp bị nàng bóp nát.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Để mọi người đợi lâu rồi~
Tần Tranh: Nhân lúc cậu ấy bệnh, lấy mạng cậu ấy luôn.
Vân An: [khóc ròng][khóc ròng][khóc ròng][khóc ròng][khóc ròng]
---
Chương 190: Nói dối
Vân An phảng phất như đang ở trong sương mù, thể xác và các giác quan đã tách rời nhau, tai nàng nghe lời Vân Thụy nói, nhưng cơ thể thì lại vô thức áp sát vào Tần Tranh. Lúc Tần Tranh buông cổ nàng ra định ngẩng đầu lên, một tay nàng vô thức ấn đầu Tần Tranh trở lại, cánh môi cô cọ xát làn da trên cổ nàng. Vân An nhắm mắt, cổ họng khẽ động đậy.
Tần Tranh cảm nhận được bàn tay sau gáy mình, không dùng sức lắm, nhưng cô vẫn thuận theo mà cắn lấy vùng da đang khẽ nhúc nhích, dùng đầu lưỡi liếm qua từng tấc một. Vân An cầm điện thoại, khớp xương bàn tay càng lúc càng siết chặt. Khi Tần Tranh ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt Vân An đã long lanh ngấn nước.
Trông như một con búp bê sắp bị ép đến hỏng, đẫm lệ nhìn cô.
Tần Tranh nhếch môi, nở một nụ cười đầy khiêu khích với nàng.
Ý thức Vân An đã tách rời, Vân Thụy liên tiếp không nghe thấy giọng của Vân An, không nhịn được bèn gọi: "An An à?"
Nàng giật mình toát mồ hôi: "À, dì, có chuyện gì vậy dì?"
Vân Thụy nói: "Con đang làm gì đó? Vừa rồi dì nói cả buổi."
"Lúc nãy Tranh Tranh hỏi con lấy đồ." Vân An cũng bắt đầu nói dối trước mặt Tần Tranh, vành tai nàng nháy mắt đỏ bừng, còn đỏ hơn cả cánh môi. Tần Tranh nhìn chằm chằm vài giây, ngón tay cô chạm vào vành tai bên kia của Vân An, rất nóng, nóng đến mức đầu ngón tay cũng ấm lên.
Cô xoa nhẹ.
Vân Thụy nói: "Đội trưởng Diêu lần trước ăn cơm ấy, con còn nhớ không? Con có cung cấp cho cô ấy vài manh mối, hôm qua đã bắt được người rồi, có tiền thưởng nên cô ấy hỏi dì khi nào con qua lấy."
Vân An hoàn hồn, nhớ ra đúng là có chuyện như thế. Dù sao ở kiếp trước nàng cũng đã có bảy năm kinh nghiệm, tuy phần lớn thời gian không hoạt động bên ngoài, nhưng lại nắm được rất nhiều thông tin mà cảnh sát hiện tại vẫn chưa biết. Điều quan trọng hơn cả là trong bảy năm đó, không ít vụ án tồn đọng đã lần lượt được phá giải từng phần. Lần trước khi ăn cơm, Vân An nghe đội trưởng Diêu nhắc đến một vụ án cũ, nàng lập tức liên tưởng ngay. Đó là một vụ cướp của đột nhập vào nhà rồi phân xác, hung thủ gây án ngẫu nhiên, cực kỳ khó lần ra manh mối. Sau vụ đó, hắn không hề ra tay nữa, chứng cứ lại ít ỏi, mà do tính chất ngẫu nhiên nên việc điều tra càng thêm khó khăn. Vân An nhớ, cuối cùng vụ án này được phanh phui nhờ người bạn của con gái hung thủ tố giác. Bởi lẽ hung thủ thường hay nói mớ, mỗi lần con gái nghe xong đều kể lại cho bạn mình, nên người bạn đó lập tức báo cảnh sát.
Sau đó, vụ án hung tợn này mới được phá giải. Vân An biết thì biết vậy, nhưng nàng không tiện nói thẳng ra, bèn viện cớ muốn xem hồ sơ để coi có giúp được gì không.
Vụ án này sắp trở thành tâm bệnh của đội trưởng Diêu. Cô ấy biết Vân An từng tham gia vụ án Trường Hồ, lại học trường Đại học Chính trị và Pháp luật, nghiên cứu tâm lý tội phạm, tuy vụ án này và vụ ở Trường Hồ có tính chất khác nhau, nhưng cô ấy vẫn mang tâm thế thử một lần xin chỉ thị cấp trên, sau khi được phê duyệt thì đưa hồ sơ cho Vân An. Vân An vốn biết đáp án rồi mới đi tìm manh mối nên dễ dàng hơn nhiều, không đầy mấy ngày đã mang tin tốt đến cho đội trưởng Diêu. Đội trưởng Diêu lần theo manh mối, quả thật đã bắt được hung thủ.
Vân Thụy còn nhớ lúc đội trưởng Diêu xông vào văn phòng của cô, kích động đến nỗi mặt đỏ bừng.
Dù sao thì đây cũng là vụ án đầu tiên đội trưởng Diêu phụ trách sau khi vừa được điều lên Thượng Kinh. Vụ án bị phủ bụi nhiều năm, ban đầu cô ấy đã hứa với gia đình nạn nhân rằng nhất định sẽ bắt được hung thủ, bây giờ cuối cùng cũng làm được. Vân Thụy rất hiểu tâm trạng của cô ấy.
Đội trưởng Diêu chỉ đích danh: "Cháu gái của cậu có năng lực quan sát nhạy bén quá, mình không dám nghĩ nhiều năm như vậy rồi mà vẫn tìm được manh mối mới. Cậu có thể nói con bé..."
"Cậu đừng có mơ, con bé còn phải đi học." Vân Thụy thẳng thừng từ chối: "Cậu có chuyện gì thì cứ nói mình trước, mình hỏi giúp cậu."
Đội trưởng Diêu rõ ràng tủi thân: "Không được thì thôi, làm gì mà hung dữ vậy, dù sao trước đây hai chúng ta cũng là bạn học. Lúc cậu không có cơm ăn, là ai đã đưa cậu về nhà—"
"Dừng dừng dừng!" Vân Thụy không nghe nổi nữa, cô ngứa cả tai, may mà Mạc Tang Du đến giải cứu cô kịp lúc.
Cuối cùng, đội trưởng Diêu nhờ cô báo Vân An qua lấy tiền thưởng, Vân Thụy làm xong việc mới nhớ ra chuyện này.
Vân An nói: "Không thể chuyển thẳng vào thẻ được ạ?"
Vân Thụy nói: "Phải ký tên."
Vân An ăn vạ: "Vậy dì ký đi mà dì."
Vân Thụy hiểu được ý của Vân An, nên cười một tiếng: "Biết rồi, vậy dì đi ký, lúc nào vào thẻ của dì thì dì chuyển cho con."
Vân An đáp: "Dạ."
Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy đầu dây bên Vân Thụy có tiếng "bịch", hình như là tiếng đóng cửa, lòng nàng run lên: "Dì ơi, có chuyện gì vậy?"
Vân Thụy nói: "Không có gì, là dì Mạc của con, hôm nay cô ấy cứ là lạ. Thôi không nói nữa, con chăm sóc Tần Tranh cho tốt nhé, hai đứa—" Vân Thụy mím môi, Vân An nói: "Bọn con rất tốt ạ."
"Ừm." Vân Thụy nói: "Vậy thì được."
Ngay khoảnh khắc Vân An cúp điện thoại, Tần Tranh buông tai nàng ra, đứng dậy. Thấy Tần Tranh đi về phía cửa, nàng lập tức đứng dậy đi theo, hỏi cô: "Cậu đi đâu vậy?"
Tần Tranh nói: "Về chứ sao."
Vẻ mặt Vân An rõ ràng hoảng hốt: "Về làm gì?"
Tần Tranh tò mò: "Không về thì làm gì? Vốn dĩ mình đã nói tối nay sẽ về mà, Nhược Ninh còn đang đợi mình kìa."
Nói xong, cô còn nhìn nàng: "Cậu có đưa mình về không?"
Vành tai đỏ ửng của Vân An vẫn chưa phai đi, nàng lắp bắp: "Mình!"
Nàng cúi đầu: "Mình không đưa đâu."
Tần Tranh nói: "Cậu không đưa thì mình tự về."
Vân An chặn trước mặt cô nhanh hơn một bước, chắn ngay cửa. Cô nhìn Vân An: "Cậu làm gì vậy?"
Đôi mắt Vân An trước mặt long lanh ngấn nước, sắc mặt nàng hơi hồng, trên cổ có mấy vết do cô mút lấy, trông lấm tấm lốm đốm. Tần Tranh nhìn nàng, nhìn đến mức mặt Vân An càng đỏ hơn một chút, nói: "Mình, mình đau họng."
Tần Tranh suýt nữa bị cái lý do vụng về của nàng chọc cười: "Đau họng?"
Cô đưa tay điểm lên cổ Vân An, ngay chỗ bị mình hôn qua: "Chỗ này hả?"
Vân An không do dự, gật đầu.
Tần Tranh nói: "Vậy cậu muốn thế nào?"
Vân An nói: "Không biết." Nàng học theo kiểu ăn vạ của Tần Tranh: "Dù sao cũng là do cậu làm."
Tần Tranh nói: "Vậy bây giờ mình đi mua thuốc."
Thấy cô vẫn muốn đi, Vân An liền níu lấy cổ tay cô: "Mình không cần thuốc."
Tần Tranh bật cười: "Không cần thuốc thì cậu cần gì?"
Vân An nhìn cô chằm chằm, câu trả lời ngập tràn trong mắt. Tần Tranh quay đầu đi, nhưng Vân An đã tiến lên một bước. Cô chống tay lên bức tường phía sau, lúc Vân An tiến thêm một bước nữa, lưng cô đã dựa vào bức tường lạnh như băng, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ nóng bỏng trước mặt.
Tần Tranh bị Vân An nhìn đến nỗi nói năng không được lưu loát: "Lại gần thế làm gì?"
Vẻ kiêu ngạo cô từng có khi Vân An nghe điện thoại đã hoàn toàn biến mất.
Một chân Vân An chen vào giữa hai chân cô.
Tần Tranh thẳng người dậy, cơ thể ép sát vào tường, chống tay lên vai Vân An, ánh mắt hai người quấn quýt lấy nhau. Chuông điện thoại của Tần Tranh vang lên, trong không gian chật chội này nghe càng thêm trong trẻo, khiến tinh thần dễ dàng tỉnh táo lại. Tần Tranh rút điện thoại ở trong túi ra, Vân An liếc thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.
Khương Nhược Ninh.
Tần Tranh vừa định nghe máy thì đã bị Vân An giật lấy, cô sững sờ, thấy Vân An nhận cuộc gọi bằng một tay.
Giọng của Khương Nhược Ninh vẫn oang oang như mọi khi: "Tranh Tranh à, tối nay mấy giờ cậu về? Diệp Dư về rồi, cậu ấy mang theo nhiều đồ ăn lắm, mình còn làm bánh tart trứng cho cậu nữa, lát nữa cậu về là có thể ăn ngay, siêu ngọt—"
Vân An bật loa ngoài.
Tần Tranh vừa định đáp lại thì ngay lúc cô hé miệng, Vân An đã hôn lên đầu lưỡi cô. Vân An ngước mắt lên liền thấy mắt Tần Tranh bỗng chốc mở to, cô "ưm ưm" hai tiếng, vì sợ Khương Nhược Ninh nghe được nên âm thanh vừa khe khẽ lại vừa nhẹ nhàng.
Giống như một chú mèo con không kêu ra tiếng đang dốc hết sức.
Đầu lưỡi Vân An chặn lấy hơi thở của Tần Tranh, vị thế hai người đảo ngược. Vân An vừa bị trêu chọc lúc nãy giờ đây lại đang đè ép Tần Tranh, ngăn không cho cô nói ra nửa lời.
Khương Nhược Ninh không nghe thấy hồi âm, kỳ quái lẩm bẩm: "Hửm? Chưa kết nối được à? A lô? A lô? Tranh Tranh?"
Cô ấy rất nghi hoặc: "Mất tín hiệu sao?"
Đầu dây bên kia còn có giọng của Diệp Dư. Diệp Dư tiến lại gần hơn: "Chưa gọi được à?"
"Bắt máy rồi, nhưng không ai nói gì cả." Khương Nhược Ninh nói, Diệp Dư cũng thấy lạ: "Có khi nào là không có tín hiệu không?"
Đầu lưỡi Tần Tranh bị Vân An dây dưa đến nỗi hơi tê dại, toàn thân và cả chóp mũi cô đều ngập tràn hơi thở của Vân An. Cô muốn ngậm chặt hàm lại, nhưng bị nàng dễ dàng cạy mở. Tần Tranh không còn chút sức lực nào, một tay Vân An ôm eo cô, tay kia vẫn đang cầm điện thoại giơ lên rất cao. Hai tay Tần Tranh muốn giật lấy điện thoại, nhưng ngay lúc vừa giơ tay lên, Vân An đã ép sát người về phía trước. Hai người như thể hai cực âm dương của một viên pin, lúc này dán chặt vào nhau. Sự mềm mại của Vân An ép vào lồng ngực Tần Tranh, vì dùng sức quá mạnh nên cô bật ra một tiếng rên khẽ từ trong miệng.
Ngay một giây trước khi cô rên lên.
Vân An đã cúp máy.
Tần Tranh tức giận cắn môi nàng.
Vân An dùng một chân khều cái ghế đẩu vuông mà họ hay ngồi để thay giày, rồi gác chân lên đó. Cơ thể Tần Tranh vốn đang trượt dần xuống vì không còn sức, cứ thế ngồi nặng trịch lên chân của Vân An. Cô khó chịu vặn vẹo mông, Vân An vừa định đặt điện thoại xuống thì lại nghe thấy tiếng chuông vang lên lần nữa.
Tần Tranh rõ ràng cảm nhận được, cảm xúc của Vân An còn mãnh liệt hơn lúc nãy.
Người này điên rồi sao!
Cô muốn giật lấy điện thoại của Vân An, nhưng liếc thấy nàng đã nhận cuộc gọi.
Vẫn là Khương Nhược Ninh gọi tới, đoán chừng là vì lúc nãy đột nhiên bị ngắt máy, cô ấy không yên tâm nên gọi lại một cuộc nữa.
Khương Nhược Ninh nói: "Được chưa? Tranh Tranh cậu có đó không?"
Vân An đáp lại cô ấy: "Có chuyện gì?"
Khương Nhược Ninh do dự: "Vân An hả?"
Vân An liếc nhìn gò má đỏ bừng của Tần Tranh, nàng hít sâu một hơi, dịu giọng lại: "Ừm."
Khương Nhược Ninh: "Tranh Tranh đâu?"
Vân An nói: "Đi tắm rồi."
Khương Nhược Ninh: "Vậy cậu ấy còn về không?"
Vân An nói: "Không về nữa."
Lúc này Khương Nhược Ninh mới muộn màng "Ồ" một tiếng.
Sau đó điện thoại bị cúp.
Giọng Tần Tranh mang theo hơi nước và sự khàn đặc sau khi bị hôn: "Cậu lại nói dối nữa rồi."
Vân An tựa trán vào trán cô, hỏi: "Cậu đếm chưa?"
Tần Tranh vẫn đang ngồi trên chân Vân An, cô muốn leo xuống, nhưng Vân An vẫn ghì chặt cơ thể cô. Tần Tranh choáng váng: "Đếm gì cơ?"
Vân An nói: "Đếm xem tối nay mình đã nói dối mấy lần."
Nghe nàng nói thế, Tần Tranh quả thật hồi tưởng lại kỹ càng, cái đầu như hồ dán nhanh chóng lọc lại những chuyện tối nay, cô quả quyết: "Bốn lần."
Vân An lắc đầu.
Tần Tranh nói: "Đúng là bốn lần mà!"
Cô đã tính cả những lần trước khi họ ra khỏi nhà.
Vân An nói: "Là năm lần."
Tần Tranh nhíu mày.
Vân An nói: "Còn một lần là bây giờ."
Tần Tranh ngỡ ngàng: "Bây giờ?"
Vân An buông cái chân đang đặt trên ghế đẩu xuống, hai tay bế ngang Tần Tranh lên. Tần Tranh theo phản xạ vòng tay qua cổ nàng, gục mặt lên vai nàng. Vân An chỉ cảm thấy Tần Tranh rất nhẹ, là cái nhẹ tựa như đang trôi nổi trên mây. Nàng ôm chặt Tần Tranh, rảo bước về phòng, vừa đi vừa nói bên tai cô: "Tranh Tranh, mình đưa cậu về nhà."
Lúc cơ thể bị đặt lên giường, Tần Tranh mới nhận ra "còn một lần" mà Vân An nói có ý gì. Cô dùng cả tay lẫn chân bò dậy khỏi giường, nhưng liền bị Vân An ôm lấy eo rồi cả hai cùng ngã xuống. Sự nóng bỏng từ phía sau như một tấm lưới vô hình, Tần Tranh cắn chặt môi dưới, cơ thể run rẩy nhắm mắt lại, cảm nhận làn sóng nhiệt sắp ập tới.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Về nhà nào?
Vân An: Ngôi nhà hạnh phúc.
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro