Chương 213+214
Chương 213: Không đau
Sau khi gọi điện xong và quay về nhà, Vân An vừa lúc chạm mặt Mạc Tang Du đang bước ra, hai người đối diện nhau. Mạc Tang Du nói: "Đi thôi con."
Vân An ngẩn ra: "Đi đâu ạ?"
Mạc Tang Du nói: "Về thôi."
Qua vai dì, Vân An nhìn về phía Tần Quế Lan. Tần Quế Lan đang nghiêm mặt, cũng không nhìn nàng, chỉ tiễn hai người ra đến cửa. Vân An nói: "Dì ơi, thưa dì con đi."
Tần Quế Lan không lên tiếng, đóng cửa lại một cái "rầm".
Trên đường về, Vân An cụp mắt nhìn mu bàn tay. Nó đã không còn chảy máu nữa, nhưng trong lòng bàn tay cũng loang lổ vết máu màu nâu sẫm. Mạc Tang Du hỏi nàng: "Có đau không?"
Vân An nói: "Dạ cũng ổn."
"Cũng ổn?" Mạc Tang Du bực bội: "Cũng không biết dùng khăn giấy đè một lát, để chảy không bao nhiêu là máu."
Đầu ngón tay Vân An khều khều vết thương.
Thấy nàng im lặng, Mạc Tang Du nói: "Vẫn còn lo à?"
Vân An hỏi: "Dì Mạc, dì đã nói gì với dì ấy vậy?"
Mạc Tang Du nói: "Sao? Sợ dì nói gì đó khiến bà ấy tức giận hả?"
Vân An cúi đầu: "Dạ không."
Mạc Tang Du nhìn nàng: "Hay là sợ dì nói cho bà ấy biết chuyện lần trước hai người gặp mặt?"
Vân An nhanh chóng ngước mắt nhìn dì.
Đối diện với ánh mắt của Vân An, Mạc Tang Du gật đầu: "Dì nói rồi."
Vân An cuộn các ngón tay lại, lòng ngón tay xoa vào nhau. Mạc Tang Du thở dài: "Dì biết con không muốn nói, cũng biết con không có tư cách để nói. Nhưng Vân An à, dì có, xét về cả công lẫn tư, dì đều có."
Mạc Tang Du nói rất quả quyết, Vân An biết không còn đường xoay chuyển, bèn khẽ hỏi: "Dì ấy có nói gì không ạ?"
Mạc Tang Du nhìn nàng: "Con hy vọng bà ấy nói gì? Là biết con có nỗi khổ tâm, rồi lập tức làm lành với con ư? Vân An, con đừng khờ nữa, băng dày ba thước không phải do một ngày mà lạnh, đạo lý này chắc con cũng hiểu. Hôm nay dì nói cho bà ấy biết chuyện hai người gặp mặt hôm đó, chính là vì muốn cạy ra một vết nứt từ phía bà ấy. Còn làm tan chảy nó thế nào, Vân An, vẫn phải dựa vào chính con."
Vân An gật đầu.
Mạc Tang Du liếc nhìn sắc mặt nàng: "Được rồi, lén vui đi. Vừa nãy chúng ta ra ngoài, bà ấy còn không ném trái cây ra, con vẫn chưa hiểu ý sao?"
Đầu quả tim Vân An tê rần, nàng thả lỏng người và nói: "Dì Mạc, sau này dì đừng như vậy nữa, vừa đấm vừa xoa con."
Mạc Tang Du bật cười: "Được được được, nhưng hôm nay dì cũng khá bất ngờ đấy."
Vân An không hiểu: "Bất ngờ chuyện gì ạ?"
Mạc Tang Du khẽ "À" một tiếng, nhìn Vân An chằm chằm: "Hóa ra con cũng biết nói mấy lời sến sẩm như vậy hả? Thích cậu ấy? Yêu cậu ấy? Không thể rời xa cậu ấy? Chà, lẽ ra lúc nãy dì nên quay clip lại cho dì của con xem."
Mặt Vân An lập tức đỏ bừng.
Nàng không thấy ngại khi nói những lời đó với Tần Quế Lan lúc ở nhà, bởi lẽ đó đều là lời từ tận đáy lòng, là tình cảm khó mà kiềm nén được. Giờ phút này bị Mạc Tang Du trêu chọc, vệt đỏ trên mặt nàng lan xuống tận cổ. Vân An cụp mắt, cắn môi khẽ nói: "Dì Mạc, dì đừng nói nữa mà."
"Ngại rồi hả?" Mạc Tang Du nói: "Mới vậy đã ngại rồi hả? Vừa nãy ở nhà họ Tần, không phải lời gì cũng nói được sao?"
Vân An nói: "Cái đó khác mà dì."
"Ồ, đúng là khác." Mạc Tang Du nói: "Đối với dì thì nín thinh, đối với mẹ của Tranh Tranh thì lại có lời để nói."
Vân An nhìn dì: "Dì Mạc, con không có ý đó."
"Vậy con cũng nói với dì một câu đi." Mạc Tang Du hơi ngẩng đầu, chuẩn bị đón nhận lời "nịnh nọt" từ Vân An. Nhưng Vân An im lặng một lúc lâu, đến khi Mạc Tang Du bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa lúc chạm phải ánh mắt của nàng. Vân An vô cùng nghiêm túc nói: "Cảm ơn dì, dì Mạc."
Đầu lưỡi Mạc Tang Du lướt qua khóe môi.
Vân An nói: "Cảm ơn dì đã chăm sóc con ở Lâm Bình, cảm ơn dì đã đưa con đến Trường Hồ, cảm ơn dì hôm nay đã đi cùng con về đây."
Nàng cúi đầu cười, nhìn Mạc Tang Du: "Cảm ơn dì đã thích dì của con."
Mạc Tang Du bị nắm thóp.
Cô "A" một tiếng, nói: "Vân An, bây giờ con hư thật rồi, hư quá đi mất!"
Vân An nhịn cười.
Mạc Tang Du muốn đánh, nhưng thấy mu bàn tay của Vân An thì lại không nỡ, bèn quay đầu đi: "Đã nói gì với Tranh Tranh rồi?"
Vân An nói: "Dạ không có gì, cậu ấy lo mẹ cậu ấy sẽ không đồng ý."
Mạc Tang Du: "Con không định nói cho con bé biết à?"
Vân An nói: "Con định về rồi sẽ nói với cậu ấy."
Nghe vậy, Mạc Tang Du liếc nhìn, nói: "Trong nhà con, người biết ăn nói nhất chính là con rồi."
Vân An cúi đầu: "Dạ cũng không hẳn, còn một người nữa mà dì."
Mạc Tang Du tò mò: "Ai thế?"
Vân An nói: "Là dì Mạc đó."
Gương mặt Mạc Tang Du được ánh hoàng hôn chiếu đỏ, cô vui sướng: "Tôi nào phải người nhà họ Vân mấy người."
"Dì Mạc ơi, dì đừng khờ nữa." Bấy giờ Vân An học theo giọng điệu lúc nãy của Mạc Tang Du: "Dì con kêu dì đi cùng con đến Lâm Bình, chính là ngầm thừa nhận dì là trưởng bối của con, là người nhà của tụi con rồi."
Mạc Tang Du nhìn nàng.
Vân An nói: "Dì con chỉ không nói ra thôi, dì ấy rất thích dì mà."
Giọng Mạc Tang Du có chút kỳ lạ: "Chị ấy thích dì? Chị ấy nói với con à?"
Vân An lắc đầu: "Con nhìn ra được."
Mạc Tang Du:...
Lanh mồm lanh miệng quá cũng không hẳn là tốt.
Khiến cảm xúc của cô nhảy loạn cả lên.
Cuối cùng Mạc Tang Du vẫn không nhịn được, vỗ vào lưng Vân An một cái: "Ăn nói bậy bạ."
Giấu đi cảm xúc hơi khô nóng của mình.
Vân An cúi đầu.
Hai người đi một đoạn đường rất dài, Mạc Tang Du hỏi: "Đến chỗ dì nhé?"
Mạc Tang Du đã trả căn nhà thuê trước đây, nhưng cô có thể về nhà riêng.
Vân An nói: "Con đến khách sạn là được rồi ạ. Con chỉ ở một đêm, sáng mai là con về rồi."
Mạc Tang Du không chỉ trở về một đêm, với lại lịch trình của hai người chỉ trùng nhau tối nay. Nghe Vân An nói vậy, Mạc Tang Du cũng không ép: "Thật sự không đến à?"
Vân An lắc đầu.
Mạc Tang Du cũng nghĩ rằng Vân An sợ bất tiện, dù sao trong nhà không chỉ có một mình cô, bèn gật đầu: "Vậy có chuyện gì thì gọi cho dì."
Vân An nói: "Thật ra có một chuyện ạ."
Mạc Tang Du hỏi: "Chuyện gì?"
Vân An nói: "Dì Mạc giúp con tra số điện thoại này với."
Mạc Tang Du nhận lấy mảnh giấy ghi chú Vân An đưa tới, trên đó có ghi một số điện thoại, trông rất quen. Mạc Tang Du nhíu mày: "Hình như dì đã tra số này rồi."
Vân An nói: "Dạ, Tranh Tranh đã nhờ dì tra rồi, lần này con muốn nhờ dì điều tra sâu hơn giúp con."
Mạc Tang Du liếc nhìn nàng, nói: "Dì biết rồi."
Vân An yên tâm.
Mạc Tang Du hỏi: "Ngày mai có cần dì tiễn con ra sân bay không?"
Vân An nói: "Dạ không cần đâu dì. Trước khi lên máy bay, con sẽ gọi cho dì."
Mạc Tang Du: "Được, vậy dì đi đây."
Vân An nhìn dì: "Dạ, dì Mạc đi đường cẩn thận."
Mạc Tang Du vẫy tay. Vân An dõi theo bóng lưng dì rời đi, đứng ngây ra mấy phút. Đến khi chân trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, nàng mới quay người, không đến khách sạn gần đó mà đi ngược hướng, thẳng đến trước cửa nhà Tần Tranh.
Nàng đứng bên ngoài cửa sổ phòng của Tần Tranh.
Sau khi Mạc Tang Du và Vân An rời đi, lòng Tần Quế Lan cực kỳ hỗn loạn, bà ngồi rất lâu trong phòng khách, bắp chân cũng tê rần. Lúc đứng dậy, bà lảo đảo suýt ngã, phải vịn bàn mới miễn cưỡng đứng vững được. Điện thoại đặt ngay trên bàn có tin nhắn Tần Tranh vừa gửi tới, bà chưa trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Từ nhỏ đến lớn Tần Tranh luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến bà phải bận tâm, có lẽ vì không có ba ở bên cạnh nên Tần Tranh đặc biệt chu đáo. Con nhà người khác đòi ăn đòi uống đòi chơi, Tần Tranh từ nhỏ chỉ cần một quyển truyện tranh là có thể ngồi cả buổi. Lúc đó bà bận công việc, Tần Tranh toàn ở nhà cô giáo dạy Văn. Mỗi lần tan làm đến đón Tần Tranh, bà đều thấy con bé một mình ngồi đó làm bài tập hoặc đọc sách. Cô giáo dạy Văn lại cười nói: "Tranh Tranh ngoan thật đấy, chẳng phải lo lắng gì cả."
Lúc đó, bà cũng nghĩ như vậy.
Tần Tranh từ nhỏ đã ngoan đến mức khiến bà đau lòng.
Bà vẫn luôn cho rằng Tần Tranh sẽ cứ ngoan ngoãn như vậy mà học xong đại học, có lẽ sẽ học lên thạc sĩ, hoặc tốt nghiệp rồi tìm một công việc, tuần tự từng bước tìm một người kết hôn sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Trước khi Tần Tranh nói thích Vân An, ở bên cạnh Vân An.
Bà vẫn luôn nghĩ như vậy.
Sau này bà khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân, Tranh Tranh đã cố chấp tin tưởng như vậy, có lẽ, bà cũng nên tin một lần. Sau đó bà đã đợi một ngày, nhưng không đợi được người ấy.
Bà cứ ngỡ Vân An bỏ chạy giữa đường.
Chứ không hề nghĩ, con bé là vì lý do khác.
Những lời Tần Tranh từng nói lại vang lên bên tai bà, mẹ không biết con là người thế nào, Vân An là người thế nào sao?
Bà không biết sao?
Bà biết chứ.
Bà chỉ giả vờ không biết, giả vờ rằng...vì không biết nên mới dẫn đến hiểu lầm, do đó không có cảm giác tội lỗi.
Tần Quế Lan cúi đầu bước vào phòng của Tần Tranh, bật đèn lên. Sau khi Tần Tranh rời nhà, tuần nào bà cũng dọn dẹp căn phòng này, ga giường cũng giặt sạch, vì nghĩ biết đâu có ngày Tranh Tranh nói muốn về thì có thể về ngay. Ngón tay bà lướt qua cái chăn được gấp gọn gàng, lướt qua tủ sách, qua bàn học, nhìn những cuốn sách Tần Tranh đặt trên bàn, đều là sách thời cấp ba. Tần Tranh rất giữ gìn, ngoài mấy góc có hơi nhàu ra thì bìa sách rất sạch sẽ, được sắp xếp vô cùng ngăn nắp.
Tần Quế Lan ngồi trước bàn, rút một cuốn sách ở giữa ra. Bà hiếm khi vào phòng Tần Tranh một mình. Hồi nhỏ Tần Tranh bắt đầu viết nhật ký, nói là cô giáo yêu cầu, viết nhật ký có thể rèn luyện khả năng làm văn, thế là ngày nào Tần Tranh cũng vắt óc suy nghĩ. Lúc bà vào phòng, Tần Tranh sẽ rất ngượng ngùng, nói: "Mẹ, sau này mẹ không được xem trộm nhật ký của con đâu á nha."
Bà nhớ lại Tần Tranh mềm mại đáng yêu đó, trong lòng như nhũn ra.
Sau này, bà không lật xem nhật ký của Tần Tranh một lần nào, không vào phòng cô, cũng không lật lung tung sách vở và bài tập của cô lên.
Tần Tranh nói bà là người mẹ biết tôn trọng nhất.
Là vậy sao?
Hình như không phải.
Tần Quế Lan lật một trang, trên đó chi chít những dòng chữ mà bà chẳng hiểu mấy. Bà tiếp tục giở thêm vài trang nữa thì cảm thấy giữa cuốn sách dường như có kẹp thứ gì đó. Bà mở ra, bên trong là một con hạc giấy, một con hạc giấy được gấp một nửa, đã bị sách đè cho bẹp dí. Bà rút con hạc giấy ra, nhìn thấy một hai con chữ, sau đó từ từ mở ra xem.
【Mình thích Tần Tranh】
【Tần Tranh thích Vân An, rất thích, rất thích.】
Dòng bên dưới là nét chữ của Tần Tranh.
Tần Quế Lan nhét con hạc giấy vào trong, đặt cuốn sách về chỗ cũ. Vừa ngẩng đầu lên, bà đã trông thấy một người đang đứng dưới gốc cây ngoài cửa sổ.
Vân An không nhìn thấy Tần Quế Lan, chỉ thấy đèn trong phòng Tần Tranh đang sáng. Nàng không biết tâm trạng của Tần Quế Lan bây giờ thế nào, cũng không biết tại sao mình lại quay về, đợi đến khi nàng hoàn hồn thì đã đi đến đây rồi. Tiếng cười của cô bé nhà bên rất lớn, thỉnh thoảng vọng sang. Vân An chợt nhớ đến lời Tần Tranh nói với nàng, rằng cô bé nhà bên rất đáng yêu.
Rất đáng yêu.
Vân An đứng rất lâu rất lâu, lúc quay người đi thì nghe thấy tiếng mở cửa sổ phía sau. Tần Quế Lan gọi nàng: "Vân An?"
Nàng quay đầu, đối diện với ánh mắt của Tần Quế Lan đang đứng bên cửa sổ. Vân An chào hỏi: "Dạ dì."
Tần Quế Lan liếc nhìn nàng. Vân An chỉ có một mình, lần này Mạc Tang Du không có ở đây. Bà hỏi: "Tiểu Mạc đâu?"
Vân An nói: "Dì Mạc về nhà rồi ạ."
Tần Quế Lan nói: "Sao cô không về?"
Vân An nói: "Con...con ở Lâm Bình, không có nơi nào để đi."
Trong lòng Tần Quế Lan chấn động.
"Mẹ, Vân An không có ba mẹ, đáng thương lắm, mẹ cho cậu ấy ăn cơm ở nhà mình đi."
"Mẹ, cậu ấy chỉ có một người dì, mà còn không quan tâm cậu ấy nữa. Chúng ta quan tâm cậu ấy nhiều hơn nha mẹ."
Tần Quế Lan nói: "Dì của cô đâu?"
Vân An nói: "Dì ấy đến Thượng Kinh rồi ạ."
Tần Quế Lan gật đầu.
Bảo sao đã lâu không gặp Vân Thụy.
Hai người cách nhau một khung cửa sổ, Tần Quế Lan cúi đầu liếc nhìn mu bàn tay của Vân An, không còn chảy máu nữa, nhưng vết máu còn sót lại rất rõ ràng. Bà im lặng vài giây, nói với Vân An: "Vào đây rửa tay cho sạch đi."
Vân An cúi đầu, nhìn theo ánh mắt bà xuống mu bàn tay mình. Ngón tay co lại, vết thương căng ra, có dấu hiệu sắp rách.
Nhưng thật kỳ lạ.
Không đau.
Một chút cũng không đau.
Trong lòng nàng thậm chí còn dâng lên ngọt ngào và vui sướng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Vợ ơi mình vào nhà cậu rồi nè [trà sữa][trà sữa]
Tần Tranh: [nhún vai][nhún vai]
---
Chương 214: Lặng im
Vân An lại một lần nữa bước vào nhà họ Tần, nàng đã đến đây vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thản nhiên đến vậy. Sự thản nhiên trong tâm cảnh khiến vẻ mặt Vân An càng thêm ung dung tự tại. Tần Quế Lan nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét một lúc lâu, không tìm ra được khuyết điểm gì, bà bèn lùi ra, nói: "Đi rửa tay cho sạch đi."
Vân An cúi đầu đi vào nhà vệ sinh, lúc ra thì nghe Tần Quế Lan hỏi: "Ăn tối chưa?"
"Dạ chưa." Vân An nói: "Dì ăn chưa ạ? Nếu chưa thì để con làm cho dì."
Tần Quế Lan biết Vân An biết nấu cơm, còn biết rửa chén cọ nồi, trước kia ăn cơm xong, nàng luôn chủ động làm những việc này. Có đôi khi bà mới xoay người một cái, Vân An đã dọn dẹp nhà bếp đâu ra đấy. Tần Quế Lan nói: "Tôi ăn rồi."
Vân An gật đầu.
Tần Quế Lan nói: "Tôi nấu cho cô tô mì."
Vân An bước tới: "Dì ơi, để con tự làm cho ạ."
Nàng đi vào nhà bếp. Tần Quế Lan liếc nhìn vết xước trên mu bàn tay nàng, cũng khá dài, thảo nào chảy nhiều máu như vậy. Bà nói: "Cô đi khử trùng tay đi."
Vân An giơ mu bàn tay lên, giọng điệu nhàn nhạt: "Dạ, dạ được."
Tần Quế Lan nhìn Vân An bước ra khỏi bếp rồi ngồi xuống bàn ăn. Bà lấy lọ thuốc khử trùng đặt lên bàn, Vân An vừa bôi thuốc vừa khẽ nhíu mày. Tần Quế Lan quan sát nàng một lúc, đợi nước sôi thì cho mì vào. Một tô mì rau xanh, không hề có thịt, nhưng có chần thêm một quả trứng lòng đào. Vân An nhìn tô mì trước mặt, còn có một đĩa dưa muối, nàng không ăn, cũng không động đũa.
Tần Quế Lan nói: "Không ăn à?"
Giọng bà vẫn luôn cứng rắn.
Vân An nói: "Dạ ăn." Nàng ngẩng đầu: "Con cảm ơn dì."
Tần Quế Lan ngồi đối diện nàng.
Không biết có phải do buổi tối ăn nhiều quá không mà thấy đầy bụng, Tần Quế Lan hít một hơi, nhìn Vân An gắp mì lên, nhai kỹ nuốt chậm từng miếng một. Vân An ăn xong quả trứng chần, liền nghe Tần Quế Lan hỏi: "Cô đến Thượng Kinh tìm Tranh Tranh à?"
Vân An cầm đũa, đáp lời bà: "Dì ơi, con cũng học đại học ở Thượng Kinh ạ."
Tần Quế Lan ngạc nhiên: "Không phải cô không tham gia kỳ thi đại học sao?"
Vân An nói: "Dạ, là trường đặc cách tuyển chọn ạ."
Tần Quế Lan "Ồ" một tiếng, sắc mặt dịu đi rất nhiều, hỏi nàng: "Trường nào?"
Vân An nói: "Dạ là Đại học Chính trị và Pháp luật Thượng Kinh."
Vì chuyện thi đại học của Tần Tranh mà Tần Quế Lan cũng đã tìm hiểu rất nhiều trường, biết được giá trị của ngôi trường này, sắc mặt bà lại tốt thêm một chút, nói: "Đại học Chính trị và Pháp luật, học Luật à?"
Vân An giải thích: "Tâm lý học tội phạm ạ."
Tần Quế Lan không hiểu lắm: "Vậy sau này cô ra ngoài bắt tội phạm?"
Vân An nói: "Dạ không, con có thể làm các công việc bên mảng cố vấn và tư vấn."
Tần Quế Lan gật đầu: "Tranh Tranh có biết cô qua đây không?"
Vân An nói: "Dạ không biết, con không nói với cậu ấy."
Tần Quế Lan nhìn Vân An: "Sao không nói với con bé?"
Vân An nói: "Dạ thưa dì, ban đầu dì đến Trường Hồ tìm con, chính là muốn xem con có thể gánh vác trách nhiệm khi ở bên Tranh Tranh hay không. Con có thể, con làm được ạ."
Tần Quế Lan: "Cô đừng nói như thể tôi đã đồng ý cho hai người ở bên nhau rồi."
Vân An nói: "Dạ con không dám nghĩ vậy đâu. Con chỉ muốn nói với dì rằng, con sẽ đối xử tốt với Tranh Tranh, trong khả năng của mình, con sẽ không để Tranh Tranh bị tổn thương."
Tần Quế Lan cười nhạo: "Mấy lời lúc yêu đương là khó tin nhất."
Vân An thấy bà miệng thì nói không tin, nhưng tay vẫn đẩy đĩa dưa muối kia về phía mình. Vân An cúi đầu gắp một đũa, nói: "Dạ con cảm ơn dì."
Tần Quế Lan nói: "Nhà cô—"
Vân An nói: "Ba mẹ con đều không còn nữa, họ hàng không qua lại, dì của con thì làm việc ở Thượng Kinh, cách trường con không xa lắm."
Xem ra là cố tình đến đó để chăm sóc Vân An.
Tần Quế Lan nhớ lại trước đây Tần Tranh thường than phiền rằng Vân Thụy chẳng mấy khi quan tâm đến Vân An, chuyện gì cũng phàn nàn, nhưng thật ra Vân Thụy vẫn rất để ý đến cô cháu gái này. Bà nói: "Tôi nghe Tiểu Mạc kể, cô còn có một người chị gái nữa."
Vân An cầm đũa, cúi đầu: "Dạ, đúng là con có một người chị."
Tần Quế Lan: "Sao chưa bao giờ nghe cô nhắc đến?"
Vân An nói: "Chị ấy, công việc của chị ấy khá đặc thù ạ."
"Đặc thù?" Không hiểu sao, Tần Quế Lan lại nghĩ đến chuyện Vân An từng bị thương ở Trường Hồ. Theo lời Tiểu Mạc thì khi đó rất nguy hiểm. Liên tưởng tới công việc của họ, bà không hỏi thêm gì về chị gái của Vân An nữa, chỉ khẽ gật đầu nói: "Ăn đi."
Dưới sự quan sát của Tần Quế Lan, Vân An đã ăn hết tô mì. Nàng đứng dậy định vào bếp rửa chén, nhưng Tần Quế Lan nói: "Cứ để đó đi, mai tôi rửa."
Vân An nói: "Tiện tay thôi mà dì."
Nàng rửa chén xong, cất vào tủ, quay người lại nói với Tần Quế Lan: "Vậy dì ơi, con đi trước đây ạ."
Tần Quế Lan nhìn nàng: "Không phải cô nói không có chỗ nào để đi sao?"
Vân An nói: "Dạ con định đi tìm nhà nghỉ."
"Nhà nghỉ?" Tần Quế Lan cau mày: "Bẩn thỉu, môi trường vừa tệ vừa không an toàn. Tối nay cô cứ ngủ ở phòng của Tranh Tranh đi, dù sao con bé cũng không về."
Vân An kinh ngạc nhìn Tần Quế Lan, đáy mắt sáng rực. Tần Quế Lan nói: "Cô đừng mặc đồ ngủ của Tranh Tranh nữa, tôi lấy đồ ngủ của tôi cho cô."
Vân An sờ gáy: "Dạ được."
Nàng mặc đồ ngủ của Tần Quế Lan?
Vân An không hiểu lắm, nhưng vẫn chấp nhận.
Tần Quế Lan lấy một chiếc váy ngủ từ sâu trong tủ ra đưa cho Vân An, đó là cái bà đã mặc từ mấy năm trước, sau khi giặt sạch vẫn luôn treo trong tủ, không mấy khi mặc. Vì dáng bà đầy đặn hơn nên khi Vân An mặc vào sẽ hơi rộng. Vân An không mang theo quần áo thay, nên không tiện tắm rửa, chỉ dùng khăn lau qua mồ hôi trên người. Lúc nàng ra khỏi phòng tắm, Tần Quế Lan đã về phòng rồi.
Vân An nằm trên giường của Tần Tranh, lòng trào dâng xúc động.
Trằn trọc không sao ngủ được.
Nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, có liên quan đến Tần Quế Lan, liên quan đến Tần Tranh, liên quan đến bọn họ.
Cuối cùng Vân An đột ngột ngồi bật dậy, gọi điện cho Tần Tranh.
Tần Tranh vừa đi dạo bên ngoài với Khương Nhược Ninh về. Mai là thứ sáu, buổi tối Khương Nhược Ninh sẽ đến chỗ Thời Tuế ở qua cuối tuần. Những lúc không đi tìm Vân An, Tần Tranh sẽ ở lại ký túc xá, hoặc đến chỗ Diệp Dư xem phim. Khương Nhược Ninh nhiệt tình mời cô đến tổ ấm của mình và Thời Tuế, nhưng bị Tần Tranh từ chối. Khương Nhược Ninh không hiểu: "Tới đó là cậu chết hả?"
Tần Tranh nghĩ một lát: "Đúng là chết thật."
Khương Nhược Ninh nhíu mày: "Sao lại..."
Tần Tranh: "Hai người các cậu ồn ào quá."
Khương Nhược Ninh đỏ mặt: "Vớ vẩn!"
Thấy vẻ mặt của cô ấy, Tần Tranh rất hứng thú: "Này, lần trước cậu nói Thời Tuế mặc bộ đồ ngủ kia mà, thế cậu đã được như ý chưa?"
Khương Nhược Ninh lắc đầu: "Cậu không biết đâu, Thời Tuế thật sự quá gian xảo luôn. Nhưng tuần này mình đã lén chuẩn bị đồ mới rồi."
Buổi tối Tần Tranh đi mua đồ cùng Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh tỏ ra thần thần bí bí, sống chết không cho Tần Tranh xem đã mua cái gì, về tới ký túc xá mới chịu lấy ra. Tần Tranh:...
Cô hỏi: "Chỉ cái này thôi á?"
Khương Nhược Ninh: "Mình thấy cái này trên mạng, có rất nhiều đánh giá tích cực, nghe nói một giây là cao trào."
Tần Tranh nghĩ một lát: "Không khoa trương đến mức một giây đâu."
Khương Nhược Ninh lẩm bẩm: "Sao cậu biết? Cậu dùng rồi hả?"
Tần Tranh nhún vai: "Đoán thôi."
Khương Nhược Ninh nói: "Kệ nó đi, dù sao chỉ cần nó có thể giúp mình chế ngự được Thời Tuế, mình quan tâm nó mấy giây làm gì."
Tần Tranh nghiêng đầu, vốn định nói rằng dựa vào thứ đó thì chẳng thể khống chế nổi đâu, nhưng thấy dáng vẻ tự tin, hùng hồn của Khương Nhược Ninh, cô chỉ im lặng nằm xuống giường. Khương Nhược Ninh đang nghiên cứu món đồ chơi nhỏ thì quay đầu lại, nói: "Tranh Tranh, hai ngày nay cậu có nhớ Vân An không?"
Tần Tranh liếc mắt: "Sao?"
Khương Nhược Ninh nói: "Mình phát hiện, ngày nào cũng gặp Thời Tuế mà mình vẫn nhớ cậu ấy." Cô ấy hạ thấp giọng: "Mình còn phát hiện ra, bây giờ ham muốn của mình mãnh liệt ghê."
Tần Tranh:...
Cô nghiến răng: "Thời Tuế không thỏa mãn được cậu à?"
Khương Nhược Ninh: "Không phải, là cậu ấy thỏa mãn mình quá, thành ra bây giờ rất trống vắng."
Tần Tranh:...
Cô lấy gối ụp lên đầu.
Khương Nhược Ninh: "Này Tranh Tranh."
Tần Tranh không để ý đến cô ấy.
Mãi đến khi bị cô ấy đẩy vào vai, Tần Tranh mới chui ra khỏi gối. Khương Nhược Ninh: "Điện thoại kìa."
Tần Tranh liếc nhìn màn hình, là Vân An gọi tới.
Cô thở phào một hơi như được cứu rỗi, rồi bắt máy. Vân An nghe thấy giọng cô uể oải, hỏi: "Sao thế?"
Tần Tranh nói: "Không sao, vừa nãy Nhược Ninh đang nói với mình..."
Khương Nhược Ninh "Ê" một tiếng thật to, bịt miệng Tần Tranh lại. Tần Tranh "Ưm ưm" hai tiếng. Vân An: "Tranh Tranh?"
Tần Tranh bị bịt miệng, cuối cùng bị Khương Nhược Ninh bóp cổ lắc lắc. Tần Tranh cười đến đứt hơi: "Không nói, không nói mà."
Vân An: "Nói gì cơ?"
Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh làm động tác cứa cổ, ánh mắt dọa nạt cô. Tần Tranh gật đầu.
Lúc này Khương Nhược Ninh mới buông cô ra.
Tần Tranh hắng giọng.
Vân An một lúc lâu không nghe thấy giọng cô: "Tranh Tranh à?"
Tần Tranh nói: "Ừm, vừa nãy mình giỡn với Nhược Ninh thôi."
Cô hỏi Vân An: "Mai cậu cũng không về à?"
Trường của Vân An được nghỉ hai ngày, nối với cuối tuần là tổng cộng bốn ngày. Vốn dĩ Tần Tranh còn định tối mai sẽ đi tìm Vân An, kết quả Vân An lại nói không ở Thượng Kinh, phải ra ngoài có chút việc, Tần Tranh đoán lại liên quan đến những chuyện phiền lòng kia nên không hỏi nhiều. Vân An nói: "Mai mình về."
Tần Tranh cười: "Sáng hay chiều?"
Vân An nói: "Vẫn chưa biết nữa, nếu thuận lợi thì là buổi sáng."
Tần Tranh nói: "Vậy tối mai mình đến tìm cậu."
Vân An cầm điện thoại: "Được."
Tần Tranh đã nói từ hai ngày trước là tối thứ sáu sẽ qua tìm nàng, nhưng lúc đó nàng không biết kết quả với Tần Quế Lan sẽ ra sao, cũng không biết thứ sáu có về kịp không, nên đã không cho Tần Tranh thời gian chính xác. Bây giờ biết được thái độ của Tần Quế Lan, Vân An cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng lật người trên giường của Tần Tranh, đột nhiên nảy ra một ý: "Tranh Tranh, mình chụp một tấm ảnh cho cậu nhé?"
Tần Tranh thắc mắc: "Ảnh?"
Vân An: "Ừm, cậu đợi một chút."
Nàng vừa nói vừa giơ điện thoại lên, chụp mấy tấm ảnh của mình và căn phòng rồi gửi cho Tần Tranh. Tần Tranh cũng không cúp máy, cô lấy điện thoại ra, nhấn vào tin nhắn của Vân An, nhìn thấy bức ảnh nàng gửi tới thì tay run lên, suýt nữa thì ném điện thoại đi.
Vân An nghe thấy giọng cô cũng đang run: "Cậu, cậu, cậu đang ở đâu?"
Vân An nói: "Ở nhà cậu, trong phòng cậu, trên giường cậu."
Tần Tranh nói: "Cậu đã làm gì mẹ mình rồi?"
Vân An:...
Nàng day thái dương: "Mình là thổ phỉ chắc?"
Tần Tranh: "Thế sao cậu vào được nhà mình?"
Vân An nói: "Dì mở cửa cho mình. Cậu thấy bộ đồ ngủ trên người mình không, là của dì đó."
Tần Tranh đột nhiên hét lên một tiếng, ném điện thoại đi.
Vân An bị tiếng hét của cô làm cho khó hiểu.
Khương Nhược Ninh ló đầu từ cạnh bàn ra, nhìn Tần Tranh: "Làm gì đấy?"
Tần Tranh nói: "Cậu véo mình một cái đi."
Khương Nhược Ninh trợn to mắt: "Hả?"
Tần Tranh nói: "Cậu véo mình một cái xem mình có đang nằm mơ không."
Khương Nhược Ninh buồn bực: "Còn chưa ngủ mà mơ cái gì. Sao vậy?"
Tần Tranh nhìn cô ấy, nói: "Vân An nói bây giờ cậu ấy đang ở nhà mình, mẹ mình mở cửa cho cậu ấy, cậu ấy đang ngủ trong phòng mình, trên giường mình."
Khương Nhược Ninh gào lên như gà trống gáy, phản ứng y hệt Tần Tranh. Cô ấy chìa tay ra: "Đạ mú, thật hay giả vậy! Nhanh nhanh nhanh, cậu véo mình một cái đi!"
Nhìn cánh tay trắng nõn chìa ra, Tần Tranh không do dự mà véo một cái thật mạnh, ngay sau đó cánh tay cô cũng đau nhói. Khương Nhược Ninh đau đến mức vỗ liên tiếp vào tay Tần Tranh mấy cái, da cô cũng bị vỗ đỏ lên. Bầu không khí lặng im hai giây, hai người đồng thanh hét lên.
Qua chiếc điện thoại.
Vân An:...
Tự nhiên đau đầu quá.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Làm sao đây, vợ khờ luôn rồi.
Tần Tranh: Đừng có mà nhõng nhẽo! Mai xem mình xử lý cậu thế nào!
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro