Chương 217+218

Chương 217: Mốc thời gian

Tần Tranh luôn cho rằng thành tích của mình vượt trội hơn Vân An, nên chắc hẳn cô thông minh hơn nàng; ít nhất trong việc học, cô đáng lẽ phải thuận buồm xuôi gió hơn mới đúng. Thế nhưng thực tế cho thấy, nỗ lực và thiên phú vốn không thể đặt lên cùng một bàn cân.

Nghe lời Vân An nói, cô rất muốn từ chối khéo, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng bị Vân An dẫn nhịp.

Ví dụ như người khó chịu là Vân An, người muốn được cô làm một lần cũng là Vân An, nhưng người nằm trong bồn tắm lại là cô. Cô nằm ngay ngắn ổn định, hai tay nắm chặt mép bồn, dường như có chút hiểu lời Khương Nhược Ninh từng nói.

Thời Tuế quá gian xảo.

Vân An cũng quá gian xảo!

Bọn họ đều quá gian xảo!

Tần Tranh rất không vui hừ hừ hai tiếng, nhưng lại thoải mái như bay.

Hai người dường như đang lấp đầy khoảng trống bảy năm qua, không kể ngày đêm, không biết xấu hổ, chẳng hề e dè.

Tần Tranh cũng phát hiện thể lực của mình.

Thế mà lại tốt hơn trước đây.

Vận động quả nhiên có ích cho sức khỏe.

Trước đây, mỗi lần thân mật hai ba lần là cô đều chẳng muốn rời giường, vậy mà giờ lại có thể ngồi dậy. Vân An đưa nước cho cô, sợ cô không còn sức cầm, nên chủ động kề ly nước đến bên môi cô.

Tần Tranh khẽ bật cười, hỏi Vân An: "Cậu có thấy mình như vậy rất giống nữ đế thời xưa không?"

Vân An cau mày: "Nữ đế?"

Tần Tranh nói: "Đúng vậy, có người hầu hạ mình, uống nước thôi mà cũng có người đút."

Vân An chợt hiểu ra, nhìn cô rồi cong môi: "Vậy mình là gì?"

Tần Tranh nói: "Cậu là hoàng hậu."

Cô lắc đầu: "Không đúng không đúng, cậu là yêu phi."

Vân An cốc vào đầu cô. Tần Tranh xoa đầu, nằm xuống, ôm bụng nói: "Mình đói bụng."

Vân An vừa đặt ly xuống, đã bị cô đá nhẹ bên hông một cái: "Yêu phi, trẫm đói bụng."

Cách xưng hô quái đản gì thế này?

Vân An cúi đầu: "Nói chuyện cho đàng hoàng."

"Không có tình thú gì cả." Tần Tranh nói: "Mình nói cho cậu biết... Ưm..."

Cô bị Vân An đè xuống giường, hôn kịch liệt đến nỗi thiếu dưỡng khí.

Vân An buông cô ra: "Có tình thú chưa?"

Tần Tranh mơ mơ màng màng.

Thấy cô không trả lời, Vân An lại muốn ôm cô. Tần Tranh giơ tay: "Có có có!"

Cô xin tha: "Cực kỳ có tình thú, cậu là người có tình thú nhất."

Vân An thấy hai má cô đỏ bừng, ánh mắt long lanh, giọng nói yếu ớt mà dính nhớp, trong lòng cũng mềm đi, hỏi cô: "Cậu muốn ăn gì?"

Tần Tranh nói: "Muốn ăn cơm cậu làm."

Cô hỏi Vân An: "Cậu còn sức làm không?"

Vân An quay đầu nhìn cô.

Tần Tranh nghiến răng: "Làm cơm, làm cơm, ý mình là làm cơm!"

Vân An nói: "Trong tủ lạnh không có rau tươi, hai ngày nay mình cũng không đi siêu thị, ngày mai nấu cho cậu ăn được không? Tối nay gọi đồ ăn ngoài nhé?"

Nghe giọng điệu dỗ dành của nàng, rất khó để Tần Tranh nói "Không được".

Vân An đưa điện thoại cho cô: "Cậu đặt món trước đi, mình đi tắm."

Tần Tranh nhận lấy điện thoại: "Không sợ mình xem lung tung à?"

Vân An nhìn cô cười, dường như cô đang hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

Tần Tranh bĩu môi, không phục ánh mắt đó của nàng cho lắm, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.

Cô dõi theo Vân An choàng khăn tắm đi ra ngoài, sau đó nhìn quanh phòng. Vân An đã dọn dẹp qua một lần, ga giường là mới thay, bên trên là cái chăn mỏng lần trước, vừa rồi Vân An rút nó ra, rồi lót thêm cái mới. Tần Tranh trần truồng nằm sấp trên đó, rất mềm mại. Cô đặt một quán ăn ngoài mà cả hai đều thấy hợp, hai món mặn một món canh. Lúc thoát ra thì thấy có đồ nướng, cô không nhịn được, bèn đặt thêm một phần nữa.

Đặt xong, cô cảm thấy mình càng lúc càng giống Khương Nhược Ninh.

Ham ăn ơi là ham ăn.

Rõ ràng trước đây cô cũng không tham ăn đến vậy.

Tần Tranh suy nghĩ một lúc, rồi ngồi dậy khoác áo tắm. Lúc bước xuống, cô vịn vào thành giường, đợi đến khi bắp chân có sức lực mới đi ra phòng khách.

Vân An đang tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Lúc Tần Tranh ngồi xuống sô pha, cô liếc thấy ngăn kéo dưới bàn trà. Cô mở ra, bên trong là một cái laptop, trên đó còn có một túi hồ sơ.

Tần Tranh không định mở ra, nhưng khi thấy cái tên quen thuộc, lòng cô rất ngứa ngáy, cứ liếc nhìn mãi.

Lúc từ phòng tắm đi ra, Vân An thấy Tần Tranh đang nhìn chằm chằm vào ngăn kéo. Nàng nhìn theo hướng cô, nói: "Cậu muốn xem thì cứ xem đi, ở chỗ mình, không có gì là cậu không thể xem cả."

Tần Tranh bĩu môi: "Ai thèm xem chứ."

Cái tật nói một đằng làm một nẻo của cô cũng ngày càng lợi hại.

Vân An phát hiện, Tần Tranh bây giờ càng lúc càng tsundere.

Nàng thích một Tần Tranh điệu đà như vậy.

Tần Tranh rút túi hồ sơ trong ngăn kéo ra: "Cho mình xem thật hả? Không phải là cơ mật sao?"

Vân An nói: "Cái này không phải, đây là tài liệu mình tự điều tra và tổng hợp, không phải của cảnh sát."

Thảo nào.

Tần Tranh rút hồ sơ bên trong ra, khiến mấy tấm ảnh rơi xuống. Cô liếc nhìn, là Lâm Kinh Khước và Lâm Kinh Lạc, còn có mấy tấm ảnh của những người Tần Tranh chưa từng gặp. Vân An ngồi bên cạnh cô, thấy cô nhặt một tấm ảnh lên, nói: "Đây là mẹ của Lâm Kinh Lạc."

Tần Tranh nhìn về phía tấm ảnh, người phụ nữ trong ảnh mặc một bộ sườn xám màu sáng, tóc dài vén sau tai, rất tao nhã, rất có khí chất, nhìn kỹ thì Lâm Kinh Lạc có vài phần giống bà. Tần Tranh nói: "Mẹ cô ta cũng xinh thật."

Vân An gật đầu: "Ừm."

Tần Tranh nói: "Trước đây công ty không cho phép bàn tán về mẹ cô ta. Mình nhớ có lần công ty mới giành về một người mẫu khá nổi, chỉ vì bàn tán chuyện mẹ cô ta trong công ty mà bị hủy hợp đồng."

Vân An nói: "Cho nên chuyện về mẹ cô ta, rất ít người biết."

Tần Tranh tò mò: "Mẹ Lâm Kinh Lạc, thật sự qua đời do tai nạn sao?"

Vân An nói: "Hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh cái chết mẹ cô ta không phải tai nạn cả."

Vậy thì là tai nạn rồi.

Tần Tranh gật đầu, nhìn sang tấm tiếp theo: "Đây là ba cô ta?"

Vân An nói: "Ừm, mấy năm trước ông ta còn hoạt động trên truyền thông, hai năm nay thì bảo là dưỡng bệnh, thỉnh thoảng mới cập nhật trạng thái, đều là do cô ta chụp."

Tần Tranh nhìn sang tấm ảnh tiếp theo.

Tần Tranh nói: "Mẹ của Lâm Kinh Khước?"

Vân An gật đầu.

Tần Tranh nói: "Mình không có ấn tượng sâu sắc về bà ta lắm."

Kiếp trước bọn họ chỉ từng gặp mặt, chứ cũng chưa nói chuyện được mấy lần. Vân An: "Không sao."

Tần Tranh lật sang tấm tiếp theo, một gương mặt rất xa lạ.

Vân An hỏi: "Cậu đã gặp bao giờ chưa?"

Tần Tranh lắc đầu.

Vân An nói: "Kỳ Nhĩ Lam, là chị nuôi của Lâm Kinh Lạc."

"Chị nuôi?" Tần Tranh nói: "Cô ta còn có chị nuôi à?"

Vân An gật đầu.

Tần Tranh nói: "Mình chưa bao giờ nghe cô ta nhắc tới."

Vân An nghĩ một lát, rồi nói: "Là vì quan hệ của họ trước giờ luôn rất bí mật."

Nàng làm nội gián bên cạnh Kỳ Nhĩ Lam lâu như vậy, nhưng cũng chưa từng nghe cô ta nhắc tới Lâm Kinh Lạc.

Không đúng.

Vậy tại sao Vân Kính Thư lại biết?

Điều đó cho thấy, Kỳ Nhĩ Lam vẫn luôn đề phòng nàng.

Vậy thì cô ta biết nàng là nội gián từ lúc nào?

Ít nhất là không phải lúc này.

Bởi vì lúc này chị nàng đang ở bên cạnh Kỳ Nhĩ Lam, Kỳ Nhĩ Lam sẽ bàn bạc chuyện nhà họ Lâm với chị ấy.

Vậy thì là sau này.

Sau này nàng bị bại lộ, Kỳ Nhĩ Lam tương kế tựu kế, lợi dụng nàng để trừ khử Lữ Xương Bình.

Lữ Xương Bình.

Vân An hỏi Tần Tranh: "Cậu còn nhớ, Lâm Kinh Lạc học đại học ở nước nào không?"

Tần Tranh không hiểu sao nàng lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng cô vẫn cố nghĩ lại, còn chưa kịp trả lời...

Thì Vân An đã hỏi: "Nước M?"

Tần Tranh: "Sao cậu biết?"

Vân An gật đầu: "Quả nhiên."

Nàng nói: "Không phải cậu muốn biết, tại sao lần này Lâm Kinh Lạc không đi du học nước ngoài sao?"

Tần Tranh nhìn nàng: "Tại sao?"

Vân An nói: "Bởi vì không cần nữa."

Tần Tranh nhíu mày.

Vân An giải thích: "Hồi đó chị mình xảy ra chuyện, mình bị nhốt trong bệnh viện, thế lực của Lữ Xương Bình không ngừng bành trướng và lớn mạnh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành kẻ đứng đầu ở Trường Hồ, độc chiếm rất nhiều giao dịch phạm tội. Nhưng lo cái này thì mất cái kia, hắn càng phát triển tốt trong nước, thì giao dịch ở nước ngoài càng không lo xuể."

Nhưng nước ngoài mới là sân nhà của Lữ Xương Bình, hắn vì em trai chết nên mới quay về báo thù. Có lẽ trong quá trình báo thù, hắn đã nếm được vị ngọt từ các giao dịch trong nước, nên mới chiếm giữ một khu, chậm chạp không chịu buông tay.

Nếu nàng đoán không lầm, Lâm Kinh Lạc ra nước ngoài học đại học, thật ra chính là một cuộc trao đổi ngang giá.

Lữ Xương Bình chiếm địa bàn ở Trường Hồ.

Lâm Kinh Lạc ra nước ngoài, cướp địa bàn của Lữ Xương Bình.

Mà kiếp này.

Lữ Xương Bình sa lưới sớm, Trường Hồ được giữ vững, việc làm ăn ở nước ngoài tất nhiên không cần Lâm Kinh Lạc phải đích thân qua đó nữa.

Vân An nghĩ như vậy là vì gần đây Vân Kính Thư theo Kỳ Nhĩ Lam, thường xuyên ra nước ngoài, đích đến cũng là nước M. Nếu nghĩ theo hướng đó, thì Kỳ Nhĩ Lam đang làm công tác xử lý ở nước ngoài.

Kiếp trước, Kỳ Nhĩ Lam ở lại Trường Hồ đối phó Lữ Xương Bình, cho nên không có cách nào phân thân, kiếp này thì không cần nữa.

Cho nên Lâm Kinh Lạc, tất nhiên cũng rảnh rỗi.

Tần Tranh nghe mà có chút mơ hồ, nhưng cô cũng hiểu đại khái logic trong việc này. Tần Tranh gật đầu: "Cho nên, cô ta sẽ ở lại Thượng Kinh luôn?"

"Hiện tại là vậy." Vân An nói: "Cô ta không giống Kỳ Nhĩ Lam, cô ta còn phải giữ sản nghiệp của nhà họ Lâm."

Tần Tranh nói: "Nhà họ Lâm phát triển quá nhanh, tại sao không tra xét những khoản tiền đầu tư đó?"

"Họ vẫn luôn điều tra." Vân An nói: "Lâm Kinh Lạc rất xảo quyệt, người phụ trách mọi hoạt động kinh doanh bề nổi của nhà họ Lâm hiện giờ là ba cô ta, nếu thật sự có sai sót gì, người bị bắt cũng là ba cô ta thôi. Mà cho dù ba cô ta có vấn đề gì đi nữa, người phụ trách tiếp theo chính là mẹ kế của cô ta."

Nói cách khác, trong tất cả các hoạt động kinh doanh của nhà họ Lâm, Lâm Kinh Lạc đều có thể phủi sạch sẽ.

Thậm chí cả Lâm Kinh Khước, cũng tham gia nhiều hơn cô ta.

Tần Tranh nhớ, kiếp trước có rất nhiều người bất bình thay cho Lâm Kinh Lạc, nói mẹ kế cô ta không biết đã mê hoặc ba cô ta thế nào, mà để mẹ kế lên nắm quyền làm chủ. Hóa ra, là Lâm Kinh Lạc cần một con cừu non thế tội.

Thảo nào kiếp trước Lâm Kinh Lạc rất ít can thiệp vào sản nghiệp nhà họ Lâm, chỉ khi Lâm Kinh Khước gây ra bê bối thì mới quay về xử lý.

Bê bối?

Tần Tranh nói: "Cho mình một cây bút."

Vân An vừa tò mò vừa đưa bút cho cô: "Sao vậy?"

Tần Tranh nói: "Mình không nhớ kiếp trước đã xảy ra những vụ án nào, nhưng mình nhớ được thời gian mỗi lần Lâm Kinh Lạc về nước."

Bởi vì mỗi lần cô ta về, đều sẽ hẹn cô đi ăn cơm, cho nên Tần Tranh vẫn có thể nhớ được một vài mốc thời gian đại khái. Cô nói: "Cậu nhớ các vụ án nhiều hơn mình, cậu có thể đối chiếu thời gian để liệt kê ra."

Tần Tranh nói xong mới phát hiện Vân An cứ nhìn cô mãi.

Ngòi bút cô đặt xuống không vững, làm nguệch ngoạc nét chữ. Tần Tranh bực bội: "Cậu đừng có nhìn mình mà."

Vân An cười: "Sao vậy?"

Tần Tranh nói: "Thì đừng nhìn mình nữa thôi."

Vân An ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng: "Cậu ngại hả?"

Tần Tranh hắng giọng: "Không biết."

Vân An nhìn vành tai đỏ ửng của cô, sờ vào thì thấy rất nóng. Tần Tranh quay đầu đi, thường ngày toàn là cô sờ tai Vân An, sao hôm nay lại ngược lại rồi? Cô đập tay Vân An ra: "Đừng có sờ lung tung."

Vân An thấy Tần Tranh đáng yêu không chịu nổi, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn và vui vẻ, hỏi: "Không sờ lung tung, vậy mình có thể hôn lung tung không?"

Tần Tranh quay đầu, ngỡ ngàng nhìn nàng.

Vân An càng lúc càng dạn dĩ.

Cô không lên tiếng.

Vân An quấn lấy cô: "Tranh Tranh à."

Dạn dĩ nhưng mà cô thích.

Trong lòng Tần Tranh hoa nở tung tóe, nhưng miệng lại nói: "Không được."

Vân An cúi đầu, cũng không nói nhiều, chỉ nghiêng đầu gối lên vai cô.

Tần Tranh vừa viết mốc thời gian, vừa liếc mắt: "Cậu bám người như vậy từ khi nào thế?"

Vân An thở ra nhè nhẹ, dụi dụi vào vai cô, nói: "Mình vẫn luôn bám người như vậy mà." Nàng ngước mắt lên, nhìn Tần Tranh, lại nói: "Chỉ là trước đây cậu không nhìn thấy mình mà thôi."

Tần Tranh đang cầm bút thì chợt khựng lại.

Mốc thời gian tiếp theo.

Mãi vẫn chưa viết ra được.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Vợ ơi thương mình đi mò.

Tần Tranh: Câm miệng đi cậu ơi [nhún vai]

---

Chương 218: Không được

Không thể để bản thân đau lòng vì nàng được.

Đau lòng vì nàng, nàng sẽ được voi đòi tiên mất.

Thế nhưng rất khó để Tần Tranh không đau lòng.

Cô quay đầu lại, im lặng nhìn Vân An. Đôi mắt cô đã hoe đỏ, giọng cũng trầm xuống: "Vân An."

Vân An vẫn gối đầu lên vai cô: "Hửm?"

Tần Tranh nói: "Những lúc mình không nhìn thấy cậu, cậu đã làm gì?"

Vân An không đổi tư thế, nàng cứ thế mở mắt, suy nghĩ kỹ một lúc: "Chuyện gì cũng làm."

Nàng nhìn Tần Tranh: "Nhưng mà trước kia cậu rất khó dỗ, mình dỗ rất lâu mà cậu cũng không cười."

Tần Tranh nhếch môi: "Ý cậu là bây giờ mình rất dễ dỗ chứ gì?"

Cô cố tình bới móc.

Vân An đưa tay ôm lấy cô: "Ý mình là mình rất thích hiện tại."

Nàng nhắm mắt: "Hiện tại có thể ôm cậu thế này."

Tần Tranh cúi đầu, sống mũi cay cay. Cô vỗ nhẹ vào cánh tay Vân An, nói: "Lại không đàng hoàng."

Vân An cười: "Mình có làm gì đâu."

Đúng vậy.

Nàng không làm gì cả.

Chỉ khiến cho mặt hồ trong lòng Tần Tranh khó yên thôi.

Vừa xót xa, vừa đau đớn, lại vừa vui mừng.

Tần Tranh đỏ hoe mắt, cô lần nữa cầm bút, cúi đầu viết mấy ngày tháng, nói với giọng hơi nghẹn ngào: "Mình chỉ nhớ được bấy nhiêu đây thôi, lúc đó cũng không chú ý đến cô ta nhiều lắm. Nếu Nhược Ninh cũng quay về thì tốt rồi, cậu ấy chắc chắn nhớ nhiều hơn mình."

Khương Nhược Ninh trời sinh hóng hớt, từ chuyện công ty đến bí mật giữa các lãnh đạo, cô ấy đều biết được một chút. Khi đó, Khương Nhược Ninh đã điều tra rất rõ mới nói với cô là Lâm Kinh Lạc không có vấn đề gì, lý lịch sạch sẽ vô cùng.

Xem ra, cả hai người họ đều bị lừa.

Vân An nhận tờ giấy từ tay cô, vừa nhìn thấy đã nhận ra hai mốc thời gian quen thuộc, trong đó có ngày xảy ra vụ nổ ở Hương Bình.

Tần Tranh thấy nàng khoanh hai ngày này lại, còn viết tên vụ án bên cạnh. Cô nói: "Lần trước mình đã muốn hỏi cậu, Hương Bình cách chỗ chúng ta rất xa, tại sao cậu lại đoán vụ nổ này có liên quan đến Lâm Kinh Lạc?"

Lần trước Vân An nhắc đến Hương Bình nên Tần Tranh đã để ý, còn lên mạng tìm hiểu. Nơi đó ở biên giới, cách Thượng Kinh cả vạn dặm, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Vân An lại liên tưởng đến Hương Bình. Vân An nói: "Hương Bình là con đường Lữ Xương Bình bắt buộc phải đi qua khi nhập hàng từ nước ngoài vào."

Tần Tranh hỏi: "Hắn buôn bán ma túy?"

Vân An nói: "Không chỉ vậy mà hắn còn giao dịch rất nhiều thứ, ma túy chỉ là một trong số đó thôi. Năm đó phát triển ở Trường Hồ, Lữ Xương Bình cần mở rộng thế lực của mình vào trong nước, cũng cần vận chuyển hàng vào. Hương Bình chính là một trong những điểm vận chuyển, người phụ trách ở đó tên là Hắc Què."

Vân An nhớ rõ như vậy là vì ban đầu, cứ điểm này chính là do nàng phát hiện, lôi ra, rồi từ đó phá hủy giao dịch của Lữ Xương Bình. Nhưng nàng không ngờ sau khi mình chết, vẫn có vụ nổ xảy ra ở đây. Vân An bước đầu suy đoán, Lâm Kinh Lạc cũng đã phát hiện ra kênh vận chuyển hàng của Lữ Xương Bình, muốn đả thông tuyến đường Hương Bình này, nhưng Hắc Què lại là một khúc xương cứng. Năm xưa ông ta làm ăn với Lữ Xương Bình, Lữ Xương Bình đã cứu ông ta mấy lần, ông ta không nể mặt Lâm Kinh Lạc cũng là điều hợp lý.

Vậy nên cho nổ, cũng là để cảnh cáo Hắc Què.

Lần trước, sau khi nhớ ra vụ nổ ở Hương Bình, nàng đã lập tức liên lạc với Vân Kính Thư, hỏi chị chuyện ở đó. Vân Kính Thư nói Kỳ Nhĩ Lam vẫn luôn điều tra kênh cung cấp hàng trong nước cho Lữ Xương Bình, nhưng vẫn chưa tra đến Hương Bình, nàng cung cấp manh mối này, vừa hay có thể lôi Hắc Què ra.

Dạo gần đây Kỳ Nhĩ Lam đã đến Hương Bình một chuyến.

Tần Tranh nói: "Cô ta đến Hương Bình? Hai ngày nay cũng không thấy Lâm Kinh Lạc đâu."

Vì chuyện của Vân An, Tần Tranh đã nhờ Thời Tuế để mắt tới động tĩnh của Lâm Kinh Lạc nhiều hơn, nghe nói hai ngày nay không thấy cô ta đâu, không biết có phải đã xin nghỉ phép rồi không.

Vân An nói: "Cũng có khả năng Lâm Kinh Lạc đi theo."

Nhưng mấy hôm nay nàng không liên lạc được với Vân Kính Thư, nên không biết sự việc hiện tại tiến triển ra sao. Nói xong, thấy Tần Tranh cau mày, nàng bèn đưa ngón tay điểm vào giữa hai hàng lông mày cô, nói: "Không sao đâu."

Tần Tranh ngước mắt nhìn nàng.

Vân An nói: "Bây giờ không phải là bảy năm sau, thế lực của bọn chúng vẫn chưa cắm rễ sâu, nên cậu không cần quá lo."

Tần Tranh nói: "Sao có thể không lo chứ? Bọn chúng chưa cắm rễ sâu mà đã dám giết người phóng hỏa, ai biết được nếu quá dồn ép, chúng sẽ làm ra chuyện gì."

Vân An xoa xoa giữa hai hàng lông mày cô, nói: "Xin lỗi, những chuyện này, lẽ ra mình không nên nói cho cậu biết."

"Cậu dám không nói cho mình xem." Tần Tranh nói: "Vân An, mình không thể giúp gì được cho cậu, nhưng mình không muốn một ngày nào đó cậu đột nhiên biến mất, mà mình lại không hay biết gì cả."

Vân An ôm lấy cô: "Sẽ không đâu, Tranh Tranh."

Tần Tranh quay đầu: "Sẽ không cái gì chứ, cũng đâu phải là cậu chưa từng làm chuyện như vậy."

"Mình..." Gậy ông đập lưng ông, vốn dĩ nàng chỉ muốn để Tần Tranh đau lòng, ai ngờ cuối cùng lại tự bẫy mình vào đó. Vân An nói khẽ: "Tranh Tranh."

Tần Tranh nói: "Cậu mà dám nói xin lỗi nữa là mình bịt miệng cậu lại đấy!"

Vân An cười nhẹ: "Bịt thế nào đây?"

Tần Tranh liếc mắt, ánh mắt cô khẽ lay động, trong đáy mắt như có sóng nước dập dờn. Vân An nhìn một lúc lâu, ghé sát lại, hôn lên đôi môi mỏng của cô, nhỏ giọng an ủi: "Đừng lo Tranh Tranh, mình hứa với cậu, bất kể làm chuyện gì, mình đều sẽ nói cho cậu biết."

Tần Tranh cúi đầu: "Không được giấu mình."

Vân An nói: "Ừm, không giấu."

Tần Tranh trong vòng tay nàng, chính là niềm ao ước kiếp trước không thành, cũng là báu vật kiếp này đã mất lại tìm về.

Tần Tranh bị nàng ôm chặt, nói: "Buông ra nào."

Vân An cụp mắt, nới lỏng một chút. Tần Tranh liếc thấy tấm ảnh bị cô đặt xuống bàn, trên cùng là Kỳ Nhĩ Lam mà họ vừa thảo luận. Tần Tranh nói: "Mình cứ có cảm giác đã từng gặp cô ta ở đâu rồi."

Vân An thuận theo ánh mắt cô, cúi đầu xuống, cầm lấy tấm ảnh của Kỳ Nhĩ Lam: "Cô ta?"

Tần Tranh gật đầu: "Ừm, nhưng mình không nhớ ra là ở đâu."

Vân An giúp cô nhớ lại: "Có phải là lúc gặp mặt Lâm Kinh Lạc, đã từng thấy cô ta không?"

Tần Tranh ngẫm nghĩ: "Chắc vậy. Cô ta là chị nuôi của Lâm Kinh Lạc, vậy có lẽ quan hệ giữa họ rất tốt nhỉ?"

Vân An nói: "Chị của mình nói, quan hệ của họ không tốt lắm."

Tần Tranh hỏi: "Tại sao?"

Vân An lắc đầu: "Chắc là trai cò tranh nhau."

Tần Tranh không hiểu, Vân An nói: "Lão Miêu có hai cô con gái nuôi, một là cô ta, một là Lâm Kinh Lạc, lão Miêu thiên vị Lâm Kinh Lạc hơn một chút."

Những chuyện này, cũng là một lần Kỳ Nhĩ Lam uống say rồi nói với Vân Kính Thư. Sau đó Kỳ Nhĩ Lam không nhớ rõ lắm, nhưng Vân Kính Thư thì đã ghi nhớ. Đây đều là những hạt giống có thể khích bác, chỉ cần chăm sóc cho chúng nảy mầm, sớm muộn gì cũng có một ngày lớn lên.

Tiếc là, miệng của Kỳ Nhĩ Lam rất cứng, trước sau vẫn không moi được chút động tĩnh nào của lão Miêu từ chỗ cô ta.

Vân Kính Thư theo cô ta lâu như vậy, còn giúp cô ta trừ khử Lữ Xương Bình, nhưng cũng không có được cơ hội gặp mặt lão Miêu. Nhưng Vân Kính Thư nói, gần đây Kỳ Nhĩ Lam vì chuyện ở Trường Hồ mà rất bận, vì thế đã giao cho chị rất nhiều quyền hành.

Gặp được lão Miêu.

Là chuyện sớm muộn.

Vân An nhớ lại giọng nói và vẻ mặt của Vân Kính Thư khi nói những lời ấy, kiên định đến lạ. Lần trước, suýt nữa Vân Kính Thư đã có thể moi được tin tức về lão Miêu từ miệng Kỳ Nhĩ Lam, nhưng cô ta lại đột ngột đổi chủ đề, nuốt lời trở vào. Thương vụ vốn dĩ để Vân Kính Thư xử lý, cô ta cũng đích thân đi. Sau khi biết chuyện, Vân An đã nhắc nhở: "Cẩn thận, cô ta có thể đang giăng bẫy."

Vân Kính Thư cười: "Biết rồi, chị sẽ chú ý."

Nghe giọng điệu bình thản của chị, Vân An không nhịn được hỏi: "Chị, chị không sợ chết sao?"

"Dĩ nhiên là sợ." Vân Kính Thư nói: "Em nói linh tinh gì thế, ai mà chẳng sợ chết, chỉ là cuối cùng vẫn sẽ có người phải chết thôi."

Chị luôn như vậy.

Mang trong mình tâm thế quyết tử để đi làm những việc chị muốn làm.

Vân An đau lòng, nhưng không thể làm gì khác.

Nàng mải mê suy nghĩ, Tần Tranh gọi hai lần thì mới hoàn hồn.

Tần Tranh hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Vân An nói: "Mình đang nghĩ, lần trước chị mình gọi điện nói, chị ấy muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ."

Tần Tranh kinh ngạc: "Phẫu thuật thẩm mỹ?"

Vân An gật đầu: "Chị ấy nói, mình và chị ấy quá giống nhau, sợ sau này sẽ liên lụy đến mình, nên muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ."

Tần Tranh nói: "Vậy cũng nên là cậu đi phẫu thuật mới đúng."

Vân An ôm cô: "Vậy cậu nói xem, mình nên phẫu thuật thế nào."

Tần Tranh quay đầu lại, mặt đối mặt với Vân An, ngón tay sờ lên gương mặt nàng. Ngũ quan của Vân An rất đoan chính, cũng không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, mà Tần Tranh cảm thấy khuôn mặt của nàng chỗ nào cũng chuẩn, xê dịch một phân cũng không được. Cô do dự hồi lâu: "Hay là, cắt mắt to hơn một chút."

Vân An chưa kịp đáp thì cô đã lắc đầu: "Không được không được, to hơn không đẹp bằng bây giờ. Cậu nâng mũi cao hơn một chút đi."

Cô xoa xoa chóp mũi Vân An: "Nhưng bây giờ đã rất cao rồi, sống mũi của cậu hợp đeo kính."

Vân An nín cười.

Ngón tay Tần Tranh lướt qua lông mày, chóp mũi, đôi môi mỏng của nàng, nói: "Vân An, cậu đẹp thật đấy."

Vân An nói: "Cũng không đẹp bằng cậu."

"Đó là đương nhiên." Lông mày Tần Tranh khẽ nhướng lên, cả khuôn mặt sống động vô cùng. Vân An nhìn dáng vẻ tự tin và phóng khoáng hơn xưa của cô, sự yêu thích trong lòng không lời nào diễn tả được. Nàng đã từng ở bên cạnh Tần Tranh một thời gian dài như vậy, chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, nhưng Tần Tranh của lúc đó chín chắn, vững vàng, duy chỉ không có sự phóng khoáng tùy ý.

Bây giờ, nàng đã tìm lại được Tần Tranh ngây ngô đó rồi.

Vân An xúc động, bèn cúi đầu xuống. Tần Tranh phát hiện bên cạnh không còn động tĩnh, cô quay đầu lại, thấy đuôi mắt Vân An hơi đỏ, đáy mắt ầng ậng nước. Cô ngỡ ngàng: "Vân An, cậu khóc sao?"

Thẳng thắn như vậy.

Vân An quay đầu đi: "Không có."

Tần Tranh nâng mặt nàng lên: "Rõ ràng là có, cậu nhìn mắt cậu kìa."

Vân An khép mắt, hàng mi đã ươn ướt. Tần Tranh khẽ đưa tay chạm lên mi nàng, khiến Vân An thấy nhột, bật cười né tránh, không cho chạm nữa. Nhưng Tần Tranh lại càng cố, cả hai cười đùa với nhau. Đúng lúc ấy, điện thoại của Vân An rung lên, nàng cười nói: "Đồ ăn ngoài tới rồi, Tranh Tranh, đồ ăn đến rồi!"

Tần Tranh nói: "Vậy mình nghe điện thoại."

Cô vừa nói vừa cầm lấy điện thoại của Vân An, liếc nhìn cái tên trên đó, không phải người giao hàng.

Mà là Mạc Tang Du.

Cô đưa điện thoại cho Vân An.

Vân An cũng nhìn thấy tên, nàng không do dự, nghe điện thoại ngay trước mặt Tần Tranh.

Mạc Tang Du day day sống mũi, ngồi cả buổi trời, cuối cùng cô cũng gửi hết tài liệu nhà họ Lâm cho Vân Thụy. Lúc này cô mới nhớ ra chuyện Vân An nhờ vả, tiếp tục giúp con bé tra sâu hơn một chút. Mạc Tang Du nói: "Số điện thoại này không dùng IP trong nước, mà dùng một IP khác làm vỏ bọc."

Vân An đáp lại.

Mạc Tang Du nói: "Lần hoạt động gần nhất là đăng ký vào mạng nội bộ của Đại học Thượng Kinh."

Vân An: "Đại học Thượng Kinh?"

Tần Tranh nhìn về phía nàng.

Vân An đưa mắt động viên cô.

Mạc Tang Du nói: "Ừm, nhưng tất cả tin nhắn để lại đều đã bị xóa, nếu con muốn biết nội dung, dì có thể nhờ đồng nghiệp bên phòng kỹ thuật tra giúp, nhưng con phải cho dì một lý do chính đáng."

Vân An hiểu, điều tra bất cứ chuyện gì cũng cần có quy trình.

Nàng nói: "Dạ con biết rồi dì Mạc, vậy con cúp máy trước đây ạ."

Tần Tranh thấy nàng cúp điện thoại, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Vân An hỏi cô: "Thời Tuế nói với mình, Hạ Kinh Mặc giả danh mình kết bạn với cậu, hai người từng nói chuyện."

Nàng cân nhắc lời mình nói, phát hiện Tần Tranh không hề tức giận, chỉ có ánh mắt là nhàn nhạt.

Tần Tranh nói: "Cậu nhờ dì Mạc điều tra Hạ Kinh Mặc?"

Vân An gật đầu.

Tần Tranh nói: "Mình cũng đã điều tra, lúc đó không có bằng chứng."

Vân An nói: "Lịch sử trò chuyện của cậu và cô ta, còn không?"

Tần Tranh lắc đầu: "Mình đổi điện thoại rồi."

Vân An nói: "Không sao."

Tần Tranh nói: "Cô ta lại làm gì nữa à?"

Vân An nói: "Dì Mạc tra ra được, cô ta đã đăng ký vào mạng nội bộ của Đại học Thượng Kinh."

Tần Tranh không hiểu: "Cô ta lấy thân phận ở đâu ra để đăng ký?"

Vân An nói: "Chắc là dùng của người khác."

Tần Tranh thắc mắc: "Không phải, cô ta đăng ký mạng nội bộ để làm—"

Nói chưa hết lời, Tần Tranh đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ không tự nhiên của Khương Nhược Ninh lúc dọn hành lý ở nhà Diệp Dư. Cô vỗ vào tay Vân An, nói: "Chắc là Nhược Ninh biết chuyện gì đó, để mình gọi cho cậu ấy."

Vân An gật đầu.

Tần Tranh gọi cho Khương Nhược Ninh.

Nhưng không ai nghe máy.

Cô mím môi, lại gọi thêm một cuộc nữa.

Vẫn không ai nghe máy.

Đang định gọi cho Thời Tuế thì Vân An cầm lấy điện thoại trên tay cô, nói: "Sáng mai hẵng gọi vậy."

Tần Tranh thắc mắc: "Tại sao?"

Vân An nói: "Cậu không thấy giờ này họ không tiện nghe điện thoại sao?"

"Chỗ nào không tiện, bọn họ..." Chưa nói hết lời, Tần Tranh đột nhiên hiểu ra, đá nhẹ vào bắp chân Vân An. Vân An cười, xoa xoa bắp chân rồi nói: "Đá mình làm gì?"

Tần Tranh đỏ mặt: "Không được nói như vậy."

Vân An rất ngoan: "Được, mình không nói."

Nàng thật sự không nói nữa, cũng không có động tĩnh gì, quá mức yên tĩnh.

Tần Tranh không nhịn được: "Đang nghĩ gì thế?"

Vân An trêu cô: "Mình đang nghĩ, Thời Tuế bây giờ hạnh phúc hơn mình."

Tần Tranh:...

Cô ném một cái gối ôm qua!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Ghen tị quá đi.

Tần Tranh: A a a a a có thôi đi không hả!

Bàn về cách làm cho vợ phát điên [nhún vai][nhún vai]

---

Editor có lời muốn nói:

Trời lạnh rồi, cho một (vài) người đi bán muối thôi.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro