Chương 221+222
Chương 221: Tin tức
Tần Tranh không hiểu những khúc mắc quanh co trong đó. Thật ra đối với vụ án nhà họ Lâm nhúng tay vào, cô vẫn ở trong trạng thái hiểu biết nửa vời. Nhưng mà cô tin Vân An, Vân An đã nói sẽ xử lý tốt, cô liền tin chắc nàng có thể làm được.
Sau bữa tối, họ lần lượt tắm rửa trong ký túc xá. Khương Nhược Ninh quấn mình thành một cái bánh ú, Lâm Kinh Khước thì ngồi trên ghế, thỉnh thoảng nhìn điện thoại. Tần Tranh quay lưng về phía Lâm Kinh Khước, cô rất muốn lướt web xem tin tức về vụ nổ ở Hương Bình, nhưng trên mạng vẫn chỉ toàn là nghệ sĩ A chia tay, phim mới của nghệ sĩ B, ảnh chụp lén của nghệ sĩ C. Không biết sao Tần Tranh lại đột nhiên nghĩ đến cô và Vân An.
Các cô cũng từng ở trong hai thế giới như vậy.
Thế giới của cô rực rỡ hào nhoáng, đèn đuốc sáng trưng.
Thế giới của Vân An thì tối đen như mực, phải bò trườn tiến về phía trước.
Tần Tranh cất điện thoại, trong lúc lơ đãng liếc thấy Lâm Kinh Khước đang nhíu chặt mày, cô ra vẻ quan tâm: "Sao vậy?"
Lâm Kinh Khước hơi ngạc nhiên. Trước nay, thái độ của Tần Tranh với cô không thể coi là thân thiện, nhưng cũng chẳng đến mức lạnh nhạt, chỉ là chưa bao giờ chủ động chào hỏi. Trước đây cô còn nói với Lâm Kinh Lạc: "Chị, em thật sự không hiểu, nhiều người xếp hàng dài thích chị như vậy, tại sao chị lại thích cô ấy chứ? Trông cô ấy chẳng có vẻ gì có tình cảm với chị cả."
Lâm Kinh Lạc nói: "Chính vì không có tình cảm nên mới yên tâm."
Cô không hiểu.
Lâm Kinh Lạc nói: "Cô ấy sẽ không toan tính gì ở chị, khiến chị yên tâm."
Lâm Kinh Khước rất muốn hỏi.
Lẽ nào em khiến chị không yên tâm sao?
Nhưng cô không hỏi ra được.
Bởi vì cô đối với Lâm Kinh Lạc, có toan tính.
Lâm Kinh Khước hoàn hồn, thấy Tần Tranh vẫn đang nhìn mình, bèn lắc đầu: "Không có gì, nói chuyện với chị mình thôi."
Cô nói xong liền hỏi Tần Tranh: "Cậu muốn nói chuyện với chị mình không?"
Trong lòng Tần Tranh dâng lên một cảm giác không nói nên lời.
Rất kỳ quặc.
Không biết nên nói Lâm Kinh Khước kỳ quặc.
Hay là suy nghĩ của chính cô kỳ quặc.
Cô từng có ý định nói chuyện với Lâm Kinh Lạc, thậm chí còn muốn đến nhà cô ta xem thử Lâm Hải còn sống hay không, nhưng ý định này đã bị Vân An dập tắt. Trải qua chuyện kiếp trước, Tần Tranh cảm thấy mình không còn gan dạ như vậy nữa, có lẽ con người ta càng sở hữu nhiều thứ, lá gan lại càng nhỏ đi.
Cô chỉ muốn cùng Vân An sống một cuộc sống ổn định và bình lặng.
Nhưng bên cạnh cứ luôn lượn lờ một quả bom hẹn giờ thế này, rất khó yên ổn được. Tần Tranh hỏi: "Chị cậu đang ở đâu?"
Lâm Kinh Khước nói: "Ở nước ngoài."
Tần Tranh: "Có vẻ cô ấy thường xuyên ra nước ngoài."
Lâm Kinh Khước nhìn cô: "Sao cậu lại nói vậy?"
Chỉ là Tần Tranh nghĩ đến kiếp trước, Lâm Kinh Lạc thường xuyên chạy ra nước ngoài, không biết có bao nhiêu lần là đi tìm lão Miêu kia. Tần Tranh nói: "Tình cờ gặp mấy lần, lần nào cô ấy cũng ở sân bay."
Cô nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ.
Lâm Kinh Khước cũng không nghi ngờ gì, Lâm Kinh Lạc từng nói đã gặp Tần Tranh vài lần, nhưng cũng không nói là gặp ở đâu.
Lâm Kinh Lạc không thích người khác nhắc đến chuyện chị ra nước ngoài. Lâm Kinh Khước biết, chị ra nước ngoài là để tìm mẹ nuôi. Đối với người mẹ nuôi này của chị, Lâm Kinh Khước biết rất ít, thậm chí không biết bà ở nước nào, bởi vì Lâm Kinh Lạc chưa bao giờ cho phép cô hỏi về những chuyện này.
Lâm Kinh Khước chỉ biết, năm đó nếu không có mẹ nuôi, Lâm Kinh Lạc đã sớm chết rồi.
Cho nên Lâm Kinh Lạc kính trọng người phụ nữ đó.
Cô cũng kính trọng người phụ nữ đó.
Nếu Lâm Kinh Lạc chết, thì cô và mẹ cô cũng không sống được đến ngày hôm nay.
Lâm Kinh Khước cúi đầu: "Chị ấy khá là thích đi du lịch."
Tần Tranh nói: "Cô ấy thích đi nước nào?"
Lâm Kinh Khước nói: "Mấy nước xung quanh chị ấy đều đi cả, không cố định. Nếu cậu muốn biết, có thể hỏi thẳng chị ấy."
Chị sẽ nói cho Tần Tranh biết sao?
Sẽ nói cho Tần Tranh nhiều hơn là nói với cô sao?
Lâm Kinh Khước đột nhiên rất tò mò về câu trả lời này.
Tần Tranh nói: "Lần sau có cơ hội gặp mặt rồi nói."
Lâm Kinh Khước nhìn Tần Tranh: "Sẽ có cơ hội thôi."
Tần Tranh cảm thấy ánh mắt của Lâm Kinh Khước như đang nhìn con mồi, đầy vẻ dò xét khiến người ta thấy khó chịu. Cửa phòng tắm bật mở, Bạch Nguyệt Kỳ bước ra, Tần Tranh lách qua cô ấy rồi đi vào tắm.
Sau khi Lâm Kinh Khước và Bạch Nguyệt Kỳ quay về, Tần Tranh không tiện gọi điện cho Vân An nữa. Không còn những màn nấu cháo điện thoại như ngày trước, Tần Tranh nằm bò trên giường, có vẻ hơi buồn chán. Khương Nhược Ninh vừa gọi điện thoại với Thời Tuế xong, thấy Lâm Kinh Khước đã đi tắm, liền ghé sát vào giường Tần Tranh: "Nghĩ gì thế?"
Tần Tranh ngước mắt: "Không có gì."
Khương Nhược Ninh nói: "Vậy cậu tham mưu giúp mình đi, mình nên vào câu lạc bộ nào."
Tuy Đại học Thượng Kinh không bắt phải vào câu lạc bộ, nhưng vào câu lạc bộ có thể cộng điểm tổng hợp. Khương Nhược Ninh và Tần Tranh đã nhận được lời mời của vài câu lạc bộ rồi, nhưng cả hai đều chưa suy nghĩ kỹ nên tham gia câu lạc bộ nào.
Tần Tranh nhớ kiếp trước, cô đã đăng ký câu lạc bộ tranh biện, còn Khương Nhược Ninh thì học nhiếp ảnh. Kiếp này có vẻ Khương Nhược Ninh không thích nhiếp ảnh lắm, Tần Tranh hỏi: "Cậu muốn đăng ký cái nào?"
"Mình muốn đăng ký yoga." Khương Nhược Ninh tràn đầy phấn khởi.
Tần Tranh: "Yo, yoga?"
Cô thật sự không thể tưởng tượng được, một người có tính tình hấp tấp như Khương Nhược Ninh lại thích môn thể thao tu thân dưỡng tính này.
Khương Nhược Ninh: "Đúng vậy, yoga tốt biết bao, rèn luyện độ dẻo dai của cơ thể."
Tần Tranh: "Độ dẻo dai cơ thể mà cậu nói, có trong sáng không đấy?"
Mặt Khương Nhược Ninh đỏ bừng lên: "Cái gì mà trong sáng với không trong sáng! Người có đầu óc đen tối thì nghĩ cái gì cũng đen tối! Mình thấy cậu không trong sáng thì có."
Tần Tranh sờ sờ chóp mũi.
Cô chỉ hỏi một câu, mà đã bị vặn lại một tràng dài như vậy.
Chột dạ.
Quá chột dạ rồi.
Nhưng cô rất ủng hộ quyết định của Khương Nhược Ninh. Chỉ cần đôi lúc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy, Tần Tranh đã cảm thấy rất mãn nguyện. Kiếp này, Khương Nhược Ninh lúc nào cũng vui vẻ.
Tần Tranh nói: "Vậy cậu đăng ký cái đó đi."
Khương Nhược Ninh: "Còn cậu?"
Tần Tranh nói: "Mình đăng ký câu lạc bộ tranh biện vậy."
Khương Nhược Ninh nói: "Để mình xem miệng lưỡi của cậu lanh lợi đến mức nào."
Tần Tranh: "Dù sao cũng lanh hơn cậu."
Khương Nhược Ninh định phản bác, nhưng không biết nghĩ gì mà mặt lại đỏ lên, ho khan hai tiếng.
Bạch Nguyệt Kỳ đang ngồi ở dưới quấn khăn khô trên đầu, cô ấy ôm điện thoại, quay đầu lại: "Tần Tranh, người được tỏ tình trên diễn đàn trường có phải là cậu không?"
Tần Tranh cúi đầu: "Hả?"
Bạch Nguyệt Kỳ đứng dậy đưa điện thoại cho cô xem. Bài đăng tỏ tình của Khương Nhược Ninh như một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng, kéo theo mấy bài đăng tỏ tình khác phía sau. Có những bài rất nghiêm túc, cũng có những bài chỉ là đùa vui, nội dung vô cùng đa dạng.
【Tỏ tình hoa khôi thế hệ mới XX.】
【Khoa Tiếng Anh khóa này có một đàn em cực kỳ xinh, mấy bồ thấy chưa?】
【Wow wow! Hôm nay lúc ăn cơm mình thấy hai đàn em xinh lắm, không muốn tốt nghiệp nữa luôn.】
Bài đăng tỏ tình của kẻ đầu sỏ Khương Nhược Ninh là hot nhất. Có lẽ do lời lẽ của Khương Nhược Ninh táo bạo lại nóng bỏng, nên bài đăng đã bị chế thành meme, là một tấm ảnh mèo con, kèm theo mấy đoạn văn tỏ tình được sao chép và dán hàng loạt. Bài đăng tỏ tình của cô ấy rất nhanh đã leo lên top hot của diễn đàn trường gần đây, treo một chữ HOT màu đỏ tươi, mỗi lần Tần Tranh bấm vào đều phải chuẩn bị tâm lý một lúc.
Nhưng điều ngoài dự đoán của các cô là.
Hạ Kinh Mặc từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.
Trong bài đăng đó tất nhiên cũng có nhiều lời lẽ khó nghe, nhưng không có một lời nào liên quan đến chuyện riêng của Tần Tranh, liên quan đến chuyện cô thích con gái. Hạ Kinh Mặc không xuất hiện, điều này khiến Tần Tranh thắc mắc, nhưng cô không hề nghi ngờ kế sách của Vân An có vấn đề.
Lẽ nào bây giờ cô ta đã giữ được bình tĩnh?
Vậy thì cũng quá bình tĩnh rồi. Bài đăng tỏ tình trước đó chỉ mới hot một chút, là cô ta đã không thể chờ được mà nhảy ra, nói cô thích con gái. Bài đăng này của Khương Nhược Ninh đã treo hai ngày rồi, nhưng cô ta vẫn không có động tĩnh gì.
Hay là, cô ta biết bài này do Khương Nhược Ninh đăng?
Mục đích là để dụ cô ta ra mặt.
Cũng không phải là không có khả năng.
Hạ Kinh Mặc, vẫn khá thông minh.
Dòng suy nghĩ của Tần Tranh bị Bạch Nguyệt Kỳ cắt ngang, Bạch Nguyệt Kỳ nói: "Ây da, cái này vừa nhìn là biết cậu rồi, ai chụp lén tấm này vậy?"
Tần Tranh bị chụp lén khi đang dùng bữa ở ngoài trường. Cô cúi đầu, khẽ đưa tay vén mái tóc dài, góc ảnh là góc nghiêng. Cảnh tượng vốn rất bình thường, nhưng người chụp lén rất biết chọn góc, khiến bức ảnh trông chẳng khác nào poster quảng cáo.
"Người này không học mỹ thuật thì cũng học nhiếp ảnh, rất hiểu về bố cục." Tần Tranh không ngờ trọng điểm của Bạch Nguyệt Kỳ lại nằm ở đây, cô sầm mặt, vừa đúng lúc Lâm Kinh Khước tắm xong đi vào. Thấy các cô túm tụm lại thảo luận, Lâm Kinh Khước tò mò đi tới: "Đang xem gì vậy?"
"Có người tỏ tình với Tần Tranh kìa." Bạch Nguyệt Kỳ nói: "Mấy người chụp lén Tần Tranh lận, mình phát hiện tấm này chụp đẹp ghê."
Cô ấy đưa tấm ảnh cho Lâm Kinh Khước xem.
Lâm Kinh Khước nói: "Chụp thật sự không tệ."
Bạch Nguyệt Kỳ nói: "Ây, mình nhớ trước đây chị Lạc cũng bị chụp lén."
Tần Tranh thuận theo lời cô ấy: "Chị của cậu ấy hả?"
"Ừm." Bạch Nguyệt Kỳ nói: "Lúc bọn mình đi học, có một bạn nam thích chị Lạc nên đã chụp lén chị ấy."
Khương Nhược Ninh tò mò: "Sau đó thì sao?"
Bạch Nguyệt Kỳ nói: "Sau đó việc kinh doanh của nhà bạn nam đó thất bại, cậu ta chuyển trường luôn."
Khương Nhược Ninh nhìn về phía Lâm Kinh Khước: "Là chị cậu làm à?"
Lâm Kinh Khước không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nói: "Đã phạm lỗi, chẳng phải nên bị trừng phạt sao?"
Tần Tranh đột nhiên nghĩ tới hôm ở rạp chiếu phim, Lâm Kinh Lạc từng nói: "Con người làm sai thì phải bị trừng phạt."
Như đúc ra từ một khuôn.
Khương Nhược Ninh vỗ vào vai Tần Tranh, Tần Tranh hoàn hồn, Khương Nhược Ninh nói: "Điện thoại reo kìa."
Tần Tranh cúi xuống, thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một số lạ, không lưu tên, nếu không phải cuộc gọi làm phiền thì chắc là quảng cáo. Cô không bắt máy mà tắt đi. Chẳng bao lâu sau, số đó lại gọi tới, Tần Tranh khẽ nhíu mày rồi bấm nghe.
Không phải chào hàng, mà là tỏ tình.
Tần Tranh lúng túng: "Xin lỗi, ngày mai tôi không rảnh."
Đầu dây bên kia không từ bỏ: "Ngày mốt thì sao?"
Tần Tranh nói: "Ngày mốt cũng không rảnh."
"Ồ." Đầu dây bên kia ước chừng đã hiểu, nói: "Làm phiền rồi."
Sau đó cô cúp điện thoại, Khương Nhược Ninh nhướng mày: "Ai vậy?"
Tần Tranh lắc đầu: "Không quen."
Bạch Nguyệt Kỳ: "Người ta tỏ tình đúng không? Hôm nay mình đến tiệm tạp hóa, còn nghe có người bàn tán về cậu nữa đó."
Tần Tranh không có hứng thú với việc làm người nổi tiếng, cô cười cười để xoa dịu sự lúng túng, đang chuẩn bị chui vào trong màn thì bị Khương Nhược Ninh vỗ mạnh mấy cái vào tay. Cô nhíu mày, Khương Nhược Ninh đưa điện thoại cho cô. Tần Tranh cúi đầu, ánh mắt rơi vào dòng tin tức hiện trên màn hình điện thoại của cô ấy:【Gần Đại học Lâm Công xảy ra tai nạn xe, một sinh viên bị tông trên vỉa hè, hiện tại sống chết chưa rõ.】
Khương Nhược Ninh thấy cô không hiểu, bèn nói: "Xem bình luận đi."
Tần Tranh bấm vào xem bình luận:【Trời đất ơi! Ngay bên cạnh tôi luôn, làm tôi hú hồn hú vía!】
【Cái xe đó hình như bị mất lái!】
【Tụi tôi đang đi bộ trên vỉa hè bình thường, tự nhiên nó mất lái à.】
【Còn là tân sinh viên vừa mới nhập học.】
Tần Tranh siết chặt điện thoại, nhìn vào dòng bình luận bên dưới:【Nữ sinh bị tông có phải họ Hạ không?】
Điều hòa trong phòng vẫn đang chạy hết công suất, khí lạnh cuồn cuộn.
Tần Tranh chỉ cảm thấy luồng khí lạnh này len lỏi vào từng lỗ chân lông, rõ ràng rất lạnh, nhưng sau lưng cô lại túa mồ hôi.
---
Chương 222: Ảnh chụp chung
Là Hạ Kinh Mặc ư?
Phản ứng đầu tiên của Tần Tranh chính là cái tên này. Chẳng hiểu sao, cô cứ có cảm giác đó chính là Hạ Kinh Mặc. Dù bản tin không hề nhắc đến tên tuổi hay chuyên ngành, nhưng Tần Tranh vẫn đinh ninh là cô ta. Chắc là Khương Nhược Ninh cũng nghĩ vậy, nên mới đưa điện thoại cho cô xem.
Hạ Kinh Mặc học ở Đại học Lâm Công, lần trước nghe Khúc Hàm kể nên mọi người trong nhóm Tần Tranh đều biết, cho nên không tính là bí mật gì. Tuy vậy, các cô không rõ cô ta học chuyên ngành gì. Khương Nhược Ninh khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tần Tranh mờ mịt lắc đầu, sống lưng đổ mồ hôi, gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình.
Chuyện này khiến cô liên tưởng đến kiếp trước, khi cô đang đi bộ trên vỉa hè thì cũng đột ngột bị xe tông trúng.
Thủ đoạn giống hệt nhau.
Cô thậm chí còn có một suy nghĩ hoang đường.
Cái chết của cô ở kiếp trước, lẽ nào...cũng không phải tai nạn?
Vụ tai nạn giao thông lần này tạm thời được xác định là sự cố ngoài ý muốn. Tài xế không bỏ chạy mà lập tức xuống xe báo cảnh sát và gọi 120. Sinh viên bị thương đã được đưa đến bệnh viện, hiện vẫn chưa rõ sống chết. Tần Tranh liếc nhìn thời gian trên bản tin, không ngờ chuyện này lại xảy ra vào sáng hôm nay.
Thế thì, chuyện này không phải vừa mới xảy ra.
Người đó, đã được cứu sống chưa?
Không phải Tần Tranh đang quan tâm đến Hạ Kinh Mặc, mà là cô rất khó diễn tả sự rối bời trong lòng lúc này, cảm giác mọi thứ đều hỗn loạn, tựa như một mớ bòng bong.
Nhận ra vẻ hoang mang của cô, Khương Nhược Ninh không hỏi gì thêm mà trèo lên giường, ôm lấy cô. Tần Tranh vùi mặt vào lòng Khương Nhược Ninh, cô không dám thảo luận chuyện này ở nơi có Lâm Kinh Khước, chỉ có thể mặt đối mặt với Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh với lấy điện thoại rồi đưa cho cô.
Tần Tranh nhận lấy.
Bạch Nguyệt Kỳ ngẩng đầu lên, thấy hai người đang rúc vào nhau trên một chiếc giường thì ngạc nhiên: "Hai cậu làm gì đấy?"
Khương Nhược Ninh đáp: "Mình đang ngoại tình, cậu đừng có xía vào."
Nói rồi, cô ấy kéo rèm giường lại.
Bạch Nguyệt Kỳ: "..."
Bạch Nguyệt Kỳ quay sang nói với Lâm Kinh Khước bên cạnh: "Bạo thật."
Lâm Kinh Khước có vẻ lơ đãng, chỉ hờ hững liếc qua giường của Tần Tranh rồi lại cúi đầu tiếp tục nhắn tin.
Tần Tranh mở giao diện trò chuyện, thấy Khương Nhược Ninh đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn:【Có phải là Hạ Kinh Mặc không? Chẳng lẽ là vì bình luận kia nên Vân An tức giận ra tay?】
Tần Tranh:【...】
Khương Nhược Ninh:【Không đúng, sao Vân An có thể làm ra chuyện như vậy được.】
Cảm ơn Khương Nhược Ninh, lúc này vẫn còn nghĩ đến việc chọc cô cười.
Nhưng cô không thể nào cười nổi.
Khương Nhược Ninh:【Hay là chúng ta gọi hỏi Khúc Hàm thử xem? Cậu ấy ở gần đó, có khi sẽ biết người kia có phải Hạ Kinh Mặc hay không.】
Tần Tranh đè bàn tay Khương Nhược Ninh đang cầm điện thoại xuống, lắc đầu.
Lúc này Khương Nhược Ninh mới gật đầu, không gọi cho Khúc Hàm nữa.
Sau một lúc do dự, cuối cùng Tần Tranh vẫn quyết định nhắn tin cho Vân An, gửi kèm cả đường link bản tin.
Vân An đang xem tài liệu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tin nhắn của Tần Tranh, cả người nàng bỗng cứng đờ. Sau khi Khương Nhược Ninh đăng bài, suốt hai ngày liền không có động tĩnh nào, hoàn toàn không giống phong cách của Hạ Kinh Mặc. Nàng vừa định nhờ dì Mạc xem xét tình hình bên đó thì dì Mạc lại phải vội vã đến Hương Bình, nói rằng khi nào về sẽ tra giúp nàng. Nàng cũng không quá gấp, nghĩ rằng chuyện ở Hương Bình quan trọng hơn nên chỉ theo dõi diễn đàn trường của Tần Tranh, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Vân An:【Hạ Kinh Mặc?】
Tần Tranh:【Mình không biết có phải cô ta không, nhưng mình có cảm giác là cô ta.】
Vân An:【Để mình nhờ dì Diêu xác nhận thử.】
Tần Tranh:【Dì Diêu?】
Vân An:【Cũng là đồng nghiệp của dì.】
Tần Tranh:【Ừm.】
Vân An:【Tranh Tranh.】
Tần Tranh nhìn điện thoại, vô thức cắn móng tay, thấy tin nhắn của Vân An hiện lên:【Đây không phải lỗi của cậu.】
Cô cụp mắt.
Rõ ràng cô hận Hạ Kinh Mặc đến chết, đặc biệt là những tổn thương mà cô ta đã gây ra cho Khương Nhược Ninh, càng làm cô hận không thể uống máu cô ta. Nhưng khi người này thật sự có khả năng vì cô mà chết, nội tâm Tần Tranh lại vô cùng phức tạp.
Tần Tranh:【Vân An, mình cũng không biết đây có phải lỗi của mình không nữa.】
Cô vừa gửi xong thì nhận được tin nhắn của Khương Nhược Ninh:【Là Hạ Kinh Mặc phải không?】
Tần Tranh:【Mình cũng không biết.】
Cô nhìn Khương Nhược Ninh, gõ chữ:【Không phải cậu vẫn luôn hận cô ta sao?】
Khương Nhược Ninh cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh.
Hận thì đúng là có hận.
Miệng thì nguyền rủa cô ta chết đi cũng được.
Nhưng chuyện này hoàn toàn khác với việc thật sự nhìn thấy một người có thể sắp mất mạng.
Khương Nhược Ninh:【Nếu, nếu thật sự là Hạ Kinh Mặc, vậy mình hy vọng kết quả điều tra chỉ là một tai nạn, một tai nạn do cô ta đã gây ra quá nhiều tội ác.】
Mong không có bất kỳ ai dính líu vào chuyện này.
Khương Nhược Ninh không muốn thấy Vân An bị liên lụy, càng không muốn Tần Tranh bị kéo vào.
Nếu thật sự là tai nạn giao thông.
Vậy thì cầu nguyện đó chỉ là sự cố bất ngờ.
Khương Nhược Ninh thấy mình cũng quá tàn nhẫn, vậy mà lại đưa ra lời cầu nguyện như thế vào lúc này.
Nhưng Tần Tranh hoàn toàn hiểu cho Khương Nhược Ninh. Dòng tin nhắn cô định gõ ra nén lại trong lòng, cuối cùng vẫn không gửi đi.
Hai người yên lặng nằm trên giường, lần đầu tiên không nói với nhau câu nào. Khương Nhược Ninh ôm Tần Tranh, hỏi: "Cậu xem, chúng ta thế này giống gì nào?"
Tần Tranh thật sự không còn sức để đùa giỡn với cô ấy, nhưng vẫn hùa theo: "Giống gì?"
Khương Nhược Ninh nói: "Có giống một đôi tình nhân không?"
Tần Tranh đáp: "Giống, có cần mình chụp lại gửi cho Thời Tuế không?"
Khương Nhược Ninh hét lên đầy khoa trương: "Mình muốn làm cậu vui, vậy mà cậu lại muốn mình chết!"
Vừa dứt lời, chữ "chết" này khiến cả hai đều sững người.
Tâm trạng Khương Nhược Ninh lập tức chùng xuống, cô ấy cúi đầu: "Nếu cô ta—"
Tần Tranh ngắt lời: "Đừng nói bậy nữa, ngủ đi."
Khương Nhược Ninh ôm cô: "Cậu ngủ được không?"
Tần Tranh đáp: "Chứ không thì..."
Còn chưa dứt lời, cô nghe thấy tiếng cửa đóng sầm một tiếng. Tần Tranh vén rèm xuống, thấy Bạch Nguyệt Kỳ đang ngồi một mình trên ghế. Không thấy Lâm Kinh Khước đâu, cô hỏi: "Cậu ấy đâu rồi?"
Bạch Nguyệt Kỳ nói: "Cậu ấy ra ngoài gọi điện thoại rồi."
Lâm Kinh Khước ra ngoài gọi điện thoại, tâm trạng không vui.
Cô nghe thấy Lâm Kinh Lạc nói: "Lâm Kinh Khước, em đang làm cái gì vậy hả?"
Lâm Kinh Khước thấy rất ấm ức: "Em đã làm gì đâu?"
"Mẹ đã nói hết cho chị rồi, em còn không thừa nhận?" Giọng Lâm Kinh Lạc trầm thấp, phía chị còn có tiếng xe cộ di chuyển ken két trên đường.
Nhưng Lâm Kinh Khước không cảm thấy mình có vấn đề gì, cô chỉ không ngờ Lâm Kinh Lạc biết nhanh như vậy.
Lâm Kinh Lạc hạ giọng: "Còn không nói?"
Lâm Kinh Khước bất bình: "Nói gì chứ? Chị có biết cuộc thi lần này của em, có một đứa ở trường Đại học Lâm Công không? Ngày nào con ả cũng khoe khoang là bạn nó ngủ với hoa khôi khoa Tiếng Anh của Đại học Thượng Kinh, còn là khóa tân sinh viên. Người tụi nó nói là Tần Tranh, ngày nào tụi nó cũng thảo luận trước mặt em, rằng bạn nó và Tần Tranh ngủ với nhau bằng tư thế gì, nói Tần Tranh trên giường phóng đãng ra sao, lẳng lơ thế nào! Sao tụi nó có thể nói như vậy chứ!"
Lâm Kinh Khước càng nói càng kích động, càng mất chừng mực: "Chị, Tần Tranh là người của chị mà! Sao tụi nó có thể tùy tiện thảo luận! Còn con tiện nhân đó nữa! Lúc nó bịa đặt, nó không nghĩ đến hậu quả sao? Chị, chị đã nói với em, làm sai thì phải bị trừng phạt mà!"
Không biết có phải Lâm Kinh Lạc bị cô chọc tức nên bật cười hay không: "Trừng phạt? Em gọi cái này là trừng phạt? Thế nó đã chết chưa?"
Cổ họng Lâm Kinh Khước nghẹn lại, cô tưởng Lâm Kinh Lạc gọi điện thoại tới là để hỏi tội, hỏi tại sao cô lại ra tay với Hạ Kinh Mặc.
Không ngờ chị hỏi là, tại sao không diệt cỏ tận gốc.
Quả thật Lâm Kinh Khước không hề yêu cầu ra tay đến mức chết người. Cô chưa bao giờ giết ai cả.
Cô chỉ muốn cho một bài học.
Lâm Kinh Lạc nói: "Tiểu Khước, chị đã nói rồi, làm bất cứ chuyện gì cũng phải bàn với chị."
Lâm Kinh Khước bĩu môi: "Dạo gần đây không phải chị rất bận sao?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Dù bận đến đâu, chuyện của em chị cũng sẽ xử lý ổn thỏa."
Mắt Lâm Kinh Khước hoe đỏ: "Chị à."
Lâm Kinh Lạc khẽ nói: "Được rồi, chị còn có việc, bên trường Lâm Công chị sẽ sắp xếp người xử lý những chuyện còn lại, em không cần bận tâm."
Lâm Kinh Khước nắm chặt điện thoại.
Lâm Kinh Lạc cúp máy, đáy mắt trở nên u ám. Kỳ Nhĩ Lam bên cạnh nói: "Sao vậy?"
"Là Tiểu Khước." Lâm Kinh Lạc ném điện thoại lên bàn.
Kỳ Nhĩ Lam: "Nó lại gây họa rồi à?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Hơi bức xúc một chút thôi."
Vừa rồi Lâm Kinh Khước rất kích động. Khi nghe những chuyện liên quan đến Tần Tranh, rõ ràng Lâm Kinh Khước đã nghĩ đến mẹ mình. Chuyện mẹ Lâm Kinh Khước gặp phải năm đó như một dấu ấn khắc sâu trong lòng. Bà ấy bị chửi là đồ lẳng lơ, còn gã đàn ông đó thì cùng bạn bè bàn tán về tư thế lên giường với bà ấy ngay trước mặt Lâm Kinh Khước, nói bà ấy trên giường dâm đãng thế nào. Ban ngày thì gã ép Lâm Kinh Khước nghe những lời dơ bẩn, buổi tối thì bắt Lâm Kinh Khước quỳ bên đầu giường. Cả đêm, Lâm Kinh Khước chỉ biết nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó.
Nếu không có cô, gã đàn ông đó đã móc mắt Lâm Kinh Khước rồi.
Cho nên sau này Lâm Kinh Khước móc mắt của gã.
Hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Chỉ là, những ký ức đó mãi mãi không thể xóa nhòa. Khi gặp phải chuyện tương tự, những lời tương tự, Lâm Kinh Khước sẽ không kiềm chế được. Chuyện ở trường Lâm Công rõ ràng là quyết định được đưa ra khi mất kiểm soát, cho nên mới lỗ mãng như vậy.
Cũng không phải chuyện gì to tát.
Chỉ cần dọn dẹp tàn cuộc thôi.
Kỳ Nhĩ Lam: "Em vẫn nên trông chừng nó cho kỹ, đừng để nó gây họa cho em nữa."
Lâm Kinh Lạc: "Em biết rồi chị Lam. Đúng rồi, chị Thư đâu?"
"Ra ngoài rồi." Kỳ Nhĩ Lam nhìn Lâm Kinh Lạc: "Chị định tuần sau sẽ đưa cô ấy đi gặp mẹ nuôi."
Đáy mắt Lâm Kinh Lạc thoáng vẻ ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"
Kỳ Nhĩ Lam nói: "Bên Hương Bình vẫn nên có người của mình quản lý thì mới yên tâm. Chị định để Tiểu Thư ở lại đó."
Cô còn phải về Trường Hồ.
Lâm Kinh Lạc cũng phải về Thượng Kinh.
Kỳ Nhĩ Lam nghĩ tới nghĩ lui, con đường khó khăn lắm mới đả thông này, vẫn nên có người của mình. Hiện tại, người cô tin tưởng nhất là Tiểu Thư, suy đi tính lại chỉ có cô ấy là thích hợp nhất.
Lâm Kinh Lạc hỏi: "Mẹ nuôi đồng ý rồi sao?"
Kỳ Nhĩ Lam: "Lữ Xương Bình, Trường Hồ, Hương Bình, Tiểu Thư đã mấy lần theo chị vào sinh ra tử. Mẹ nuôi nói, bà cũng muốn gặp Tiểu Thư."
Sắc mặt Lâm Kinh Lạc không được tốt cho lắm.
Tuy cô nhỏ tuổi hơn Kỳ Nhĩ Lam, nhưng tâm tư thì chẳng kém.
Kỳ Nhĩ Lam đã sớm ghen tị vì mẹ nuôi đối xử tốt với cô. Hồi nhỏ, Kỳ Nhĩ Lam còn muốn tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Lâm, cô đưa mẹ con Lâm Kinh Khước ra thì cô ta mới chịu thôi. Nhưng mấy năm đó, mẹ con Lâm Kinh Khước không ít lần gặp tai nạn.
Kỳ Nhĩ Lam không dám trực tiếp ra tay với cô, nên nghĩ đến việc ra tay với con rối của cô. Nhưng số họ lớn, lần nào cũng hóa nguy thành an. Sau này mẹ nuôi biết được, dằn mặt mấy lần thì cô ta mới ngoan ngoãn.
Nhưng đối với cô, Kỳ Nhĩ Lam rất không phục.
Mẹ nuôi đã sớm nói, sau này toàn bộ sản nghiệp sẽ giao cho hai người họ, hy vọng họ có thể chung sống hòa bình.
Chung sống hòa bình.
Một núi thì sao có thể có hai hổ?
Lâm Kinh Lạc mỉm cười: "Được, khi nào đi?"
Kỳ Nhĩ Lam nói: "Chắc là tuần sau, thời gian cụ thể chưa định, em có qua đó không?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Em không qua đâu, em còn phải về trường."
"Cũng phải." Kỳ Nhĩ Lam nói: "Chị quên mất, em vẫn còn là sinh viên."
Lâm Kinh Lạc mím môi cười.
Lúc Vân Kính Thư về phòng thì gặp Lâm Kinh Lạc đi ra. Lâm Kinh Lạc nói: "Chị Thư, nghe nói chị Lam định đưa chị ra nước ngoài?"
Vân Kính Thư sững người một lúc: "Ra nước ngoài?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Không có gì."
Lâm Kinh Lạc bước đi, Vân Kính Thư nhìn bóng lưng cô ta, rồi cụp mắt trầm tư.
Sau đó vào phòng.
Tín hiệu ở đây rất yếu, tin nhắn gửi đi vô cùng khó khăn. Hôm qua, Vân Kính Thư bị điều đi hoạt động ở khu vực gần đó, nhưng bên trong nơi ấy lại xảy ra vụ nổ. Cô phải cố gắng lắm mới có thể nhắn được cho Vân Thụy. Biết Vân An đang lo, cô lại gửi thêm một tin nhắn báo mình vẫn an toàn.
Đây là việc trước đây cô chưa từng làm. Gửi xong, lòng Vân Kính Thư lại mềm nhũn.
Biết Vân An nhớ cô, mong ngóng cô.
Khiến cô cảm thấy rất mềm lòng.
Sau khi rời khỏi quê nhà, cô đã đổi tên, thay hộ khẩu, chính là vì muốn cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với Vân An. Ra ngoài lâu như vậy, cô chỉ gọi cho Vân An một hai lần, nhưng thật ra, cô đâu có bận đến mức không thể gọi nổi một cuộc điện thoại.
Chỉ là cô không muốn gọi, cũng không dám gọi.
Cô sợ mình sẽ quá vướng bận.
Vậy mà hôm đó Vân An đỏ hoe mắt nói với cô, không có chuyện gì cũng gọi cho em một cuộc nha chị.
Cô vậy mà lại ghi tạc trong lòng.
Cũng thật sự gọi cho em mấy cuộc.
Vân Kính Thư cảm thấy mình làm chị quá thất bại.
Lỡ như ngày nào đó Vân An bị cuốn vào nguy hiểm, tuyệt đối là do cô mang tới.
Vân Kính Thư nhắm mắt, nghe thấy Kỳ Nhĩ Lam nói: "Nghĩ gì vậy?"
Cô quay đầu, nói: "Em đang nghĩ, người liên lạc với Hắc Què là ai."
"Không vội, sẽ tự chui ra thôi." Kỳ Nhĩ Lam nói: "Không có tiền còn đau khổ hơn không có mạng nhiều."
Vân Kính Thư gật đầu.
Lần này, điểm đến của họ là một thị trấn nằm ở khu trung tâm, nơi có địa hình rối rắm, đường ngang ngõ dọc chằng chịt, khiến việc tìm bắt một người ở đó trở nên vô cùng khó khăn. Lần này theo Lâm Kinh Lạc đến đây, Vân Thụy không dám tùy tiện đi vào vì sợ đánh rắn động cỏ. Họ chỉ trú tạm ở vùng lân cận, cẩn thận không để người bản địa nhận ra điều gì bất thường. Vân Thụy và Mạc Tang Du cải trang thành một cặp tình nhân đi nghỉ dưỡng, cùng ở chung một phòng, ban đêm mới hành động, còn ban ngày thì luôn ở yên trong phòng.
Vân Thụy nhìn điện thoại: "Cái con bé Vân An này, sao lại làm phiền Diêu Chiêu nữa rồi?"
Mạc Tang Du ngẩng đầu: "Làm phiền cô ấy chuyện gì?"
Vân Thụy nói: "Tìm người."
Mạc Tang Du nhớ ra: "Con bé có nhờ em, chỉ là mấy hôm nay em không có ở đó. Chị nói với con bé, đợi khi nào về em sẽ điều tra cho."
Vân Thụy cúi đầu: "Không sao, chị bảo Diêu Chiêu điều tra giúp rồi."
Vân An làm việc thận trọng, từ trước đến nay đều dựa theo căn cứ, con bé vội như vậy chắc chắn là đã gặp chuyện. Sau khi gửi tin nhắn cho Diêu Chiêu, Vân Thụy lại gọi điện cho Vân An. Vân An đang tìm kiếm thông tin về sinh viên trường Lâm Công bị thương, thấy số của Vân Thụy, nàng lập tức bắt máy: "Dạ dì."
Vân Thụy nói: "Đang bận à?"
Vân An nói: "Dạ không, con chỉ đang tra chút chuyện."
Vân Thụy nói: "Đội trưởng Diêu nói với dì rồi, lần sau con muốn điều tra gì thì nói với dì, dì sẽ giúp con nói với cô ấy."
Vân An thả lỏng cơ thể, vừa rồi nàng vẫn luôn căng thẳng, bây giờ thả lỏng, cơ bắp đều đã đau nhức. Nàng gật đầu: "Dạ con biết rồi dì."
Nàng cũng biết mình đã vượt quá giới hạn, nhưng lúc đó nàng quá vội, Vân Thụy và Mạc Tang Du đều không có ở đây, nên nàng mới tìm đến Diêu Chiêu.
Vân Thụy nói: "Vậy con nghỉ ngơi đi."
Vân An hỏi: "Dì và dì Mạc, ở bên đó vẫn ổn chứ ạ?"
Vân Thụy: "Làm tiếp ứng thôi, tạm thời vẫn ổn."
Vân An nói: "Hai người, hai người cũng phải cẩn thận."
Vân Thụy cười nhẹ.
Cô luôn cảm thấy Vân An là một đứa trẻ không lớn nổi, bây giờ nghe con bé dặn dò, cô mới ngỡ ngàng nhận ra Vân An đã lớn rồi. Vân Thụy nói: "Dì biết rồi, con đừng lo."
Lúc này Vân An mới cúp điện thoại.
Vân An mân mê điện thoại, đoán rằng tối nay Tần Tranh chắc chắn không ngủ ngon. Tần Tranh quả thật không ngủ ngon, Khương Nhược Ninh quá dã man, không ôm thì cũng choàng lấy cô. Chỗ nằm trên giường nhỏ, hai người vốn đã phải ngủ chen chúc, nhiệt độ điều hòa cũng không hạ xuống nổi. Tần Tranh dứt khoát chui vào trong chăn của Khương Nhược Ninh.
Sau khi ngủ thiếp đi, cô lại mơ thấy Hạ Kinh Mặc nói với mình: "Tần Tranh, cậu xuống đây bầu bạn với tôi đi."
Khiến cô giật mình ngồi bật dậy.
Trong phòng ký túc xá rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của những người khác. Tần Tranh hít sâu một hơi, trán đẫm mồ hôi. Cô vén một góc rèm lên, căn phòng chìm trong bóng tối. Ban đầu cô định xuống giường uống nước, nhưng suy nghĩ một lát rồi lại thôi. Vừa nằm xuống, cô nhận được tin nhắn từ Vân An:【Ngủ chưa?】
Tần Tranh rúc trong chăn, trả lời nàng:【Vừa tỉnh. Cậu thì sao, ngủ chưa?】
Vân An:【Chưa, mình đang sắp xếp tài liệu.】
Nàng tiện tay chụp bàn trà gửi cho Tần Tranh.
Tần Tranh thấy bên trái laptop của Vân An đặt rất nhiều giấy A4 đã in, mỗi trang đều chi chít chữ, còn có hình ảnh, bên phải thì là vô số tấm hình. Tần Tranh tinh mắt liếc thấy tấm ảnh trên cùng, là tấm cô từng xem qua.
Tên là gì nhỉ?
Kỳ Nhĩ Lam.
Kỳ Nhĩ Lam...
Tần Tranh đưa điện thoại ra xa một chút, rồi lại kéo đến trước mắt, phóng to tấm ảnh không rõ nét của Kỳ Nhĩ Lam lên. Càng nhìn, hình ảnh càng nhòe đi, nhưng sợi dây suy nghĩ trong đầu cô lại càng trở nên rõ ràng.
Cô gõ chữ:【Vân An, hình như mình biết, mình đã gặp người phụ nữ đó ở đâu rồi.】
Vân An thấy tin nhắn của cô thì ngẩn người, sau đó hỏi:【Kỳ Nhĩ Lam?】
Tần Tranh:【Đúng, là cô ta.】
Vân An:【Ở đâu?】
Tần Tranh:【Trong văn phòng của Lâm Kinh Lạc, có một tấm ảnh chụp chung của hai người.】
Vân An:【Ảnh chụp chung?】
Tần Tranh nhớ lại:【Lúc đó mình vào văn phòng cô ta, cô ta đang xem ảnh, mình hỏi là ai, cô ta nói là một người bạn.】
Tần Tranh:【Cô ta còn nói người bạn đó không tốt số lắm, một thời gian trước gặp tai nạn, đã chết rồi.】
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro