Chương 231+232
Chương 231: Sượt qua
Thời Tuế đáp lại lời chào rồi mời Vân An ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Vân An đến căn hộ của Thời Tuế. Nơi này lớn hơn căn nàng thuê một chút, có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng đọc sách, không rõ là được ngăn riêng ra hay vốn dĩ đã được bố trí như vậy. Căn phòng hơi nhỏ, bên trong có đặt một cái máy tính, bài trí thiên về tông màu hồng, còn có đủ loại thú nhồi bông, trông rất đáng yêu và ấm cúng. Thấy Vân An nhìn hồi lâu, Thời Tuế nói: "Đây là kiểu Nhược Ninh thích đó."
Chẳng hiểu sao Vân An chợt nhớ tới kiếp trước, Khương Nhược Ninh cũng ở chung nhà trọ với Tần Tranh. Nàng cũng từng thấy phòng của Khương Nhược Ninh, không hề bánh bèo chút nào, bài trí chỉ có hai màu đen trắng. Trên bàn học đặt một cái laptop, tủ sách thì đúng là có không ít sách chuyên ngành, nhưng cô ấy hiếm khi đọc. Bộ chăn ga gối đệm không phải màu xanh đậm thì cũng là màu xám đậm. Có lần Tần Tranh vào phòng Khương Nhược Ninh, nhìn chằm chằm ga giường một lúc lâu rồi bảo: "Nhìn lạnh lẽo thật."
Khương Nhược Ninh nằm trên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lên đây cảm nhận thử xem."
Tần Tranh cười rồi bỏ đi.
Kiếp này.
Phong cách của cô ấy đã khác hẳn.
Hy vọng Thời Tuế có thể tiếp tục giữ gìn niềm vui của cô ấy.
Vân An gật đầu: "Đáng yêu thật."
"Cậu không thấy ấu trĩ là tốt rồi." Miệng Thời Tuế nói vậy, nhưng vẫn bước tới ôm một con thú nhồi bông lên, dụi dụi má vào nó, nói: "Hồi nhỏ mình ngủ không được, mẹ mình đã mua cái này để dỗ mình."
Giờ đây, mỗi khi không ngủ được, cô lại vào phòng đọc sách lấy một con ôm về giường.
Cô cũng ngại không dám cho Vân An xem giường của mình.
Vân An cúi đầu cười.
Thời Tuế nói: "Phòng cho khách ở bên cạnh."
Căn phòng này đơn giản hơn nhiều, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một tủ quần áo. Tủ đầu giường chỉ có một bên, bên trên đặt đèn ngủ. Tường dán giấy màu be, tạo nên bầu không khí chung rất dịu dàng. Vân An cảm thấy yên lòng, nàng nghe Thời Tuế nói: "Tối nay hai cậu tắm rửa thì cứ lấy đồ ngủ của mình mặc."
Vân An nói: "Mình bảo Tần Tranh mang đồ ngủ cho mình rồi."
Thời Tuế gật đầu: "Vậy cũng được. Mình đi tắm trước đây, cậu muốn xem tivi hay ăn chút gì không?"
Vân An nói: "Không cần phiền cậu đâu, để mình tự làm là được rồi."
Hai người cũng không phải mới quen ngày một ngày hai, nhưng Thời Tuế vẫn cảm thấy Vân An quá nghiêm túc và đoan trang. Có nhiều lời nói đùa cô không tài nào nói ra được khi đối diện với Vân An, nên họ nói chuyện đều rất khuôn phép. Sau khi Vân An nói câu đó, Thời Tuế chỉ khẽ "Ừm", một lúc sau mới bảo: "Mình đi tắm đây."
Vân An gật đầu.
Thời Tuế ra ban công lấy quần áo mang vào trong phòng, xong xuôi mới đi vào nhà tắm.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cô liếc thấy Vân An đang ngồi trên sô pha, cúi đầu nhìn điện thoại, không biết có phải đang nhắn tin cho Tần Tranh hay không.
Thời Tuế rẽ vào nhà tắm, cũng nhắn tin cho Khương Nhược Ninh:【Khi nào cậu qua? Xin phép được chưa?】
Khương Nhược Ninh đang ngồi trên ghế trong ký túc xá, nhìn Tần Tranh cắt móng tay. Cô dịch ghế lại gần, Tần Tranh liền hỏi: "Thời Tuế nhắn tin cho cậu à?"
Đoán chuẩn vậy?
Khương Nhược Ninh lại kéo ghế về chỗ cũ dưới giường mình.
Tần Tranh nghiêng đầu qua.
Khương Nhược Ninh chối bay: "Đâu có đâu, vừa thấy video hài, định cho cậu coi thôi."
Tần Tranh nhướn người qua: "Video hài gì?"
Khương Nhược Ninh đáp: "Lướt qua mất rồi."
Cô vừa dứt lời, cửa ký túc xá bật mở, Bạch Nguyệt Kỳ khoác tay Lâm Kinh Khước bước vào. Mấy ngày nay Lâm Kinh Khước không ở ký túc xá, nên vừa thấy cô ấy, Khương Nhược Ninh liền nhìn chằm chằm. Lâm Kinh Khước cũng nhìn lại, Khương Nhược Ninh bèn quay đầu đi, hỏi: "Sao cậu về rồi?"
Cô không hề quan tâm.
Chỉ là thăm dò tình hình địch mà thôi.
Lâm Kinh Khước nói: "Mình không thể về à?"
Khương Nhược Ninh đáp: "Bạch Nguyệt Kỳ bảo tối nay cậu về nhà cơ mà."
Lâm Kinh Khước: "Ở nhà không có việc gì nên mình về đây ở."
Thật ra là vì Lâm Kinh Lạc đến công ty, Lâm Kinh Khước không muốn ở đó một mình.
Khương Nhược Ninh:...
Thôi xong.
Tối nay bọn họ càng hết cửa ra ngoài.
Tần Tranh hỏi Khương Nhược Ninh: "Tắm không?"
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu tắm trước đi."
Tần Tranh xách đồ ngủ vào nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc đã có tiếng nước vọng ra. Khương Nhược Ninh ôm điện thoại, vắt óc nghĩ xem nên giải thích chuyện này với Thời Tuế thế nào.
Thời Tuế tắm xong đi ra mới nhận được tin nhắn của Khương Nhược Ninh:【Hu hu hu hu—】
Kèm theo đó là mấy icon mặt mếu.
Thời Tuế giật nảy mình.
Cô lập tức gọi cho Khương Nhược Ninh.
Có lẽ vì ngại mọi người trong ký túc xá, nên giọng của Khương Nhược Ninh rất nhỏ.
Thời Tuế hỏi: "Sao thế?"
Khương Nhược Ninh lí nhí: "Không xin phép được rồi."
Thời Tuế: "Hả?"
Cô hoàn toàn không lường trước được tình huống này, bèn hỏi: "Trường cậu khó xin phép lắm sao?"
Khương Nhược Ninh: "Khó lắm."
Thời Tuế nói: "Không xin phép được thì thôi vậy."
Khương Nhược Ninh hừ hừ hai tiếng, ôm điện thoại rời khỏi phòng ký túc xá, ra ngoài hành lang tựa vào cửa sổ nghe máy. Thời Tuế không còn nghe thấy tiếng ồn ào nữa, liền hỏi: "Cậu ra ngoài rồi à?"
"Ừm." Khương Nhược Ninh nói: "Trong ký túc xá ngột ngạt chết đi được."
Thời Tuế bật cười: "Sao vậy?"
Khương Nhược Ninh: "Lâm Kinh Khước cũng ở đó."
Thời Tuế: "Không phải cô ấy bảo tối nay không về sao?"
Khương Nhược Ninh: "Ai biết chập mạch gì mà lại mò về."
Thời Tuế: "Mình biết rồi, vậy mình nói với Vân An một tiếng."
Khương Nhược Ninh nũng nịu với Thời Tuế thêm vài câu rồi mới cúp máy. Lúc đẩy cửa bước vào, Khương Nhược Ninh nghe thấy Bạch Nguyệt Kỳ đang nói: "Vừa nãy ở cổng trường có anh shipper bị đụng xe, cậu thấy tin đó trong nhóm chưa?"
Lâm Kinh Khước cau mày, nhưng khi nhìn Bạch Nguyệt Kỳ thì đã bình thản như thường: "Chưa, mà sao rồi, đâm chết người à?"
"Làm gì nghiêm trọng vậy, hai cái xe máy điện đụng nhau thôi, đồ ăn văng tung tóe ra đất, nhìn thảm dữ lắm." Bạch Nguyệt Kỳ nói: "Chậc, cái vụ bị đâm ở trường Đại học Lâm Công đợt trước ấy, không biết có chết không mà im re chẳng thấy tin tức gì nữa."
Lâm Kinh Khước nói: "Chắc không đâu."
Cô ấy vừa dứt lời thì Tần Tranh quấn khăn khô đi về phòng. Không thấy Khương Nhược Ninh đâu, Tần Tranh liền ngồi xuống ghế, lấy máy sấy tóc ra. Chẳng mấy chốc, tiếng máy sấy "vù vù" vang lên khắp phòng. Bạch Nguyệt Kỳ thấy ồn nên dứt khoát đi tắm trước. Lúc Khương Nhược Ninh quay về, mặt cô ửng hồng, khóe môi vương ý cười, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, khác hẳn với lúc mới ra ngoài. Tần Tranh hỏi: "Thời Tuế dỗ cậu vui rồi à?"
"Dỗ cái gì mà dỗ." Khương Nhược Ninh nói: "Bọn mình nói chuyện bình thường."
Tần Tranh chọc vào gò má nóng rẫy của Khương Nhược Ninh: "Nói chuyện bình thường mà mặt cậu đỏ đến mức hấp trứng được luôn rồi kìa. Vậy không bình thường thì sẽ thế nào?"
Khương Nhược Ninh thử tưởng tượng cảnh không bình thường, liền vùi mặt xuống.
Đúng là không nỡ nhìn.
Tần Tranh lắc đầu, thoa sữa dưỡng da xong liền trèo lên giường. Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn của Vân An:【Không qua nữa à?】
Cô cắn môi, hít sâu một hơi rồi trả lời:【Ừm.】
Vân An:【Cậu không định qua sao?】
Tần Tranh:【Không phải...】
Tần Tranh:【Ừm, mình không định qua. Mình lừa cậu đấy.】
Vân An:【Sao vậy?】
Tần Tranh:【Mình không muốn cậu đến bệnh viện tâm thần, không muốn cậu mạo hiểm.】
Khi nói thẳng điều này, cô mới phát hiện, thật ra cũng không khó mở lời đến thế.
Vân An đọc được tin nhắn thì sững sờ. Nàng đã nghĩ Tần Tranh giận vì nàng giấu chuyện bị thương, hoặc giận vì hôm nay nàng lừa Tần Tranh ra ngoài, chứ chưa từng nghĩ lý do lại là vì cô không muốn nàng đến bệnh viện tâm thần.
Thật ra, sau khi biết Lâm Hải có khả năng ở trong bệnh viện tâm thần kia, đúng là nàng đã có ý định đến đó. Nhưng nàng cũng không lỗ mãng đến mức đi một mình, mà định bụng sẽ đợi dì về, rồi tối lén đến đó xem sao.
Không ai hiểu rõ kết cấu bên trong và những căn phòng tối ở đó hơn nàng. Để người khác đi dò dẫm không chỉ lãng phí thời gian mà còn có thể bị camera quay trúng. Nàng biết tất cả các điểm mù để tránh camera giám sát. Thực tế thì, nàng cũng từng trốn thoát một lần, chỉ là vừa trèo lên đầu tường đã bị phát hiện và lôi trở lại.
Những chuyện này Tần Tranh không hề hay biết.
Cô lo lắng cũng là điều bình thường.
Vân An cụp mắt xuống, trả lời Tần Tranh:【Mình định đợi dì về rồi sẽ bàn bạc chuyện này với dì. Cậu đừng lo quá.】
Thật ra hai ngày nay họ đã bắt đầu gây áp lực cho công ty nhà họ Lâm, tìm một cái cớ để tiến hành điều tra. Họ cố tình chọn lúc mẹ kế của Lâm Kinh Lạc không có ở trong nước hòng ép Lâm Hải phải lộ diện. Thế nhưng Lâm Hải không xuất hiện, người xử lý chuyện công ty lại là Lâm Kinh Lạc.
Đương nhiên, mọi chuyện vẫn chưa đến mức sứt đầu mẻ trán.
Mới chỉ đang ở giai đoạn điều tra ban đầu.
Tần Tranh nhìn tin nhắn trả lời của nàng, bất giác thở phào nhẹ nhõm:【Là cậu nói đó nha, phải đợi dì của cậu về, không được phép tự ý hành động.】
Vân An:【Mình sẽ không tự ý hành động đâu.】
Tần Tranh:【Cậu hứa đi!】
Vân An:【Mình hứa.】
Tần Tranh chọc chọc vào màn hình, không nói gì thêm.
Ở giường dưới, Bạch Nguyệt Kỳ và Lâm Kinh Khước vẫn đang nói chuyện. Tần Tranh nghe mà đầu óc lơ đễnh, cuối cùng cô gửi cho Vân An một dấu chấm. Vân An nắm chặt điện thoại, Thời Tuế hỏi nàng: "Cậu có tắm không?"
Nàng đứng dậy: "Thôi, mình về đây."
Thời Tuế: "Tranh Tranh nói với cậu rồi à?"
Vân An gật đầu: "Ừm."
Thời Tuế nói: "Hay là tối nay cậu ở lại đây luôn đi?"
Vân An bật cười: "Mình ở lại đây, cậu không thấy ngại hả?"
Không ngờ bị nàng nhìn thấu, Thời Tuế càng thêm lúng túng, đành cười gượng: "Thì ráng chịu vậy."
Vân An bị Thời Tuế chọc cười, nói: "Mình đi thật đây."
Thời Tuế gật đầu, tiễn nàng ra cửa. Vân An gọi xe về căn hộ mình thuê, trên đường đi, nàng nhắn tin cho Vân Thụy, nói cho dì biết phỏng đoán của mình. Vân Thụy:【Bệnh viện tâm thần? Sao con biết?】
Vân An liếm môi, trả lời:【Dạ Tranh Tranh từng đến nhà họ Lâm nên vô tình phát hiện ra, nhưng vẫn đang trong giai đoạn phỏng đoán thôi ạ.】
Vân Thụy:【Được, đợi dì về.】
Vân An:【Khi nào dì về vậy dì?】
Vân Thụy:【Nhanh nhất có thể.】
Vân An muốn hỏi.
Thế còn chị con thì sao?
Nhưng nàng đã không hỏi câu đó. Cuối cùng, nàng đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trời quang mây tạnh, vừa ra khỏi sân bay, từng luồng khí nóng hầm hập đã ập thẳng vào mặt. Vân Kính Thư híp mắt nhìn về phía trước, nói: "Chị Lam, tự dưng em thấy ở hòn đảo nhỏ kia thật là dễ chịu."
"Thích à?" Kỳ Nhĩ Lam nói: "Nếu em thích, lần sau chị đưa em qua đó ở thêm mấy ngày."
Vân Kính Thư hỏi: "Lần trước chị về đó là khi nào?"
"Chắc là Tết." Kỳ Nhĩ Lam đáp: "Bà ấy không muốn chị về thường xuyên."
Sợ bị lộ tung tích.
Vân Kính Thư hỏi: "Vậy còn Lâm Kinh Lạc?"
"Nó thì lại hay đến đó." Xương hàm của Kỳ Nhĩ Lam bạnh ra, sắc mặt lộ vẻ không vui. Vân Kính Thư không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta. Kỳ Nhĩ Lam cúi xuống nhìn bàn tay của Vân Kính Thư, im lặng một lát rồi cũng không rút tay về.
3 giờ chiều, hai người họ đến Hương Bình. Vân Kính Thư xuống xe trước, Kỳ Nhĩ Lam theo sát phía sau. Vừa đi được vài bước, Kỳ Nhĩ Lam nói: "Về nghỉ ngơi trước đã, tối nay..."
Cô ta còn chưa nói hết câu, bỗng nghe một tiếng nổ lớn!
Vân Kính Thư ngoảnh đầu lại, thấy chiếc xe họ vừa ngồi ban nãy đã chìm trong biển lửa!
Sắc mặt cô đột ngột thay đổi, tinh mắt liếc thấy một người có vóc dáng không cao đang đứng ở góc khuất ngay cạnh vụ nổ, tay giương súng. Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tiếng súng vang lên. Mục tiêu không phải Vân Kính Thư, mà là Kỳ Nhĩ Lam.
Vân Kính Thư nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm lấy Kỳ Nhĩ Lam bổ nhào xuống đất!
Viên đạn xuyên qua bả vai Vân Kính Thư, sượt qua ngay bên tai cô, máu tươi lập tức tuôn ra xối xả!
---
Chương 232: Lo chết đi được
"Tiểu Thư?!"
Chỉ nghe thấy hai tiếng súng vang lên, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Kỳ Nhĩ Lam ôm lấy Vân Kính Thư, nhìn cô ấy nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch, không rõ là do mất máu quá nhiều hay là sắp lịm đi. Cô vỗ vỗ lên mặt Vân Kính Thư: "Tiểu Thư, đừng ngủ."
Vân Kính Thư cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu, bàn tay cô ấy buông thõng xuống.
Kỳ Nhĩ Lam biến sắc: "Tiểu Thư!"
Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Kỳ Nhĩ Lam ôm lấy Vân Kính Thư, được những người khác vây quanh đưa vào nhà. Kỳ Nhĩ Lam quay đầu: "Gọi bác sĩ Triệu qua đây ngay lập tức!"
Người bên cạnh cô hỏi: "Chị Lam, có cần đưa đến bệnh viện không ạ?"
Kỳ Nhĩ Lam nói: "Đợi bác sĩ Triệu qua đây rồi tính."
Cô xé áo sơ mi của Vân Kính Thư, để lộ một bên vai. Máu tươi ừng ực tuôn ra, không thể nhìn rõ vết thương, nhưng viên đạn chỉ sượt qua tai Vân Kính Thư chứ không găm lại bên trong. May thật.
Kỳ Nhĩ Lam dùng khăn mặt bịt vết thương đang rỉ máu, trán lấm tấm mồ hôi.
Suýt chút nữa.
Vừa rồi chỉ suýt chút nữa thôi.
Lỡ như trên đường bị kẹt xe.
Thì tất cả bọn họ đều toi mạng rồi.
Như thế là có ý gì?
Sợ bom không nổ chết cô, nên còn sắp xếp thêm người tới bắn cô hay sao?
Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Kỳ Nhĩ Lam quay đầu: "Người đâu?"
Người tới cúi đầu: "Chị Lam, đã chết rồi ạ."
Dứt lời, họ kéo kẻ nổ súng vào trong, trên người hắn đã trúng mấy phát đạn. Kỳ Nhĩ Lam đi tới bên cạnh, nhấc đầu hắn lên. Nhìn gương mặt này, cô càng thấy quen mắt.
Người bên cạnh nhắc nhở: "Hình như, là người của cô Lâm."
"Lâm Kinh Lạc?" Kỳ Nhĩ Lam cau mày.
Cô không tin Lâm Kinh Lạc lại ngu đến mức cho người thân cận đi ám sát cô. Nhưng lỡ như, đó thật sự là Lâm Kinh Lạc thì sao?
Nếu bị phát hiện, cô ta có thể chối bay chối biến, hoặc là nói mình bị hãm hại, hoàn toàn có thể tự thoát tội cho bản thân.
Trừ khử được cô là tốt nhất.
Mà không trừ khử được.
Cô ta cũng chẳng mất mát gì.
Người đối diện Kỳ Nhĩ Lam cúi đầu: "Chị Lam..."
Người đó ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Giọng Kỳ Nhĩ Lam âm trầm: "Nói!"
Người đối diện nói: "Hai hôm trước cô Lâm có điều động một số người qua đây."
Kỳ Nhĩ Lam hỏi: "Lúc nào?"
Người đối diện cúi đầu: "Sau khi chị ra nước ngoài ạ."
Hay.
Hay lắm.
Đến một lời chào cũng không có.
Cô không tin mẹ nuôi không biết những chuyện này. Thế nhưng, lại chẳng có ai báo với cô cả. Kỳ Nhĩ Lam tức đến bật cười, cười mà nghiến răng nghiến lợi!
Cô đột ngột giật lấy khẩu súng trong tay người trước mặt, nã đạn ầm ầm vào cái xác như để trút giận, mãi đến khi hết đạn. Cô nói: "Lôi ra ngoài cho chó ăn."
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Kỳ Nhĩ Lam quay lại bên cạnh Vân Kính Thư. Cô đưa ngón tay sờ lên vành tai cô ấy, máu tươi vẫn đang rỉ ra. Cô quẹt một ít máu, day day trên đầu ngón tay.
Giây phút Vân Kính Thư lao tới, cô đã sững sờ mất một lúc.
Đây không phải lần đầu tiên Vân Kính Thư cứu cô.
Nhưng Vân Kính Thư.
Lần nào cũng vậy.
Lần nào cũng liều cả tính mạng để cứu cô.
Kỳ Nhĩ Lam cúi xuống, kéo lại phần áo trên vai Vân Kính Thư, nói: "Tiểu Thư, sẽ không sao đâu."
Tiếng nổ lớn vừa rồi đã làm kinh động người dân xung quanh, nhưng dường như chẳng mấy ai ngạc nhiên. Khi Mạc Tang Du thấy cột khói đen bốc lên, cô quay sang hỏi Vân Thụy: "Chị cho người hành động rồi à?"
Vân Thụy cũng thấy lạ: "Đâu có."
Sắc mặt Mạc Tang Du trở nên nặng nề: "Không phải người của chúng ta?"
Chắc chắn là không phải.
Họ không hề lên kế hoạch cho bom nổ, càng không sắp xếp người bắn giết ai. Họ vẫn đang bàn bạc, đợi Vân Kính Thư về rồi mới tính tiếp.
Vậy thì ai ra tay?
Lâm Kinh Lạc không nhịn được nữa ư?
Hay là...lão Miêu?
Lão Miêu đã phát hiện ra điều gì sao?
Không thể nào.
Nếu là lão Miêu, Vân Kính Thư đã chết trên hòn đảo nhỏ đó rồi, không thể nào sống sót bước ra ngoài được.
Vân Thụy cau mày.
Đồng nghiệp canh gác ở điểm xa hơn gọi điện tới, hỏi cô về vụ nổ ban nãy, còn báo tin có bác sĩ vừa đi vào.
Có người bị thương rồi.
Có phải Vân Kính Thư không?
Vụ nổ lớn như vậy, liệu con bé có gặp nguy hiểm không?
Vân Thụy ngồi không yên, đứng dậy đi đi lại lại. Mạc Tang Du đau cả đầu: "Chị đừng đi tới đi lui nữa."
Vân Thụy hỏi Mạc Tang Du: "Diêu Chiêu đâu?"
Mạc Tang Du nói: "Sáng sớm đã quay về rồi. Lâm Kinh Lạc đã ra mặt, nhưng Lâm Hải vẫn chưa xuất hiện, cũng không biết có thể ép ông ta ra mặt được không."
Vân Thụy nói: "Lâm Hải, chị nghĩ chị biết ông ta ở đâu rồi."
Mạc Tang Du nhìn cô.
Vân Thụy gửi địa chỉ bệnh viện cho Diêu Chiêu rồi đứng dậy, nhưng bị Mạc Tang Du kéo lại: "Chị đi đâu vậy?"
"Chị qua đó xem sao." Vân Thụy nói: "Chị cứ có cảm giác Tiểu Thư xảy ra chuyện rồi."
Mạc Tang Du nói: "Không đợi đến tối được à?"
Vân Thụy: "Không đợi được."
Mạc Tang Du khẽ nghiến răng: "Giờ bên ngoài chắc chắn người của Kỳ Nhĩ Lam đang tra xét, chúng ta lại là người lạ, vốn dĩ đã nguy hiểm rồi, chị qua đó..."
Vân Thụy nói: "Chị biết, vậy nên chị sẽ đi một mình."
"Chị!" Mạc Tang Du níu cô lại.
Vân Thụy nói: "Chị chỉ đến xem tình hình thế nào thôi, em ở đây đợi chị."
Vân Kính Thư vừa trở về, bọn họ còn chưa liên lạc được. Vụ nổ vừa rồi xảy ra quá đột ngột, không ai lường trước được cả. Nếu không qua xem Vân Kính Thư một chút, cô thật sự không yên tâm.
Mạc Tang Du cũng biết không giữ được cô, đành nói: "Vậy chị cẩn thận."
Vân Thụy gật đầu với Mạc Tang Du, rồi nhanh chóng đội nón, rời khỏi phòng.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khét của dầu và lửa, ngọn lửa ở đằng xa đã tắt, nhưng mùi khét trong không khí vẫn rất khó tan. Không ít người nhíu mày phẩy phẩy tay để xua bớt mùi. Vân Thụy trà trộn vào đám đông, cô mặc áo sơ mi hoa mà người địa phương thích nhất, quần jean cũ rách, tóc dài xõa tung, đội nón lưỡi trai, hòa lẫn với nhóm người. Động tác và biểu cảm của cô không khác gì người bản địa, nhìn thoáng qua cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Nơi Kỳ Nhĩ Lam sinh sống là một thị trấn nhỏ ở Hương Bình. Thị trấn này dựa lưng vào núi, có giao thông xuyên suốt cả thị trấn, phía sau còn có núi non che chắn. Bình thường, du khách nhiều nhất cũng chỉ dám dạo quanh rìa thị trấn, chứ ít ai dám đi sâu vào trong. Vân Thụy đi theo đám đông, nghe họ nói thứ tiếng địa phương mà cô không hiểu rõ lắm, nhưng cũng mò mẫm ra được chút manh mối.
Đúng là vừa có vụ nổ, một chiếc xe bị nổ tung, có người bị thương, nhưng không ai chết cả.
Vân Thụy thở phào nhẹ nhõm. Cô không dám đến quá gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn lén một cái.
Không thấy Vân Kính Thư đâu.
Cũng không thấy Kỳ Nhĩ Lam.
Chỉ thấy một người phụ nữ xách hộp y tế vội vã đi vào.
Sau đó, có vài người từ bên trong đi ra. Nhân lúc đám đông hiếu kỳ giải tán, Vân Thụy cũng nhanh chóng quay về nhà.
Căn nhà này của họ rất tồi tàn, đó là một ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu, bình thường kiểm tra cũng sẽ không tra đến đây. Tuy rách nát, nhưng bên trong những thứ cần có đều có đủ, chỉ là buổi tối không thể bật đèn.
Vừa hay bọn họ đều ra ngoài vào ban đêm để xem xét địa hình hoặc hội họp với đồng nghiệp hậu cần, buổi tối rất ít khi ở lại.
Vân Thụy vừa về đến nơi, Mạc Tang Du lập tức đứng bật dậy: "Có phải Tiểu Thư không chị?"
"Không thấy." Vân Thụy nói: "Có người bị thương, nhưng không ai chết cả."
Mạc Tang Du gật đầu.
Vân Thụy dặn dò Mạc Tang Du: "Em đừng nói cho Vân An biết."
Vân An đang ngồi trên ghế, nhìn vào điện thoại lần thứ một vạn. Hôm nay Vân Kính Thư trở về, theo lý mà nói thì bây giờ chị đã xuống máy bay và về đến Hương Bình rồi, sao lại không có chút tin tức nào chứ? Tối đến, nàng nhắn tin cho Mạc Tang Du, Mạc Tang Du trả lời:【Tiểu Thư rảnh nhất định sẽ liên lạc với con. Bây giờ là thời điểm đặc biệt, con phải thông cảm cho con bé.】
Vân An đương nhiên thông cảm cho chị.
Nhưng nàng cảm thấy, không phải là Vân Kính Thư không rảnh.
Mà là chị đã gặp nguy.
Lần trước chị nói muốn lấy thân làm chuyện nguy hiểm, bây giờ thì lại mất tích, sự thật rành rành ra đó mà Mạc Tang Du còn muốn lừa nàng. Vân An gọi điện hỏi thẳng: "Rốt cuộc chị con bị làm sao ạ?"
"Bị thương." Cả một buổi chiều, Vân Thụy cũng đã dò la được tin tức. Bị súng bắn, một phát xuyên qua bả vai, người vẫn chưa tỉnh, không biết tai có bị ảnh hưởng gì hay không. Bị súng bắn nên không thể vào bệnh viện, buổi chiều đã có hai ba lượt bác sĩ đi vào đó.
Vân An vừa nghe, lòng thầm nghĩ "Quả nhiên".
Nàng hỏi: "Không phải mọi người nói, trong kế hoạch sẽ không có ai bị thương sao ạ?"
Mạc Tang Du nói: "Đây không phải kế hoạch của tụi dì."
"Vậy—" Vân An đứng bật dậy: "Là lão Miêu?"
Mạc Tang Du đáp: "Chắc cũng không phải lão Miêu. Bọn dì đang nghi ngờ là Lâm Kinh Lạc."
"Lâm Kinh Lạc?" Vân An nói: "Không phải cô ta đang bận chuyện công ty sao? Sao có thể chứ?"
Mạc Tang Du nói: "Con có biết tại sao lần này Kỳ Nhĩ Lam lại đưa Tiểu Thư đi gặp lão Miêu không?"
Vân An nói: "Kỳ Nhĩ Lam muốn giao Hương Bình cho chị con?"
"Đúng vậy." Mạc Tang Du nói: "Sau này, bất kể là Trường Hồ hay Thượng Kinh, tất cả các kênh vận chuyển hàng hóa đều phải đi qua Hương Bình."
Thật ra, đây cũng là một phần trong kế hoạch của họ.
Mục đích chính là để kích động mâu thuẫn giữa hai chị em nhà đó.
Không ngờ Lâm Kinh Lạc lại ra tay tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay đã là đòn chí mạng.
Vân An nói: "Lâm Kinh Lạc không đồng ý, nên sắp xếp người giết Kỳ Nhĩ Lam?"
Xem ra Tranh Tranh không nhớ nhầm, Kỳ Nhĩ Lam chết thật rồi.
Chết sau khi chiếm được Hương Bình.
Mạc Tang Du nói: "Hiện tại, tất cả manh mối đều đang hướng về cô ta."
Không chỉ những người khác, mà tất cả mọi người, bao gồm cả Kỳ Nhĩ Lam, đều nghĩ như vậy.
9 giờ tối, Vân Kính Thư tỉnh lại. Do mất máu quá nhiều nên sắc mặt cô trắng bệch. Tai bị sượt qua, dù đã bôi thuốc mỡ, nhưng lúc tỉnh lại bên tai vẫn còn ong ong. Vân Kính Thư im lặng một lúc lâu mới ho khẽ một tiếng. Bả vai đau dữ dội, cơn đau khiến cô bật khóc ngay lập tức. Kỳ Nhĩ Lam nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, nói: "Tiểu Thư? Em tỉnh rồi sao?"
Vân Kính Thư cố nở một nụ cười nhưng không thành. Kỳ Nhĩ Lam hỏi: "Em nghe thấy chị nói không?"
"Dạ." Cổ họng Vân Kính Thư khô khốc, chưa kịp nói đã ho khan. Bác sĩ định cho cô uống nước, nhưng Kỳ Nhĩ Lam đã nhanh hơn một bước, đi đến bên cạnh, dùng nước thấm ướt môi cô. Vân Kính Thư mấp máy môi, cổ họng dễ chịu hơn một chút thì mới hỏi: "Chị không sao chứ?"
Cô ấy đã ra nông nỗi này, vậy mà câu đầu tiên vẫn là hỏi thăm cô.
Kỳ Nhĩ Lam không biết nói gì, đây là lần đầu tiên cô lộ ra vẻ mặt này trước Vân Kính Thư. Cuối cùng, Kỳ Nhĩ Lam nói: "Lần sau đừng như vậy nữa."
"Dạ." Vân Kính Thư không chút do dự, lập tức đồng ý.
Kỳ Nhĩ Lam lại không tin: "Em cố ý trả lời có lệ để chọc tức chị đúng không?"
Lần nào cô gặp nguy hiểm, Vân Kính Thư cũng lao lên phía trước.
Bây giờ còn cố ý nói "Dạ".
Cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lồng ngực Kỳ Nhĩ Lam.
Ánh mắt cô nhìn Vân Kính Thư.
Cũng vô cùng phức tạp.
Cô từ nhỏ đã bị bỏ rơi, sau đó thì được nhận nuôi. Cô cứ ngỡ mình đã có một gia đình, nhưng rồi người phụ nữ từng cho cô hơi ấm ấy, lại đem hết thảy quan tâm và yêu thương cho người khác. Cô ghen tị, ghen tị đến phát điên, nhưng lại chẳng thể làm gì cả.
Cô lại một lần nữa, bị bỏ rơi.
Kỳ Nhĩ Lam hoàn toàn không biết Vân Kính Thư bắt đầu có suy nghĩ đó với mình từ khi nào. Thế nhưng, cô luôn ám ảnh câu nói của Vân Kính Thư: "Chị Lam, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị."
Cô ấy nói được thì sẽ làm được.
Không chỉ không bỏ rơi cô.
Mà còn cứu cô.
Ngay khoảnh khắc Vân Kính Thư trúng đạn, cô đột nhiên tự hỏi, nếu mẹ nuôi có mặt ở đây, bà ấy có đỡ viên đạn này thay cô không?
Nếu, mẹ nuôi biết chính Lâm Kinh Lạc là người nổ súng.
Bà ấy sẽ giúp Lâm Kinh Lạc nổ súng, hay giúp cô đỡ đạn?
Câu trả lời, dường như đã quá rõ ràng.
Trên thế giới này.
Người có thể đỡ đạn thay cô.
Chỉ có Vân Kính Thư ngay trước mắt đây.
Vân Kính Thư cụp mắt, trông rất yếu ớt. Vân Kính Thư khẽ giơ tay lên, Kỳ Nhĩ Lam hỏi: "Em muốn gì à?"
"Em không sao." Vân Kính Thư nói: "Đã tra ra ai làm chưa chị?"
Kỳ Nhĩ Lam nói: "Là người của Lâm Kinh Lạc."
Vân Kính Thư ngạc nhiên: "Lâm Kinh Lạc?"
Cô lắc đầu: "Chị Lam, em từng tiếp xúc với Lâm Kinh Lạc một thời gian, cô ta không phải là người bốc đồng. Em thấy đây không giống phong cách làm việc của cô ta."
"Nó cố tình đấy." Kỳ Nhĩ Lam nói: "Chị cũng không tin nó ngu như vậy, nhưng nó chính là ỷ vào việc chúng ta không tin, nên mới dám làm. Hôm nay nếu không có em thì chị chết chắc rồi. Mẹ nuôi dù có biết sự thật, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm với nó."
Vân Kính Thư thấy Kỳ Nhĩ Lam có vẻ kích động, vội kéo ngón tay cô ta: "Chị Lam."
Hơi thở của cô không đều.
Kỳ Nhĩ Lam nói: "Em nghỉ ngơi đi, những chuyện khác cứ giao cho chị."
Vân Kính Thư lắc đầu.
Kỳ Nhĩ Lam nhìn cô.
Vân Kính Thư nói: "Đừng—"
Cô nói một cách nặng nhọc: "Chị đừng làm lớn chuyện."
"Đừng làm lớn?" Kỳ Nhĩ Lam nói: "Tiểu Thư, nó đã muốn giết chị, sao lại không làm lớn?"
Vân Kính Thư đau không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng nói: "Nhưng—" Cô hít một hơi thật sâu: "Nhưng không có bằng chứng, mẹ nuôi của chị sẽ không tin đâu."
"Bằng chứng." Kỳ Nhĩ Lam nhếch môi, cười một cách bạc bẽo: "Đúng là em nhắc chị rồi đấy, bao nhiêu năm qua, trong tay chị thật sự có bằng chứng những việc nó làm."
Vân Kính Thư nói: "Đừng."
Kỳ Nhĩ Lam nhìn cô, Vân Kính Thư nói: "Chị Lam, dù sao cô ta và chị cũng là người nhà..."
"Người nhà?" Kỳ Nhĩ Lam nói: "Nó là người nhà cái thá gì? Nếu không vì mẹ nuôi, chị đã sớm bóp chết nó rồi, sao có thể để nó nhởn nhơ trước mắt lâu như vậy? Tiểu Thư, em yên tâm, em sẽ không vô duyên vô cớ chịu phát súng này đâu. Nó bắn ra thế nào, chị sẽ bắt nó phải nuốt ngược vào y như vậy!"
Vân Kính Thư nói: "Nếu là vì em, thì chị đừng làm vậy, đừng kích động."
Kỳ Nhĩ Lam nói: "Tiểu Thư, đây không phải là kích động. Chị nhịn nó đã lâu, mà nó cũng nhịn chị lâu lắm rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Em không cần quan tâm đâu, cứ dưỡng bệnh cho tốt, đợi tin của chị."
Vân Kính Thư còn muốn giữ cô ta lại, nhưng Kỳ Nhĩ Lam đã rời đi.
Sau khi cô ta đi, Vân Kính Thư nằm trên giường bệnh, ngửa đầu nhìn trần nhà. Hồi lâu, cô nhắm mắt lại, kéo chăn trùm kín mặt.
Hai ngày sau, cô được chuyển đến nơi khác, quay về chỗ ở của mình. Vừa mở điện thoại lên, vô số tin nhắn ập tới. Vân Kính Thư liên lạc với Vân Thụy trước để báo bình an, đồng thời thông báo về chuyện của Lâm Kinh Lạc.
Hai ngày nay Lâm Kinh Lạc không có động tĩnh gì, lời Kỳ Nhĩ Lam nói hôm đó dường như chỉ là để dỗ cô.
Nhưng Vân Kính Thư biết.
Kỳ Nhĩ Lam đang đợi.
Cô cũng đang đợi.
Vân An cũng đang đợi.
Đợi chị liên lạc.
Giây phút Vân Kính Thư gọi điện, cả hai đều im lặng. Vẫn là Vân Kính Thư cất tiếng trước: "Vân An."
Vân An mới thở phào một hơi: "Chị."
Vân Kính Thư dựa vào thành giường, vết thương vừa bị đụng trúng, không biết có rỉ máu hay không. Cô cũng chẳng để ý, nói: "Ừm, là chị đây."
Vân An hỏi: "Chị thế nào rồi ạ?"
Vân Kính Thư nói: "Không chết được."
"Chị thì không chết được." Vân An tức tối nói: "Nhưng dì sắp chết rồi kìa!"
Vân Kính Thư đột ngột ngồi bật dậy, kéo rách miệng vết thương ở vai, đau đến mức khiến cô hoa mắt chóng mặt. Nhưng cô không màng đến chuyện đó, vội vàng hỏi: "Dì bị làm sao?"
Vừa rồi cô gọi cho Vân Thụy, cũng không thấy có gì bất thường.
Lẽ nào mọi người giấu cô?
Vân Kính Thư sốt sắng hỏi: "Dì ấy cũng bị tấn công à?"
Nghe thấy giọng điệu lo lắng của chị, Vân An mới hơi thả lỏng, nói: "Không có bị tấn công, mà dì sắp lo cho chị tới chết rồi!"
Vân Kính Thư lúc này mới hiểu ra. Cô nghiến răng, nhất thời không biết vết thương đau hơn, hay là đầu đau hơn nữa.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Chị, hóa ra chị cũng biết giận à? [liếc][liếc]
Vân Kính Thư:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro