Chương 237+238
Chương 237: Trúng đạn
Tần Tranh vẫn luôn nghĩ Lâm Kinh Lạc là kẻ nguy hiểm nhất nhà họ Lâm, nhưng cô đã nhầm, Lâm Kinh Khước mới phải. Sao cô ta có thể thản nhiên nói ra những lời kinh khủng như vậy? Lúc bảo cô chết cùng Lâm Kinh Lạc, làm thế nào cô ta có thể giữ vẻ mặt dửng dưng như thể vừa nghiền chết một con kiến?
Quá đáng sợ.
Tần Tranh thấy hơi lạnh ùn ùn dâng lên từ tận đáy lòng, thoáng chốc ngấm vào toàn bộ cơ thể. Cô lạnh đến mức sắc mặt tái nhợt, còn trắng bệch hơn cả Lâm Kinh Lạc đang nằm trên giường bệnh.
Lâm Kinh Khước dường như không nhận ra lời mình nói kinh hãi đến mức nào. Cô ta chỉ cúi đầu nhìn máy móc và người đang nhắm mắt trên giường, nói: "Sao chị còn chưa tỉnh? Em đã gọi cô ta đến rồi, sao chị còn chưa tỉnh nữa?"
Tần Tranh chỉ muốn chửi cô ta.
Đồ thần kinh!
Cô có phải bác sĩ đâu.
Lúc này Lâm Kinh Lạc cần nhất là bác sĩ chứ không phải cô, được chưa?
Kể cả tình yêu có thể tạo nên kỳ tích.
Thì tiền đề cũng phải là cô thích Lâm Kinh Lạc chứ!
Nhưng Tần Tranh không chửi thành tiếng được.
Vì Lâm Kinh Lạc đã tỉnh lại.
Ngay khoảnh khắc cô cúi đầu, đầu ngón tay Lâm Kinh Lạc khẽ động đậy. Tần Tranh rất muốn lùi lại, cô cảm thấy Lâm Kinh Khước đã điên rồi, không biết Lâm Kinh Lạc lúc này còn có thể làm ra chuyện gì điên cuồng hơn nữa.
Liếc thấy hành động của Tần Tranh, Lâm Kinh Khước liền đạp thẳng vào đầu gối cô. Tần Tranh đau đến mức hai chân lập tức khuỵu xuống. Cô ngẩng đầu lên, hung hăng lườm Lâm Kinh Khước, nhưng Lâm Kinh Khước không nhìn cô mà chỉ chăm chú nhìn người trên giường, khẽ gọi: "Chị à."
Bằng một giọng điệu hoàn toàn khác với lúc đá cô ban nãy.
Tần Tranh chỉ muốn trợn trắng mắt.
Tiếc là cô chẳng còn chút sức lực nào.
Cũng chẳng biết Lâm Kinh Khước đã bỏ thuốc gì cho cô, uống xong ly nước chanh cô liền thấy đầu óc quay cuồng, buồn ngủ rũ rượi. Cô còn tưởng mình thiếu ngủ, chưa kịp leo lên giường thì đã có người đỡ lấy. Cô quay đầu, gọi: "Nhược Ninh..."
Kết quả lại nhìn thấy gương mặt của Lâm Kinh Khước.
Muốn giãy giụa thì đã muộn rồi.
Tần Tranh nhắm mắt lại.
Cô nghe có người gọi mình: "Tần Tranh?"
Giọng nói rất nghi hoặc, rất dịu dàng, nhưng không phải kiểu dịu dàng đến âm u như của Lâm Kinh Khước, mà là một sự dịu dàng vô cùng yếu ớt.
Tần Tranh nhìn sang, thấy Lâm Kinh Lạc đã mở mắt, đang gỡ mặt nạ dưỡng khí ra.
Cô ta đúng là không sợ chết.
Nhưng Tần Tranh thì lại sợ cô ta chết. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh, quay lưng về phía Lâm Kinh Lạc, dùng đôi tay đang bị trói lấy mặt nạ dưỡng khí, úp thẳng lên miệng cô ta.
Mặt Lâm Kinh Lạc bị cô chọc cho đỏ ửng.
Cô ta nhíu mày, nhìn sang Lâm Kinh Khước: "Chuyện gì vậy?"
Chưa dứt lời, cô ta đã ho một tiếng, còn ho ra máu!
Tần Tranh giật nảy mình.
Lâm Kinh Khước sững sờ.
Tần Tranh gào lên với cô ta: "Ngây ra đó làm gì! Gọi bác sĩ đi!"
Lâm Kinh Khước như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức nhấn chuông đầu giường. Lúc này, Tần Tranh mới để ý còn có cả chuông đầu giường. Cách bài trí này...
Hình như là bệnh viện.
Lẽ nào là bệnh viện tâm thần kia?
Cô âm thầm quan sát. Không lâu sau, cửa bị đẩy ra, bác sĩ nhìn thấy cô thì sững lại. Lâm Kinh Khước kéo cô ra, bác sĩ bước đến bên Lâm Kinh Lạc. Tần Tranh không hiểu họ làm gì, chỉ đoán chừng là đang cấp cứu.
Rèm đã được kéo lại, máy móc kêu lên những tiếng tít tít. Tần Tranh thấy găng tay của y tá đi ra đi vào đều dính đầy máu.
Cảnh này khiến cô bất giác nghĩ đến dáng vẻ của Vân An ở bệnh viện.
Gương mặt Tần Tranh trắng bệch, trán thỉnh thoảng rịn mồ hôi hột. Thấy bộ dạng này của cô, cuối cùng Lâm Kinh Khước cũng chịu cởi trói ở tay cho cô. Tần Tranh được tự do nhưng không động đậy. Cơ thể cô không còn sức, chạy chẳng được hai bước. Lâm Kinh Lạc đang được cấp cứu, ai biết Lâm Kinh Khước trong trạng thái này mà thấy cô bỏ chạy thì sẽ làm ra chuyện cực đoan gì.
Cởi trói cho cô xong, Lâm Kinh Khước lại đứng dậy đi ra ngoài rèm. Cô ta không vào được, nên chỉ có thể sốt ruột chờ đợi.
Tần Tranh không biết mình nên làm gì, đầu óc cô trống rỗng trong chốc lát. Cô bình tĩnh lại một chút rồi nói: "Lâm Kinh Khước, nếu muốn cô ta sống, bây giờ cô nên đưa cô ta đến bệnh viện."
Lâm Kinh Khước nói: "Vô dụng thôi."
Tần Tranh nói: "Vô dụng thì cũng phải thử chứ, cô muốn cô ta chết à?"
Lâm Kinh Khước nói: "Nếu chị ấy có thể sống, ở đây vẫn có thể sống được."
Logic gì vậy?
Tần Tranh nói: "Ở bệnh viện cấp cứu kịp thời hơn chứ!"
Lâm Kinh Khước nói: "Bác sĩ ở đây đều là bác sĩ giỏi nhất nước."
Tần Tranh:...
Cô cứng họng không trả lời được.
Sau đó bừng tỉnh.
Bác sĩ ở đây?
Vậy, cô thật sự đang ở bệnh viện sao?
Bệnh viện tâm thần ư?
Tần Tranh nhìn sang trái phải, nhưng căn phòng bệnh giống phòng cấp cứu này hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì. Cô nói với Lâm Kinh Khước: "Chúng ta đang ở bệnh viện à?"
Lâm Kinh Khước quay đầu liếc cô một cái, không lên tiếng.
Tần Tranh nói: "Giờ cô thả tôi về, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Khi nói, khóe môi cô hơi cong lên, liền thấy nhói đau. Có lẽ vừa rồi bị Lâm Kinh Khước làm trầy da, giờ đầu lưỡi chạm nhẹ vào viền môi vẫn còn cảm nhận được vị tanh của máu. Lâm Kinh Khước nói: "Chưa có chuyện gì xảy ra?"
Tần Tranh nói: "Nếu cô muốn tôi đến thăm chị cô, cô hoàn toàn có thể gọi điện cho tôi, không cần thiết phải dùng cách này."
Lâm Kinh Khước bật cười, cười đến ôm cả bụng. Cô ta chỉ vào Tần Tranh: "Cô ngây thơ đến vậy thật sao? Hay là ngu thật vậy?"
Tần Tranh sầm mặt.
Lâm Kinh Khước nói: "Tần Tranh, tôi không định để cô rời đi đâu."
Tần Tranh nhìn chằm chằm cô ta: "Cô muốn làm gì? Nếu chị cô không sao, cô nghĩ cô ta sẽ tha cho cô à?"
Lâm Kinh Khước nói: "Cô không cần lấy chị tôi ra dọa tôi, tôi biết mình đang làm gì."
Tần Tranh lùi lại nửa bước: "Lâm Kinh Khước, chị cô bị thương, cô không lý trí tôi có thể hiểu. Tôi cũng sẽ giúp cô, chỉ cần cô cần, tôi có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng cô không thể..."
"Vậy thì cô giúp tôi đi." Giọng Lâm Kinh Khước mềm mại, nhưng ánh mắt ai oán: "Cô giúp tôi, đi cùng chị ấy nhé."
Tần Tranh cảm thấy, đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Thái độ im lặng của cô đã chọc điên Lâm Kinh Khước. Lâm Kinh Khước rất tức giận nhưng giọng nói vẫn luôn rất nhỏ, dường như sợ kinh động đến người bên trong. Lâm Kinh Khước nói: "Tần Tranh, có phải cô sợ rồi không? Đừng sợ, chỉ một giây thôi, nhanh lắm."
Tần Tranh thấy cô ta mới là người nên bị nhốt vào bệnh viện tâm thần!
Không ai phát hiện ra cô ta có vấn đề à?
Cô đang cạn lời thì rèm được vén lên, bác sĩ tháo găng tay bước vào. Tần Tranh cố dùng ánh mắt cầu cứu bác sĩ, nhưng bác sĩ không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, y tá cũng vậy, chẳng ai thèm để ý đến cô. Tần Tranh siết chặt nắm tay, cơ thể cô mềm nhũn, ngay cả nắm tay cũng không chặt.
Lâm Kinh Khước nghe bác sĩ nói gì đó liền xông đến bên giường bệnh. Tần Tranh đứng xa nên không nghe rõ là cứu được hay là hết hy vọng rồi, cô không rõ họ nói gì, định tiến lên thì bị y tá cản lại.
Trong phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại ba người. Tần Tranh nhìn chằm chằm Lâm Kinh Lạc trên giường. Kiếp này quen biết sớm hơn, chỗ nào cũng né tránh, cuối cùng vẫn như câu cô thuận miệng nói lúc trước. Nghiệt duyên.
Đúng là nghiệt duyên.
"Tần Tranh." Lâm Kinh Khước nói: "Chị tôi gọi cô."
Tần Tranh kinh ngạc.
Phẫu thuật xong không cần theo dõi sao?
Không gây mê à?
Hay vừa rồi không phải là phẫu thuật?
Tần Tranh hoàn toàn không hiểu nổi tình trạng của Lâm Kinh Lạc, cô bước lại gần, thấy ga giường của Lâm Kinh Lạc đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Lâm Kinh Khước nói: "Cô ở đây với chị ấy."
Nói xong, cô ta bỏ đi.
Tần Tranh ngỡ ngàng.
Lâm Kinh Khước này không sợ cô bóp chết Lâm Kinh Lạc ngay bây giờ sao?
Lâm Kinh Lạc thu hết vẻ ngạc nhiên của cô vào mắt, nói: "Ngồi không?"
Cô ta gỡ mặt nạ dưỡng khí xuống, cúi đầu. Lâm Kinh Lạc không thể cử động, chỉ có ánh mắt là hơi giật giật: "Trên giường hơi bẩn."
Tần Tranh nói: "Lâm Kinh Lạc, cô..."
"Tôi không biết Tiểu Khước đưa cô đến đây." Lâm Kinh Lạc nói rất khó nhọc, mới nửa câu đã thở hổn hển. Tần Tranh thấy cô ta như vậy, bèn nói: "Cô nghỉ ngơi đi."
Lâm Kinh Lạc nói: "Vẫn có thể gặp một lần, cũng tốt."
Tần Tranh:...
Cô nói: "Lâm Kinh Lạc, tôi thật sự rất tò mò. Trong mắt cô, tôi có sức hút lớn đến vậy sao?"
Lâm Kinh Lạc không do dự, đáp: "Không có."
Tần Tranh:...
Nếu không phải Lâm Kinh Lạc đang nằm trên giường, cô đã tát cho cô ta một cái rồi!
Không có sức hút lớn đến vậy thì đừng có ra vẻ yêu cô đến chết đi sống lại được không? Lâm Kinh Khước cũng hiểu lầm rồi kìa!
Tần Tranh chỉ muốn trợn trắng mắt, nhưng cô thật sự không còn sức nữa.
Lâm Kinh Lạc nói: "Ban đầu tôi chỉ thấy trùng hợp thôi."
Tần Tranh nhìn cô ta.
Vẻ mặt Lâm Kinh Lạc hoảng hốt, như đang chìm sâu vào hồi ức: "Sự trùng hợp này khiến tôi rất vui, lâu lắm rồi tôi không có cảm giác vui như thế."
Tần Tranh nhớ kiếp trước, Lâm Kinh Lạc cũng theo đuổi cô rất lâu. Có lần ăn cơm, Tần Tranh hỏi Lâm Kinh Lạc vì sao lại theo đuổi mình, Lâm Kinh Lạc nói: "Không biết nữa, nhìn thấy cô tôi rất vui, rất thư giãn."
Không ngờ lý do giống hệt nhau.
Điều này khiến Tần Tranh mềm lòng trong giây lát, cô nói: "Sau này cô sẽ còn nhiều chuyện vui khác."
Lâm Kinh Lạc lắc đầu: "Không có đâu."
Cô ta nhắm mắt: "Sẽ không bao giờ có nữa."
Vừa dứt lời, Lâm Kinh Lạc nghiêng đầu ho khan. Cửa phòng lập tức bị mở ra, Lâm Kinh Khước xông vào. Tần Tranh lùi lại hai bước, Lâm Kinh Khước liếc thấy hành động của cô, hung hăng lườm cô một cái. Tần Tranh liền khựng lại.
Trong phòng lại một lần nữa có rất nhiều bác sĩ đi ra đi vào. Tần Tranh đau đầu dữ dội, sức lực cạn kiệt, không còn đứng vững, cơ thể lảo đảo. Lâm Kinh Khước liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Tần Tranh nhận ra có một y tá đang đỡ mình, cô tuy đang đẩy ra, nhưng y tá đã rút kim tiêm, đâm vào cổ cô. Một cơn đau nhói ngắn ngủi ập đến, Tần Tranh liền mềm nhũn.
Trước khi chìm vào hôn mê, trong đầu Tần Tranh chỉ toàn là ánh mắt Lâm Kinh Khước nhìn cô, như đang nhìn một chú cừu non chờ làm thịt. Cô sợ đến mức mơ thấy mình biến thành cừu non, khi người chủ giơ lưỡi dao sắc lao về phía cô, cô cứ chạy mãi. Thế nhưng cô chạy quá chậm, bị người chủ tay không xách lên, lưỡi dao sắc bổ thẳng xuống đầu!
Tần Tranh bật phắt dậy!
Toàn thân cô ướt sũng như vừa dầm mưa, quay đầu nhìn lại, trong phòng có thêm một người.
Vân An.
Vân An?
Tần Tranh kinh ngạc: "Vân—"
Ngay sau đó miệng bị bịt lại. Tần Tranh mở to mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong thoáng chốc cô cứ ngỡ mình đang mơ. Tay Vân An bịt miệng cô chưa kịp thả ra thì đã bị cô kéo lấy, cắn mạnh một cái. Khuôn mặt Vân An méo mó vì đau, nhưng không thể phát ra tiếng nên đành ráng sức chịu đựng. Tần Tranh lẩm bẩm: "Không đau sao?"
Mắt Vân An rưng rưng.
Nàng đau đến mức chưa kịp trả lời, thì Tần Tranh đã chuẩn bị tự cắn tay mình. Vân An sợ cô đau quá hét lên, lập tức bịt miệng cô lại.
Tần Tranh nhìn về phía nàng.
Vân An nói: "Tranh Tranh."
"Thật quá, cậu còn biết nói nữa." Tần Tranh sờ mặt nàng: "Cậu còn có nhiệt độ."
Vân An:...
Nàng ôm lấy Tần Tranh, nói: "Là mình đây, Tranh Tranh, không phải mơ, cũng không phải ảo giác."
Tần Tranh dường như tỉnh táo lại một chút: "Vân An?"
Vân An nói: "Ừm."
Tần Tranh nói: "Cậu đến tìm mình à?"
Vân An nói: "Ừm."
Tần Tranh: "Sao cậu tìm được mình?"
Vân An nói: "Mình từng đến đây rồi."
Tần Tranh muộn màng nhận ra: "Đây là bệnh viện tâm thần sao?"
Vân An gật đầu.
Tần Tranh chậm chạp "Ồ" một tiếng. Vân An phát hiện đồng tử cô giãn ra, tinh thần rõ ràng không được tập trung, phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều. Vân An hỏi: "Bây giờ cậu đi được không?"
Tần Tranh nói: "Mình không còn sức."
Cô hỏi Vân An: "Cậu đến một mình à?"
Vân An lắc đầu: "Dì Diêu và mọi người ở ngay bên ngoài."
Tần Tranh nói: "Chúng ta sắp ra ngoài sao?"
Vân An nói: "Chúng ta phải ra ngoài trước. Lỡ như bọn chúng phát hiện có người đến, chúng sẽ vào bắt cậu làm con tin."
Tần Tranh cũng rất muốn cử động, nhưng cơ thể cô thật sự không có sức. Vân An đỡ cô đứng dậy, Tần Tranh nói: "Chúng ta không thể đến chỗ nào an toàn đợi cảnh sát sao?"
Vân An nói: "Không được, trong phòng tối có thiết bị kích nổ."
Tần Tranh hiểu, lỡ như Lâm Kinh Khước phát hiện có gì đó không ổn, lập tức kích nổ, thì bọn họ trốn đâu cũng chết.
Vân An cẩn thận dìu cô, ánh mắt nàng lướt qua dấu tát sưng vù trên mặt cô, đau lòng muốn đưa tay chạm vào. Tần Tranh nói: "Đừng lề mề nữa, đi mau."
Nghe cô mắng người thì lại có sức, Vân An vừa muốn cười vừa đau lòng.
Tần Tranh ra đến cửa, hỏi Vân An: "Vậy lỡ nổ thì bệnh nhân phải làm sao?"
Vân An nói nhỏ: "Dì Diêu và mọi người đang sơ tán họ."
Vì Lâm Kinh Lạc, bệnh nhân đã được tập trung vào một khu phòng bệnh. Vân An cũng đã vạch ra tuyến đường sơ tán tốt nhất và nhanh nhất. Mọi người sẽ sơ tán từ phía đó, còn nàng thì đến tìm Tần Tranh. Vốn dĩ Diêu Chiêu muốn đi cùng Vân An, nhưng Vân An quen hành động một mình, nên đã đi trước khi Diêu Chiêu kịp phát hiện.
Lúc về thế nào cũng bị mắng một trận cho xem.
Hai người ra khỏi phòng, Tần Tranh theo Vân An rẽ trái rẽ phải, không biết đã đi qua bao nhiêu hành lang và căn phòng. Lúc nào không còn sức, cô lại véo mạnh vào đùi mình, cho đến khi tỉnh táo trở lại.
Bên ngoài, đông người hơn cô tưởng.
Bọn chúng mặc đồng phục, đứng thẳng tắp, bên hông dắt súng, toàn là người nước ngoài, hơi giống đặc nhiệm trong mấy bộ phim Tần Tranh hay xem.
Tần Tranh kinh ngạc vì chúng dám ngang nhiên để lộ súng như vậy.
Đây vẫn còn ở trong nước ư?
Giây phút này, Tần Tranh mới thật sự có cảm giác bị bắt cóc.
Trước đó Lâm Kinh Khước đánh cô đá cô, nghe những lời nói kia, cô tuy sợ hãi, nhưng cũng không đến mức quá hoảng loạn. Lúc này nhìn vũ khí đen ngòm dắt bên hông bọn chúng, Tần Tranh nuốt nước bọt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trán toát đầy mồ hôi.
Vân An cúi đầu, thấy sắc mặt cô trắng bệch, vội dìu cô vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi.
Tần Tranh hỏi nàng: "Bọn chúng là ai vậy?"
"Bọn chúng là vệ sĩ lão Miêu thuê dài hạn. Sau khi lão Miêu định cư, những người này chịu trách nhiệm bảo vệ Lâm Kinh Lạc." Cho nên hôm ở địa bàn của Kỳ Nhĩ Lam, bọn chúng mới có thể đưa Lâm Kinh Lạc đi được.
Tần Tranh nhìn nàng, giọng hơi run: "Chúng ta ra ngoài được mà, phải không?"
Vân An nhìn cô, cười rồi gật đầu.
Tần Tranh bỗng không còn sợ hãi nữa, chỉ là cơ thể vẫn không có sức. Cô tự giễu: "Biết vậy vừa nãy mình để Lâm Kinh Khước đá thêm cái nữa."
Ít nhất bị đau còn có thể tập trung tinh thần.
Vân An nhìn cô. Tần Tranh mặc quần dài, không thấy bị thương ở đâu, nhưng bước đi không được thuận lợi lắm. Ban đầu Vân An còn tưởng là do tác dụng của thuốc, không ngờ là cô bị đá.
Nàng ngồi xổm xuống: "Chỗ nào?"
Tần Tranh kéo tay nàng đặt lên đầu gối: "Chỗ này đau..."
Vân An cụp mắt, rồi ngẩng đầu lên. Đáy mắt nàng đỏ hoe, long lanh nước.
Tần Tranh nói: "Khóc gì chứ, mình có bị như cậu lần đó đâu..."
Thấy Tần Tranh đột nhiên im lặng, Vân An biết cô đang nghĩ gì, bèn hít sâu một hơi rồi nói: "Đi thôi, chúng ta ra khỏi phòng này, đi về bên trái sẽ có hành lang, đi xuyên qua đó là tường rào. Dì Diêu sẽ hội hợp với chúng ta ở đó."
Tần Tranh khẽ cắn răng, véo mạnh vào đùi một cái, cô đau đến nỗi ứa nước mắt, nhưng tinh thần cũng tập trung hơn. Hai người cẩn thận kéo cửa. Bên ngoài ngoài đám vệ sĩ kia, thì còn có vô số camera, y tá và bác sĩ đi qua đi lại. Vân An đợi lúc không có ai liền gật đầu với Tần Tranh, kéo tay cô, cẩn thận bước ra ngoài. Tim Tần Tranh lập tức vọt lên cổ họng, cô cảm thấy lúc này chỉ cần có ai xuất hiện, không cần đánh, thì cô cũng tự dọa mình chết khiếp.
Bầu trời đen kịt.
Lúc Tần Tranh đi đến góc hành lang, cô liếc thấy bầu trời cuối con đường, tối om, như con thú hoang đang há to miệng, sẵn sàng nuốt chửng con người ta bất cứ lúc nào. Tim Tần Tranh đập thình thịch, mồ hôi trên người làm quần áo ướt đẫm, dính bết vào da. Cơ thể càng căng cứng, tim càng đập nhanh, hơi thở càng dồn dập. Vân An quay đầu nhìn cô, mồ hôi trong lòng bàn tay Tần Tranh đã làm ướt cả hai bàn tay đang nắm chặt.
Đây là hành lang cuối cùng, không có chỗ trốn. Biết Tần Tranh không khỏe, nhưng Vân An cũng chỉ đành căng da đầu nói: "Kiên trì thêm một chút."
Tần Tranh gật đầu.
Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng "Đoàng"!
Cô sững sờ.
Vân An đang nắm tay cô cũng sững sờ!
Tần Tranh lẩm bẩm: "Cái gì..."
Vân An hét lên: "Chạy!"
Bị Vân An kéo, Tần Tranh theo quán tính lao thẳng về phía trước, hai chân bất giác phải chạy theo. Sau lưng vọng đến tiếng bước chân!
Tần Tranh quay đầu liếc nhìn, một người đàn ông đang đứng sau họ, giơ súng nhắm vào họ, bắn liên tiếp mấy phát!
Cả hai bỏ chạy, viên đạn sượt qua má Tần Tranh, làm tim cô như ngừng đập trong giây lát. Tần Tranh liếc nhìn Vân An phía trước, may quá, may là không bắn trúng Vân An. Tần Tranh cố gắng chống đỡ cơ thể sắp ngất đi, thoáng thấy Diêu Chiêu bên tường rào ra tiếp ứng, cô liền thở phào. Diêu Chiêu một phát súng giải quyết kẻ đuổi theo, rồi nhìn về phía cả hai, sắc mặt khẽ biến.
Tần Tranh kiệt sức, Vân An liền ôm lấy cô. Vừa ngước mắt, cô đã thấy sắc mặt Vân An còn trắng bệch hơn cả Lâm Kinh Lạc trên giường bệnh. Tần Tranh cúi đầu, thấy hai tay Vân An đang ôm mình đầy máu, đỏ rực chói mắt.
Cơn đau từ sau lưng ập đến muộn màng, len lỏi từ trong kẽ xương, cơ thể như bị xé toạc! Thần kinh như bị cắn xé! Nóng rát dữ dội như lửa đốt!
Tần Tranh đau đến mức cắn chặt môi dưới, thở không ra hơi.
Đệt!
Không bắn trúng Vân An, mà bắn trúng cô rồi!!
Đau thật!!!
---
Chương 238: Hôi chết mất
Tần Tranh đã ngủ li bì hơn một tuần. Vết thương do trúng đạn cộng thêm thuốc mà Lâm Kinh Khước hạ, khiến cô mãi không tỉnh lại. Vân An túc trực trong bệnh viện, không rời nửa bước. Sáng hôm sau, ba mẹ Tần Tranh cũng chạy tới. Tần Quế Lan đỏ mắt hỏi Vân An: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Tranh Tranh lại bị thương? Sao con bé lại ở nơi đó? Tranh Tranh nó..."
Khương Nhược Ninh "Oa" một tiếng, khóc ngã vào lòng Tần Quế Lan, ra đòn phủ đầu: "Mẹ nuôi, là Lâm Kinh Khước, chính là con Lâm Kinh Khước đó! Nó quá độc ác! Chị nó thích Tranh Tranh nên nó bắt cóc cậu ấy."
"Bắt, bắt cóc?" Sắc mặt Tần Quế Lan tái nhợt ngay lập tức. Những chuyện vốn nằm ngoài tầm hiểu mà bà chỉ thấy trên tivi, không ngờ lại xảy ra. Tần Quế Lan không biết nói gì, hồn bay phách lạc nhìn Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh nói: "Dạ không sao đâu mẹ nuôi, bác sĩ nói rồi, vết thương của Tranh Tranh không chí mạng, chỉ là do trước đó bị hạ thuốc quá liều nên mới hôn mê suốt, đợi cậu ấy tỉnh lại là ổn thôi ạ."
Bỏ thuốc nặng như vậy.
Rõ ràng là muốn lấy mạng.
Lâm Kinh Khước không hề nói dối, cô ta không định để Tần Tranh rời đi.
Cơ thể Tần Quế Lan lảo đảo, Vân An kịp thời đỡ lấy bà. Tần Quế Lan quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Tranh Tranh sẽ không sao chứ?"
Vân An nói: "Dạ sẽ không sao đâu dì, Tranh Tranh sẽ không sao."
Không biết là đang thuyết phục Tần Quế Lan hay thuyết phục chính mình, sắc mặt Vân An cũng chẳng khá hơn Tần Quế Lan là bao. Buổi tối, Khương Nhược Ninh muốn đưa Tần Quế Lan đi nghỉ, nhưng bà không chịu, vẫn ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng theo dõi. Vân An cũng ngồi bên cạnh bà. Thỉnh thoảng Diêu Chiêu qua tìm Vân An, hai người nói chuyện một lúc, rồi nàng lại quay về.
Tần Quế Lan nói: "Vân An, con về đi, ở đây có dì với ba nó rồi."
Vân An nhìn về phía hai người lớn. Tuy đây là lần đầu tiên nàng gặp ba Tần Tranh, nhưng trông ông cũng không khác trong ảnh là mấy. Lần đầu họ gặp mặt vốn không nên ở đây, nhưng—
Vân An cúi đầu, nói: "Dì ơi, dì cho con ở đây với Tranh Tranh nha dì."
Tần Quế Lan nhìn nàng.
Vân An nói: "Con xin dì."
Tần Quế Lan không biết phải nói thế nào, bà và người bạn đời bên cạnh nhìn nhau, rồi lại nhìn Vân An. Nghe nói hôm qua Vân An đã ở bệnh viện trông chừng cả đêm, chẳng hề chợp mắt, mãi đến khi bác sĩ ra thông báo ca phẫu thuật thuận lợi, nàng mới đi theo đến cửa phòng theo dõi, ngồi trên ghế dài. Lúc bà đến, Vân An đang nghiêng đầu dựa vào tường nghỉ ngơi.
Đến tận bây giờ.
Nàng vẫn chưa về.
Tần Quế Lan nói: "Vân An, con về ngủ một giấc đàng hoàng đi."
Vân An lắc đầu: "Tranh Tranh tỉnh lại không thấy con thì sẽ lo lắm."
Tần Quế Lan không ngờ lúc này mà Vân An vẫn nghĩ đến việc Tần Tranh sẽ lo lắng, bà càng nhất thời không biết nói gì hơn. Thật ra Diêu Chiêu cũng đã kể cho bà nghe vài chuyện liên quan đến vụ án, nhưng bà nghe xong chỉ cảm thấy như đang lạc trong sương mù. Hiện tại, điều bà quan tâm nhất là an nguy của Tần Tranh, còn những chuyện khác đều hiểu lơ mơ. Đại khái là vụ án này rất lớn, Tần Tranh thì không dính dáng, chỉ vì bị một kẻ trong đó thích nên bị bắt cóc.
Trên đời sao lại có kẻ độc ác tột cùng như vậy!
Tần Quế Lan nghe mà vừa tức vừa sốt ruột, lúc này chỉ hận không thể lôi kẻ bắt cóc Tần Tranh ra đánh cho một trận tơi bời!
Diêu Chiêu an ủi bà: "Dì đừng lo, Tranh Tranh bây giờ rất an toàn."
Đúng là rất an toàn.
Có Vân An túc trực không rời nửa bước thế này.
Không hiểu sao, Tần Quế Lan cũng thấy yên tâm.
Mãi đến khi trời sáng, Tần Tranh vẫn chưa tỉnh. Vân An đã sắp xếp hai phòng bệnh ngay sát vách cho bọn họ nghỉ ngơi. Tần Quế Lan ở bệnh viện chờ đợi hơn một tuần, thì Tần Tranh mới tỉnh lại. Khi y tá thông báo Tần Tranh đã tỉnh, có thể vào thăm, Vân An sững sờ tại chỗ trong giây lát. Nàng đột nhiên không biết nên có biểu cảm gì, vội hỏi lại mấy lần: "Thật, thật sự tỉnh rồi ạ? Tranh Tranh tỉnh thật rồi sao?"
Nàng kích động đến mức không biết phải làm thế nào: "Thật rồi, là thật rồi."
Thấy Vân An như vậy, cổ họng Tần Quế Lan cũng chua xót.
Chỉ trong một tuần, Vân An gầy đi nhanh chóng, còn nhanh hơn cả Tần Tranh đang nằm trên giường bệnh. Tần Quế Lan còn về nhà hầm canh gà, nấu cơm mang đến cho Vân An. Lúc bà mang tới, Vân An nếm thử một miếng, nhìn bà mà rưng rưng nước mắt.
Tần Quế Lan còn tưởng do mình tinh thần không ổn định nên nấu dở tệ, bèn hỏi: "Sao vậy con? Mặn quá hay nhạt quá à?"
"Vừa ăn rồi ạ." Vân An nói: "Chỉ là lâu lắm rồi con không được uống canh gà của dì, Tranh Tranh cũng nhớ lắm."
Tần Quế Lan cụp mắt: "Cái đứa không có lương tâm đó, nó uống ngán từ lâu rồi, làm gì có chuyện nhớ nhung."
Vân An nói: "Dì ơi, Tranh Tranh cũng nhớ mà. Ngày nào cậu ấy cũng nói với con là nhớ dì, cậu ấy còn nói cậu ấy yêu dì lắm."
Không biết có phải vì ngượng hay không mà mặt Tần Quế Lan căng ra, nóng bừng.
Bà không ngẩng đầu lên, nói: "Tụi nhỏ các con bây giờ, nói chuyện bạo dạn thật."
Vân An cúi đầu, mỉm cười.
Tần Tranh không có ở đây.
Nàng cũng có thể dỗ Tần Quế Lan vui rồi.
Không biết Tần Tranh tỉnh lại thấy cảnh này sẽ vui đến mức nào.
Việc đầu tiên Tần Tranh làm khi tỉnh lại là ngơ ngác. Cô vẫn nhớ cảm giác toàn thân đau nhức, đau đến chết đi sống lại, sau đó hình như cô chết thật, không thể cử động được nữa. Tần Tranh cũng không biết mình đã ra ngoài bằng cách nào.
Tần Quế Lan gọi cô: "Tranh Tranh, có thấy mẹ không con?"
Con ngươi Tần Tranh chuyển động, ánh mắt lướt qua những người trước mặt. Mẹ cô, ba cô, và Vân An.
Vân An không sao cả.
Tần Tranh muốn mở miệng nói, nhưng giọng nói bị cản lại trong mặt nạ dưỡng khí, chỉ phả ra một làn hơi mờ. Cô chớp chớp mắt.
Tần Quế Lan sốt ruột: "Sao nó không nói gì hết vậy?"
Vân An nói: "Dì ơi, Tranh Tranh bây giờ yếu lắm, đợi cậu ấy hồi sức một chút là ổn thôi ạ."
Y tá cũng đã dặn họ, sau khi tỉnh cần theo dõi 24 giờ, nếu mọi thứ bình thường thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Trong thời gian này, nên để cô hồi phục tinh thần và thể lực, không nên nói chuyện quá lâu.
Họ không dám ở lại lâu, chỉ nói chuyện với Tần Tranh một lát rồi định ra ngoài.
Vân An đi theo sau Tần Quế Lan, Tần Quế Lan nói: "Con ở lại bầu bạn với Tranh Tranh đi."
Ngón tay Tần Tranh cũng móc lấy tay nàng. Mọi lời khách sáo Vân An đều không thể thốt ra, nàng cũng nhớ Tần Tranh vô cùng.
Ngay cả lúc đi ngủ ban đêm cũng rất nhớ.
Vân An nắm lấy ngón tay Tần Tranh, nói: "Con cảm ơn dì, cảm ơn chú."
Sau khi bóng dáng hai người họ rời đi, Vân An mới cúi đầu nhìn Tần Tranh, nắm lấy tay cô, gọi: "Tranh Tranh."
Lồng ngực Tần Tranh phập phồng theo nhịp thở, ánh mắt nhìn Vân An.
Vân An thấy trong mắt cô có ý muốn hỏi, bèn lên tiếng: "Cậu muốn hỏi dì đến khi nào à? Dì đến vào trưa ngày thứ hai sau khi cậu vào viện, là dì Diêu liên lạc với dì đấy."
Tần Tranh lắc đầu.
Vân An nói: "Vậy cậu muốn hỏi chú hả? Chú đến chung với dì."
Tần Tranh lại lắc đầu.
Dường như lúc này Vân An đã mất khả năng thần giao cách cảm với cô, đoán câu nào sai câu đó.
Thấy Tần Tranh vẫn nhìn mình chằm chằm.
Vân An hỏi: "Khương Nhược Ninh?"
Tần Tranh kéo tay nàng, đặt lên trên chăn, lật ngửa lòng bàn tay nàng lại. Tay Vân An xòe ra, Tần Tranh bắt đầu viết lên đó.
Từng nét một.
Viết hai chữ.
Vân An.
Vân An sững sờ, ngước mắt nhìn Tần Tranh.
Bắt gặp ánh mắt của nàng, Tần Tranh mỉm cười.
Mặt mày cong cong.
Tim Vân An càng thêm nhói đau, hốc mắt lập tức nóng lên. Nàng cắn môi, quay mặt đi, nói: "Cậu muốn hỏi mình hả?"
Nàng nói: "Mình ổn lắm, ngày nào dì cũng nấu đồ ăn cho mình, siêu ngon luôn. Còn có món canh gà cậu thích nữa, mình uống liên tục cả tuần nay rồi. Dì nói đợi cậu tỉnh lại sẽ bắt cậu uống, một ngày ba bữa, không trốn được bữa nào đâu!"
Nghe nàng nói, tâm trạng Tần Tranh rất tốt, vô cùng vui vẻ.
Vân An thấy vậy cũng nén lại cảm giác nóng rực nơi đáy mắt, mỉm cười với cô.
Thấy dáng vẻ Vân An mỉm cười, Tần Tranh vươn tay sờ lên má nàng. Vân An đỡ lấy cánh tay Tần Tranh để cô không bị mỏi. Vẻ đau lòng trong mắt Tần Tranh quá rõ ràng, rõ đến mức Vân An không thể làm lơ. Vân An nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Tranh Tranh, mình nhớ cậu lắm."
Cho dù cô đang nằm trong bệnh viện, cho dù biết cô không nguy hiểm đến tính mạng, cho dù nàng có thể nhìn thấy cô qua tấm kính bất cứ lúc nào.
Nhưng Vân An vẫn không tài nào yên tâm được.
Nàng nhớ Tần Tranh.
Tần Tranh gật đầu với nàng.
Y tá vào giục đến lần thứ ba, Vân An mới luyến tiếc rời đi. Tần Quế Lan và mọi người chạy tới, hỏi nàng: "Tranh Tranh nói chuyện chưa con?"
Vân An nói: "Dạ vẫn chưa, cậu ấy vẫn đang hồi sức. Chúng ta phải đợi cậu ấy chuyển sang phòng bệnh thường đã."
Tần Quế Lan nói: "Được, vậy dì đi nấu chút gì đó cho con bé, đợi nó ra là có sức ăn cơm."
Vân An kéo bà lại: "Dì ơi, cậu ấy ra ngoài cũng chỉ có thể uống nước hoặc ăn một chút đồ lỏng thôi ạ."
Tần Quế Lan gật đầu: "Vậy dì—"
Vân An nói: "Dạ dì đừng căng thẳng, chúng ta cứ đợi cậu ấy ra đã."
Lúc này Tần Quế Lan mới thả lỏng hơn một chút.
Nơi Tần Tranh nằm viện ở ngay gần Đại học Chính trị và Pháp luật. Để Tần Quế Lan tiện đi lại, Vân An đã đưa chìa khóa căn nhà mình thuê cho bà. Vốn dĩ Tần Quế Lan áy náy không chịu, nhưng nghĩ đến việc nấu cơm nên đành nhận. Căn nhà thuê được dọn dẹp rất sạch sẽ, Tần Quế Lan nhớ Vân An là một cô bé siêng năng, nhà cửa sắp xếp ngăn nắp rõ ràng. Hồi còn ở Lâm Bình, Vân Thụy không có nhà, nhưng mỗi lần bà mang đồ ăn qua cho Vân An, đều thấy phòng khách sạch bong. Bà chủ nhà còn khen trước mặt Tần Quế Lan, nói rằng nhà cho bọn họ thuê là gọn gàng nhất.
Căn nhà thuê hiện tại cũng vậy, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.
Trưa đến, Khương Nhược Ninh và Thời Tuế cũng tới, còn Tần Quế Lan thì đã về nhà nấu cơm. Khương Nhược Ninh biết ngày mai Tần Tranh có thể ra ngoài thì vô cùng phấn khích, nói: "Cuối cùng cũng được ra rồi! Mình có bao nhiêu là câu hỏi muốn hỏi cậu ấy!"
Thời Tuế đứng bên cạnh, buồn cười hỏi: "Muốn hỏi gì?"
Khương Nhược Ninh nói: "Hỏi cậu ấy giờ còn đau không, trúng đạn cảm giác thế nào, có thật sự giống trên tivi không."
Vân An:...
Nàng bất lực nhìn Khương Nhược Ninh: "Hay cho cậu một phát nhé?"
Khương Nhược Ninh hoảng hốt nhìn Vân An, kéo Thời Tuế: "Cậu ấy điên rồi."
Thời Tuế bịt miệng Khương Nhược Ninh lại, lôi cô ấy đi mất.
Lúc Tần Quế Lan quay lại thì không thấy Khương Nhược Ninh đâu, bà thắc mắc: "Nhược Ninh đâu rồi con?"
Vân An nói: "Dạ về trước rồi dì."
Tần Quế Lan nói: "Dì còn tưởng mấy đứa các con sẽ ở lại ăn tối."
Vân An nói: "Chiều mấy cậu ấy còn có tiết, mai sẽ tới nữa ạ."
"Ngày mai." Tần Quế Lan nhìn về phía phòng theo dõi: "Chắc Tranh Tranh được ra rồi nhỉ?"
Vân An gật đầu.
Ngày hôm sau, chưa đến trưa, Tần Tranh đã được đẩy ra, chuyển sang phòng bệnh thường. Bác sĩ lại làm một loạt kiểm tra nữa mới rời đi. Tần Tranh nhìn một đám người đi vào rồi lại đi ra, đầu óc hơi choáng váng. Hồi lâu sau, phòng bệnh mới yên tĩnh trở lại. Tần Quế Lan bưng nước đến cho cô. Ba cô thì đứng cạnh Tần Quế Lan, cúi đầu hỏi: "Tranh Tranh, còn đau không con?"
Tần Tranh nói: "Dạ vẫn hơi đau."
Miệng cô cũng khô khốc, Vân An ngồi bên giường bèn thấm môi cho cô. Nước uống vào, cảm thấy ngọt lịm.
Tần Tranh nhấp một ngụm, Vân An nói: "Chỉ được uống một chút thôi."
Cô đáp: "Biết rồi."
Tần Quế Lan hỏi: "Có thèm ăn gì không?"
Tần Tranh nói: "Mẹ, con vẫn chưa ăn được đâu."
Tần Quế Lan nói: "Không sao, hai ba ngày nữa là được. Con cứ gọi món trước đi, mẹ xem đi đâu mua nguyên liệu, đến lúc đó hầm canh cho con, còn..."
Tần Tranh gọi bà: "Mẹ."
Tần Quế Lan ngừng lải nhải, trấn tĩnh nhìn Tần Tranh, nói: "Con làm mẹ sợ chết khiếp!"
Tần Tranh nói: "Con xin lỗi."
"Con xin lỗi cái gì, đều tại cái con quỷ trời đánh đó!" Tần Quế Lan nói: "Mẹ mà gặp nó, mẹ đánh chết nó luôn!"
Tần Tranh muốn cười, nhưng vô tình động đến vết thương, cô "Ây da" một tiếng. Tần Quế Lan nói: "Con đừng động đậy, đừng động đậy. Con, con, con muốn làm gì cứ nói với mẹ."
Nhìn bộ dạng cuống quýt của bà, Tần Tranh chỉ thấy buồn cười.
Sau đó cô hỏi: "Công việc của mẹ thì sao?"
Tần Quế Lan: "Mẹ xin nghỉ rồi, ba con cũng xin nghỉ luôn." Bà nhìn sang Vân An: "Vân An cũng xin nghỉ."
Tần Tranh "Ồ" một tiếng.
Tần Quế Lan nói: "Nhược Ninh và các bạn con sắp đến rồi, mẹ ra đón mấy đứa, tiện thể mua ít trái cây."
Tần Tranh gật đầu, Tần Quế Lan kéo tay ba Tần Tranh rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh hẳn, Tần Tranh thở phào một hơi thư thái, rồi nói: "Mình nằm sấp được không?"
Vân An nhìn cô: "Nằm sấp?"
Tần Tranh nói: "Lưng đau."
Vân An nói: "Cậu tạm thời không được cử động lung tung, lát nữa bác sĩ qua, để mình hỏi thử xem."
Tần Tranh không vui, bĩu môi: "Biết rồi."
Ngay sau đó, cô nghĩ đến điều gì: "Nhà họ Lâm..."
Vân An nói: "Lâm Kinh Lạc vẫn đang được cấp cứu."
Tần Tranh nói: "Vẫn còn à?"
Vân An nói: "Không lạc quan lắm, cô ta bị thương rất nặng."
Tần Tranh nghĩ đến bộ dạng của Lâm Kinh Lạc hôm đó, cô còn nghi ngờ cô ta không trụ nổi qua giây tiếp theo, không ngờ đã cầm cự được hơn một tuần rồi. Tần Tranh hỏi: "Vậy Lâm Kinh Khước..."
"Đã bắt được."
Tần Tranh nói: "Bệnh viện không bị nổ tung chứ?"
Vân An nói: "Suýt nữa."
Nếu bắt Lâm Kinh Khước chậm một bước nữa thôi là cô ta đã cho kích nổ rồi. May mà.
Tần Tranh thở phào nhẹ nhõm.
Cô sờ mặt Vân An, nói: "Sao cậu gầy nhiều thế?"
Vân An cũng men theo ngón tay cô, sờ lên mặt mình: "Có sao?"
Tần Tranh nói: "Có chứ, cậu nhìn xem, cậu gầy trơ cả xương, giờ mình chẳng muốn ôm cậu nữa đâu. Cấn chết đi được."
Vân An nghe vậy liền vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Tranh, nói: "Mình muốn ôm cậu."
Tần Tranh chẳng còn sức đẩy nàng ra, chỉ cười khẽ. Nghe tiếng Tần Tranh cười, Vân An liền rướn người tới gần, muốn hôn lên má cô. Tần Tranh kêu: "Đừng, đừng, đừng!"
Vân An: "Sao vậy?"
Tần Tranh: "Mấy ngày rồi mình chưa đánh răng!"
Vân An:...
Nàng bất đắc dĩ nhìn Tần Tranh. Tần Tranh vui vẻ, nói: "Cậu không chê thật hả?"
Vân An nói: "Không chê."
Tần Tranh nói: "Thế thì tới đây, hôi chết cậu luôn!"
Vân An cúi đầu, còn chưa kịp hôn Tần Tranh thì ngoài cửa đã vang lên tiếng hét oang oang như loa phát thanh: "Tranh Tranh!!!"
Mắt Tần Tranh liếc thấy ngón tay đang đè bên mép giường của Vân An siết chặt lấy ga giường.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: A a a a a a!!
Vân An: A a a a a a a!
Khương Nhược Ninh: A a a a a a a a a a a a a a a a a!
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro