Chương 239+240
Chương 239: Nỗi sợ
Khương Nhược Ninh hớt ha hớt hải chạy như bay đến phòng bệnh. Lúc gặp Tần Quế Lan ở cổng bệnh viện, biết Tần Tranh đã tỉnh, cô liền nôn nóng chạy lên lầu, kéo cả Thời Tuế chạy thục mạng, Tần Quế Lan cũng đuổi không kịp. Khương Nhược Ninh kéo cửa phòng bệnh ra, giọng nói vừa rồi còn oang oang như loa bỗng chốc xìu hẳn đi. Khương Nhược Ninh "Oa" một tiếng bật khóc, xông lên đẩy Vân An ra, ôm chầm lấy Tần Tranh.
Vân An siết chặt tay.
Hít sâu.
Tay nàng bị ai đó đụng vào. Vân An cúi đầu, thấy Tần Tranh đang móc lấy ngón tay mình.
Bấy giờ Vân An mới miễn cưỡng nhường chỗ. Khương Nhược Ninh đứng vào chỗ của Vân An, cúi đầu: "Cậu thấy sao rồi? Có đau không? Tại con khốn Lâm Kinh Khước kia, mình đến sở cảnh sát tìm nó tính sổ, mà bọn họ không cho mình gặp! Tức chết mình mà!"
Khương Nhược Ninh vừa khóc vừa tức, thấy Tần Tranh thật sự đang nói chuyện với mình thì lại muốn cười. Cô đỏ mắt: "Tranh Tranh—"
Tần Tranh nói: "Mình không sao, đừng khóc nữa."
Khương Nhược Ninh sụt sịt, nói: "Lát nữa Diệp Dư sẽ qua liền."
Tần Tranh: "Không phải cậu ấy đang luyện tập sao?"
"Cậu còn chưa biết đâu." Khương Nhược Ninh nói: "Nhà họ Lâm xảy ra chuyện, chương trình mà Diệp Dư tham gia cũng bị ảnh hưởng khá lớn, bây giờ dừng phát sóng rồi."
Tần Tranh thật sự không biết, cô nói: "Vậy Diệp Dư..."
"Đừng lo đừng lo." Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư vẫn ổn lắm. Cậu ấy là người có triển vọng giành quán quân nhất, giờ chương trình dừng, có rất nhiều công ty mời cậu ấy tham gia các chương trình khác."
Tần Tranh nói: "Không bị ảnh hưởng là tốt rồi."
Khương Nhược Ninh: "Yên tâm đi, sự nghiệp của cậu ấy vẫn ổn."
Tần Tranh gật đầu.
Khương Nhược Ninh: "Khi nào cậu mới được xuống giường?"
Tần Tranh nói: "Mình còn chưa thể ăn đây nè."
Khương Nhược Ninh: "Hả?"
Ánh mắt Khương Nhược Ninh lộ rõ vẻ thống khổ tột độ, dường như không thể ăn là một chuyện còn tuyệt vọng hơn cả việc phải nằm trên giường. Tần Tranh:...
Khương Nhược Ninh: "Thế khi nào mới ăn được?"
Tần Tranh: "Chắc hai ngày nữa."
Khương Nhược Ninh: "Cậu gầy đi nhiều quá."
Tần Tranh nói: "Đương nhiên rồi, vừa không ăn uống gì vừa nằm một chỗ, không gầy sao được?"
Khương Nhược Ninh: "Nhìn kiểu này, giảm cân cũng dễ thật đấy."
Tần Tranh:...
Cô hiểu tại sao Vân An lại phải nắm chặt ga giường rồi.
Cửa phòng bệnh mở ra, Tần Tranh thoáng nhìn thấy Tần Quế Lan và ba cô bước vào, trên tay mang theo trái cây cùng hộp giữ nhiệt. Tần Quế Lan bảo mọi người ra ăn cơm, với ăn chút trái cây. Khương Nhược Ninh không đói lắm, chỉ cầm một quả táo rồi ngồi trước giường bệnh của Tần Tranh, kể cho cô nghe đủ chuyện ở trường. Khương Nhược Ninh nói nhà trường vẫn chưa công bố chuyện của nhà họ Lâm, nhưng cũng có một số sinh viên đã biết nhà họ Lâm xảy ra chuyện. Cô ấy còn kể Bạch Nguyệt Kỳ dạo này cũng xin nghỉ phép, trong ký túc xá chỉ còn lại một mình cô ấy, đáng sợ lắm, buổi tối cô ấy không dám về phòng ngủ, còn nói mình bị ám ảnh với ký túc xá luôn rồi.
Tần Tranh hỏi, có phải hôm đó cô ấy cũng bị Lâm Kinh Khước bỏ thuốc không.
Khương Nhược Ninh gật đầu, nói cảnh sát đã kiểm tra ra thành phần thuốc trong nửa ly nước chanh mà cô ấy vứt đi, may mà liều lượng không lớn. Lâm Kinh Khước chỉ muốn Khương Nhược Ninh ngủ thiếp đi một lúc, lợi dụng cô ấy để hành động.
Mà Khương Nhược Ninh cũng thật sự không hề hay biết.
Nếu không nhờ Vân An cảnh giác.
Hậu quả khó mà lường được.
Khương Nhược Ninh vỗ ngực: "Vân An đỉnh thật sự."
Tần Tranh nói: "Vậy bây giờ cậu ở ký túc xá một mình à?"
"Đâu có." Khương Nhược Ninh nói: "Hai hôm nay mình toàn sang chỗ Thời Tuế ngủ ké. Mình không dám ở một mình trong phòng, mình đã nói với cô quản lý ký túc xá rồi, cô ấy sẽ đổi cho chúng ta phòng khác."
Tần Tranh gật đầu.
Khương Nhược Ninh nói: "Đừng lo, ở trường không có chuyện gì đâu, nhưng mà rất nhiều bạn học hỏi cậu bị sao vậy."
Tần Tranh nói: "Cậu nói thế nào?"
Khương Nhược Ninh: "Còn nói sao được nữa? Giáo viên hướng dẫn nói cậu về quê rồi, mình cũng chỉ biết ừ ừ theo thôi."
Thấy bộ dạng bắt chước của Khương Nhược Ninh, Tần Tranh bật cười.
Vân An cúi đầu ăn canh, húp một ngụm rồi ngẩng lên, bắt gặp Tần Tranh đang trò chuyện vui vẻ thoải mái với Khương Nhược Ninh. Ánh nắng xiên xiên chiếu vào phòng, rọi lên cái máy bên cạnh Tần Tranh. Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh đang nghiêm túc nói chuyện, khẽ nhếch môi.
Vân An cũng bất giác mỉm cười.
Thời Tuế gọi nàng: "Vân An."
Vân An quay sang.
Thời Tuế nói: "Ngày mấy cậu về trường?"
Vân An nói: "Ngày mốt."
Tần Quế Lan nói: "Mấy hôm nay Tranh Tranh cũng không sao rồi. Vân An à, nếu ở trường bận thì con cứ về trước đi."
Vân An nói: "Dạ không sao đâu dì, không vội gì hai ngày ạ."
Tần Quế Lan nhìn ra là nàng không nỡ đi, bèn nói: "Vậy cũng được, buổi tối..."
Vân An nói: "Dạ tối nay để con ở lại trông là được rồi."
Tần Quế Lan nói: "Một mình con sao chịu nổi."
Vân An nói: "Dạ không sao đâu dì. Dì và chú mấy hôm nay cũng mệt lắm rồi, hai ngày nay mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ."
Dù Tần Quế Lan không muốn thừa nhận, nhưng bà và ba Tần Tranh đúng là đã được Vân An chăm sóc rất tốt. Cái cảm giác hoang mang bối rối, bước ra ngoài không tìm được đường lúc mới đến, tất cả đều nhờ có Vân An dẫn họ đi làm quen xung quanh, chỉ họ nhớ đường về. Vân An đưa chìa khóa nhà cho họ, chuẩn bị sẵn sàng phòng ốc để họ nghỉ ngơi.
Bản thân Vân An dù đã mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng vẫn chăm sóc họ rất chu đáo, không để họ phải bận tâm bất cứ điều gì cả.
Người ta thường nói, sau khi sinh bệnh mới có thể nhìn thấu nhân phẩm của nửa kia.
Tần Quế Lan không biết người khác có nhìn ra không, nhưng bà thì nhìn ra rồi.
Bà thương Vân An.
Là thật lòng thương xót.
Nghe Vân An nói vậy, bà không cố chấp nữa, bèn gật đầu: "Được rồi, vậy tối nay con ở lại đi."
Ông xã bên cạnh còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tần Quế Lan huých cho một cái, người đàn ông bèn rụt tay lại. Vân An ăn xong đầu tiên, sau đó nàng ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại. Lúc nàng quay lại thì Tần Tranh đã ngủ thiếp đi, Thời Tuế và Khương Nhược Ninh cũng đã về. Diệp Dư có ghé qua ngồi một lúc, thấy Tần Tranh đang ngủ nên cũng không làm phiền nhiều, đặt trái cây xuống rồi rời đi. Vân An nói: "Cậu ấy ngủ được bao lâu rồi ạ?"
Tần Quế Lan nói: "Cũng được nửa tiếng rồi, bác sĩ bảo cứ để con bé ngủ thêm một lúc nữa."
Vân An gật đầu.
Tần Quế Lan nói: "Con bé ngủ rồi, con cũng ngủ một lát đi."
Đây là phòng bệnh đơn, có một chiếc sô pha có thể nằm, một bàn trà để ăn uống, ngoài ra còn có giường cho người nhà đi cùng. Vân An bị Tần Quế Lan kéo ngồi xuống sô pha. Nàng vừa nằm xuống không bao lâu thì nghe thấy tiếng động, hình như có người gọi Tần Tranh. Vân An giật mình tỉnh giấc.
Nhìn kỹ lại, trong phòng bệnh có thêm một người.
Vân An nhận ra, là mẹ của Khương Nhược Ninh.
Tên là Khương Cầm.
Khương Cầm đang trách Tần Quế Lan: "Chị cũng hay thật đấy, con bé xảy ra chuyện lớn như vậy mà chị lại giấu tôi. Chị nghĩ cái gì vậy hả? Nếu không phải Nhược Ninh nói với tôi, thì tôi còn chẳng biết gì!"
Tần Quế Lan đuối lý, bèn nói: "Chẳng phải là vì xa nhà quá sao? Chứ nếu ở chỗ chúng ta, tôi chắc chắn sẽ báo cho chị đầu tiên."
"Xa nhà thì tôi không đến được chắc?" Khương Cầm nói: "Dù có là chân trời góc bể tôi cũng phải bay qua chứ!"
Bà tức đến độ thở hồng hộc.
Tần Quế Lan nói: "Tiểu Cầm à, đừng giận nữa."
"Giận lắm chứ!" Khương Cầm nói: "Chị coi Nhược Ninh như con gái, chẳng lẽ tôi không coi Tranh Tranh như con gái sao?" Bà hỏi Tần Tranh: "Tranh Tranh, con nói xem, mẹ con làm thế này có phải là không đàng hoàng không?"
Tần Tranh gật đầu: "Đúng là không đàng hoàng ạ."
Tần Quế Lan lườm cô một cái.
Tần Tranh cười trộm.
Tần Quế Lan thở dài.
Phía sau.
Vân An khẽ gọi: "Dì Khương?"
Vì lưng sô pha quay về phía họ, tay vịn lại che mất dáng người, nên Khương Cầm không để ý có người đang nằm trên cái sô pha sau lưng mình. Bị giọng nói bất thình lình làm giật nảy mình, bà quay lại nhìn kỹ, thấy rõ là Vân An thì nói: "Trông quen mắt quá nhỉ? Bạn học của Tranh Tranh hả con?"
Tần Tranh nói: "Dì ơi, đây là Vân An."
"Vân An?" Khương Cầm "A" một tiếng: "Dì nhớ ra rồi, hồi lớp 12 hai đứa học cùng lớp mà."
Bình thường Khương Cầm ít khi đến trường, học kỳ cuối Vân An lại không có ở đó, nên bà không có ấn tượng gì nhiều, nhưng cái tên này thì bà nhớ. Mấy học sinh có thành tích tốt trong lớp, bà đều có ấn tượng cả.
Vân An nói: "Dạ là con. Dì Khương qua đây bằng cách nào ạ?"
Khương Cầm nói: "Dì bay chuyến chiều nay, từ bệnh viện này ra sân bay cũng không xa lắm."
Tần Quế Lan: "Ai đời đi thăm bệnh mà phải đi máy bay chứ, chuyện này mà đồn ra ngoài không chừng bị người ta cười cho thối mũi."
Khương Cầm: "Cười thì cười, có gì mà đáng cười chứ. Người ta ốm đau, kiểu gì cũng phải đến thăm." Bà nhìn sang Tần Tranh: "Tranh Tranh à, con thấy trong người thế nào rồi? Khá hơn chưa?"
Tần Tranh đáp: "Dì ơi, con không sao rồi ạ."
Tần Quế Lan nói: "Ca phẫu thuật của nó tốt lắm, rất thành công."
Khương Cầm: "Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe Nhược Ninh nói mà tôi chẳng hiểu gì cả."
Tần Quế Lan liếc nhìn Tần Tranh và Vân An, nói: " Chuyện giữa bạn học với nhau thôi, lát nữa ăn cơm tôi kể cho chị."
Vân An nói: "Dì ơi, bữa tối dì đưa dì Khương đến quán ăn tư gia kia đi ạ. Chỗ đó là của bạn học con mở, giá cả rất phải chăng, đồ ăn cũng rất ngon, lại gần chỗ ở của mình nữa. Ăn xong, còn có thể đi dạo chợ đêm gần đó." Nàng vừa nói vừa lấy cái thẻ trong túi ra: "Đợt trước con mới làm thẻ hội viên, mà bình thường cũng không có thời gian đi ăn, vừa hay dì với dì Khương đi cùng nhau."
Tần Quế Lan nhìn tấm thẻ của nàng: "Không có thời gian sao con còn làm thẻ làm gì?"
"Bạn bè với nhau, giúp đỡ lẫn nhau thôi ạ." Vân An nói: "Hôm làm thẻ cũng đang có giảm giá."
Tần Tranh nói: "Đúng đó mẹ, hôm đó con cũng làm một cái."
Tần Quế Lan nói: "Con cũng làm hả? Thẻ của con đâu?"
Dùng thẻ của Tần Tranh, dù sao cũng đỡ hơn là dùng thẻ của Vân An.
Tần Tranh nói: "Con để ở trường rồi."
Ngoài chiếc điện thoại đưa cho Tần Tranh, Khương Nhược Ninh chỉ mang thêm cục sạc, ngoài ra không mang gì khác.
Tần Quế Lan cầm tấm thẻ của Vân An, nói: "Vậy cũng được."
Khương Cầm không đồng ý: "Vậy sao mà được!"
Bà nói với Tần Quế Lan: "Chúng ta sao có thể để lớp trẻ mời mình ăn cơm được?"
Tần Quế Lan nói: "Không sao đâu, con bé không tính là lớp trẻ gì cả."
Khương Cầm kinh ngạc: "Không phải con bé là bạn học của Tranh Tranh sao? Thế không phải lớp trẻ thì là gì?"
Tần Quế Lan nói: "Con bé là bạn gái của Tranh Tranh."
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Đợi mọi người đi hết.
Tần Tranh nói: "Cậu đừng cười nữa, miệng méo xệch rồi kìa."
Vân An vội sờ lên má mình: "Có hả?"
Thấy bộ dạng này của nàng, Tần Tranh phì cười: "Nghe mẹ mình nói vậy, vui lắm hả?"
"Vui chứ." Vân An gật đầu: "Vui lắm luôn."
Tần Tranh nói: "Thôi được rồi cậu..."
Vân An rướn người qua, Tần Tranh "Á" lên một tiếng.
Vân An mặc kệ, vẫn sáp lại gần. Tần Tranh hết cách, đành quay mặt đi rồi bật cười. Vân An cọ vào cổ cô, Tần Tranh vừa định lên tiếng thì bỗng cảm thấy cổ mình ấm nóng, cả người cô cứng đờ: "Vân An?"
Giọng người kề sát tai cô trầm thấp: "Ừm."
Tần Tranh nói: "Cậu khóc cái gì chứ? Mình không sao mà cậu còn khóc à?"
"Cảm ơn cậu, Tranh Tranh." Vân An nói: "Cảm ơn cậu."
Tần Tranh nói: "Cảm ơn mình vì chuyện gì?"
Vân An nói: "Cảm ơn cậu vì đã bình an."
Tần Tranh khựng lại.
Vân An nói: "Xin lỗi."
Tần Tranh quay đầu lại nhìn Vân An: "Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy?"
Vân An đối diện với Tần Tranh, dùng hai tay nâng má cô, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ nói: "Xin lỗi cậu."
Xin lỗi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Tranh trúng đạn.
Nàng mới hoàn toàn thấu hiểu nỗi sợ của Tần Tranh năm đó.
Nỗi sợ rằng có thể, sẽ không bao giờ được gặp lại người này nữa.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Lẩm bẩm gì đó?
Vân An: Mình yêu cậu.
Tần Tranh:...
---
Chương 240: Kết thúc
Trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói: "Đừng khóc nữa."
Vân An mạnh miệng: "Mình không có khóc."
Tần Tranh nói: "Cậu khóc lâu lắm rồi, người khác nhìn thấy còn tưởng mình chết nữa."
Vân An:...
Nàng nức nở một tiếng rồi khựng lại, trừng mắt nhìn Tần Tranh. Tần Tranh quay mặt đi, không phục: "Cậu còn lườm mình hả? Vô lý hết sức, mình là bệnh nhân đó nha!"
Vân An nói: "Biết rồi biết rồi."
Tần Tranh: "Giờ cậu có ý gì? Chê mình hả? Hết kiên nhẫn với mình rồi phải không? Vân An, cậu thay đổi rồi, trước đây cậu đâu có như vậy."
Vân An:...
Thấy dáng vẻ nàng xìu xuống, cả người Tần Tranh khoan khoái, át luôn cả cảm giác đói bụng và cơn đau sau lưng. Cuối cùng, Tần Tranh nhớ ra điều gì đó: "Dì của cậu, bọn họ bắt được người chưa?"
Vân An nói: "Bắt được rồi."
Tần Tranh ngạc nhiên: "Lão Miêu kia cũng bắt được rồi sao?"
Cô đúng là rất muốn tận mắt xem thử đó là người phụ nữ như thế nào.
Vân An nói: "Bà ta tự sát rồi."
Tần Tranh sững sờ: "Hả?"
Bầu không khí lập tức chìm vào im lặng.
Tần Tranh nói: "Bà ta, chết dứt khoát vậy sao?"
Vân An: "Như vậy mới có thể bảo vệ Lâm Kinh Lạc."
Tần Tranh nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Vân An nói: "Dì mình lừa bà ta, nói Lâm Kinh Lạc đã được cứu sống và đang bị giữ làm con tin để ép bà ta ra mặt. Bà ta tự sát là để bảo vệ Lâm Kinh Lạc."
Tần Tranh nói: "Mình không..."
Vân An nói: "Bà ta chết rồi, rất nhiều chuyện sẽ không còn bằng chứng. Vô số việc Lâm Kinh Lạc làm đều do bà ta thu dọn hậu quả, không có bà ta, Lâm Kinh Lạc có thể phủi sạch rất nhiều chuyện."
Tần Tranh nói: "Không phải mọi người đã cứu ba cô ta sao?"
Vân An nói: "Ba cô ta không thể nói, không nghe được, mắt cũng mù, bây giờ chỉ còn lại một hơi tàn. Lâm Kinh Khước đã nhận hết mọi tội lỗi, bao gồm cả chuyện bệnh viện tâm thần và chuyện của ba cô ta."
Tần Tranh nói: "Vậy là không trị tội được Lâm Kinh Lạc?"
Vân An nói: "Cũng không hẳn, chị mình có bằng chứng."
Là của Kỳ Nhĩ Lam đưa.
Nhưng lúc đàm phán với cảnh sát, lão Miêu không hề biết cảnh sát đã nắm trong tay toàn bộ chứng cứ của nhà họ Lâm.
Tần Tranh im lặng.
Vân An hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Mình cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tại sao họ lại phải làm những chuyện này?"
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tần Tranh, Vân An đưa tay xoa xoa mái tóc cô. Tần Tranh nói: "Bóng dầu vậy mà cậu cũng xoa được."
"Không sao."
Vân An nói: "Đâu có dầu đâu."
Tần Tranh nói: "Vân An, trong mắt cậu, có phải mình là tiên nữ không?"
Vân An bật cười: "Không phải."
Tần Tranh muốn nhéo nàng, nhưng Vân An đã né được. Tần Tranh nói: "Cậu ngồi xích qua đây một chút."
Vân An: "Chi vậy?"
Tần Tranh nói: "Thì cậu cứ ngồi xích qua đây một chút đi!"
Vân An đành chịu, ngồi xuống mép giường. Tần Tranh kéo tay nàng, nói: "Cậu biết không, lúc trúng đạn, mình thật sự nghĩ bản thân sắp chết rồi. Khi đó mình đang nghĩ, tiêu rồi, mình chết rồi không lẽ phải bám theo cậu cả đời sao?"
Vân An:...
Tần Tranh: "Giống như kiếp trước cậu vẫn luôn đi theo mình vậy."
Vân An: "Vậy thì đến lúc đó mình sẽ tìm bạn gái khác."
Tần Tranh: "Cậu dám! Mình đánh chết cậu!"
Vân An: "Đương nhiên là không dám rồi."
Tần Tranh bật cười thành tiếng.
Vân An: "Tranh Tranh ơi."
Tần Tranh: "Hửm?"
Vân An: "Tranh Tranh à."
Tần Tranh thấy phiền, không thèm lên tiếng. Điện thoại Vân An rung lên, Tần Tranh liếc nhìn màn hình, là Cừ Lạc Lạc gọi tới. Vân An nghe máy, Cừ Lạc Lạc nói: "Vân An? Người nhà cậu đến ăn cơm hả?"
Vân An xin nghỉ gần nửa tháng, các bạn học đều thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, không ai biết Vân An đi đâu, làm gì. Tin nhắn bạn bè gửi cho nàng đều như đá chìm đáy biển. Cũng không phải Vân An không muốn trả lời, nhưng Tần Tranh chưa tỉnh, nàng ngoài việc nghe điện thoại của Vân Thụy và Vân Kính Thư ra, thời gian còn lại rất ít khi chạm vào điện thoại.
Cừ Lạc Lạc thấy thẻ của Vân An thì rất ngạc nhiên, nên lập tức gọi cho nàng.
Vân An nói: "Ừm, là người nhà mình."
Cừ Lạc Lạc: "Là ba mẹ cậu hả?"
Vân An nói: "Cũng coi như vậy, là ba mẹ bạn gái mình."
Cừ Lạc Lạc "Ồ" một tiếng, kéo dài giọng: "Hiểu rồi hiểu rồi, mình nhất định sẽ sắp xếp chu đáo cho cậu."
Vân An nói: "Cảm ơn nhé."
Cừ Lạc Lạc nói: "Khách sáo gì chứ, mà dạo này cậu làm gì thế?"
"Mình đang ở bệnh viện." Vân An nói: "Xin lỗi, mấy hôm nay bận quá, không có thời gian trả lời tin nhắn của các cậu."
Cừ Lạc Lạc: "Cậu không sao là tốt rồi."
Vân An nói: "Không sao."
Cừ Lạc Lạc nói: "Vậy mình ra tiếp mấy dì đây."
Vân An mỉm cười, đặt điện thoại xuống. Thấy Tần Tranh nhìn sang, nàng chủ động giải thích: "Cừ Lạc Lạc đó."
Tần Tranh hỏi: "Cậu ấy gọi điện chi vậy?"
Vân An nói: "Không phải dì đến đó ăn cơm sao?"
Tần Tranh dường như nhớ ra, nói: "Mình thèm món cá nướng quán nhà cậu ấy ghê."
Vân An nói: "Đợi cậu có thể ăn được, mình sẽ mua mang về."
Tần Tranh nói: "Mình còn muốn ăn tôm nữa."
Vân An gật đầu.
Tần Tranh kể tên một loạt các món ăn. Vân An nói: "Cậu đói thật rồi."
Buổi tối, Khương Nhược Ninh và Thời Tuế lại đến. Mấy ngày nay Khương Nhược Ninh không phải ngủ ở ký túc xá, biết mẹ mình đến, vừa tan học là cô hớn hở chạy qua ngay. Khương Cầm ngồi trên sô pha trong phòng bệnh, nói với cô: "Đi học cho tử tế, có nghe không?"
Khương Nhược Ninh nói: "Mẹ, giờ đâu phải cấp ba nữa mà còn học hành tử tế."
"Không phải cấp ba thì sao? Đi học vẫn là con đường duy nhất của con." Khương Cầm nói: "Bớt làm mẹ lo đi."
Khương Nhược Ninh nói: "Dạ con biết rồi mẹ." Cô ôm lấy Khương Cầm: "Đúng rồi mẹ, mẹ biết chuyện của Tranh Tranh và Vân An chưa?"
Cô dò hỏi Khương Cầm.
Sắc mặt Khương Cầm hơi trầm xuống, nói: "Con muốn nói gì?"
Khương Nhược Ninh: "Dạ không có gì, con muốn nghe thử cách nhìn của mẹ, mẹ thấy hai cậu ấy..."
Khương Cầm nói: "Nhược Ninh, chuyện nhà người ta, con bớt xen vào đi."
Khương Nhược Ninh bị một câu của mẹ chặn họng, bèn cúi đầu. Khương Cầm nói: "Được rồi, mấy ngày nay con không ở trường, vậy ở đâu?"
"Ở nhà một người bạn ngoài trường ạ."
Khương Cầm: "Diệp Dư?"
Khương Nhược Ninh ngập ngừng gật đầu: "Dạ."
"Đừng có lúc nào cũng làm phiền người ta." Khương Cầm nói: "Khi nào thì đổi được ký túc xá?"
"Dạ chắc là tuần sau." Khương Nhược Ninh nói: "Tuần sau là con có thể đổi phòng mới rồi."
Khương Cầm nói: "Đến lúc đó mẹ qua..."
"Không cần đâu mẹ." Khương Nhược Ninh nói: "Mẹ đừng chạy đi chạy lại, đổi ký túc xá cũng không phải chuyện gì to tát, con mang đồ qua là được."
Khương Cầm: "Con dọn một mình à?"
Khương Nhược Ninh nói rất tự nhiên: "Con nhờ bạn."
"Diệp Dư?" Đôi mi thanh tú của Khương Cầm nhíu lại, nhìn Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư cũng được mà."
Khương Cầm nhìn cô chằm chằm.
Khương Nhược Ninh bị mẹ nhìn đến nỗi sởn gai ốc: "Mẹ, mẹ sao thế?"
Khương Cầm nói: "Con và Diệp Dư..."
Vốn dĩ bà không nghĩ nhiều, nhưng chuyện của Tần Tranh và Vân An đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho bà, khiến bà không thể không nghĩ nhiều. Khương Nhược Ninh bật cười: "Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy!"
Thấy thái độ đó của Khương Nhược Ninh, Khương Cầm thở phào: "Không phải là tốt rồi."
Khương Nhược Ninh nói: "Mẹ, mẹ lo lắng thế làm gì? Lỡ như con với Diệp Dư ở bên nhau, giờ cậu ấy kiếm được nhiều tiền thế này, con kiếm bộn..."
"Nói bậy bạ gì đó!" Khương Cầm hiếm khi trách mắng cô, giọng bà lúc này lạnh hẳn, vô cùng không vui, khiến mọi người trong phòng bệnh đều chú ý tới. Sắc mặt Khương Cầm trông không được tốt lắm. Khương Nhược Ninh vội nói: "Con giỡn thôi mà."
"Không buồn cười chút nào." Khương Cầm nói: "Con lớn từng này rồi, cái gì nên nói và cái gì không nên nói, con không rõ sao?"
Khương Nhược Ninh bĩu môi: "Dạ con biết rồi mẹ."
Buổi tối Khương Cầm kéo Khương Nhược Ninh ra khách sạn gần bệnh viện ở một đêm. Tần Quế Lan vốn định đưa bà đến căn hộ Vân An thuê, nhưng Khương Cầm sống chết không chịu, nói ở đó chỉ có hai phòng, lỡ Vân An về thì bất tiện. Mặc cho Vân An nói cả trăm lần là tối nay nàng sẽ không về, Khương Cầm vẫn không đi.
Tần Quế Lan biết bà cố chấp, nhưng không ngờ lại cố chấp đến mức này. Tần Quế Lan đành chịu, chỉ có thể đưa Khương Cầm đến khách sạn ổn định trước.
Lúc về đã là hơn 9 giờ tối.
Một mình Vân An ở lại bệnh viện.
Tần Tranh nhìn nàng chạy tới chạy lui, nói: "Dì Khương cố chấp như vậy sao?"
Vân An nói: "Dì ấy hơi cố chấp một chút."
Tần Tranh nói: "Hồi đi học, có một bạn thường rủ bọn mình đến nhà bạn ấy chơi. Có lần dì Khương đến đón bọn mình về. Từ lần đó trở đi, dì không cho Nhược Ninh đến nhà bạn kia nữa. Dù cho Nhược Ninh khóc lóc ầm ĩ thế nào, dì Khương cũng không đồng ý. Sau này, có một cuối tuần, nhân lúc dì Khương không có nhà, bọn mình chạy đến nhà bạn kia chơi. Dì Khương biết được, liền đánh Nhược Ninh một trận rất nặng. Dì ấy nói với Nhược Ninh rằng ba mẹ người ta không hề chào đón cậu ấy, bởi vì Nhược Ninh không có ba, họ lúc nào cũng chê cười, ỷ Nhược Ninh còn nhỏ rồi nói những lời rất khó nghe trước mặt cậu ấy. Nhược Ninh không hiểu, nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ lớn, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được."
"Sự cố chấp của dì Khương, có một phần là muốn bảo vệ Nhược Ninh."
"Chỉ là dì ấy quá cực đoan thôi."
Vân An dường như đã hiểu, nàng gật gù.
Tần Tranh nhìn nàng, hỏi: "Cậu có thấy mẹ mình cũng rất cực đoan không?"
Vân An nói: "Không có."
Tần Tranh nói: "Kiếp trước mình với mẹ cãi nhau bao nhiêu lần, cậu không thấy vậy à?"
Vân An nói: "Đó là vì dì biết, mình không xứng. Dì chỉ không muốn cậu bị tổn thương mà thôi."
Tần Tranh nói: "Cũng phải, cậu đúng là đồ khốn."
Vân An bật cười.
Tần Tranh ngẩng đầu: "Mình cũng là đồ khốn luôn."
Vân An liếc nhìn cô.
Tần Tranh nói: "Chúng ta là một cặp trời sinh."
Vân An chưa từng nghe ai tự mắng mình mà lại bảo là trời sinh một cặp. Nàng dở khóc dở cười, giúp Tần Tranh đắp lại chăn, nói: "Ngủ nhé?"
Tần Tranh nói: "Ngủ nhiều quá rồi, không ngủ được."
Vân An: "Vậy cậu muốn làm gì?"
Tần Tranh nói: "Muốn nghe cậu nói chuyện."
Vân An nắm lấy tay Tần Tranh, tựa vào mép giường, một tay chống cằm, nhìn cô: "Nói gì giờ?"
Tần Tranh nhìn thẳng vào mắt nàng: "Muốn nói gì thì nói cái đó."
Vân An nói: "Vậy cậu mau khỏe lại đi."
Tần Tranh trêu chọc: "Khỏe lại để làm gì? Muốn ngủ với mình à?"
Vân An không nghĩ xa xôi, nhưng cũng bị cô chọc cười, bèn gật đầu: "Ừm."
Tần Tranh: "Biết ngay suy nghĩ của cậu không đứng đắn mà! Viết cho mình bản kiểm điểm năm ngàn chữ!"
Vân An nói: "Được."
Thấy nàng đồng ý sảng khoái như vậy, Tần Tranh nói: "Một vạn chữ!"
Vân An gật đầu: "Được luôn."
Tần Tranh bật cười thành tiếng: "Cậu bị thần kinh à?"
Vân An cũng cười cùng cô.
Trong phòng vang lên tiếng thì thầm ríu rít, không biết hai người đã trò chuyện bao lâu, nhưng lúc Tần Tranh mở mắt ra thì Vân An đã ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay chắc nàng đã mệt lắm, nên ngủ rất say. Tần Tranh cố gỡ tay mình ra khỏi lòng bàn tay Vân An, mà nàng cũng không hề hay biết. Ngón tay cô lướt qua gò má Vân An, dưới mi mắt nàng hiện lên sắc thâm nhàn nhạt, quầng thâm mắt rất nặng. Vừa nãy còn cứng miệng nói không buồn ngủ, nếu không phải Tần Tranh giả vờ ngáp, nói muốn đi ngủ, chắc Vân An còn muốn nói chuyện với cô tiếp.
Thật sự sợ nàng luôn.
Chỉ biết chăm sóc người khác, chứ không biết chăm sóc bản thân mình.
Tần Tranh dùng ngón tay vén lọn tóc mai của nàng ra sau tai, tỉ mỉ ngắm nhìn.
Cũng không biết đã nhìn bao lâu, toàn bộ thế giới dường như đều tĩnh lại. Mi mắt Tần Tranh trĩu xuống, cô nắm lấy tay Vân An chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức, Tần Tranh còn tưởng là tiếng gõ cửa trong mơ, lúc tỉnh lại mới phát hiện không phải, thật sự có người đang gõ cửa.
Tần Tranh mò lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian.
Hơn 4 giờ sáng.
Y tá kiểm tra phòng sao?
Tần Tranh đang ngờ vực thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa: "Có phải vẫn đang nghỉ ngơi không?"
"Vậy chúng ta về thôi."
"Nhìn một cái đi, cho yên tâm."
Tần Tranh nhận ra một trong hai giọng nói là Vân Thụy.
Cô cất tiếng: "Mời vào."
Quay đầu nhìn, Vân An không có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng đã quá mệt mỏi, tinh thần luôn căng thẳng, mãi đến khi Tần Tranh tỉnh lại mới hoàn toàn thả lỏng, ngủ một giấc thật say. Vân Thụy đẩy cửa, cùng Vân Kính Thư bước vào. Trông Vân Kính Thư không giống bị thương, Tần Tranh khẽ thở phào, ngoan ngoãn chào hỏi: "Dì, chị."
Hơi ngại.
Sao Vân An còn chưa tỉnh dậy?
Tần Tranh véo cánh tay Vân An, nhưng nàng ngủ say quá, không hề nhúc nhích.
Còn nói là tối sẽ bảo vệ cô, trông chừng cô cơ đấy.
Tần Tranh nghiến răng đến phát đau. Thấy không lay nổi Vân An, cô vội vuốt lại mái tóc, hận không thể tìm một miếng vải che mình lại, bây giờ cô chắc chắn là lôi thôi lếch thếch chết đi được. Tần Tranh rất muốn khóc.
Vân Kính Thư tiến lại gần cô một chút, hỏi: "Em đỡ hơn chưa?"
Thật ra, trông hai người họ cũng không sạch sẽ gì cho lắm, quần áo vẫn còn dính vết bụi đất, cứ như vừa từ trong khói đặc chui ra. Quần áo cũng chưa thay, tóc tai hơi rối. Vân Thụy thấy Tần Tranh nhìn sang, liền giải thích: "Bọn dì đưa một người lên đây, lát nữa là phải về ngay."
Thật ra, Vân Thụy và Vân Kính Thư vốn dĩ không nên qua đây, nhưng bọn họ lo cho Vân An và Tranh Tranh, nên vẫn tới.
Lúc đến cửa bệnh viện, Vân Kính Thư mới nhớ ra mình chưa tắm rửa, thay quần áo. Vân Thụy nói: "Cũng không phải Tranh Tranh chưa từng gặp chúng ta, nhìn một cái rồi về ngay."
Lúc này Vân Kính Thư mới chịu đi vào.
Tần Tranh nói: "Hai người ngồi đi ạ."
Vân Kính Thư nói: "Không cần đâu, em thế nào rồi? Chị nghe Vân An nói ca phẫu thuật của em rất thành công."
Tần Tranh gật đầu, nói: "Dạ Vân An vẫn không tỉnh, cậu ấy đã mệt quá rồi."
"Không sao, cứ để em ấy ngủ đi." Vân Kính Thư nói: "Mấy ngày nay chắc em ấy cũng không ngủ được giấc nào yên ổn."
Tần Tranh nghe vậy thì đau lòng, cũng không quấy nàng nữa, mặc kệ nàng nằm sấp ngủ. Vân Thụy nhìn Tần Tranh: "Con không sao là tốt rồi, những chuyện khác cứ giao cho dì Diêu của con, dì đã báo với dì ấy rồi."
"Dạ." Tần Tranh vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng "ùng ục", không biết là của Vân Kính Thư hay Vân Thụy, bụng đói đến mức kêu lên. Vân Kính Thư nói: "Vậy không có gì..."
Tần Tranh nói: "Ở kia có cơm với thức ăn, còn có trái cây nữa. Chị, dì, nếu hai người không chê, cứ ăn tạm lót dạ đi ạ."
Vân Kính Thư nhìn Vân Thụy.
Vốn dĩ họ định đến thăm một chút rồi đi ăn sáng, sau đó quay về. Từ sáng bận rộn đến giờ, hai người chỉ mới ăn một tô mì với một cái bánh mì, lại còn lái xe lâu như vậy, đúng là hơi đói.
Tần Tranh thấy hai người do dự, bèn nói: "Cơm canh đều còn mới ạ, vừa mới gói về hồi tối, con..."
Nói rồi, cô còn định ngồi dậy. Vân Kính Thư giật mình, nói: "Đừng cử động lung tung, dì với chị tự lấy được."
Tần Tranh nói: "Dạ bên ngoài có lò vi sóng."
Thấy vậy, Vân Kính Thư đành phải đi đến chỗ để hộp cơm. Có cơm, có thức ăn, có canh, mà còn đúng hai phần, người không biết còn tưởng Tần Tranh chuẩn bị cho họ. Tần Tranh giải thích: "Bữa tối em gọi cho bạn em, mà các bạn ấy không ăn."
Là đồ ăn mang từ quán ăn tư gia của nhà Cừ Lạc Lạc về, mang cho Thời Tuế và Khương Nhược Ninh mỗi người một phần, nhưng hai người họ vì chuyện của Khương Cầm mà não lòng, một miếng cũng không đụng.
Vân Kính Thư nói: "Vậy dì với chị không khách sáo nhé."
Tần Tranh nhìn chị rón rén đi ra cửa hâm cơm. Vân Thụy đi đến bên giường cô, nói: "Trên người còn đau lắm không con?"
"Dạ cũng ổn." Tần Tranh nói: "Đói quá nên con cũng không thấy đau nữa."
Vân Thụy: "Đợi khi nào ăn được thì phải bồi bổ cho tốt, con gầy đi nhiều rồi."
Tần Tranh gật đầu.
Vân Thụy nói: "Có phải bị dọa sợ rồi không?"
Tần Tranh nhìn dì, tuy không muốn thừa nhận, nhưng lần này cô thật sự sợ muốn chết. Chuyện Tần Tranh chưa bao giờ nghĩ tới cứ thế xảy ra, mà còn xảy ra với chính cô. Dù đã lo lắng vạn lần cho sự an nguy của Vân An, nhưng cô thật sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cuốn vào. Cô rõ ràng đã né tránh hết mức có thể, vậy mà vẫn bị đụng phải.
Cô cười khổ: "Thật ra ban đầu con cũng không sợ lắm."
Có lẽ vì ban đầu chỉ có Lâm Kinh Khước và Lâm Kinh Lạc, trong tiềm thức, cô luôn cảm thấy hai người này sẽ không làm gì mình. Dù bị Lâm Kinh Khước đánh rồi đá hai cước, cô vẫn cảm thấy, Lâm Kinh Khước chắc sẽ không giết mình đâu.
Nhưng khi thấy họng súng, vũ khí lạnh như băng, đạn bay sượt qua tai.
Cô thật sự...bây giờ nghĩ lại vẫn còn run.
Tần Tranh cười: "Bây giờ thì con sợ lắm."
Vân Thụy nói: "Tranh Tranh, con đã rất dũng cảm."
Tần Tranh ngại ngùng.
Vân Thụy nói: "Đúng rồi, còn một chuyện nữa, Diêu Chiêu nói với con chưa? Là chuyện về Hạ Kinh Mặc."
"Hạ Kinh Mặc?" Tần Tranh nhớ, thật ra hôm đó cô đã định hỏi Lâm Kinh Lạc, nhưng câu "Không có" của cô ta đã chặn họng cô, khiến cô không hỏi ra được. Tần Tranh ngờ vực: "Đúng là do Lâm Kinh Lạc làm sao ạ?"
Vân Thụy nói: "Không phải, là Lâm Kinh Khước."
"Dạ?" Tần Tranh thắc mắc: "Lâm Kinh Khước?"
"Lâm Kinh Khước đã thừa nhận là cô ta làm. Bởi vì lúc thi đấu, cô ta gặp được bạn học của Hạ Kinh Mặc, nghe được từ miệng Hạ Kinh Mặc một số chuyện về con."
Tần Tranh: "Dạ chờ, chờ đã, chuyện của con?"
Vân Thụy giải thích: "Bịa đặt chuyện của con và cô ta."
Tần Tranh:...
Cô lập tức hiểu ra điều gì đó.
Cái con người này thật là!
Vân Thụy nói: "Con đừng lo, tuy bây giờ Hạ Kinh Mặc vẫn chưa tỉnh, nhưng chúng ta vẫn có thể truy cứu trách nhiệm của cô ta theo pháp luật."
Ít nhất là ở trường của Hạ Kinh Mặc, nhất định phải trả lại sự trong sạch cho Tần Tranh.
Tần Tranh nói: "Dạ con cảm ơn dì."
Cửa bị đẩy ra, Vân Kính Thư xách túi đi vào. Tần Tranh nói: "Dì, hai người ăn trước đi ạ."
Vân Kính Thư nói: "Vậy dì với chị không khách sáo nhé."
Tần Tranh cười: "Với em mà còn khách sáo gì chứ."
Vân Thụy nói: "Vậy được, dì đi ăn cơm trước."
Vân Kính Thư đặt cơm canh lên bàn trà, thơm quá. Tần Tranh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không đói. Vân Kính Thư và Vân Thụy ăn cơm rất nhanh, vài ba miếng là xong. Lúc Tần Tranh quay đầu lại thì thấy họ đã ăn gần xong rồi.
Tần Tranh thán phục.
Vân An thì có sức trâu.
Hai người này thì có dạ dày trâu.
Sao có thể ăn nhanh như vậy.
Ăn xong, Vân Kính Thư thu dọn hộp cơm, nói: "Dì, để con đi rửa cho."
"Con nghỉ một lát đi." Vân Thụy nói: "Lái xe lâu như vậy, chắc con mệt lắm rồi. Con chợp mắt chút đi, dì rửa xong sẽ gọi con."
Vân Kính Thư không khách sáo với dì, hai người trước nay luôn phân công rõ ràng. Nghe Vân Thụy nói vậy, Vân Kính Thư cũng không phản bác: "Dạ."
Lát nữa cô còn phải lái xe, cần phải dưỡng sức.
Vân Thụy xách hộp cơm đi ra ngoài. Tần Tranh nói: "Chị ơi, bên kia có chăn."
"Không sao." Vân Kính Thư nói: "Chỉ chợp mắt vài phút thôi, không cần chăn đâu."
Tần Tranh không nói gì thêm.
Vài phút mà Vân Kính Thư nói.
Biến thành mười mấy phút.
Hai mươi mấy phút.
Tần Tranh nhìn Vân Thụy, người vốn định gọi Vân Kính Thư dậy, cũng đang dựa vào sô pha ngủ mất. Có lẽ vụ án đã được phá, hai người đều thả lỏng, nên tư thế ngủ cũng vô cùng thư thái. Vân Thụy vốn định bảo Vân Kính Thư chợp mắt thêm một lát, dạo này chị mệt quá rồi, kết quả là dì cũng ngủ thiếp đi luôn.
Tần Tranh nhìn hai người ngủ say trên sô pha, và Vân An đang nằm sấp ngủ bên mép giường.
Cô cảm thấy, họ đúng là người một nhà.
Chân trời dần hửng sáng, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đồ đạc trong phòng đã hiện lên đường nét, bắt đầu rõ ràng hơn.
Tần Tranh đã ngủ liên tục mấy ngày, nên không hề buồn ngủ. Cô mở to mắt nhìn mặt trời yếu ớt ngoài cửa sổ đã tụ lại thành vầng sáng, giống như ngọn lửa, bùng cháy ngoài cửa sổ rồi lan vào trong phòng, lan đến bệ cửa sổ, lan xuống mặt đất, lan đến bàn trà, lan đến sofa.
Lan đến, trên người Vân Thụy và Vân Kính Thư.
Phủ lên người họ một vầng hào quang.
Tần Tranh nhìn đến ngẩn ngơ.
Mãi cho đến khi ánh sáng đó lan đến tấm lưng đang nằm sấp xuống của Vân An.
Trông như một đôi cánh trong suốt.
Tần Tranh vươn tay, ngón tay lập tức in bóng, đổ xuống tấm lưng mảnh khảnh của Vân An. Tần Tranh chăm chú nhìn, ánh mắt trở nên dịu dàng. Vân An khẽ động đậy, eo đau mỏi như muốn gãy ra. Nàng hừ nhẹ một tiếng, tay vẫn đang được Tần Tranh nắm lấy. Vân An ngước mắt nhìn sang, Tần Tranh đang mỉm cười với nàng.
Dù đau mỏi cả lưng lẫn eo nhưng Vân An vẫn không nhịn được, đáp lại Tần Tranh bằng một nụ cười, thuận miệng hỏi: "Trời sáng rồi à?"
Tần Tranh gật đầu: "Ừm."
Vân An cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng đang bò từ sau lưng lên khắp cơ thể. Nàng nghe thấy Tần Tranh nói: "Vân An, trời sáng rồi."
Cô mỉm cười.
Cuối cùng trời cũng sáng rồi.
[KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN]
---
Tác giả có lời muốn nói:
Khi gõ xuống dòng chữ này, dường như mình nghe thấy Vân An và Tranh Tranh nói với Quy Quy: Trời sáng rồi, chúng em sắp có một hành trình mới. Vì vậy Quy Quy ơi, có duyên sẽ gặp lại nhé.
Cho nên, các bạn độc giả yêu dấu của mình ơi, chính truyện đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại ở ngoại truyện nhé.
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro