Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Phòng bệnh

Đã lâu rồi Vân Kính Thư không được ngủ một giấc an ổn. Hôm đó, cô phối hợp trong ngoài với cảnh sát, đột kích Hương Bình. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt Kỳ Nhĩ Lam bất cứ lúc nào, nhưng ngay khi cảnh sát xông vào, Kỳ Nhĩ Lam lại đẩy cô đi. Cô ta đẩy cô đến bên cửa sổ, nói: "Nhảy ra ngoài!"

Thấy cô không nhúc nhích, Kỳ Nhĩ Lam sốt ruột: "Tiểu Thư, nghe lời, ra ngoài đi."

Kỳ Nhĩ Lam không thể nhảy ra ngoài được, cô ta vừa bị thương, vẫn chưa bình phục, dù nhảy ra cũng chẳng chạy được xa. Cô ta đã nhường cơ hội lại cho cô. Vân Kính Thư im lặng hai giây, Kỳ Nhĩ Lam đẩy cô tới trước cửa sổ: "Nhanh lên!"

Cô ta quát.

Vân Kính Thư xoay người, chạy ra từ cửa sổ.

Thật ra cô có thể không đi, chỉ cần ở bên trong khống chế Kỳ Nhĩ Lam, chờ cảnh sát vào là được.

Nhưng cô đã không làm vậy.

Mạc Tang Du ở bên ngoài thấy cô thì rất ngạc nhiên. Vân Kính Thư nói: "Dì vào đi, trong phòng không có vũ khí."

Vũ khí đều bị cô thu gom và vứt đi từ trước rồi.

Không biết lúc Kỳ Nhĩ Lam tìm vũ khí chuẩn bị tử chiến, cô ta có nghĩ đến việc chính cô đã bán đứng cô ta không.

Cô bán đứng Kỳ Nhĩ Lam, không chút do dự, cũng chẳng hề hối hận.

Nếu không phải Vân Thụy nói, không cho phép cô để lộ thân phận trước mặt Kỳ Nhĩ Lam vì sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ sau này, thì cô rất muốn nói cho Kỳ Nhĩ Lam biết, tất cả đều là do cô làm. Cô muốn thấy ánh mắt căm hận oán độc của cô ta.

Nó sẽ khiến cô nhớ đến năm đó, khi nghe tin ba mẹ không còn nữa.

Nỗi oán hận trong lòng cô.

Cô hận chết bọn họ!

Sự thù hận tột độ sớm đã khiến cô trở nên méo mó. Cô cứ ngỡ sau khi Kỳ Nhĩ Lam thất thế, cô sẽ căm hận mà bắn chết cô ta, nhưng Kỳ Nhĩ Lam lại đẩy cô đi, trao cho cô hy vọng sống duy nhất.

Thật nực cười.

Loại người như vậy.

Vậy mà vẫn còn tình cảm.

Vân Kính Thư nghịch chiếc USB trong lòng bàn tay, nghe Vân Thụy nói: "Tiểu Mạc bảo dì với con đợi một lát, em ấy sắp đến bệnh viện rồi."

"Dì Mạc cũng qua đây ạ?" Vân Kính Thư hỏi: "Dì ấy về khi nào?"

Vân Thụy nói: "Sáng nay. Lát nữa em ấy sẽ về cùng chúng ta."

Dì nhìn sang Tần Tranh: "Cũng lâu rồi Tiểu Mạc chưa gặp Tranh Tranh, nên qua thăm con bé."

Tần Tranh ngại ngùng: "Không cần phiền dì Mạc đâu ạ."

Vân Thụy nói: "Không phiền đâu. Tiểu Mạc đến rồi, để dì xuống đón."

Từ xa, Vân Thụy đã thấy Mạc Tang Du xách hai thùng sữa và một giỏ trái cây đi tới. Vân Thụy hơi sững người, Mạc Tang Du hỏi: "Tối qua chị đến tay không à?"

Nghe Mạc Tang Du nói vậy, Vân Thụy sờ sờ chóp mũi: "Đêm qua...không có chỗ nào bán..."

"Ban đêm cũng có cửa hàng tiện lợi mà." Mạc Tang Du vạch trần Vân Thụy. Vân Thụy nghĩ lại cũng thấy đúng, khá là bất lịch sự, thăm bệnh nhân không mang sữa với trái cây thì thôi, đằng này còn ăn sạch cả cơm canh. Cô nói: "Để chị đi mua một ít."

Mạc Tang Du đưa trái cây cho cô: "Chuẩn bị cho chị rồi đây."

Vân Thụy thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn em, Tiểu Mạc."

Mạc Tang Du lẩm bẩm: "Đầu gỗ!"

Vân Thụy đi theo Mạc Tang Du vào trong. Trong phòng chỉ có Vân An, Vân Kính Thư và Tần Tranh, không có ai khác cả. Sáng nay Tần Tranh gọi điện cho Tần Quế Lan, nói muốn uống canh gà, sáng sớm tinh mơ Tần Quế Lan đã ra chợ mua gà nên chưa kịp qua.

Thấy Vân Thụy xách trái cây, Mạc Tang Du thì xách sữa, Vân Kính Thư nhìn xuống tay mình rồi mím môi.

Cô vừa định đứng dậy.

Vân An liền nói: "Chị, cái USB này là cái Kỳ Nhĩ Lam đưa cho chị sao?"

Vân Kính Thư đưa cho Vân An: "Ừm, bên trong không còn tư liệu nữa."

Vân An nhận lấy nhìn thoáng qua. Tần Tranh cười: "Cái USB này trông quen thật, hình như trước đây mình cũng có một cái."

Nói xong, Tần Tranh nhìn sang Vân An, khựng lại.

Vân An dường như hiểu ra gì đó, nàng siết chặt chiếc USB.

Vân Kính Thư nói: "Em mua trùng kiểu sao?"

Tần Tranh cười: "Dạ, em mua trên mạng."

Mạc Tang Du đặt sữa xuống rồi đi tới. Tần Tranh gọi: "Dì Mạc."

"Tối qua bọn họ làm phiền con phải không? Dì bảo họ về nghỉ ngơi đi mà cứ nói không sao." Mạc Tang Du nói: "Ai ai cũng coi mình là trâu bò cả."

Không biết câu này đã chọc trúng điểm gây cười nào của Tần Tranh mà cô bật cười thành tiếng. Mọi người trong phòng bệnh tò mò nhìn cô. Tần Tranh nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà bật cười tiếp. Mạc Tang Du thấy lạ: "Con cười gì vậy?"

"Tự dưng thấy mắc cười thôi ạ." Tần Tranh mím chặt môi, sợ cười lớn quá làm rách vết thương. Vân An nói: "Đừng dùng sức, cười từ từ thôi."

Tần Tranh "Ừm" một tiếng, cụp mắt xuống.

Vân Kính Thư nhìn Vân An: "Em dữ dằn cái gì đấy?"

Vân An tủi thân: "Em có dữ đâu chị."

Tần Tranh nói: "Chị, bình thường cậu ấy dữ vậy đó."

Vân An:...

Vân An vừa định mở miệng, thì Vân Kính Thư đã vỗ một phát vào lưng nàng. Vân An đau đến mức "Oái" một tiếng, quay đầu lại.

Vân Kính Thư trừng mắt nhìn nàng.

Vân An nín thinh.

Mạc Tang Du lắc đầu.

Đúng là một đám con nít.

Ồn ào.

Mạc Tang Du nói: "Tranh Tranh, ba mẹ con đâu?"

Tần Tranh nói: "Dạ lát nữa ba mẹ con mới tới."

Mạc Tang Du nói: "Vậy hôm nay bọn dì không đợi nữa, lần sau qua chào hỏi sau vậy."

Tần Tranh gật đầu: "Dạ. Dì Mạc, dì ăn sáng chưa?"

Sáng nay Vân Thụy và Vân Kính Thư ăn mì trộn, là Vân An ra ngoài mua, họ không biết Mạc Tang Du sẽ tới nên không mua nhiều. Mạc Tang Du nói: "Dì ăn ở nhà rồi. Con chăm sóc sức khỏe cho tốt nhé, có việc gì cứ gọi Vân An."

Tần Tranh nói: "Dạ con biết rồi dì Mạc."

Đợi ba người đi rồi, Tần Tranh thấy Vân An vẫn còn xoa lưng, bèn tò mò: "Đau lắm hả?"

Vân An nói: "Chị mình là Thiết Chưởng đó!"

Hiếm khi nghe nàng than vãn về chị mình, Tần Tranh nói: "Hồi nhỏ, cậu có hay bị chị cậu đánh không?"

Vân An nghe vậy bèn ngồi xuống mép giường cô, nói: "Ít lắm."

Tần Tranh nói: "Mình còn tưởng hai người hay đánh nhau lắm chứ?"

"Cũng có." Vân An nói: "Hồi tranh nhau nghe điện thoại có đánh một trận. Đánh xong mới phát hiện, mẹ mình cúp máy rồi."

Giọng nàng rất đỗi bình thản, nhưng Tần Tranh vẫn nghe ra được nỗi xót xa.

Tần Tranh nói: "Vân An, chắc là cậu nhớ mẹ cậu lắm. Hôm nào mình cùng cậu về thăm mẹ cậu nhé?"

"Được đó." Vân An nói: "Cậu vẫn chưa về quê mình."

Tần Tranh nói: "Quê cậu có vui không?"

Vân An: "Cũng tàm tạm."

"Vậy nghỉ đông chúng ta qua đó nha?" Tần Tranh nói: "Rủ cả Nhược Ninh với Thời Tuế nữa. Diệp Dư chắc không rảnh đâu, đến lúc đó chúng ta hỏi lịch trình của cậu ấy sau. Lần trước mấy cậu ấy rất muốn về quê cậu, mà mình cứ hẹn lại mãi..."

Vân An không nói gì, cúi đầu nhìn cô.

Tần Tranh không nghe thấy tiếng trả lời nên ngước mắt lên, thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm. Tần Tranh hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Vân An nói: "Không có gì, cậu nói tiếp đi."

"Nói gì nữa giờ, có gì đâu mà nói. Tóm lại là có đi hay không?" Tần Tranh hỏi. Vân An nói: "Cậu muốn đi thì chúng ta đi."

Tần Tranh cười: "Ok, vậy mình nói với Nhược Ninh bọn họ."

Vân An nhìn Tần Tranh vội vàng lấy điện thoại, hoàn toàn không còn vẻ mặt ai oán như lúc sáng nhìn bọn họ ăn điểm tâm nữa. Ý cười của nàng càng lúc càng hiện rõ. Tần Tranh nói: "Kiềm chế chút đi, cậu cười khoa trương quá rồi đó."

"Sao phải kiềm chế?" Vân An nói: "Giờ mình đang rất vui mà."

Tần Tranh ngước mắt lên, đối diện với con ngươi của nàng.

Vân An ghé sát lại gần cô: "Tranh Tranh, mình vui lắm."

"Biết rồi biết rồi." Tần Tranh bị nàng cọ đến ngứa cổ, bèn nói: "Mấy ngày rồi mình chưa tắm, cậu không chê hôi à? Hôm nay, mình lau người được rồi đúng không?"

Vân An nói: "Ừm, bác sĩ bảo hôm nay có thể ăn chút đồ lỏng, cũng có thể xuống giường từ từ rồi."

Tần Tranh thở phào một hơi, một tay che trán, nói: "Đúng rồi, cái USB ban nãy..."

Vân An nói: "Mình thấy rồi, giống hệt cái của cậu."

Tần Tranh nhớ lại: "Mình nhớ có lần mình đến văn phòng của Lâm Kinh Lạc, dùng máy tính của cô ta mà quên rút USB ra, sau đó cô ta trả lại USB cho mình."

Vân An không thích nhớ lại những chuyện có liên quan đến Lâm Kinh Lạc, nhưng nàng vẫn ghi nhớ chuyện này. Hôm đó Lâm Kinh Lạc hẹn Tần Tranh ăn tối, mở rượu vang và cắt bít tết. Khi ấy Lâm Kinh Lạc và Tần Tranh nói chuyện rất lâu. Vân An đứng cách đó không xa, không muốn nghe họ nói chuyện, nên nàng ngồi cạnh nghệ sĩ dương cầm, dùng âm nhạc át đi những tiếng trò chuyện đó.

Hôm ấy Vân An đã nghĩ.

Nếu có một ngày, hai người họ ăn xong, tay trong tay quay đầu lại.

Nàng phải làm sao bây giờ?

Lại thấy khó chịu rồi.

Tần Tranh nói: "Cậu nói xem liệu có phải..."

Vân An vốn đang nghe Tần Tranh nói bỗng vươn tay, một tay giữ má cô, xoay mặt cô đối diện với mình, rồi hung hăng hôn lên cánh môi hơi nhợt nhạt của cô.

Mãi đến khi đôi môi vốn không còn chút huyết sắc.

Vì sung huyết mà trở nên đỏ ửng.

Tần Tranh hơi sững người.

Vân An hôn không quá lâu, nhưng sức lực bị tiêu hao vẫn khiến Tần Tranh hoa mắt chóng mặt. Cô ngơ ngác nhìn Vân An buông mình ra, ngón tay vô thức sờ lên khóe môi hơi tê.

Vừa rồi là chữ nào.

Đã chọc trúng Vân An?

Tần Tranh không hiểu: "Sao cậu hôn mình?"

Vân An: "Mình không được hôn sao?"

Tần Tranh: "Không phải—"

Vân An lại mổ lên khóe môi cô một cái: "Không phải thì là được hôn."

Tần Tranh đơ người.

Hồi lâu không nói gì.

Vân An thấy cô đứng hình không lên tiếng, bèn hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Tần Tranh cảm thán: "May mà sáng nay mình đánh răng rồi."

Vân An:...

Nàng bất lực: "Trọng điểm của cậu đâu rồi?"

Tần Tranh: "Trọng điểm gì?"

Cô nhìn Vân An: "Tóm lại là, cậu không đánh răng thì mình không hôn cậu đâu."

Vân An bị cô chọc tức đến ong cả đầu, nàng vừa định đứng dậy thì nghe thấy Tần Tranh nói: "Á!"

Vân An lập tức căng thẳng: "Sao vậy?"

Nàng hỏi: "Vết thương đau sao?"

Tần Tranh nói: "Tai tai tai."

Cô chỉ vào tai trái của mình. Vân An chống hai tay lên đầu giường, ghé đầu qua xem tai cô, ngoài việc hơi đỏ ra thì không thấy có vấn đề gì. Vân An hỏi: "Sao..."

Tần Tranh vòng hai tay qua cổ nàng, kéo nàng lại trước mắt, hôn lên má nàng một cái.

Vân An đang chống tay lên đầu giường bỗng khựng lại, nàng từ từ dời tầm mắt, nhìn Tần Tranh.

Tần Tranh khiêu khích nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Có qua có lại."

Vân An hỏi: "Hết đói rồi à?"

Một câu trúng ngay tử huyệt của Tần Tranh. Cô bực bội véo phần thịt trên vai Vân An, nàng gầy đi nhiều quá, véo vào toàn là xương. Tần Tranh đau lòng xoa xoa, Vân An bắt lấy tay cô, vừa định nói gì đó thì ngoài cửa có động tĩnh.

Vân An đứng thẳng dậy, nói: "Chắc là ba mẹ cậu đến rồi."

Tần Tranh nói: "Ừm, cậu ra mở cửa đi."

Còn chưa đi tới cửa, Vân An đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, có người hỏi: "Vân An? Vân An cậu có ở trong đó không?"

Nghe giọng nói, không ngờ lại là Cừ Lạc Lạc.

Vân An cười nói: "Có, mình đây."

Cừ Lạc Lạc "soạt" một tiếng, kéo cửa phòng bệnh ra. Trên tay cô ấy xách trái cây, ra dáng đi thăm bệnh nhân. Tần Tranh cũng ngước mắt, vừa hay bốn mắt nhìn nhau với Cừ Lạc Lạc. Cừ Lạc Lạc sững sờ, Vân An còn chưa kịp ra đến cửa thì Cừ Lạc Lạc lại "soạt" một tiếng nữa, đóng sầm cửa lại!

Vân An suýt chút nữa đâm sầm vào cửa.

Bên ngoài.

Bạn học bên cạnh Cừ Lạc Lạc lẩm bẩm: "Đóng cửa làm gì đấy?"

Cừ Lạc Lạc nói: "Hình như nhầm phòng rồi."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Cừ Lạc Lạc: Hình như mình vừa biết được một chuyện động trời!!!!

Tần Tranh: Bạn học của cậu thú vị thật đó.

Vân An:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro