Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2: Đổi cách xưng hô
Cừ Lạc Lạc biết bạn gái Vân An nhập viện, hôm qua Vân An có gọi điện nói, nhưng cô không rõ tình hình cụ thể. Tối qua ba mẹ người ta còn qua quán cô ăn cơm, Cừ Lạc Lạc nghĩ bụng kiểu gì mình cũng phải đi thăm. Lúc tan học, Trương Thiến định cùng cô về nhà ăn cơm, nhưng cô nói phải đi thăm bạn gái Vân An. Trương Thiến nghe vậy thì nhíu mày: "Không phải chia tay rồi sao?"
Cừ Lạc Lạc: "Người ta vẫn ổn mà. Vân An xin nghỉ, chắc là để đi chăm bạn gái đó."
Trương Thiến: "Bạn gái cậu ấy bị sao? Đổ bệnh à?"
Cừ Lạc Lạc: "Không biết nữa, hình như không phải đổ bệnh, chắc là bị thương ngoài ý muốn. Tối qua ba mẹ cô ấy còn ăn ở quán mình mà."
Mặt Trương Thiến trắng bệch: "Thật sự có bạn gái sao?"
Cừ Lạc Lạc:...
Cô bảo Trương Thiến đi tìm Ngô Ý Nhiên đến quán nhà mình trước, lát cô về sau. Nhưng Trương Thiến không chịu, cứ nằng nặc đòi đi theo, Ngô Ý Nhiên biết chuyện cũng đòi đi, ngoài ra còn có hai bạn học nữa. Cừ Lạc Lạc bất lực, chỉ đành dắt họ ghé qua tiệm trái cây. Mấy cô cậu sinh viên vừa thở hổn hển vừa xách trái cây đến bệnh viện. Hôm qua Cừ Lạc Lạc đã định đến, nên đã hỏi kỹ số phòng. Lúc đó cô ngại không dám hỏi nhiều, định bụng hôm nay qua xem sao, ngờ đâu lại gặp Tần Tranh.
Ngoài cửa, cả đám xì xào: "Gì vậy, nhầm phòng hả?"
"Mở cửa đi Lạc Lạc."
"Sao thế?"
Cửa được mở ra từ bên trong, vang lên một tiếng "soạt". Vân An đứng ngay cửa, mấy ngày không gặp, nàng gầy đi khá nhiều, trông càng mảnh khảnh hơn. Một tay Vân An nắm tay nắm cửa, nhìn bọn họ.
Trương Thiến bỗng thấy lúng túng. Thấy mọi người đều sững sờ, cô lên tiếng: "Chào—"
Vân An nói: "Vào đi."
Nàng hỏi: "Sao mấy cậu lại đến đây?"
Ngô Ý Nhiên: "Tụi mình..."
Ngô Ý Nhiên liếc mắt, thấy người nằm trên giường bệnh thì sửng sốt: "Tần Tranh?"
Các bạn học khác cũng chen vào nhìn Tần Tranh. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy mình như con khỉ trong sở thú, bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Tiêu rồi.
Cô chưa gội đầu.
May là đã rửa mặt rồi.
Nhưng vẫn xấu quá.
A...
Đau đầu.
Tần Tranh khẽ cắn răng. Vân An đứng trước giường bệnh, che khuất tầm nhìn của những người khác, hỏi: "Sao mấy cậu lại đến đây?"
"À." Cừ Lạc Lạc hoàn hồn: "Nghe nói bạn gái cậu..." Cừ Lạc Lạc cắn đầu lưỡi, lại liếc nhìn Tần Tranh, nhíu mày khó hiểu, muốn hỏi mà không biết phải hỏi thế nào. Cuối cùng, bạn học không quen Tần Tranh lên tiếng: "Đây là bạn gái cậu sao?"
Bầu không khí im lặng một giây.
Vân An nhìn họ, gật đầu.
Tần Tranh lập tức nghe thấy tiếng hít vào hơi lạnh.
Cô chớp mắt.
Chịu hết nổi rồi.
Còn ngại hơn cả lúc cô một mình đối mặt với Vân Thụy và Vân Kính Thư.
Sao Khương Nhược Ninh còn chưa đến?
Bây giờ cô đang rất cần Khương Nhược Ninh!
Cừ Lạc Lạc như người câm, rốt cuộc cổ họng cũng phát ra được âm thanh: "Tần Tranh? Cậu? Bạn gái?"
Vân An nói: "Xin lỗi mọi người, dạo trước mình với Tranh Tranh có chút mâu thuẫn, không tiện nói chi tiết với các cậu. Chuyện của bọn mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, thật sự xin lỗi."
Tần Tranh:...
Cũng biết ăn nói đấy chứ.
Ai bảo Vân An không biết ăn nói đâu?
Bây giờ người không biết nói gì là cô mới phải.
Tần Tranh cười gượng, nằm trên giường nói: "Ngại quá."
"Không sao!" Cừ Lạc Lạc "Hây" một tiếng, nói: "Lần đầu gặp là mình đã thấy hai cậu là một đôi rồi! Thật đấy! Yêu nhau cãi nhau là chuyện thường tình, hiểu mà, hiểu mà."
Đằng sau, Trương Thiến và Ngô Ý Nhiên không hiểu nổi, đôi mắt trợn to vẫn chưa thu về.
Hai bạn học không biết chuyện ngược lại phản ứng nhẹ nhàng hơn nhiều, nói: "Đúng là xinh thật."
Người kia nói: "Oa, nhìn quen mắt ghê."
"Cậu quên Ngô Ý Nhiên từng chụp lén cậu ấy à? Trong nhóm chat vẫn còn ảnh kìa."
"Hả? Là cậu ấy sao? Gầy đi nên mình suýt không nhận ra. Xinh thật đó."
Ngô Ý Nhiên và Trương Thiến nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, nhưng họ vẫn giữ phép lịch sự, cùng Cừ Lạc Lạc đặt trái cây xuống. Vân An nói: "Cảm ơn, thật ra không cần đâu."
"Cần chứ, cần chứ." Cừ Lạc Lạc nói: "Chúng ta là bạn học mấy năm, không chừng sau này còn là đồng nghiệp, phải cần chứ."
Thật ra ban đầu Cừ Lạc Lạc chỉ muốn lôi kéo khách hàng tiềm năng.
Không ngờ lại hóng được quả dưa to thế này.
Cừ Lạc Lạc cười vô cùng đắc ý.
Lúc Tần Quế Lan xách canh gà vào, nhìn thấy sinh viên kín phòng, bà còn tưởng là bạn học của Tần Tranh. Sau đó thấy Cừ Lạc Lạc, bà nói: "Ơ, không phải con là cô bé tối qua sao?"
Cừ Lạc Lạc miệng ngọt: "Dạ con chào dì, tụi con là bạn học của Vân An, đến thăm Tần Tranh ạ."
"Cảm ơn, cảm ơn mấy con." Tần Quế Lan nói: "Mấy con ngồi đi, dì rửa trái cây cho tụi con."
"Dạ không cần đâu dì, tụi con về ngay đây ạ." Cừ Lạc Lạc liếc thấy Trương Thiến như ngồi trên đống lửa, chuẩn bị chuồn đi, bèn nói: "Tụi con còn chút việc khác."
Tần Quế Lan "Ồ" một tiếng, bảo: "Vậy Vân An, con ra tiễn các bạn đi."
Vân An đi sau Cừ Lạc Lạc ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra ngoài, nàng đã bị Cừ Lạc Lạc khoác vai: "Giỏi lắm, vậy là hai cậu yêu nhau từ đầu mà còn lừa bọn mình!"
Vân An cúi đầu, nói: "Đâu có lừa mấy cậu đâu. Lúc đó bọn mình không yêu nhau, bọn mình chia tay rồi."
Ngô Ý Nhiên: "Vậy sao khai giảng, cậu lại nói cậu có bạn gái?"
Vân An đáp: "Bạn gái cũ cũng là bạn gái."
Ngô Ý Nhiên:...
Còn có thể như vậy sao?
Trương Thiến giật giật khóe miệng.
Rất muốn đánh người.
Cừ Lạc Lạc tổng kết: "Vậy là sau đó hai cậu làm lành?"
Vân An: "Mình vừa mới theo đuổi lại cậu ấy đấy."
Theo đuổi lại cậu ấy.
Nói nghe tự hào ghê.
Bạn học:...
Cừ Lạc Lạc:...
Hình tượng đại thần vỡ tan tành.
Lạnh lùng kiêu ngạo đâu?
Cao cao không thể với tới đâu?
Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt.
Sau khi họ rời đi, Vân An vẫn nghe thấy tiếng thảo luận sôi nổi.
"Vợ quản nghiêm, chuẩn vợ quản nghiêm."
"Sau này có việc xin Vân An cũng vô dụng thôi, phải xin bạn gái cậu ấy chứ."
"Đúng đúng, bài tập sau này cứ tìm Tần Tranh."
Vân An nhún vai, dõi theo họ rời đi. Lúc nàng xoay người về phòng bệnh, Tần Tranh đang bị Tần Quế Lan dạy dỗ: "Con bé này! Sao không nói gì với ba mẹ? Dì và chị của con bé đến, chuyện lớn như vậy mà hai đứa dám giấu? Quá không có phép tắc!"
Tần Tranh bị mắng đến nỗi co rúm cổ lại, vai run run. Thấy Vân An về, cô đưa mắt cầu cứu. Vân An hùa theo: "Dạ dì ơi, dì đừng mắng Tranh Tranh nữa. Chuyện này con cũng nói với cậu ấy rồi, mà cậu ấy đâu có nghe con."
Nhìn như can ngăn, thực chất là đổ thêm dầu vào lửa.
Tần Tranh hung hăng lườm nàng một cái!
Tần Quế Lan nói: "Còn lườm! Con lườm Vân An làm gì! Người ta nói sai chỗ nào hả? Người nhà con bé đến mà con dám không báo cho mẹ!"
Tần Tranh nói: "Mẹ, họ đến rồi đi ngay, chỉ một lát thôi mà."
"Một lát cũng phải nói cho mẹ và ba! Đây là phép tắc! Để người ta biết thì mình mất lịch sự lắm!" Tần Quế Lan mắng. Tần Tranh nói: "Dạ con biết rồi, lần sau con nhất định sẽ nói với mẹ."
"Còn có lần sau à!" Tần Quế Lan quay đầu nhìn về phía Vân An, hỏi: "Dạo này dì với chị con có bận không? Nếu không bận thì hẹn lúc nào đó, cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"
Vân An khựng lại, nói: "Dì ơi, dạo này chắc không được ạ. Dì con vừa xong một vụ án, khá bận. Đợi dì ấy xong việc, chúng con sẽ cùng về Lâm Bình."
Tần Quế Lan "Ồ" một tiếng: "Vậy được, đợi khi nào các con rảnh."
Vân An gật đầu.
Tần Tranh hỏi: "Dì Khương đâu mẹ?"
Tần Quế Lan nói: "Hôm nay dì ấy về rồi. Ban đầu còn định ghé qua chào con, mà mẹ nói con không sao, bảo dì ấy về luôn."
Tần Tranh "Ồ" một tiếng, nói: "Nhược Ninh đưa dì ấy ra sân bay sao mẹ?"
"Ừm, đưa đi từ sáng rồi." Tần Quế Lan nói: "Tranh Tranh à, có chuyện này, dì Khương con muốn hỏi con."
Tần Tranh không để ý lắm: "Chuyện gì ạ?"
Tần Quế Lan hỏi: "Nhược Ninh ở trường, có phải là đang yêu không?"
Tần Tranh sững người một giây, đáp: "Dạ không, sao vậy mẹ?"
Tần Quế Lan nói: "Dì Khương con không yên tâm, bảo gọi cho Nhược Ninh mấy lần đều máy bận, không biết ngày nào cũng gọi điện cho ai."
Tần Tranh vội giải thích: "Không có đâu mẹ, cậu ấy bận học thôi ạ."
Tần Quế Lan ngạc nhiên: "Con bé mà bận học á?"
Tần Tranh ngẩn ra, đáp: "Đúng rồi mẹ, không bận học thì bận gì chứ?"
Tần Quế Lan: "Cũng phải."
Bà nói: "Chắc là Nhược Ninh chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy, nên dì Khương con không yên tâm."
Tần Tranh nói: "Mẹ, mẹ rảnh thì rủ dì Khương đi dạo phố nhiều vào."
"Đương nhiên rồi." Tần Quế Lan nói: "Giờ chúng bây không ở bên, bọn mẹ còn biết làm gì nữa."
Tần Tranh nắm tay bà: "Mẹ, ba mẹ còn có thể làm rất nhiều việc, muốn làm gì thì làm đó."
Tần Quế Lan bị cô chọc cười: "Mẹ chẳng muốn làm gì cả, mẹ chỉ mong con khỏe mạnh thôi."
Hốc mắt Tần Tranh hơi đỏ lên.
Vân An đi đến trước giường bệnh. Tần Quế Lan nói: "Lúc nãy lại đây, bác sĩ nói với mẹ là tuần này con có thể xuất viện, nhưng phải đến bệnh viện kiểm tra và thay thuốc định kỳ. Con muốn về nhà nghỉ ngơi với mẹ không? Bên phía nhà trường, có thể xin nghỉ phép trước."
Tần Tranh lắc đầu: "Mẹ, con không sao. Không chỉ chuyện ở trường, mà cảnh sát cũng có thể đến điều tra bất cứ lúc nào. Con về nhà rồi lại chạy lên bất tiện lắm, xuất viện rồi con về trường luôn ạ."
Tần Quế Lan nghe thấy cũng phải: "Còn cảnh sát... Vậy được, có chuyện gì thì gọi cho mẹ với ba, hoặc tìm Vân An."
Tần Tranh liếc Vân An.
Vân An nói: "Dạ dì, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tranh Tranh."
Tần Quế Lan nhìn nàng, cười nhẹ.
Tần Tranh ở bệnh viện thêm một tuần nữa. Ba cô thì đã về trước, đến thẳng nơi làm việc, vài ngày sau Tần Quế Lan cũng về. Vân An tiễn bà ra sân bay, Tần Quế Lan không yên tâm, dặn đi dặn lại mấy lần, mà Vân An cũng nghiêm túc lắng nghe. Trước khi đi, Tần Quế Lan nói: "Vân An à, con có thấy dì lắm lời không?"
Vân An nói: "Dĩ nhiên là không rồi dì. Dì ơi, từ nhỏ mẹ con đã không ở bên, con cũng ít khi được nghe những lời này. Con không thấy lắm lời chút nào, ngược lại con thấy rất hạnh phúc."
Tần Quế Lan nghĩ đến việc ba mẹ Vân An đều không còn nữa, mắt hơi đỏ, bà xua tay: "Về đi, về đi."
Vân An nhìn bà vào trong rồi mới quay về.
Tối đến, Tần Quế Lan gọi video cho Tần Tranh, báo đã về nhà. Tần Tranh nhìn bà qua màn hình, cười ngốc. Tần Quế Lan hỏi: "Vân An đâu?"
Tần Tranh nói: "Dạ đi mua cơm tối rồi."
Tần Quế Lan nói: "Có gì thì từ từ nói, không được nổi nóng lung tung, không được cãi nhau, không được bắt nạt người ta..."
Tần Tranh liếc Vân An vừa mua cơm tối về phòng, khoa trương "Oa" một tiếng, nói với Tần Quế Lan trong video: "Mẹ, rốt cuộc con là con mẹ hay cậu ấy là con mẹ thế?"
Tần Quế Lan chợt nhớ đến lời Vân An nói ở sân bay, rằng từ nhỏ mẹ nàng đã không ở bên. Lòng bà không khỏi xót xa, bà cười nói: "Con bé này, mẹ là mẹ của cả hai đứa!"
Tần Tranh phì cười, thấy Vân An đi tới, cô vẫy tay với màn hình: "Mẹ, con cúp máy đây."
Vân An ngồi xuống mép giường cô, nói: "Sao không để mình nói với dì một câu?"
"Dì?" Tần Tranh nói: "Ai là dì của cậu? Vừa nãy không nghe mẹ mình nói à, bảo cậu đổi cách xưng hô, gọi bằng mẹ."
Cô trêu Vân An.
Vân An không đỏ mặt cũng chẳng ngại ngùng, thản nhiên hỏi cô: "Ở quê mình, đổi cách xưng hô là phải có phí đấy."
Tần Tranh trêu nàng: "Bao nhiêu tiền?"
Vân An nói: "Không cần tiền."
Tần Tranh tò mò: "Không cần tiền thì cần gì?"
Vân An nhìn cô: "Cần cậu."
Tần Tranh nín thở, mắt từ từ liếc xuống dưới, không nhìn Vân An nữa, nhưng Vân An lại cố ý ghé sát vào tầm mắt cô. Tần Tranh không nhịn được, muốn cười. Vân An nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của cô, hỏi: "Vậy Tranh Tranh, khi nào cậu gả cho mình?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: [nhún vai][nhún vai][nhún vai][nhún vai]
Vân An: [đáng thương][đáng thương][đáng thương][đáng thương]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro