Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3: Cứu mạng

Bị Vân An hỏi, Tần Tranh bật cười thành tiếng: "Gả cho cậu?"

Cô cằn nhằn: "Hoa không có, quà không có, cầu hôn cũng không nốt, sao gả cho cậu luôn được?"

Vân An lập tức đứng dậy. Tần Tranh kéo nàng lại: "Đi đâu đấy?"

Vân An nói: "Đi mua."

Tần Tranh:...

Thật sự bái phục với cái tính nghĩ gì làm nấy của nàng.

Tần Tranh gào lên: "Mình mới học năm nhất!!"

Vân An nói: "Năm nhất thì không thể kết hôn sao?"

Tần Tranh: "Cậu bị ám ảnh chuyện kết hôn rồi đúng không?"

Vân An nói rất nghiêm túc: "Đúng vậy, mình muốn kết hôn với cậu."

Tần Tranh bị giọng điệu hùng hồn của nàng làm cho đỏ mặt, cô hừ nhẹ: "Cậu im đi!"

Vân An hỏi: "Lẽ nào cậu không muốn sao?"

Tần Tranh lườm nàng một cái: "Muốn cái đầu cậu!"

Vân An cụp mắt, tâm trạng sa sút: "Thật sự không muốn à."

Tần Tranh thấy mình đùa hơi quá, vội vàng dỗ dành: "Cũng không phải..."

Vân An nhìn cô: "Vậy là sao?"

Tần Tranh cắn môi dưới: "Tụi mình còn nhỏ mà."

Vân An nói: "Cậu lớn lắm rồi."

Tần Tranh chớp mắt, dường như nghe ra ngụ ý, liền véo cánh tay Vân An. Vân An "Á" một tiếng rồi cười rộ lên. Tần Tranh chỉ tay: "Cậu qua đây!"

Vân An lắc đầu.

Tần Tranh hậm hực: "Cậu có qua đây không!"

Vân An vẫn lắc đầu.

Tần Tranh ném gối vào nàng, bị nàng ôm lấy bằng cả hai tay. Cô vừa định xuống giường thì Vân An đã phi đến bên cạnh, ngăn động tác của cô lại. Ngực Tần Tranh phập phồng thấy rõ, thấy Vân An còn nhìn mình chằm chằm, cô liền nhét cái gối vào mặt Vân An, chặn tầm mắt của nàng lại.

Vân An bị cô đè bên mép giường, úp gối lên mặt.

Tần Tranh nói: "Còn nói nữa không?"

Vân An đầu hàng: "Không nói nữa."

Tần Tranh hơi nới lỏng tay, Vân An liền gạt gối ra, thuận thế ôm lấy cô, hôn lên má cô một cái: "Làm được rồi."

Người trong lòng đỏ mặt như con tôm luộc.

Vân An nói: "Tranh Tranh, cậu dễ đỏ mặt thật đó."

Tần Tranh nói: "Cậu tưởng ai cũng mặt dày như cậu à?"

Vân An nghiêm túc suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu thừa nhận.

Tần Tranh tức đến bật cười.

Cô gỡ tay Vân An ra. Nghe thấy điện thoại của Vân An rung, Tần Tranh lập tức chìa tay, Vân An liền đưa điện thoại cho cô. Mấy hôm trước Cừ Lạc Lạc về xong, nhóm chat lớp họ lập tức mở đầu chủ đề này. Có bạn học nói:【Nhìn cái là biết ngay.】

Có bạn khác:【Cười chết. Coi bọn này là khỉ hay sao mà dắt mũi bọn này?】

Cừ Lạc Lạc bực mình, bật lại cậu ta:【Dắt mũi gì cậu? Người ta yêu đương với cậu à?】

Bạn học kia nghẹn họng:【Có người yêu thì quang minh chính đại chút đi.】

Cừ Lạc Lạc:【Người ta không quang minh chính đại chỗ nào? Vừa nhập học đã nói mình có bạn gái rồi còn gì?】

Các bạn học khác hùa theo:【Chuẩn rồi, có phải giả bộ độc thân đâu.】

【Bạn mình ở lớp khác còn biết Vân An có bạn gái nữa là. Không nói đâu xa, riêng về khoản thành thật thì Vân An không có gì để chê, muốn bôi đen cậu ấy thì tốt nhất nên chọn lý do khác đi, lý do này không thuyết phục được quần chúng đâu!】

【Ha ha, mình thấy là có kẻ muốn tán tỉnh người ta, tán không được nên tức đến nổ phổi.】

【Vì yêu sinh hận hả? Này nha, nói cho mấy cậu biết, trường Đại học Lâm Công có một sinh viên theo đuổi người ta không được, nên quay sang tung tin đồn bậy bạ, giờ bị trường xử lý rồi đó.】

Cừ Lạc Lạc:【Làm tốt lắm! Hy vọng lớp mình không có loại bạn này.】

【Cừ Lạc Lạc cậu đi mà không rủ bọn này, bọn này cũng muốn đi xem.】

Cừ Lạc Lạc:【Nói với mình vô dụng thôi, đi mà nói với đại thần ấy.】

Bạn học:【Hây, nói với đại thần cũng vô dụng thôi, phải nói với vợ của cậu ấy. Đại thần đúng kiểu bị vợ quản nghiêm, mấy cậu không thấy cảnh đó đâu, chậc chậc chậc—】

Tần Tranh đoán, đây tám phần là một trong những bạn học ngày hôm đó.

Cô hỏi Vân An:【Cậu không giải thích với các bạn à?】

Vân An:【Giải thích gì?】

Tần Tranh:【Cái vụ vợ quản nghiêm ấy? Mình quản cậu hồi nào?】

Vân An:【Cậu quản mình hồi nào?】

Tần Tranh nghẹn họng, không để ý đến nàng nữa. Sau đó, nhóm chat lớp Vân An chuyển từ chủ đề hóng hớt sang phân tích các vụ án hình sự. Tần Tranh nhìn các bạn phân tích say sưa, bây giờ hễ rảnh rỗi là cô lại thích vào đọc lén. Có mấy lần Vân An gọi cô ăn cơm mà cô không nghe thấy, mãi đến khi Vân An cưỡng chế giật lấy điện thoại từ tay cô, Tần Tranh mới ngẩng lên nhìn nàng với vẻ mặt đầy bất mãn.

Vân An thấy cô lại đắm chìm vào đó thì cũng đành chịu thua.

Hồi đi học thì không nghiện điện thoại. Thời kỳ nổi loạn này đến muộn thật.

Mà lại còn chỉ nổi loạn với mỗi mình nàng nữa chứ.

Mỗi lần bị nàng lấy điện thoại, trông Tần Tranh cứ như bị giật mất món đồ chơi yêu thích, ánh mắt đầy ai oán.

Đáng yêu chết đi được.

Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ? Sự yêu thích trong mắt Vân An gần như tràn ra ngoài.

Bữa trưa Tần Tranh ăn vội vài miếng cho xong, sau đó nằm lên giường hóng tin nhắn trong nhóm lớp Vân An. Cô nói: "Hay là mình lập nick clone vào hóng nhỉ?"

Vân An liếc nhìn: "Để làm gì?"

Tần Tranh nói: "Mấy cậu ấy phân tích vụ án hay lắm, mình cũng muốn xem."

Vân An thấy Tần Tranh đúng là buồn bực đến phát hoảng rồi, ở bệnh viện lâu như vậy, chắc là bí bách đến phát điên. Chờ đến khi bác sĩ nói có thể xuất viện, Vân An lập tức đưa cô đi dạo phố. Bởi vì ở trường sắp có kỳ thi, nên dạo này Khương Nhược Ninh ít tới, còn Tần Tranh nghỉ học nên cũng không tham gia được. Kỳ nghỉ của cô còn hơn một tuần, cứ cách ba năm ngày lại phải đi thay thuốc. Sau khi xuất viện, cô liền ở lại nhà Vân An. Chiều hôm xuất viện, Vân An đón cô về, vừa mở cửa tủ lạnh, cả hai đều sững người một lúc. Trong tủ lạnh chất đầy thức ăn, dưa muối, còn có gà vịt đã chặt sẵn, chỉ chờ hầm canh.

Tần Tranh nói: "Cứ như mẹ biết tối mình không về nhà ấy."

Vân An cười: "Dì cũng là quan tâm cậu thôi."

Mắt Tần Tranh đỏ hoe: "Mình biết chứ."

Chỉ là cô đột nhiên nhớ Tần Quế Lan.

Trước khi đi dạo phố, Tần Tranh gọi điện cho Tần Quế Lan hết nửa tiếng đồng hồ, Vân An thì ở trong bếp hầm canh, nấu cơm xong xuôi. Hai người ra ngoài đi dạo một lúc rồi về, chủ yếu là Vân An sợ Tần Tranh không chịu nổi, dù sao thì cô cũng mới xuất viện, không thể quá sức. Mặc dù Tần Tranh cứ khăng khăng nói mình khỏe rồi, không sao cả, nhưng Vân An vẫn không yên tâm, kéo cô về nghỉ ngơi. Bữa tối hai người ăn cơm với canh gà, Tần Tranh nói: "Sao mình có cảm giác, cậu càng ngày càng giống mẹ mình nhỉ?"

Vân An cạn lời.

Chẳng muốn nói chuyện với cô nữa.

Tần Tranh quay đầu, nhìn Vân An đang bận rộn trong bếp: "Thật đó, mẹ mình cực kỳ thích hầm canh gà, cậu cũng thích."

Vân An nói: "Mình còn thích uống nữa."

Tần Tranh vui vẻ: "Mình cũng thích uống."

Vân An múc canh gà cho cô: "Vậy cậu uống nhiều vào."

Buổi tối Tần Tranh uống thêm hai tô canh, nằm ườn trên sô pha không chịu nhúc nhích, Vân An gọi cô đi tắm mà cô cứ lề mề. Thấy vậy, Vân An hỏi: "Cần mình bế cậu đi không?"

Tần Tranh bật dậy khỏi sô pha: "Mình tự đi được."

Mấy hôm trước cô đã có thể lau người được rồi. Lúc xuất viện, bác sĩ dặn vết thương không được dính nước, nên Vân An mua cho cô miếng dán chống thấm để dán lên miệng vết thương. Sợ cô ngâm nước lâu, miếng dán sẽ bong ra, nên Vân An cứ giục cô nhanh lên. Tần Tranh tắm xong đi ra, mặt hậm hực.

Buổi tối lúc gọi video cho Khương Nhược Ninh, cô than thở: "Tắm thôi mà cậu ấy cứ giục giục giục."

Khương Nhược Ninh cười gian xảo: "Ối chà, người ta nhịn lâu như thế, phải giục chứ."

"Cái gì..." Tần Tranh trợn mắt: "Khương Nhược Ninh!"

Cô nói: "Cậu đúng là đồ háo sắc!!!"

Tần Tranh: "Không biết Thời Tuế chịu đựng cậu kiểu gì."

Khương Nhược Ninh: "Xì, có ham muốn thể xác với người mình yêu là chuyện thường tình, không có mới đáng khóc ấy. Với lại, Thời Tuế yêu mình chết đi được, hiểu chưa!"

Tần Tranh ậm ừ: "Ừ ừ, cậu nói nữa đi."

Khương Nhược Ninh: "Chi vậy?"

Tần Tranh: "Mình ghi âm lại gửi cho Thời Tuế."

Khương Nhược Ninh lập tức ngoan ngoãn, không dám ho he tiếng nào.

Trước khi tắt video, Khương Nhược Ninh nghiến răng: "Nham hiểm!"

Tần Tranh bị cô ấy chọc cười. Vân An về phòng thấy Tần Tranh ngồi trên giường cười toe toét, vẻ mặt hớn hở, nàng bước tới: "Xem gì đấy?"

"Không có gì." Tần Tranh nói: "Vừa gọi video cho Nhược Ninh."

Vân An: "Nói gì vậy?"

Tần Tranh không muốn thảo luận mấy chủ đề háo sắc đó với nàng, bèn quay đầu nhìn điện thoại: "Bàn chuyện nhân sinh đại sự."

Vân An nhíu mày: "Đại sự gì?"

Tần Tranh: "Nói ra cậu cũng không hiểu đâu."

Vân An nhìn cô. Tần Tranh bị nhìn đến mức mặt đỏ bừng, vừa định đứng dậy thì đã bị Vân An túm cổ tay, kéo cô ngồi xuống mép giường. Vân An sáp lại gần, Tần Tranh kêu lên: "Đừng quậy, bác sĩ bảo không được vận động mạnh!

Trong đầu cô giờ toàn là lời Khương Nhược Ninh nói. Ham muốn thể xác.

Thấy Vân An chồm tới, cô lập tức giơ tay từ chối. Vân An tức cười, kéo tay cô xuống, nói: "Mình chỉ xem vết thương thôi."

Hiểu sai ý, Tần Tranh lúng túng một giây, sau đó vờ như không có gì: "Ồ."

Vân An xoay người Tần Tranh lại, vạch áo ngủ lên nhìn tấm lưng cô, gỡ miếng dán chống thấm ra khỏi vết thương. Làn da trắng nõn giờ đã có thêm vết thương, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt. Vân An thật sự ghét vết thương này, nhưng ngày nào nàng cũng phải xem.

Từ lúc Tần Tranh ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, ngày nào nàng cũng phải lén xem một lần.

Nhìn vết thương dần dần khép lại, màu da bầm tím tan đi, dần trắng nõn trở lại, trái tim nàng mới có thể yên ổn được. Tần Tranh bị nhìn đến nỗi khó chịu, quay đầu lại hỏi Vân An: "Cậu nhìn xong chưa?"

Vân An này, trên người bản thân có vô số vết thương, sẹo cũ sẹo mới chưa mờ hết thì chẳng sao, vậy mà cô chỉ mới bị thương một chút, nàng đã lo lắng muốn chết.

Mặc dù, đây cũng không phải vết thương nhỏ gì.

Nhân lúc cô đang ngẩn người, Vân An ghé sát vào chỗ vết thương của cô, hôn một cái.

Tần Tranh giật nảy mình, cô nói: "Vết thương không được dính nước!"

Vân An:...

Nàng bất đắc dĩ: "Hôn một cái thì lấy đâu ra nước."

Tần Tranh nói: "Thế cũng có nước bọt."

Vân An bôi thuốc lại cho cô, dùng băng gạc quấn hai vòng qua ngực. Quấn xong, nàng hỏi cô: "Còn đau không?"

Tần Tranh lắc đầu: "Hơi ngứa, không đau lắm."

Vân An nói: "Lên da non ngứa lắm, không được gãi."

Tần Tranh thử vòng tay ra sau lưng: "Mình có với tới đâu."

Vân An nắm lấy tay cô, cười cười.

Tần Tranh rụt tay về nhưng không thành công, cô liếc nhìn Vân An, vừa hay chạm phải ánh mắt của nàng. Không khí dần nóng lên, có chút mờ ám. Tần Tranh mím môi, thấy Vân An ghé sát lại gần, cô liền đẩy má Vân An ra. Vân An nói: "Để mình nhìn nào."

Tần Tranh hỏi: "Nhìn gì?"

Vân An nói: "Không phải vừa nãy cậu bảo mình hôn có nước bọt sao? Nhìn thử có không."

Nói rồi, nàng hôn lên lòng bàn tay Tần Tranh. Lòng bàn tay Tần Tranh nhồn nhột, cô bật cười: "Không có, không có, không có, được chưa..."

Cô chìa lòng bàn tay cho Vân An xem, nhưng lại bị Vân An thuận thế đan mười ngón tay vào. Ánh mắt Tần Tranh lảng đi, cô nói: "Điện thoại cậu reo kìa."

Vân An đưa điện thoại cho Tần Tranh.

Một tay Tần Tranh bị nàng nắm, tay kia nhận điện thoại, cảm giác như đang cầm cục sắt nung.

Không phải điện thoại nóng.

Mà là ánh mắt Vân An quá nóng.

Cơ thể cô bắt đầu có phản ứng.

Chỉ vì một ánh mắt mà cơ thể cô lại có phản ứng!

Tần Tranh thầm nghĩ, may mà Khương Nhược Ninh không biết chuyện này. Nếu không, thể nào cũng bị cô ấy cười cho ba ngày ba đêm.

Vân An thấy ánh mắt cô chợt đờ đẫn, bèn hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Tần Tranh không do dự: "Đang nghĩ Nhược Ninh..."

Còn chưa dứt lời đã bị Vân An dùng lưỡi chặn lại.

Tần Tranh còn nghe thấy tiếng phàn nàn đầy bất mãn của nàng: "Đáng ghét."

Tần Tranh mở miệng: "Ưm!"

Vân An không cho cô cơ hội nói thêm.

Sau nụ hôn, nàng cắn lên vành tai cô, rồi xuống cổ, đến xương quai xanh. Tần Tranh ấn đầu nàng xuống thấp hơn, nhưng miệng vẫn từ chối: "Bác sĩ nói không được vận động mạnh mà."

"Không sao." Giọng Vân An như lông vũ, dịu dàng xoa dịu Tần Tranh: "Mình sẽ nhẹ một chút."

Mắt Tần Tranh hơi hoe đỏ.

Hóa ra nàng cũng đồng điệu đến vậy.

Cũng nóng lòng đến thế.

Toàn thân Tần Tranh, từ đầu đến chân, đều đỏ bừng lên.

Vân An hỏi cô: "Đau không?"

Tần Tranh nói: "Không đau, chỉ là hơi khó chịu."

Vân An nhìn cô: "Khó chịu chỗ nào?"

Tần Tranh không nói nên lời.

Vân An lo cho vết thương của cô. Nàng nói được làm được, chỉ là nàng quá dịu dàng, khiến cô nín nhịn nên hơi khó chịu.

Tần Tranh có chết cũng không nói ra được, ánh mắt cô liếc sang chỗ khác.

Vân An dường như đã hiểu, nàng mỉm cười, rồi đổi tư thế.

Tần Tranh chớp mắt, cơ thể nhích về phía trước, ngồi lên bụng nàng.

Vân An nói: "Lên trên thêm chút nữa."

Tần Tranh còn chưa kịp động đậy, Vân An đã dùng hai tay đỡ eo cô, hơi nâng người cô lên. Eo Tần Tranh lơ lửng, cô sợ hãi chống hai tay xuống giường.

Cơ thể Vân An trượt xuống, sau đó nàng buông tay ra.

Hai tay Tần Tranh dùng để chống đỡ cơ thể, bám chặt lấy ga giường.

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro