Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 4: Xộc mũi
Tần Tranh ở lại chỗ của Vân An một tuần. Trong thời gian đó, cô đã cùng Vân An đến trường hai lần, tình cờ gặp không ít bạn học của nàng. Vân An nắm tay cô, nói: "Kiếp trước, mình rất muốn được nắm tay cậu, dạo bước trong sân trường như thế này. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ về trường, mình sẽ đồng hành cùng cậu về diễn thuyết."
"Lần này e là không được rồi." Tần Tranh nói: "Mình cũng đâu phải người nổi tiếng nữa."
Mặc dù kiếp trước, cô cũng chẳng nổi tiếng gì cho lắm.
Nhưng ít ra cũng có chút tiếng tăm.
Vân An hỏi cô: "Cậu thật sự không muốn làm người mẫu nữa à?"
Tần Tranh đáp: "Ban đầu mình nghĩ làm nghề này có thể bay khắp nơi, có thể ra ngoài tìm cậu, nên mới đâm đầu vào. Về sau—" Cô ngẫm nghĩ một lát: "Mình thích thật."
"Mình rất thích cảm giác đứng trên sân khấu, thích ánh đèn rọi vào mình. Vân An, cậu có thấy mình là một người tầm thường không?"
Vân An nhìn cô, nói: "Dĩ nhiên là không rồi."
"Lẽ nào những người mơ ước làm diễn viên cũng là người tầm thường hết sao?"
Tần Tranh nghe vậy liền gật đầu: "Nói cũng phải."
Vân An nói: "Tranh Tranh, cậu muốn làm gì mình đều ủng hộ cậu."
Tần Tranh quay đầu lại: "Thật hả? Vậy mình đi đóng phim nha?"
Vân An khựng lại một giây: "Đóng phim?"
Tần Tranh nói: "Trước đó có một vị đạo diễn cứ tìm Diệp Dư đòi xin số liên lạc của mình, rủ mình đi đóng phim đó."
Vân An im lặng.
Tần Tranh nói: "Còn có cảnh hôn nữa đó, biết đâu lại được đóng cùng ngôi sao lớn nào đó, mình..."
Vân An nghiêng người, hôn cô một cái.
Tần Tranh sững sờ: "Cậu làm gì thế?"
Vân An: "Cảnh hôn."
Tần Tranh:...
Cô dở khóc dở cười.
Vân An hỏi: "Cậu muốn đi đóng phim thật à?"
Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của nàng, Tần Tranh bỗng cảm thấy Vân An đầu gỗ kia lại quay về rồi. Cô nhún vai: "Cậu đoán xem."
Vân An bị cô trêu đến mức chẳng biết phải làm sao.
Buổi tối, Mạc Tang Du và Vân Thụy qua ăn tối. Chuyện bên Hương Bình đã tạm thời giải quyết xong, hai dì liền quay về Thượng Kinh. Tần Tranh rất tò mò: "Chị cậu đâu?"
Vân An nói: "Bị dì mình đưa đến trường cảnh sát rồi."
Tần Tranh: "Làm gì? Làm huấn luyện viên sao?"
Vân An: "Làm học sinh."
Tần Tranh ngây người.
Vân Kính Thư cũng đang ngây người. Cô xách túi đứng trước cửa ký túc xá, vẫn cảm thấy vô cùng gượng gạo. Cô vừa định quay người đi tìm Vân Thụy thì một cô gái đi tới chào hỏi: "A, chị là bạn cùng phòng mới à? Sáng nay dì quản lý có nói với tụi em là sẽ có bạn mới. Chào chị, chào chị."
Vân Kính Thư đành phải chào lại cô ấy: "Chào em."
Mấy chữ này gần như là được nặn ra từ kẽ răng cô.
Cô bạn cùng phòng rất nhiệt tình, mở cửa ra, nói: "Chị là đàn chị hả? Chị khóa mấy vậy?"
Vân Kính Thư không đáp mà hỏi ngược lại: "Em khóa mấy?"
Bạn cùng phòng nói: "Em K23."
Vân Kính Thư đáp: "Trùng hợp ghê, chị cũng K23."
Cô bạn cùng phòng rõ ràng sững lại một chút, cứ nhìn cô chằm chằm. Vân Kính Thư cảm thấy ánh mắt của cô ấy như đang nhìn một kẻ nói dối. Cô thấy hơi buồn cười, cô đã quen đối mặt với những tên tội phạm không bao giờ để lộ cảm xúc, chuyện gì cũng giấu giếm, hiếm khi gặp được người có tính cách thẳng thắn rành rành như thế này.
Điều này khiến Vân Kính Thư cảm thấy, phòng ký túc xá này...
Cũng không khó ở cho lắm.
Ít nhất thì với tính cách này, thỉnh thoảng trêu một chút cũng khá thú vị.
Thấy bạn cùng phòng vẫn đang ngẩn người, Vân Kính Thư hỏi: "Chị ở giường nào?"
Trong phòng có bốn giường, còn trống hai giường.
Bạn cùng phòng vội nói: "Giường, giường nào cũng được ạ."
Vân Kính Thư hỏi: "Em ở giường nào?"
Cô bạn cùng phòng chỉ vào cái giường sát cửa sổ. Vân Kính Thư quẳng túi lên giường đối diện, tinh mắt liếc thấy tên trên giường của cô ấy:【Giản Hề】
Giản Hề cột tóc đuôi ngựa cao, căng cả da đầu. Tóc cô ấy khá dày, da ngăm màu lúa mì, đoán chừng là do luyện tập. Vóc dáng Giản Hề cao ráo, thanh mảnh, trông rất có tinh thần, toát lên cảm giác mạnh mẽ.
Vân Kính Thư cảm thấy, có lẽ cô đã ở trong bóng tối quá lâu.
Từ người cô gái này, cô ngửi thấy một chút hương vị của ánh mặt trời.
Rất hiếm thấy.
Vân Kính Thư đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại rung lên, cô lấy ra xem, là Vân An.
Vân Kính Thư dùng vai kẹp điện thoại, bắt máy: "Nói."
Chỉ qua một chữ, Vân An đã nghe ra sự không vui. Nàng nhịn cười, hắng giọng một cái: "Chị."
Vui sướng khi người gặp họa.
Vân Kính Thư hít một hơi thật sâu.
Vân An nghe nhịp thở của chị thay đổi, vội hỏi: "Dì hỏi tối chị có qua ăn cơm không?"
Vân Kính Thư đáp: "Không qua."
Vân An "Ồ" một tiếng.
Vân Kính Thư hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Vân An nói: "Dạ hết rồi."
Vân Kính Thư: "Cúp máy đây."
Chỉ có hai câu ngắn gọn. Vân An đặt điện thoại xuống, không nhịn được cười. Tần Tranh thấy nàng cúp máy xong cứ cười như đồ ngốc, không khỏi hỏi: "Cười gì thế?"
"Chị mình." Vân An giải thích: "Đi học rồi."
Tần Tranh cũng phải mất một lúc lâu mới tiếp nhận được sự thật này. Hồi đó Vân An còn bảo chuyện này có gì to tát đâu, mà giờ thì xem nàng cười kìa.
Vân An nói: "Chị ấy đến đó, chắc là vẫn chưa quen."
Tần Tranh hỏi: "Sao vậy?"
Vân An đáp: "Chị ấy vừa gọi điện hờn dỗi đấy."
"Chị ấy á?" Tần Tranh kinh ngạc: "Chị của cậu? Hờn dỗi?"
Sao có thể chứ?
Cô cảm thấy Vân Kính Thư còn chín chắn hơn cả Vân Thụy.
Sao có thể hờn dỗi được?
Vân An nói: "Không tin cậu cứ gọi cho chị ấy xem."
Tần Tranh vội vàng lắc đầu.
Vân An hỏi: "Sao thế?"
Tần Tranh nói: "Mình không dám đâu."
Vân An liếc nhìn cô: "Cậu sợ chị ấy hả?"
Tần Tranh: "Chẳng lẽ cậu không sợ?"
Vân An nói: "Thật ra cũng có một chút, nhưng chị ấy đối tốt với cậu hơn mình."
Tần Tranh: "Đâu có."
Vân An vẫn nhớ cú vả lần đó, nàng gật đầu chắc nịch: "Thật mà, không tin thì cậu gọi cho chị ấy xem, đảm bảo chị ấy sẽ hòa nhã mừng rỡ cho coi."
Nàng vừa nói vừa nhét điện thoại vào tay Tần Tranh. Tần Tranh vội vàng ném đi như đụng phải củ khoai lang bỏng tay.
Vân An dựa sát vào cô.
Tần Tranh bật cười, đẩy đầu Vân An ra, nói: "Mai mình muốn về trường một chuyến."
Vân An lập tức ngồi thẳng dậy: "Về trường?"
Tần Tranh nói: "Ừm, không phải mai là sinh nhật Diệp Dư sao? Chúng ta ăn cơm xong, tiện thể về trường lấy ít đồ."
Vân An nói: "Vậy mình đi cùng cậu."
Tần Tranh gật đầu.
Hai người lề mề một lúc thì Mạc Tang Du và Vân Thụy cũng tới. Cả hai xách theo túi lớn túi nhỏ, nào là đồ bổ, nào là thức ăn, còn có cả hai con gà đã làm sẵn. Mạc Tang Du nói: "Con này là gà tơ, dùng để rim, còn con này là gà mái già, để hầm canh ăn."
Vân An vừa định nhận lấy thì Mạc Tang Du nói: "Thôi thôi, để dì làm, con ra ngoài đi."
Vân An đành chịu, nàng nhường chỗ, nói: "Dì Mạc, hay con phụ dì một tay nha dì?"
Mạc Tang Du nói: "Kêu dì của con vào đây."
Vân An gọi với ra phòng khách: "Dì ơi."
Vân Thụy đang hỏi thăm vết thương của Tần Tranh, nghe thấy tiếng nên quay đầu lại. Vân An nói: "Dì Mạc gọi dì kìa."
Vân Thụy cười với Tần Tranh: "Dì qua xem sao."
Tần Tranh gật đầu.
Trời chuyển lạnh, trong nhà bật đèn vàng ấm áp, gió ngoài ban công thổi vù vù. Nghe thấy tiếng động ngoài ban công, Tần Tranh kéo cửa, bước ra ngoài. Gió lạnh lập tức phả vào mặt, mang theo hơi lạnh. Vai Tần Tranh bỗng trĩu nặng, Vân An khoác cho cô chiếc áo khoác dài màu sáng, trùm cơ thể cô qua tới đầu gối. Tần Tranh kéo vạt áo lại, hỏi Vân An: "Năm nay liệu có tuyết rơi không nhỉ?"
Vân An nói: "Thượng Kinh không thường có tuyết."
"Cũng phải." Tần Tranh nói. "Ở Lâm Bình sẽ có tuyết, còn quê cậu thì sao?"
Vân An đáp: "Quê mình khá lạnh, năm nào cũng có tuyết rơi rất lâu."
Tần Tranh nói: "Hình như trước đây, mình ít khi hỏi cậu chuyện ở quê."
Vân An cười: "Cậu muốn hỏi gì nào?"
Tần Tranh đáp: "Mình cũng không biết mình muốn hỏi gì nữa, chỉ là mình cảm thấy hiện tại rất tốt."
Vân An nhìn cô.
Tần Tranh nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu, khẽ nói: "Vân An, bây giờ bất kể mình hỏi gì, đều có người trả lời mình. Mình cảm thấy như vậy rất tốt."
Hốc mắt Vân An hơi ươn ướt, nàng đưa tay ôm lấy Tần Tranh.
Tần Tranh giãy nhẹ, nói: "Mấy dì..."
"Không sao đâu, mấy dì không thấy được."
Tần Tranh:...
Thế nhưng Vân An đã nói sai, Vân Thụy sớm đã nhìn thấy. Ánh đèn phòng khách sáng trưng, kính ban công trong suốt và sạch bong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai đứa đang ôm nhau ở ban công. Mạc Tang Du hỏi cô: "Chị nhìn gì vậy?"
Nói rồi, Mạc Tang Du cũng nhìn theo hướng mắt cô.
Cô ấy cười cười: "Mấy đứa nhỏ yêu đương đúng là dính nhau thật, hở ra là ôm."
Vân Thụy thu hồi tầm mắt.
Mạc Tang Du hỏi: "Chị mà yêu đương thì sẽ thế nào nhỉ?"
Vân Thụy không ngờ chủ đề lại quay về phía mình: "Chị sao?"
Cô nghĩ một lát, rồi lắc đầu.
Mạc Tang Du: "Chưa yêu bao giờ à?"
Vân Thụy hỏi vặn lại: "Em yêu rồi sao?"
Mạc Tang Du: "Yêu rồi."
Đồng tử Vân Thụy co lại, cô cụp mắt xuống để giấu đi cảm xúc: "Khi nào?"
Mạc Tang Du: "Hồi còn đi học."
Vân Thụy nói: "Vậy sao trước đây chị hỏi, em lại bảo chưa yêu bao giờ?"
"Đó chẳng phải là vì em lo cho chị sao, đội trưởng?" Mạc Tang Du đáp: "Trước đây trên bàn ăn, hễ nói đến chuyện chưa có người yêu là họ lại chĩa vào chị. Nếu không vì giải vây thay chị, em sẽ chẳng nói dối đâu."
Vân Thụy: "Vậy sao bây giờ em không nói dối nữa?"
Mạc Tang Du: "Giờ thì không cần, người yêu của em hồi đó quay về rồi."
Vân Thụy hơi sững người: "Về, về rồi sao?"
Mạc Tang Du tỉnh bơ: "Ừm, về rồi."
Vân Thụy cúi đầu: "Lúc nào?"
Mạc Tang Du: "Chắc hơn một tháng trước."
Vân Thụy: "Sao...sao không nghe em nói gì cả?"
Mạc Tang Du: "Chuyện này thì có gì đáng nói? Cũng đâu phải việc công."
Đúng vậy.
Đâu phải việc công.
Nhưng mối quan hệ giữa họ đã sớm vượt xa phạm vi công việc.
Mạc Tang Du sẽ giúp cô chăm sóc Vân An, sẽ ở thời điểm Vân Kính Thư gặp nguy hiểm mà bất chấp an nguy của bản thân, xin điều chuyển để hỗ trợ cô. Mưa bom bão đạn, cô ấy cũng cùng cô trải qua. Vân Thụy thoáng nhớ lại, hóa ra bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện đến vậy.
Mà chưa từng nghe cô ấy nói, cô ấy đã có người cô ấy thích.
Dù sao thì trước đây, cô ấy toàn trêu chọc cô thôi.
Vân Thụy nói: "Em giỡn đúng không?"
Mạc Tang Du liếc cô với vẻ kỳ quái: "Chuyện này có gì mà giỡn? Không tin thì lát em dẫn chị đi gặp cô ấy."
Vân Thụy nhìn thẳng vào mắt Mạc Tang Du, thấy đáy mắt Mạc Tang Du tràn ngập vẻ nghiêm túc, không một chút mập mờ. Những lời cô ấy nói, đều là thật.
Thật sự có người đó.
Lòng Vân Thụy bỗng gợn sóng, cuộn lên từng đợt. Cô siết chặt cái đĩa, nói: "Vậy à, thế thì tốt quá rồi."
Mạc Tang Du cười cười, rồi gọi với ra ban công: "Vân An, Tranh Tranh."
Vân An và Tần Tranh quay vào nhà.
Mạc Tang Du nói: "Đừng ở ban công lâu quá, Tranh Tranh vừa mới phẫu thuật xong, không thể để bị nhiễm lạnh."
Tần Tranh cắn môi, cười ngượng ngùng: "Dạ con biết rồi dì Mạc."
Cô ngửi thấy mùi thơm, bèn hỏi: "Dì Mạc, dì làm món gì mà thơm quá vậy ạ?"
Mạc Tang Du nói: "Trong nồi là món cá sốt chua ngọt. Quán này làm vị ngon lắm, dì mua đem qua cho mấy đứa nếm thử, hâm nóng lại là ăn được rồi."
Mạc Tang Du quay đầu nói với Vân Thụy: "Chị trông cái nồi nhé, em đi vệ sinh."
Vân Thụy không lên tiếng.
Mạc Tang Du gọi cô: "Vân Thụy?"
Vân Thụy hoàn hồn: "Hả?"
Mạc Tang Du nói: "Trông nồi, em đi vệ sinh."
Vân Thụy gật đầu.
Mạc Tang Du vừa vào nhà vệ sinh, Tần Tranh mới nhớ ra chiều nay giấy vệ sinh đã dùng hết mà chưa thay. Cô bảo Vân An đi lấy một cuộn, luồn qua khe cửa đưa cho Mạc Tang Du. Trong phòng rất yên tĩnh, điện thoại Vân An bỗng rung lên. Nàng liếc nhìn màn hình, thấy Tần Tranh đang nhìn mình với vẻ tha thiết mong chờ, bèn buồn cười đưa điện thoại cho cô.
Tần Tranh quả thật rất thích xem nhóm chat lớp Vân An nói chuyện, nhất là khi họ bàn về các vụ án. Cô xem đến đoạn gay cấn liền quay sang hỏi Vân An: "Cậu thấy, có khi nào là người này không?"
Vân An đang cúi đầu, chưa kịp trả lời thì Tần Tranh khịt khịt mũi, hỏi: "Mùi gì vậy?"
"Hả?" Vân An sau đó cũng nhận ra, bật người dậy: "Dì ơi!"
Vân Thụy nghe tiếng Vân An hét mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng luống cuống tắt bếp.
Trong bếp, tràn ngập mùi khét nhè nhẹ.
Vân Thụy cảm thấy, mùi này xộc mũi hơn bao giờ hết.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Thụy: Khó ngửi.
Mạc Tang Du: Hì hì.
Vân An: Hì hì.
Tần Tranh: [đáng thương][đáng thương]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro