Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 5: Hình bóng phản chiếu
Hồi mới tập nấu ăn, Vân Thụy không rành lắm. Cả nhà cô đều không giỏi chuyện bếp núc, mẹ cô nấu theo kiểu chín là ăn được, chẳng quan tâm ngon dở ra sao, tạm bợ được miếng nào hay miếng đó. Mãi sau này có Vân Kính Thư và Vân An, bà cụ mới bắt đầu rèn luyện tay nghề, nhưng lúc đó, cô đã không còn ở nhà nữa.
Sau khi đi học, cô cũng ăn ké cơm của chị mình một thời gian.
Dở thật.
Sau này lên đại học, bạn bè biết cô ở xa nhà nên cuối tuần thường rủ sang chơi, cô cũng tranh thủ ăn ké theo.
Cô rất ít khi nấu ăn.
Dù cũng có học qua.
Nhớ có lần đi làm nhiệm vụ, lúc ở trong căn nhà thuê với Mạc Tang Du, Mạc Tang Du bị thương, cô bèn nấu cháo cho cô ấy. Mạc Tang Du nhận xét: "Chị chỉ hợp nấu cháo trắng thôi."
Cô ấy còn nói mấy món khác cô nấu đều không ngon lắm.
Thật ra Vân Thụy thấy cũng được.
Dù sao cô cũng ăn quen rồi.
Hơn nữa, Vân An ăn cơm cô nấu cũng có thấy khó ăn đâu.
Nhưng kể từ khi ăn cơm Mạc Tang Du nấu, cô mới biết cái "cũng được" của mình khoa trương đến mức nào.
Sau này cô cũng học thêm.
Tuy chưa thể gọi là ra dáng, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Nhất là thời gian ở chung với Mạc Tang Du, hai người thay phiên nhau nấu nướng, Mạc Tang Du khen cô tiến bộ vượt bậc, còn bảo trẻ nhỏ dễ dạy, khen cô đến mức có tối nọ cô muốn làm một bữa thịnh soạn.
Kết quả là không kiểm soát được lửa.
Trong bếp toàn mùi khét.
Y hệt như bây giờ.
Nhưng hôm đó.
Cô lại thấy cái mùi ấy chẳng hăng chút nào.
Còn bây giờ thì thấy, khó ngửi quá.
Vân An mở cửa sổ nhà bếp cho thoáng, giở nắp nồi ra, cá sốt đã cạn khô, xém mất một nửa. Vân An nói: "Dì Mạc mà thấy sẽ giận lắm cho coi."
Vân Thụy nhìn chằm chằm món cá sốt chua ngọt bị cháy khét.
Bỗng nghe thấy giọng Mạc Tang Du: "Làm gì đấy?"
Vân Thụy cau mày, bốn mắt nhìn nhau với Mạc Tang Du vừa đi tới cửa.
Mạc Tang Du:...
Cô ấy hỏi: "Sao lại thế này?"
Vân Thụy đáp: "Tại nghe điện thoại."
Cô cứ tưởng Mạc Tang Du sẽ nổi giận, dù sao thì hồi ở chung, lúc cô học nấu ăn mà làm sai bước nào là Mạc Tang Du lại đánh vào tay cô. Nhưng hôm nay Mạc Tang Du không những không giận mà còn rất xởi lởi: "Vậy mọi người không có lộc ăn rồi."
Cô ấy quay sang nói với Vân An và Tần Tranh: "Hôm nay chắc không được ăn cá sốt chua ngọt rồi, không sao, lần sau dì mang phần khác cho mấy đứa."
Sao lại không giận?
Hình như còn hơi vui?
Là vì người kia trở về, nên tâm trạng tốt đến vậy sao?
Vân Thụy ngẫm kỹ lại, dạo gần đây tâm trạng Mạc Tang Du đúng là rất tốt. Cô cứ ngỡ là vì phá được vụ án của lão Miêu nên cô ấy vui, không ngờ lại là vì chuyện khác.
Mạc Tang Du vui.
Vân Thụy lại thấy hơi không vui.
Cô nói: "Còn chưa ăn cơm mà, để chị đi mua phần khác."
Mạc Tang Du: "Chị đi đâu mua? Lái xe cũng mất cả tiếng, còn kẹt xe nữa, đợi chị về thì bọn này ăn xong rồi."
Vân An cũng khuyên: "Dạ phải đó dì, để lần sau vậy, lần sau ăn cũng được."
Bị hai người khuyên can, Vân Thụy không đi nữa mà chỉ gật đầu. Mạc Tang Du đuổi Vân Thụy ra ngoài, tự mình vào bếp làm món gà quay. Vân An và Tần Tranh ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng Vân An lại chạy vào phụ bếp. Lúc quay ra, nàng thấy Vân Thụy đang nhìn ra ban công, đang định lên tiếng thì bị Tần Tranh kéo tay lại.
Vân An cúi đầu.
Tần Tranh kéo nàng ngồi xuống bên cạnh: "Dì cậu sao thế?"
Vân An khó hiểu: "Sao cơ?"
Tần Tranh: "Dì ấy đang ngẩn người."
Vân An: "Ngẩn người thì sao?"
Tần Tranh: "Trước đây dì ấy có bao giờ ngẩn người đâu?"
"Trước đây..." Vân An nghĩ lại, hình như nàng chưa thấy Vân Thụy như vậy bao giờ. Tần Tranh nói: "Hơn nữa, ban nãy dì ấy đâu có nghe điện thoại, hình như dì ấy đứng ngẩn người trong bếp đó."
Lúc Tần Tranh đi rót nước có thấy dì nhìn chằm chằm vào cái nồi, cô còn tưởng dì đang canh lửa.
Giờ nghĩ lại, chắc chắn không phải.
Tần Tranh hỏi: "Dì cậu có chuyện gì à?"
Vân An liếc nhìn vào bếp, nói: "Chắc là chuyện liên quan đến dì Mạc?"
Tần Tranh: "Hai người vẫn chưa làm lành sao?"
Vân An lắc đầu.
Tần Tranh: "Dì của cậu cố chấp thật."
Vân An bất đắc dĩ cười cười.
Các cô cũng không rõ Mạc Tang Du và Vân Thụy rốt cuộc đang ở giai đoạn nào. Trong bữa tối, chẳng ai nói gì nhiều, chỉ cắm cúi ăn. Từ khi xuất viện, mười ngón tay Tần Tranh không dính nước, ngay cả xem tivi cũng là Vân An chuyển kênh giúp. Tần Tranh ngoài ăn thì là ngủ, cô còn than Vân An nuôi mình béo lên, đòi giảm cân liền bị Vân An không vui lườm cho một cái, thế là không dám nói nữa. Thế nhưng ăn xong, cô vẫn kiên trì xuống lầu đi dạo hai vòng cho tiêu cơm.
Vân An thành tâm mời Vân Thụy và Mạc Tang Du đi cùng, nhưng Mạc Tang Du nói: "Hôm nay thôi vậy, dì với dì mấy con còn có chút việc."
Tần Tranh tò mò: "Việc gì vậy dì?"
Mạc Tang Du: "Đi gặp một người."
Vân An và Tần Tranh không hỏi thêm, cứ ngỡ hai dì đi gặp phạm nhân.
Chỉ có Vân Thụy biết, họ sắp đi gặp người Mạc Tang Du thích.
Lên xe rồi Vân Thụy mới nhận ra, hình như cô không nhất thiết phải đi gặp người này.
Mặc dù cô thật sự rất tò mò, rốt cuộc người đó là ai?
Người Mạc Tang Du nói, là bạn học hồi cấp ba sao? Hay đại học? Bạn học? Hay giáo viên?
Trước đây, Vân Thụy hiếm khi hỏi chuyện riêng của Mạc Tang Du. Hồi mới làm cộng sự, Mạc Tang Du vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, còn non nớt lắm. Vân Thụy nhớ cô ấy mặc đồng phục, đội nón bước đến trước mặt cô, chào theo đúng điều lệnh, cười: "Chị Vân."
Nhớ ra rồi.
Hồi đó cô ấy còn gọi cô một tiếng "Chị Vân".
Không như bây giờ.
Cứ "Vân Thụy", "Vân Thụy" mà gọi.
Không biết lớn nhỏ.
Vân Thụy cười nhạt.
Mạc Tang Du liếc sang. Cùi chỏ Vân Thụy gác lên cửa sổ xe, cửa kính đang mở, gió lạnh lùa vào dữ dội, thổi tung mái tóc cô ấy. Mạc Tang Du không nhớ ai đã từng nói, người ít biểu cảm thường lâu già.
Đương nhiên, đó chỉ là một câu nói đùa vô căn cứ.
Nhưng cô thấy, Vân Thụy vẫn y như lúc mới gặp, chẳng thay đổi chút nào. Đường nét ngũ quan rõ ràng, sắc sảo. Cô ấy vốn chẳng thích trang điểm, nếu không bị cô bắt bôi kem chống nắng thì không biết lúc ở Hương Bình, cô ấy đã bị phơi nắng đến mức nào. Dáng lông mày của cô ấy cũng đẹp. Dù từng chỉnh sửa, nhưng trước khi sửa cũng đã rất đẹp, mày rậm, khiến đôi mắt trông vô cùng có thần.
Mỗi khi nhìn Vân Thụy, Mạc Tang Du lại nhớ đến hồi đại học. Lúc đó, bạn cùng phòng ký túc xá hay bàn xem sau này muốn hẹn hò với người như thế nào. Đẹp trai, xinh gái, tốt tính, hợp cạ.
Khi ấy, trong đầu cô đã hiện lên một hình ảnh rõ ràng.
Hình ảnh thuộc về một người nào đó.
Sau khi tốt nghiệp, cô thuận lợi vào đội của người đó, thuận lợi trở thành cộng sự của cô ấy.
Buổi sáng Vân Thụy hay mang cho cô hộp sữa với bánh mì. Cô hỏi: "Chị ăn sáng chỉ có thế này thôi à?"
Vân Thụy chẳng thấy có vấn đề gì cả. Sau này, Mạc Tang Du tự làm bữa sáng hoặc sandwich, lần nào cũng mang cho Vân Thụy một phần.
Cũng có lúc cô thật sự suy sụp.
Bao nhiêu lần tìm kiếm manh mối của lão Miêu, rồi lại bấy nhiêu lần bị đứt đoạn. Có lần uống say, cô hỏi Vân Thụy, nếu không bắt được lão Miêu, có phải cả đời này chị không nghỉ ngơi không?
Khi đó, lão Miêu còn sống hay đã chết, họ đều không biết.
Có lẽ đã chết từ lâu rồi.
Nhưng Vân Thụy nói, đúng vậy.
Cô ấy trả lời vô cùng dứt khoát, không một chút do dự.
Mạc Tang Du thích một Vân Thụy quyết đoán như vậy.
Nhưng cũng ghét.
Phải, cô từng ghét một Vân Thụy như thế.
Giận cô ấy không hiểu mình.
Nên cô cũng thuận thế mà rút lui.
Nếu—
Nếu lúc trước không có cú điện thoại đó của Vân An, nếu cô không nhất thời hứng lên dọn đến nhà Vân Thụy, nếu cô không nhận ra trong những hành động nhỏ nhặt của Vân Thụy cũng có sự quan tâm dành cho mình, thì Mạc Tang Du cảm thấy, cô và Vân Thụy, có lẽ đã kết thúc ở Lâm Bình, dừng lại vào mùa đó.
Mạc Tang Du cụp mắt, nghe tài xế nói: "Thưa cô, đến nơi rồi."
Cả hai ngẩng đầu, Vân Thụy nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngạc nhiên khi thấy đó là một công viên.
Người Mạc Tang Du thích, sống ở gần đây sao? Hay là đang đi dạo trong công viên?
Vân Thụy không phát hiện, hóa ra cô cũng có nhiều thắc mắc đến vậy. Cô nhìn Mạc Tang Du trả tiền, rồi đẩy cửa xuống xe. Mạc Tang Du nói: "Ở bên trong, vào thôi."
Lúc này Vân Thụy mới hỏi: "Vào trong đi dạo sao?"
Vân An và Tần Tranh ăn tối xong cũng xuống lầu đi dạo, người ta ăn xong ra công viên đi dạo thì có gì lạ đâu.
Mạc Tang Du nói: "Coi là vậy đi."
Mạc Tang Du vừa dứt lời, điện thoại liền reo lên. Mạc Tang Du liếc nhìn màn hình, nói với Vân Thụy: "Em nghe điện thoại."
Vân Thụy gật đầu, đứng sang một bên chờ Mạc Tang Du nghe điện thoại. Người qua kẻ lại khá đông, đúng vào thời điểm sau bữa tối, ngoài cổng có người khiêu vũ quảng trường, người thì tập thể dục, người thì dắt con nhỏ. Ánh mắt Vân Thụy lướt qua từng người một, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Đang cúi đầu, một đứa bé chạy ào tới, có vẻ không phanh kịp. Khi sắp đâm vào Mạc Tang Du, Vân Thụy nhẹ nhàng túm lấy bắp tay, kéo cô bé lại. Cô bé ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi ngượng ngùng chạy đi.
Mạc Tang Du gọi điện thoại mất hơn mười phút, hình như là chuyện ở Lâm Bình.
Vụ án của lão Miêu đã được phá, bên Lâm Bình hỏi khi nào họ quay về. Vân Thụy định ở lại Thượng Kinh, vì Vân An và Vân Kính Thư đều ở đây, cô tiện chăm sóc. Mạc Tang Du thì chưa quyết, nói là chưa nghĩ kỹ.
Vân Thụy chợt quên mình chưa hỏi.
Người cô ấy thích, cũng ở Thượng Kinh sao?
Nếu ở Thượng Kinh, có phải cô ấy cũng sẽ không về nữa không?
Thế nên cô ấy mới chần chờ chưa quyết định.
Cổ họng Vân Thụy hơi khô khốc, cô hít một hơi nhẹ, nghe Mạc Tang Du sau lưng nói: "Chị đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé."
Bây giờ cô ấy còn khách sáo như vậy.
Vân Thụy cảm thấy cổ họng mình càng thêm nghẹn đắng, cô cau mày.
Mạc Tang Du nói: "Ở đằng kia kìa, chúng ta qua đó đi."
Vân Thụy thấy Mạc Tang Du chỉ vào sâu trong công viên, nhìn xa xa là một cái hồ, ven hồ có khá nhiều người, đa phần đều đang ôm ấp hoặc nắm tay nhau, trông rất giống nơi hẹn hò của các cặp đôi. Không hiểu sao, Vân Thụy đột nhiên không muốn đi qua đó nữa. Bước chân cô khựng lại, cô gọi Mạc Tang Du: "Tiểu Mạc."
Mạc Tang Du quay đầu lại.
Vân Thụy nói: "Chị nhớ ra chị còn chút việc, chị..."
Không đợi cô nói hết, Mạc Tang Du vươn tay kéo cổ tay cô. Vân Thụy bị kéo bất ngờ, không kịp chuẩn bị nên cả người lao về phía trước. Mạc Tang Du đi rất nhanh, dường như không cho cô cơ hội đổi ý. Vân Thụy lảo đảo đi theo cô ấy đến tận bờ hồ, tim bỗng đập nhanh.
Chưa bao giờ đập nhanh như thế.
Ngay cả hôm biết tin lão Miêu về nước, tim cô cũng không đập nhanh bằng lúc này.
Nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.
Nhanh đến mức khiến cô khó chịu.
Trái ngược với nhịp tim dồn dập, vẻ mặt cô lại bình tĩnh lạ thường, người cứng đờ. Mạc Tang Du buông cô ra, nói: "Lại đây."
Cô ấy ngồi xuống tảng đá ven hồ.
Ra hiệu cho Vân Thụy qua đó.
Vân Thụy nhìn Mạc Tang Du hai giây, rồi cũng bước tới. Mạc Tang Du nhường nửa chỗ, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Người Vân Thụy cứng ngắc, lồng ngực hơi phập phồng, cô không nói tiếng nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh Mạc Tang Du.
Mạc Tang Du nhìn xuống mặt nước, hỏi Vân Thụy: "Thấy rồi chứ?"
Vân Thụy: "Thấy gì cơ?"
Mạc Tang Du nói: "Người em thích đó, chị không thấy sao?"
Vân Thụy không hiểu chuyện gì, trên đường tới đây cô đã gặp biết bao nhiêu người, làm sao cô biết Mạc Tang Du thích ai. Cô đáp: "Không." Dứt lời, Vân Thụy định đứng dậy, nhưng Mạc Tang Du nhanh tay kéo cô ngồi lại, ấn gáy ép cô cúi đầu xuống.
Ánh đèn đường chiếu tới, mặt hồ gợn sóng lấp lánh.
Mạc Tang Du chỉ vào cái bóng dưới hồ: "Giờ thấy chưa?"
Vân Thụy nói: "Thấy g..."
Cô chưa kịp nói hết.
Từ mặt hồ, cô nhìn thấy hình bóng phản chiếu.
Là hình bóng của chính cô.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mạc Tang Du: Thấy chưa, cái đồ đầu gỗ!
Vân Thụy:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro