Ngoại truyện 7

Ngoại truyện 7: Áo ngủ

Vân Thụy xin nghỉ ba ngày, Mạc Tang Du cũng nghỉ ba ngày.

Diêu Chiêu gọi điện cho cả hai thì đều là Vân Thụy bắt máy, bảo là muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì không có vấn đề gì, nhưng ai mà không biết Vân Thụy chứ? Làm việc mấy năm trời mà có bao giờ nghe cô kêu nghỉ ngơi đâu? Vậy nên Diêu Chiêu không yên tâm, bèn gọi điện hỏi thăm Vân An.

Vân An tan học thì nhận được điện thoại của Diêu Chiêu, nàng cũng không rõ tình hình, chỉ nói lát nữa sẽ qua căn nhà Vân Thụy đang thuê xem sao.

Hay là Vân Thụy đổ bệnh?

Thật ra Vân Thụy cũng từng đổ bệnh, không phải kiểu bệnh do bị thương. Có lần cô bị gió lạnh quật cả đêm, về nhà liền cảm cúm phát sốt. Nhưng mà sức đề kháng của cô rất tốt, nghỉ một ngày là lại khỏe re.

Vậy nên lần này nghỉ ba ngày.

Đừng nói là Diêu Chiêu, ngay cả Vân An cũng thấy hơi lo lo.

Vừa tan học, nàng liền xách theo trái cây, đi tìm Vân Thụy và Mạc Tang Du. Đến cửa, Vân An ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, thấy rất yên tĩnh, bèn gõ cửa.

Đôi tay đang xoắn chăn của Mạc Tang Du chợt siết lại, vành tai khẽ động đậy, nói: "Hình như có người gõ cửa."

Vân Thụy đang vùi đầu vào trong đó, không nghe thấy.

Mạc Tang Du kéo cô ấy ra, nói: "Có người gõ cửa."

Vân Thụy lắng nghe: "Đâu..."

Sau đó điện thoại rung lên, Vân Thụy liếc nhìn màn hình, là Vân An gọi tới.

Mạc Tang Du cũng nhìn thấy.

Cô và Vân Thụy cuống cuồng bò dậy khỏi giường, ném quần áo của đối phương qua, làm việc nhanh lẹ. Mặc xong, Mạc Tang Du hỏi: "Chị căng thẳng như vậy làm gì?"

Vân Thụy cúi đầu: "Chị không có."

Mạc Tang Du: "Cổ áo kìa!"

Vân Thụy bước tới, Mạc Tang Du sửa lại cổ áo cho cô ấy. Xong xuôi, cả hai cùng ra khỏi phòng, còn định cùng nhau ra mở cửa. Mạc Tang Du phản ứng kịp, đẩy Vân Thụy một cái, còn mình thì nhảy tót lên sô pha, ngồi vắt chéo chân, giả vờ như rất ung dung tự tại.

Vân An gọi điện nhưng không ai nghe, đang định gọi lại thì cửa mở ra.

Vẻ mặt Vân Thụy không được tự nhiên lắm: "Sao con lại qua đây?"

Vân An nói: "Con gọi điện sao dì không bắt máy?"

Vừa nãy Vân An lo muốn chết, thấy dì ra mở cửa, trông vẫn bình thường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Vân Thụy nói: "Dì đang bận."

Vân An: "Bận gì vậy ạ?"

Vân Thụy liếc nhìn Mạc Tang Du, đáp: "Không bận gì cả, sao con lại đến đây?"

Vân An nói: "Dì Diêu nói dì bị bệnh, con nhắn tin cho dì mà cũng không thấy dì trả lời."

Vân Thụy cụp mắt.

Hai ngày nay đúng là có hơi quá đà.

Thấy Vân An vẫn nhìn mình, Vân Thụy nói: "Dì có chút chuyện."

Vân An: "Chuyện gì vậy dì?"

Mạc Tang Du thấy khúc gỗ kia không đáp nổi, bèn chủ động chào: "Vân An tới rồi hả con."

Vân An nhìn qua vai dì, thấy Mạc Tang Du đang ngồi vắt chân trên sô pha gặm táo. Vân An bước vào, đặt túi trái cây lên bàn trà, cúi đầu: "Dạ dì Mạc."

Mạc Tang Du nhai táo, "Ừm" một tiếng, hỏi: "Ăn không con?"

Vân An lắc đầu.

Mạc Tang Du hỏi: "Ăn tối chưa?"

Vân An nói: "Dạ chưa."

Động tác nhai của Mạc Tang Du khựng lại, cô nhìn sang Vân Thụy: "Đi nấu cơm đi."

Vân Thụy không nói hai lời, lập tức vào bếp. Ánh mắt Vân An đảo qua đảo lại giữa hai người, hỏi Mạc Tang Du: "Dì Mạc, hai ngày nay hai dì đều ở nhà sao ạ?"

Mạc Tang Du suýt thì mắc nghẹn vỏ táo. Cô quay đầu đi, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Vân An, bèn đáp: "Ừm, hai ngày nay đều ở nhà."

Vân An: "Ở nhà làm gì vậy dì?"

Vị ngọt của táo lan trên đầu lưỡi Mạc Tang Du. Vân An hỏi: "Hai dì đang thảo luận về vụ án sao ạ?"

Vân An đưa ra lời giải thích hợp lý.

Mạc Tang Du gật đầu: "Đúng vậy."

Vân An nói: "Vụ nào vậy dì?"

Mạc Tang Du ném cho Vân An một quả táo: "Sao có thể nói cho con biết là vụ nào."

Vân An cầm táo, vào bếp rửa qua rồi cắn một miếng. Vân Thụy thấy vậy bèn hỏi: "Hồi nãy không phải con bảo không ăn sao?"

"Tự dưng con lại thèm." Vân An nhìn Vân Thụy: "Dì nấu cơm sao?"

Vân Thụy gật đầu.

Vân An nói: "Hai ngày nay đều là dì nấu cơm?"

Động tác của Vân Thụy khựng lại, khẽ đáp: "Thỉnh thoảng thôi."

Vân An "Ồ" một tiếng, nói: "Có phải dì Mạc bị cảm không dì?"

Vân Thụy hơi sốt sắng: "Hả?"

Giọng Vân Thụy thay đổi hẳn, lập tức quay đầu nhìn Mạc Tang Du trên sô pha. Thấy đối phương vẫn ung dung xem tivi ăn táo, cô mới hoàn hồn. Vân An nói: "Hồi nãy nói chuyện với dì Mạc, con thấy giọng dì ấy hơi khàn, có phải bị cảm rồi không ạ?"

Vân Thụy nói: "Chắc là hồi tối bị trúng gió."

Có trời mới biết cái lý do này nhảm nhí cỡ nào.

Rèm cửa phòng cô còn chưa được kéo ra lần nào.

Vân An nói: "Vậy dì chăm sóc dì ấy cẩn thận nha dì. Hồi trước toàn là dì Mạc chăm sóc chúng ta, đến lúc dì báo đáp rồi đó."

Vân Thụy gật đầu: "Dì sẽ báo đáp dì ấy thật tốt."

Vân An cầm quả táo đi ra, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tang Du.

Mạc Tang Du hỏi nàng: "Tranh Tranh về trường rồi sao?"

Vân An nói: "Diệp Dư đón sinh nhật xong, mấy nay tâm trạng không tốt, nên cậu ấy qua ở cùng Diệp Dư rồi ạ."

"Sinh nhật Diệp Dư?" Mạc Tang Du trách: "Sao không nói sớm với bọn dì?"

Vân An cắn miếng táo: "Dạ cậu ấy không muốn tổ chức sinh nhật này lắm, nên mới không nói."

Bữa tiệc sinh nhật là do Chu Nguyệt Thanh tổ chức, dưới sự đồng ý của Kim Mạn. Lúc các cô đến tham dự, Diệp Dư vẫn chưa biết chuyện. Lúc bị bịt mắt kéo ra, Diệp Dư còn rất vui, nhưng khi trông thấy bánh sinh nhật, cô ấy sững người, vành mắt cứ đỏ hoe.

Chu Nguyệt Thanh kể, người nhà của Diệp Dư đã tìm đến công ty, không biết lấy đâu ra mặt mũi mà gây chuyện, còn dọa tìm truyền thông để bóc phốt Diệp Dư, nói cô ấy vô lương tâm.

Cũng vì chuyện này mà bài hát mới của Diệp Dư tạm thời bị hoãn lại, nhưng bài hát debut đầu tay của cô ấy lại một lần nữa leo lên top.

Cũng coi như vả thẳng mặt cặp vợ chồng hút máu kia.

Mạc Tang Du nói: "Cặp vợ chồng đó tìm đến tận đây rồi à?"

Vân An: "Hai người đó còn có một đứa con trai, họ muốn Diệp Dư đưa tiền để họ mua nhà ở Thượng Kinh."

Mạc Tang Du nói: "Không phải lúc trước công ty Diệp Dư ký hợp đồng với ba mẹ con bé rồi sao?"

"Dạ ký rồi." Vân An nói: "Nhưng nói lý lẽ hợp đồng với mấy kẻ vô lại đó thì có tác dụng gì ạ?"

Mạc Tang Du tức đến bật cười.

Vân An: "Nhưng dì Mạc không cần lo, có khối người trị được bà ta."

Lần này Chu Nguyệt Thanh rất ra sức. Cặp vợ chồng kia tìm đến trường, cô ấy liền dẫn mấy bạn học khác trong lớp bao vây. Cặp vợ chồng đó lên mạng ăn vạ, Chu Nguyệt Thanh liền dùng các streamer ký hợp đồng với nhà mình để đính chính. Ngoài ra, cô ấy còn học được chiêu mới, không biết nghĩ thế nào lại đi quay phim ngắn. Sau khi được Diệp Dư đồng ý, cô ấy đã đem chuyện nhà Diệp Dư chia thành series một, hai, ba để quay video ngắn. Vào ngày sinh nhật, Chu Nguyệt Thanh nói: "Chị Mạn viết cho chị bài hát mới, em thì không có khả năng đó, nhưng em cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho chị đây."

Video ngắn chính là quà sinh nhật Chu Nguyệt Thanh chuẩn bị, được tung ra trên bốn năm nền tảng đúng vào ngày sinh nhật Diệp Dư.

Cô ấy còn tìm cả "nữ hoàng video ngắn" để quay, nên độ hot và chủ đề thì khỏi phải bàn. Phim vừa ra mắt đã có N phiên bản phái sinh, giờ rất nhiều người quay theo trend, hoàn toàn không cần quảng bá. Tuy không chỉ mặt điểm tên, nhưng kết hợp với bài hát debut đầu tay của Diệp Dư, người tinh tường nhìn là biết ngay. Thậm chí có người còn sáng tạo thêm dựa trên kịch bản vốn đã vô lý, khiến hình tượng cặp vợ chồng hút máu kia càng thêm chua ngoa, khắc nghiệt.

Nghe nói còn liên lụy đến cả cậu con trai quý tử của họ nữa.

Mạc Tang Du gật đầu: "Vậy Tranh Tranh đang ở chỗ Diệp Dư à?"

Vân An nói: "Dạ."

Vốn dĩ nàng cũng định tới, nhưng Tần Tranh không đồng ý, nói sợ làm phiền Diệp Dư nghỉ ngơi, nên nàng không qua nữa.

Mạc Tang Du nói: "Con rảnh thì qua với các bạn đi."

Chạy tới đây làm gì?

Làm lỡ hết cả việc.

Vân An nói: "Dạ con biết rồi dì Mạc."

Nàng quay đầu nhìn vào bếp: "Dì con cũng biết nấu cơm sao ạ?"

Mạc Tang Du: "Cơm dì con làm, ăn ngon lắm."

Vân An cười gượng.

Mạc Tang Du: "Thu cái vẻ mặt đó của con lại cho dì, đừng ép dì phải đánh con."

Vân An:...

Nàng cụp mi cười, cúi đầu lấy điện thoại ra. Mạc Tang Du hỏi: "Nói chuyện với Tranh Tranh sao?"

Vân An nói: "Dạ không, là với chị con."

"Tiểu Thư à?" Mạc Tang Du nói: "Con hỏi con bé xem có muốn qua ăn tối không."

Vân An gửi tin nhắn đi, lát sau trả lời Mạc Tang Du: "Dạ chị ấy không tiện rời trường lắm."

Mạc Tang Du vỗ đầu, lúc này mới nhớ ra, bèn cười cười.

Vân An tiếp tục nhắn cho Vân Kính Thư:【Dạ dì không sao, dì Mạc cũng không sao.】

Vân Kính Thư:【Em ở bên đó hả?】

Vân An:【Dạ.】

Vân Kính Thư:【Vậy sao hai ngày nay lại xin nghỉ?】

Vân An:【Hai người họ yêu nhau rồi.】

Vân Kính Thư:【?】

Vân An nhìn dấu chấm hỏi chị mình gửi qua mà buồn cười.

Vân Kính Thư:【Dì nói với em sao?】

Vân An:【Dạ không phải.】

Vân Kính Thư:【Đừng có đoán bừa.】

Vân An:【Ồ.】

Nàng nhịn cười, trả lời xong thì thấy Mạc Tang Du vào bếp phụ Vân Thụy xào rau. Lát sau hai người đi ra, gọi Vân An ăn cơm. Vân An "Dạ" một tiếng rồi bước tới.

Vân An hiếm khi đến ăn ké. Trước đây, khi Tần Tranh ở nhà nàng dưỡng bệnh, mỗi lần Vân Thụy và Mạc Tang Du về Thượng Kinh đều ghé sang chỗ nàng.

Cơm nước vẫn là hương vị cũ, Vân An đã ăn quen rồi, nhưng Mạc Tang Du lại tấm tắc khen: "Có tiến bộ, ngon lắm."

Vân An:...

Nàng đột nhiên thấy hơi hối hận vì đã ở lại ăn tối.

Ăn xong bữa cơm trong tâm trạng đứng ngồi không yên, Vân An vừa định đứng dậy dọn chén đũa thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Vân Thụy hỏi Mạc Tang Du: "Em mua đồ hả?"

Mạc Tang Du nói: "Đâu có."

Vân An lập tức đứng dậy: "Dạ là của con."

Nói rồi, Vân An đi ra cửa, xách một hộp bánh kem nhỏ từ tay người giao hàng về. Mạc Tang Du hơi ngạc nhiên: "Sinh nhật của ai à?"

Vân An nói: "Dạ không phải bánh sinh nhật đâu dì."

Vân Thụy cũng dọn xong chén đũa, bàn ăn đã trống trơn. Vân Thụy hỏi: "Không phải sinh nhật thì con mua bánh kem làm gì?"

Vân An giải thích: "Để chúc mừng ạ."

Vân Thụy nhìn nàng: "Chúc mừng?"

Vân An nói: "Chúc mừng dì và dì Mạc thành công tay trong tay."

Như một tiếng sét giữa trời quang, câu nói này khiến Vân Thụy và Mạc Tang Du đơ mất hai giây không hoàn hồn kịp. Mạc Tang Du sờ cổ, nói: "Sao con..."

Vân An giải thích: "Hôm nay dì con đang mặc quần của dì Mạc mà."

Mạc Tang Du cụp mắt, nhìn xuống chiếc quần của Vân Thụy.

Từ khi đến Hương Bình, để tiện cho việc cải trang, quần của họ về cơ bản đều là một màu xám đen, trông rất giống nhau. Thường ngày hai người đổi đồ cho nhau cũng không có vấn đề gì. Mạc Tang Du vẫn cố cãi: "Thế thì cũng không..."

Vân An nói: "Là cái quần dì Mạc mặc ba ngày trước, lúc đến nhà bọn con ăn tối."

Chứng tỏ ba ngày nay.

Hai người họ không hề thay đồ.

Không đúng.

Phải là không mặc đồ.

Mạc Tang Du hít sâu, ra lệnh cho Vân Thụy: "Bảo con bé câm miệng."

Vân Thụy đành bất lực nhìn Vân An.

Vân An nhanh trí, rút điện thoại trong túi ra, nói: "Tranh Tranh tìm con, con đi trước đây ạ."

Nói xong, Vân An chuồn lẹ. Vân Thụy ở phía sau "Này" một tiếng, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Vân An.

Cửa đóng sầm lại!

Mạc Tang Du: "Cởi ra!"

Vân Thụy nhìn Mạc Tang Du: "Ở đây sao?"

Mạc Tang Du vươn tay định lột, Vân Thụy vội né: "Tiểu Mạc, Tiểu Mạc, Tiểu Mạc..."

"Mất mặt chết đi được!" Cuối cùng mặt Mạc Tang Du cũng đỏ bừng, ngay cả tối hôm tỏ tình, mặt cô cũng không đỏ đến mức này. Vân Thụy sợ Mạc Tang Du lột quần mình thật, bèn vòng hai tay ôm lấy cô, an ủi: "Không sao đâu."

"Chị là khúc gỗ, đương nhiên là không sao rồi!" Mạc Tang Du nói: "Để hôm nào em lột sạch chị treo bên mép giường, xem chị còn dám nói không sao nữa không."

Vân Thụy:...

Cô ấy nói: "Không cần đợi hôm nào đâu."

Mạc Tang Du nghe vậy thì quay đầu nhìn Vân Thụy, đáy mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Vân Thụy nói: "Bây giờ cũng được. Em muốn không?"

Đối diện với ánh mắt nóng rực của cô ấy, Mạc Tang Du nín thở: "Không muốn."

Vân Thụy hỏi: "Vậy em muốn gì?"

Mạc Tang Du nói: "Em..." Cô quay đầu đi, đè nén trái tim đang đập loạn xạ, nói: "Em muốn đi tắm."

Vân Thụy nói: "Em đi tắm trước đi, để chị lấy đồ cho em."

Mạc Tang Du hít sâu một hơi, rồi đi vào phòng tắm. Vân Thụy bước vào phòng Mạc Tang Du, quần áo của cô đều được xếp trong vali, Vân Thụy sợ mình bới tung, bèn quyết định về phòng mình lấy một bộ đồ ngủ. Lựa tới lựa lui, ánh mắt Vân Thụy dừng lại trên một chiếc áo sơ mi dài tay màu vàng kem, dáng rộng. Nếu Tiểu Mạc mặc vào...

Sẽ vừa vặn che qua mông.

Mà cũng chỉ che được đến mông.

Vân Thụy lấy chiếc sơ mi từ trên giá xuống, nắm chặt đến mức phần tay áo hơi nhăn lại. Trong phòng tắm vọng ra giọng Mạc Tang Du: "Quần áo đâu?"

Vân Thụy không do dự, cầm thẳng chiếc áo sơ mi đó, đi đến cửa phòng tắm.

Rồi gõ cửa.

Mạc Tang Du đảo mắt.

Còn gõ cửa nữa chứ.

Khuôn phép thật.

Sao lúc "làm" không thấy khuôn phép như vậy? Cô đã nói không muốn nữa mà có thấy Vân Thụy dừng tay đâu?

Mạc Tang Du tự nghĩ rồi bật cười, chợt nghe thấy giọng nói ngoài cửa: "Tiểu Mạc?"

Cô kéo cửa, chìa tay ra. Vân Thụy đặt bộ đồ ngủ vào tay cô.

Mạc Tang Du cầm vào, ngay sau đó: "Áo ngủ kiểu gì đây?"

Vân Thụy: "Của chị."

Mạc Tang Du: "Quần đâu?"

Vân Thụy: "Không có quần."

Mạc Tang Du: "Không có quần thì mặc kiểu gì?"

Cô vừa dứt lời, cửa phòng tắm liền mở ra, Vân Thụy đứng ngay cửa. Mạc Tang Du khoác chiếc áo sơ mi lên người, chỉ cài hai ba cúc áo, bên trong hoàn toàn trống trơn.

Hạt đậu đỏ trước ngực cộm lên áo sơ mi, càng tôn lên vẻ đẫy đà.

Đến mông cũng không hoàn toàn che hết.

Mạc Tang Du thấy Vân Thụy bước vào, hoảng hốt một giây: "Chị vào đây làm gì?"

Vân Thụy tiến thêm một bước, cụp mắt, vươn tay sửa lại áo sơ mi cho cô, nói: "Mặc đồ giúp em."

Trông cô ấy rất đứng đắn.

Chỉ có cánh tay là không đàng hoàng chút nào.

Mỗi lần sửa cổ áo, cánh tay Vân Thụy luôn cách một lớp vải mỏng, sượt qua nơi mềm mại của Mạc Tang Du.

Mạc Tang Du định hóp ngực lại.

Bỗng, eo bị một bàn tay siết lấy.

Bàn tay đó dùng sức.

Cô ưỡn eo lên.

Nơi mềm mại kia va mạnh vào cánh tay Vân Thụy.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Thụy: Chị không phải đầu gỗ, chị phải chứng minh cho bản thân!

Mạc Tang Du: Đồ đầu gỗ chết tiệt [nhún vai][nhún vai][nhún vai][nhún vai]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro