Chương 13 - Đại Nhân Nói Khát Rồi
Chính Ngũ phẩm? Thượng quan?
Tống Bạch Tuyết trong lòng âm thầm rủa một tiếng cái chế độ thối nát này. Nàng đang định nghiêng người quỳ xuống thì bị Giang Phạn Âm đưa tay giữ lại nơi cánh tay.
Động tác nàng khựng lại, quay đầu nhìn Giang Phạn Âm, ánh mắt lộ ý dò hỏi.
"Đại nhân thân thể không tiện, không tiện thi lễ, mong Giang Thiên hộ rộng lượng bỏ qua."
Tống Bạch Tuyết nghe vậy, chân mày khẽ nhướng, thuận theo lời nàng mà đứng thẳng, xem ra nữ chủ và vị Giang Thiên hộ kia không phải người xa lạ.
Giang Phạn Âm mặt không cảm xúc nhìn Giang Vũ Nghĩa, lòng đã có đáp án. Độc dược kia e là có liên quan đến hắn. Giết người không thành, còn ngang nhiên đến phủ giở trò, thật là vô sỉ đến tột cùng.
Nghĩa huynh tuy rời nhà từ sớm, nhưng trong ký ức, chưa từng là hạng người coi rẻ mạng sống như vậy.
Nay lại vì một chuyện không đầu không đuôi mà muốn lấy mạng Tống Bạch Tuyết, trong lòng nàng không khỏi trỗi dậy nỗi thất vọng lạnh lẽo.
Giang Vũ Nghĩa nhìn về phía Giang Phạn Âm, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay nàng đang đặt trên tay Tống Bạch Tuyết, sắc mặt đanh lại, hằn học: "Thấy nghĩa huynh mà chẳng gọi một tiếng, đã quên sạch rồi sao?"
Thấy hắn đã thẳng thắn xưng quan hệ, Giang Phạn Âm buông tay khỏi Tống Bạch Tuyết, nhàn nhạt cất tiếng: "Đại ca."
Hai người đối diện, mặt ai cũng đen hơn mặt ai.
Chu sư gia thấy vậy, khẽ cúi mình, liếc nhìn Tống Bạch Tuyết một cái rồi yên lặng lui ra.
Tống Bạch Tuyết ngẩn người, ánh mắt kia của Chu sư gia là ý gì? Chẳng lẽ muốn nàng cũng rời đi?
Nàng liếc nhìn hai người đang ngấm ngầm giằng co, nữ chủ và nghĩa huynh? Chẳng lẽ đây chính là nam phụ si tình?
Thôi thì cũng tốt, quan lớn một bậc đè chết người, nếu đúng là si tình nam phụ thì tốt nhất nên mau chóng dẫn nữ chủ đi, nàng cũng khỏi lo mình bị mất mạng.
Tống Bạch Tuyết học theo Chu sư gia, khom người một cái, chuẩn bị rút lui.
"Đứng lại. Ngươi đối xử với Âm Âm như vậy là có ý gì? Coi nhà họ Giang không người chắc?"
Giang Vũ Nghĩa mở miệng gọi giật nàng lại, trong lời mang đầy khiển trách như đang truy tội.
Tống Bạch Tuyết dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Chưa kịp lên tiếng, Giang Phạn Âm đã lạnh lùng thốt ra: "Tống đại nhân đối xử với ta rất tốt."
"Con chó quan này bắt ngươi ăn vận kỳ quái, cả ngày ra mặt gặp người, vậy mà gọi là tốt?" Giang Vũ Nghĩa thấy Giang Phạn Âm nghiêng hẳn về phía đối phương, cơn giận bừng bừng khó nén.
Trong giấc mộng kia, tên quan này chẳng mấy chốc sẽ đuổi Giang Phạn Âm ra khỏi cửa, không cho nàng một đồng. Hắn đem sự bao dung của nàng lúc này quy về nàng chưa thấy rõ bản chất Tống Bạch Tuyết.
Tống Bạch Tuyết nghe vậy, sắc mặt hơi trầm, mở miệng là "chó quan", còn chê nữ chủ "phơi mặt ngoài đường", vị huynh trưởng này quản quá lắm rồi đó.
"Giang Thiên hộ nói vậy là có ý gì?" Nàng vô thức bước nửa bước, che khuất ánh mắt của Giang Vũ Nghĩa đang hướng về phía Giang Phạn Âm.
Giang Vũ Nghĩa hừ lạnh: "Ý trên mặt chữ. Âm Âm vốn đoan trang hiền hậu, lại bị ngươi dụ dỗ đến thành ra thế này, ngươi còn lời gì để nói?"
Tống Bạch Tuyết chau mày. Cái gì mà vốn đoan trang hiền hậu, cái gì mà thành ra thế này? Là thế nào? Rồi thì sao?
Lòng nàng dâng lên chút bực dọc, giọng cũng trầm xuống: "Giang Thiên hộ nếu có công vụ, mời nói về công vụ. Nếu chỉ là chuyện tư tình, xin giữ lễ."
Đáng đời ngươi là nam phụ, cái kiểu hành xử này, là nữ chính ta cũng không chọn ngươi. Nàng thầm nhủ, hôm nay ta cứ chắn ở đây xem ngươi làm được gì.
Giang Phạn Âm thấy nàng đứng chắn trước mình, khóe môi khẽ cong, ánh mắt nhìn về phía Giang Vũ Nghĩa lại lạnh thêm một phần.
Giang Vũ Nghĩa chau mày nhìn Tống Bạch Tuyết, hai tay siết chặt, lại nhìn Giang Phạn Âm nói: "Âm Âm, lại đây."
Chưa kịp đợi Giang Phạn Âm phản ứng, Tống Bạch Tuyết đã bật cười nhạt: "Không lại thì sao?"
Nói xong mới thấy hối, nếu nữ chủ thật sự bước qua thì chẳng phải nàng mất mặt sao?
Nhưng nghĩ đến nét mặt rõ ràng không hài lòng vừa rồi của Giang Phạn Âm, Tống Bạch Tuyết lại thấy vững dạ hơn một chút.
Giang Vũ Nghĩa thấy Giang Phạn Âm vẫn đứng yên phía sau Tống Bạch Tuyết, không có ý định bước sang, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Âm Âm, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin đại ca? Tên chó quan kia không phải kẻ tốt lành gì, sớm muộn cũng hại ngươi. Ngươi theo ta đi, ta bây giờ là Thiên hộ, ngươi muốn gì ta cũng cho được."
Giang Phạn Âm vẫn không nhúc nhích. Nàng chẳng muốn gì cả, nàng chỉ muốn cứu cha.
Cha nàng khi rơi vào hiểm cảnh, đã không chọn Giang Vũ Nghĩa mà giao nàng cho Tống Bạch Tuyết, ý đó đã rõ.
Dù trong lòng nàng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Tống Bạch Tuyết, nhưng ít nhất lúc này, khi đứng sau lưng nàng ấy, nàng thấy lòng mình yên ổn lạ thường.
"Tống đại nhân là vị hôn phu của ta, đây cũng là ý của phụ thân."
Tống Bạch Tuyết nghe vậy, môi khẽ cong lên. Cái vị nam phụ si tình này đúng là không trông cậy được, trước khi nam chính xuất hiện, nàng vẫn nên bảo vệ nữ chủ cho chắc.
Vị hôn phu...
Giang Vũ Nghĩa nghe xong, sắc mặt xanh mét. Năm đó cũng vì biết được nàng có hôn ước với Tống Bạch Tuyết mà nghĩa phụ đuổi hắn ra khỏi nhà. Vì cớ gì?
Hắn siết chặt đốc đao bên hông, cố nén lửa giận: "Âm Âm, chờ ngày ngươi nhìn rõ bộ mặt thật của con chó quan này, khi ấy mới hiểu đại ca là vì tốt cho ngươi."
Dứt lời, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tống Bạch Tuyết rồi phẫn nộ bỏ đi.
Tống Bạch Tuyết nhìn bóng lưng hắn, ngẩn ra: "Không phải đến bàn công vụ sao? Nói mấy câu rồi đi luôn?"
Nam phụ này đến để gây hài đấy à?
Không nghe thấy Giang Phạn Âm lên tiếng, nàng quay người lại, thấy nàng như bị dọa cho ngơ ngác, bèn dịu giọng: "Giang tỷ đừng sợ, có ta ở đây."
Giang Phạn Âm nhìn nàng, trong mắt dường như có sóng ngầm đang cuộn chảy.
Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, Tống Bạch Tuyết khẽ đưa tay sờ mặt mình: "Ta có gì dính trên mặt sao?"
Giang Phạn Âm khẽ cong môi, nhẹ giọng: "Đưa ta chìa khóa."
Chìa khóa? Là nói đến chìa khóa kho phủ nha!
Tống Bạch Tuyết quay người, lấy chùm chìa khóa trên bàn trao cho nàng.
Giang Phạn Âm đón lấy: "Lương tháng của nha dịch phải phát, cầu đá Tây Nhai cũng cần tu sửa. Ta sẽ đi kho bạc rút tiền mặt trước, rồi đem ngân phiếu đổi vào kho."
Tống Bạch Tuyết gật đầu: "Giữ chức, thì phải làm cho tròn bổn phận."
Thấy Giang Phạn Âm nói xong vẫn đứng đó, Tống Bạch Tuyết nghi hoặc hỏi: "Giang tỷ nói đúng lắm, cứ việc đi thu xếp."
Từng lời từng chữ đều là tin tưởng vững vàng.
Giang Phạn Âm trầm mặc chốc lát, rốt cuộc vẫn không mở miệng bảo nàng đi theo. Người này đã nghi ngờ Chu sư gia, hẳn sẽ không chủ quan. Trong phủ nha còn an toàn hơn.
Ra ngoài thì mình đi cùng. Có mình ở cạnh, nghĩa huynh kia cũng không dám làm càn.
"Nếu sau này muốn ra ngoài, nhớ mang nhiều nha dịch theo."
Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà dặn thêm một câu.
"Được."
Tống Bạch Tuyết tươi cười nhận lời, cúi người thu xếp văn thư trên bàn.
Nàng vẫn chưa rõ Giang Vũ Nghĩa muốn nàng phối hợp cái gì gọi là công vụ. Hiểu biết của nàng về huyện này vẫn còn nông cạn.
Nàng mở sách huyện chí và bản đồ Lục Bình phủ, cẩn thận tra xét.
Triều đình bây giờ là Bách Việt triều, Lục Bình phủ nằm ở phía đông trung bộ, gần biển.
Mà huyện Bình Xuyên chỉ là một huyện nhỏ ở rìa phủ Lục Bình, tiếp giáp với phía nam là Giang Trung phủ.
Giang Trung phủ...
Tống Bạch Tuyết dùng bút khoanh tròn, nam chính hình như xuất thân từ nơi này, quanh năm chinh chiến nơi doanh trại.
Gần Bình Xuyên nhất là doanh trại Hộ Thành Quân, đóng giữa Lục Bình và Giang Trung.
Nam phụ Giang Vũ Nghĩa chính là người của Hộ Thành Quân, về sau còn trở thành cánh tay phải của nam chính.
Nàng suy đoán, nam chính hẳn cũng là người trong quân, chỉ không rõ hiện đang giữ chức gì.
Nghiên cứu một hồi, Tống Bạch Tuyết vươn tay rót trà—ấm đã cạn.
Nàng gọi với ra ngoài: "Mang cho ta bình trà—thôi, để ta tự đi vậy."
Thứ vào miệng vẫn nên cẩn trọng, nhất là lúc này.
Giang Phạn Âm thu xếp kho phủ xong, trở lại nhị đường không thấy người đâu, bèn hỏi: "Đại nhân đâu?"
Nha dịch giữ cửa đáp: "Đại nhân nói khát nước, về hậu viện rồi."
Giờ hạ nha cũng sắp đến, chắc đại nhân không quay lại nữa—nha dịch thầm đoán vậy.
Khát?
Giang Phạn Âm trong lòng chợt loạn, vén vạt áo mà đi nhanh về hậu viện.
Nha dịch đứng trông theo, khó hiểu. Đại nhân chỉ nói khát thôi, sao vị Giang công tử này lại vội vã như có chuyện hệ trọng?
Giang Phạn Âm đi thẳng vào sân viện của Tống Bạch Tuyết, thấy cửa khép hờ, chẳng buồn gõ, đẩy cửa bước vào.
"Tống Bạch Tuyết—"
"Giang tỷ xong việc rồi? Sao trông có vẻ hốt hoảng vậy?"
Tống Bạch Tuyết đặt chén trà xuống, nhìn nàng vẻ mặt lo lắng không hiểu sao lại hỏi vậy.
Giang Phạn Âm thấy nàng bình thường, ánh mắt dừng lại trên chén trà, giọng chậm rãi: "Không có gì."
Không có gì? Nhìn thần sắc chẳng giống như vậy chút nào.
Tống Bạch Tuyết bước tới: "Giang tỷ có chuyện gì, cứ nói với ta. Ta nhất định cùng tỷ nghĩ cách giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro