Chương 2: Ta sẽ đến hội kiến Giang Phạn Âm
"Nàng biết ta là nữ nhi?!" – Tống Bá Tuyết suýt nữa trẹo cằm, "Sao ta lại chẳng hay biết gì hết vậy?"
Thảo nào trong ký ức của nguyên chủ, Giang Phạn Âm lại dễ gạt đến thế. Mời nàng uống rượu, nàng liền tiếp chén mà không mảy may nghi ngờ – kết quả là rơi vào bẫy.
Thì ra... nàng ta đã biết từ lâu. Biết nàng là nữ cải nam trang nên mới hoàn toàn buông lỏng phòng bị.
Tống thị liếc con gái, hừ lạnh một tiếng:
"Con quên chuyện hồi bé mặc yếm hở đáy bị người ta trông thấy rồi à? Cái đầu óc này, thật chẳng giống mẹ điểm nào, chỉ học được cái mặt mũi cho ưa nhìn thôi."
Nói rồi, bà còn vuốt mặt tự đắc, ung dung soi mình trong gương đồng.
Tống Bá Tuyết giật giật khoé môi. Là nguyên chủ quên, đâu phải ta!
Thấy mẫu thân soi gương, nàng cũng tò mò cúi đầu nhìn thử. Trong gương phản chiếu một tiểu công tử mặc trường bào xanh lam, dáng vẻ nho nhã, môi mỏng mắt sáng.
Phải khen một câu — đúng là công tử thanh tú, à không, mỹ nhân thanh tú mới đúng!
So với chính mình thuở trước, dung mạo này quả thực giống như tạc từ cùng một khuôn.
"Tránh ra đi, nhớ thân phận của con bây giờ — là nam tử, là huyện lệnh, đừng có mà tự kỷ quá đà." – Tống thị bật cười, dí ngón tay lên trán con gái, nhưng trong lòng lại thầm thở dài.
Đứa trẻ này vừa chào đời thì cha nó qua đời. Vì muốn giữ sản nghiệp nhà họ Tống, bà mới giả vờ sinh con trai. Nào ngờ năm tháng lặng lẽ trôi, đường đã đi quá sâu, chẳng còn cách nào quay đầu.
Tống Bá Tuyết xoa mũi, lặng lẽ tránh sang bên, nhường lại chỗ trước gương.
Tống thị khẽ thở dài:
"Con có từng oán trách mẹ không? Nếu thật sự thấy khổ, thì thôi, từ quan cũng được. Mình đến một nơi không ai biết, con lại sống làm nữ nhi, tìm người tử tế mà gả..."
"Không không không! Con không trách mẹ đâu, một chút cũng không. Làm huyện lệnh... rất oai phong mà!" – Tống Bá Tuyết vội xua tay.
Dù gì nàng cũng là người hiện đại, biết rõ phận nữ nhi xưa vô cùng gian khổ. Vào khuê môn, gả làm vợ, sống sau rèm the, đời nào nàng chịu? Nàng thà cưỡi ngựa rong ruổi khắp thiên hạ còn hơn.
Tống thị nghe cũng chẳng ngạc nhiên, xem ra đã quá quen với cái tính "trái nết" này của con gái.
"Con thì cứ mạnh miệng như thế, nhưng mẹ... mẹ nghĩ mà xót lòng. Cha con nếu còn sống, hai mẹ con ta đâu phải khổ sở thế này... hu hu hu..."
Tống Bá Tuyết ôm đầu, Trời ơi, mẫu thân nguyên chủ cũng quá dễ khóc rồi đấy!
Nàng xoa trán, vụng về an ủi:
"Mẫu thân đừng khóc nữa, sớm nghỉ ngơi đi."
Nói xong liền xoay người rời khỏi phòng, y như tránh tà. Sau lưng vang lên tiếng Tống thị lườm nguýt:
"Đứa nhỏ vô tâm, chẳng thương ta lấy một chút!"
Con gái nhà người ta là áo bông tri kỷ, con mình đúng là tấm khiên sắt, hễ thấy mình khóc là chạy cho lẹ.
Tống thị nhìn bản thân trong gương, lẩm bẩm: Phải ngủ sớm thôi, kẻo già nhanh lại chẳng ai dòm ngó.
Tống Bá Tuyết rời khỏi phòng mẫu thân mà cũng không biết nên đi đâu. Sau cùng đành quay lại viện của mình. Cửa phòng khép hờ, bên trong yên ắng — Giang Phạn Âm đã rời đi.
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, ít nhất tối nay có chỗ ngủ.
Trời chưa sáng hẳn, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
"Con ơi, mau dậy, tới giờ lên công đường rồi!" – giọng Tống thị lanh lảnh bên ngoài.
Phải nói, bà mẹ này thật đáng thương. Con gái làm quan to vậy mà quanh người chẳng có ai hầu hạ, chẳng khác gì làm "quan chui".
Lỡ một ngày nào đó bị phát hiện là giả nam thì toi mạng.
Vậy nên, gọi con dậy cũng là trách nhiệm "người mẹ đảm đang" như bà.
...Tất nhiên, chờ khi con gái ra khỏi phủ, bà lại quay về ngủ thêm giấc nữa.
Tống Bá Tuyết đang vùi đầu ngủ, bị đánh thức mà đau cả đầu. Cố nhịn cơn mệt, nàng lồm cồm bò dậy, mở cửa:
"Mẫu thân, con tỉnh rồi. Người nghỉ thêm chút đi."
Vừa nói xong, nàng mới sực tỉnh – Ơ, gọi "mẫu thân" luôn rồi sao?
Mà gọi cũng thấy thuận miệng thật... chắc do ảnh hưởng từ ký ức nguyên chủ. Dù sao bản thân nàng vốn là cô nhi, giờ có mẹ để gọi cũng ấm lòng.
Tống thị nghe xong cũng không nấn ná, vội vã chạy đi như gió. Ngủ bù mới là chân lý.
Tống Bá Tuyết rửa mặt chải đầu xong xuôi, theo trí nhớ đến sảnh trước.
Chờ sẵn ở đó là Chu sư gia. Ông ta liếc nàng một cái, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng che giấu:
"Đại nhân."
Tống Bá Tuyết nghiêm mặt gật đầu, cả hai sóng vai bước đi.
Nơi ở của huyện lệnh nằm sau công đường — gọi là tam đường. Một phủ đệ ba dãy chính, ba dãy phụ, cộng lại hơn sáu mươi gian phòng lớn nhỏ.
Phía trước là nhị đường — nơi xử lý công vụ và tiếp khách.
Phía trước nữa mới là đại đường, nơi thẩm án, tra xét. Nếu không có người dân đánh trống kêu oan, quan huyện thường không ngồi công đường.
Phần lớn thời gian, huyện lệnh chỉ xử lý công văn tại nhị đường.
Tống Bá Tuyết đến nơi, tiện tay lật vài tờ văn thư, may mà là chữ phồn thể — nàng còn nhận được.
Nàng ngồi xuống, khẽ thở dài. Nguyên chủ đúng là phường bất tài. Làm quan cả tháng mà một chữ về tình hình huyện này cũng không nhớ, chỉ nhớ được hai lần... nhận hối lộ.
Chu sư gia thấy nàng còn lúng túng thì nhỏ giọng nhắc:
"Đại nhân, vụ án của Vương công tử vẫn chưa có kết luận."
Vương công tử? – Tống Bá Tuyết giật mình nhớ ra — đây là vụ hối lộ đầu tiên trong hai vụ của nguyên chủ.
Chuyện nhức đầu như vậy mà cũng nhắc ra được?
Nguyên chủ nhận bạc rồi — nàng đâu dám phủi tay?
Tống Bá Tuyết ôm đầu, nói:
"Việc này... để bản quan suy nghĩ thêm. Chu sư gia cứ lui xuống làm việc khác trước."
Phải nghĩ cách làm cho nồi cháo đang sôi này... nguội bớt cái đã.
Chu sư gia khẽ nheo mắt, không nói gì, chỉ cúi đầu đáp:
"Dạ."
Đợi ông ta đi rồi, Tống Bá Tuyết ngả người ra ghế, ngửa mặt lên trời thở dài:
Trời cao ơi... giờ mang bạc trả lại còn kịp không?
Nàng lật hồ sơ vụ án: người bị kiện là Vương công tử — tội danh: cướp giật.
Người kiện là một cô nương nhà nghèo tên Liễu Nhị Nương, tố rằng Vương công tử đoạt mất ba lượng bạc của nàng.
Bình thường ai mà tin? Một thiếu gia giàu nứt đố đổ vách đi cướp bạc của dân?
Nhưng trước khi xét hỏi, Vương lão gia đã đích thân mang một trăm lượng ngân phiếu đến, bảo rằng đúng là con ông làm, chỉ là trêu đùa mà thôi.
Nguyên chủ liền thu bạc, thả người — lại còn nhốt ngược cô nương bị hại.
Tống Bá Tuyết bực mình vò trán.
Cái tên công tử này bị điên à? Không thiếu tiền mà còn đi cướp bạc dân?
Xem hết huyện chí, nàng nắm được đại khái tình hình. Đây là triều Bách Việt, năm thứ mười một.
Địa phương nàng cai quản — huyện Bình Xuyên, chỉ có thể tóm gọn trong bốn chữ: Nghèo rớt mồng tơi.
Hết giờ công đường, Tống Bá Tuyết quay về hậu viện. Nghĩ đến nữ chính, nàng lập tức nảy ra một kế.
Chuyện thì phải giải quyết. Vậy thì... nói chuyện đàng hoàng với nữ chính một phen.
Nàng sai người chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn, rồi cho người đến mời Giang Phạn Âm.
Chuyện đêm qua, dù may mắn chưa xảy ra gì quá đáng, nhưng dây dưa lâu dài cũng chẳng tốt lành. Nên sớm hóa giải thì hơn.
Giang Phạn Âm vừa nghe truyền lời, liền siết chặt thanh đoản đao giấu trong tay áo.
Con dao ấy nàng đã xin từ nhà bếp sáng nay, để phòng thân.
Ban đầu, vì biết Tống Bá Tuyết là nữ cải nam trang, lại có hôn ước từ trước, phụ thân nàng lúc lâm nguy còn trăm lần dặn dò phải đến nương nhờ Tống gia, nên nàng luôn buông lòng cảnh giác.
Thế nhưng chuyện đêm qua khiến nàng không dám tin ai nữa. Dù Tống Bá Tuyết có thả nàng, thì... vẫn không thể tha thứ.
"Bảo đại nhân tới phòng ta." – nàng lạnh giọng.
Nơi này là huyện nha, người của Tống Bá Tuyết khắp nơi. Có muốn từ chối cũng không nổi, nàng chỉ có thể chọn lui bước.
Nhưng lòng vẫn hoài nghi, rối như tơ vò.
Nghe người hầu báo lại, Tống Bá Tuyết không ngần ngại gật đầu, bước đến phòng nàng.
"Giang tỷ tỷ, ta tới tạ tội." – Tống Bá Tuyết cười trừ, mặt dày gọi một tiếng "tỷ tỷ".
Theo ký ức, Giang Phạn Âm lớn hơn nàng hai tuổi, gọi thế là hợp lý.
Hơn nữa, Giang Phạn Âm đã biết nàng là nữ cải nam trang, giấu giếm cũng chẳng ích gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro