Chương 31: Ta Đã Quá Ngây Khờ

Giang Phạn Âm lặng lẽ quan sát nét mặt của Cao Chi Lan, sợ rằng vị tiểu hầu gia thân phận tôn quý này lại nổi hứng bức bách cường đoạt một phen.

Nào ngờ Cao Chi Lan chỉ khẽ cười khổ một tiếng, rồi như kẻ thất hồn lạc phách mà rảo bước rời đi.

Giang Phạn Âm thấy vậy thì hồ nghi, đành nhẹ bước tới gần Tống Bạch Tuyết, hạ giọng hỏi:
"Cao công tử... không làm khó gì nàng chứ?"

Tống Bạch Tuyết nghe câu ấy, lòng vốn đang vui sướng vì câu hai bên cảm mến, phút chốc chùng xuống. Nàng hơi do dự, hỏi lại:
"Vừa rồi... Giang tỷ nói cùng ta là hai bên tình ý tương thông?"

Có phải... là ý ta đang nghĩ đó không?

Nhưng xem ra... là nàng đã nghĩ nhiều rồi.

Giang Phạn Âm nghe câu hỏi ấy, liền cắn nhẹ môi, lúng túng đáp:
"Ta sợ Cao công tử nhận ra thân phận của nàng, nên trong lúc nguy cấp..."

"Ta hiểu cả rồi, Giang tỷ không cần nói thêm. Đa tạ tâm ý của tỷ."
Tống Bạch Tuyết ngắt lời nàng nửa chừng, quả nhiên là mình tự đa tình.

Nữ tử, vốn có mệnh số riêng với nam nhân, đâu dễ vì một người nữ khác mà động tâm?

Huống hồ hiện tại thân phận của nàng, theo mạch truyện cũ, còn là tử địch đã từng bức hại nữ chủ. Dù vậy... chuyện đó với nàng chẳng đáng kể.

Tống Bạch Tuyết nhướng mày, môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Giang tỷ không biết đâu, khi nghe tỷ nói ra mấy chữ kia, trong lòng ta... vui mừng khôn xiết."

Nàng cũng muốn từng bước tiến tới, cũng chẳng vội vàng làm gì.
Nhưng lòng người, vốn chẳng dễ khống chế.

Ví như lúc này, thật sự rất muốn... phát bệnh một trận.

Tống Bạch Tuyết tự biết ý nghĩ trong lòng có phần không đứng đắn, nhưng nàng cũng không cố cưỡng, chỉ ngấm ngầm gợi ý:

Một lời ám chỉ rõ rành rành như thế, không biết Giang tỷ có hiểu không?

"...Chữ nào?"
Giang Phạn Âm lên tiếng, thanh âm nhẹ hẫng, không chút trọng lượng. Chữ ấy, hẳn là mấy chữ hai bên cảm mến kia đi.

Nàng vừa mong chờ lại vừa bất an, trong phút giây hỗn loạn, chỉ muốn ném lại câu hỏi về phía đối phương, tự tìm chút an lòng và lý trí.

Tống Bạch Tuyết bật cười khẽ, kề sát nàng nói:
"Tỷ đoán xem~"

Giọng nói kéo dài, mang theo chút lười nhác nhẹ nhàng.
Tựa như trong ngày hè oi ả, có người vốc một vốc nước mát mà hất tới, rơi lên người Giang Phạn Âm, thấm vào lòng, khiến trái tim nàng đập thình thịch, một tiết tấu chưa từng có.

"...Cớ gì bắt ta đoán?"
Giang Phạn Âm ngẩn ngơ lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Tống Bạch Tuyết, muốn từ trong nụ cười kia tìm chút nghiêm túc, chút chân thành.

Nhưng Tống Bạch Tuyết lại khẽ thở dài, thu lại nét cười nơi khóe miệng.

Nàng bước thêm một bước, giọng trầm nhẹ:
"Giang tỷ, tỷ có biết không? Có những điều, chẳng có gì là tuyệt đối. Chỉ cần tỷ đoán được... liền có thể hiểu được tâm ý của ta lúc này."

Có lẽ là vẻ mặt của đối phương quá đỗi nghiêm túc, khiến Giang Phạn Âm nhất thời sững sờ, chẳng biết nên nói gì, trong lòng chỉ còn lại mông lung và rối bời.

Tâm trí chẳng yên, người khác còn có Cao Chi Lan, tay nâng chén rượu mà mãi không uống, chỉ nhẹ nhàng lắc lư trong lòng bàn tay, tựa như kẻ lạc hồn giữa nhân thế.

Đợi đến khi món ăn được dọn đầy bàn, Cao Chi Lan vẫn không mở miệng. Hoa thiếu tướng thấy vậy, liền nhắc nhở:
— Cao huynh, kế tiếp phải an bày ra sao?

Cao Chi Lan nghe tiếng, trầm mặc giây lát mới chậm rãi đáp:
— Nay thế cục trong doanh chưa rõ, Hoa thiếu tướng vẫn nên sớm khởi hành. Ta có mang theo một đội thị vệ từ kinh thành, có thể đi cùng, lúc cần thiết còn có thể bảo hộ chu toàn.

Hoa thiếu tướng mỉm cười, trong lòng có chút đắc ý, song ngoài mặt vẫn dứt khoát lắc đầu từ chối:
— Ta hiểu, nhưng ngươi cũng cần người bảo vệ. Những thị vệ đó đã theo ngươi từ kinh sư, chi bằng cứ giữ lại bên mình. Phụ thân ta chưa rõ tâm tư của ta, hẳn sẽ không xuống tay nặng, dẫu sao hổ dữ cũng chẳng ăn thị con.

Trong lòng hắn mừng rỡ, nghĩ thầm huynh đệ xưa kia vẫn còn lo cho hắn như thuở thiếu niên, tình nghĩa năm nào hóa ra vẫn chưa bạc.

Cao Chi Lan thấy hắn đã khăng khăng, cũng không miễn cưỡng thêm. Thực ra trong người nàng đang mang theo thánh chỉ, có thể điều động binh mã của Vệ Thiên phủ và Lục Bình phủ. Chuyện vốn không định giấu Hoa thiếu tướng, nhưng lúc này, nàng lại do dự.

Nàng thậm chí đã đổi ý. Những điều từng muốn che chở cho người kia nay lại chẳng muốn nói ra nữa. Bao tâm tư từng giấu nơi đáy lòng giờ phút này chợt dâng trào, sáng rõ từng phần, khiến lòng nàng tràn đầy hối hận.

Thấy hai người lặng im, Tống Bạch Tuyết liền mở lời hỏi:
— Hoa thiếu tướng sẽ đến doanh trại, vậy còn Cao công tử thì sao? Ngài vẫn định ở lại huyện Bình Xuyên chăng?

Cao Chi Lan gật đầu:
— Huyện Bình Xuyên tuy là nơi hẻo lánh, nhưng lại nằm giữa Vệ Thiên phủ và doanh trại của Hộ thành quân, khoảng cách đến Lục Bình phủ cũng không xa, nếu cần cũng là vị trí hữu dụng.

Thí dụ như, binh mã điều đến đều có thể bố trí ở đây, nơi không ai để ý mới là nơi an toàn nhất.

Tống Bạch Tuyết không có dị nghị gì với sắp xếp này. Dù sao nay mọi người đều lấy Cao Chi Lan làm trung tâm, nàng cũng nguyện lòng phối hợp. Dù sao thì... nữ phụ này thuở đầu là một mỹ nhân tài trí hơn người, chỉ cần đừng dính vào đám nam nhân, trí tuệ vẫn còn đó.

Nàng thậm chí còn nghi ngờ, những hành vi ngớ ngẩn của Cao Chi Lan khi gặp nam chính chẳng qua là do tác giả nguyên tác cố tình giáng chỉ số thông minh xuống. Nếu không thì... làm sao một người như nàng ta lại hồ đồ đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl