Chương 33: Bịa Một Câu, Loạn Một Hồi

Lời vừa dứt, không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt.

Cánh tay mà Cao Chi Lan để cho Chu Trúc dìu lấy thoáng cứng lại, rồi khẽ rút ra, khiến Chu Trúc ỉu xìu đi theo sau, dáng vẻ chẳng khác nào tiểu hài tử không được ăn kẹo.

Thấy vậy, Tống Bạch Tuyết lập tức xoay người bước ra tiền sảnh. Trong cảnh huống này, ai ở lại kẻ đó xấu hổ, ai rút lui người ấy sáng suốt. Thà đi trước một bước còn hơn.

Trước khi đi, nàng còn không quên liếc mắt ra hiệu cho Giang Phàm Âm. Giang cô nương hiểu ý, cũng lặng lẽ theo sau, để lại tiền đường cho hai kẻ đang lúng túng.

Vào đến bên trong, quả nhiên hai người kia nửa ngày vẫn chưa vào theo.

Tống Bạch Tuyết lắc đầu than nhẹ: "Không ngờ người được dìu mới nãy lại là Cao Chi Lan, ôi chao... nhanh quá đi."

Giang Phàm Âm hơi sững người, rồi cụp mắt, vẻ mặt thoáng chút luống cuống.

Dìu lấy thắt lưng? Nhanh? Lẽ nào là ám chỉ giữa hai người ấy đã...

"Tỷ sao không nói gì?" Tống Bạch Tuyết nhướng mày hỏi, ánh mắt còn giấu một tia tiếu ý.

"Hai người ấy... hẳn là hữu tình tương duyệt." Giang Phàm Âm đáp nhè nhẹ.

Với tình cảnh vừa rồi, nếu chẳng phải là đồng tâm ý hợp, thì còn có thể là gì?

Nghĩ đến ngày hôm qua Cao Chi Lan còn lạnh lùng cứng rắn như băng giá, hôm nay lại trở thành dáng vẻ mềm yếu, đi lại phải nhờ người dìu, Giang Phàm Âm bất giác xoa nhẹ eo mình, chợt khựng lại.

Nàng đang làm gì vậy?

Tống Bạch Tuyết luôn chú ý đến nàng, thoạt đầu là nghi hoặc, rồi đáy mắt liền trầm xuống.

Nàng liếc nhìn hướng hậu viện, vẫn chưa thấy bóng dáng hai người kia. Lúc này trong phòng chỉ còn nàng và Giang Phàm Âm.

Thanh âm của nàng thấp hẳn đi: "Giang tỷ, ngày mai sau khi bãi triều, ta sẽ thỉnh mẫu thân chuẩn bị hôn sự của đôi ta."

Rốt cuộc nàng chẳng muốn chờ thêm nữa. Cảm giác lo được lo mất này, nàng thật chẳng thích chút nào.

Giang Phàm Âm không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp: "Tỷ cứ cùng bá mẫu thương lượng là được."

Thấy nàng thái độ hờ hững như thế, lòng Tống Bạch Tuyết chợt tối lại. Nàng gằn giọng, ngữ điệu như ẩn chứa điều gì sâu xa: "Ta chỉ mong đêm tân hôn không phụ thời khắc mỹ mãn, Giang tỷ thấy sao?"

Nói xong, nàng chăm chú nhìn nàng.

Giang Phàm Âm vẫn cụp mắt, dường như chẳng nghe thấy, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Cho đến khi bàn tay trong tay áo co lại rồi lại buông ra, lại nắm chặt, mãi đến khi Tống Bạch Tuyết không nhịn được đứng dậy, nàng mới khe khẽ thốt một tiếng: "Được."

Không phụ thời khắc mỹ mãn, không phụ nàng.

Tống Bạch Tuyết chững lại một chút rồi bước đến bên nàng, nhẹ giọng thở dài: "Giang tỷ, nếu tỷ không nguyện, ta tuyệt đối sẽ không ép nàng làm bất kỳ điều gì..."

"Không phải không nguyện. Ngày sau nếu ngươi gặp được người mình thật lòng, đưa ta một tờ hưu thư cũng được, ta không oán."

"Giang tỷ, ta không..."

"Ối chà, chỉ chớp mắt mà đã ôm ấp rồi."

Lời còn chưa dứt, thanh âm nghênh ngang của Chu Trúc vang lên, ngữ khí chứa đầy trào phúng.

Tống Bạch Tuyết bất đắc dĩ đảo mắt, nàng mới vừa rồi còn rộng lượng nhường chỗ cho đôi kia, ai dè đổi lại chính là một màn "trả lễ" thế này.

Giang Phàm Âm sắc mặt ửng hồng, lui hẳn hai bước.

Cao Chi Lan liếc mắt nhìn Chu Trúc: "Chớ ồn ào, tưởng ai cũng như ngươi hay sao?" Lời tuy trách mắng nhưng khẩu khí lại mềm nhũn, mang theo vài phần nuông chiều.

Chu Trúc nghe xong liền ôm chặt cánh tay nàng: "Ta dám ồn ào sao? Hơn nữa chẳng phải ngươi cũng thích đó ư?"

Sắc mặt Cao Chi Lan tức thì đen lại, quay sang nói với Tống Bạch Tuyết: "Tống đại nhân, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Ý là không muốn Chu Trúc theo cùng, tránh để nàng ta nói bậy.

Tống Bạch Tuyết gật đầu, nhìn Giang Phàm Âm một cái rồi theo bước ra ngoài.

Hai người vừa rời đi, Chu Trúc liền sáp lại gần Giang Phàm Âm, vừa nói vừa thở dài: "Lại chê ta nhiều lời nữa rồi, thật là khúc gỗ vừa thối vừa cứng, mà bản cô nương lại cứ thích cơ đấy."

Giang Phàm Âm mím môi, vì lễ phép đành tiếp lời: "Cao công tử tính tình điềm đạm, nhìn cũng chẳng giống đang giận gì."

Chu Trúc khẽ cười: "Dĩ nhiên là không giận. Ngươi cho rằng ta không hiểu khúc gỗ kia sao? Bên ngoài ra vẻ đoan chính, thực chất lại mê chết đi được, nếu không, ta đâu dám cả ngày buông lời trêu chọc."

Giang Phàm Âm mấp máy môi, rốt cuộc không nói gì thêm. Chu cô nương nói chuyện chẳng theo phép tắc, nàng cũng không biết nên tiếp thế nào.

Thấy nàng im lặng, Chu Trúc liền tò mò hỏi: "Này, ngươi với Tống đại nhân... có từng... ấy chưa? Tâm sự với nhau chút đi. Ừm, ta đoán ngươi chắc là phía dưới nhỉ?"

Giang Phàm Âm "soạt" một tiếng đỏ ửng mặt, trong lòng gào lên: cứu ta với, cho ta thoát khỏi nơi này!

Như thể nghe được tiếng kêu cứu ấy, đúng lúc này Tống Bạch Tuyết và Cao Chi Lan cùng sải bước quay lại.

Thấy nàng mặt mày lúng túng, Tống Bạch Tuyết liền hỏi: "Giang tỷ làm sao thế?"

Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía Chu Trúc – vị nữ lưu manh kia lại định bày trò gì?

Chu Trúc bị nhìn chằm chằm liền khựng lại, nhớ đến lời dặn của Giang Phàm Âm, con ngươi xoay chuyển rồi đổi giọng: "À nàng ấy hỏi ta cảm giác... giao hoan là thế nào. Ta thấy nàng tò mò nên tốt bụng giảng giải một chút thôi."

Nàng cười ranh mãnh: "Giang cô nương nhớ kỹ nhé, cảm giác đó giống như có con cá nhỏ bơi qua bơi lại trong người, nếu đau hay không thoải mái, vậy là kỹ thuật của Tống đại nhân còn yếu đó, nhưng yên tâm đi, việc gì cũng có thể thành thục dần mà..."

Chưa kịp nói hết câu, Cao Chi Lan đã bịt chặt miệng nàng, không chút biểu cảm: "Làm hai vị chê cười rồi, chúng ta xin cáo lui."

Nói xong liền kéo người đi mất.

Tống Bạch Tuyết nhìn theo cảm khái: "Cao công tử quả thật võ công cao cường." Rõ là trong truyện gốc từng nhắc đến Cao Chi Lan võ nghệ siêu quần, thế nhưng... võ công giỏi như vậy mà trên giường lại không được thì sao nhỉ?

Giang Phàm Âm vẫn còn đỏ mặt, trong đầu toàn vang lên lời Chu Trúc: "Giống như có con cá nhỏ..."

"Tỷ thật sự tò mò sao?" Tống Bạch Tuyết hỏi khẽ.

"Không... không có, là Chu cô nương nói linh tinh thôi..."

Tống Bạch Tuyết nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, giọng khàn hẳn đi: "Giang tỷ, lời lúc nãy ta còn chưa nói hết. Ta sẽ không thích ai khác nữa đâu, bởi vì ta đã gặp người ta muốn cưới, ta còn muốn cùng nàng sớm... sớm trải nghiệm cái điều nàng tò mò ấy."

Từng lời từng chữ như lời thề trước thần linh, mang theo sức mạnh không thể lay chuyển.

Giang Phàm Âm ngừng thở, cảm giác tim mình bị nắm lấy, lúc cao lúc thấp, chẳng thể bình ổn.

"Ta không tò mò—" nàng quay đầu, giọng nhỏ như tiếng gió.

"Giang tỷ, sau này ở lại bên ta có được không? Hoặc nàng muốn đi đâu, ta cũng sẽ theo đó. Nàng nguyện ý cùng ta chăng?"

Tống Bạch Tuyết nhìn nàng ở ngay trước mắt, cảm giác như bản thân lại mất đi lý trí.

Nàng từng bảo phải từ từ, phải để Giang Phàm Âm tự ngộ ra. Thế nhưng mỗi lần đối diện với nàng, nàng đều lỡ tay, chẳng khống chế được bản thân.

Bởi vì cảm tình, vốn không có lý do, cũng không cần lý trí.

Giang Phàm Âm ngẩng đầu nhìn nàng, bao nhiêu tạp niệm trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại một lời khẽ nói: "Bây giờ ta không thể ở lại, ta phải đến Lục Bình phủ cứu phụ thân. Ngươi... có thể đợi ta được không?"

Đợi ta cứu được phụ thân rồi, sẽ cùng ngươi đi khắp chân trời góc bể, nơi ngươi đến, ta sẽ theo.

Tống Bạch Tuyết ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười: "Được, ta đợi nàng."

Quả thực nàng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, đến mức quên mất rằng, nữ chính của câu chuyện còn có sứ mệnh riêng.

Nàng ấy phải cứu phụ thân, phải phụ trợ nam chính bình định phản loạn, cứu muôn dân thoát khỏi cảnh lầm than, sao có thể vì chút tình cảm nhỏ bé mà ở lại bên nàng?

Tống Bạch Tuyết thầm nghĩ, khóe môi lại càng nhếch lên chua chát.

Giang Phàm Âm nhìn thấu nỗi niềm trong mắt nàng, lòng rối loạn, liền chủ động dựa vào lòng nàng: "Tống Bạch Tuyết, ta cũng muốn thành thân cùng ngươi, cùng ngươi... cùng ngươi trải qua chuyện kia... ngươi đợi ta có được không? Đợi phụ thân ta ra ngục, chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời xa nữa."

"Được, ta đợi nàng. Mãi mãi đợi nàng." Tống Bạch Tuyết nói như không, nhưng ánh mắt lại nhìn về xa xăm, trống rỗng đến thê lương.

Nếu nàng không nhớ lầm, phụ thân của nữ chính được thả ra sau khi phản loạn được bình định, tức là năm Bách Duật mười ba.

Hiện giờ mới chỉ là năm Bách Duật mười một, vậy là... phải đợi hai năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#gl