Chương 01
Ngày hạ chí, ở thành phố Z.
Nhiệt độ ngày càng cao, cái nóng oi bức bao trùm cả thành phố.
Kỷ Sầm An rơi vào cơn ác mộng, cả người không cử động được, vẫn còn đang chìm vào những chuyện mất dạy ngày xưa đã làm.
Cô nhìn thấy người phụ nữ kia, khi mà nhà họ Kỷ vẫn còn ở thời kỳ hoàng kim, cô vẫn còn đang ở vị trí không ai sánh bằng, khoa trương, kiêu ngạo, tất cả đều vẫn nằm trong trí nhớ của cô....
Người phụ nữ duyên dáng mảnh mai, lạnh lùng cao ngạo như trăng sáng giữa trời, muốn nhưng không có cách nào chiếm được.
Người kia cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không tốt là lúc biết nhau thì trong lòng người ta đã có bạch nguyệt quang, người này không yêu cô, coi thường cô, trong mắt chứa đầy sự ghét bỏ, coi cô như kẻ thứ phẩm thấp kém.
Kỷ Sầm An không quan tâm, chẳng mảy may bận tâm đến nó.
Cô tốn công tốn sức theo đuổi người này, ngắt hái đoá hoa 'cao lãnh chi hoa' này cho bằng được, nhưng có được rồi lại không biết trân trọng người ta, cướp lấy tự do mà Nam Ca đáng có, đồng thời, còn không ngại cắt đứt niềm kiêu hãnh của người ta, hành vi ác liệt, độc đoán, xấu xa.
Người phụ nữ này chán ghét cô, nhưng mà cũng không rời bỏ cô.
Các cô ở bên nhau, dằn vặt lẫn nhau, không bao giờ chịu khuất phục trước, trên người cả hai đều mang theo gai nhọn, không muốn cho đối phương sống tốt.
Cảm xúc trở thành xiềng xích, nhốt các cô vào trong đó.
Kỷ Sầm An cực kỳ kiên nhẫn, những ngón tay mảnh mai của cô vuốt dọc theo đường nét khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy, từ từ hạ xuống, rồi nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon và xinh đẹp của người phụ nữ ấy, buộc nó đối diện với cô.
Nhìn xuống với thái độ trịch thượng, lặng lẽ quan sát.
Người phụ nữ ấy cố gắng quay mặt đi, không cho cô áp sát gần.
Kỷ Sầm An cúi xuống, ghé sát vào tai người phụ nữ ấy, gọi tên cô ấy một cách ái muội, giọng điệu khe khẽ cám dỗ.
"Nam Ca..."
Nam Ca né tránh, cắn chặt răng.
Trong mắt hiện lên sự ghê tởm, coi thường cô nhất.
Có vẻ như đã chạm vào dây thần kinh nào đó, thế mà Kỷ Sầm An ngược lại còn vui thích, cười khẽ, gần như chạm vào môi Nam Ca, chỉ một khoảng không nhỏ nữa là đã chạm được. Các cô đã rất gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, đầu khẽ xoay nhẹ đã cảm nhận được sự mềm mại của đối phương.
"Sao thế, còn nhớ người yêu cũ à, quên không được sao?" Kỷ Sầm An trầm giọng nói, vén đi lọn tóc đen xoăn tán loạn trước trán, nhẹ nhàng vén ra sau tai.
Nam Ca mím môi ẩn nhẫn để không bày tỏ rõ thái độ chán ghét của cô đối với người này.
Kỷ Sầm An dùng đầu móng tay trắng nõn trượt trên làn da cổ trắng nõn của Nam Ca, từng chút từng chút một đi xuống, khi chạm đến yết hầu mỏng manh, thì dán sát lòng bàn tay lạnh lẽo lên đó, đôi môi đỏ khẽ cắn vào tai Nam Ca, nhỏ giọng gằn từng chữ một:
"Nhân lúc này vẫn còn chưa trễ thì chết tâm đi, nghĩ cũng đừng dám nghĩ đến."
"Nam Ca, chị là của tôi....."
...
Cô cố chấp, ngoan cố, không buông tha Nam Ca.
Không biết thương hoa tiếc ngọc, không biết kiềm chế.
Tính chiếm hữu của cô quá mạnh, cho nên ngày càng làm càn hơn.
Vì muốn bo cong góc cạnh của Nam Ca, mà trở thành người điên mất trí, sau một lần thắng cược từ đối phương, cô đã bắt ép Nam Ca xăm hình xăm lên chỗ eo gợi cảm mịn màng, đồng thời tự tay khắc dấu ấn của bản thân lên.
Nam Ca là người giữ chữ tín, nằm đó với tấm lưng trần, không động đậy, sắc mặt tái nhợt.
Ánh mắt Kỷ Sầm An rơi vào đường rãnh xương sống rõ nét, liếc nhìn chỗ hẹp nhất trên eo, không nhanh không chậm, giả nhân giả nghĩa hỏi: "Đau không?"
Nam Ca nằm đó im lặng, không đáp lại.
Kỷ Sầm An thản nhiên nói: "Có đau cũng phải nhịn."
Nam Ca rốt cuộc không nhịn được, mắng lại.
"Kỷ Sầm An, nhất định sẽ có một ngày cô nhận quả báo."
Cô làm vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nói: "Vậy à?"
Rồi cà lơ phất phơ nói: "Tôi đợi đến ngày đó."
Hình xăm đã hoàn thành.
Một mảng lớn trên làn da trắng của Nam Ca có màu đỏ, rất bắt mắt.
Kỷ Sầm An vô cùng hài lòng, tâm trạng vô cùng tốt, kéo Nam Ca đến trước gương, sau đó như kẻ nghiện ngửi ngửi tóc Nam Ca, rồi hỏi: "Đẹp chứ?"
Nam Ca giơ tay và giáng cho cô một cái tát.
Bang--
...
Kỷ Sầm An bật người dậy tỉnh giấc, ngồi trên chiếc giường ván gỗ cứng ngắt, chống tay trái sang một bên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo màu xám cũ sờn cũng ướt đẫm, lớp vải mỏng dính vào cả phần ngực lẫn lưng, phác hoạ ra đường cong cơ thể lồi lõm, cả người như vừa vớt lên khỏi mặt nước.
Hoàn cảnh hiện thực khác hẳn trong mơ, là hai cái thế giới chẳng hề liên quan đến nhau.
Cuộc sống xa hoa lộng lẫy một thời đã không còn nữa, thay vào đó là những bức tường tồi tàn, dột nát bong tróc, khung cửa sổ hoen gỉ, mặt bàn bụi bặm... Căn phòng đơn chật hẹp chỉ có mười mấy mét vuông bao gồm nhà tắm, nhà vệ sinh và nhà bếp, trong nhà nhiều đồ đạc cũ kỹ không biết nhặt ở bãi rác nào, có khi cũng sử dụng nhiều năm rồi nên bị mục nát, cửa cũng không đóng được, đống hoang tàn nằm chiếm cứ ở đó.
Sau một lúc bình tĩnh lại, thoát khỏi cơn mộng, Kỷ Sầm An mới động đậy, giơ tay lên cởi chiếc áo ướt ra.
Trời nóng, bên ngoài nắng vẫn gay gắt, thời gian vẫn còn sớm, còn một lúc nữa trời mới tối.
Giờ nghỉ trưa này cũng đủ dài, ăn xong rồi nằm một lát nữa, lúc dậy đã 6 giờ tối.
Trong nhà cho thuê không có điều hòa, bên ngoài là 34 độ C, chỗ này giống như một cái lồng hấp, không khí nóng đến mức có mùi khó tả.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Kỷ Sầm An, cả trong lòng bàn tay, tóc dính trên cổ và xương quai xanh bị bết lại thành từng sợi.
Cả người cảm thấy khó chịu, nhớp nháp.
Quay đầu nhìn ra bên ngoài, ánh chiều tà thật chói mắt, Kỷ Sầm An theo bản năng nâng tay lên che hai mắt, sau khi tỉnh táo hẳn mới đứng dậy, xuống giường mang dép vào, tìm một bộ quần áo sạch sẽ mang vào trong nhà tắm.
Phòng tắm khá nhỏ, bên cạnh là bồn vệ sinh, đi hai bước là đã đi xong, quay người lại thì là vách tường.
Nơi này thậm chí không có một cái cửa, chỉ có một mảnh vải vụn làm rèm che, bóng đèn trên đầu cũng rọi mờ nhạt, gần như là vô dụng.
Trước đây, Kỷ Sầm An sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi tồi tệ như vậy nơi những người cấp thấp sinh sống, có chết cũng không đến, nhưng giờ thì cô chẳng còn sự lựa chọn nào hết, mà cũng có quyền bận tâm nữa đâu.
Bây giờ, cô là một con ma nghèo túng thiếu, nợ đầy đầu, viêm màng túi, so với người cấp thấp còn chẳng bằng, chỉ đáng sống nơi tăm tối như thế này, căn phòng với 200 tệ tiền thuê hàng tháng với cô mà nói cũng còn chấp nhận được.
Được sống cũng coi là may mắn làm rồi, làm gì có quyền lựa chọn nữa đâu.
Hơn nữa, sau khi rời khỏi thành phố Z, ăn bờ ngủ bụi quen rồi, cho nên cũng không cảm thấy nơi này khó coi, coi như có thể chắp vá mà sống.
Suy cho cùng thì nay đã khác xưa, nhà họ Kỷ đã sụp đổ, cô đã không còn là thiên kim tiểu thư được cưng chiều đến tận mây xanh nữa, đã không còn là phú nhị đại có tiền sống tự tin, có thể sống được đến giờ coi như mạng cũng lớn, mấy cái khác không rảnh quan tâm.
Nước tắm lạnh ngắt, đúng là hoàn toàn trái ngược với trời.
Cảm nhận được cái lạnh đột ngột, Kỷ Sầm An đột nhiên giật mình, cơ thể cũng theo đó mà run lên.
Dù là ngày nắng nóng nhưng tắm nước lạnh vẫn không ổn cho lắm, thật sự chịu không nổi.
Nhưng mà biết làm sao giờ, máy nước nóng bị hỏng, chủ nhà lề mề không cho người tới sửa, nên tạm thời chấp nhận vậy.
Ráng đứng tắm được nửa phút, mới thích ứng được với nước lạnh, Kỷ Sầm An mới đứng đối diện vòi hoa sen, nhắm mắt lại để nước tuỳ ý xối lên đầu, hít một hơi thật sâu, nơi ngực phập phồng nâng lên hạ xuống, rồi tuỳ tiện lấy tay lau mặt.
Rửa cái mặt, để tỉnh táo lại hơn nữa.
Cô cảm thấy mình còn có chút đắm chìm trong dư vị của quá khứ, trong lòng không khỏi khó chịu, giống như có thứ gì đó chặn lại trong lòng.
Đã lâu vậy rồi, chuyện xưa cũng đã qua thật lâu, cũng chưa từng nhớ đến nó, thế mà lần này lại mơ thấy những thứ đã qua.
Có lẽ đi lâu, quay về nơi xưa khó tránh khỏi trong lòng tưởng niệm một thứ gì đó, trong tiềm thức cũng sẽ nhớ đến một khoảng thời gian nhất định.
Kỷ Sầm An cũng không để tâm mấy, nghĩ một hồi, cảm thấy không cần lo lắng quá nhiều.
Tùy tiện xoa xoa mấy cái, sau đó với ra sau để cọ lưng rồi đến những chỗ khác.
Chưa đến 15 phút, đã đóng vòi nước lại, tuỳ tiện kéo chiếc khăn tắm được treo trên thanh sắt rỉ xuống.
Cũng tuỳ tiện lau người, lau khô tóc, lê đôi dép đi được nửa bước, vén rèm lên, vắt khăn tắm lên vai, sau đó khom người nhặt quần áo đặt lên kệ rồi mặc vào.
Lúc khom lưng xuống, dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ, vết sẹo sâu trên lưng Kỷ Sầm An dần lộ ra, giống như một con rắn nhỏ, xấu xí uốn éo đáng sợ, vết sẹo này để người ta thấy rõ được người này đã từng gặp nguy hiểm.
Kỷ Sầm An không thấy được vết sẹo, cho nên không mấy chú ý đến nó, dọn dẹp xong thì đi ra ngoài ngồi lên giường.
Tóc vẫn còn chưa ráo, dưới đuôi tóc có tích nước nhưng không nhỏ xuống.
Trong phòng không có máy sấy, cô lau thêm vài lần nữa, mặc đồ thoải mái ngồi chờ cho tóc khô tự nhiên.
Sau khi xong xuôi hết, Kỷ Sầm An mới trầm ngâm, bình tĩnh suy nghĩ mấy chuyện gần đây.
Lần này, cô quay về đây không phải là ngẫu nhiên, mà có chuyện cần giải quyết, giải quyết cái mớ hỗn độn của nhà họ Kỷ để lại, đúng là bất đắc dĩ.
Ba năm trước, khi nhà họ Kỷ sụp đổ, đám người như thú như chim chạy tán loạn để tránh bị nghi ngờ, những người họ Kỷ, bao gồm cả cha mẹ của Kỷ Sầm An cũng đều bỏ trốn, quăng lại Kỷ Sầm An ở lại làm kẻ chết thay, cô xém chút nữa bị những người 'báo thù' quầng cho suýt về chầu trời, ôm nửa cái mạng khó khăn mới thoát thân được.
Lần này, cô mạo hiểm về thành phố Z là nhận được tin tức đáng tin cậy, biết được hành tung của một nhân vật chủ chốt từng làm việc cho nhà họ Kỷ, thế nên nhân lúc sóng yên biển lặng tạm thời này về lại đây, xem có cách nào tìm được người kia không, cũng sẵn tiện điều tra xem nguyên nhân nào khiến nhà họ Kỷ thành thế này.
Nhưng mà tiến trình hiện tại vẫn bằng không, Kỷ Sầm An không tìm được ai hết, còn cần phải chờ.
Chuyện rất phức tạp và khó khăn, không thể giải quyết trong một sớm một chiều được.
Kỷ Sầm An không vội, cô cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy không có tin nhắn nào lại đặt xuống.
Gió nóng ngoài cửa sổ đột nhiên thổi vào.
Mùi hôi thối bên ngoài đẩy vào trong, có mùi nồng nặc từ chất thải, thật sự rất khó ngửi.
Kỷ Sầm An nhíu mày, bất giác ngẩng đầu lên.
Ở phía đối diện, bức tường nhà máy màu nâu sẫm sừng sững, chắn ngang những vật thể xung quanh, không thể nhìn thấy gì ngoại trừ ranh giới xám và tối.
Một lúc sau, Kỷ Sầm An thu hồi ánh mắt và sụp nửa mi xuống.
Ba năm đại nạn, phong thuỷ thay đổi, cô đã sa sút đến mức này, không biết người nào đó ra sao rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro