Chương 05

Con gà yếu ớt bị chai rượu đập vỡ đầu là sinh viên năm cuối trường đại học Khoa Học Công Nghệ, là sinh viên thực tập dưới trướng của Từ Hành Giản, cũng là sinh viên xuất sắc.

Ngày thường là cậu sinh viên ưu nhã lịch sự thế mà bước chân ra khỏi trường thì hẹn côn đồ đánh nhau, còn bị người đánh máu đầy mặt, sau khi nhận được lời kêu cứu, đám người Từ Hành Giản vội vàng bỏ dở công việc trên tay chạy đến, sợ đến trễ có chuyện lớn xảy ra.

Một chiếc Porsche Cayenne đen bóng có đường nét mềm mại, nhìn từ xa không có gì nổi bật, dừng ngay trước cửa quán bar, cách Kỷ Sầm An chỉ một đường chéo, khoảng đâu đó 10 mét, rất gần.

Nhóm người này hẳn là vừa từ một sự kiện quan trọng nào đó đi tới đây, trên người từ Từ Hành Giản mặc bộ vest nghiêm trang, trông rất phong độ, còn Nam Ca thì mặc chiếc váy lụa màu xanh đậm cổ chữ V, mái tóc dài gợn sóng, trên cổ là sợi dây chuyền kim cương sang trọng, từ trên xuống dưới chỉnh chu, phần eo thon thả, trông tao nhã thanh lịch nhưng không đánh mất vẻ gợi cảm trưởng thành, rất có hương vị phụ nữ phong tình vạn chủng.

Phía sau còn có một vị giám thị ký túc xá, phụ trách quản lý khu nam sinh, được gọi đến xử lý sự việc.

Kỷ Sầm An bất ngờ, giật mình, nhưng mà đã quá muộn để né tránh bọn họ.

Khẩu trang cô đeo đã bị nhét vào túi, bây giờ chỉ đội mỗi chiếc nón lưỡi trai đen theo quy định của quán bar, trên người vẫn mặc bộ đồ cũ từ khuya hôm qua, giày cũng không đổi.

Vừa xuống xe, Từ Hành Giản cùng với quản lý ký túc xá vội vàng đi vào trong quán bar, Nam Ca trong lúc vô ý hơi quay đầu lại nhìn về hướng này, từ xa liền nhẹ nhàng cụp mắt xuống.

Giờ này thì đã quá trễ để ẩn nấp, Kỷ Sầm An đành quay đầu nhìn đi chỗ khác, phản ứng đầu tiên của cô là tránh tiếp xúc trực tiếp.

Cửa vào quán bar chỉ có ánh đèn mờ ảo, tầm quan sát thấp, chưa chắc đã có thể nhìn thấy rõ. Cô không chắc là Nam Ca có nhận ra cô hay không, không dám mạo hiểm tỏ thái độ phản ứng quá nhiều, chỉ tuỳ ý xoay người đi, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.

Thời thế không đúng, càng luống cuống càng dễ lộ dấu vết, bình tĩnh tuỳ cơ ứng biến mới là cách giải quyết tốt.

Cũng không phải lần đầu gặp tình huống như thế, trước kia cô cũng từng gặp mấy chuyện tương tự, có lần còn suýt bị kẻ thù tóm được, nhưng cuối cùng cũng tuỳ cơ ứng biến dựa vào cách này mà thoát khỏi nguy hiểm.

Bình tĩnh điềm đạm mới không thu hút sự chú ý, có lẽ đối phương chỉ liếc nhìn rồi dời mắt đi, không để ý tới.

Kỷ Sầm An nắm chặt tay, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, giả vờ như không biết chuyện gì, bình tĩnh, hành động tự nhiên.

Làm như bản thân chỉ là người qua đường tới đây xem trò vui tiêu sầu, không có gì quan trọng, không có gì đáng bị chú ý.

Nam Ca không đi theo Từ Hành Giản vào bên trong mà đứng ở ngoài với tài xế.

Vốn dĩ cô ấy đến nơi này, là vì tiện đường bảo tài xế chở Từ Hành Giản qua chứ không phải đến để xử lý vụ việc cậu sinh viên kém may mắn kia.

Nam Ca không thể nào trong giây lát mà nhận ra Kỷ Sầm An được, cứ vậy mà bỏ lỡ, lúc ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng gầy gò.

Ánh sáng bên ngoài quán bar cũng không sáng sủa mấy, phạm vi tầm nhìn hạn chế, Kỷ Sầm An đứng ở góc tường ngược sáng, từ chỗ xe nhìn qua, thật ra chỉ thấy được một người được bao phủ bởi chùm ánh sáng, không thể nhìn thấy thứ khác.

Đó là vấn đề về góc độ, ban đêm không rõ như ban ngày.

Nếu đổi thành sáng hoặc chiều, kể cả lúc chạng vạng, nhất định sẽ bị nhận ra ngay tại chỗ.

Đáng tiếc là gặp mặt sai thời điểm, không thể gặp nhau.

Từ hướng Nam Ca nhìn vào nơi đó, có thể thấy được một bóng người mảnh khảnh, chắc chỉ có thể nhìn thấy được Kỷ Sầm An buộc tóc đuôi ngựa, trên người mang tạp dề của quán bar, cánh tay thon chắc, gương mặt hốc hác do lao động khổ sai, dáng vẻ bây giờ khác xa với ngày xưa nhiều, chỉ khác là ngón tay kẹp thuốc vẫn đẹp như cũ, vừa trắng vừa thon.

Nhưng chỉ điểm ấy thôi chưa đủ, tổng thể chênh lệch quá lớn, lớn đến nổi khó mà so với người trước đây được, không có chút nào tương đồng.

Mấy năm trước, Kỷ Sầm An phách lối ngang ngược cỡ nào, mặc dù phách lối ngang ngược, tính cách khiến người ta chán ghét, nhưng mà dáng vẻ thần thái đều vượt xa người thường. Các góc cạnh gương mặt đều sắc nét, đôi mắt đào hoa, mũi cao, môi chữ M, quyến rũ câu nhân, lại mang theo hơi thở chán đời, trước kia nếu tham gia bất cứ bữa tiệc hay sự kiện nào, thì cô chính là tiêu điểm thu hút ánh nhìn, không ai có thể đoạt đi hào quang của cô được.

Còn giờ thì lại là nhân viên phục vụ, mặc chiếc áo thun rẻ bèo, không thể nào so sánh được với ngày xưa, trên chân cô ấy là đôi giày được chà giặt đến mức bạc màu, trên giày không thể nhìn rõ là hiệu gì nữa, nếu bảo Kỷ Sầm An năm 19 tuổi mang nó, lúc đó có chết cô cũng chẳng mang.

Một người kén chọn đến nước uống cũng bắt bẻ, uống cái gì cũng phải là thứ tốt nhất, quý nhất, hưởng thụ đạt tầm cao nhất, xoi mói hết chỗ nói, đến nuôi chó thôi cũng mất mấy chục vạn mỗi tháng, có ai nào ngờ có ngày cô rơi vào tình cảnh này?

Rõ ràng là hai cuộc đời khác nhau hoàn toàn, hai người phụ nữ khác nhau.

Không có phần nào giống nhau, thậm chí còn khác.

Ở trong mắt Nam Ca, Kỷ Sầm An giờ phút này không khác mấy kẻ say rượu, trên người nồng nặc mùi khó nghe, tầm thường, thất bại, hèn kém.

Gió đêm thổi lồng lộng, trộn lẫn với hơi nóng mùa hạ nhàn nhạt.

Nam Ca lặng lẽ đứng đó, không lập tức dời mắt đi. Mấy sợi tóc bị thổi rối tung lên, cuộn tròn ở trên chiếc cổ xinh đẹp mềm mại của Nam Ca, đuôi tóc có chút lay động, rất nhanh đã rơi xuống khe nước mềm mại trước ngực, không vào được bên trong cứ thế rũ xuống

Hơn nửa đêm, đột nhiên xuất hiện người phụ nữ gợi cảm quyến rũ thế này, vừa nhìn đã biết không bình thường, địa vị cũng không nhỏ, bên cạnh còn có tài xế, vẻ ngoài của Nam Ca thì cực kỳ ưa nhìn.

Một người đi đường ngang qua lén lút quan sát, người khác thì liếc mắt nhìn, người khác nữa thì nhìn công khai, giống như đang xem của hiếm.

Chỉ có Kỷ Sầm An là không nhìn chằm chằm phía đó, cô cảm nhận được có ánh mắt nhìn cô mãi không rời đi, biết là ai đang nhìn, nhưng bản thân cũng rất thong thả ung dung, thoải mái hút thuốc, quay lưng lại phả chút khói thuốc ra, sau đó dùng ngón giữa và ngón cái kẹp chặt thuốc, bình tĩnh gảy tàn thuốc.

Trên mặt đất rơi xuống chút tàn màu trắng xám, một cơn gió lướt qua, trong nháy mắt liền biến mất.

Kỷ Sầm An khẽ cụp mắt xuống, trước sau luôn bình tĩnh.

Điếu thuốc cháy rất nhanh, hết đoạn này tới đoạn khác, đã tàn được nửa điếu.

Không một tiếng động, không sóng gió, gợn sóng ngầm ẩn dưới vẻ ngoài yên bình.

Thật lâu sau, Nam Ca thu hồi tầm mắt, không nhìn cô nữa.

Cảm nhận được ánh mắt kia đã dời đi, Kỷ Sầm An thoải mái hơn, nhưng cũng không thể hiện quá rõ, vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, đối với mọi chuyện xung quanh đều thờ ơ không màng đến.

Chưa đầy nửa phút, nhóm người Từ Hành Giản đi ra ngoài.

Một đám người bao gồm cảnh sát, mấy tên đánh nhau và ông chủ ở bên trong đi ra, tất cả đến đồn cảnh sát để lập biên bản.

Đánh nhau nơi công cộng không phải chuyện nhỏ, nếu sinh viên tham gia thì tính chất còn nghiêm trọng hơn, phải xử lý nghiêm để không xảy ra những vụ việc tiếp theo.

Hai cảnh sát rất có trách nhiệm, còn giải thích tận sâu hậu quả, xử lý cũng rất nhân đạo.

Hai bên đều động thủ cho nên phải thuyết phục hoà giải mới xong việc được, nếu không sẽ ghi vào hồ sơ, nhất là cậu sinh viên mặt đầy máu này sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Dù sao bọn côn đồ này chẳng lo lắng mấy chuyện này, cuộc sống của họ đã vốn thế, đánh đánh đấm đấm quen rồi, biết đâu sau này còn kiếm chuyện với cậu sinh viên này.

Cánh sát có kinh nghiệm, biết phải làm sao, sau khi thu thập bằng chứng còn mang ông chủ cùng với nhân chứng đi.

Xe cảnh sát chỉ có một chiếc nên chỉ có nhân viên lên xe về đồn.

Từ Hành Giản đi ra vội đến trước mặt Nam Ca, thấp giọng nói cụ thể tình hình, nói: "Không có gì hết, anh đi với cậu ta lập biên bản."

Nam Ca gật đầu, "Được rồi."

"Em về trước đi, không cần đi theo." Từ Hành Giản nói, giọng nói ôn nhu, vừa chu đáo lại ân cần, "Trễ chút anh đến tìm em, có gì liên lạc sau."

Nam Ca không phản đối, tuỳ đáp: "Tuỳ anh."

Từ Hành Giản dặn dò thêm vài câu nữa, ý là nếu anh ta về trễ thì Nam Ca nghỉ ngơi sớm, không cần chờ.

Làm xong biên bản còn phải đưa cậu sinh viên và quản lý ký túc xá về trường, còn cần phải xử lý bên trường học nữa, làm xong những việc đó chưa biết đến khi nào nữa.

Nam Ca không nói gì hết, cô nhìn về phía góc khuất, sau đó cúi người lên xe.

Cảnh sát cũng lên xe, bọn côn đồ cũng bị túm lên xe.

Lúc xe sắp chạy đi, không biết tự dưng ai hỏi: "Chỉ có một nhân chứng thôi sao, không tìm thêm người nữa à?"

Nam Ca từ trong xe nhìn ra, từ đầu đến cuối không nhúng tay vào.

Kỷ Sầm An ở một bên cũng nghe thấy câu này, ngay lập tức siết chặt lòng bàn tay, ngón tay út không thể kiểm soát được giật giật.

Tìm một nhân chứng khác... Ngoài Trần Khải Duệ thì chính là cô ấy, đâu còn ai khác.

Hôm qua Trần Khải Duệ cũng có mặt, nhưng tối nay cô đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, khi sự việc xảy ra Trần Khải Duệ đang pha chế đồ uống nên anh ta cũng không để ý lắm.

Kỷ Sầm An không thể đến đồn cảnh sát.

Từ Hành Giản biết cô, đến lúc đó sẽ bị lộ.

"Không cần." Một cảnh sát nói, "Nhân chứng vật chứng đều đủ rồi, có thêm cũng không có chỗ ngồi."

"Được rồi, lái xe đi, về trước rồi tính tiếp."

......

Những chiếc xe đậu bên đường nối đuôi nhau khởi hành rồi rời đi.

Xe cảnh sát đi trước, theo sau là chiếc Porsche.

Cửa kính xe không đóng, Nam Ca yên lặng ngồi trong đó, mãi đến khi lái được một quãng đường nhất định mới nhẹ giọng nói với tài xế phía trước: "Đổi hướng, đêm nay đi Bắc Uyển."

Người lái xe phía trước sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: "Cô không phải còn đợi cậu Từ..."

Nam Ca ngắt lời: "Không đợi."

Giọng điệu lạnh lùng, không có nhiều dao động.

Tài xế tự biết không nên nói nhiều, nói nữa sẽ vượt giới hạn, cho nên im lặng, ở ngã tư phía trước đánh lái sang hướng khác.

Ở bên quán bar nhỏ.

Kỷ Sầm An nhìn hai chiếc xe chạy đi, đợi một lúc rồi mới xoay người lại.

Điếu thuốc chỉ còn lại mẩu ngắn, xém chút nữa đã đốt ngón tay cô. Cô rít đau lên một tiếng, sau đó mới phản ứng cảm giác bị nóng, lập tức ném mẩu tàn thuốc đỏ tươi xuống đất, nhấc đôi chân dài lên sau đó dùng đầu mũi chân dập tắt đốm lửa.

Bên trong quán bar, xảy ra chuyện ầm ĩ thế đã không còn lại được bao nhiêu khách.

Trần Khải Duệ bị bắt ở lại để thu dọn đống lộn xộn, một mình ở quầy lau dọn. Thấy Kỷ Sầm An cầm bao thuốc lá đi vào, Trần Khải Duệ tức giận, không vui khi thấy cô né tránh, cướp lại bao thuốc, không hài lòng nói: "Ai cho cô hút, không có tiền mua thuốc hút à."

Kỷ Sầm An thành thật, nói như đúng rồi: "Ừ, không có tiền."

Lại lấy điếu thuốc khác ra châm lửa, Trần Khải Duệ ác ý nói, "Quay qua quay lại chẳng thấy đâu, còn tưởng đâu cô chết ở bên ngoài rồi, chạy cũng nhanh lắm."

Sau khi bị cà khịa, Kỷ Sầm An cũng không có cảm xúc gì nhiều, mặc kệ anh ta.

Trần Khải Duệ hỏi: "Sao, nhìn thấy cảnh sát liền bỏ chạy, cô phạm tội gì à?"

Kỷ Sầm An không trả lời, sau đó đi vào trong quầy bar, hỏi lại: "Tiền lương của tôi trả thế nào đây?"

Trần Khải Duệ cười như không cười, "Hỏi tôi cũng vô ích, tôi có phải là chủ của cô đâu. Trả sao thì để mai rồi biết, chẳng lẽ tôi tự bỏ tiền trả cho cô à?"

Kỷ Sầm An hững hờ nhìn anh ta, nói: "Cũng được. Tiền mặt, tổng cộng 170 tệ."

"Bớt mơ tưởng đi." Trần Khải Duệ nói thẳng, "Túi của tôi còn sạch hơn cả mặt nữa, còn đang chờ phát lương tháng đây, trả cái quần chứ trả."

Hai người không có cách nào khác, nên chẳng nói nữa.

Không phải người chung một đường, khó mà hợp tác.

Kỷ Sầm An không liếc nhìn nhiều, giúp đỡ dọn dẹp trên sàn nhà, đến giờ thì ra sau bếp thu dọn đồ đạc. Tối nay, thức ăn thừa cô cho vào trong túi, sẵn tiện lấy luôn hai chai nước.

Trần Khải Duệ lạnh lùng nhìn, lại chế nhạo: "Cô đến đây làm việc hay bòn rút vậy?"

Kỷ Sầm An làm ngơ anh ta, đeo túi rồi rời đi.

Buổi tối đi bộ về phòng ở, đi qua năm trạm xe cũng không tính quá xa, đi về tốn nửa tiếng.

Giống ngày hôm qua, Kỷ Sầm An vẫn đi đường vòng, về đến phòng không bật đèn ngay, nghỉ đủ mới vào phòng tắm.

Đi bộ tốn nhiều thể lực, phía sau lưng áo cũng đã ướt đẫm.

Kỷ Sầm An hất nước lên mặt, rồi nhắm mắt lại.

Trễ thế này còn ở ngoài, còn đi cùng Từ Hành Giản....

Nam Ca đối xử với Từ Hành Giản từ trước tới này vẫn thế.

Rõ ràng khi đó Kỷ Sầm An chưa làm gì, nhưng Nam Ca luôn bảo vệ Từ Hành Giản.

"Để ý anh ta đến vậy sao?" Kỷ Sầm An từng hỏi Nam Ca.

Nam Ca không trả lời, đôi mắt ửng đỏ.

Kỷ Sầm An dùng đầu ngón tay lướt qua mặt cô ấy, Nam Ca khẽ run lên. Kỷ Sầm An có chút tức giận, nhưng không thể hiện ra bên ngoài, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô ấy, rồi nói: "Luôn hướng về người ngoài."

Nam Ca không nói không thừa nhận.

Kỷ Sầm An cố chấp, dùng đầu ngón tay lau khóe môi mềm mại của cô, thấp giọng nói: "Nam Ca, chị cũng đau cũng thương tôi đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro