Chương 09

Hai người đứng đối diện nhau, giống như một đôi tình nhân vô cùng thân mật.

Những hành động ấm áp và dịu dàng, những lời thủ thỉ thì thầm, vừa nồng nhiệt vừa bình đạm, tiếp xúc gần gũi chạm vào nhau, dây dưa khó mà tách rời.

Nhưng lời nói trong miệng Nam Ca lại giống như lưỡi dao sắc bén, không để lại chút tình cảm nào. Vừa rồi cô làm hành động lảng tránh như vậy, rõ ràng là muốn tới gần Kỷ Sầm An, nhưng sau một khắc lại thu mình gọn gàng, không chút lưu luyến, hết sức bình đạm.

Kỷ Sầm An mím môi, nhướng mi nhìn đối phương.

Nam Ca trở lại thái độ ban đầu, coi cô như một Giang Cần xa lạ, dùng đôi tay trắng nõn vuốt ve viền cổ áo, cực kỳ dịu dàng nhưng cũng đầy kiềm chế.

Lý trí, rõ ràng và lạnh lùng.

Đối xử với người khác vẫn như thường ngày, không quá hờ hững cũng không háo hức, có chừng mực và không thiên vị.

"Đêm nay, ở lại đây đi, đã làm chậm trễ thời gian của cô Giang rồi, phiền cô hơn nửa đêm lại đến đây." Nam Ca buông cánh tay, mỉm cười duyên dáng, không giống như người vừa rồi mới thất thần, thay vào đó là người chín chắn, xử lý sự việc như bình thường.

Kỷ Sầm An làm sao mà không hiểu được, vừa nghe đã biết ngay.

Hôm qua chẳng qua là gặp thôi, chẳng biểu đạt được cái gì.

Đối phương tốn công mời cô đến nơi này, không phải để hồi tưởng lại chuyện xưa hay nối lại tình cũ, mới vừa rồi dịu dàng nói với cô vài câu là đã đến điểm giới hạn, những thứ khác không có khả năng.

Kỷ Sầm An mấp máy môi, có lẽ là nên đáp lại, nhưng cuối cùng lại không có.

Không thể giải thích, mối quan hệ giữa hai người là như thế này.

Chính là mối quan hệ không ngừng hành hạ lẫn nhau, vẫn không để cho người kia sống tốt, nói chi là hiện tại.

Có những chuyện sẽ không thay đổi, xưa nay đều thế.

Trước mặt cô, Nam Ca cởi áo ngủ, mặc bộ quần áo vừa vặn. Người phụ nữ không hề né tránh, thân hình mảnh khảnh của cô ấy được tắm trong ánh đèn và hiện ra trước mặt Kỷ Sầm An.

"Đã năm sáu giờ rồi, lúc này về không tiện, cô Giang Cần có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm rồi đi." Nam Ca nói, thay đồ xong tiện tay chỉnh lại mái tóc đen dài, sau đó soi gương một lát, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Kỷ Sầm An.

Mặc dù mở miệng nói vẫn rất lịch sự khách sáo, nhưng thực tế thì coi cô như người trong suốt.

Kỷ Sầm An không biết nên trả lời thế nào, híp mắt lại, biểu cảm không có gì thay đổi.

"Không cần." Kỷ Sầm An nói, giọng điệu nhẹ nhàng.

Không để ý đến mong muốn của Kỷ Sầm An, giống như không nghe thấy, Nam Ca ôn nhu nói: "Ngày mai, bảo chú Triệu đưa cô về là được, không phiền phức lắm."

Nói xong, mắt rời khỏi gương, hơi hướng ánh mắt về phía Kỷ Sầm An, trầm ngâm nói thêm: "Sau này nếu cô Giang cần gì thì có thể gọi chú Triệu, không cần ngại."

Chú Triệu, là Triệu Khải Hoành, tài xế lái xe.

Cũng là quản gia của biệt thự Bắc Uyển này.

Sắp xếp không chê vào đâu được, hoàn toàn đối xử như vị khách từ xa đến.

Không quan tâm Kỷ Sầm An có đồng ý ở lại không, hôm nay chắc chắn phải để người này ở lại, sẽ không để cô đi.

Không biết người này muốn làm gì đây, Kỷ Sầm An đứng yên ở đó.

Có lẽ do góc độ ánh sáng, người này lúc này sắc mặt dị thường tái nhợt, trên mặt cảm xúc có chút phức tạp.

Nam Ca không còn hứng thú nói lại lần nữa, thu dọn đồ đạc xong rời đi, xoay người bước ra khỏi phòng để quần áo rộng rãi, đi một mạch không quay đầu lại.

Cách~~~

Cửa đã bị đóng lại, còn bị khoá.


Thiếu một bóng người, tầng hai rộng lớn lập tức trở nên vắng vẻ.

Đêm đen thăm thẳm, không bao lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô chạy.

Biệt thự yên tĩnh, trên lầu dưới lầu đều không nghe âm thanh nào khác.

Yên tĩnh, ngột ngạt, nặng nề.

Đồng hồ tích tắc chuyển động, phải mất một lúc lâu sau, Kỷ Sầm An mới hạ mi mắt xuống và nhìn chằm chằm vào những bộ váy và áo ngủ đắt tiền trong phòng để đồ.

Hai bộ quần áo chất chồng lên nhau, trông có vẻ không hài hoà, khá chướng mắt. Nhưng Kỷ Sầm An cuối cùng cũng không quan tâm, không nói một lời tắt đèn, tắt hết đèn trên lầu hai, nằm xuống ghế sô pha nghỉ ngơi.

Không muốn lên giường nằm, cũng không muốn làm chuyện khác.

Đêm nay nhất định là một đêm gian nan, mặc dù còn hai tiếng nữa là trời sáng, nhưng mà đến một giờ trưa cũng không có ai đến mở cửa, cũng không có người vào thăm hỏi.

Căn phòng rộng lớn như trống rỗng, cách biệt với thế giới bên ngoài, bên ngoài vào không được, bên trong cũng không ra được.

Kỷ Sầm An nằm trên ghế sô pha trằn trọc, trên trời đã phơi ra cái bụng trắng nõn, thế mà cô vẫn không thể chợp mắt được, bị ánh sáng chói loà làm cho khó chịu, muốn chợp mắt cũng không chợp mắt được.

Rèm của ở tầng hai đều mở toang, không đóng lại, cả tầng hai cứ thế được đón nắng, mặt trời còn chưa mọc đã có tia sáng le lói chiếu vào.

Đến quá giờ trưa, Triệu Khải Hoành mới chậm rãi, đẩy một chiếc xe nhỏ đi vào, trên đó còn có vài món ăn tinh xảo.

Vệ sĩ ngoài cửa đã rời đi, không biết đi từ lúc nào.

Trong biệt thự, ngoài người giúp việc và nhân viên dọn dẹp, thì chỉ còn là Triệu Khải Hoành và Kỷ Sầm An.

Vừa vào cửa, Triệu Khải Hoành đã chào hỏi Kỷ Sầm An, đem tất cả đồ ăn đặt lên bàn ở phòng khách, sẵn tiện bảo người giúp việc lấy chai Romanee-Conti còn sót lại từ đêm qua đi.

Triệu Khải Hoành rất có nhãn lực, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Kỷ Sầm An, lập tức đoán ra, đêm qua cô không ngủ được, cho nên cũng không mở miệng nói nhiều, chỉ dặn Kỷ Sầm An mau ăn cơm, cần gì thì báo cho ông ấy.

"Nam tổng đã chuẩn bị quần áo cho cô thay, đặt ở trong phòng tắm, cô muốn dùng lúc nào cũng được." Triệu Khải Hoành lịch sự nói, giải thích hết những gì cần phải nói, còn lặp đi lặp lại.

Ví dụ, Kỷ Sầm An muốn ở lại nơi này cũng không sao hết, ở lại một thời gian dài cũng được; ví dụ nếu Kỷ Sầm An không muốn ở đây, thì ăn xong sẽ đưa cô về ngõ Đồng Tử.

Ở chỗ này sẽ không ngăn cản hạn chế tự do của cô, muốn sao đều theo ý cô hết.

Triệu Khải Hoành không nhắc đến Nam Ca, và cũng không đề cập đến những chuyện khác.

Rất biết điều, cái gì cần nói, cái gì không.

Biết có hỏi cũng vô ích, Kỷ Sầm An không có ý định thăm hỏi tình hình Nam Ca, cũng không tiếp thu những ý kia, chỉ ăn cơm xong rồi rời khỏi Bắc Uyển lúc 2 giờ hơn.

Không cho Triệu Khải Hoành lái xe đưa về, cô ngồi xe điện tuần tra của khu dân cư đi ra ngoài, sau đó đi bộ mấy chục phút đến trạm xe buýt, từ bên này đi về khu bên kia.

Hai nơi cách xa nhau, chen chúc trên xe buýt cũng không phải một nỗi khổ chung, hơn nửa đường là đứng sau đó mới ngồi, đến ngõ Đồng Tử đã là 5 giờ chiều.

Chút nhạc đệm đêm qua cũng không tạo ảnh hưởng lớn, coi như gặp người cũ cũng còn ổn. Đi vào trong phòng thuê, ở trong môi trường bụi bặm, phía dưới đổ nát, cảm giác thực tại dần được khôi phục.

Kỷ Sầm An đứng giữa phòng không phát ra tiếng động, không lâu sau, đi đến một góc và dựa vào đó, sau khi đóng cửa lại bình tĩnh lại một lúc, bất ngờ đá chiếc chai nhựa trên mặt đất .

Choang—-

Chai nhựa bay tới cửa sổ và đập vào đó một tiếng bang.

Kính bình thường không bị hư hại gì, lắp lâu như vậy rồi, làm sao chịu được lực như vậy, đụng vào một phát lập tức phát ra tiếng vỡ vụn, phát ra tiếng lách cách nhẹ nhàng.

Ngoại trừ một số ít người biết, không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua.

Tại quán bar, Trần Khải Duệ và những người khác không hiểu những điều này, và họ cũng không quan tâm, mỗi người đều có cuộc sống riêng mong yên ổn qua ngày, tự dọn dẹp cuộc sống của họ, đương nhiên cũng có nhiều vấn đề.

Cuộc sống của những người nhỏ bé chỉ có thế, kiếm tiền và tiêu tiền, chuyện nhà chuyện cửa, chi tiêu ăn uống, hôm nay lết thân mệt mỏi về nhà, hôm sau lại đi ra với tinh thần sảng khoái.

Hẳn là chả có biến động gì lớn, cứ mơ màng sống qua ngày. Tóm lại, tự lo cho bản thân, sống bình an qua ngày là đủ, rồi những ngày buồn chán cũng qua đi.

Nó giống như một vũng nước tù đọng, không nhìn thấy gợn sóng.

Sau một lần gặp Nam Ca, cuộc sống của Kỷ Sầm An nhanh chóng trở lại bình thường, ban ngày trốn trong nhà thuê ăn ngủ, ban đêm đến làm việc trong một quán bar nhỏ, từ chỗ Trương Vinh Lâm kiếm mấy chục tệ mỗi ngày.

Không ai đến đây, không kẻ thù nào tìm thấy cô.

Vậy là Nam Ca không tiết lộ tung tích của cô, không nói cho người khác biết.

Nên Kỷ Sầm An không định đổi chỗ ở, vẫn ở lại bên này.

Nếu không quan trọng thì cứ chờ xem sao.

Bốn ngày sau, vị chủ nhà hay quên cuối cùng cũng nhớ ra rằng máy nước nóng trong phòng cho thuê bị hỏng cần phải sửa chữa, bất đắc dĩ tìm một nhân viên bảo trì đến kiểm tra.

Chủ nhà rất tức giận khi biết kính bị vỡ, khi bước vào, nói không ngừng nghỉ la hét om xòm, giống như tổ ông tổ cha chết đau lòng không thôi, ra lệnh Kỷ Sầm An mau bồi thường, mở miệng đòi 200 tệ, nếu không sẽ không cho thuê nữa.

Con chó trông giống người này tính toán hay lắm, ỷ vào việc đã thu đủ tiền thuê rồi, cho nên không sợ Kỷ Sầm An bỏ trốn, ngược lại còn mong cô dọn đi, lấy cớ này trừ vào số tiền còn lại.

Kỷ Sầm An cũng không ngốc, có đòi tiền cũng không cho, dọn đi cũng đừng mơ, dù sao cũng có cách giải quyết... cô đi mua kính về thay, không cần người khác làm.

Chủ nhà làm sao mà chịu, nhưng vừa quay đầu thấy sắc mặt Kỷ Sầm An không được tốt, hơi âm trầm, mang theo chút địch ý, trong lòng nhất thời rén không dám lớn tiếng.


Người này trông không còn thân thiện như trước, điều này khiến chủ nhà sợ hãi.

"Đồ điên..." Chủ nhà thấp giọng chửi rủa.

Không dám nói thẳng vào mặt, chỉ lầm bầm khi bước ra cửa.

Kỷ Sầm An chẳng bận tâm, trong ngày bỏ 30 tệ ra đi mua kính về thay, sửa cũng đến nơi đến chốn.

Có lẽ ban ngày do việc cửa kính gây phiền, đến đêm đến qua bar sắc mặt Kỷ Sầm An không tốt mấy, mang theo gương mặt chết chóc, luôn vô cảm, ánh mắt cũng không có tình.

Trần Khải Duệ không hiểu cô đã trải qua những gì, cho rằng người này cố tình tỏ thái độ cho anh ta xem, nhịn không được nữa cau mày, hỏi thẳng: "Tên họ Giang kia, cô có ý kiến gì về tôi cứ nói ra."

Kỷ Sầm An phớt lờ anh ta, ở sau bếp lau ly.

Đến ừ cũng không ừ, không có tâm trạng giải thích.

Thái độ trịch thượng này càng khiến Trần Khải Duệ khó chịu hơn, anh ta chắc chắn rằng cô chỉ đang tìm cách gây khó dễ cho anh ta mà thôi. Trần Khải Duệ bực đến phát hoảng, tính xông lên làm một trận, nếu không phải A Xung đến cản chỉ sợ hai người đã đánh nhau.

A Xung thấp giọng hỏi, "Giang Cần, có phải chị gặp chuyện gì phiền phức không?"

Kỷ Sầm An phủ nhận, "Không có."

"Cảm giác gần đây chị có tâm sự, có gì đó không ổn à." A Xung nói, thực sự quan tâm cô, hỏi đủ các kiểu, cho là trong nhà có chuyện.

Kỷ Sầm An không thích bị người khác dò hỏi, nhàn nhạt nói: "Thật sự không có gì."

A Xung nói: "Nếu có việc khó giải quyết, có thể tìm bọn em hỗ trợ, không cần ngại, không sao hết."

Sau đó lại an ủi: "Khải Duệ tính tình không tốt, chị cũng đừng để ý. Anh ta nóng tính, suốt ngày kiếm chuyện vậy thôi, chứ không có ý xấu."

Kỷ Sầm An ậm ừ, nghe cũng phiền chán, nghiêng người đi dọn bàn, nhân lúc này tránh A Xung đang tốt bụng nhắc nhở.

Có một trận mưa xối xả đêm đó, mưa to mãi không dừng.

Đêm khuya không có xe không có dù, mưa lại quá lớn không đi được, Kỷ Sầm An đành phải trốn dưới mái hiên của một cửa hàng bên đường.

Đúng là xui xẻo đủ kiểu, cả người đều ướt sũng.

Phải chờ mưa tạnh, Kỷ Sầm An mới túm lấy vạt áo ướt sũng vắt nước, cúi người vặn lại quần.

Đêm mưa gió lạnh, đứng bên đường đón gió mà không có chỗ chắn gió thì khổ vô cùng. Trông cô khá chật vật, tránh được chỗ này lại không tránh được chỗ kia, gió mưa thổi dữ dội, lại ướt tiếp.

Ở phía xa con đường, bên trong một chiếc xe tư nhân màu bạc không mấy nổi bật.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi ở hàng ghế sau, không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi ở đó, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài.

Triệu Khải Hoành ngồi trên ghế lái nhìn vào kính chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi: "Nam tổng, có cần qua đó...."

"Không cần xen vào."

Người phụ nữ cắt ngang, khuôn mặt điềm tĩnh.

Nhìn cơn mưa ngày càng dữ dội, Triệu Khải Hoành có vẻ xấu hổ nhưng vẫn không nói nhiều, ông liếc nhìn khuôn mặt bình dị và ưa nhìn của sếp mình từ khóe mắt, quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu rồi tự giác im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro