Chương 10

Mùa hè ở thành phố Z ẩm ướt, mưa nặng hạt rơi hơn 30 phút vẫn chưa dừng lại, do hệ thống thoát nước bị nghẽn, nên mặt đường có những chỗ lõm tích tụ lại nước, bồn hoa cách đó không xa còn tệ hơn, nước đục ngầu tràn lên, xung quanh mù mịt.

Dưới mái hiên của cửa hàng không phải là nơi thích hợp để trú mưa, không chống đỡ nỗi cơn mưa nặng hạt, Kỷ Sầm An rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, không thể đổi chỗ trú mưa khác, cuối cùng toàn thân không có chỗ nào khô ráo.

Lúc rời khỏi quán bar còn chưa mưa, nếu đi trễ chút nữa thì có thể ở lại quán bar đợi mưa tạnh rồi đi, xui là đi hơi sớm một chút.

Hoàn toàn xui xẻo, không còn cách nào hết.

Không chỉ cơ thể, túi xách cũng không tránh được vận xui.

Cũng may trong túi không chứa nhiều đồ, có mưa ướt cũng không có tổn thất gì.

Tất cả tài sản của Kỷ Sầm An, tính cả 5 ngàn tệ của chú Dương, đều được giấu trong một cái túi bên hông túi xách. Để bảo vệ chút tiền đó, cô nghiêng người đứng, sẵn tiện nhét cái điện thoại lạc hậu kia vào trong, sợ mưa ướt sẽ hư.

Thứ này chỉ mấy chục tệ, chắc chắn là không kháng nước, hư rồi còn phải bỏ tiền ra mua cái mới, không đáng giá.

Rạng sáng, trên đường phố chỉ có một bóng người cô độc, lúc này người bình thường sẽ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cũng sẽ không có người chú ý tới động tĩnh ở đây.

Cho dù có thấy được thì chắc cũng không có ai đến giúp đỡ. Hơn nữa, nếu như đêm khuya thế này mà có người quen biết cô, vào đêm khuya thế này cũng không dám tuỳ tiện ra ngoài vì lo sợ không được an toàn.

Cô lấy hộp thuốc lá ra, bề mặt có chút ẩm.

Vẫn là thuận tay lấy chỗ Trần Khải Duệ, lần này còn mang theo bật lửa. Theo thói quen muốn làm gì đó để sưởi ấm cơ thể, Kỷ Sầm An cầm một điếu thuốc đặt lên khóe miệng tự thưởng thức, cắn nhẹ nhưng không châm lửa, một lúc sau mới ấn bật lửa.

Gió lớn, mới bật lửa lên đã bị thổi tắt ngay.

Bật lửa cũng không tốt, là cái loại 2 tệ, lượng gas bên trong cũng không còn nhiều, dùng vài lần nữa sẽ cạn.

Kỷ Sầm An hơi nghiêng người, giơ tay lên chắn gió mới có thể bật lửa. Rất nhanh dưới ánh đèn vàng đã xuất hiện khói trắng mờ ảo, bay giữa không trung rồi biến mất.

Chỉ rít hai hơi để đọng lại trong miệng mà không hít thêm hơi nào đưa vào phổi, cảm giác sảng khoái hơn, từ từ phả ra làn khói trắng. Kỷ Sầm An không hút nữa, chỉ kẹp điếu thuốc trên ngón tay mảnh khảnh rồi thưởng thức, không có việc gì làm giết thời gian, chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Cô không chú ý nhiều đến hoàn cảnh xung quanh, đến bản thân còn chưa lo xong lấy đâu hơi sức mà chú ý đến, ven đường đậu khá nhiều xe, cô cũng không chú ý đến.

Mưa liên tục làm mờ tầm nhìn, rất khó nhìn rõ cảnh tượng cụ thể bên kia, lại càng khó phát hiện có người trong xe.

Kỷ Sầm An có chút cáu kỉnh và buồn chán, vì vậy nhìn viên sỏi bên cạnh và nhặt lên.

Mùi thuốc lá rẻ tiền ngửi không thơm tí nào, mùi nicotin rẻ tiền tràn ngập trong không khí, xen lẫn mùi thối không biết từ đâu bay tới, trộn lẫn vào nhau, lấp đầy khoang mũi, khiến người ta ngửi lâu rất khó chịu.

Nhưng Kỷ Sầm An có thể chịu đựng được, cũng không tỏ thái độ mấy, coi như không ngửi được gì.

Cô đã thích nghi với môi trường này lâu vậy rồi, không còn sự lựa chọn nào khác, cứ như vậy cho qua.

Thuốc cũng gần cháy hết, chỉ còn lại mảnh tro trắng cuối cùng. Lúc này Kỷ Sầm An dùng đầu ngón tay niết đầu thuốc lá, sau đó đưa đến miệng, rít một hơi cuối.

Ngay sau đó, lập tức dập điếu thuốc, còn không quên tìm một cái chậu vừa vặn được coi là thùng rác, ưu nhã ném rác vào đó.

Thuốc cũng đã hết, mưa nhỏ dần.

Đoán chừng vài phút nữa là ngừng, có thể về phòng thuê.

Cầm lấy điện thoại bật lên thấy vẫn hoạt động, màn hình hiển thị đã hơn 2 giờ 30 phút, mười phút nữa sẽ là 3 giờ sáng.

Bên kia, chiếc xe Volkswagen bắt đầu đánh lái, rời đi nơi này trước.

Triệu Khải Hoành biết phải làm gì, thấy mưa đã ngớt, không đợi người ta ra lệnh đã khởi động, từ từ rời khỏi vị trí đậu xe, đi ngược hướng về khu nhà trọ của Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An ở bên đường nhìn thấy chiếc xe rời đi, nhưng cô cũng không quan tâm lắm, cho là ai đó bị mưa lớn không thấy đường đi nên dừng tạm ở đấy, cô cũng không nhìn rõ gương mặt người trong xe, chỉ thấy được kiểu dáng của chiếc xe và biển số.

Một chiếc xe Volkswagen không mấy đặc biệt, trên đường phố có rất nhiều, cũng khá bình thường.

Kỷ Sầm An kéo dây đeo túi xách xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác mưa vẫn còn rơi nữa, giờ này không rời đi thì sẽ không kịp, cho nên không quan tâm mấy hạt mưa rơi lác đác, cứ vậy mà giẫm lên vũng nước nhỏ, vội vàng rời đi.

Nhanh chân đi đến ngõ Đồng Tử, kẻo mưa lớn lại phải tìm nơi trốn.

Nói chung cũng đã ướt rồi, sợ gì chút mưa nhỏ này.

Cùng lúc đó, trên chiếc xe Volkswagen.

Đi được một đoạn, Triệu Khải Hoành mới dám khẽ hỏi: "Nam tổng, đêm nay đến Hán Thành hay là...."

Đường Hán Thành, là nơi Nam Ca thường ở.

Nhưng người ngồi phía sau không nói lời nào, không ư hử gì hết.

Triệu Khải Hoành là người nhanh trí, lập tức hiểu ra, khi đến ngã tư phía trước, anh rẽ vào một con đường khác và đi thẳng đến Bắc Uyển.

Trên đường đi thông suốt không gặp trở ngại.

Khi đến biệt thự, Triệu Khải Hoành ân cần đưa Nam Ca đi vào nhà.

Sếp nhà ông tối nay làm cho người ta không hiểu nổi, trông yên tĩnh hơn ngày thường nhiều, Triệu Khải Hoành từ đầu đến cuối không nói năng bừa bãi, toàn bộ quá trình như người câm, đến tầng hai thu dọn một hồi, sau đó xoay người chuẩn bị ra ngoài đóng cửa.

Nhưng đi được nửa đường thì Nam Ca bất ngờ kêu ông lại.

Triệu Khải Hoành đáp lại, sau đó quay lại chỗ cũ.

Nam Ca nghiêm nghị cười nói: "Vứt quần áo trong phòng tắm đi."

Triệu Khải Hoành sửng sốt một lúc, cho rằng bộ quần áo kia là đặc biệt chuẩn bị, nhưng sau đó không dám nói nhiều, chỉ nói: "Vâng, làm ngay đây ạ."

Nam Ca nói: "Muốn xử lý sao thì xử lý."

Triệu Khải Hoành lại đáp lần nữa, rồi làm theo.

Dù sao đồ cũng là hàng hiệu, giá không hề rẻ, một chiếc áo thôi cũng gần 20 ngàn tệ, nếu vứt thì phí quá. Triệu Khải Hoành lén cất đi, không để ở chỗ này mắc công làm sếp chướng mắt.

Trước khi qua hết cái gọi là đêm khuya, thì mưa to lần nữa.

Cơn mưa này còn dữ dội hơn cơn mưa trước, không ngừng đập vào cửa sổ, tạo ra tiếng động lớn.

Nam Ca ở trong biệt thự, ngủ trên giường ở tầng hai.

Cũng lâu lắm rồi cô không ngủ ở đây, đêm nay với cô mà nói không quá thoải mái. Ngủ đến gần rạng sáng, trong cơn mê man, cái cảm giác mà trước kia trải qua lại kéo đến, khiến cô không thở nổi, mãi không bình tĩnh lại được.

Cũng vào một đêm mưa mùa hè, cũng vào lúc này, và ở nơi này.

.....

Các cô mồ hôi đầm đìa, cơ thể nhớp nháp được bao phủ một tầng ẩm ướt ấm áp. Kỷ Sầm An ôm cô, làm cô không thoải mái, cô đánh Kỷ Sầm An. Cũng không hẳn là đánh, chỉ dùng sức đẩy. Nhưng mà hành động đó gần như vô dụng, không tác động lực gì đến Kỷ Sầm An, đã thế hai tay còn bị người ta kiềm chặt.

Kỷ Sầm An khẽ cười, cúi xuống quyến luyến ngửi ngửi, khẽ nỉ non gọi tên cô.

Cô lại đánh đối phương.

Kỷ Sầm An gian manh, ghé sát vào tai cô, không ngừng thở: "Chị tàn nhẫn vậy à, còn chưa hết giận sao?"

Cô nói: "Tránh ra."

Kỷ Sầm An không biết xấu hổ, không những không cho, còn nói một đống lời vô liêm sỉ, giọng nói khẽ khàn: "Nam Ca, tôi đau...."

....

Trở lại hiện thực, cảm giác kia quá chân thật, giống như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Nam Ca mở mắt, đột ngột tỉnh giấc.

Lúc đó trời vẫn còn tối, mưa ngày càng nặng hạt, đèn không bật, mọi thứ bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, giống như chai lọ thuỷ tinh, khoảng cách gần như vậy, nhưng mà lại là hai cái thế giới không tương thích với nhau.

Nam Ca chống một tay xuống giường, đẩy chăn ra và ngồi dậy.

Tấm lưng gầy gò của cô đã ướt đẫm, vài sợi tóc đen đẫm mồ hôi dính vào một bên chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh, đuôi tóc hơi xoăn kéo dài xuống dưới xương quai xanh, chất liệu váy ngủ mềm mại dán vào da, tạo ra một đường cong được phác thảo vô cùng rõ ràng.

Một lúc sau, mới phản ứng lại, thoát ra cảnh vừa rồi trở về thực tại.

Lần mò bật đèn, ánh sáng đột nhiên xuất hiện.

Cây xanh bên ngoài cửa sổ lộ ra một phần, những chiếc lá đã rửa sạch rủ xuống yếu ớt, nước mưa dọc theo ngọn cây nhanh chóng nhỏ xuống.

Tí tách, tí tách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro