Chương 102
Dù là quá khứ hay hiện tại.
--- Cho dù ra sao đi nữa, chị vẫn luôn yêu em.
.
.
Trăng rằm ẩn nấp trong tầng mây, lúc ẩn lúc hiện, những ngôi sao rải rác càng lúc càng chói mắt.
Mông lung, bóng đêm dày đặt càng thêm mơ hồ, hơi ẩm đầu thu tràn qua lan rộng, những giọt nước ngưng tụ treo trên bậu cửa sổ.
Chỉ còn 1,2 tiếng nữa là trời sẽ sáng hẳn, những con phố và con hẻm yên tĩnh đang dần trở nên sống động, với vầng hào quang màu cam ấm áp lan rộng, trong nội ô thành phố đã bắt đầu có xe đi lại, xe không ngừng nối tiếp đi vào trong thành phố.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, rèm cửa sổ bị gió thổi bay, khẽ lay động.
Hai người tựa sát vào nhau, không một ai lên tiếng. Đôi mắt xinh đẹp của Nam Ca hơi khép lại, sự im lặng vô tận ẩn dưới gương mặt xinh đẹp. Kỷ Sầm An sáp tới gần, ngón tay gầy gò trắng nõn luồn qua mái tóc trên tấm lưng gầy, vén qua một bên, sau đó chỉnh lại váy ngủ cho Nam Ca, chậm rãi kéo cổ áo lại, dùng đầu ngón tay kéo mép váy xuống, lực rất nhỏ, trong lúc này vô ý chạm vào làn da trắng mịn của nam Ca.
Cơn ngứa lúc có lúc không kéo dài một lúc lâu, từ trên xuống dưới, xuống đến bụng dưới.
Kiên nhẫn chỉnh lại sau đó cột dây đai lại, không cột chặt.
Sẵn tiện còn kéo những chỗ bị nhăn cho thẳng lại, cuối cùng vòng tay qua eo Nam Ca.
Kỷ Sầm An thích ôm Nam Ca vào lòng như thế này, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Không bao giờ thay đổi.
Cách cô cúi đầu cũng giống như vậy.
Đã tìm ra điểm yếu của Nam Ca, không ép buộc đối phương, chỉ đến đây là đủ.
Không cần phải làm gì thêm.
Nam Ca cắn chặt răng chịu đựng.
Kỷ Sầm An cứ mãi kéo váy không chịu buông ra, cũng không nói lời nào.
Kỷ Sầm An nâng thân trên lên, mặt đối diện với Nam Ca, tay thì xoa eo người ta, sau đó lại di chuyển tay đến cằm Nam Ca, trong đó chứa đầy ham muốn chiếm hữu, nghiêng đầu rồi lại cuớp lấy đôi môi kia,
Trao nhau từng hơi thở, an ủi lẫn nhau.
Nam Ca cố chấp không đáp lại, một lúc sau thì ôm Kỷ Sầm An chặt hơn, tay phải chạm vào xương quai xanh bên trái người này, chạm lướt qua.
.... Không vuốt ve chạm vào nữa, chờ đến khi phục hồi, lập tức đẩy Kỷ Sầm An nằm xuống.
Bất kể bên dưới là chăn bông hay drap trải giường, chỉ lo đè người xuống.
Kỷ Sầm An không né tránh, khi ngã xuống, còn dùng tay bảo vệ Nam Ca để cô không bị va đập.
Chiếc chăn bông rơi xuống hoàn toàn, trong giây lát trượt xuống, chất thành đống dưới chân giường.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng thân hình xứng đôi của hai người, tạo cho họ một quầng sáng không rõ ràng.
Kỷ Sầm An thì thầm vào tai Nam Ca, nói câu mà bản thân chưa từng nói với người này.
Như có một luồng hơi ấm ùa vào, Nam Ca giật mình, không tự chủ mà dừng lại.
Kỷ Sầm An lại nói lần nữa, giọng điệu rất nhẹ nhàng chậm rãi, từng chữ đều rơi vào tim Nam Ca.
Đôi mắt hơi đỏ, thân thể Nam Ca khẽ run lên, một lúc sau, mạnh bạo đè lên người Kỷ Sầm An: "Em đừng nghĩ...."
Kỷ Sầm An kéo cô xuống, rồi lại hôn, hôn từng chỗ một, không tha cho chỗ nào.
Môi, mặt, cổ.
Kết quả nằm trong dự đoán, chỉ có thể là một bên phục tùng bên khác.
Mà Nam Ca như người thua cuộc, bao nhiêu kiên trì bao nhiêu cố chấp, đến cuối cùng cũng hoá thành hư vô vào sớm mai, hao mòn dần khi mặt trời mọc.
.
Hiếm khi bầu trời đầy mây, khác hẳn so với bầu trời đêm đầy sao, ban ngày mây đen xám xịt, phía trên bầy trời giống như bị nhuộm một vùng bóng tối.
Mãi đến 9 giờ, Nam Ca mới ra khỏi nhà, đi ra khỏi khu dân cư thì đến công ty, có tài xế tới đón, sau khi đến Ngải Thêm, tiếp tục làm những công việc còn dang dở hôm qua, không có bất cứ ảnh hưởng nào.
Những chuyện diễn ra vào ban đêm và ban ngày như hai thái cực, không liên quan đến nhau, giống như hai thế giới khác nhau không thể hòa nhập.
Thu hết lại những cảm xúc kia, Kỷ Sầm An bắt đầu dồn sức cho kế hoạch của cô, trong lúc đó Nam Ca cũng tập trung đối phó với đám người Bùi Thiệu Dương, còn có thảo luận công việc với bên phía nhà họ Tôn.
Một đêm trôi qua, tình huống trước đó tiếp tục sôi sục, phát triển theo hướng nó phải đi qua.
Đám người Bùi Thiệu Dương rất hung hãn, không cho bên này cơ hội thở dốc, sợ công ty Ngải Thêm và nhà họ Tôn hợp lực lại gió sẽ đổi chiều, cho nên liên tục gây áp lực cho cả hai bên, nhân cơ hội này tạo càng nhiều tổn thất nặng nề hơn, nhất định phải cho hai nhà này, đặc biệt là công ty Ngải Thêm biến mất.
Chó không cắn người không gọi là chó, một khi có cơ hội sẽ không ngừng đuổi theo, dựa vào tính cách có thủ phải trả của hai anh em Bùi Thiệu Dương, về sau sẽ càng làm chuyện quá đáng hơn, có khi còn chơi cắn xé máu me đầm đìa.
Loại chó điên này vẫn luôn như vậy, dưới cái vỏ bọc hiền lành nhã nhặn kia chính là bộ mặt tàn nhẫn quỷ quyệt, sự căm ghét của bọn họ đối với Nam Ca và ông Tôn sẽ không dừng lại ở đó.
Việc đầu tiên Nam Ca làm khi vào công ty là xử lý hồ sơ, gọi đội trợ lý vào văn phòng báo cáo và sắp xếp hành trình tương ứng. Sẽ không thông qua Tưởng Lệnh Di nữa, không cô lập vị thư ký đắc lực "tận chức tận trách" này, vẫn sẽ đối xử bình đẳng, Nam Ca có chừng có mực, hôm qua không vạch trần Tưởng Lệnh Di, đương nhiên sẽ có kế hoạch khác.
Bùi Thiệu Dương và Quách Tấn Vân, hai anh em nhà này lôi kéo hết người này đi vào doanh trại của bọn họ, thế thì đương nhiên bên này phải cho thứ mà họ muốn, giải quyết nhanh quá thì không vui.
Dù sao cũng là một quân cờ, ai dùng hay dùng thế nào cũng vậy.
Hơn nữa, đã có một Tưởng Lệnh Di, chắc chắc sẽ có người thứ hai thứ ba... vội vã loại trừ người này cũng không cần thiết.
Như thường lệ, Nam Ca tiết lộ một phần quá trình làm việc nhưng vẫn "cảnh giác", sẽ không để lộ ra hết cho cấp dưới biết.
Tưởng Lệnh Di ân cần pha một ly cà phê mang vào, hôm nay không thêm đá, hương vị vẫn như cũ.
Khom người đưa cho Nam Ca, đồng thời dọn bàn cho cho sếp.
Nam Ca nhìn thoáng qua, vô tình nhìn thấy một vết sẹo khó thấy trên cổ Tưởng Lệnh Di, mặc dù phần lớn đã bị áo sơ mi trắng che đi, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một ít.
Ngoài ra, ngón giữa tay phải thư ký Tưởng có một vết cắt, hình như là vết mới, cũng đã đóng vảy, trông như bị dao hoặc đồ sứ vỡ làm xước.
Trước kia, Nam Ca chỉ dồn sức vào trong công việc, chưa từng để ý đến những việc thế này, giờ mới để ý đến Tưởng Lệnh Di, mới phát hiện người này có nhiều chỗ không thích hợp, có nhiều chi tiết không nhịn được mà soi mói.
Nam Ca bất động thanh sắc, thu hồi tầm mắt, cho đến khi Tưởng Lệnh Di đang định đi ra ngoài thì Nam Ca gọi cô ấy ra: "Thư ký Tưởng."
Tưởng Lệnh Di dừng bước, quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Nam tổng, ngài còn có chuyện gì sao?"
Nam Ca nhìn cô ấy chằm chằm mà không nói một lời.
Còn tưởng đâu có chuyện gì, Tưởng Lệnh Di vô thức căng thẳng lên, phần lớn sắc mặt hồng hào trong nháy mắt biến mất.
Nhưng ngay sau đó, Nam Ca vừa nhặt tài liệu trên bàn lên, đưa lên, nhiệt tình nói: "Không lấy hồ sơ à, cầm lấy."
Tưởng Lệnh Di định thần lại, trên lưng đổ một lớp mồ hôi mỏng, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy quay lại, cầm tập hồ sơ lên, cung kính nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý."
Nam Ca nghiêm khắc: "Đi làm nhớ tập trung, đừng để đến việc nhỏ cũng làm không tốt, mấy chuyện này không thể không nhớ."
Tưởng Lệnh Di đáp: "Vâng, tôi sẽ sửa lại."
"Nếu áp lực quá lớn, có thể xin nghỉ một hai ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, không cần chống đỡ. Nếu phép năm dùng hết rồi, có thể xin riêng tôi cũng được, tuy gần đây công việc rất nhiều, nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn hết." Nam Ca nói, thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, thì tìm bậc thang cho người này đi xuống.
"Hôm qua, tôi thức hơi khuya, có hơi mệt, nhưng không cần phải xin nghỉ, không sao hết." Tưởng Lệnh Di nói, "Cảm ơn Nam tổng."
Có điều gì đó trong lời nói của Nam Ca: "Đừng phạm những sai lầm ngu ngốc".
Đáng tiếc Tưởng Lệnh Di không hiểu, chỉ cho rằng là gay gắt chỉ trích, gật đầu đáp: "Vâng."
Nam Ca cầm lên một văn kiện khác mở ra: "Đi ra đi."
Tưởng Lệnh Di đi ra ngoài, cả buổi không mang theo nghi ngờ gì hết.
Cũng không biết là ngây thơ quá rồi hay là quá tự tin vào bản thân.
.
Bắc Uyển.
Kỷ Sầm An ở chỗ đó cùng với Triệu Khải Hoành nửa ngày.
Buổi chiều, một mình Kỷ Sầm An đi ra ngoài, vì để tránh mấy cái đuôi theo dõi nên đi đến nhiều nơi khác nhau.
Kỷ Sầm An không đi gặp ai hết, chẳng qua là muốn đảm bảo tình huống của mọi người, sau khi biết được mọi người vẫn bình an, cô lại quay về Bắc Uyển, làm một số việc nữa.
Đều là âm thầm lặng lẽ mà làm, lúc này chỉ có mình cô biết rõ ràng.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Kỷ Sầm An mới đi tìm người bị Ngải Thêm sa thải Tưởng Thư Lâm, hẹn gặp người bạn cũ này.
Cô trực tiếp đến chỗ ở của Tưởng Thư Lâm, đợi ở dưới tầng. Tưởng Thư Lâm còn tưởng đâu hoa mắt nhận sai người, đứng chôn chân tại chỗ như không thể tin được, một hồi lâu vẫn chưa lên hỏi han.
Kỷ Sầm An cởi mũ xuống, chảo: "Lão Tưởng."
Đầu óc Tưởng Thư Lâm đứng hình, giống như đang nằm mơ.
Dù biết Kỷ Sầm An đã quay lại nhưng không ngờ lại đến tìm anh ta.
Dù sao thì tình nghĩa ngày xưa vẫn còn đó, Kỷ Sầm An đã từng giúp anh ta rất nhiều, Tưởng Thư Lâm đầu tiên nhìn khắp mọi nơi một lượt, sau đó vội kéo Kỷ Sầm An đến nơi hẻo lánh. Anh ta có vẻ kích động, nhìn thấy Kỷ Sầm An cả người run lên, kìm nén sự ngạc nhiên, anh ta nhỏ giọng nói: "Lão đại, là cô thật sao. Sao cô... sao cô lại đến đây?"
Kỷ Sầm An: "Tìm anh có chút việc."
"Chuyện gì?" Tưởng Thư Lâm buột miệng hỏi, nhưng không đợi Kỷ Sầm An mở miệng, lại vội vàng kéo Kỷ Sầm An đi lên trên: "Ở đây không tiện, đi lên trên đã, đến nhà tôi ngồi một lát."
Kỷ Sầm An đồng ý đi theo.
Tưởng Thư Lâm sống trong một căn hộ thuê một phòng ngủ, nằm trong khu chung cư cũ, anh ta ở cùng với con gái.
Sau khi bị Ngải Thêm sa thải, hai cha con gặp nhiều khó khăn, hoàn cảnh ngày càng éo leo --- con gái đổ bệnh, tiền chữa trị quá cao, không có công việc lương cao, Tưởng Thư Lâm khó có khả năng chi trả cho việc điều trị của con gái, ngày càng khó khăn hơn.
Hôm nay là thứ ba, cô con gái đi học, lát nữa mới về.
Tưởng Thư Lâm vừa vào nhà đã pha trà, tiếp đãi Kỷ Sầm An, bận tới bận lui rất nhiệt tình.
Anh ta có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn tâm sự với Kỷ Sầm An, ôn chuyện cũ. Nhưng mà thời cơ và thời điểm đều không thích hợp, lúc này không hợp nói mấy chuyện đó.
Kỷ Sầm An nói thẳng không vòng vo: "Lão Tưởng, tôi có việc cần anh giúp."
Tưởng Thư Lâm sửng sốt, nhưng vẫn quay đầu sang hỏi: "Chuyện gì?"
Kỷ Sầm An nói: "Tôi muốn gặp Thiệu Dư Bạch."
Tưởng Thư Lâm khựng lại, sắc mặt thay đổi, có chút kinh ngạc.
"Tôi biết anh luôn giữ liên lạc với cô ta, này là cô ta nói với tôi." Kỷ Sầm An nói, lặp lại, "Tôi muốn anh dẫn tôi đến chỗ của cô ta, tôi tìm cô ta nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro