Chương 11

Sau một đêm mưa, ngày hôm sau trời đầy mây, thỉnh thoảng có vài cơn mưa, nhưng mà không bằng trận mưa tối hôm qua, cũng không ảnh hưởng việc đi lại hằng ngày.

Rạng sáng, Kỷ Sầm An về đến phòng trọ, cô cởi quần áo ướt ra và thay đồ khác, sau đó giặt sạch chúng trước khi đi ngủ, cũng sẵn đem túi đeo chéo giặt luôn.

Ban ngày không cần đi ra ngoài, có ở nhà đóng cửa cả ngày cũng không sợ bị làm phiền, sau đó tuỳ ý mà xử lý hai bữa ăn.

Thức ăn vẫn là đồ ăn thừa lấy về từ quán bar, ít khoanh hành tây chiên cùng với khoai tây, kèm theo đó là một lon nước ngọt có ga giá rẻ bèo, hớp một ngụm, trong miệng đầy đường hoá học cùng với đủ loại hương vị, còn có vị cay nhẹ.

Nhiệt độ không cao, tức ăn để qua đêm cũng không hư, vẫn còn có thể ăn.

Cũng chẳng cần tốn công hâm nóng lại, miễn là không kén chọn, thì coi như ăn tạm một bữa cho xong.

Kỷ Sầm An vẫn chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, phơi đôi chân trần trắng nõn gầy gò, bữa ăn tuỳ tiện ăn vài miếng hành tây chiên, cầm lấy điện thoại tuỳ tiện lướt xem có công việc nào gần đây phù hợp với cô không, tiền lương cao hơn một chút.

Làm cu li cho quán bar nhỏ thế không đáng, quá ít tiền, hơn nữa mấy ngày gần đây hình như Trương Lâm Vinh đã tìm được một nhân viên chính thức trả mức lương rẻ mạt, đoán chừng tầm hai tuần nữa sẽ không cần cô làm việc nữa.

Bên phía chú Dương vẫn không có tin tức gì thêm, có hối cũng chẳng được gì, dù sao ông ấy cũng đã lớn tuổi làm được nhiêu đó việc cũng đủ bản lĩnh rồi, giúp cô truy ra tung tích nhà họ Kỷ cũng đã vất vả, thế mà còn giúp cô tìm được những người có liên quan, nói thì dễ mà làm thì khó.

Biết chuyện này phức tạp, Kỷ Sầm An cũng không nóng nảy cũng không vội vàng, mỗi ngày khi rảnh rỗi đều nhìn điện thoại di động, có tin tức thì sẽ đi gặp người ta, không có tin tức thì tiếp tục đợi, nên làm việc để kiếm tiền thì làm, không có việc thì nghỉ ngơi.

Ngoài ra, cô cũng đang âm thầm điều tra tin tức của một số người, bao gồm đám bạn từng coi như tri kỷ, Nam Ca, Từ Hành Giản, và chuyện đã xảy ra trong ba năm qua.

Vào lúc, Kỷ Sầm An đối mặt với đám người đòi nợ, đám bạn từng coi như tri kỷ, làm không thiếu việc bỏ đá xuống giếng, đứng bên ngoài xem trò hay, vội vã phủi sạch quan hệ, thậm chí có những người không giúp đỡ thì thôi, còn đào hố bẫy cô.

Thực ra mà nói, Kỷ Sầm An cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với bọn họ, con người của cô mặc dù thích khoe khoang, xằng bậy, nhưng mà đối xử với bạn bè rất tử tế, bọn họ chẳng có gì để chỉ trích cô, trước giờ cô giúp được gì thì cũng sẽ giúp, không giúp được thì nghĩ cách cho họ, coi như trong đám bạn cô cũng là người nghĩa khí.

Nhưng ai nào ngờ, vừa xảy ra chuyện, bọn họ lại tàn nhẫn giẫm đạp lên cô, thể hiện rõ thái độ vong ân phụ nghĩa.

Bây giờ, Kỷ Sầm An điều tra không phải là để trả thù, tại vì biết sức của bản thân tới đâu, chẳng qua muốn xem thử trong đám người đó có manh mối gì liên quan đến chuyện 3 năm trước, thử vận may xem.

Còn về Nam Ca và Từ Hành Giản chẳng tra ra được cái gì.

Từ Hành Giản vẫn thế, vẫn là giảng viên ở đại học Bách Khoa, tập trung nghiên cứu khoa học, vẻ ngoài không có nhiều thay đổi.

Phía Nam Ca thì thông tin rất ít, có nhiều cái Kỷ Sầm An không thể tìm ra được.

Lần trước, nữ sinh viên kia gọi Nam Ca là "cô giáo", nhưng mà người này không phải là giảng viên của trường đại học Bách Khoa, không giảng dạy ở đó. Hai năm gần đây, Nam Ca quyên góp rất nhiều cho đại học Bách Khoa, cũng không biết vì lý do gì mà làm thế, nói chung là vừa giúp sức vừa giúp tiền, làm từ thiện không cần báo đáp.

Nhà họ Nam cũng kinh doanh buôn bán, nhưng mà quy mô khi đó cũng bình thường, kém xa nhà họ Kỷ khi đó, không biết bây giờ đã thế nào rồi.

Rời nơi này cũng đã lâu rồi, lại không có quan hệ, cho nên có rất nhiều chuyện Kỷ Sầm An không biết, ngay cả ba năm qua Nam Ca đã trải qua chuyện gì cũng không biết luôn.

Suy cho cùng thì không cùng giai cấp, chênh lệch quá lớn, không tiếp xúc được.

Còn những thứ ở trên mạng chưa chắc đã đúng, núi này còn có núi kia cao hơn, người có tiền có quyền lực cũng sẽ không phô trương, người bình thường làm sao biết được.

Nói trắng là ra cái trình độ kia không thể chạm tới, khoảng cách đã cách xa ngàn dặm, cùng hít thở không khí dưới một bầu trời, nhưng mà vận mệnh mỗi người lại không giống nhau.

Từ hôm gặp nhau ở Bắc Uyển, Kỷ Sầm An và Nam Ca cũng không liên lạc với nhau.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có nhiều liên quan, huống chi đến việc liên luỵ.

Tra không được thì thôi, nếu đã quyết định buông tay rồi, thì mấy chuyện lặt vặt kia không cần phải điều tra thêm.

Một tiền nhiệm có tư cách chính là người coi như đã chết, Kỷ Sầm An sẽ quán triệt tư tưởng này, đến lúc vừa đủ sẽ thu tay lại, cũng cất bớt tâm tư không cần thiết, tập trung vào chuyện quan trọng.

Lúc thời tiết tốt, cô đi dạo trong khu phố, chờ đến chiều tối mới đến quán bar làm việc.

Gần đây, Trương Lâm Vinh càng tỏ thái độ khó chịu với nhân viên trong quán, luôn bày cái mặt nhăn nhó với mọi người, làm như người ta thiết nợ anh ta 10 ngàn tệ vậy.

A Xung nhắc nhở Kỷ Sầm An, đừng cãi cọ với cái súng sắp khai đạn này, nói là gần hết học kỳ rồi, quán bar làm ăn không mấy tốt, sắp tới sẽ còn vắng vẻ hơn.

"Năm nào cũng thế, hết cách rồi, sinh viên mà nghĩ thì coi như không có lời, chị cứ né anh ta ra đi, đừng để ở trong lòng." A Xung có lòng tốt nói, sau đó đá mắt nhìn về mấy đồ chiên, ra hiệu, khẽ nói: "Lần sau nếu muốn lấy thì chờ lúc anh ta không có ở đây rồi lấy, đừng để anh ta phát hiện. Anh ta keo kiệt lắm, nếu nổi nóng lên, bán không được thì vứt, không cho chúng ta đâu."

Kỷ Sầm An hiểu, nói lời cảm ơn.

A Xung cười cười, đột nhiên nhớ lần trước Kỷ Sầm An cho con trai cô 10 tệ, thế là lại nói vài câu, bảo không cần khách sáo như thế, rồi sau đó hỏi Kỷ Sầm An ăn quýt ngon không.

Kỷ Sầm An gật đâu nói, "Cũng được."

Trước kia, Kỷ Sầm An không thích ăn mấy thứ đó, nhưng giờ thì làm gì có quyền chọn, cái gì ăn được thì cứ lấy về.

A Xung vui vẻ hẳn ra, mặc dù nhỏ tuổi hơn Kỷ Sầm An nhưng lại ra vẻ như một chị gái chu đáo, còn nói lần sau sẽ mang thêm cho cô, trong nhà còn 2 túi quýt.

Kỷ Sầm An không thích kết giao đưa đẩy làm quen, cho nên có chút chưa thích ứng được, không thích kiểu giao tiếp thế này.

Hôm nay, Trương Lâm Vinh về trước, lúc quán bar sắp đóng cửa dọn dẹp thì mẹ A Xung bế con trai cô ấy đến.

Đứa trẻ hình như phát sốt, mới vừa ở phòng khám gần đó truyền nước xong, đã tối khuya rồi, một người già bế đứa trẻ về rất tốn sức, cho nên đến đây chờ A Xung tan làm rồi cùng nhau về.

Kỷ Sầm An cũng không có lương tâm cho mấy, nhưng lúc xoay người lấy túi định rời đi, thì thấy bà mẹ ốm yếu của A Xung đang bế đứa bé cho nó ngủ, thì lại do dự, quyết định bế đứa bé kia một lát.

Phòng trọ mà mẹ con nhà A Xung thuê ở ngay sau con đường đối diện, đi ba bốn phút là tới nơi.

Thấy A Xung còn phải dọn nửa tiếng nữa mới xong, Kỷ Sầm An quyết định bế đứa bé đi qua đường, đưa hai bà cháu về nhà trước.

Mẹ A Xung liên tục cảm ơn cô, còn lẩm bẩm bằng một thứ tiếng gì đó, có lẽ là nói đã làm phiền cô.

Kỷ Sầm An lười khách sáo, cũng không ở phía bên đường kia lâu, xoay người đi về ngõ Đồng Tử.

Sau khi đi bộ đến cây cầu lần trước, có lẽ là ảo giác hay gì đó, Kỷ Sầm An mơ hồ cảm giác được có người nhìn cô từ phía sau, giống như lại bị theo dõi.

Lúc cô muốn tìm ra xem đó là ai, thì lại không tìm được gì hết, cũng không tìm ra được manh mối nào.

Không biết là do lo lắng quá hay là di chứng của lần trước.

Chuyện này chỉ được phép xảy ra một lần, không được phát sinh lần.

Kỷ Sầm An chỉ có thể cảnh giác hơn, vài ngày sau cô thấy nhẹ nhõm hơn khi không có chuyện gì xảy ra.

Và hai ngày sau, vấn đề này lại bị lãng quên.

Cô còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, cô phải truy tìm một người bạn cũ——Chú Dương cố gắng hết sức, cuối cùng cũng đã tìm ra một mối liên hệ, qua người bạn của Quách Tấn Vân tìm ra được manh mối, phát hiện trước khi xảy ra chuyện Quách Tấn Vân hay qua lại với con cả nhà họ Kỷ.

Chú Dương không biết liệu Quách Tấn Vân có nhúng tay vào những chuyện đó hay không, thông tin biết được cũng rất ít, còn lại thì Kỷ Sầm An phải tự dựa vào bản thân rồi.

Hoặc là cô trực tiếp đến tìm Quách Tấn Vân để hỏi, hoặc là tìm cách khác.

Vế trước đương nhiên không thể, quá nguy hiểm, không chừng bị người ta giao cho người khác xử lý.

Vế sau thì không đơn giản, muốn tiếp cận được Quách Tấn Vân khó vô cùng, cơ hồ là không có khả năng.

Nhưng Kỷ Sầm An cũng tìm ra được biện pháp chắc chắn, phải thăm dò tình hình gần đây của Quách Tấn Vân xem thế nào.

Bởi vì trước kia chơi chung với nhau khá nhiều, Kỷ Sầm An hiểu rõ Quách Tấn Vân, cũng biết tên này có sở thích gì, thích đi đâu.

Mấy kẻ nhà giàu có rất nhiều cách chơi, cũng có nhiều đam mê không thể để lộ ra, Quách Tấn Vân cũng là một trong số đó.

Tên này hay đến một câu lạc bộ đèn mờ để giải trí, mỗi tháng sẽ đi mấy lần, thói quen này đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Kỷ Sầm An ngồi ở đó chờ cả tuần, lúc Quách Tấn Vân xuất hiện, cô cũng đi theo vào.

Quá trình diễn ra suôn sẻ, không có ai phát hiện ra điều bất thường.

Chẳng qua lúc Quách Tấn Vân chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện gì đó, như cảm thấy có chỗ không ổn.

Kỷ Sầm An phản ứng nhanh chóng, kéo mũ xuống che gần hết khuôn mặt, quay người và nhanh chóng rút lui.

"Đứng lại!" Quách Tấn Vân hô lên, phục hồi tinh thần, đẩy tên đàn ông trong ngực ra rồi đuổi theo.

Kỷ Sầm An đã khá quen thuộc với nơi này, vì vậy bước nhanh đến cuối hành lang, rẽ sang phía bên kia. Cô không dám dừng lại, luôn đi về phía trước, sợ thu hút sự chú ý cho nên không có chạy đi. Làm như thế sẽ tạo động tĩnh lớn, bảo vệ ở đó sẽ lập tức chặn cô lại.

Lúc đi, cô suýt đụng vào nhân viên phục vụ, đi đến một ngã rẽ suýt nữa chạm mặt trực tiếp với nhân viên vệ sinh.

Quách Tấn Vân vô cùng kích động, giống như muốn bắt sống cô, không ngừng kêu to.

Có người trong câu lạc bộ đến xem chuyện gì xảy ra, cho rằng có người cãi nhau, thế là cản Quách Tấn Vân lại. Hỏi thăm một chút liền biết được, anh ta muốn bắt được cô, cho nên hỗ trợ Quách Tấn Vân đuổi theo.

Đường đi ra ngoài câu lạc bộ còn một đoạn, thấy bản thân không thể trốn thoát, nên đành kiếm một phòng riêng để ẩn nấp, Kỷ Sầm An cắn răng mở cửa đi vào, định tìm lối thoát từ bên trong.

Trong phong có người, mà gương mặt kia lại vô cùng quen thuộc.

Chính là một người phụ nữ không nên xuất hiện ở đây.

Ngay sau khi bước vào, phát hiện có một người ngồi trên sô pha, sau khi thấy được rõ bộ dạng người kia, đồng tử của Kỷ Sầm An co rút lại, không thể tin được.

Nhưng người trên sô pha sắc mặt bình tĩnh, không có phản ứng gì quá lớn.

Ngoài cửa, Quách Tấn Vân và những người khác cũng đã đuổi tới, sẽ sớm mở cửa đi vào đây.

Bên trong phòng trống vắng tối tăm, không có nơi khác để đi, đến cửa sổ cũng không được.

Kỷ Sầm An đã phạm sai lầm, không có lối thoát.

Nhìn người phụ nữ có vẻ mặt cô cảm, Kỷ Sầm An do dự trong giây lát, đầu óc trống rỗng nửa giây, sau đó căng da đầu nói: "Giúp tôi với."

Nam Ca nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối với vẻ mặt hắc ám, như thể không nghe thấy gì.

Qua một giây, đôi môi đỏ người này mấp máy, hơi nhướng mi, nửa ra lệnh, nửa khẽ thầm thì: "Cởi quần áo ra, lại đây...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro