Chương 110

Kỷ Sầm An nhìn vào bức ảnh.

Tấm ảnh này không phải là ảnh chụp chính diện, bức ảnh này được chụp lén, tổng thể cảnh hơi mờ, không rõ ràng cho lắm, chỉ mơ hồ nhận ra được hai bóng dáng của các cô. Địa điểm chụp là ở Bắc Uyển, thời gian khoảng 4 năm trước, là lúc hai người mới dọn tới đó không bao lâu.

Thật ra chuyện này Kỷ Vân Kinh đã phát hiện ra từ lâu, từng người trong nhà họ Kỷ đều bị giám sát, bao gồm cả những việc Kỷ Sầm An đã làm.

Chẳng qua kỹ năng của "cô con gái" này trong mắt ông già khôn ngoan thì chẳng đáng là gì, trình độ chẳng khác nào trò chơi trẻ con, không có đáng nhắc đến, thế nên ông ta giả vờ như không biết gì hết, không thèm kiểm soát.

"Cô gái này khá được đấy, là người được việc." Kỷ Vân Kinh nói, dùng góc độ của một trưởng bối đánh giá, "Trước kia con bị cô ta mê hoặc không chịu buông bỏ, ba cũng mắt nhắm mắt mở không can thiệp vào, cho rằng sau này cong sẽ nghĩ thông suốt thì chấm dứt với cô ta, nhưng mà giờ cũng đã nhiều năm thế.... Coi như cũng có duyên phận."

Kỷ Vân Kinh biết rõ về mối quan hệ của hai người. Lời ông ta nói thì có vẻ thật, nghe như rất hài lòng với Nam Ca, không để bụng đến xu hướng tính dục: "Người trẻ tuổi như các con đều có chính kiến, không bị rằng buộc bởi các nguyên tắc, này cũng không có gì lớn, so với thời của ba thì mạnh mẽ hơn nhiều. Thời ba mới 20 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên, nhưng năng lực thì kém xa."

Ông ta đặt tấm hình xuống, đột nhiên phát hiện ra một điều thú vị, ghép hai bức ảnh lại với nhau, trải ra để so sánh, ông ta lại quay sang Kỷ Sầm An hỏi: "Nhìn thế này thì khí chất cô ta trông khá giống Ngọc Lạc, phải không nhỉ?"

Kỷ Sầm An nhìn ông ta, sự thản nhiên lúc đầu đã không còn, giờ chỉ còn lại lạnh lùng và xa cách.

"Thật ra, lần đầu phát hiện ra được cô ta cảm thấy có gì đó rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra được." Kỷ Vân Kinh vẫn còn nói, suy nghĩ cẩn thận: "Mãi sau này được nhìn thấy người thật mới cảm thấy hai người không khác nhau là bao."

Kỷ Sầm An co duỗi ngón tay, ánh mắt càng ngày càng trầm, thấp giọng nói: "Bọn họ trông không giống nhau."

"Có một chút." Kỷ Vân Kinh nói, ngón trỏ gõ nhẹ vào bức ảnh cũ, làm như vô tình chỉ vào Trần Triển Trung, thẳng thừng chỉ ra: "Con và nó cũng thế... tạc từ một khuôn ra, từ nhỏ đến lớn đều là bộ dạng này."

Mái tóc bên tai Kỷ Sầm An đột nhiên xõa xuống, đuôi tóc xõa xuống, phác họa một số đường nét trên khuôn mặt cô.

Sợ người trước mặt không hiểu, Kỷ Vân Kinh tỏ vẻ tiếc nuối, kết luận: "Căn bản là cong, không thể nắn thẳng được."

Trong phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ xoay.

Lông mi của Kỷ Sầm An khẽ run.

Kỷ Vân Kinh ngả bài, chỉ ra toàn bộ kế hoạch của cô: "Ba biết, con ở bên này có người hỗ trợ, ở trong nước cũng có người giúp đỡ, bọn họ nhất định đã gọi cảnh sát, còn tìm ai giúp đỡ thì không khó đoán... nếu không chuẩn bị đầy đủ, chắc con sẽ không đến đây. Ba cũng không làm khó con, con không cần phải làm mọi thứ rối tung lên, những chuyện khác không cần con lo, chỉ cần nói với ba, con tìm ai giúp đỡ, chuyện sau đó để ba giải quyết cho, coi như xoá bỏ mọi thứ chưa có gì xảy ra, thế nào?"

Một câu cũng không nghe vào, Kỷ Sầm An không rơi vào bẫy: "Không biết ông đang nói điên khùng gì."

"Có phải là mấy người ba năm trước điều tra vụ án đến nhà thẩm vấn con không?"

"Không có ai."

Kỷ Vân Kinh lại phủ nhận suy đoán của mình: "Cũng chưa hẳn, ít nhất không phải những người xuất hiện trực diện, con sẽ không dám mạo hiểm, nhất định là người khác. Hẳn là người có năng lực tiếp quản vụ án, nhưng nhìn bề ngoài thì không phải người có liên quan gì, để ba suy nghĩ lại...."

Coi như là không khí, Kỷ Sầm An không thèm phản ứng ông ta, chỉ làm vẻ như đang xem chú hề biểu diễn.

Trên mặt không có biểu cảm gì, từ đầu đến cuối đều ổn định, để cho đối phương thích nói gì thì nói nấy, không để lộ một chút nào.

Kỷ Vân Kinh đọc ra vài cái tên, đọc chính xác từng cái tên trong đội cảnh sát năm đó chịu trách nhiệm vụ án của nhà họ Kỷ, còn có những người bị liên quan, cứ người nào khả nghi thì đọc tên lên, cùng lúc đó sẽ quan sát phản ứng của Kỷ Sầm An, muốn từ thay đổi biểu cảm của cô để tìm được đáp án.

Nhưng vẫn không có tác dụng, Kỷ Sầm An đến chớp mắt cũng không, cả quá trình đều không bị ảnh hưởng.

Một lúc sau, Kỷ Vân Kinh cũng không đoán nữa, nhắm tới Nam Ca, nhặt ảnh của bọn họ lên, nhìn đầy ẩn ý rồi nói: "Vậy thì con đã có lựa chọn rồi, từ bỏ cô ta...."

Kỷ Sầm An trừng mắt nhìn: "Ông dám động vào cô ấy thử xem...."

"Giờ thì chưa đâu nhưng sau này ai biết được, phải xem biểu hiện của con." Kỷ Vân Kinh nói ngắn gọn, không dài dòng, "Con hẳn hiểu rõ, bây giờ không phải một mình ba có quyền quyết định, chỉ riêng bên này đã không có quyền lên tiếng rồi, cần phải có sự phối hợp của con."

Kỷ Sầm An siết chặt tay thành nắm đấm, các đường gân trên cổ tay hơi phồng lên.

"Ngọc Châu đưa con cái gì?" Kỷ Vân Kinh hỏi.

Kỷ Sầm An không chịu thừa nhận: "Tôi không hiểu ông đang nói cái gì."

Kỷ Vân Kinh đi thẳng vào vấn đề: "Có phải là một danh sách không?"

Kỷ Sầm An giống như một hòn đá cứng.

Kỷ Vân Kinh: "Con không giấu được đâu."

Kỷ Sầm An: "Không có danh sách."

"Vậy có nghĩa đã nhận được."

"Túi xách và máy tính của tôi không có ở chỗ ông. Sao ông không tự mình đi tìm đi?"

Kỷ Vân Kinh ân cần nói: "Trong túi của con, ba không tìm thấy."

Kỷ Sầm An sắc mặt không thay đổi: "Vậy trên người tôi không có thứ gì đào đâu ra được?"

"Con gửi danh sách cho ai?" Kỷ Vân Kinh khẳng định, gừng càng già càng cay, sớm đã đoán được tình hình chung: "Có những người nào?"

Kỷ Sầm An im lặng, bình tĩnh nhìn thẳng vào Kỷ Vân Kinh, cứng miệng vô cùng.

Cáo già vẫn giữ thái độ ôn hòa, không để ý đến thái độ của cô, chỉ nói về mối quan hệ một lần, giả vờ xoa dịu.

Không ngại nói cho cô biết sự thật, dù sao cô cũng đã đọc được sau khi nhận được từ Trình Ngọc Châu, đương nhiên đã hiểu.

Những người trong danh sách đó đều là những người có "hợp tác" đặc biệt với nhà họ Kỷ, đều có liên quan đến sự việc xảy ra ba năm trước.

Việc bỏ trốn của nhà họ Kỷ là có tính toán trước, ba người trong gia đình có thể có đủ thời gian để chuyển trước tài sản đi, trong đó còn việc mở quỹ đầu tư để mọi người góp vốn vào rồi bỏ trốn, những người ở trong danh sách đó đã đóng góp rất nhiều -- nếu không phải tứ phía cùng nhau phối hợp thì cái tính toán kia không có khả năng thành công, chỉ có sự hỗ trợ từ hai bên và sự hỗ trợ của một số thế lực trong và ngoài nước, họ mới có thể thực hiện được chuyện này một cách dễ dàng như vậy.

Kỷ Vân Kinh không có năng lực một tay che trời, cho dù có thể dẫn người nhà trốn thoát, quãng đời còn lại cũng sẽ không thoải mái dễ chịu như ở trong nước. Đều là đi đường ngầm lối tắc, sử dụng không ít thủ đoạn.

Về sự sụp đổ của nhà họ Kỷ có quá nhiều điều kỳ lạ, đằng sau lưng đó còn có nhiều mối dây mơ rễ má, cảnh sát phụ trách xử lý vụ án ba năm trước đã nghi ngờ , biết được trong đó không chỉ có nhà họ Kỷ, đáng tiếc, họ không tìm được bằng chứng xác thực nên cuối cùng vụ án bị bỏ ngỏ.

Kế hoạch này vốn là hoàn mỹ, hiện tại lại bị Trình Ngọc Châu phá vỡ.

Kỷ Vân Kinh đã lên kế hoạch âm thầm giải quyết trước khi xảy ra chuyện lớn, không muốn kinh động đến thế lực bên ông ta, mong Kỷ Sầm An có thể kịp thời ngăn chặn tổn hại, điều tra rõ rốt cuộc đã đưa danh sách cho ai.

Chuyện này tốt nhất có thể giải quyết riêng với nhau, nếu để bị lan truyền đi, không biết sẽ phát triển đến mức nào.

"Giải quyết", đương nhiên là người nào đó trong nước xử lý, còn dùng thủ đoạn nào để giải quyết thì chuyện này không phải là chuyện Kỷ Vân Kinh có thể tự quyết định.

Kỷ Vân Kinh không nhắc đến mặt tối ẩn sâu, nói giảm nói tránh nhẹ nhàng, giống như "hai cha con" trước giờ vẫn thế, lúc này giống như đang dạy bảo con gái, chỉ cần Kỷ Sầm An nghe và sửa lại. Kỷ Vân Kinh là người nói chuyện rất có logic, từ đen thành trắng, rõ ràng là đang uy hiếp thế nhưng lời nói ra miệng thì lại ngược lại, giống như là Kỷ Sầm An làm sai, là cô không đúng, cô nên chịu trách nhiệm.

Nếu như xảy ra chuyện gì, có người vô tội bị kéo vào, thì không trách ông ta được.

Này cũng không phải uy hiếp Kỷ Sầm An, mà Kỷ Vân Kinh nói thật: "Tuổi của các con vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa từng trải cũng là bình thường, Nhưng chuyện không phải thế này thế kia là xong, không đơn giản thế đâu, có đôi lúc nên lùi bước, không cần thiết phải đâm đầu chảy máu."

Thờ ơ trước lời khuyên bảo của Kỷ Vân Kinh, Kỷ Sầm An nói một câu: "Đừng nói đạo lý với tôi."

"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt." Kỷ Vân Kinh đi tới trước mặt cô.

Kỷ Sầm An đứng thẳng, híp mắt nhìn: "Giống ông à?"

"Đừng tuỳ hứng, nghĩ đến hậu quả đi."

"..." Kỷ Vân Kinh nói: "Con có thể suy nghĩ lại rồi mới quyết định."

Kỷ Sầm An nghiến răng, từ chối tranh cãi.

Ghê tởm thái độ đạo đức giả của ông ta, thật buồn nôn.

Không so đo với người trẻ tuổi, Kỷ Vân Kinh tạm dừng, cho Kỷ Sầm An thời gian đưa ra lựa chọn.

Nhưng Kỷ Sầm An rõ ràng là cố chấp, không nghe một lời, nhìn thấy Kỷ Vân Kinh đang muốn rời đi, cô đột nhiên mở miệng, "Trước khi xảy ra chuyện, ông đã nghĩ tới hậu quả chưa?"

Kỷ Vân Kinh liếc nhìn cô rồi dừng bước chân lại.

Kỷ Sầm An nói: "Dì Lương đã chết."

Máu lạnh đến cùng, Kỷ Vân Kinh không có chút cảm giác nào.

"Dì ấy được tính là gì, là quân cờ hay công cụ?" Kỷ Sầm An chất vấn: "Còn cấp dưới của ông, các đối tác bị liên luỵ, bọn họ đáng bị thế sao?"

Kỷ Vân Kinh hỏi: "Con đang trách ba à?"

"Phải."

"Người chết rồi không thể sống lại, tranh cãi đúng hay sai không có ý nghĩa."

"Tổng cộng 4 mạng người, đều là bị các người ép chết...." Kỷ Sầm An nói từng chữ một, "Như thế nào mới có ý nghĩa, muốn thêm mấy người nữa chết, đúng không?"

Không có một chút cảm giác áy náy, Kỷ Vân Kinh coi đó là chuyện đương nhiên: "Mỗi người đều có số phận của mình, đó là số phận của họ."

Kỷ Sầm An đứng yên, ánh mắt như dao.

Lần đầu tiên nhìn thẳng vào sự tàn ác của "ba" mình, mới thấy được người này vô lương tâm, nhận ra ông ta là thứ súc sinh.

Hai mươi năm qua, Kỷ Vân Kinh luôn là người ôn hòa khiêm tốn, thật ra ông ta đã làm tròn trách nhiệm của một người ba, ít nhất so với Trình Ngọc Châu, tầm ảnh hưởng của ông đối với hai đứa con rất lớn.

Lần đầu tiên nhìn thấy bản chất thật của Kỷ Vân Kinh, Kỷ Sầm An càng siết chặt tay hơn, gần như không thể kiềm chế được, nghiến răng thốt ra một câu: "Số phận của họ, ông không có quyền phán quyết...."

Kỷ Vân Kinh quay người lại, nhìn vào đôi mắt đầy hận ý và tức giận của cô, đáp: "Không có ai ép bọn họ đi đến cực đoan cả."

Mặt trời đang chiếu sáng bên ngoài, thời tiết rất đẹp.

Mọi nơi đều sáng sủa.

Một khoảnh khắc nặng nề.

Kỷ Sầm An mấp máy môi, "Ông sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo, nhớ chờ đến ngày đó."

Không giống người trẻ tuổi đang tức giận, Kỷ Vân Kinh nói: "Con bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, ba sẽ không hại con."

Kỷ Sầm An: "Cút!"

Cuộc "đàm phán" kết thúc tại đây.

Kỷ Vân Kinh đi ra ngoài, còn lại giao cho con trai ông ta xử lý.

Kỷ Thiên Minh đứng canh gác bên ngoài, nhìn ba mình đi xa, một lúc sau, anh ta mới nghiêng người về hướng thư phòng, toàn thân u ám áp lực, kiên nhẫn với Kỷ Sầm An đã đến giới hạn.

Kỷ Vân Kinh vừa mới rời đi, những người ngoại quốc đứng xung quanh đều nghe theo Kỷ Thiên Minh, nhận mệnh lệnh của anh ta.

Nếu không có Kỷ Vân Kinh che chở, thì điều chờ đón Kỷ Sầm An kế tiếp không được tốt cho mấy. Kỷ Thiên Minh không tự động tay, chỉ là ra hiệu cho người đàn ông vạm vỡ có đôi mắt xanh gần đó, hất cằm lên, không cần nói lời nào, thì người đàn ông kia đã tự hiểu.

——Kỷ Sầm An quá bướng bỉnh, cần phải dựa vào những phương pháp khác để đối phó với cô.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu đã dùng biện pháp mềm mà không hiệu quả, thì cần phải cho nếm thử đau đớn.

Dù sao bọn họ cùng nhau lớn lên, Kỷ Thiên Minh cuối cùng cũng không nỡ tận mắt chứng kiến, liền đi xa hơn, nhường chỗ cho người đàn ông kia biểu diễn.

Sau khi dùng tiếng Anh dặn dọ bọn họ, Kỷ Thiên Minh xoay người, chậm rãi đi về phía cầu thang.

Còn chưa kịp bước lên bậc thang đầu tiên thì đã có tiếng đập mạnh từ phía sau, khá chấn động, rơi xuống đất——

Giống như có thứ gì đó đã rơi xuống.

Ghế, hoặc bàn ghế.

Kỷ Thiên Minh hít một hơi, lấy lại bình tĩnh.

Giây sau, không ngừng bước lên tầng hai.

Bờ sông Rhine trong xanh, nắng chiều kéo dài cho đến khi bầu trời tối sầm.

Suốt thời gian còn lại, hai cha con không đặt đến thư phòng, mãi đến nửa đêm mới có mặt.

Biết Kỷ Sầm An sẽ không thay đổi ý định trong một thời gian ngắn, đỡ tốn công đi qua đi lại xem, đợi đến khi cô suy nghĩ cẩn thận xong hết thì mới đến.

Đêm nay căn nhà trở nên vắng vẻ.

Nửa đêm, một chiếc xe tải lớn chở hàng hóa chạy tới đây, chẳng mấy chốc đã lao đi trong bóng tối, đi về phía vùng đất hoang vắng.

Kỷ Sầm An bị bịt mắt, được đưa lên xe kia, chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Hai cha con có khá nhiều kinh nghiệm ứng phó, biết sớm sẽ bị phát hiện ở đây nên sơ tán trong đêm.

Trong xe, Kỷ Sầm An không biết gì, không thể nhìn, không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài... Tay chân bị trói, co ro trong góc xe, lưng dựa vào bức tường sắt.

Xung quanh cô, đám người ngoại quốc vì tiền mà bán cả mạng sống ở đó trông chừng không rời đi nửa bước, một người trong số họ cầm súng chĩa vào thái dương cô, còn nói câu được câu không.

Kỷ Sầm An rất xấu tính, lại không thành thật, phớt lời tên người nước ngoài đang hỏi chuyện, còn đáp lại bằng mấy từ ngữ tục tỉu.

Gã không chịu nổi, túm tóc cô kéo lên, rồi đập đầu cô vào cửa xe.

Xe vẫn đang chạy, Kỷ Sầm An đứng không vững, loạng choạng suýt ngã xuống.

Điểm dừng tiếp theo là nhà kho bỏ hoang của trang trại cũ, chỉ có Kỷ Sầm An và gã người đàn ông đến chỗ đó, hai cha con kia không đi theo cùng.

Một đêm gian nan, không được "ưu đãi" như đêm qua, mấy gã người nước ngoài không nương tay chút nào.

Kỷ Thiên Minh đến khuya mới đến nơi này xem một lần, coi thử Kỷ Sầm An chịu đầu hàng chưa, liệu có thay đổi chủ ý chưa.

Kỷ Thiên Minh ra dáng như người anh trai, còn vạch ra kế hoạch cho em gái, nói với tư cách là người anh cả: "Đầu hàng càng sớm thì được giải thoát sớm, em chắc biết rõ ràng, không ai làm ba hồi tâm chuyển ý được đâu, đây là cơ hội cuối của em rồi đó, nếu chịu phối hợp, có thể sẽ tha cho em."

Kỷ Sầm An đáp lại bằng hành động, nhổ nước bọt, phun ra bọt máu với vẻ mặt kinh tởm.

Thậm chí còn cực đoan hơn so với lúc nhỏ hay trêu chọc người anh trai này, biết Kỷ Thiên Minh có thói ở sạch sẽ, nhiêu đó cũng đủ đối phó anh ta.

Kỷ Thiên Minh nhắm mắt lại, lau mặt, gân xanh trên cổ nổi lên.

"Xin lỗi nhé, anh trai." Kỷ Sầm An nói, khóe miệng và răng đều có máu, cô làm như không có cảm giác đau đớn, còn cong môi cười.

Khuôn mặt anh tuấn khó coi đến mức Kỷ Thiên Minh gần như muốn nổi cơn thịnh nộ, hung hãn uy hiếp: "Muốn chết thì cứ nói..."

Bị gã người nước ngoài nắm lấy cánh tay, không thể tiến về phía trước, nên Kỷ Sầm An không thể đến gần hơn nữa, phạm vi di chuyển của cô cũng bị hạn chế. Cô vô cùng hứng thú quan sát gương mặt khó coi của Kỷ Thiên Minh, sau đó thản nhiên phun nước bọt có máu xuống mặt đất, nhướng mày, tâm trạng khá tốt.

Khiêu khích trắng trợn, cố tình khiêu khích anh ta.

Đúng như dự đoán, Kỷ Thiên Minh không kiềm chế được cơn tức giận, suýt chút nữa đã ra tay đánh cô.

Kỷ Sầm An như bệnh cũ tái phát, hành vi vô cùng xấc xược, thay vì khép nép thì lại đi khiêu khích anh ta.

Bang---

Một cái tát rơi trên mặt cô, khiến mặt cô lập tức sưng tấy đỏ bừng.

Trong miệng đầy mùi máu tanh, Kỷ Sầm An nheo mắt, nhỏ giọng nói: "Mày là kẻ thua cuộc, luôn bị Kỷ Vân Kinh trấn áp."

Thái dương Kỷ Thiên Minh giật giật.

Kỷ Sầm An khinh thường nói: "Rác rưởi vô dụng..."

.

Cũng tại thị trấn nhỏ của Stein.

Trong một căn phòng nhỏ kín đáo, bên cạnh một cái bàn.

Những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm trên mặt đất, Nam Ca không cầm chắc ly nước, ngón giữa mảnh khảnh trắng nõn khi nhặt mảnh vỡ vô tình bị trầy xước, lập tức bị một vết cắt nhỏ.

Có người đẩy cửa bước vào.

Không để ý tới vết thương nhỏ này, khi nhìn thấy vị khách, Nam Ca chỉ hỏi: "Có tin tức gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro