Chương 111
Khi mặt trời mọc, ánh sáng ban mai chiếu xuống mặt đất, nhà kho vẫn tối tăm và lạnh lẽo, xung quanh phủ một lớp bụi mỏng, trong không khí ngập tràn mùi khó chịu, có mùi ẩm mốc, lại có một mùi hôi tanh.
Kỷ Sầm An ngã ngồi trên mặt đất cả đêm, ngồi co ro trong một góc, bộ dáng chật vật --- sau đó lại vài trận "chào đón" của mấy gã người nước ngoài, bọn chúng ra tay rất tàn nhẫn, chỉ cần cảm thấy vui là ra tay không ngần ngại, không sợ người chịu trận tắt thở.
Chỉ qua một đếm, mà trên người Kỷ Sầm An đầy vết thương, đặc biệt là trên mặt với sau lưng, không còn bộ dáng chỉnh tề nữa.
Trên đầu có một vết bầm tím, không biết là bị đánh hay va chạm vào đâu đó, từ giữa trán có một vết thương dài bằng ngón tay rưỡi kéo dài đến gần thái dương. Do không được xử lý kịp thời cho nên vết máu đã khô, đóng cục chuyển thành màu đen, nhãn cầu cùng bên cũng bị sung huyết và đỏ ngầu đến đáng sợ. Mái tóc buộc cao của người này không biết lúc nào đã xõa ra, rối tung, trên cổ và xương đòn có vài vệt máu, trông rất đáng sợ.
Hơn ba mươi tiếng, kể từ khi bị bắt đến đây, Kỷ Sầm An không thể ngủ yên một lần, giữa chừng cô nhắm mắt mấy lần, lại bị người nước ngoài thay nhau đánh thức, không chịu cho đáp án thì không cho nghỉ ngơi, tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác.
Trong 10 phút đám người này đổi ca cho nhau, Kỷ Sầm An dựa người vào tường, hai chân gập trước mặt, tạo thư thế phòng thủ trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, nhưng tiếp sau đó lại là một trận đánh, còn có nước đá xối lên đầu.
Người mới đến đổi ca còn tàn ác hơn mấy gã kia, rất thông thạo cách tra tấn người khác, không cho Kỷ Sầm An cơ hội nghỉ, vừa mới bước tới đã đá vào của Kỷ Sầm An, có thể so sánh với tư thế Diêm Vương đến lấy mạng người.
Cũng may Kỷ Sầm An nhạy bén, cảm giác có người đến gần lập tức né người sang một bên, nếu không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được, nhẹ thì xuất huyết bên trong.
Nhưng cuối cùng cô cũng không thể hoàn toàn tránh được, dù cô có chệch hướng, cú đá mạnh kia vẫn trúng vào cánh tay phải của Kỷ Sầm An, khiến gương mặt cô trắng bệt ngay lập tức, cảm giác như tay đã bị gãy.
Thấy ý đồ của bản thân không thành công, tên đó rất tức giận, túm lấy cổ áo Kỷ Sầm An, kéo sang bên kia, cầm thanh sắt vung tay về phía cô.
Đột nhiên cảm giác bả vai đau nhức, Kỷ Sầm An theo phản xạ ôm đầu bảo vệ gáy, cố gắng không để tên này đánh vào điểm chí mạng.
Cũng may nhờ kinh nghiệm đi đánh nhau hồi trước nên vẫn biết nên cố thủ chỗ nào, chưa đến mức nằm đó chờ bị đánh đến chết.
Tên này tức giận chửi bằng tiếng Anh, xen lẫn các thứ tiếng khác, đánh đủ đòn mới buông Kỷ Sầm An ra, tiến lại gần kéo đầu cô, bắt cô phải nhìn mình, còn hắn thì ngồi quỳ một gối xuống, bảo cô mau chóng nói ra, chứ nếu không sẽ còn chịu đòn hơn thế nữa.
Kỷ Sầm An không hé một lời, cho dù bị đánh đến đứng không vững, đau đến khó thở, nhưng vẫn không thèm nhìn hắn.
Không những vậy, cô còn khá giỏi trong việc tìm đường chết, khi tên đó lơ đãng, cô với lấy thanh sắt ở một bên, dùng toàn lực đánh trả lại hắn, muốn xử lý hắn trước, nắm bắt đúng thời điểm mà vung tay lên. Nhân lúc người này mất cảnh giác lập tức đẩy hắn ta ngã, sau đó dùng thanh sắt đánh vào người đàn ông, như đang bổ xé từng miếng thịt, đầy tức giận.
Người đàn ông không phòng thủ lắm, tên này cũng quá kiêu ngạo tự cho mình là đúng, đợi đến khi phản ứng lại đã nằm trên mặt đất kêu la không ngừng.
Nếu mấy gã kia không xông vào ngăn cản, Kỷ Sầm An sẽ tiếp tục ra tay tàn nhẫn.
Mấy gã đó đã tốn rất nhiều công sức để giữ cô lại, có vài gã vây quanh cô, nhưng không có ai yên ổn, đều bị đánh vài cái, trong đó có một gã suýt nữa bị chọc vào mắt.
Cái giá của sự phản kháng là bị đánh mạnh hơn, người đàn ông bị đánh kia nổi điên, mấy gã kia có cản cỡ nào cũng không cản được, hắn xuống tay rất nặng, coi Kỷ Sầm An như kẻ thù mà đánh.
"Con khốn này, tao giết mày...." Tên đó dùng tiếng trung phổ thông bập bẹ mà chửi, lúc thì nói tiếng anh, tục tỉu, trút cơn giận.
Kỷ Sầm An ráng chịu đựng, trong lúc đó cũng không rên la đau một tiếng, mày cũng không cau lại, đợi đến khi bọn họ đánh xong, còn lại một mình cô trong phòng, cô chống đỡ ngồi dậy, ngẩng đầu lên hít thở, đau đến mức cắn chặt răng, ngực phập phồng lên xuống.
Đầu ngón tay của cô run rẩy, vô thức co giật... Cơ thể cô co rút, không thể duỗi thẳng lưng.
Tên kia đi ra ngoài nữa tiếng, xử lý xong vết thương lại đi vào.
Chỉ cần hắn còn ở đây, Kỷ Sầm An đừng nghĩ đến chuyện yên ổn.
Nhưng suy cho cùng bọn chúng chưa đào ra được thông tin bọn chúng muốn cho nên vẫn biết thế nào là đủ, lúc Kỷ Sầm An ngất đi hai lần, có một gã đến kiểm tra hơi thở của cô, sau đó gật đầu với tên kia, thì tên kia mới dừng lại, cố nén cảm giác muốn giết người lại, bảo cấp dưới vào canh chừng, đợi đến khi cô tỉnh lại thì tiếp tục.
Hôn mê kéo dài bốn mươi phút, sau đó Kỷ Sâm Nam vẫn bị đánh thức cho tỉnh. Bọn họ không cho cô ngủ để hồi phục, chỉ kêu người có kinh nghiệm về y khoa tới xem xét, không cho Kỷ Sầm An nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở.
Thủ đoạn của tên kia so với hôm qua càng tàn nhẫn hơn, nửa buổi sáng, Kỷ Sầm An không ở trên mặt đất bao nhiêu, vì bọn chúng kéo cô treo trút ngược.
Bộ dáng lúc này của cô không dám khen, vừa hôi vừa bẩn, gương mặt xinh đẹp bị sưng tất đầy vết thương, nên mấy gã đó cũng không dám làm gì nhiều hơn.
--Cũng có nguyên nhân khiến bọn chúng không dám hành động liều lĩnh, một mặt là cô quá tàn nhẫn, bọn chúng sợ đến gần, lơ đãng một cái thì sẽ bị đối xử như tên tối hôm qua, còn lý do khác thì cô vẫn coi như là con gái của Kỷ Vân Kinh, em gái của Kỷ Thiên Minh, cho dù hai cha con nhà họ Kỷ có tệ đến đâu, bọn họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cách làm này.
Không phải họ mềm lòng không muốn mạnh tay, mà do cái gọi là lòng tự trọng của đàn ông đó gây phiền. Dù thế nào đi nữa, Kỷ Sầm An cũng đại biểu cho một phần của nhà họ Kỷ, nếu những gã tay sai đó dám làm chuyện quá đà hơn nữa thì chẳng khác nào tát vào mặt hai cha con nhà đó, thà giết cô còn hơn để bọn kia xằng bậy.
Huống chi từ nhỏ Kỷ Sầm An đã là một người cá biệt, không quan tâm tới mấy chuyện thế này, cách đối phó với người thường không thể làm cô mở miệng.
Gã đàn ông tức giận đến ngứa răng, thiếu điều muốn đạp lên mặt cô.
Kỷ Sầm An ngoan cường, chống đỡ, không nhượng bộ.
Buổi trưa, Kỷ Vân Kinh có tới một lần, nhưng ông ta không có tới đây, cũng không có đi vào nhìn Kỷ Sầm An.
Biết Kỷ Sầm An vẫn không chịu khai ra, vẫn cố chấp, Kỷ Vân Kinh cũng không còn kiên nhẫn như trước, sau khi nghe tên kia báo cáo, thay vì chỉ trích tên đó, ông ta lại đồng tình với cách làm của hắn, thờ ơ nói: "Cứ theo tình hình mà làm, có chừng có mực là được."
Kỷ Thiên Minh lúc đó cũng có mặt ở đó, đi theo đội ngũ phía sau.
Kỷ Vân Kinh chỉ ở lại đây uống nửa tách trà, cuối cùng quay người lên xe đi nơi khác, đi đến nơi Trình Ngọc Châu đang bị giam.
Chỉ trong hai ngày, Trình Ngọc Châu trở nên khá hốc hác, mặc dù trạng thái tinh thần đã khá hơn nhưng vẫn uể oải và sắc mặt tái nhợt rõ rệt. Bà bị trói vào giường bệnh không thể cử động. Đến xuống giường cũng không xuống được.
Kỷ Vân Kinh đẩy cửa đi vào, ngồi ở bên giường, bưng chén cháo lên, nâng Trình Ngọc Châu lên, muốn đút cho bà chút đồ ăn lót dạ. Mấy ngày nay bà không chịu ăn gì, cứ tiếp tục thể cơ thể sẽ không chịu nổi.
Nhưng mà Trình Ngọc Châu không có cảm kích, cũng không ăn một ngụm, trong lúc giằng co, bà đột nhiên đẩy Kỷ Vân Kinh, tức giận hỏi: "Ông đã làm gì Sầm An?"
Kỷ Vân Kinh không có trả lời, kiên trì cho bà ăn.
Trình Ngọc Châu vặn vẹo một cách khó khăn và suýt ngã xuống, cũng may Kỷ Vân Kinh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
Hai vợ chồng gặp gỡ vẫn không vui, Trình Ngọc Châu không hợp tác, càng chán ghét Kỷ Vân Kinh, trong mắt đầy chán ghét cùng oán hận dày đặc như mực không thể hòa tan.
Kỷ Vân Kinh đã quen, sự chân thành duy nhất trong cuộc đời ông ta đều được trao cho người vợ này, cho đến tận giờ ông ta chẳng những không tức giận, thậm chí còn không hỏi bà trong danh sách có những gì, chỉ nhắm vào những người xung quanh Trình Ngọc Châu.
Trình Ngọc Châu nói: "Nếu con bé xảy ra chuyện gì, đừng ai nghĩ đến chuyện sống tốt..."
Kỷ Vân Kinh không chớp mắt đặt chén cháo xuống, trói vợ lại trên giường, đáp: "Nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa tôi sẽ quay lại."
Trình Ngọc Châu: "Thả con bé đi, để con bé trở về."
Kỷ Vân Kinh không đồng ý, nhẹ giọng nói: "Đợi xong việc này, tôi mang bà đi nước Anh du lịch, bà đừng lo lắng."
Nghe được ý tứ sâu xa trong lời nói của ông ta, biết ông ta không có ý định thả Kỷ Sầm An đi, dù thế nào đi nữa cuối cùng cũng sẽ loại bỏ cô, Trình Ngọc Châu chật vật đấu tranh, không chịu để Kỷ Vân Kinh rời đi như thế này.
Nhưng lần này Kỷ Vân Kinh không còn nghe lời vợ nữa, ông ta đóng cửa đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài một lúc, bình tĩnh nhìn Trình Ngọc Châu càng ngày càng không ổn, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Nút thắt trong lòng cần được cởi trói, cảm giác tội lỗi của bà cũng nhiều năm rồi, ngay từ đầu lẽ ra không nên cho phép tồn tại..."
Trình Ngọc Châu bị kích thích đến mức sắp phát điên.
Kỷ Vân Kinh mặt vô cảm nhìn bác sĩ cùng y tá đi vào, nhìn vợ mình bị ép uống thuốc cho đến khi ngã xuống, bất lực nhắm mắt lại.
.
Mãi đến buổi chiều, mới biết được diễn biến ở Trung Quốc, Kỷ Thiên Minh luôn hành động chậm chạp, không liên lạc được trong nước mới phát hiện bất thường. Biết những chuyện đó nhất định có liên quan đến Kỷ Sầm An, anh ta liền đi thẳng tới, túm lấy quần áo của Kỷ Sầm An kéo lên, tức giận hỏi: "Mày đang giở trò gì vậy? Bên thành phố Z đã xảy ra chuyện gì hả?"
Kỷ Sâm An không có phản kháng, chỉ trực tiếp nhìn anh ta, đột nhiên cười lạnh, nhìn ra được anh ta đang hoảng sợ.
Kỷ Thiên Minh hạ giọng: "Mày cười cái gì?"
Vết thương trên người bị ảnh hưởng, Kỷ Sầm An chịu đau mà cười, nụ cười trên mặt càng rộng hơn.
Vừa cười, cô vừa ho hai tiếng, đôi mắt sắc bén, như thể cô đã mong đợi khoảnh khắc này và giờ đã đạt được.
Kỷ Thiên Minh tựa hồ không nhịn được, cảm thấy bất an, anh ta nghiến răng nghiến lợi kéo cô lên uy hiếp: "Nói... Mày đừng có ép tao...."
Tuy nhiên, Kỷ Sầm An vẫn bình tĩnh hỏi: "Có phải là không tìm thấy đám người Bùi Thiệu Dương không?"
"Mày đã làm gì hả?" Kỷ Thiên Minh kinh hãi, cảm giác được đã xảy ra chuyện gì, có gì đó bất ổn.
Liếc nhìn khuôn mặt đề phòng của anh ta, Kỷ Sầm An chậm rãi tiếp tục: "Đừng có gấp, này chỉ mới bắt đầu thôi, còn chưa đến mở màn thật sự mà."
Kỷ Thiên Minh nghi hoặc: "Bọn nó đã xảy ra chuyện gì?"
Kỷ Sầm An hơi hếch cằm, mang theo một tia khinh thường cố ý khiêu khích.
Cô rất vui khi nhìn thấy bản tính ăn hại của anh ta lộ ra, giống một khán giả đang xem một vở kịch, trong đôi mắt màu hổ phách có sự giễu cợt và khinh thường.
Kỷ Thiên Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Nếu mày còn ép tao, tin hay không, giờ tao sẽ cho mày lên đường luôn."
Không có bình luận gì, môi Kỷ Sầm An mấp máy: "Thế à?"
Kỷ Thiên Minh: "Ở đây nếu xảy ra chuyện gì, mày sẽ là đứa chịu trách nhiệm đầu tiên."
Không hề lo lắng chút nào, Kỷ Sầm An nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu thản nhiên, thấp giọng hỏi: "Anh trai, anh thật sự cho rằng... tôi sẽ ngồi chờ chịu chết, mà không có chuẩn bị gì hết à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro