Chương 112
Không hiểu vì lý do gì, cảm giác nặng nề ập đến.
Bệnh đa nghi của Kỷ Thiên Minh rất nặng, nghe đến đây vẻ mặt đột ngột thay đổi, không còn bình tĩnh tự tin như trước, càng trở nên thận trọng hơn.
Nửa người dựa vào tường, Kỷ Sầm An dùng sức chống đỡ bản thân, lùi lại nửa bước, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra, khóe miệng lại nhếch lên, có thể hiểu được mọi suy nghĩ của người trước mặt chỉ trong nháy mắt.
"Anh hẳn nên đi tìm hiểu chuyện trong nước, đừng cứ nhìn chằm chằm chỗ này." Cô chậm rãi nói, không trốn tránh ánh mắt, nhìn thẳng.
Kỷ Thiên Minh chậm rãi phản ứng: "Đều do mày hết, sau lưng giở trò bẩn thỉu."
Kỷ Sầm An thành thật nói: "Một mình tôi không thể làm được."
"Còn đám người họ Tôn...."
"Chưa đủ đâu."
Sắc mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người, sắc mặt Kỷ Thiên Minh hung dữ, anh ta gằn từng chữ một, "Còn có ai nữa hả?"
Kỷ Sầm An nhàn nhã nghiêng đầu, cố ý hỏi: "Anh trai, anh đoán xem còn ai nữa đây?"
Thật ra anh ta đã nghĩ đến sau khi không liên lạc với người trong nước, đám người Bùi Thiệu Dương không có tin tức, chỉ có một tình huống như vậy, không có khả năng khác. Chỉ là anh ta vẫn còn ôm tia hy vọng, vẫn giữ nguyên cục diện ban đầu, cho rằng bọn họ vẫn là người nắm giữ cục diện chung.
"Thời gian cũng đã đủ lâu rồi, cũng nên là lúc kết án tính sổ lẫn nhau." Giọng điệu Kỷ Sầm An nhẹ nhàng, tấm lưng gầy hơi cong, không thể đứng thẳng vì bị thương, cô lấy tư thế kiêu ngạo mà nhìn Kỷ Thiên Minh, coi tên này là kẻ thất bại, hùng hồn nói: "Mấy năm qua, đâu phải chỉ có mấy người vạch đường mà đi, những người còn ở lại trong nước, cũng có hành động."
Là những đối thủ, những người đầu tư bị lừa, còn có những nhân viên từng bị nhà họ Kỷ kéo vào chịu liên luỵ... còn có cảnh sát và những cơ quan chịu trách nhiệm tương tự.
Hai cha con này bày mưu tính kế vẽ đường cho hươu chạy, những người này không phải giậm chân tại chỗ, chẳng qua ẩn nấp giờ mới lộ diện, nếu còn do dự nữa thì kẻ đầu sỏ lại sẽ bỏ trốn.
Đám người Bùi Thiệu Dương giờ đã thành Bồ Tát bằng đất sét, khó mà bảo toàn cho bản thân, có cơ hội thát được hay không cũng là cả một vấn đề, sao mà còn rảnh đi lo cho bên này.
Việc đầu tiên Kỷ Sầm An khi nhận được danh sách là gửi về Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Nam Ca giao cho nó cho cảnh sát đáng tin cậy, ban đầu đã vạch sẵn ra kế hoạch - chỉ cần nhận được đồ cần nhận, nhất định phải truy kích, không thể tha cho đám người Bùi Thiệu Dương, nhất định phải cắt đứt đường thoát của đám người này.
Một người làm không được bao nhiêu, cũng không đủ để hoàn toàn lật đổ thế lực khổng lồ này, nhưng vẫn có thể có chút đẩy lui, ít nhất có thể trấn áp trong nước, phá vỡ bố cục của bọn họ.
"Có nợ thì phải trả, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi." Kỷ Sầm An nói: "Ngày đó rồi sẽ đến."
Kỷ Thiên Minh siết chặt nắm đấm: "Nếu bọn tao xảy ra chuyện gì, mày cũng đừng nghĩ sống yên ổn."
"Tôi có lúc nào được yên ổn đâu, có ngày nào sống tốt à?" Kỷ Sầm An buồn cười nói, "Dù có xấu cỡ nào thì cũng không so được với mấy người."
Kỷ Thiên Minh tức giận trợn to hai mắt, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, mất đi bình tĩnh thường ngày. Anh ta muốn bước tới bóp cổ Kỷ Sầm An nhưng không làm được, chỉ có thể bất lực trả lời: "Mày đừng đắc ý quá sớm, tao sẽ giải quyết chuyện bên này."
Trên mặt bị đánh sưng tấy còn chưa giảm bớt, khóe miệng nhếch lên khá khó chịu, Kỷ Sầm An giơ tay lau đi, ánh mắt sáng rực: "Này thì hên xui, ai biết đâu được."
Không muốn nghe nàng nói nhảm nữa, Kỷ Thiên Minh quát: "Câm miệng."
Lại nắm lấy cổ áo của cô, Kỷ Thiên Minh nói: "Không đến lượt mày xen vào, bớt lo bao đồng đi."
"Tôi lo được gì chứ, đã ở trong này rồi, còn làm được gì nữa?" Kỷ Sầm An mở miệng, quá am hiểu cách thao túng tâm lý, nên ghé sát vào, đối diện mặt, nghiêm túc nhắc nhở: "Chỉ là có ý tốt muốn nhắc anh nhớ, chẳng bao lâu nữa anh sẽ là Bùi Thiệu Dương thứ hai."
Hiển nhiên dao động, có một loại cảm giác nguy cơ, anh ta không tin tưởng thế lực đằng sau lưng ba mình, sức của Kỷ Thiên Minh giảm dần lại, không có cách nào phản bác lại, cổ đỏ bừng.
Bị chèn ép gắt gao, không thể cưỡng lại hiện tức.
Đó là thật, Kỷ Sầm An nói không sai.
Dù tình thế hiện tại kết thúc như thế nào, dù là an toàn vượt qua sóng gió hay thất bại thảm hại, cần phải có người đứng ra nhận trách nhiệm, để ổn định kẻ đứng sau cấu kết với nhà họ Kỷ.
Sự hỗn loạn của nhà họ Kỷ, làm rung chuyển nền tảng của toàn bộ chuỗi lợi ích nên họ cần phải trả một cái giá tương ứng để bù đắp tổn thất này.
Nhà họ Kỷ hiện tại chỉ có hai người có thể gánh trách nhiệm, một người là Kỷ Vân Kinh, một người là Kỷ Thiên Minh.
Kỷ Vân Kinh vẫn là chủ cái nhà này, nhất định năng lực tự bảo vệ mình, nhưng Kỷ Thiên Minh thì không. Ở nước ngoài cũng không bằng ở trong nước, anh ta cho dù là con trưởng của nhà họ Kỷ thì cũng không có năng lực, sống như cái bù nhìn, ngoại trừ được trọng dụng từ cái tên tuổi kia thì còn lại không có tác dụng gì. Trước mắt anh ta sẽ là miếng đệm giảm sốc cho Kỷ Vân Kinh, không khác gì Kỷ Sầm An năm đó.
Cho dù sau này Kỷ Vân Kinh quyết tâm cứu con trai ông ta, cũng không có gì bảo đảm những người đó sẽ không tấn công Kỷ Thiên Minh. Suy cho cùng, người thân mới là "điểm yếu", Kỷ Thiên Minh là lựa chọn tốt nhất để công kích/dạy cho Kỷ Vân Kinh một bài học.
Kỷ Sầm An nhìn chằm chằm anh ta, kiên định nói: "Mấy người không có ai là người đứng đầu, sau nay đã định sẵn là kẻ chết thay, không ai cứu được Bùi Thiệu Dương, không tin thì thử xem đi, xem Kỷ Vân Kinh sẽ bố trí thế cục thế nào...."
Suy cho cùng thì vẫn còn có đầu óc, cũng chưa đến mức người khác nói vài câu đã bị lừa.
Nhìn thấu mục đích thực sự của Kỷ Sầm An, Kỷ Thiên Minh bóp cổ nàng, hung hãn nói: "Mày cho là tao không biết ý đồ của mày là gì sao, muốn gây bất hòa châm ngòi ly gián à, mày còn chưa đủ tư cách đâu."
Cô bị bóp mạnh đến mức không thể thở dễ dàng, Kỷ Sầm An không còn sức lực nào để kéo anh trai mình ra, nhưng trên khuôn mặt cô lại không có vẻ sợ hãi, cô để anh ta càng siết chặt hơn, vẫn không nói một lời xin tha, vẫn như trước, khinh thường, khinh thường Kỷ Thiên Minh, thà bẻ gãy cũng không cúi đầu.
Kỷ Thiên Minh điên cuồng nhập hồn, hận ý đốt cháy lý trí của anh ta. Anh ta coi Kỷ Sầm An như kẻ thù của mình, không màng đến quan hệ anh em nhiều năm, trầm giọng nói: "Mày cho là tao không nhìn thấy tâm tư mày à, sẽ để mày thao túng sao? Bớt mơ mộng đi, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.... Ba người bọn tao mới là người một nhà, mày chỉ là người ngoài, đến tồn tại cũng không nên."
Bởi vì thiếu oxy, Kỷ Sầm An không khỏi vỗ vỗ cánh tay của anh ta, giãy giụa hai lần.
Cô cũng đứng lên, biết điểm yếu của Kỷ Thiên Minh, nên liên tục nhắc đến một số chuyện, chẳng hạn như chuyện gia đình năm xưa, sự thua thiệt của nhà họ Kỷ đối với Kỷ Thiên Minh, thậm chí cả quá khứ hỗn loạn giữa hai vợ chồng.
Ví dụ như Trình Ngọc Châu từ sâu thâm tâm không chấp nhận con trai mình, cuộc hôn nhân của bà với Kỷ Vân Kinh chỉ là môn đăng hộ đối, ban đầu bà không có tình cảm với hai cha con, mới đầu còn đòi ly hôn; ví dụ như mấy năm ở Trung Quốc, Kỷ Vân Kinh từ chối giao quyền công ty cho Kỷ Thiên Minh, đến con trai ruột mà ông ta cũng không tin.
Với Trình Ngọc Châu mà nói, nếu như không sinh đứa con trai lớn, có khi cuộc hôn nhân của bà và Kỷ Vân Kinh sẽ không kéo dài được lâu, còn sau đó cũng sẽ không sinh đứa con thứ hai để duy trì cuộc hôn nhân, không sinh đứa con thứ 2 sẽ không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không có chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không ám ảnh đến tận bây giờ, có lẽ đến giờ Trình Ngọc Lạc và Trần Triển Trung vẫn còn sống....
Giữa những thứ này không có quan hệ nhân quả, theo lẽ thường, không nên kết hợp chúng thành một. Nhưng đó chính là suy nghĩ của Trình Ngọc Châu, hơn 20 năm qua, cứ mang theo cố chấp để ở trong lòng, để bản thân bị trói buộc vào trong những chuyện đó không thể tháo gỡ.
Trình Ngọc Châu không thương yêu đứa con trai, ngoan cố tìm cách trút giận đổ lỗi cho đứa con trai để giảm bớt cảm giác tội lỗi.
Kỷ Thiên Minh nghĩ mãi cũng không hiểu được lý do, cũng không hiểu được một ít chân tướng, nhưng Kỷ Sầm An lại có thể đoán ra.
Hai em cùng lớn lên dưới một mái nhà, Kỷ Sầm An biết rõ Kỷ Thiên Minh quan tâm đến điều gì, không thương tiếc mà chọc vào điểm yếu khó nói của anh ta.
Anh trai của cô bề ngoài trông có vẻ bình thường, ngăn nắp nhưng thực chất chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, thiếu tình thương, từ nhỏ đã nghe lời người lớn và luôn tuân theo quy tắc, sống đến tận giờ còn chưa dám làm điều trái ý lần nào, anh ta là kẻ hèn nhát vô dụng, cả đời không thể thoát khỏi cái bóng của ba mẹ.
Kỷ Sầm An nheo mắt: "Anh đáng phải rơi vào hoàn cảnh này... khụ, khụ... là anh tự chuốc lấy..."
Kỷ Thiên Minh không chịu buông tay, có cảm giác muốn giết cô ngay tại chỗ, "Lúc tao phát hiện ra mày không phải là người nhà của bọn tao, tao đã muốn giải quyết mày rồi, nếu không phải tình huống không cho phép, sợ mày còn không giống được tới giờ." Anh ta dùng cả hai tay để bóp, phần oán hận kia phức tạp khó mà vuốt thẳng rõ ràng, không đơn giản, chứa đựng quá nhiều cảm xúc, "Dựa vào đâu mà một người ngoài như mày lại sống tốt như vậy hả, cả hai đều luôn hướng về mày. Mày chẳng qua là đứa con hoang thôi, chưa từng có ai thừa nhận mày."
Kỷ Sầm An dùng hết sức muốn thoát ra, miễn cưỡng thoát khỏi vòng tay của hắn: "Bởi vì tôi có cái mạng sống này, mà anh không có, cho nên chỉ có thể làm một kẻ đáng thương."
Quả nhiên Kỷ Thiên Minh lại nổi giận, bộ dáng muốn đòi giết đòi chém.
Kỷ Sầm An nói: "Nhưng mà cũng chỉ là quân cờ, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị bỏ lại."
Kỷ Thiên Minh lúc này mặt đỏ lên.
"Ông ta cũng không coi anh là con trai." Kỷ Sầm An lộ ra bộ dáng, "Anh còn tệ hơn cả tôi đấy, cũng chỉ thế thôi."
...Kỷ Thiên Minh mất đi khả năng tự chủ, đẩy mạnh Kỷ Sầm An té ngã nằm xuống đất.
Kỷ Sầm An ngã xuống, nặng nề rơi vào một đống mảnh vụn. Eo cô bị một vật cứng đập vào, rất đau, cô lập tức rên rỉ một tiếng, không nhịn được mà cuộn mình trên mặt đất.
Kỷ Thiên Minh đi lên một tay túm lấy tóc của cô, tức giận làm hai mắt mờ đi.
Kỷ Sầm An không hề tỏ ra yếu đuối, lại cho anh ta thêm một ngụm bọt máu.
Nhưng lần này Kỷ Thiên Minh đã đoán trước được, nghiêng đầu né đi. Kỷ Thiên Minh cúi đầu nhìn bộ dáng thê thảm của Kỷ Sầm An, gân xanh bên cổ giật giật, hung ác nhìn cô, đột nhiên hàm ý nói: "Ba năm trước, mày may mắn thoát khỏi tai nạn xe , nhưng lần này chưa chắc đâu."
Kỷ Sầm An vô thức sửng sốt, không ngờ tới.
Đây là nội tình mà cô không biết.
Quan sát trên mặt cô hiện lên một tia kinh ngạc, tâm trạng Kỷ Thiên Minh rất tốt, thẳng thắn hỏi: "Đừng nói mày tưởng đâu mấy tên chủ nợ trả thù đó chứ?"
Kỷ Sầm An quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống.
"Tai nạn xe là anh sai người làm?"
Kỷ Thiên Minh không có phủ nhận, nói: "Tránh phiền phức cho sau này, cần phải loại bỏ tất cả nguy hiểm."
Kỷ Sầm An nhìn chằm chằm vào anh ta.
Kỷ Thiên Minh: "Lúc đó ở đó có rất nhiều cảnh sát, kẻ đòi nợ cũng không dám hành động liều lĩnh, cho dù có cho bọn họ 100 lá gan cũng chưa chắc dám làm."
Kỷ Sầm An không nói gì.
"Mày truy tìm hung thủ đã lâu, nhưng chưa bao giờ đoán được khả năng này?" Như là thắng lợi, Kỷ Thiên Minh nhếch lên khóe miệng, nhưng nụ cười lại không có đến trong mắt.
Quả thực là không.
Kỷ Sầm An mím môi, một lúc sau, mí mắt khép lại: "Sau đó thì sao nữa?"
Không muốn lãng phí thêm lời nào, Kỷ Thiên Minh nói: "Đừng mong có một kết cục tốt đẹp."
Kỷ Sầm An sau đó nói: "Vậy thì cứ chờ xem."
Sau khi anh ta buông ra, Kỷ Thiên Minh đẩy cô nằm xuống mặt đất.
Lại một cơn đau ở lưng, Kỷ Sầm An ngã xuống đó, lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cô lại nói: "Mấy người đã quá muộn rồi... làm gì cũng muộn hết."
Kỷ Thiên Minh dừng lại, nhưng không quay đầu lại, một giây tiếp theo tiếp tục đi ra ngoài.
Đến đây coi như tình anh em của hai người đã chấm dứt, mối quan hệ hơn hai mươi mấy năm bị mổ ra, bốc mùi như rác thối.
Chỉ còn lại người nước ngoài canh gác ở bên cạnh, vẫn chưa bị đánh chết nhưng Kỷ Sầm An nằm hồi lâu vẫn chưa thể hồi phục, nằm liệt như xác chết, toàn thân đau nhức, các khớp ngón tay run rẩy mấy lần. Mãi cho đến khi Kỷ Thiên Minh đi xa, cô mới cuộn người lại, thu mình thành một quả bóng.
Còn tệ hơn cả lúc cô nằm trong bệnh viện, cô chỉ cố nhịn, ý thức đã rất nặng nề và dần dần mơ hồ.
Một lúc lâu sau, không có người đến giúp đỡ hay nhìn cô, Kỷ Sầm An đột nhiên ngất đi.
......
Khi tỉnh dậy, vẫn ở chỗ cũ, ngã trên mặt đất.
Bên ngoài trời tối, không có ai bước vào trong khoảng thời gian này.
Gã đàn ông bị đánh kia cũng không có ở đó, đã biến mất.
Kỷ Sầm An ép mình ngồi dậy, di chuyển về phía bức tường cho đến khi đến gần nó, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đó.
Những gã canh chừng cô đã ít đi hơn, ban đầu có rất nhiều người, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người.
Những người khác đã rời đi, còn có việc khác phải làm.
Kỷ Sầm An ngay khi mở mắt ra đã nhận thấy sự bất thường và đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Hai gã nước ngoài không để ý nhiều đến cô, dường như đang lo lắng chuyện khác, đang thì thầm với nhau với vẻ mặt u sầu.
Kỷ Sầm An ngẩng đầu nhìn về phương hướng phía trên, một lúc sau mới bình tĩnh lại, lại nhìn xung quanh.
Cửa kho không đóng mà mở rộng.
Hai gã nước ngoài cũng lo sợ, sợ cô tắt thở chết, nên giờ cũng không đề phòng quá nhiều.
Lúc đó còn có những người khác không ngừng ra vào.
Một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, hai cha con của gã bị đánh đều đi ra ngoài, tạm thời không đến.
Kỷ Sầm An không còn sức lực giãy giụa nên ngồi im quan sát mọi chuyện.
Một gã ngoại quốc đến dùng dây thừng trói cô vào cột.
Kỷ Sầm An cũng không phản kháng.
Sau gần hai ngày bị thiếu ăn, nước uống và bị đánh đập, ngược đãi dã man, cô hiện đã khá yếu và môi trắng bệch đến đáng sợ.
Nhìn thấy cô sắp chết, hai gã nước ngoài sợ cô tắt thở, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ dùng tiếng Đức nói chuyện với nhau, rồi quyết định cho Kỷ Sầm An uống nước.
Nhưng mà ở đây không có nước, chỉ có ở bên ngoài.
Một người đàn ông đi ra ngoài lấy nước, để tên còn lại ở canh chừng.
Kỷ Sầm An dựa vào cột gỗ, tai ù đi, không nghe rõ họ đang nói chuyện gì, chỉ nhìn thấy gã nước ngoài cao gầy đi ra ngoài. Tầm nhìn của cô mờ đi, không biết khi bị đánh có bị thương ở đầu hay bị gì không, tóm lại là cô không thể tập trung, chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, thế giới trước mắt như đảo lộn.
Gã nước ngoài còn lại nhận thấy Kỷ Sầm An có gì đó khác thường, thấy cô lảo đảo, anh ta giật mình, phản ứng một lúc rồi mới tiến tới đỡ cô.
Anh đưa tay thăm dò ngay mũi cô, cảm nhận cô không còn hơi thở, anh ta giật mình, cũng không để ý lắm, nhanh chóng cởi dây thừng để cô nằm xuống, rồi vội vàng cứu cô.
Nhưng đặt người nằm xuống hồi lâu không nhúc nhích, lồng ngực không phập phồng, thậm chí không thở được.
Gã nước ngoài sợ hãi, ngay lập tức gọi đồng bọn của mình.
Người đàn ông cao gầy bước đi rất nhanh, nghe thấy tiếng động liền vứt ấm nước rồi chạy tới đây.
Nhưng vừa bước vào nhà kho, chưa kịp hiểu rõ tình hình thì khi bước vào đã bị một thanh sắt đập trúng.
Bóng người loạng choạng bước ra, nhặt cây gậy lên và dùng hết sức đánh ba cây gậy.
Sau khi bị đánh, gã người nước ngoài rên rỉ đau đớn, không thể đứng dậy, Kỷ Sầm An tiếp tục đi ra ngoài, chạy chân trần vào màn đêm tối.
Gã nước ngoài bị đánh nhanh chóng đứng dậy, gọi những đồng bọn khác.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin phía sau rọi đến, đến mức chói cả mắt.
Kỷ Sầm An không qua đầu lại, thân thể không tuân theo mệnh lệnh, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng.
Bang Bang--
Tiếng súng vang lên rõ ràng.
Phía trước có ánh sáng và một chiếc xe.
Không thể nhìn rõ, Kỷ Sầm An vô thức né tránh, chạy về hướng khác.
...rồi tiếp tục.
Cô ngã xuống.
Không hề có dấu hiệu, cũng không cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Như thể đường dây đột nhiên bị ngắt kết nối, Kỷ Sầm An khuỵu xuống mặt đất.
Đó chỉ là ảo ảnh, trước khi bất tỉnh, Kỷ Sầm An nhìn thấy Nam Ca, được đối phương ôm vào lòng.
Người ấy ôm lấy cô, trên tay toàn là máu.
"Kỷ Sầm An...."
Giọng Nam Ca run run, hơi thở không ổn định, cả người run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro