Chương 113
Bên ngoài kho là khu đất bằng phẳng rộng, cách xa khu dân cư đông đúc.
Mấy chiếc ô tô lần lượt chạy về phía này, vây quanh, tạo thành ranh giới rõ ràng và tạo thành một phía đối diện với nhà kho.
Tất cả đều là xe cảnh sát.
Họ đi cùng đám người Nam Ca đến đây, đến đây để cùng giải quyết vụ án.
Đội ngũ nhân viên mặc đồng phục đã được huấn luyện bài bản, bố trí nhanh gọn, một nữ cảnh sát có kinh nghiệm về y tế lao ra khỏi đội và bước tới giúp đỡ.
Hai sĩ quan cảnh sát khác cũng đến để bảo vệ họ.
Chân trời mặc mực dày đặc, sao trăng rơi vào tầng mây dày đặc, không để lại chút ánh sáng nào.
Buồn tẻ, u ám... Đám mây xám xịt bao phủ ở trên trời, mang theo hơi thở u ám chết chóc.
Mọi thứ trước mặt đều nhuốm một màu xám trắng, hiện thực có thể cảm nhận được đang dần mờ đi.
Giống như một bức tranh có lớp sơn ướt chợt rơi xuống nước, nó bị ngấm nước dần dần, mọi màu sắc từ từ nhòe đi cho đến khi bong tróc và trở thành một mớ hỗn độn, không còn nhận ra bản gốc.
Mắt dần mất đi tiêu cực, bóng người loè nhoè.
Kỷ Sầm An đau đơn vô cùng, nhưng không bật thốt lên được lời nào, phản ứng yếu ớt, đến cả nhấc tay lên cũng không nhấc lên được, thở dốc không ngừng.
Cùng với đó, chuyển động của những người xung quanh cũng chậm lại, giống như một cuộn phim cũ đang được chiếu lại nhưng gặp chút vấn đề chạy đi chậm rì.
Lúc này hơi thở của Nam Ca trở nên gấp gáp nặng nề.
Kỷ Sầm An không thể nghe thấy, nhưng trong mơ hồ bằng cách nào đó lại cảm nhận được rất rõ ràng.
Không kiềm chế được, vào thời khắc đó muốn túm lấy góc áo của Nam Ca, nhưng bất lực.
Nam Ca còn chật vật hơn cả cô, đã mất đi cái vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có, ôm chặt lấy cô, đôi môi tái nhợt, thân hình gầy gò như tờ giấy mỏng manh.
Cô ấy chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, Nam Ca một tay đỡ cô dậy, tay còn lại ấn chặt vết thương do đạn bắn đang chảy máu, che lại không dám buông ra.
Viên cảnh sát nói gì đó, có lẽ là về cách tiến hành sơ cứu tại chỗ, nữ cảnh sát lo lắng chỉ đạo những người khác, miệng đóng mở không ngừng, trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Nhưng âm thanh không thể lọt vào tai Kỷ Sầm An, đầu ngón tay cô cử động, nhưng cuối cùng lại không thể chạm vào góc áo của Nam Ca.
Chỉ có chút ít nữa thôi, nhưng không chạm vào được.
Không thể phân biệt được đâu là thực đâu là hư cấu, Kỷ Sầm An rũ mắt xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh.
Giống như là hồi quang phản chiếu, bất giác nhớ ra rất nhiều chuyện trong quá khứ, hết chuyện này đến chuyện khác, giống như đèn kéo quân.
Không hiểu sao lại nhớ đến trước khi rời thành phố Z, hai người khoả thân nằm trên giường....
Cô cắn vào vành tai Nam Ca, tạo bầu không khí ái muội, "Em cũng yêu chị."
Nam Ca nằm yên không cử động.
Thế là cô lặp lại lần nữa, ôn nhu bình thản.
Không thể né tránh được, Nam Ca cố chấp: "Em đừng nghĩ tới...."
Cô lại hôn Nam Ca, chờ đến khi mệt không thể cử động, lại bò lên người Nam Ca nói: "Chị vẫn luôn là của em."
Còn có lần đầu tiên các cô gặp mặt, cô ở trước mặt Nam Ca duỗi tay ra, mặt dày ra vẻ: "Cô Nam Ca, ngưỡng mộ từ lâu."
Nam Ca vươn tay chạm vào tay cô, chưa được nửa giây đã rụt lại.
Sự chán ghét trong đó rất rõ ràng.
Sau đó ở trong khu chung cư ở gần trường học kia, các cô lần đầu phát sinh quan hệ, Nam Ca bề ngoại có vẻ khá lạnh lùng, đầu tiên yêu cầu cô: "Đừng nói chuyện, đừng bật đèn."
Lúc xong xuôi hết, lại ghé vào trên bờ vai của cô, vén những sợ tóc ướt đẫm mồ hôi sang một bên, dựa lên đó, chậm rãi mạnh mẽ thì thầm: "Ôm tôi."
Cô không làm theo, ngược lại còn vuốt ve tấm lưng trần của Nam Ca.
Tai Nam Ca đỏ ửng cả lên.
Cô thổi nhẹ một hơi, giả vờ ngơ ngác nói: "Có chỗ nào không thoải mái à?"
Nam Ca đẩy cô ra: "Im đi."
Cô cười khẽ, lại ôm Nam Ca, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, nghe chị hết."
Nam Ca kéo góc chăn và nhắm mắt lại.
Cô nghiêng đầu tựa vào xương quai xanh của Nam Ca, không biết điều mà còn ồn ào mở miệng: "Người chị nóng quá...."
Nam Ca khựng lại.
"Trong phòng nóng à?" Cô giả vờ hỏi, chớp mắt, cố ý chơi xấu.
......
Đó đều là những cảnh hai người ở chung với nhau.
Không có sự liên kết, không có trật tự.
Thời gian trôi qua đã thật lâu, nhưng tưởng chừng đâu nó vừa chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Ký ức lần lượt biến mất, dần dần biến thành hư vô.
Bóng tối của bầu trời đang kéo đến, trộn lẫn với sự vội vã của mùa thu.
Không khí tràn ngập mùi máu khó ngửi.
Khung cảnh thật hỗn loạn.
Nhưng nó yên tĩnh, mọi thứ xung quanh dường ở trong màn đêm, đêm nay lại có sự đột ngột.
Nam Ca gọi thêm vài lần nữa——
"Kỷ Sầm An."
"Đừng nhắm mắt, nhìn chị đi."
......
"Đừng ngủ, tỉnh táo chút đi..."
"Mở mắt ra."
"Kỷ Sầm An."
Không thể kiềm chế được bản thân, Nam Ca dường như mất tập trung, không chỉ giọng nói run rẩy mà cả tay và cơ thể cũng vậy.
Đầu ngón tay lạnh ngắt, chẳng có chút hơi ấm nào cả.
Nam Ca tiến lại gần hơn, gần mặt Kỷ Sầm An đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau.
"Chị đây, em nhìn chị đi...."
"Đừng ngủ."
"Kỷ Sầm An....."
"Chị xin em đó...."
......
Ở phía sau không xa, người đàn ông cầm súng vẫn chưa bỏ tay xuống, hướng mặt về phía này.
Đầu súng hướng về đây, nhắm vào đầu Nam Ca.
Kỷ Thiên Minh mặc một bộ quần tây áo sơ mi trắng, tay và ngực đều dính đầy máu.
Đôi mắt đỏ rực đặc biệt bắt mắt.
Anh ta đến đây để kết thúc hết tất cả, vừa mới ở bệnh viện tâm thần đến đây, trước đó giằng co giải quyết xong hai vợ chồng Trình Ngọc Châu thì lập tức chạy đến chỗ này, thấy Kỷ Sầm An muốn bỏ trốn, không chút do dự mà nổ súng.
Đã là người một nhà thì phải có một cái kết viên mãn, anh ta không thể để Kỷ Sầm An rời đi.
Trước mặt Kỷ Thiên Minh vẫn còn có một con tin, là gã bị Kỷ Sầm An đánh, tên này rất nghe lời Kỷ Vân Kinh.
Tên này cũng bị ăn một viên đạn, tình trạng nửa sống nửa chết, mềm nhũn quỳ trên mặt đất, tóc bị Kỷ Thiên Minh nắm lấy.
Trong tay anh ta có súng, cảnh sát Thụy Sĩ không dám dễ dàng tiếp cận anh ta, họ cố gắng thuyết phục anh ta và nhân cơ hội đến gần hơn.
Ngoài ra còn có những người từ các nhóm khác có mặt, họ là những người giúp đỡ Nam Ca.
Kỷ Thiên Minh một chút cũng không sợ hãi, anh ta đã không còn đường quay đầu, cũng không định để cho bản thân một con đườn lui. Anh ta bị đả kích rất nhiều, lúc này chẳng khác gì mẹ anh ta mỗi khi phát điên, trạng thái bất ổn. Anh ta hét vào mặt Nam Ca: "Tránh ra, mày đứng dậy, thả nó ra."
Nam Ca ôm Kỷ Sầm An, ngoảnh mặt làm ngơ.
Coi thường kẻ đã làm bị thương 4 người, chỉ quan tâm đến Kỷ Sầm An nằm trên mặt đất bất tỉnh.
Cảnh sát nhanh chóng vây quanh các cô, bảo vệ nghiêm ngặt.
Tạo thành một hàng rào, cùng nhau che chở.
Kỷ Thiên Minh lại chĩa súng về phía cảnh sát, làm bộ khoa trương quét một vòng, sau đó chĩa súng của tên kia, lớn tiếng uy hiếp, "Không cho phép đứa nào cứu nó hết, cút hết đi, nếu có tiến lên tao sẽ giết chết tên này!"
Trong lúc phát điên, anh ta không quên lặp lại câu đó bằng tiếng Đức, rồi bắn một phát vào khoảng không.
Không muốn Kỷ Sầm An được cứu chữa, muốn lôi kéo "người thân" cùng nhau đi chết.
Đã trở thành một kẻ mất trí, bị cuộc nói chuyện lúc chiều làm cho nóng nảy, sau đó ở chỗ cha mẹ ruột không có đáp án mà bản thân muốn, cho nên giờ anh ta muốn làm cho tất cả không được như ý, muốn dạy cho những người liên quan phải trả giá.
Kỷ Vân Kinh bị bắn hai phát, Trình Ngọc Châu cũng bị tiễn đi, giờ chỉ còn lại mỗi Kỷ Sầm An.
Chỉ còn lại Kỷ Sầm An thôi.
Hai mắt Kỷ Thiên Minh đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn, không ngừng nói tiếng Đức, yêu cầu giao Kỷ Sầm An ra.
Nhưng không ai chú ý đến yêu cầu của anh ta, cảnh sát Thụy Sĩ cũng không định đàm phán với anh ta.
Một viên đạn được bắn ra, sau đó là một tiếng uỵch.
Là viên đạn hướng về phía các cô, nhưng không trúng, cũng không thể bắn vào được.
Kỷ Thiên Minh đã mất lý trí, chỉ còn lại tiếng gào hét, hận Kỷ Sầm An đến tận xương tuỷ.
Nam Ca đến liếc nhìn cũng không liếc nhìn tên tâm thường kia, cô không buông tay, cúi người sát gần đến Kỷ Sầm An, áo trên người đã thấm đẫm máu.
Các dấu hiệu sinh tồn của Kỷ Sầm An đang suy giảm, hơi thở của cô ngày càng yếu đi.
"Xin em, đừng rời xa chị." Nam Ca thì thầm, cổ họng nghẹn lại.
Nhưng người trong vòng tay cô không còn có thể đáp lại cô như thường lệ nữa.
Có một tiếng súng khác.
Đoàng.
Lần này người bắn không phải là Kỷ Thiên Minh mà là cảnh sá.
Kỷ Thiên Minh bóp cò, nhưng trong súng không có đạn. Anh ta không thể làm gì được nữa, không thể uy hiếp được.
Viên đạn do cảnh sát bắn trúng vào tay phải của Kỷ Thiên Minh, Kỷ Thiên Minh lập tức đau đớn ngã xuống đất, không ngừng kêu la.
Lại hỗn loạn.
Kỷ Thiên Minh vẫn không chịu bỏ cuộc, bị ấn trên mặt đất, anh ta căm phẫn nhìn về phía Kỷ Sầm An mà hét lên: "Tao sẽ giết mày, bọn mày đi chết đi, đi chết hết đi!"
Cảnh sát đã bao vây hiện trường và truy lùng những tên côn đồ khác.
Hai gã nước ngoài đóng quân ở đây không hề phản kháng, rất thức thời, thấy đã thất thế lập tức giơ tay lên đi ra ngoài, chủ động đầu hàng.
Suy cho cùng, họ cũng chỉ là một nhóm người ham tiền, thực sự không thể nào chiến đấu đến chết được.
Nam Ca cứ mãi ngồi ở dưới đất, bất chấp hình tượng, đợi đến lúc có thể lấy tay ra, cô lại chạm lên mặt Kỷ Sầm An rồi đến cổ.
Trong mắt giờ đầy nước, phủ đầy sương mờ.
"Đừng rời xa chị lần nữa, em có nghe không..." Nam Ca dựa vào mặt Kỷ Sầm An, chạm môi người này, "Chị không cho phép, không được."
.....
"An An."
.....
Bóng tối phía trên kéo dài rất lâu, màn đêm không ngừng nuốt chửng khung cảnh xung quanh.
Nếu trực tiếp đưa đến bệnh viện thì e sợ đã quá trễ, nhân viên y tế cần phải cấp cứu ngay tại chỗ với Kỷ Sầm An.
Nam Ca bị đẩy ra, bị chặn ở bên gnoaif.
Đèn của xe cảnh sát và xe cứu thương nhấp nháy liên tục.
Bóng dáng cô đơn của Nam Ca đứng ở nơi đó, trên tay cô vẫn còn hơi ấm còn sót lại của đối phương, cùng hơi ấm của máu.
Tiết tổng đi cùng cô đến đây, giờ tiến lên giúp đỡ cô, kéo cô ra, nói gì đó.
Nam Ca rơi vào trạng thái tuyệt vọng, hé mở đôi môi ra, không thể nghe hay nói ra được chữ nào.
Trên mặt đất, Kỷ Sầm An chỉ còn lại một cơ thể vô hồn, không có phản ứng với cấp cứu.
Trước sau chỉ có một khắc, toàn bộ quá trình không quá năm phút, từ khi ngã xuống đến bây giờ không bao lâu, những làm trời đất đảo lộn.
Rõ ràng người này vừa mới đánh bại hai người nước ngoài, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Nam Ca muốn đến gần hơn, không phải để làm phiền mà chỉ để đến gần hơn.
Nhưng Tiết tổng giữ cánh tay lại, không cho đến gần chỗ đó.
Sự tự chủ thường ngày đã không còn, Nam Ca lạnh từ đầu đến chân, nỗi sợ thấm vào sâu xương tuỷ.
Không thể kiểm soát bất cứ điều gì.
Kỷ Thiên Minh vẫn đang vùng vẫy, la hét, điên cuồng dị thường.
Không biết bao lâu đã trôi qua trước, Nam Ca cứng đờ người mới quay đầu lại nhịn anh ta.
Quay người đi tới trước mặt tên điên này, lạnh lùng giáng cho Kỷ Thiên Minh một cái tát, khiến mặt Kỷ Thiên Minh nghiêng sang một bên.
Kỷ Thiên Minh vẫn cười hắc hắc, nhìn thấy Kỷ Sầm An bị nhiều bác sĩ và y tá vây quanh, nói thẳng: "Nó không cứu được nữa, chết rồi."
Phớt lờ anh ta, Nam Ca lại giơ tay lên, lại là một cái tát vang dội.
Kỷ Thiên Minh không hề để ý, ánh mắt nham hiểu: "Đều tại mày, là bọn mày hết.... Là bọn mày tự tìm đến, đáng đời...."
Cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh tởm của anh ta.
Với đôi mắt như vũng nước đọng và những đốt ngón tay trắng bệch cong lại, Nam Ca đứng trước mặt anh nói: "Vậy anh tốt nhất nên sống lâu hơn."
Dừng lại nửa giây, đôi môi dính máu của cô cử động, sau đó nói: "Nếu em ấy có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để một ai yên hết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro