Chương 122

Chiếc xe rời khỏi bệnh viện rồi dần dần đi xa.

Hướng về phía cuối chân trời, chìm trong dòng người đến kẻ đi.

Thị trấn vẫn yên bình như thường lệ, dòng sông chảy không ngừng, những bức tranh tường mang phong cách thời trung cổ hướng về phía gió, mang theo hương vị của tháng năm.

Hai người trong phòng bệnh ôm nhau, khó mà tách rời.

Kỷ Sầm An đặt một tay ra sau lưng, nâng cằm, khép hờ đôi mắt.

Không còn tự chủ như trước, gạt bỏ cái gọi là quy củ và phép tắc sang một bên, Nam Ca hôn lên, ngậm lấy đôi môi cô, nuốt hết tất cả hơi thở nóng ẩm.

....

Hôn không ngừng.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng trên bầu trời dần thay màu, từng đám mây như đang bốc cháy trên đỉnh núi, hoàng hôn vàng óng đang tràn ngập mặt đất.

Một tia hoàng hôn mờ ảo chiếu xiên vào trong phòng, chiếu vào bên cạnh Kỷ Sầm An, vừa hay dừng lại ở đó.

Là Kỷ Sầm An bám vào vai Nam Ca, luồn ngón tay qua mái tóc dày của đối phương, vuốt ve sau gáy, đến cơ hội thở cũng không cho, khống chế không cho buông ra.

Tình nguyện bị khống chế, Nam Ca thuận theo hành động của Kỷ Sầm An.

Vết sẹo khó nhiều kia gây chú ý, vặn xoắn như một vật thể lạ bám vào.

Nam Ca rất để ý đến nó, dùng tay che đi che lại nhiều lần.

Nâng mặt Nam Ca lên, yết hầu không rõ ràng của Kỷ Sầm An trượt lên trượt xuống, đối mặt với Nam Ca, cả hai nhìn nhau.

Hôn nhau xong cũng là lúc màn đêm buông xuống.

Đúng là có đi xuống dưới lầu dạo, lang thang ngoài đó.

Hai ngày cuối cùng ở nước ngoài, nhiều thủ tục cần phải xử lý nhanh chóng.

Cảnh sát Thụy Sĩ đến vài lần, sau đó các cơ quankhác và nhiều nhân viên khác nhau lần lượt đến đây. Có người nước ngoài, cũng có người trong nước.

Kỷ Sầm An đã bị thẩm vấn riêng nhiều lần, phối hợp với hành động của cả hai bên. Nam Ca cũng đã 2 lần bị triệu tập đi để phối hợp làm việc với các cơ quan liên quan.

Rời khỏi Thuỵ Sĩ vẫn chưa là kết thúc, khi trở về Trung Quốc, Kỷ Sầm An sẽ đứng trong nhóm nhân chứng, cô vẫn còn rất nhiều trách nhiệm cần phải hoàn thành.

Thiệu Dư Bạch về thành phố Z trước, không đi cùng các cô.

Không báo trước, Thiệu Dư Bạch rời đi không lời từ biệt, sau khi máy bay hạ cánh, mới phái thư ký đến bệnh viện đưa đồ.

Những thứ mà Kỷ Sầm An giao trước đó đều đã được trả lại cho nguyên chủ, giống như là không muốn nó.

Thư ký một mình đến tìm Kỷ Sầm An, đưa danh thiếp và thay mặt chuyển lời nhắn: "Nếu sau này cô Kỷ cần giúp đỡ gì, cô có thể gọi đến số này bất cứ lúc nào."

Xuất phát từ tình bạn cùng với cảm kích, Kỷ Sầm An hỏi: "Thiệu tổng đi gấp vậy à, là công ty có việc hay là có chuyện khẩn cấp khác?"

Thư ký thành thật nói từng chi tiết, không giấu.

Kỷ Sầm An khựng lại, trở lại bình thường ngay lập tức.

"Vậy à."

Thư ký là người hiểu chuyện, nói đến đó là dừng, sau đó còn nói hai câu khách sao, ý là mong Kỷ Sầm An giữ gìn sức khoẻ, sớm hồi phục. Anh ta cũng lấy ra một tấm thẻ đưa cho Kỷ Sâm An, không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng mơ hồ tiết lộ rằng nó là do Thiệu Dư Bạch để lại.

Kỷ Sầm An không nhận, không muốn thứ đó.

Cả những thứ kia được mang lại đây cũng đưa trở về, cô không cần.

Đồ đã đưa ra ngoài rồi sẽ không nhận về, huống chi đã sớm đồng ý rồi.

Nếu đã đồng ý không có lý do gì để lấy lại, nếu không lại là một món nợ ân tình mãi không dứt.

Thư ký không thúc ép, tiếp tục nói: "Nửa năm tới, Thiệu tổng sẽ đi Mỹ để phát triển thị trường mới, không thường xuyên ở trong nước."

Biết được chuyện này, Kỷ Sầm An không ngạc nhiên: "Tôi biết rồi."

Thư ký nói tiếp: "Hẹn gặp lại khi có cơ hội."

Kỷ Sầm An: "Được."

Rất dứt khoát, không dây dưa vướng bận.

Cả hai bên đều thẳng tính, trưởng thành cùng nhau, sẽ biết rõ tình huống thế này nên làm thế nào, đều hiểu rõ chẳng qua không nói ra.

Thiệu Dư Bạch không có nói từ bỏ, lưu lại một chút tôn nghiêm cùng khoảng lùi.

Lúc đó không thể giúp được Kỷ Sầm An, nhưng lần này đã cố gắng hết sức.

Mối quan hệ này về cơ bản là không ai mắc nợ ai nên không có mối hận thù lớn nào.

Nhìn thư ký đi ra ngoài, Kỷ Sầm An không nói một lời, bất kể quan hệ như thế nào, cô và Thiệu Dư Bạch chỉ có vậy, đến mức độ này, không còn gì nữa.

Vẫn nhẫn tâm như thế, một chút thương nhớ cũng không cho đối phương.

Nam Ca biết chuyện này, nhưng cũng không hỏi thăm gì, thậm chí cũng không quấy rầy hai người trong phòng bệnh.

Kỷ Sầm An vừa thu dọn hành lý vừa quay người, cố ý hỏi: "Chị không tò mò sao?"

Tâm trí của Nam Ca đang tập trung vào những chai lọ chứa đầy thuốc, buột miệng: "Không."

Kỷ Sầm An nói: "Chị có thể hỏi em."

Nam Ca nói: "Hỏi thì em sẽ thành thật à?"

"Không hỏi cũng thành thật." Kỷ Sầm An trả lời.

Nam Ca thản nhiên nói: "Không có hứng thú."

"Thật à?"

"Dù sao cũng không phải là giả."

Kỷ Sầm An nhất quyết muốn lên tiếng, giải thích rõ ràng.

Bình tĩnh kể lại, giọng điệu không có nhiều lên xuống, sự thật chính là thế.

Nam Ca thực sự không có hứng thú, bình tĩnh từ đầu đến cuối, chỉ dừng lại khi nghe Kỷ Sầm An nói về tấm thẻ đó, nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình vào giây phút tiếp theo.

Vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện trước khi ra nước ngoài với Thiệu Dư Bạch, Nam Ca không hề mắc bẫy, không tin Thiệu Dư Bạch có thể dễ dàng buông bỏ.

Chuyện thế này chỉ có ma quỷ hay người nào đó tin, tuỳ ý nói thế cũng coi là thật.

Có vết xe đổ năm đó, Nam Ca không lay động, lười hao tâm tổn sức.

Kỷ Sầm An nhướng mày, thuận tay cầm cái hộp, đi qua giúp.

Tự giác im miệng, không nói nữa.

Nam Ca cúi xuống đóng vali lại, bận việc của mình, giữa chừng nhận điện thoại rồi ra ban công vài phút.

Kỷ Sầm An cũng lấy chiếc máy tính đã lâu không chạm vào ra, mở ra làm này làm nọ để giết thời gian cho đỡ chán.

A Xung và Trần Khải Duệ có gửi tin nhắn qua WeChat cho cô.

Mấy hôm trước gửi đến, chẳng qua Kỷ Sầm An không online, nên không thấy được.

A Xung và những người khác đã nghe nói về tình hình ở đây và có lẽ biết được một vài điều.

Những tội ác trong quá khứ liên quan đến nhà họ Kỷ, cảnh sát trong nước cũng đã tìm ra một số người, họ sẽ cần phải làm chứng trước tòa sau này, mẹ của A Xung là một trong số ít người trong cuộc còn sót lại trong vụ cháy.

Cảnh sát trong nước làm việc rất hiệu quả, sau khi bắt giữ hai anh em Bùi Thiệu Dương và Quách Tấn Vân, họ lần theo manh mối tìm ra vụ tai nạn xe hơi của nhà Chu và phát hiện ra có yếu tố con người, anh em Bùi Thiệu Dương và Kỷ Thiên Minh đều có liên quan.

Theo Quách Tấn Vân nói, Kỷ Thiên Minh là người phát hiện ra chuyện xưa của nhà họ Kỷ vào ba năm trước, phát hiện Trình Ngọc Châu vẫn còn liên lạc với nhà họ Chu, chính Kỷ Thiên Minh là người nhờ Bùi Thiệu Dương giúp giải quyết, sau đó Bùi Thiệu Dương lại bảo Quách Tấn Vân đi làm, bỏ tiền tìm người tạo ra tai nạn xe.

Bùi Thiệu Dương mấy năm nay bị Kỷ Thiên Minh uy hiếp, lúc đó cũng đầu óc mê muội, nhất thời bị lợi ích làm cho mù quáng, lên thuyền tặc khó mà xuống thuyền, cho nên sai càng thêm sai, dần đi vào vực thẳm tội ác.

Cảnh sát trong nước cũng phát hiện ra rằng Bùi Thiệu Dương và Kỷ Thiên Minh đã cùng nhau thực hiện nhiều giao dịch phi pháp, hành vi phạm tội của họ không chỉ có như vậy.

Nhưng cảnh sát không tiết lộ chi tiết cụ thể, họ chỉ nói rằng đây là tội phạm kinh tế, nếu điều tra, đoán chừng Bùi Thiệu Dương sẽ bị tống vào tù mòng mông.

Vụ án liên quan đến rất nhiều người, A Xung và những người khác chưa kịp tiếp thu.

Ảnh hưởng của tin tức này quá lớn đối với nhiều người.

Đặc biệt đối với Giang Thiên, ​​​​không khác gì dùng gậy đánh vào đầu cậu ta, khiến cậu ta không thể đỡ được.

Giang Thiên không chấp nhận việc này, biết được cái chết của ba mẹ là do con người gây ra chứ không phải ngoài ý muốn, còn có người tốt bụng giúp cậu ta mấy năm qua hoá ra lại là kẻ thù, đến tận giờ cậu ta vẫn im lặng không nói, thậm chí không muốn phối hợp với cảnh sát.

A Xung đã nói rất nhiều trên WeChat và quan tâm đến Kỷ Sầm An.

Cô gái đó giản dị và bao dung, không hề chuyển thù hận sang Kỷ Sầm An, biết Kỷ Sầm An cũng là nạn nhân nên có thể đồng cảm với cô.

Người chết cũng đã chết rồi, người còn sống càng quan trọng hơn.

Ai đúng ai sai, nếu bạn suy nghĩ kỹ thì chúng không phải như vậy, không có nhiều ý nghĩa.

Trần Khải Duệ chỉ gửi tin nhắn hỏi: "Về chưa, rảnh thì gặp đi?"

Kỷ Sầm An rũ mắt xuống, đọc hết tin nhắn, đặt ngón tay lên màn hình, gõ một đoạn văn rồi xóa đi trước khi gửi đi.

Không trả lời bất kỳ ai trong số họ, đã xóa tất cả.

Vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, không thể đối mặt.

Trong tất cả những tội ác mà nhà họ Kỷ đã gây ra, nên xin lỗi nhất vẫn là xin lỗi đám người A Xung.

Kỷ Sầm An không tính là vô tội, rốt cuộc cũng hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhiều năm như vậy, hơn 20 năm là phú nhị đại, cũng không đến nỗi quá thiệt thòi, ngược lại khó khăn nhất vẫn đám người A Xung, bọn họ mới là người vô tội nhất.

Sau khi Nam Ca nghe điện thoại bước vào, nhận thấy Kỷ Sầm An đang thất thần, thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì à?"

Đặt điện thoại xuống, khóa màn hình.

Kỷ Sầm An lắc đầu: "Không có."

Nam Ca nói: "Trông không giống vậy."

Kỷ Sầm An phủ nhận: "Chỉ là chờ có hơi chán."

Nói cho qua chuyện, nhét chiếc điện thoại di động của mình dưới gối.

Nam Ca cũng đặt điện thoại xuống mà không hề hỏi han hay ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro