Chương 124
Rẽ vào con đường thẳng, đi vào con đường cạnh rừng trúc.
"Thảo nào, thuận lợi đến thế." Triệu Khải Duệ coi như hiểu rõ những thứ kia, "Bởi tôi thắc mắc hoài, những kẻ có tiền thượng đẳng kia vô duyên vô cớ có thiện chí đến thế, chả khác nào mặt trời mọc ở phía tay, tóm lại là có lý do."
Kỷ Sầm An nói: "Công ty Ngải Thêm vốn dĩ có những dự án phúc lợi xã hội."
Triệu Khải Duệ luôn tuỳ miệng: "Mặc kệ có hay không, mọi người coi như được hưởng từ cô."
Liếc nhìn về phía ghế lái, Kỷ Sầm An nhìn xéo, thoáng nhìn qua gương mặt cau có của anh ta.
Thế thì dứt khoát nói hết, "Chủ của tiệm cà phê cũng là cô ấy."
Không còn kinh ngạc nữa, Triệu Khải Duệ tặc lưỡi: "Cô chủ thật lợi hại."
Kỷ Sầm An hỏi: "Anh còn làm việc ở phía bên trường không?"
Triệu Khải Duệ hỏi lại: "Chứ không thì làm ở đâu."
Kỷ Sầm An nói: "Làm nghề cũ."
"Đổi nghề rồi, không làm cái kia nữa. Lương bên này mới tăng, công việc nhẹ nhàng." Triệu Khải Duệ trả lời, "Nghề cũ kiếm không được bao nhiêu tiền, còn mệt, không bằng làm ở tiệm cà phê."
"Cũng phải."
"Quản lý năm ngoái đã nghỉ việc rồi."
Kỷ Sầm An đoán một phát là trúng: "Anh tiếp nhận công việc thay à?"
Triệu Khải Duệ thừa nhận: "Hiện tại là vậy."
"Vậy cũng tốt."
"Tạm bợ thôi."
Dù sao Triệu Khải Duệ cũng không phải là một bartender chuyên nghiệp nổi tiếng, anh ta không thể vào quán bar lớn, chỉ có thể làm việc trong một quán bar nhỏ, lương quản lý chắc chắn cao hơn lương làm việc trong quán bar, cũng không cực. Hơn nữa, ban ngày đi làm tương đối dễ dàng, về cuộc sống hàng ngày có thể chăm sóc chiếu cố đám người A Xung.
Kỷ Sầm An: "Tiệm có tuyển người mới không?"
"Có hai sinh viên tới, đều là nhân viên tạm thời." Triệu Khải Duệ thản nhiên nói: "Vẫn còn đang tuyển nhân viên cố định."
Suy nghĩ một lúc, anh ta thản nhiên hỏi: "Còn cô, sắp tới định thế nào?"
Ánh nắng chói chang chiếu rọi, chói lóa.
Kỷ Sầm An nhướng mi, không sợ ánh nắng, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi vẫn chưa quyết định."
"Muốn rời đi nơi này à?"
"Không phải."
Triệu Khải Duệ: "Thành phố Z cũng không tệ."
Kỷ Sầm An nói: "Những nơi khác không thích hợp với tôi."
"Tự cô quyết định."
"Có lẽ tôi sẽ tìm một công việc ổn định."
Triệu Khải Duệ: "Ừ."
Do dự nửa giây, Kỷ Sầm An nghiêm túc nói: "Sau này có lẽ tôi sẽ không quay lại tiệm."
Đối phương không có trả lời câu này, giống như không nghe thấy.
"Tôi xin nghỉ." Kỷ Sầm An nói, "Không làm được nữa, sau này muốn làm việc khác."
Triệu Khải Duệ không quan tâm, trên mặt không có chút để ý nào, đối với hướng đi của cô không hề hứng thú.
"Tuỳ cô."
Xe từ bên ngoài không được vào khu dân cư, đi đến chỗ này không thể vào sâu hơn, chiếc xe dừng lại tấp vào lề đường.
Cuộc trò chuyện chứng nhắc tới đây là dừng, đột nhiên kết thúc.
Mở cửa xe Kỷ Sầm An đi xuống.
Triệu Khải Duệ chỉ nhìn không nói gì, mãi đến Kỷ Sầm An mở cốp xe, lấy hành lý chuẩn bị xoay người rời đi, mới bất đắc dĩ lên tiếng, nói với bên ngoài: "Dì đưa Tiểu Vũ về lại thành phố."
Kỷ Sầm An dừng lại.
Triệu Khải Duệ giải thích: "Họ không quen sống ở thị trấn, khá bất tiện. Tháng trước họ lại dọn đến đây."
Kỷ Sầm An sửng sốt nửa giây, gật đầu, do dự một chút rồi đáp: "Hai ngày nữa tôi sẽ đi gặp bọn họ."
Triệu Khải Duệ làm ra động tác "Ok", coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, chờ được câu trả lời này, anh ta lại khởi động xe, quay xe lái về hướng khác.
Chiếc xe biến mất trong nháy mắt.
Kỷ Sầm An đứng yên, lặng lẽ nhìn về phía cuối đường, một lúc sau mới thu ánh mắt lại, xách hành lý đi về phía Bắc Uyển.
Trong biệt thự trên lầu và dưới lầu đều sạch sẽ, được giữ gìn cẩn thận.
Trong phòng khách tầng một, bữa ăn thịnh soạn đã được dọn lên bàn ăn, phòng bếp đang bận rộn.
Triệu Khải Hoành và dì Dương đã chuẩn bị từ sáng sớm, chạy tới chạy lui, sợ chuẩn bị không chu đáo.
Hai người quản gia rất chu đáo, họ biết hôm nay là một ngày quan trọng, trời chưa sáng đã thức dậy, không dừng lại một giây phút nào, còn quan tâm hơn cả chủ nhân thực sự ở tầng hai.
Ngược lại, Nam Ca tỏ ra điềm tĩnh, điềm đạm, buổi sáng có thể tập trung làm việc và ở lại thư phòng xử lý hồ sơ.
Kỷ Sầm An đã báo trước cho bên này, đặc biệt yêu cầu không cử người đến đón, mọi người đều không biết thời gian cụ thể, chỉ biết buổi sáng cô sẽ đến.
Dì Dương là người đầu tiên nhìn thấy bóng dáng cao gầy ở cửa, đột nhiên đụng phải Kỷ Sầm An đang đứng ở đó, dì nhất thời không phản ứng, không biết có nên giúp đỡ lấy hành lý hay gọi cô chủ xuống.
Đầu óc Triệu Khải Hoành linh hoạt, bước lên vài bước lấy hành lý, sau đó gọi Kỷ Sầm An: "Cô Giang... cô Kỷ, cô đến khá sớm, tôi tưởng cô sẽ đến muộn một chút." ."
Bước vào, Kỷ Sầm An đi một vòng gọi: "Quản gia Triệu, dì Dương."
Triệu Khải Hoành và Dương dì đều mỉm cười, bọn họ cũng không quen, chưa bao giờ thấy người này khách sáo như vậy, cho nên hơi ngượng.
Nam Ca vẫn đang ở trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng động bên ngoài nhưng không ra ngoài.
Triệu Khải Hoành phối hợp rất tốt, bước vài bước, nói chuyện có vẻ bình thường, nói Nam Ca vẫn đang làm việc, hai ngày nay rất mệt mỏi, còn nói Nam Ca đang ở đâu.
Mấy người giúp việc cũng có mắt thấy thế thì di chuyển ra khỏi cửa phòng làm việc để nhường chỗ.
Dì Dương bưng ly cà phê tới đưa cho Kỷ Sầm An, nói: "Làm phiền cô Kỷ mang vào giúp rồi."
"Được." Kỷ Sầm An đáp lại, tay cầm ly.
Đi tới cửa phòng gõ hai lần.
Giọng nói bên trong đáp lại: "Mời vào."
Cửa không khóa, vặn tay nắm cửa là có thể đẩy vào trong.
Kỷ Sầm An một tay cầm cà phê, tay kia đóng cửa lại, khóa lại.
Nam Ca ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ, trên tay cầm một tập hồ sơ, bàn cà phê trước mặt chứa đầy tài liệu giấy.
Nơi này hơi lộn xộn, đúng là đang làm việc.
Kỷ Sầm An đi tới, ngồi cạnh, đưa cà phê cho Nam Ca.
Nam Ca ngẩng đầu cũng không ngẩng đầu, chỉ nói: "Đặt ở góc trên bên phải đi, cách xa hồ sơ."
Kỷ Sầm An vâng lời, đổi tay và đặt chiếc ly lên góc trên bên phải bàn cà phê.
Như thể chưa bao giờ chia xa, khoảng thời gian xa cách chưa từng tồn tài, hai người ở chung rất tuỳ ý.
Đột nhiên, có cảm giác như quay lại lúc Nam Ca ngồi vẽ, Kỷ Sầm An dựa vào lưng ghế sô pha, kiên nhẫn chờ đợi.
Phòng làm việc yên tĩnh ngoại trừ tiếng lật giấy.
Rất nhẹ, chỉ có một trang.
Nam Ca cụp mắt xuống, tập trung vào công việc của mình.
Công việc còn lại không nhiều, lại còn có một ít hồ sơ cần ký, làm hai ba cái là xong.
Mãi cho đến khi có thể đặt nó xuống, Nam Ca mới ngồi thẳng dậy.
Không nói gì, Kỷ Sầm An ngồi bên một kéo cô vào trong lòng ngực, trực tiếp bế lên ngồi ở trên đùi mình.
Không hề phản kháng, Nam Ca làm theo hành động của người này.
Khác hẳn với vẻ trang trọng thường ngày, hôm nay Nam tổng mặc đồ ở nhà, váy hai dây bằng vải lanh rộng, đi chân trần, tóc xõa xuống lưng.
Khôi phục phong cách trong trí nhớ, vẫn như cũ.
Trên người có mùi nước hoa thơm nhẹ, là mùi Kỷ Sầm An thích.
Chiếc váy này hình như cũng là chiếc váy mà Kỷ Sầm An mua tặng cô.
Vùi vào hõm cổ, dùng mặt chạm vào xương đòn, Kỷ Sầm An quyến luyến hơi thở của người này, tay di chuyển từ dưới lên trên.
Nam Ca thuận thế vòng tay quai vai Kỷ Sầm An, ôm chặt lấy người này, hai chân vòng qua vòng eo thon gọn của Kỷ Sầm An.
Gặp nhau thì phải âu yếm với nhau.
Kỷ Sầm An ngẩng cổ lên, hơi thở chậm lại.
Nam Ca cúi đầu xuống nhìn cô.
Kỷ Sầm An hôn khóe miệng Nam Ca, nghiêng đầu hôn lên đôi môi ấy.
Muốn nhiều hơn thế, đôi mắt Nam Ca thâm trầm: "Tiếp tục."
......
Kỷ Sầm An đè ở mặt trên, cắn nhẹ vào tai Nam Ca, nỉ non: "Em nhớ chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro